[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 108

Đôi lời: Mình đã post link down bản Word Thu Tư cho mọi người rồi nhé :D Quỹ thời gian của mình eo hẹp nên sợ không send mail hết cho mọi người được, mong cả nhà thông cảm nha. Hi vọng mình thoải mái thế này mọi người cũng sẽ thoải mái lại với mình, chỉ mong đừng mang truyện mình edit đi rồi đổi tên thành cp khác là mình vui lắm rồi. Hôm trước vào WP nhận đươc tin từ 1 bạn làm mình buồn ghê gớm. Tuy mình chỉ là mẹ nuôi nhưng xin đừng chắp vá con mình thành người khác như vậy T^T
Xin lỗi mọi người vì mất tích lâu quá :)) từ giờ mình sẽ cố gắng mỗi tuần đều ngoi lên 1 2 lần :)) Cảm ơn mọi người vẫn quan tâm đến mình nhé ^^

Chương 108: Bạch Tiểu Thạch

Vận khí là đoán được, mã thí là vỗ ra!

(Vỗ mông ngựa – mã thí là một ngữ động từ quen thuộc trong Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Ông dùng bà chữ này để nói đến thói xu nịnh trong chốn quan trường dưới thời vua Khang Hy nhà Thanh – tham khảo gg)

Võ học viện tổ chức ở quảng trường rộng nằm giữa thành Đông và thành Tây, lôi đài tổng cộng có mười khu, cuộc thi đấu tuyển chọn vào mười ngày sau sẽ cử hành ở nơi này, tuy vậy chỗ ghi danh lại nằm trong đại sứ quán ở thành Đông.

Diệp Thính Phong có vẻ như rất quen thuộc với nơi này, mỗi lần Mạc Thiếu Thiên định chỉ đường thì y lại nói trước một bước, lại còn không thèm đếm xỉa đến hắn mà chỉ chú ý dẫn thiếu niên đi về hướng kia khiến người nào đó tức đến sôi máu.

“Tây Tử ngươi xem, đây chính là đại sứ quán thành Đông”

Đọc tiếp »

10 phản hồi

[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 107

Bạn Mẫn come back ~~~ Có ai chào đón bạn Mẫn không :”>
Dạo này thời buổi loạn lạc, chiến tranh triền miên quá nhỉ ><

Chương 107: Diệp Thính Phong

Ngươi là kẻ ngu, ta là thiên tài, chính là vậy đấy!

                                  

 

“Ba người các ngươi, đứng lại!”

 

Thanh âm bá đạo đầy bất thiện của người trẻ tuổi kia vang lên, mang theo uy nghiêm của người đã quen nơi thượng vị, nghe khó chịu vô cùng.

 

Nghe thấy lời của y, chỉ có Mạc Thiếu Thiên chần chờ một chút còn thiếu niên và Dạ U Dương lại như không nghe thấy gì, cứ trực tiếp đi vào tửu lâu, một chút do dự cũng không có.

 

“Hóa ra là một đám điếc, bắt tất cả bọn họ lại cho bản công tử.” Đáy mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia ngoan lệ buốt lạnh, cũng không giống đám con dòng cháu giống khác, bị người ngoài coi thường liền nổi trận lôi đình, hiển nhiên hắn rất kiềm chế được cơn giận.

 

“Vâng, công tử.”

 

Đám hộ vệ kia lĩnh mệnh lập tức xông ào vào tửu lâu, nhanh chóng vây quanh bàn của ba người họ.

Đọc tiếp »

29 phản hồi

[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 105 – Chương 106

Bạn Mẫn đang rất vui, bạn Mẫn mới tìm được 1 bản raw không bị các dấu ** và lỗi chính tả, sẽ bớt những lúc điên đầu đoán từ rồi ~~~

Chương 105: Sợ nóng

Tục ngữ nói, người đẹp vì lụa, nóng thì phải thay!

 

 

“Tiểu Mộc, đừng như vậy a, ta cũng hai ngày không ăn gì rồi.” Gấu ôm cây hai mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn thiếu niên, rất giống cún con bị chủ nhân ngược đãi.

 

“Buông ra.” Thiếu niên tóc đen lạnh lùng nói 2 chữ.

 

“Không buông, nếu không cho ta vào cùng thì chết cũng không buông.” Gấu ôm cây rất cương quyết kiểu nam tử hán, hai tay ôm thiếu niên tóc đen hình như siết chặt hơn, bất quá nhanh chóng hắn chuyển thành vẻ mặt ‘ta hiểu ngươi mà’ nói. “Nha, ta biết rồi, nhất định là người sợ ta cướp thức ăn của ngươi nên mới không cho ta vào, a, tâm địa ngươi thật xấu.”

Đọc tiếp »

8 phản hồi

[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 103 – Chương 104

Đời bạn Mẫn quá khổ chuyện thi cứ *lệ rơi đầy mặt*

Chương 103: Đánh hay không đánh

Hủy dung kỳ thật rất đơn giản!

 

 

Trong phạm vi mười thước, tất cả mọi người ngốc trệ.

 

Người duy nhất không cảm thấy bất ngờ ở đây là chấp pháp đội trưởng Mục Hạ, đôi mắt lãnh đạm đen như mực thoáng hiện lên một tia quang mang kinh ngạc, hắn biết rõ vì sao Dạ U Dương lại đột nhiên khiêu chiến thiếu niên.

 

Cước pháp nhìn như bình phàm vô thường nhưng thực tế lại tinh hoa đại đạo chí giản (tinh hoa tận cùng thành đơn giản). Tại điểm này, hiện giờ có rất nhiều cao thủ không thể so đấu, bọn họ chú tâm đều là một số cước pháp biến hóa, uy lực đúng là không tồi nhưng bại ở việc quá mức biến hóa.

 

Cước pháp chân chính chỉ có ra chân và thu chân, có đôi khi một số cước pháp nhìn như đơn giản nhưng lại có thể phát huy uy lực lớn nhất, so với đám hoa lệ kia thực dụng hơn nhiều lắm.

 

Thiếu niên ra chân ba lượt đầu, đáng chú ý chính là cước pháp đơn giản tột cùng.

 

Loại cước pháp đơn giản này lợi hại ở chỗ nó không có sơ hở, từng chiêu từng thức đều phát huy vô cùng tinh tế, cũng không biến hóa hoa lệ lại không phiền phức, Dạ U Dương khiêu chiến y chính là nhìn ra điểm lợi hại của thiếu niên.

 

Bất quá…

 

Hắn cũng có hứng thú nhìn xem thực lực của thiếu niên, dùng mười mấy tuổi chi linh, rốt cuộc có thể tiếp được mấy chiêu của Dạ U Dương.

Đọc tiếp »

9 phản hồi

[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 101 – Chương 102

Chương 101: Ta đi đây

 

Trẻ ngoan phải biết lễ phép!

 

 

Trong tay nam nhân cầm một mảnh vải trắng thô ráp, trên đó sơ lược viết một vài chữ sắc hồng trông tiên diễm vô cùng, lại nhàn nhạt một mùi tanh.

 

Từ lúc cầm mảnh vải trắng này, khí tức nam nhân trở nên cực nhạt, tiếu dung dưới mặt nạ trở nên âm nhu. Nam nhân híp mắt đầy nguy hiểm, mục quang sắc bén như dao tựa hồ muốn xuyên thấu mảnh vải trên tay, qua nó nhìn về phía thiếu niên nơi phương xa.

 

Dưới chân nam nhân còn một miếng vải khác, trên đó cùng dùng máu viết một đoạn văn, bất quá lại bị nam nhân tùy ý ném trên mặt đất, cẩn thận cầm miếng vải trên tay này, trên đó cực kỳ đơn giản viết ba chữ ‘ta đi đây’, ngắn gọn sáng tỏ, cũng rất phù hợp với phong cách trước sau như một của bảo bối.

Đọc tiếp »

8 phản hồi

[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 99 – Chương 100

@Mẫn: sr cả nhà vì trốn biệt tích đến giờ >.< Tháng 11 ta cũng rảnh rảnh nên sẽ bù lại nha~

Wp điên quá =.=” Post bài mất hẳn nửa tiếng =.=”

Chương 99: Phiến này là nhỏ nhất

 

Giang hồ tiểu nhi nữ, bán mình trữ tiền.

 

 

Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu nằm ở chính giữa đại lục, được một dãy núi kéo dài ngàn dặm hình thành một tường chắn tự nhiên.

 

Trong này không có các loại biệt xưng thành trấn, chỉ là một mảnh tiểu đại lục mà thôi, bất quá thành trấn có gì thì ở đây cũng có, tỷ như tửu lâu, quán ăn, trà lâu, cửa hàng, tiểu quán, thậm chí cả hoan quán cũng có. Quả nhiên là cái gì cần có thì đều có cả, đương nhiên những sản nghiệp này đều thuộc về Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu.

 

Vãng Sinh lâu là một nhà tửu lâu phụ cận Thiên các, cũng là tửu lâu lớn nhất dưới cờ Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu.

Đọc tiếp »

8 phản hồi

[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 97 – Chương 98

Chương 97: Trao đổi đồng giá

Sáng lên không nhất định là kim tử, cũng có thể là một viên dạ minh châu.

(*) kim tử: vàng

Sau đó, Quý Tử Mộc tựa như chuyện gì cũng không phát hiện, chuyện gì cũng không nghe thấy, tiếp tục quãng thời gian ăn uống ngủ nghỉ của mình.

Bất quá cuộc sống tốt đẹp như heo này chỉ duy trì liên tục cho đến một khắc miệng vết thương của y khép lại kia, y liền bắt đầu bận rộn với cuộc sống của sát thủ, lúc này cách thời gian y quay về tổ chức vẫn chưa đến hai ngày.

Không biết nam nhân dùng loại dược gì để chữa thương cho y, nguyên bản vết thương trên người cần mười ngày mới khép lại thì giờ không đến hai ngày đã kết vảy rồi.

Nơi vai phải bị thiết trảo trảo thương, vốn tưởng rằng sẽ lưu lại sẹo nhưng kết quả không chỉ nói ngay cả dấu vết đều không có, lớp da mới lại non nớt hơn rất nhiều, trắng trắng mềm mềm thật giống thủy tinh quả, khi đó Quý Tử Mộc nghĩ, đến đúng là thủy tinh quả thì tốt rồi.

Đọc tiếp »

8 phản hồi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 362 other followers