Tà Trần – đệ nhị chương

Đệ nhị chương

Hà nhũ mẫu giặt quần áo và quét sân xong, muốn đi tìm tiểu chủ nhân về ăn bữa trưa, đâu ngờ, tìm khắp cả viện lạc, chỉ tìm thấy một đôi giầy.

Nhìn đại thụ kia, lòng nàng nhảy dựng lên.

Xem ra, điều nàng luôn phấp phổng sợ sệt, rốt cuộc đã xảy ra!

Nữ hài tử ưa tĩnh lặng, có thể ở một nơi nhỏ bé ngây ngốc ở đời, nhưng nam hài tử hiếu động, có lí nào lại ở nguyên một chỗ chật hẹp mà không rời đi?

Tùy rằng tiểu chủ nhân so với những đứa trẻ bình thường thì cũng khá tĩnh lặng, nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ thích vui đùa.

Đang lo không biết nên làm thế nào cho phải thì tổng quản đến đây. Vừa thấy tổng quản bước vào, nàng liền sáng tỏ!

Chỉ sợ sự tình đã vượt ra ngoài dự đoán!

Mười năm không thấy cái kẻ vô tình vô nghĩa đó, bây giờ có lẽ gặp mặt một lần.

Thấp thỏm không yên theo sát tổng quản, đi đến chỗ hành lang uốn khúc, ngoắt ngoéo.

Đi được hồi lâu, tổng quản đột nhiên lên tiếng: “Nam hài hay nữ hài?”

“Di?” Hà nhũ mẫu sửng sốt, chợt nghĩ đến quần áo được thay đổi trên người Phong Trần Nhi. Không nén được liền bật cười. Vì Phong Trần Nhi mới có mười tuổi, tóc được chia thành hai búi, giống hệt nữ hài tử, cách ăn mặc cũng như vậy, hơn nữa hắn có gương mặt xinh đẹp lạ thường, khó trách bọn họ không phân biệt được hắn là nam hay nữ!

Hừ, vậy mới có thể thấy được tên tiểu tử họ Phong kia lúc trước đáng giận nhường nào. ngay cả nhi tử của mình cũng không biết là nam hay nữ liên đem vứt bỏ! Hiện giờ thì hay rồi, thân làm cha nhưng cũng không biết con mình là nam hay nữ.

Việc này nếu truyền đến người đời, e rằng sẽ khiến họ chê cười a!

Đường đường là trang chủ “Ngự phong sơn trang” mà ngay nhi tử của mình là nam hay nữ cũng không biết!

“Là nam hài tử hay nữ hài tử?” Thanh âm nghiêm khác của tổng quan vang lên.

Hà nhũ mẫu đâu có sợ hắn. “Hừ, là nam hay nữ, chính các ngươi đều không có mắt sao?”

Tổng quản trừng mắt liếc nàng một cái, rồi không lên tiếng.

Hà nhũ mẫu thoải mái cười. Đã chịu bực bội rất nhiều năm, hôm nay đã đúng lúc nói hết ra rồi!

Đi vào đại sảnh, vội vàng tìm tiểu chủ nhân của nàng, liếc mắt đã thấy kia rồi! Không phải là ngồi trong lòng tên tiểu tử họ Phong chứ? Nhưng vì sao sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ ứa ra thế kia?

Không quan tâm thêm nữa, nàng vừa bước vào cửa liền kêu lên. “Tiểu tổ tông của ta làm sao vậy? Tiểu bảo bối, tâm can a!

Người trong đại sảnh chỉ thấy một lão bà tử tóc hoa râm nhưng động tác nhanh nhẹn tiến vào, chạy thẳng tới thượng tọa.

Phong Trần Nhi vì bả vai bị nắm rất đau, nãy giờ vẫn kiềm chế, vừa nghe thấy tiếng nhũ mẫu gọi, liền kêu lên với nàng: ” nhũ mẫu ——”

Một tiếng “nhũ mẫu” này thốt lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo khóc âm, mọi người kinh ngạc nhìn về hài tử này lại có thanh âm động lòng người hiếm thấy trên thế gian!

Nhưng thanh âm này mặc dù êm tai, nhưng vẫn không nhận ra hài tử này là nam hay nữ nha!

“Tiểu tổ tông của ta —— nhũ mẫu đến đây!” Vừa nghe giọng nói của tiểu chủ nhân liền biết hắn chịu ủy khuất! Trời ạ, thật đau lòng! Ngày thường đi theo cũng không để cho tiểu chủ nhân chịu ủy khuất, nào biết lúc này hắn phải chịu ủy khuất từ chính phụ thân thân sinh ra hắn?!

Hà nhũ mẫu tiến đến, muốn ôm lấy Phong Trần Nhi đi về, nhưng Phong Lãnh Tà nhẹ nhàng gạt ra, bắt nàng lui về sau, không cho phép lại gần.

Hà nhũ mẫu dừng lại, đôi mắt có chút hoa nhíu lại, hung dữ nhìn về phía Phong Lãnh Tà. “Họ Phong kia, tiểu tử nhà ngươi muốn làm gì tiểu bảo bối của ta?”

Phong Lãnh Tà lãnh đạm nhìn lại.

Hà nhũ mẫu giận đến run người, giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn. “Giỏi thay Phong tiểu tử kia, lúc trước đối với tiểu thư nhà ta vô tình vô nghĩa thì thôi miễn đi, hôm nay lại muốn làm gì tiểu chủ nhân nhà ta? Lúc trước ngươi vứt bỏ hắn, lão bà tử ta một tay nuôi nấng hắn, để lớn như thế này thật không biết bao nhiêu vất vả, ngươi lại nghĩ muốn gây khó dễ sao?”

Tứ đại hộ pháp không khỏi bị lão bà tử này làm cho toát mồ hôi lạnh, người dám ở trước mặt Phong Lãnh Tà khóc lóc om sòm, không mấy người còn sống!

“Ngươi muốn chết sao?” Phong Lãnh Tà không thèm để ý đến sự tức giận của nàng, thản nhiên nói.

Phong Trần Nhi vừa nghe thấy thế, vội vàng. “Không được giết nhũ mẫu!”

Phong Lãnh Tà liếc mắt qua hắn. “Tên gọi là gì?”

Hà nhũ mẫu tiếp lời: “Đừng có hi vọng bảo lão bà tử ta nói cho ngươi! Lão bà tử không sợ chết!”

Đôi mắt Phong Lãnh Tà tỏa ra hàn khí.

“………Trần Nhi……Ta gọi là Phong Trần Nhi.” Đôi mắt ứa lệ, hắn lớn tiếng nói.

Hà nhũ mẫu kêu lên. “Tiểu tổ tông, đừng sợ tiểu tử vô tình vô nghĩa….!”

Bạch quang chợt léo sáng, Hà nhũ mẫu không thể nói ra dù chỉ một lời. Bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn.

“Nữ hài?” Phong Lãnh Tà hỏi.

Phong Trần Nhi bất an. nhũ mẫu sao vậy?

“Nói!”

Phong Trần Nhi quay đầu lại nhìn “Phụ thân” của mình. “Trần Nhi là nam.”

Là nam? Những người khác đều thoáng kinh ngạc. Coi bộ hôm nay bọn họ phải đi xem lại mắt rồi!

Một hài tử xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà lại là nam hài!

Ngạc nhiên hơn nữa, hắn lại là huyết mạch duy nhất bị trang chủ lạnh nhạt đến tận mười năm.

Chính là, đứa trẻ này nhìn không ra mười tuổi.

Phong Lãnh Tà đưa tay hướng đến chỗ giữa hai chân hắn rờ rẫm, khiến Phong Trần Nhi hoảng hốt, lúng túng, Hà nhũ mẫu trừng mắt nhìn. Đã nói là nam hài, tên tiêu tử này như thế nào lại lú lẫn đến mức phải lấy tay sờ soạng thì mới tin.

Một lát sau, Phong Lãnh Tà mở miệng. “Về sau, ngươi cùng ta trụ.”

“A?” Phong Trần Nhi thấy khó hiểu, ngay cả Hà nhũ mẫu cũng không minh bạch.

Không nói thêm gì nữa, hắn đem hài tử trong lòng ném cho tổng quản. “Gọi đại phu, bả vai bị thương!”

Sau khi phân phó, liền đứng dậy rời đi.

Phong Trần Nhi ngơ ngác nhìn con người bước đi ở phía xa kia.

Phụ thân…Phụ thân của hắn……

Ánh mắt rất cay a.

Tổng quản điểm khai huyệt đạo của nhũ mẫu, Hà nhũ mẫu liền tiến đến. Thấy nước mắt của Phong Trần Nhi, nàng đau lòng thốt lên: “Tiểu bảo bối của ta, làm sao mà bị thương? Đau như thế nào?”

Một phen gấp gáp kéo Phong Trần Nhi, cẩn thẩn kiểm tra.

“Nhũ mẫu…” Phong Trần Nhi vươn tay ôm lấy nàng.

“Ngoan ngoan, tiểu tổ tông của ta, tiểu tâm can của ta!” Hà nhũ mẫu ôm lấy thân mình bé nhỏ của hắn vào ngực. Trong lòng đã sớm đem Phong Lãnh Tà ra mắng hàng nghìn lần.

Tổng quản nhìn họ một lát, đợi cho hai người ổn định lại cảm xúc rồi nói. “Đi theo ta.”

Hà nhũ mẫu từng mắt. “Ngươi nói đi theo ngươi, chúng ta liền đi theo sao? Hừ, chúng ta phải quay về viện!”

“Thiếu chủ nhân bị thương, cần đại phu điều trị.”

Hà nhũ mẫu quay đầu lại. “Ngươi bảo ai là Thiếu chủ nhân, đừng có gọi xằng gọi bậy! Đừng tưởng rằng tên họ Phong kia sinh ra Trần Nhi, Trần Nhi nhất định là con hắn! Không dưỡng, không giáo, sao có thể là phụ tử!”

“Chủ thượng lên tiếng, ai dám không theo?”

Hà nhũ mẫu rất nhiều điều không muốn, nhưng một lão bà tử đấu làm sao nổi với đại nam nhân cường ngạnh làm chủ cả sơn trang kia?

**********

Đại phu đến, sau khi xem xét thương thế trên người Phong Trần Nhi xong, kê một ít dược cao rồi đi. Hà nhũ mẫu ôm lấy hắn ngồi trên ghế, không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận.

Bị ném qua ném lại, Phong Trần Nhi thể lực vốn không tốt, chịu không nổi mệt mỏi như thế, nằm trong lòng nhũ mẫu, có chút buồn ngủ.

Hà nhũ mẫu đau lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, dỗ dành hắn vào giấc ngủ, miệng khẽ ngâm nga một tiểu khúc nhi.

Tổng quản nhìn thấy, trong mắt ánh lên một cảm xúc khó hiểu.

Không quấy rầy hai người họ, rời khỏi phòng.

Vừa mới ra khỏi cửa, liền gặp trang chủ.

Hắn nói: “Thiểu chủ đang ngủ.”

Phong Lãnh Tà không đáp lại, xoay người rời đi.

Tổng quản đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh đang xa dần.

Phong gia cuối cùng cũng có hậu!

***

Phong Trần Nhi ước chừng đã ngủ khoảng ba canh giờ, khi tỉnh lại trời đã tối, bữa trưa chưa có ăn, giờ bụng cũng đã rất đói.

“nhũ mẫu, chúng ta đang ở nơi nào?” Nằm ở trên giường, hắn quan sát căn phòng tao nhã này, Nơi này vốn dĩ không phải phòng của hắn, hoa lệ hơn rất nhiều.

Hà nhũ mẫu nâng hắn dậy, thôi thổi một bát cháo, nói: “Mặc kệ nơi này là đâu, ăn trước đi! Tiểu tổ tông của ta hẳn là rất đói bụng?”

Phong Trần Nhi nghe lời há miệng, để Hà nhũ mẫu đút cho ăn.

Ăn xong, hà nhũ mẫu lau miệng cho hắn nói: “Muốn ngủ thêm một lát nữa không?”

Phong Trần Nhi lắc đầu. “Không muốn ngủ nữa.”

“Trên vai còn đau không?”

“Không đau.”

Nước mắt Hà nhũ mẫu bất chợt ứa ra. “Rốt cuộc là chuyện quái quỉ gì thế này! Vận mệnh một con người, dựa vào một câu của hắn liền định đoạt xong! Lão bà tử không phục a! Không phục a! Đúng…đúng là ở cái nơi nhỏ bé chật hẹp kia, đối với tiểu chủ nhân chỉ có hại chứ không có lợi! Nếu hắn có thể đối xử với Trần Nhi tốt thì không nói làm gì, nhưng đằng này lại lạnh lùng…y như lúc trước đối đãi với tiểu thư! Chuyện này là thế nào đây……”

“Nhũ mẫu……” Phong Trần Nhi ôm lấy nàng. “Trần Nhi không sợ……không sợ……”

“Hài tử ngốc này, chuyện này không phải là sợ hay không sợ! Mọi sự khó lường, tuy rằng nam nhân kia là phụ thân ngươi, nhưng hắn là một kẻ vô tình, nào có cái gì là thân tình để nói?”

“Nhũ mẫu, ta…”

“Đứa trẻ này, ngươi có muốn ở lại bên hắn không?” Nhũ mẫu chẳng nhẽ lại không nhìn ra? Bất luận người nào khi đối mặt với người thân, đều có thể không động dung sao? Ngần ấy năm, đứa trẻ này trải qua những ngày tháng không cha không nương, hiện giờ không dễ dàng gì phụ thân mới coi trọng hắn, sao lại không nắm lấy cơ hội tốt như thế này?

“Thực xin lỗi…” Phong Trần Nhi cắn môi.

“Tiểu ngốc qua, nói xin lỗi với nhũ mẫu làm gì?” Hà nhũ mẫu trìu mến xoa đầu hắn. “Nếu vận mệnh tốt thì đúng là ngươi có phúc!”

Vùi đầu vào ngực nhũ mẫu, khẽ hỏi: “Người kia…thật là phụ thân…của Trần Nhi sao?”

“Hừ, tên họ Phong đó có hóa thành tro ta cũng nhận được!”

Là phụ thân!

Một phụ thân thật xa lạ!

Sau này…cuộc đời hắn sẽ có những gì thay đổi đây?

***************

Buổi sáng khi vừa tỉnh lại, có hai nha hoàn đi đến, nói là muốn dẫn tiểu chủ nhân đến “Ngưng nguyệt trì” mộc dục (tắm rửa).

“Nhũ mẫu, Ngưng nguyệt trì là nơi nào?” Phong Trần Nhi hỏi Hà nhũ mẫu.

Hà nhũ mẫu nhíu lông mày. “Ngưng nguyệt trì? Chủ nhân Phong gia quen dùng mộc dục trì! Nghe đồn sau khi dùng trì thủy để tẩy thì dáng hình sẽ đặc biệt tuấn tú —— hừ, Phong tiểu tử kia đúng là dùng mặt để lừa phương tâm thiếu nữ! Rõ ràng là muốn trì thủy để tẩy còn gì! Bất quá Trần Nhi trời sinh đã có bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần, cần gì dùng đến “Ngưng nguyệt trì” kia nữa? Hừ!”

Hướng về phía hai ả nha hoàn kêu lên: “Không đi, không đi! Tảo thiện vẫn còn chưa dùng, lấy đâu ra hơi sức mà đi tắm rửa? Chờ ăn cơm xong rồi nói sau!”

“Thỉnh nhũ mẫu đừng làm khó xử nô tỳ.” Hải ả nha hoàn mười ba mười bốn tuổi nhỏ giọng khẽ nói.

“Khó xử? Thế nào mà là khó xử? Các ngươi làm nô tài bao lâu rồi? Chuyện nhỏ như thế này xem như là khó xử? Vậy những chuyện khó xử lão bà tử chịu không phải là không thể đếm được sao?”

“Nô tỳ nhận lệnh của trang chủ, thỉnh nhũ mẫu có thể lượng thứ cho.”

“Không đi!” Hà nhũ mẫu vừa giúp Phong Trần Nhi thay y phục, vừa nói. “Khồng thừa nhận tiểu bảo bối của ta là nhi tử? Thế nào mà lại không đem thêm một số quần áo nữa đến?”

Hai ả nha hoàn có chút lúng túng, nhưng lại không thể phát tác (để lộ ra).

Phong Trần Nhi kéo kéo vạt áo Hà nhũ mẫu. “Nhũ mẫu, chúng ta nên đi tắm rửa trước đi.”

Hà nhũ mẫu trìu mến điểm điểm cái mũi nhỏ bé cua hắn. “Biết ngay tiểu tổ tông sẽ mềm lòng! Thôi thôi, đi tắm rửa trước, tinh thần cũng sẽ tốt hơn! Ta cũng thật muốn nhìn “Ngưng nguyệt trì” kia có hình dáng thế nào!”

Nha hoàn vừa nghe câu trả lời, liền thở phào nhẹ nhóm. Kể ra, Hà nhũ mẫu tuy rằng tóc đã lấm tấm bạc, trên trán cúng nhiều nếp nhăn, nhưng tinh thân đều rất phấn chấn! Một chút cũng không giống bà lão năm mươi sáu mươi tuổi!

Đi theo hai ả nha hoàn, bước trên hành lang trong viện qua bảy tám lần rẽ.

Phong Trần Nhi hiếu kì nhìn đông nhìn tây. Đình viện trong này thật lớn, so với nơi hắn trụ trước kia ước chừng cũng gấp mấy lần! Dọc theo đường đi phong cảnh thật vô cùng! Hòn non bộ nhiều đến mức đếm không xuể, thúy trúc tùng bách, ngô đồng cùng cây cối xanh biếc điểm xuyết từ đầu tường cho tới góc khuất, còn có những loại hoa hoa thảo thảo không biết tên quấn quýt với nhau tạo thành từng khóm lớn nhỏ trong hoa viên. Đình viện không đơn giản chỉ có hoa thảo thụ mộc, còn có ao hồ với làn nước trong vắt tựa như nhìn được cả đáy, đi trên hành lang quanh hồ, có thể nhìn rõ được lí ngư sắc hồng bơi lội dưới nước.

“Nhũ mẫu, nơi lớn như thế này, đều là……của phụ thân sao?” Dọc đường đi Phong Trần Nhi liên tục lộ vẻ kinh ngạc.

“Có gì không đúng? Tổ tiên Phong tiểu tử mấy đời truyền lại,  có tòa nhà lớn thế này cũng chẳng lấy gì làm lạ!” Tuy rằng vô cùng chán ghét Phong Lãnh Tà, nhưng không thể không thán phục Phong gia giàu có ngang với địch quốc! Đây vẫn chỉ là một nơi nhỏ trong “Ngự phong sơn trang”. Nếu muốn đi xem cả sơn trang, e rằng phải mất đến ba ngày ba đêm!

Đi hồi lâu, rốt cuộc cũng đến một tiểu viện lạc hẻo lánh. Hà nhũ mẫu nheo mắt nhìn, không nén nổi thầm kinh ngạc! Viện tử này lại ngay sát với nơi họ trụ trước kia! Chính là không hiểu Trần Nhi làm sao mà bị Phong Lãnh Tà bắt gặp thấy! Có lẽ Phong Lãnh Tà đến đây mộc dục, vừa đúng lúc Trần Nhi nghịch ngợm leo trèo, nên mới bất ngờ gặp!?

Kì thật nàng biết Trần Nhi thích chơi đùa, thường thường nàng đều là mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nam hài tử mà, chỉ cần không làm hắn mệt mỏi, thì vui chơi thế nào cũng được. Chính là lần này không biết nên nói là vận mệnh tốt hay xấu nữa! Mười năm qua chưa từng phát hiện, hôm qua không ngờ lại bị nhìn thấy! Điều này….là duyên số sao?

Thôi thôi, vấn đề này nghĩ thì cũng sẽ không minh bạch! Chỉ có thể nghĩ đến những điều tích cực thôi! Dù thế nào thì Trần Nhi cũng là cốt nhục của Phong tiểu tử kia!

“Thỉnh nhũ mẫu chờ ở bên ngoài.” Sau khi tiến đến cửa viện tử, nha hoàn nói với nhũ mẫu.

“Chờ thì chờ.” Vừa mới ngẩng mắt lên, nhìn thấy hai ả nha hoàn tựa hồ muốn đi theo vào, nàng vội la lên “Các ngươi,…các ngươi cũng chờ ở bên ngoài đi!”

“Điều này……Chúng nô tỳ phải hầu hạ tiểu chủ nhân mộc dục.”

“Ai yêu, ta nói cho hai tiểu nha đầu các ngươi, thân thể tiểu chủ nhân các ngươi dám xem sao? Dựa vào thân phận các ngươi?” Hà nhũ mẫu giữ chặt lấy tay các nàng.”Đi, cùng lão bà tử ta đợi ở bên ngoài! Dù là ai cũng không thể vào được!”

“Nhũ mẫu?”

Quay sang Phong Trần Nhi lải nhải. “Ngươi tự mình đi vào tẩy đi, chúng ta ở bên ngoài chờ.”

Phong Trần Nhi ngại ngùng gật đầu, đẩy cửa bước vào bên trong phòng.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, hắn nhìn khắp xung quanh. Nhưng nhìn đi nhìn lại, chính là không thấy được cái gì gọi là “Ngưng nguyệt trì” a!

Gian phòng này có điểm quái lạ, nó rất rộng lớn, lại có rất nhiều trụ thạch chống lấy nóc nhà, từng cột từng cột một xen kẽ nhau, sa liêm mỏng manh lay động theo gió như mây bạc nhẹ nhàng, từng tầng chồng chất lên nhau, tạo nên một thế giới thực mông lung.

Hắn quanh quẩn qua mấy cây cột, hết cột này qua cột kia, luẩn quẩn rất lâu cũng không tìm được cái gọi là trì tử.

Thật kì lạ! Chẳng nhẽ hắn đi nhầm nơi?

Có nên trở lại hỏi hai nha hoàn tỷ tỷ không nhỉ?

Nghĩ vậy, liên quay người bước đi, mới đi được vài bước chợt nghe thấy tiếng nước chảy, hắn dừng chân lại, nghiêng tai lắng nghe, nhìn xung quanh, đi theo tiếng nước từng bước từng bước một dần dần tiến vào sâu hơn.

Vén mành vải, tiếng nước suối lại càng rõ ràng.

Trong lòng hắn chợt lay động, tiểu bộ chạy vội vào.

“Oa!” Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nhìn trì thủy rộng lớn trước mắt!

Hồ rất lớn, có thể đủ chứa hơn hai mươi người cùng mộc dục, nước suối từ trong vách núi phun ra, chảy tràn vào trong hồ tạo nên từng làn sóng gợn lăn tăn, điều làm hắn kinh ngạc nhất là trên mặt nước còn lơ lửng một lớp sương mù bàng bạc.

Đây chính là “Ngưng nguyện trì”? Đúng là một hồ kì quái a! Dựa vào vách núi, sường mù lay động trên mặt nước. Mà kiến trúc của phòng này cũng rất kì lạ, từ bên ngoài thấy là một gian phòng hoa lệ được chạm khắc tinh xảo với những bậc thềm bằng ngọc thạch, tiến vào bên trong thì đúng là hòa nhập với thiên hiên, tựa vào núi mà thiết kế!

Ngẩng đầu nhìn, phía trên trì thủy chính là bầu trời!

Nếu vào đêm, minh nguyệt kia sẽ phản chiếu ánh sáng trên mặt hồ. Chẳng lẽ đó chính là khởi nguyên của “Ngưng nguyệt trì”. Thật đúng là danh phù kì thực! (danh xứng với thực)

Cởi y phục, gỡ búi tóc, thử nhiệt độ của nước hồ, thật là ấm áp, hắn trong lòng vui vẻ, sung sướng bước vào trong nước.

“A?”

Hiển nhiên là hắn cao hứng quá vội vàng!

Mọi sự vật mĩ hảo trên đời, đều có một điểm khiếm khuyết!

Nước hồ này, đối với một nam tử đã trưởng thành mà nói thì mực nước có lẽ cũng chỉ ngập đến ngang ngực, nhưng đối với vóc dáng quá nhỏ bé của Phong Trần Nhi thì đúng là ngập qua đầu!

Bàn chân không chạm tới đáy, Phong Trần Nhi hoảng hốt đập lên đập xuống hai cánh tay, đầu ngập trong nước chìm chìm nổi nổi.

Liên tiếp uống phải mấy hớp nước, hắn sợ hãi vùng vẫy trong nước!

“………Nhũ mẫu……” Cố ngoi lên mặt nước, hắn yếu ớt cầu cứu, nhưng trong gian phòng trống trải, yên ắng đến đáng sợ.

“Ục……” Chìm vào trong nước, sắp ngạt thở mà chết!

Đột nhiên, một lực đạo lớn kéo lấy tóc hắn, nhấc lên trên, đầu hắn cứ thế mà ra khỏi mặt nước.

“Khụ —— ” Hoảng sợ nước mắt tuôn rơi trên mặt, hắn vươn tay túm lấy vật duy nhất nương tựa vào, không dám buông.

Ho một hồi, đem hết nước trong bụng nôn hết ra, sau đó hô hấp lập tức thông suốt, tâm trạng kinh hãi dần dần bình ổn. Sau khi toàn bộ tri giác đã trở lại, hắn chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, dần dần nhìn rõ “vật thể” mình dựa vào kia.

“Hách ——” hắn ngây ngốc.

Hai cánh tay mềm mại của hắn đang ôm chính là cổ của một người?

Vất vả ngẩng mặt lên, nhìn thấy một gương mặt như khắc băng trước mắt!

Là…Phụ thân?!

Hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm, thất thần.

Người cứu hắn…là phụ thân…..

Phong Lãnh Tà không nói gì, chỉ ôm lấy hắn, đặt hắn ngồi bên cạnh hồ, thân hình đứng ở trong nước, nhìn thẳng Phong Trần Nhi.

Vỗ tay, sau thanh âm trong trẻo đó, hai ả nha hoàn xuất hiện.

Quỳ gối bên cạnh ao, dập đầu. “Chủ thượng.”

Phong Trần Nhi kinh ngạc. Hai nha hoàn này không phải là hai người lúc nẫy dẫn hắn tới đây sao? Chính là, nhũ mẫu đâu? Còn chờ ở bên ngoài sao?

“Hầu hạ.” Phong Lãnh Tà hạ lệnh, xoay người, cởi bỏ y phục đã ướt sũng.

Hai ả nha hoàn rất hiểu ý bắt đầu động thủ, hầu hạ Phong Trần Nhi.

Phong Trần Nhi thần tình đỏ bừng. “Không……Không cần……”

Hắn không cần các nàng hầu hạ! Các nàng không phải là hầu hạ phụ thân sao? Nên phải qua hầu hạ phụ thân chứ. Ngẩng đầu, nhìn về phía người trong hồ.

“Nha?” Nam tử trong hồ, mái tóc dài óng ả như nước, từng giọt nước chảy trên cơ thể xích khỏa, như một pho tượng đứng trong hồ, hoàn mỹ mà mê người!

“Thiếu chủ nhân……” Thanh âm của nha hoàn vang lên bên tai.

Phong Lãnh Tà phất tay, bắt các nàng lui sang một bên.

Phong Trần Nhi đỏ mặt cúi đầu, có chút ngường ngùng nghĩ muốn che lấp thân thể non nớt của mình.

Một làn nước ấm áp từ trên đỉnh đầu đổ xuống, hắn ngạc nhiên, nhìn gáo nước phụ thân đang cầm trên tay.

Hắn mở miệng, muốn gọi người kia, nhưng hai chữ “Phụ thân” như nghẹn lại trong cổ hong, vô luận thế nào cũng không thể thốt lên đuợc. Chưa từng gọi, tự nhiên thấy là lạ.

Phong Lãnh Tà tựa hồ cũng không có kì vọng nghe hai tiếng “Phụ thân” do hắn gọi, làm ướt tóc hắn, rồi lại dội nước lên người hắn. Hắn ngơ ngác nhìn phụ thân. Từ lúc mới đầu gặp, phụ thân đã mang đến cho hắn cái cảm giác lạnh lùng băng giá, hắn đã nghĩ, phụ thân hắn như vậy sẽ không thân thiết với hài tử, nhưng mà hiện tại…phụ thân lại tự tay tắm rửa cho hắn?!

Bàn tay phụ thân nhẹ nhàng ở trên tóc hắn vuốt vuốt, phủ một lớp tinh dầu lên trên đó, bàn tay mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng bắt đầu thanh tẩy tóc hắn. Hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào con người gần trong gang tấc.

“Nhắm mắt.” Thanh âm rất lạnh nhưng trong lòng Phong Trần Nhi cảm thấy rất ấm áp, ánh mắt có chút cay cay, hắn vội vàng nhắm mắt lại.

Một mái tóc mềm mại luồn vào trong tay Phong Lãnh Tà, sau khi được thanh tẩy bằng tinh dầu quí đắt tiền lại càng óng mượt hơn. Thân mình được ôm xuống nước, dính sát vào da thịt của phụ thân, đầu khẽ ngửa ra sau, phụ thân một tay đỡ lấy cổ hắn, một tay dùng nước tẩy hết hương bọt trên đầu hắn.

Thanh tẩy xong, Phong Lãnh Tà lại nâng thân thể hắn lên, đặt hắn ngồi ở bên cạnh hồ.

Phong Trần Nhi toàn thân nóng lên, thời điểm thân mật kề sát phụ thân, tim đập rất nhanh! Trộm nhìn phụ thân, thấy vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, tay Phong Trần Nhi áp lên ngực, nén nhịp tim đang đập cuồng loạn này xuống.

Thật vất vả để ép nhịp đập quá nhanh này lại bình thường, tay phụ thân lại chạm vào cơ thể hắn.

Hắn bật lên một tiếng kêu khe khẽ, Phong Lãnh Tà lạnh như băng liếc hắn một cái, gương mặt không chút thay đổi dùng khăn xoa lên thân thể hắn.

Phong Trần Nhi không dám phát ra tiếng, yên lặng để bàn tay để bàn tay to lớn thượng du trên cơ thể hắn.

Từ trước tới giờ, cũng từng được Hà nhũ mẫu giúp tắm rửa, nhưng sau năm bảy tám tuổi, liền tự mình thanh tẩy. Thân thể hắn chưa bao giờ để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhưng hiện tại, phụ thân xa lạ này lại giúp hắn tắm rửa.

Hắn không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể như tiểu hài tử ngoan ngoãn mặc người ấy an bài!

Là phụ thân đấy!

Dù là không quen, nhưng…thật rất thân mật!

Hắn hơi đỏ mặt, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay của phụ thân vuốt ve trên cơ thể hắn.

Bàn tay, dọc theo cổ cho đến ngực, rồi lại từ ngực xuống dưới bụng, một lúc sau là…ở giữa hai chân, xoa nhè nhẹ phân thân thượng non nớt của hắn, hắn vội lấy hai tay che đi, không dám nhìn mắt đối phương.

Bàn tay kia dừng lại một lát, rồi một thanh âm lạnh băng vang lên. “Tự mình tẩy.”

Bàn tay lại bắt đầu xoa mạnh lên đùi cùng chân hắn.

Phong Trần Nhi cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ!

Nếu là chỉ có mỗi bản thân mình, tẩy nơi đó sẽ không có cảm giác gì. chính là dù rằng hắn vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn biết thân thể có một vài chỗ không thể để cho người khác nhìn thấy! Nhất là nơi này! Mà lại ở trước mặt hắn tẩy thì sẽ thực xấu hổ! Chung quy vẫn cảm giác được có bầu không khí quái lạ lởn vởn xung quanh!

Phong Lãnh Tà hiện đang cầm lấy bàn chân hắn lau nhẹ, trong lúc đó tay hắn vẫn để ở giữa hai chân, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Không cho hắn có thêm thời gian để tự khảo, bàn tay to lớn vươn tới lấy tức nắm lấy tiểu nhục bổng trĩ nổn vẫn chưa trưởng thành của hắn.

“……Phụ thân……” Âm thanh nhẹ, rất nhẹ tựa hồ như không thể nghe thấy bỗng thốt ra từ trong miệng Phong Trần Nhi.

Phong Lãnh Tà ôm lấy eo hắn, đưa hắn vào trong nước.

Mực nước tới cổ, lập tức dội sạch sẽ bọt trên người hắn.

Trong nước, bàn tay của phụ thân vẫn chưa buông tha cho hắn! Vì để tẩy sạch bọt trên người, bàn tay lớn kia dọc theo đường cong trên thân hắn, vuốt ve từng chỗ từng chỗ một, ngay cả phía bên trong mông của hắn cũng bị bàn tay đó lướt qua.

Phong Trần Nhi vô lực ngồi trong lòng phụ thân, hắn không biết cơ thể mình bị làm sao, mỗi lần phụ thân vuốt qua, thân thể liền mềm yếu đi một chút. chờ khi tắm rửa xong, toàn thân hắn đã vô lực.

Mặc Phong Lãnh Tà ôm ra khỏi hồ, nhận lấy khăn từ hai nha hoàn dâng lên, để cho hắn tựa vào lòng ngực, nhẹ nhàng lau những giọt nước trên người hắn.

Sau khi lau khô thân thể, dùng một cái khăn khác bọc quanh thân hình nho nhỏ của hắn, đặt hắn ngồi trên chiếc thạp nhỏ, hai ả nha hoàn tự động lau tóc cho hắn.

Lúc Phong Trần Nhi thần chí mơ màng, Phong Lãnh Tà buông hắn ra, xoay người bước vào trong hồ, bất đầu thanh tẩy cơ thể.

Hồ này là một nơi lưu động, những lớp bọt lúc trước đã sớm chả đến nơi nào không biết, rồi giờ phút này, nước hồ trong suốt sạch sẽ như ban đầu.

Gió nhẹ từ khoảng không lùa tới, vờn lấy mấy mảnh lụa mỏng, Phong Trần Nhi khẽ thở hắt ra, kéo lấy chiếc khăn đang bọc quanh cơ thể mình, thấy như hơi nóng đang phát ra.

Mộc dục ngày hôm nay, cho dù hắn có tẩy cả một đời cũng không thể quên được!

——

Ta thấy nó thực dài. Đúng là không theo tốc độ của Phượng Tần được.

Hôm nay nhờ Huyền Thiên Dạ tỷ tỷ mà ta phát hiện ra một bằng hữu nữa cũng edit Ta Trần a.  Nhưng có chỗ thích, có chỗ ta lại muốn sửa. Ai, thật chẳng biết thế nào. Thôi ta đành mặc kệ vậy, ta muốn có một bản của riêng ta, theo ý của ta nên ta cứ edit.

Ta đang tự hỏi không biết có bằng hữu nào edit “Băng sơn vương gia đích ái nhân” không? Ta thực muốn đọc bộ đó với văn phong mượt mà. Vị đại hiệp nào giải đáp giùm ta.

Advertisements

  1. #1 by bapngot on 23.04.2010 - 11:30

    á em thụ mới 10 tuổi mà đã…
    chậc chậc, kiểu này là thành cường thụ a~

  2. #3 by yonggil on 24.04.2010 - 11:30

    hi hi hi, hấp dẫn…hấp dẫn a

  3. #4 by bluesky071091 on 25.04.2010 - 11:30

    *lon ton chạy vô*

    Truyện hay, hehe.

    Một chương của truyện này quả là dài vật vã a.

    Mong chương mới. *ôm hôn*

    *ton ton chạy ra*

  4. #5 by suongmi on 31.03.2011 - 11:30

    bun cuoi cai canh Ta ca lay tay so ssoan kiem chung la nam hay nu? cuoi chet mat thui. *o*
    de thuong lam cam on nang nha

  5. #6 by Hàn Nguyệt Nhi on 05.07.2011 - 11:30

    truyện hay . yêu quá

  6. #7 by quân phạm on 24.07.2011 - 11:30

    anh ăn đậu hủ Trần nhi quá trùi lun nha 😀

  7. #8 by jjyy on 18.11.2011 - 11:30

    băng sơn vương gia đích ái nhân ah mình biết bên http://nganhoatunguyet.blogspot.com có đó bạn mình ko biết bạn biết chưa hoàn lun rùi

  8. #9 by Cảnh Duyên on 08.12.2012 - 11:30

    Chẹp chẹp, đọc cái đoạn cuối có bác quản gia mà mình thương quớ, đoạn này nè:
    “Tổng quản đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh đang xa dần.
    Phong gia cuối cùng cũng có hậu!”

    Mà tộiNhi Nhi quá a, bé xíu mà đã bị ăn đậu hủ rùi~

    Mà cũng tội em Nhi, bé xíu vầy mà đã bị ăn đậu hủ rồi~~

  9. #10 by Vân Thiền on 10.05.2013 - 11:30

    like mạnh nha~~, một màn xôi chay bổ dưỡng, hắc hắc…

  10. #11 by phieudieu123 on 08.10.2013 - 11:30

    Hi hay , Mình vẫn thik nhược thụ nha. bên nhà bạn có mấy bộ đều hay hết , mà lại hợp khẩu vị của mình nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: