Phượng tần – chính văn 14, 15

14

Phượng Tần vừa mới bước vào nơi cư ngụ thì đã thấy Vũ nhi đứng ở cửa phòng chờ mình.

“Phụ thân, cuối cùng người cũng về rồi!” Vũ nhi vừa thấy Phượng Tần mình mong nhớ cả ngày lập tức cao hứng chạy đến ôm lấy chân hắn nói: “Phụ thân, cuối cùng người cũng đã về, Vũ nhi rất nhớ người nga, chúng ta chưa từng tách ra lâu như vậy.”

Phượng Tần vẻ mặt buồn cười nhìn Vũ nhi, “Phụ thân cũng rất nhớ Vũ nhi, bất quá Vũ nhi cũng phải để phụ thân cất mấy thứ đồ trên tay đi chứ.”

Vũ nhi lúc này mới phát hiện Phượng Tần cầm rất nhiều đồ, thế là nhu thuận giúp Phượng Tần đỡ lấy một phần. “Phụ thân, Vũ nhi giúp người.”

Phượng Tần cùng Vũ nhi đem mọi thứ vào phòng đặt lên trên bàn, Phượng Tần ngồi bên bàn nhìn trái nhìn phải đều không thấy bóng dáng Tiểu Tương đâu. “Vũ nhi, Tiểu Tương đi đâu vậy?”

Vũ nhi vừa gỡ đống đồ Phượng Tần mua về nhìn vừa trả lời: “Phụ thân, người quên lúc này là xẩm tối sao? Tiểu Tương đương nhiên phải đi lấy đồ ăn. Oa! Phụ thân, bóng da này là mua cho ta phải không?” Vũ nhi cao hứng ôm bóng da nhìn Phượng Tần.

“Đúng vậy, hầu hết mấy thứ ở đây đều là mua cả cho Vũ nhi. Ngày mai phụ thân sẽ dạy ngươi chơi bóng đá.” Phượng Tần ôm lấy Vũ nhi bế ngồi lên đùi mình nói.

“Bóng đá? Phụ thân, bóng đá là cái gì?” Vũ nhi vẻ mặt khó hiểu nhìn Phượng Tần.

“Bóng đá là một môn vận động rất hay, nó có thể giúp chúng ta rèn luyện thân thể. Phụ thân rất thích chơi, ta nghĩ Vũ nhi cũng sẽ thích nó.”

Nghe Phượng Tần giải thích xong, Vũ nhi lại tiếp tục gỡ đống đồ đạc đặt trên bàn rải hết ra xung quanh. “Phụ thân, đây là cái gì? Trông như có thể ăn được.” Vũ nhi lấy ra một xâu màu đỏ dùng trúc xuyên qua trông rất giống với kẹo.

“Nga, cái này gọi là băng đường hồ lô, hảo hảo ăn nga, bên trong là quả sơn tra, phía bên ngoài phủ một lớp chính là đường. Lúc phụ thân mua có nếm qua, chua chua ngọt ngọt đó. Phụ thân còn mua cho Vũ nhi quần áo nữa.” Phượng Tần giải thích, hắn hoàn toàn không biết lúc mình đi trên đường ăn băng đường hồ lô đúng thật là cảnh buồn cười, rõ là một đại nam nhân mà lại cầm một xâu băng đường hồ lô chỉ có tiểu hài tử mới ăn, lại còn quang minh chính đại ăn trên đường, hắn vừa đi đến chỗ nào, mọi người trên đường đều chú ý đến chỗ đó. Do Vũ nhi sinh ra trong hoàng cung không mấy người biết, nên quần áo hắn mặc đều do Tiểu Tương dừng một ít quần áo của Phượng Tần sửa đổi đi, vì vậy Phượng Tần mới mua quần áo mới cho Vũ nhi. (Tự Thủy: Vũ nhi đáng thương)

“Vũ nhi ngươi xem, phụ thân còn mua rất nhiều thứ cho người.” Trong lúc Vũ nhi ăn băng đường hồ lô, Phượng Tần không ngừng kể cho Vũ nhi nghe hôm nay mình mua những cài gì cho hắn, còn có những điều mình tai nghe mắt thấy trên đường nữa.

Tại lúc Phượng Tần sắp kể xong thì cũng vừa vặn Tiểu Tương đến ngự thiện phòng lấy bữa tối trở về. Hắn thấy đầy đồ đặc trên bàn và Phượng Tần đã bình an vô sự trở về lập tức khẽ thở phào ra, cao hứng nói. “Nương nương cuối cùng cũng đã về, Tiểu Tương vẫn lo lắng cho đến tận bây giờ đấy.”

Phượng Tần thấy Tiểu Tương mang nữa tối về cho mọi người, thế là đặt Vũ nhi ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, đứng lên đem toàn bộ đồ đạc trên bàn để sang một bên rồi mới đỡ lấy thức ăn trên tay Tiểu Tương đặt lên.

“Tiểu Tương, nguyên lại xuất cung thật sự hảo hảo ngoan, bên ngoài có rất nhiều thứ hay. Ta có mua một mẫu hàng thêu cho ngươi, không biết ngươi có thích hay không.” Phượng Tần vừa ăn vừa nói.

“Tạ ơn nương nương đã ban cho, Tiểu Tương nhất định sẽ thích.” Tiểu Tương cung kính nói. Ngày đầu tiên sau khi Phượng Tần tỉnh lại, Tiểu Tương phải theo ép buộc của Phượng Tần cùng dùng cơm với họ.

“NO, NO, NO!”  Phượng Tần liền giơ ngón trỏ bên bàn tay trái lắc lắc vài lần nói: “Tiểu Tương, ngươi lại tái phát rồi, cái này không phải là ban cho, đây là ta tặng cho bằng hữu, hiểu chưa?”

“Yes Sir, Tiểu Tương hiểu được.” Cùng sống với Phượng Tần trong mấy tháng, Phượng Tần có đôi khi nói cái gì kêu là tiếng Anh, Tiểu Tương tuy không có học được giỏi như Vũ nhi, bất quá những từ đơn giản như vậy nghe cũng hiểu và nói được.

Phượng Tần hiếm khi nghe được những lời nghịch ngợm thế này của Tiểu Tương thế là cao hứng nói. “Tiểu Tương có tiến bộ, đây mới chính là huynh đệ tốt.”

Vũ nhi đang ăn cơm, lúng búng nói: “Đúng vậy a, Tiểu Tương không cần khuất khẩn như thế, dù sao nơi này cũng chỉ có ba người chúng ta thôi mà.”

Tiểu Tương thấy hai vị chủ tử đối đãi với mình như vậy, thế là cảm động nói: “Tiểu Tương thực rất cao hứng biết hai vị chủ tử đối với Tiểu Tương tốt như thế.”

“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi, Tiểu Tương, ta muốn tháng sau lại thay ngươi xuất cung nữa được không? Xuất cung hảo hảo ngoạn a.” Phượng Tần có chút làm nũng nói.

“Phượng Tần, Tiểu Tương, Vũ nhi cũng muốn xuất cung ngoạn.” Vũ nhi học theo Phượng Tần cũng nũng nịu như vậy.

Tiểu Tương thấy hai vị chủ tử làm nũng đối với mình đầu không khỏi có điểm đau nhức, có hai vị chủ tử như thế này không biết là tốt hay là không tốt đây, bất quá mình nghĩ vẫn cứ như trước đi. “Theo nương nương nói thì Tiểu Tương nghĩ sẽ không có vấn đề gì, dù sao cũng đã xuất cung một lần, nhưng nương nương nhớ phải bảo trọng nga, nếu tiểu chủ tử muốn ra ngoài thì còn phải chờ thêm vài năm nữa mới có thể giả dạng tiểu thái giám đi được.”

“A, như vậy a.”

Phượng Tần nhìn vẻ mặt chán nản của Vũ nhi, liền an ủi: “Vũ nhi, đừng thất vọng, đợi thêm vài năm nữa đi. Bắt đầu từ bây giờ phụ thân sẽ đem hết những điều mình chứng kiến nói cho ngươi.”

“Ân, ai bảo do Vũ nhi còn nhỏ.” Vũ nhi vui vẻ tự an ủi bản thân mình.

“Tốt lắm, đừng nói nữa, mọi người ăn cơm trước đi.” Thấy Vũ nhi có tính tình thoải mái như vậy, Phượng Tần cảm thấy phi thường yên tâm.

15

Thoắt cái đã đến ngày mỗi tháng xuất cung một lần. Sáng sớm hôm nay, vừa nếm qua bữa sáng xong, Phượng Tần đã vội vàng đi thay y phục chờ Thiếu Đông qua tìm hắn.

“Thiếu Đông, cuối cùng thì ngươi cũng đến!” Thiếu Đông đi vào viện tử nơi Phượng Tần trụ.

“Ha hả, Tiểu Phượng ngươi chờ lâu rồi hả? Thật ngại quá, vừa mới chờ Tiêu công công dặn dò mọi sự hơi lâu.” Kì thật Thiếu Đông là trợ thủ đắc lực nhất bên người Tiêu công công, bằng không lấy thân phận một tiểu thái giám như Thiếu Đông thì không thể dễ dàng xuất cung được, hơn nữa Tiêu công công còn cho phép Thiếu Đông mỗi lần xuất cung có thể mang theo một tiểu thái giám để giúp hắn. Vì Thiếu Đông cùng Tiểu Tương là bằng hữu tốt, cho nên mỗi lần xuất cung làm việc, Thiếu Đông đều gọi Tiểu Tương đi cùng.

“Không có, không có, ta không có đợi lâu lắm.” Phượng Tần kéo lấy tay Thiếu Đông đi ra ngoài.

“Thiếu Đông, những vật dụng này đã mua đủ hết rồi, chúng ta giờ đi nơi nào?” Phượng Tần hỏi. Hô! Thật vất vả, cuối cùng cũng mua được những thứ Tiêu công công yêu cầu, những vật dụng này so những lần trước thì phải đi mấy dãy phố mới mua được.

Thiếu Đông ngẫm nghĩ nói: “Kì thật mỗi lần xuất cung ta đều về nhà một lát, nếu ngươi thích thì có thể tự mình ngoạn hoặc là cùng ta về nhà ta ngồi một lát.”

Khó mới có thể xuất cung đương nhiên là muốn đi dạo phố rồi, hơn nữa đã cùng hẹn với mấy người Quân Tường hôm nay gặp mặt rồi. “Thiếu Đông, ta muốn đi dạo một chút, ta cần mua mấy thứ lặt vặt, trước khi mặt trời lặn chúng ta chờ ở đầu phố lần trước được không?”

“Vậy được rồi, ngươi phải tự cẩn thận, ta đã đáp ứng Tiểu Tương hảo hảo bảo hộ ngươi rồi.”

“Thiếu Đông, ngươi yên tâm đi, ngươi xem lần trước ta chẳng phải không có việc gì mà.” Phượng Tần vỗ ngực nói.

“Chúng ta bái biệt ở nơi này đi.” Nói xong, hai người tách ra mà đi.

Phượng Tần mới đến cửa Nghênh Tân Lầu thì đã thấy Lạc Quân Tường cùng Hứa Diệp đã đứng chờ ở đó.

“Hô, hô! Thật ngại quá, để các ngươi chờ lâu.” Phượng Tần thở hổn hển nói.

“Không có, chúng ta so với người cũng đến trước có mấy bước thôi, không cần tự trách.” Nói xong, Lạc Quân Tường nhận lấy trong tay Hứa Diệp một thực hạp tinh xảo đưa cho Phượng Tần. “Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Lần trước ta đáp ứng hôm nay mang chút điểm tâm đưa cho ngươi.”

“Oa! Thật là một cái hộp xinh xắn, được chế tạo thực khéo léo, cảm ơn ngươi, Quân Tường. Bất quá, ngươi nói cái gì mà ‘nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy.’? Nếu nói bốn con ngựa đều khó đuổi, như vậy dùng gấp hai lần là tám con ngựa thì có thể đuổi được chăng?” Phượng Tần hỏi (Tự Thủy: thật không biết Phượng Tần nên hay không nên hiếu học như thế, hảo mất mặt -_-|||)

“….” Nghe xong câu hỏi của Phượng Tần, Hứa Diệp im lặng.

Lạc Quân Tường đứng yên sửng sốt một chút, rồi mới không kìm được bật cười ha hả: “Ha ha…! Lần trước ta nói cũng không sai, ngươi thật sự là một người vui vẻ! Ha….”

Phượng Tần khó hiểu nhìn hai vẻ mặt khác nhau của hai người trước mắt. “Xảy ra chuyện gì vậy? Lời nói của ta rất kì quái sao?”

Thật vất vả mới ngừng được cười, Lạc Quân Tường giải thích cho Phượng Tần: “Tiểu Phượng ngươi lí giải sai rồi, kì thật “tứ mã nan truy” ý là nói chuyện phải suy nghĩ cặn kẽ, bởi vì lời đã nói ra rồi thì sẽ không thể thu hồi lại được.”

“Nga, nguyên lại là như vậy a.” Phượng Tần nhìn nhìn mọi người xung quanh vì tiếng cười của Lạc Quân Tường mà chú ý đến ba người họ, thế là mở lời chuyển sang chuyện khác. “Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào đây?”

“Ngươi đói bụng sao?” Lạc Quân Tường hỏi.

“Không đói, các ngươi sao?”

“Chúng ta dùng cơm xong rồi mới xuất môn, vậy giờ ta vừa đi vừa nói chuyện.” Lạc Quân Tường vì mọi người định đoạt.

“Cac người có biết có nơi nào làm dao nhỏ để bán không?” Phượng Tần ngẩng đầu nhìn Lạc Quân Tường đang đi bên cạnh mình hỏi.

“Nơi làm dao nhỏ bán? Là tiệm làm nghề nguội. Nếu ta nhớ không lầm, phía trước không xa có một tiệm. Bất quá ngươi muốn mua cái gì?”

“Hì hì, đây là bí mật nga! Đi tới đó ngươi sẽ biết.”

Nhìn vẻ mặt thần bí của Phượng Tần, trong lòng Lạc Quân Tường nôn nóng muốn biết, thế là kéo tay Phượng Tần chạy đi. Hứa Diệp vẫn đi theo phía sau hai người họ buộc lòng phải chạy theo, ai, gia thật là vội vàng.

Advertisements

  1. #1 by B%u1EA1ch Nh%u1EADt M%u1ED9ng %u2013 %u767D%u65E5%u5922 on 26.04.2010 - 11:30

    Mẫn Nhi a, ta gọi vậy được chứ? ^^! ta gỡ pass hết rồi nên nàng cứ đọc thoải mái, chán quá 😦

  2. #2 by bapngot on 26.04.2010 - 11:30

    anh Tần ham chơi quá đi mất
    cơ mà chả nhẽ Vũ nhi ở trong cung bao lâu mà ko ai biết àh, lạ thế
    dù gì cũng là hoàng tử sao phải giấu nhỉ
    tò mò tò mò…

    • #3 by Tiểu Mẫn on 27.04.2010 - 11:30

      Ta mà lảm nhảm bi giờ là lộ hết chuyện mất :”>
      Thật cảm ơn nàng đã ủng hộ ta.

  3. #4 by phonglanh_82 on 26.04.2010 - 11:30

    A!Tiểu Mẫn dễ thương đã trở lại với 2 chương sau bao ngày bạt vô âm tính (tung hoa ,đánh trống thổi kèn).
    Lần này Phượng Tần lại trốn đi chơi nữa vui ghê.Ko biết anh quân tường có địa vị như thế nào nhỉ thật tò mò.
    Xém quên Bé Vũ nhi, bé này cũng dễ thương ghê.
    Mong chương tiếp theo của bạn (à thôi chơi luôn 2 chương đi ha):)
    Một vài lỗi chính tả đây:
    _Phượng Tần vừa mới bước vào nơi cư ngụ thì đã thấy Vũ nhi ĐỪNG ở cửa phòng chờ mình.
    –>Đứng
    _Nga, cái này gọi là băng đường hồ lô, hảo hảo ăn nga, bên trong là quả sơn TRA
    –>trà chứ nhỉ (ko chắc lắm)
    _Kì thật mỗi lần xuất CÙN ta đều về nhà một lát
    –>cung
    -ta cần MUỐN mấy thứ lặt vặt.
    —->mua
    _ngươi lí giải SAO rồi
    –>sai
    _CAC người có biết có nơi nào làm dao nhỏ để bán không?
    —>các
    _BẤ quá ngươi muốn mua cái gì
    –>bất
    _Hứa Diệp vẫn đi theo phía sau hai người họ buộc lòng phải chạy theo, ai, gia thật là vội vàng.
    —>Hình như đặt sai đấu hay sao í
    Thân

    • #5 by Tiểu Mẫn on 27.04.2010 - 11:30

      đa tạ, làn này ta lại cẩu thả rồi :”>
      Quả sơn tra với sơn trà là một, ta đã tra từ điển rồi, không khác biết lắm.
      Đoạn cuối ta cũng không đặt sai đấu đây.
      Các chính văn tiếp sẽ nhanh thôi, ta nghĩ tuần này ta sẽ cố gắng một chút để tuần sau ta nghỉ vì ta phải thi *khóc lóc*.
      Coi như tuần này ta post hết bù cho tuần sau.

  4. #6 by Châu on 12.11.2011 - 11:30

    theo cái đà này mà đọc thì chắc ta sẽ cười đến vỡ gan vỡ mật mất thôi XD
    anh công may mắn hình như ko phải là băng lãnh công nhỉ? lại còn sủng em thụ nữa cơ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: