Phượng Tần – chính văn 7, 8

7

“Nương nương ngàn vạn lần đừng nói cái gì thương lượng, có chuyện gì xin trực tiếp phân phó nô tài đi làm là được rồi.” Tiểu Tương cung kính địa nói.

“Ta đây cứ nói thẳng tốt hơn, Tiểu Tương, ngươi có thể không gọi ta là nương nương được không? Nói sao đi chăng nữa thì ta cũng là nam nhân a, gọi ta như vậy cảm giác có chút là lạ, không bằng như này đi, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi, như thế nào?”

Tiểu tương nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ nói: “Bẩm nương nương, tuy rằng nương nương thân ở trong lãnh cung, nhưng nương nương vẫn là hầu phi của Hoàng Thượng, Tiểu Tương chính là nô tài, là không thể trực tiếp gọi tên nương nương.”

“Cái gì? Ta là hầu phi của hoàng đế? Chẳng lẽ hoàng đế này là nữ nhân?” Phượng Tần theo kịch truyền hình biết cái gọi là phi chính là vợ của Hoàng Thượng.

Tiểu tương vừa nghe, lập tức bất chấp thân phận tiến đến lấy tay che miệng Phượng Tần, cẩn thận nói: “Nương nương, đừng nói lung tung, Hoàng Thượng là nam nhân. Tuy rằng chỗ này hẻo lánh, chính là chúng ta nói chuyện phải cẩn thận tai vách mạch rừng.”

“Tai vách mạch rừng? Chẳng lẽ nơi này trên tường còn có thể sinh ra lỗ tai sao?” tiếng Trung của Phượng Tần vốn không tốt, lần này Tiểu Tương nói thành ngữ, liền khiến Phượng Tần hồ đồ .

Vũ nhi cùng Tiểu Tương hai người vừa nghe thiếu chút nữa ngất xỉu, Vũ nhi vội vàng giải thích nói: “Phụ thân, theo như lời của Tiểu Tương tai vách mạch rừng có ý là mọi người xung quanh có thể nghe được lời người nói.” Ai, ngay cả Vũ nhi mới bốn tuổi cũng biết, xem ra phụ thân lần này thật sự bị bị bệnh rất nặng, ô. . . . . . Phụ thân, đều là lỗi của Vũ nhi.

“Nguyên lai là ý như vậy a, lời nói của Tiểu tương thật đúng là khó hiểu. Chúng ta quay về chính đề, nếu hoàng đế là nam nhân, ta cũng vậy nam nhân, Vũ nhi kia là sao vậy?” Vừa mới được giáo huấn, Phượng Tần lần này nhỏ thanh hỏi han: “Không phải ta lấy nữ nhân nào rồi sinh ra chứ?”

Vấn đề này hỏi ra quả thực khiến hai người kia thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép.

“Bẩm nương nương, nô tài dám dùng đầu mình đảm bảo tiểu chủ tử quả thật là Hoàng Thượng cùng nương nương thân sinh ra.”

Vũ nhi trừng mắt nhìn phượng tần nói: “Phụ thân, người cũng đừng tái đoán nữa, để cho người đoán vài lần nữa, Vũ nhi cũng không biết hội biến thành cái gì .”

Ô. . . . . . Trước kia chợt nghe nói qua hoàng đế cổ đại đều là thực hung dữ, xem ra tuyệt nhiên không phải giả, nhìn bộ dạng nhi tử trừng mắt nhìn mình sẽ biết, Phượng Tần đã xác định 200/100 Vũ nhi là nhi tử của hoàng đế . Dường như có điểm không đúng, chính ta cũng là nam nhân a, sao vậy sinh? Chẳng lẽ khoa học kĩ thuật ở cổ đại so với hiện đại còn phát đạt?”Tiểu tương, chúng ta đều là nam nhân, làm sao mà sinh hài tử được?”

“Nương nương có điều không biết, nơi này có loại trái cây gọi là song diệp phượng hoàng quả, là chuyên dùng cho người không thể sinh nhưng lại muốn có hài tử trong bụng đó.”

“Có loại quả thần kì như vậy sao? Chỉ cần ăn là có ư?”

“Cũng không phải ăn là có, nếu nương nương muốn được giải thích rõ ràng, vậy phải bắt đầu nói từ việc gieo trồng cây này .”

“Nga, thế Tiểu Tương ngươi nói mau, bất quá ngươi có thể nói đơn giản đi được không? Giống cái gì tai vách mạch rừng a, những từ khó lí giải có thể không nói tới được không?”

“. . . . . .” Vũ nhi không nói gì.

“Vậy được rồi, nô tài liền tận lực nói đơn giản chút.” Ô. . . . . . Nương nương trước kia chính là tài tử  có tiếng, hiện tại khỏe mạnh , thế nhưng ngay cả một ít thành ngữ  đơn giản đều không hiểu.”Theo nô tài biết mỗi một cây song diệp phượng hoàng quả chỉ mọc ra một trái, chỉ cần hai người mỗi người tích một giọt huyết rỏ xuống, như vậy vài ngày sau sẽ mọc ra trái. Người ăn song diệp phượng hoàng quả chỉ cần cùng người kia phát sinh quan hệ sẽ hoài thượng hài tử, nếu như  dùng cho người khác mà không phải người dùng huyết mình gieo thì song diệp phượng hoàng quả sẽ trở thành vô ích .”

Phượng Tần nghe xong liền gật gật đầu nỏi: thế phải giải thích a và hoàng đế trước kia dùng cách này để sinh Vũ nhi chứ.

8

Hai ngày sau, Tiểu Tương bị đại tổng quản trong cung Tiêu công công phái ra cung làm việc, thế là thừa dịp lúc Vũ nhi ngủ trưa, Phượng Tần đi đến vườn trong lãnh cung, nhìn hồ nước trong suốt, nhớ tới  Tiểu Tương hai ngày này giới thiệu, đây là thời đại gọi là cái gì mà Tử Long hoàng triều, cây cảnh đã tám năm. Ai, không thể tưởng được mình sẽ đến Trung Quốc cổ đại, tuy rằng thực thích văn hóa Trung Quốc, chính là cổ đại, những gì mình học trước kia đều không dùng được gì cả, tiếng Trung cũng không tốt lắm, hơn nữa nghe nói cổ đại thực lưu hành thơ, mình ngay cả thành ngữ  cũng không giỏi lắm. Xem ra mình được xưng là thiên tài vật lí phải thay đổi vì thật ngu dốt tiếng Trung , trời ạ, vì cái gì mà mình không phải là thiên tài ngôn ngữ?

“Phụ thân.” Vũ nhi vừa mới tỉnh dậy lấy tay dụi dụi mắt đứng cách Phượng Tần không xa.

Phượng Tần vừa thấy bảo bối tỉnh lại, liền ôm lấy hắn hỏi: “Vũ nhi thật mau tỉnh ngủ.”

Vũ nhi gật gật đầu: “Ân, phụ thân hôm nay muốn dạy Vũ nhi cái gì? Trước kia sau khi chờ Vũ nhi ngủ trưa dậy, phụ thân đều giáo Vũ nhi học tự mà.”

“Học tự?” Vẻ mặt Phượng Tần lúc này thật phải dùng đến trợn mắt há miệng để hình dung, trời ạ, tiếng Trung của ta so với Vũ nhi còn kém, bảo hắn dạy ta cũng không khác nhau gì mấy, phải làm sao đây? Ai có thể đến giúp ta a!

“Phụ thân, người xảy ra chuyện gì? Đang suy nghĩ muốn dạy Vũ nhi cái gì hay phải không?”

Dạy cái gì hay ư? A, có! “Vũ nhi, phụ thân hôm nay dạy ngươi một vài tân tri thức được không?” Sẽ dạy Vũ nhi học vật lý, tuy rằng vật lý ở thời đại này không được trọng dụng, khiếm khuyết rất nhiều công cụ quan trọng, có thể sau này sẽ trợ giúp chút ít. Vả lại Phượng Tần cũng có tư tâm, chính là không ngờ lại nhượng đi toạn bộ tri thức vật lí của mình như thế. Bất quá phải dạy Vũ nhi học tiếng Anh trước, bởi vì tiếng Trung của mình không tốt, và rất nhiều từ ngữ chuyên dụng của vật lí đều nói bằng tiếng Anh.

Thế là, Phượng Tần liền đứng sau Vũ nhi hướng dẫn, cầm bút lông từ trước đến giờ mình chưa có dùng qua cẩn thận từng bước một dạy Vũ nhi học tiếng Anh cùng vật lí.

Tiểu tương bị Tiêu công công giao đi làm việc xong trở về đã thấy cảnh tượng Phượng Tần dùng ngôn ngữ mình chưa nghe thấy bao giờ dạy Vũ nhi học tập thực ấm áp.

.. . . . . . . . . . . . . . Thời gian quả đúng là phân giới tuyến. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cử trải qua từng ngày từng ngày một ấm áp như vậy, trong nháy mắt đã mấy tráng trôi qua . Phượng Tần vừa đến nơi này cái gì cũng không biết, được Tiểu Tương cùng Vũ nhi giúp đỡ, với cuốc sống thường nhật đã hiểu biết cao hơn , đương nhiên trình độ tiếng Trung cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà việc làm Phượng Tần cảm thấy vui vẻ nhất chính là Vũ nhi thực là một hài tử thông minh, trí nhớ siêu cường, hiện tại đã có thể dùng tiếng Anh đơn giản để nói chuyện với Phượng Tần.

Mai lại là ngày hàng tháng Tiểu Tương  giúp Tiêu công công ra cung làm việc, Phượng Tần nghĩ: khó khắn lắm mới trở về cổ đại, không lý do gì bắt ta phải ở trong hoàng cung cả đời không được xuất môn hết. Thế là hướng Tiểu Tương nói: “Tiểu Tương, ta có việc muốn thỉnh cầu ngươi.”

“Nương nương ngàn vạn lần đừng nói thỉnh cầu gì hay không, có việc gì thì cứ phân phó cho nô tài là được rồi.” Tiểu Tương nói.

Phượng Tần có chút lấy lòng cười nói với Tiểu Tương: “Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì quá nan giải, chỉ là xem Tiểu Tương có chịu giúp hay không.”

Tiểu tương da gầu bỗng ngứa ngáy nhìn gương mặt tươi cười của Phượng Tần hỏi: “Xin nương nương cứ nói, tiểu tương có thể giúp được đến đích nhất định giúp.” nương nương tươi cười như thế này rất quen thuộc , nương nương lần đầu tiên vì muốn ra khỏi lãnh cung nhìn xem mà mượn trang phục thái giám của mình mặc vào, nụ cười lúc đó vớibây giờ giống nhau y hệt.

“Hì hì, kỳ thật chuyện này đối với ngươi mà nói thực rất đơn giản, ngươi nhất định có thể làm được.”

“Vậy. . . . . . Thỉnh nương nương nói thẳng.” Tiểu Tương lễ phép hỏi.

“Chính là. . . . . . Chính là ta muốn xuất cung.” Phượng Tần nói ra yêu cầu của mình, nhưng riếng hai chữ”xuất cung” thì thanh âm lại rất nhỏ.

Tiểu Tương vừa nghe, lập tức hét lớn: “Cái gì? Nương nương ngươi muốn xuất cung?”

Thấy Tiểu Tương kích động như thế, Phượng Tần vội vàng lấy tay che miệng hắn lại nói: “Hư! Tiểu tương, nhỏ giọng thôi, đừng kích động như thế, ngươi nghĩ muốn toàn bộ mọi người trong cung biết a?”

“Chính là nương nương, việc xuất cung là chuyện lớn chứ không nhỏ đâu a, không có lệnh bài thì không thể xuất cung.”

“Ta biết a, cho nên ta mới nói phải có ngươi hỗ trợ a. Ta biết ngươi mỗi lần đều cùng một thái giám tên Thiếu Đông xuất cung, chỉ cần ngày mai ngươi đem quần áo của ngươi cho ta mượn, nói với Thiếu Đông ta là bằng hữu của người, ta thay thế ngươi xuất cung giúp Tiêu công công làm việc không phải được rồi sao. Như thế nào a, tiểu tương.” Phượng Tần đem toàn bộ kế hoạch nói cho tiểu tương.

“Nương nương đếu đã suy tính như vậy, tiểu tương còn biết nói cái gì nữa.” Tiểu Tương hàm chứa chút ủy khuất nói.”Bất quá nương nương phải nhớ kỹ, tuy rằng sau khi xuất cung có khoảng thời gian chúng ta có thể tự do hoạt động, nhưng chúng ta xuất cung đều vì làm việc cho Tiêu công công, cho nên ngày mai nương nương nhất định phải trở về cung trước khi mặt trời lặn nga.”

Phượng Tần vỗ vỗ vai Tiểu Tương nói: “Tiểu Tương ngươi yên tâm 120% đi.”

“Phụ thân, ta cũng muốn xuất cung với người.” Vũ nhi ngồi bên cạnh đang chuyên tâm luyện tập đột nhiên nói.

Đúng rồi, nếu Vũ nhi cũng có thể xuất cung, như vậy là có thể mang nhi tử bảo bối đi chơi . . . . . . Ngay lúc Phượng Tần đang mộng tưởng hão huyền liền nghe thấy thanh âm kiên quyết của Tiểu Tương: “Không được, nương nương xuất cung đã là việc cực kì mạo hiểm rồi , nên biết rằng hoàng cung không phải là nơi nói ra là ra nói vào là vào a, toàn bộ những người ra vào đều phải được Hoàng Thượng phê chuẩn, nương nương còn có thể giả dạng làm tiểu thái giám xuất cung, nhưng tiểu chủ tử thì không được. Nếu bị phát hiện, nương nương, tiểu chủ tử cùng nô tài đều không tránh khỏi mất đầu.”

“Vậy được rồi, Vũ nhi ngoan, phụ thân ngày mai mua thức ăn ngon và đò chơi cho Vũ nhi thưởng thức, Vũ nhi ngoan ngoãn ở nhà chờ phụ thân được không?” Mỗi lần tiểu tương xuất cung đều mua không ít đồ vật này nọ trở về, đáng tiếc mình không hiểu rõ lắm triều đại thức ăn gì ngon, đồ vật gì tốt, cho nên mỗi lần đều không bảo Tiểu Tương mua. Tuy rằng bản thân ở lãnh cung, bất quá này hoàng đế cũng không tệ, hàng tháng đều cấp phát tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sau vài năm cũng tích trữ được không ít. Tưởng tượng đến ngày mai có thể xuất cung ngoạn, thật sự nằm mộng cũng sẽ cười a.

“Hảo, phụ thân nhớ trở về sớm nha, Vũ nhi sẽ rất nhớ người. Chúng ta làm dấu chọn (ngoắc tay).” Tiểu Vũ giớ ngón tay út hướng Phượng Tần làm dấu chọn, đây là sau khi Phượng Tần đến dạy hắn một phương thức hứa hẹn.

“Hảo, chúng ta làm dấu chọn.” phượng tần cũng giơ ngón tay út ra.

“Dấu chọn dấu chọn, hứa hẹn trăm năm, không thay đổi.”

“Dấu chọn dấu chọn, hứa hẹn trăm năm, không thay đổi.”

Advertisements

  1. #1 by phonglanh_82 on 14.04.2010 - 11:30

    Ôi!Sau vài ngày chuyển hoá thành rùa ,ta đã có thể đọc được chương mới rồi. Mừng quá!(ôm hôn,cười).Truyện càng ngày càng hay ,nương sắp trốn đi chơi rồi.Mong chờ chương tiếp theo của bạn từng ngày.
    (À!Mà quên bạn thi xong chưa? Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn dịch cho mọi người nhiều chương mới nữa nha!)

  2. #2 by same on 21.05.2010 - 11:30

    truyện hay quá
    hé hé
    bé con dễ xương thật 😡

  3. #3 by Nguyệt Giang on 08.01.2011 - 11:30

    bạn kevin xui thiệt,vừa xuyên ko đã nằm sẵn trong lãnh cung ời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: