Phượng Tần – chính văn 16, 17

16

Cuối cùng cũng tới xưởng nguội, Phượng Tần cười nói: “Hảo phong cuồng a, tại phố đông người thế này mà chạy, giống như trước kia ở Trung Quốc học đại học cũng phong cuồng như vậy, hảo thích a, đã lâu rồi chưa được cảm nhận lại.”

“Ở Trung Quốc học đại học?” Lạc Quân Tường hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phượng Tần.

Không hay rồi, lỡ miệng nói ra! Phượng Tần giả ngốc quay lại hỏi Lạc Quân Tường: “Quân Tường, ngươi nói cái gì a?”

Có điểm kì lạ! Bất quá mỗi người đều có bí mật riêng, xem ra Tiểu Phượng không muốn nói cũng là có lí do của hắn. “Nga, ta không có nói gì. Được rồi, hiện tại đã đến xưởng nguội, ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn làm cái gì được rồi chứ?”

“Các ngươi xem!” Phượng Tần lấy từ trong tay áo rộng thùng thình ra ba tờ giấy, mở ra đưa tới trước mắt Lạc Quân Tường nói: “Chính là cái này đó.”

“Chính là những thứ này?” Lạc Quân Tường nhận lấy cẩn thận nhìn, hai tờ giấy đầu là hai bức tranh khác nhau vẽ hai hình lớn nhỏ, so về hình dạng và độ dài thì không giống xoa tử (dĩa, xiên), mở ra bức tranh cuối cùng hình thức cũng gần giống tiểu đao nhưng lại có một chút khác biệt. Quái lạ, những thứ này là cái gì? Chẳng lẽ là vũ khí? Nhưng mà chính ta còn chưa nghe đến loại vũ khí như thế này bao giờ. Thế là Lạc Quân Tường đem ba tờ giấy đó đưa cho Hứa Diệp hỏi: “Hứa Diệp, ngươi từng gặp qua loại vũ khí nào như thế này chưa?”

Hứa Diệp tiếp nhận nhìn kĩ: “Có thể là do ty chức kiến thức nông cạn, ty chức chưa từng gặp qua loại vũ khí nào như vậy.”

Phượng Tần nghe hai người nói chuyện xong lập tức bảo: “Cái này không phải là vũ khí gì đâu, những thứ này chỉ là dao và nĩa trong cơm Âu, sử dụng giống như chiếc đũa bình thường chúng ta dùng để ăn cơm, bất quá có thể không có một vài hoạt tính như đũa, Còn hai thứ đầu nhọn này là thiêu khảo xoa, là chuyên môn dùng để quay nướng, lần sau chúng ta gặp mặt đi thiêu khảo (thiêu là quay, khảo là nướng) được không?”

“Thiêu khảo? Đề nghị này không tồi, vậy lần sau khi nào ngươi ra ngoài?”

“Ta mùng một mỗi tháng đều ra ngoài.” Hì hì, Tiểu Tương, sau này để cho ta thay thế ngươi ra ngoài làm việc đi.

Mà hiện tại ở trong hoàng cung, Tiểu Tương đang thay Phượng Tần trong lúc xuất cung giúp Vũ nhi luyện tập viết chữ bống nhiên hắt xì.

Vũ nhi ngẩng đầu nhìn Tiểu Tương hỏi: “Tiểu Tương, ngươi lạnh không? Nếu thấy lạnh thì phải mặc thêm nhiều quần áo vào.”

“Cảm ơn tiểu chủ tử quan tâm, Tiểu Tương không cảm thấy lạnh, chính là mũi đột nhiên có điểm dương thôi.”

“Nga.” Vũ nhi cúi đầu tiếp tục tập viết.

“vậy mùng một tháng sau đi thiêu khảo đi, ngươi đã chuẩn bị nĩa ăn, như vậy thực vật để ta chuẩn bị, ngươi thích ăn cái gì?” Lạc Quân Tường hỏi.

“Oa, thật tốt quá! Ta thích ăn cánh gà nướng, ngô, bồ câu, các loại thịt đều phải dùng thêm một ít gia vị mới ngon, mang thêm một lọ mật là hay nhất, dùng mật nướng lên thì đặc biệt ngon miệng đó.” Nói xong Phượng Tần còn khoa trương dùng tay áo lau lau cằm.

Động tác này của Phượng Tần lại khiến Lạc Quân Tường cười vang một hồi, hắn vươn tay xoa đầu Phượng Tần nói: “Tiểu Phượng, ngươi thật là đáng yêu.”

“Quân Tường, ngươi cũng là nam nhân, ngươi hẳn biết nam nhân không thích người ta gọi mình là đáng yêu.” Phượng Tần lấy ba tờ giấy kia đi đến trước mặt lão bản xưởng nguội nói: “Lão bản, ta muốn làm ba loại này, kích thước bên trong đã viết hết ra rồi, mỗi loại làm giúp ta ba chiếc.”

Lão bản nhận lấy, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. “Nga, thực dễ làm thôi. Một canh giờ sau tới lấy đi.”

“Nhanh thế sao? Những cái kia mất bao nhiêu tiền?” Làm xong nhanh như thế, có thể sẽ thu phí rất đắt, không biết ngân lượng mình mang theo có đủ dùng hay không đây.

“Lấy của ngươi mười lượng bạc đi, hiện tại phải đưa trước phân nửa tiền đặt cọc.”

“Hảo.” Phượng Tần sảng khoái lấy năm lượng bạc trong ngực ra đưa cho lão bản.

Lão bản thu tiền xong nói: “Ngươi đúng là thẳng thắn, một canh giờ sau tới lấy đi.”

“Lão bản, ngươi không cần viết trương đơn (biên lai) cho ta sao?”

“Viết đơn? Đơn gì?”

“Nếu không viết đơn, lão bản ngươi có thể nhận ra ta sao?”

Lão bản chợt tỉnh ngộ nói: “Không cần đâu, mỗi vị khách ta đều nhận được, ngươi cứ yên tâm đi.”

Phượng Tần thấy lão bản kiên định như thế, liền không nhiều lời nữa. “Ta sau một canh giờ sẽ đến lấy. Tái kiến.”

“Hảo hảo”

Phượng Tần đi đến trước mặt Lạc Quân Tường cùng Hứa Diệp vẫn đứng ở ngoài cửa xưởng nguội chờ hắn nói: “Xong rồi, lão bản xưởng nguội kia nói một canh giờ sau có thể đến lấy được.”

“Chúng ta tiếp tục đi dạo đi” Lạc Quân Tường đề nghị.

Phượng Tần gật gật đầu: “Chúng ta đi thôi, một canh giờ sau trở về.”

17

Một canh giờ sau, trong tay Phượng Tần lại mua thêm mấy đồ vật nữa, ba người họ quay về xưởng nguội.

Phượng Tần nhượng Lạc Quân Tường và Hứa Diệp chờ hắn ở cửa, rồi một mình vào xưởng, bước đến trước mặt lão bản nói: “Lão bản, xin hỏi mấy công cụ ta nhờ làm đã xong chưa?”

“Mới làm xong chưa được bao lâu.” Lão bản dùng vải bố vắt trên cổ mình lau mồ hồi chảy ròng ròng trên mặt, xoay người lấy một bao bố, lấy ra sáu nĩa cùng ba chiếc dao nói: “Khách quan ngươi xem những thứ này có đúng là ngươi yêu cầu không?”

Phượng Tần nhận lấy quan sát một lúc sau hài lòng bảo: “Lão bản thủ công của ngươi cực kì tốt nga, so với tưởng tượng của ta còn hoàn hảo hơn. Còn nữa, đây là năm lượng bạc còn lại.”

Lão bản được Phượng Tần tản thưởng như thế cao hứng nói: “Khách quan thích là được rồi, đa tạ, hoan nghênh lần sau quang lâm (hạ cố đến).”

Phượng Tần nhanh chóng chạy đến trước mặt Lạc Quân Tường hưng phấn nói: “Quân Tường, ngươi xem dao dĩa này làm thật tốt! So với tưởng tưởng của ta có phần còn hoàn hảo hơn, đã thế còn hoàn thành đúng hẹn nữa.”

Phượng Tần vừa nói vừa mở bao ra bày dao nĩa trước mắt Lạc Quân Tường.

Lạc Quân Tường cầm lên cẩn thận nhìn, rồi nhìn Phượng Tần với ánh mắt nghi hoặc hỏi: “Tiểu Phượng, ta thực nhìn không ra dao nĩa này làm sao có thể dùng giống như chiếc đũa để ăn được.”

“Ách…cái này biết giải thích ra sao nhỉ, chính là dùng dao nhỏ thiết thịt rồi mới dùng nĩa xiên để ăn.” Phượng Tần giải thích ngắn gọn.

“………”

“………”

Như vậy cũng tính là giải thích a? Lạc Quân Tường cùng Hứa Diệp đứng im không nói nên lời.

Phượng Tần tự biết mình giải thích không tốt nên khiến cho không khí có phần khó xử, thế là chuyển sang chủ đề khác: “Việc đó…Quân Tường, Hứa Diệp, ta thấy sắc trời cũng không còn sớm, ta phải về, không thì lần sau sẽ rất khó ra.”

Nhe Phượng Tần nói thế, Lạc Quân Tường cũng ngẩng đầu nhìn sắc trời một lúc rồi bảo: “Cũng không còn sớm, hôm nay chúng ta xuất môn cũng rất lâu rồi, giờ nên quay về. Chúng ta tại đây cáo biệt.”

“Ấy, Quân Tường, tháng sau chúng ta còn có thể gặp mặt không?” Phượng Tần vẻ mặt chờ mong hỏi.

Phượng Tần bộc lộ biểu tình kì vọng như thế làm cho trong lòng Lạc Quân Tường dấy lên cảm xúc vui mừng không sao kể xiết, ít khi nói đùa vậy mà hôm nay lại mở miệng nói: “Tiểu Phượng có chuyện gì? Chẳng nhẽ ngươi luyến tiếc ta?”

Đáng tiếc Phượng Tần một chút cũng không nghe thấy Lạc Quân Tường dùng ngữ khí đùa giỡn để hỏi vấn đề này, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đương nhiên là luyến tiếc, bởi vì trừ bỏ Tiểu Tương và Thiếu Đông ra, ngươi là người đầu tiên ta nhận thức là bằng hữu ở đây, ta là người thực quý trọng tình bằng hữu.”

“Hảo! Hảo một người quý trọng tình bằng hữu, ngươi và ta bằng hữu đã giao định rồi.” Lạc Quân Tường vỗ bả vai Phượng Tần nói.

Có lẽ Phượng Tần sẽ không hiểu được những lời Lạc Quân Tường nói lúc này, nhưng Hứa Diệp hiểu được gia là thật tâm cùng Phượng Tần kết giao bằng hữu, số người có thể khiến gia nhận thức làm bằng hữu tính ra không nhiều lắm, xem ra gia thực sự yêu thích tính tình của Tiểu Phượng công tử.

Lạc Quân Tường kết khai ngọc bội vẫn luôn đeo ở bên hông đưa cho Phượng Tần nói: “Tiểu Phượng, ngọc này xứng đáng tặng cho ngươi, ngươi nhớ bảo quản thật tốt, sau này nếu có chuyện gì khó khắn, đem nó đến nha môn, nơi đó sẽ có người giúp ngươi.”

“Gia, cái này…” Hứa Diệp vốn định nói điều gì nhưng nhìn Lạc Quân Tường phất tay lập tức ngừng những lời định nói ra. Ngọc phối này gia mang theo bên mình từ nhỏ, trước kia muội muội gia yêu thương nhất xin, gia cũng không cho, thế nhưng hôm nay lại tặng Tiểu Phượng mới gặp mặt có hai lần!

Phượng Tần nhận lấy ngọc bội nhìn, đây là một miếng ngọc thủ công tinh tế, Phượng Tần chưa từng gặp qua ngọc bội nào đẹp như thế này, trên sắc thuần bạch của ngọc bội có chạm một con rồng sinh động như thật, “Oa, ngọc phối này hình như phát ra nhiệt.”

“Loại ngọc này là noãn ngọc (noãn: ấm), hợp người người mang nó trên mình sẽ có thân thể khỏe mạnh, thực có rất nhiều hữu dụng. Hơn nữa thẳng tử (dây) thắt trên ngọc còn có thể tùy ý người mà điều chỉnh ngắn dài, điều chính ngắn phù hợp với đeo bên hông giống ta vậy, chỉnh dài để đeo trên cổ.” Lạc Quân Tường giải thích cho Phượng Tần xong, liền điều chỉnh thẳng tử dài ra đeo lên cổ Phượng Tần.

Phượng Tần cầm lấy ngọc bội trước ngực nói: “Cám ơn ngươi tặng ta lễ vật quí giá thế này, Quân Tường. Chính là ta không có thứ gì tốt tặng ngươi cả.” Phượng Tần nói xong ngượng ngùng cúi đầu.

“Không cần tặng ta gì cả, chúng ta là bằng hữu, hà tất phải so đo nhiều như thế, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi, bằng không lần sau ngươi không ra ngoài được chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi thiêu khảo, giờ này tháng sau, chúng ta vẫn ở Nghênh Tân Lâu chờ.” Lạc Quân Tường hứa hẹn.

“Ân, ta đi đây, tái kiến.”

“Tái kiến.”

Nhìn bóng dáng Phượng Tần xa dần, Lạc Quân Tường có điểm không xác định được liền hỏi Hứa Diệp đang đứng bên cạnh: “Hứa Diệp, ngươi nói trẫm….có phải có điểm thay đổi hay không?”

“Vậy ty chức liền nói thẳng, ty chức cảm thấy Hoàng Thượng ở trước mặt Tiểu Phượng công tử đúng có phần thay đổi, trở nên thoải mái hơn, hay nở nụ cười hơn.”

“Ha hả, Hứa Diệp phân tích không tồi a. Tốt lắm, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta hồi cung đi.”

Nguyên lai Lạc Quân Tường là vị phụ thân khác của Vũ nhi ── đương kim thiên tử của Tử Long hoàng triều.

Advertisements

  1. #1 by trang122 on 28.04.2010 - 11:30

    troi ko ngoi doa nha ma thay ki ki sao doa vo chong ma ko bit mat nhau la sao ki wai nhi nhung thui chap ke tiep la biet duoc chu gi hehe mogn we di thui ma wen om ban 1 cai nua chu

  2. #2 by Bối Ảnh on 02.05.2010 - 11:30

    Vậy là chồng mà quên luôn mặt vợ hả? Vô tình đáng ghét…
    Ta thích vậy… ^^
    Thank bạn Tiểu Mẫn, chờ chương mới mỗi ngày ^^

  3. #3 by Link on 11.05.2010 - 11:30

    đọc bản edit quả nhiên dễ hiểu hơn ta, hay hơn nhiều nữa. ^ ^

  4. #4 by Judy on 13.07.2011 - 11:30

    là do anh bị mất trí nhớ mà T__T

  5. #5 by Châu on 12.11.2011 - 11:30

    chưa gì mà đã trao vật định tình rồi ah~ 😄

  6. #6 by kha minh on 23.01.2014 - 11:30

    nói thiêt là ấn tượng ban đầu đối với tường ca ko dc tốt lắm, đã lấy ng ta, rồi còn có con thế mà lại ko nhận là tần nhi, đáng đánh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: