Thu Tư – Đệ nhất chương

Tác giả: Nam Quân

Thể loại: hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, nam nam sinh tử (quyển 2).

Tình trạng: 2 quyển – hoàn.

Biên tập: Tiểu Mẫn.

Beta: Bối Ảnh tỷ tỷ.

Nội dung: Thu Tư tỉnh lại sau cơn say, phát hiện toàn bộ cuộc sống bình lặng của mình đã biến mất, tự nhiên xuất hiện hắn —— Tang Mặc Ngôn, thành người chồng thống trị mọi thứ của cậu. Đối mặt với tình yêu ngập tràn dục vọng chiếm hữu này, cậu nên làm thế nào…

Lời người biên tập:

_Đầu tiên cáo lỗi các vị vì ta thất tung hơn 2 tuần liền. Máy tính của ta có vấn đề phải đi bảo hành, ai dè bọn bảo hành giữ đến bây giờ mới trả lại. Hai tuần qua ta phi thường buồn chán.

_Biên tập bộ này trong khi Tà Trần và Phượng Tần còn ở trước mắt nhưng ta thực thích bộ này a nên không kìm được. Bất quá, bộ này có Bối Ảnh tỷ tỷ giúp ta nên lời văn có lẽ sẽ trau chuốt hơn. Cảm tạ tỷ tỷ.

_Ta nhắc một chút nếu có vị nào save lại các chính văn ta biên tập. Điều đó là không cần thiết a, ta biên tập xong bộ nào sẽ up lên MF rồi post link lên đây nên các vị không cần mất công như vậy.

Thu Tư – cuốn thứ nhất: Tình yêu bá đạo.

Đệ nhất chương.

Thu Tư mở to đôi mắt, mê man nhìn về bốn phía, đây là chỗ nào?

Cậu chậm rãi đứng dậy, quan sát xung quanh. Chiếc giường kingsize sang trọng, thảm trải sàn quý phái mỹ lệ, cách bày biện lộng lẫy, hơn nữa thân thể đau nhức trần trụi, nơi riêng tư phía sau buốt rát giống y như bị hỏa thiêu. Thu Tư không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm thế nào mà cậu lại đến nơi này?

Thu Tư đỡ lấy đầu đang đau như búa bổ, hình như cậu cùng bạn bè đến pub uống rượu, có hơi quá chén nên rời đi trước, sau đó thì sao? Bản thân còn đang mơ hồ, chẳng còn lòng dạ nào mà than khóc cho lần đầu tiên của mình, chỉ có thể nén chịu đau đớn đứng dậy tìm quần áo, nhưng thế nào mà tìm khắp nơi cũng không thấy dù chỉ nửa chiếc để che thân, phải làm sao bây giờ?

Ở lại đây không rời đi lát nữa chủ nhân nơi này về thì nguy mất, Thu Tư hiểu rõ bộ dáng mình như thế nào, tuy rằng bề ngoài không có xinh đẹp hay anh tuấn, chỉ có thể coi là dung mạo ôn hòa thanh tú, nhưng cũng thường bị mấy người đồng tính lén nhìn. Tuy rằng bản thân không ghét tình yêu đồng giới nhưng cậu cũng không muốn bị vướng vào mấy chuyện ân ái quấn quýt không cần thiết. Rất muốn rời đi, nhưng quần áo ở nơi nào đây?

Bất đắc dĩ Thu Tư đành phải lấy drap trải giường quấn quanh để che đi cơ thể nhỏ yếu, không có quần áo thì chẳng có cách gì để rời đi cả. Thu Tư chỉ có thể lấy hết dũng khí mở cánh cửa duy nhất trong căn phòng dẫn ra bên ngoài, tay mới đặt trên nắm đấm cửa thì phát hiện nó chuyển động, xem ra là có người đến, Thu Tư theo phản xạ lùi về phía sau một bước nhưng không cẩn thận giẫm lên drap trải giường quá dài quanh người. Khi sắp ngã xuống đất, cậu bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, kéo vào lồng ngực của đối phương.

“Không có việc gì chứ?” Thanh âm đối phương lạnh như băng xen lẫn một sự uy nghiêm không thể xem thường được, coi bộ lần này chọc đến người không nên chọc rồi, Thu Tư nén chịu đau đớn từ vết thương không cẩn thận động đến.

“Tiên sinh, nếu như ngài có thể buông tôi ra, tôi mới thật sự không có việc gì.” Thu Tư bất đắc dĩ nhìn hai cánh tay cứng như thép, lại đặt lên trên tấm lưng đang không ngừng đau nhức của mình, thế này thật là thương càng thêm thương.

Tang Mặc Ngôn nhìn Thu Tư một lượt, cúi ngang người bế cậu theo kiểu bế công chúa, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, sau đó quan sát drap trắng tinh trên người Thu Tư, trong ánh mắt xuất hiện một loại cảm xúc khó tả, điều này làm cho Thu Tư có chút không được tự nhiên.

“Vị tiên sinh này, tôi có thể đi về được không? Tối hôm qua uống hơi nhiều, ý thức không rõ ràng cho nên việc này coi như chưa từng xảy ra, ngài có thể trả quần áo lại cho tôi được không?” Khi Thu Tư nói cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương. Cũng không phải đối phương xấu xí, hoàn toàn ngược lại ấy, nam nhân trước mắt này thực sự rất anh tuấn, nhưng cậu e ngại chính là trên thân mình đối phương không ngừng toát ra sự uy nghiêm, đó là loại hơi thở vương giả.

“Không thích phòng này sao? Nếu ở không quen, tôi sai quản gia đổi cho em một căn phòng khiến em vừa lòng. Còn nữa, không cần gọi tôi là tiên sinh, gọi tôi là Ngôn.” Thanh âm vẫn lạnh băng như trước.

“Cái này không phải là chuyện về phòng, nơi này rất tốt, tôi rất vừa lòng, nhưng nơi này không phải nhà của tôi, chúng ta tình cờ gặp nhau, thật ngại đã làm phiền thế này.” Gương mặt Thu Tư có phần biến thành màu đen, chuyện này với chuyện phòng đâu có liên quan gì?

“Gọi tôi Ngôn.”

“A?… Ngôn.” Ngất, người này sao lại kỳ quái vậy.

“Ngày mai tôi sẽ đem biệt thự này chuyển sang tên em.” Tang Mặc Ngôn vẫn đeo cái bộ dạng không liên quan gì đến mình, hình như trong mắt hắn, tặng tòa biệt thự này là việc đơn giản như tặng một mô hình vậy.

“Tiên… Ngôn, chúng ta không thân không thích, như vậy không phù hợp, tôi còn thích nhà của tôi hơn, ây, có thể trả quần áo lại cho tôi không?” Có tiền thì cũng phải có luật của nó nha, tuy rằng phòng của cậu rất rất nhỏ, cũng đã từng mơ ước mình có thể có căn phòng lớn hơn nhưng Thu Tư tin chắc: “Của mình thì vĩnh viễn là của mình, không phải của mình thì có giành cũng không phải của mình”.

“Quần áo của em đêm qua đã bị rách rồi, quần áo mới lát nữa sẽ được đưa đến, về sau nơi này chính là nhà của em, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Tang Mặc Ngôn nói xong liền xoay người bỏ đi, để lại Thu Tư gương mặt vừa đỏ hồng vừa trắng bệch.

Làm sao bây giờ? Thu Tư có cảm giác mãnh liệt là mình đang gặp phải một người nói lý cũng không thông suốt.

Trong lúc cậu đang sắp xếp lại trí nhớ của mình thì tiếng gõ cửa vang lên: “Vào đi.” Xem ra là tới đưa quần áo, có quần áo chắc có thể ra ngoài được.

“Triệu tiên sinh, tôi là quản gia nơi này – Thiệu Vân, đây là quần áo của ngài, mời ngài mặc vào, ông chủ đang ở nhà ăn chờ Triệu tiên sinh đến dùng cơm. Tôi sẽ chờ ngài ở bên ngoài.” Thanh niên tự xưng là quản gia giống như thân sĩ thấy trên TV, khiến người khác có cảm giác gọn gàng, nhanh nhẹn. Đây là cuộc sống của kẻ có tiền sao?

“Anh làm thế nào mà biết tôi họ Triệu?” Cảm giác bị người này tìm hiểu rõ ràng làm Thu Tư không thoải mái nhíu mày.

“Triệu tiên sinh, ngài không nhớ là có mang theo giấy chứng thị là công dân tốt của thành phố sao?” Thiệu Vân khẽ mỉm cười, hơi khom người một chút rồi không nhiều lời đi ra, đứng gác ở cửa phòng.

Vô luận là quản gia hay là chủ nhân nơi này xem ra đều không phải là người cậu có thể đối phó, Thu Tư nén đau đứng dậy mặc quần áo. Mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy Thiệu Vân đứng thẳng ở cạnh cửa, mỉm cười giơ tay làm một tư thế mời. Cậu có chút không quen kiểu đa lễ này, từ bé đã quen nếp mọi người đều ngang hàng, cho dù sau khi có việc làm, đối mặt với cấp trên cũng không quan tâm đến lớn nhỏ như vậy. Nhưng dù sao đây cũng không phải nhà mình, Thu Tư lễ phép cười cười, nhất định phải tìm người tên Ngôn kia nói chuyện rời đi.

Thu Tư theo chân Thiệu quản gia bước vào phòng ăn, cậu cuối cùng đã được mở mang kiến thức rồi, cái gì là phô trương lãng phí, một nơi để dùng bữa thế nào mà lại giống như phòng ăn của hoàng thất trên TV? Diện tích nơi này so với căn phòng bé tí cậu ở tối thiểu cũng phải gấp 3.

Thiệu quản gia kéo ghế tựa cho cậu, lúc Thu Tư ngồi xuống rồi thì mới mang đồ ăn đến. Nhìn thấy từng đĩa mỹ vị bày trước mắt, Thu Tư cũng thấy được mình đang đói bụng. Đêm qua hình như mình không ăn gì cả, buổi sáng lại ngủ một mạch, đúng là nên ăn cái gì để bổ sung thể lực, rồi mới tiếp tục phản đối người tên Ngôn này đến cùng. Cậu trộm liếc về phía Ngôn đang xem xét tài liệu, người này bất thông tình lí như vậy, mình làm sao để trở về đây?

Đang nghĩ ngợi, một bát đựng chúc có màu sắc đẹp mắt đặt trước mắt Thu Tư, lúc này không phải ăn cơm trưa sao? Như thế nào lại ăn chúc?

Nhìn ra nghi hoặc của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn buông tài liệu trong tay: “Đêm qua là lần đầu tiên của em nên nơi đó bị thương, không thích hợp ăn thứ gì không tốt cho tiêu hóa.” Tang Mặc Ngôn mặt không chút thay đổi nói xong nhìn chằm chằm vào gương mặt trong nháy mắt hồng lên của Thu Tư, bàn tày kề sát vào trán cậu, xác định nhiệt độ không có vấn đề gì mới buông tay xuống, điềm nhiên như không bưng bát lên, nhàn nhã mà không hề mất đi vẻ tao nhã, bắt đầu ăn cơm.

Thu Tư bực bội đến mức không còn lòng dạ nào mà ăn thức ăn trước mắt, người này như thế nào lại… nói toẹt ra như vậy, cậu lại trộm liếc nhìn Thiệu quản gia đứng ở đằng sau. Tuy rằng chuyện hoang đường ngày hôm qua thân làm quản gia hẳn ít nhiều cũng phải biết một chút, nhưng mà ở trước mặt nhắc đến chuyện này vẫn là khiến mình không chấp nhận được, hiện tại cậu hận không thể chui ngay xuống dưới gầm bàn. Thiệu quản gia dường như cũng nhận ra sự ngại ngùng của cậu, khẽ cười ôn hòa làm cho gương mặt Thu Tư càng đỏ bừng hơn, vừa định quay mặt về phía bàn thì bị một ngoại lực kéo cậu ngồi lên trên đùi thon dài của Tang Mặc Ngôn. Hắn giữ lấy cằm Thu Tư, mặc kệ cậu có lấy lại tinh thần hay không, cúi đầu hôn lên đôi môi phớt hồng của Thu Tư, tức giận xen lẫn hung hăng cắn mấy lần mới chịu rời ra, mà Thu Tư hoàn toàn ngây người không biết đường phản kháng. Chuyện ngày hôm qua do cậu mê man nên cái gì cũng lờ mờ không rõ ràng, nhưng hiện tại tất cả đều hoàn toàn cảm nhận được loại cảm giác không giống vậy, đây là hôn sao? Tràn đầy tình dục cùng bạo lực?

“Không cho phép em quyến rũ kẻ khác, tôi nên dạy dỗ cho em biết là em thuộc về ai.” Tang Mặc Ngôn mạnh bạo ôm lấy Thu Tư đứng lên, không để ý đến hành động bắt đầu phản kháng của Thu Tư, ngang nhiên ôm cậu đi về phòng ngủ lúc trước, sau đó không mất đi sự dịu dàng đặt Thu Tư lên trên chiếc gường mềm mại.

“Tôi thuộc về chính tôi, vị tiên sinh này, ngày hôm qua là rượu say loạn tính, hơn nữa người bị hại chính là tôi, nên thả tôi ra được không? Tôi tuyệt đối sẽ không đến chỗ ngài gây phiền toái đâu.” Miệng vết thương phía sau hình như bắt đầu rách ra, thật muốn mở miệng mắng người, người này làm sao mà nói như thế nào cũng không hiểu?

“Em không thuộc về chính em, em là của tôi, tôi không cần em phải dùng ngôn từ trả lời vấn đề của tôi, cái tôi cần chính là em dùng thân thể em để trả lời.” Nói xong mặc kệ Thu Tư phản kháng, xé rách bộ quần áo mới vừa mặc vào không lâu.

“Tiên sinh, ngài buông tha cho tôi được không? Tôi thật sự không biết ngài, nếu tôi làm gì đắc tội với ngài, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân được không? Không cần dùng cách này để làm nhục tôi.” Động tác cùng ngữ khí của Tang Mặc Ngôn làm cho Thu Tư có chút hoảng loạn, đều là nam nhân mà bị đè ép thế này, chuyện này thật làm cậu không chấp nhận được.

“Nếu em cho rằng đây là nhục nhã, cũng chẳng quan trọng. Em chỉ cần nhớ kỹ, em là của Tang Mặc Ngôn tôi.” Một tiếng giòn tan khiến cho Thu Tư vừa xấu hổ vừa giận dữ biết quần áo của mình đã hoàn toàn bị cưỡng chế thoát ra khỏi cơ thể, siết chặt hạ thân nóng rực xác minh rõ đều là cùng giới trên đùi, Tang Mặc Ngôn tiếp theo muốn làm gì?

“Không.” Thu Tư dùng hết sức lực của bản thân đẩy Tang Mặc Ngôn ngã sang một bên, sau đó nhanh chóng dịch chuyển hướng về phía giường bên kia. Tang Mặc Ngôn tức giận, thô bạo túm mắt cá chân trần trụi kéo Thu Tư trở lại, đặt cậu xuống dưới thân. “Không thể theo ý em.” Tay hắn ngay sau đó luồn ra sau gáy Thu Tư, chế ngự đầu của cậu rồi lại hôn lên đôi môi của Thu Tư, lần này không có thô bạo như lần trước ngược lại còn thêm chút dịu dàng nhưng Thu Tư đều không cảm nhận được, chỉ có suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi nơi này.

Rời đôi môi sưng đỏ của cậu, Tang Mặc Ngôn ngập tràn dục tính hạ thấp đầu khẽ liếm lên trên đó, “Em không chuyên tâm, ở trước mặt tôi, em chỉ được phép nghĩ về tôi, nhìn thấy tôi.”

“Anh chỉ có thể dùng cường ngạnh của mình để bắt tôi phục tùng sao?” Thu Tư căm tức trừng mắt nhìn Tang Mặc Ngôn, kỳ thật trong lòng đã sợ muốn chết, ánh mắt người này tựa như dã thú tràn ngập máu tươi.

“Có lẽ em sẽ thích loại cường ngạnh này.” Tang Mặc Ngôn lãnh khốc cười, lùi khỏi người Thu Tư, nhưng không rời đi mà cởi bỏ quần áo của chính mình, hành động này làm cho Thu Tư càng thêm kinh hoảng.

“Yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ không chạm vào em, chẳng qua chỉ muốn cùng em ngủ trưa thôi.” Nhận thấy Thu Tư sợ hãi, Tang Mặc Ngôn an ủi những vẫn lạnh lùng, rất giống kiểu một con sói hoang dã tuyên bố với cừu con, nguyên lý của mình sẽ không ăn nó. Hiệu quả của loại đối xử thế này là khiến cho Thu Tư càng sợ hãi đối phương hơn, nhất là với kiểu tâm tình bất ổn của Tang Mặc Ngôn, nhưng Thu Tư cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị một đôi tay mạnh mẽ ôm siết vào trong ngực.

“Tôi, tôi có thể về nhà không?” Tuy rằng sợ hắn, nhưng Thu Tư vẫn có lập trường kiên định của minh, hy vọng có thể thoát khỏi loại bá đạo vô lí này, trở lại nơi thuộc về chính mình. Hiện tại Thu Tư có phần may mắn là đang trong thời gian nghỉ đông, công ty cậu đang làm phúc lợi cũng tốt lắm, trừ bỏ những ngày nghỉ bình thường công nhân hàng năm đều có thêm 20 ngày nghỉ đông, có thể tùy lúc mà dùng. Bằng không với tình huống hiện tại, vô cớ bỏ việc sẽ làm cho cậu thê thảm lắm.

“Không thể. Còn nữa, tôi chẳng phải đã nói ở trước mặt tôi không được nghĩ chuyện khác sao? Có phải em muốn tôi đổi ý, muốn tôi cho em biết rõ ràng thân phận hiện tại của mình là gì?” Thanh âm của Tang Mặc Ngôn dường như lạnh thêm mấy độ nữa, dùng để uy hiếp lại càng thêm hữu hiệu.

“Không, không cần.” Tuy rằng thực không có khí khái nhưng bản thân thật sự rất sợ hắn. Thu Tư không hiểu rõ lắm, vì cái gì đối với người cho đến hôm qua mới xuất hiện lần đầu tiên trước mắt, lại có thể khiến Tang Mặc Ngôn hắn cố chấp như thế này.

“Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em những thân thiết mà em muốn.” Tang Mặc Ngôn nhắm hai mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, bàn tay đặt phía sau tấm lưng trần trụi của Thu Tư vuốt ve lên xuống, mang theo một chút tình ái làm cho Thu Tư hoàn toàn cứng ngắc lại, lỗ chân lông toàn thân cũng dựng đứng lên.

Cứ cứng ngắc như thế, Thu Tư đã vượt qua một buổi trưa không đẹp đẽ gì. Lúc cậu không ngăn cản nổi cơn buồn ngủ, tiếng hít thở đều đều vang lên, Tang Mặc Ngôn mở đôi mắt thanh tĩnh, không có chút buồn ngủ nào. Hắn đứng dậy, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ bình thản kia, ngón tay vô thức lướt trên những đường nét của Thu Tư, khóe miệng khẽ mỉm cười. “Em chính là tự chui đầu vào lưới, không phải tôi cố tình đụng đến em.” Nói xong, nhẹ nhàng lưu lại trên trán Thu Tư một nụ hôn rồi đứng dậy rời đi.

Đệ nhất chương hoàn.


Advertisements

  1. #1 by meomeo on 01.06.2010 - 11:30

    từ từ sẽ nhai bộ này, bạn ơi, quan trọng là…Phượng tần đi bạn, hix hix

    • #2 by Tiểu Mẫn on 01.06.2010 - 11:30

      ta biết a, ta không bỏ 2 bộ kia đâu, mai ta sẽ post chương mới.

  2. #3 by Tiểu Ngân on 01.06.2010 - 11:30

    bộ này cũng hay
    cơ mà
    phượng tần và tà trần bạn ơi *khóc lóc*

    • #4 by Tiểu Mẫn on 01.06.2010 - 11:30

      nàng yên tâm, ta hứa không bỏ 2 bộ kia đâu.

      • #5 by Tiểu Ngân on 01.06.2010 - 11:30

        nàng nếu cần beta 2 bộ kia thì hú ta nhé 😀
        Y!m: keimibuyo@yahoo.co.uk
        ta yêu thương nàng lắm nên đừng bỏ biệt tăm như 2 tuần vừa rồi nữa nhá *khóc*

  3. #6 by ginchan on 01.06.2010 - 11:30

    TÀ TRẦN! TÀ TRẦN! TÀ TRẦN! TÀ TRẦN! TÀ TRẦN

    ta chờ đến chuẩn bị rớt 2 con mắt rồi

  4. #7 by haniharwood on 01.06.2010 - 11:30

    chua xem hai bo kia nhu the nao nhung ta dac biet la thich bo nay >.<
    Nang co the nao cho ta biet bao lau nang moi post mot chuong hay ko ?

  5. #8 by cat&food on 01.06.2010 - 11:30

    hehe, Ngôn ca này đúng là dạng công mà ta thích a. PHiền bạn cho mình xin link bản raw được không?

    • #9 by Tiểu Mẫn on 01.06.2010 - 11:30

      Ngôn ca còn nhiều điều thú vị và bất ngờ, ta thực thích Ngôn ca bá đạo như thế, nhiều thứ thật không tưởng nổi.

      http://www.mediafire.com/?giizxtiykwl

      Bản raw của mình, bộ này còn có pic nhưng ta nhìn cài pic chả thích tẹo nào nên chẳng up nữa.

  6. #10 by Bối Ảnh on 01.06.2010 - 11:30

    Đọc thấy [Thu tư – Đệ nhất chương] – sung sướng cười cười, mặt ngu vô đối ^^ …
    Đọc xuống [Bối Ảnh tỷ tỷ] – ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa T^T …
    Tại sao, tại sao, cuối cùng vẫn là ta đã già vậy sao? Cuối cùng vẫn là lớn tuổi hơn muội sao?
    Chẹp, chả sao, vẫn dzui chán ^^
    Welcome back Tiểu Mẫn ^^

    • #11 by Tiểu Mẫn on 01.06.2010 - 11:30

      Đa tạ tỷ. Tình hình là máy ta không thể dùng gmail tỷ à, google đã cảnh báo ta nên ta không dám dùng. Nên nó gì ta pm qua YM cho tỷ nhé.
      Mai tỷ rảnh thì pm ta nhé, ta sẽ cố gắng send Tà Trần cho tỷ (nếu tỷ đồng ý giúp ta luôn). Nhưng có lẽ ta phải post Phượng Tần trước thôi. (chớp chớp mắt nhìn tỷ)

      • #12 by Bối Ảnh on 01.06.2010 - 11:30

        Sao giống ta nhỉ, gmail nó cũng cảnh báo, hại ta phải đổi pass T^T.
        Sáng mai ta ktra giữa kỳ xong là rảnh rồi, muội gửi đi. Nhưng mà không gửi qua gmail nữa thì sao giờ, hay là gửi qua yahoo mail cũng được ^^.
        Ta yêu Phượng Tần lắm lắm đó nha ^^.

  7. #13 by nhumi on 02.06.2010 - 11:30

    bạn ơi ban lam j thi cung phải làm cho trọn chứ,tà trần cũng bỏ dở thế kia tuy rằng bộ này cũng hay.Cố gắng làm nhanh nghen bạn

  8. #14 by bjbj on 25.06.2010 - 11:30

    pan oj ban co ban QT khong cho mjnh xin

  9. #15 by th0xjnh on 22.08.2010 - 11:30

    hức hức *chấm nước mắt* đọc xong tà trần, mò sang cái này, mới chương 1 mà hay quá àh!
    Thanks nàng nhìu í *ôm ôm*
    chúc nàng sức khỏe để còn lăn lộn TT^TT đừng úm như ta nga!

  10. #16 by thapda on 06.04.2011 - 11:30

    Cái tên “Thu Tư” nghe hay quá! Cái tên cũng đủ nói nên tính cách của người đó! Truyện này hay quá! Bạn công và thụ đều thuộc gu của mình.

    Mình thật may mắn khi có duyên với bộ này!

    Cảm ơn bạn đã làm bộ này nhé! Bạn làm rất ổn. Đọc dễ hiểu. ^^ Thanks bạn và cả beta.

  11. #17 by poisonkcn on 23.04.2011 - 11:30

    Hức! Làm thế nào bây giờ ta mới mò tới nhà nàng! Aizz, ta bấn anh Ngôn bá đạo thế này! Từ giờ ngày ngày sẽ chăm chỉ ghé thăm nàng nhớ! 😡 😡 *ôm ôm*

  12. #18 by shike0011 on 14.05.2011 - 11:30

    mình thích anh công này quá à. lâu rồi mới kiếm được bộ như vậy. bá đạo thấy ớn luôn. cám ơn nàng nhiều lắm nha, bộ này mình thích thật đấy ^^

  13. #19 by Băng Thiên Di on 22.08.2011 - 11:30

    Ta lúc trước không có khái niệm với hiện đại nên chỉ mần cổ trang, nhưng gần đây hình như quan niệm của ta bị lung lay dữ dội rồi, hôm nay trượt chân té vô nhà nàng, cho ta làm quen ^^, nhà ta bên Long Thiên Các, từ nay sẽ sang nhà nàng ăn vạ ^^, hi vọng nàng không xách chổi rượt ;”>~

  14. #20 by thanhdiamike on 12.01.2012 - 11:30

    Cái kiểu bá đạo mà anh Ngôn nói, không biết em Tư có thích không chứ ta chắc chắn là fangirl thích trước.:)) Cơ mà anh cũng quá đáng thiệt, chỉ ngủ trưa mà lột nhau trần trụi vậy mới chịu, thú vị. =))

  15. #21 by fumi on 18.03.2012 - 11:30

    Chao chu nha, ta tu ben ha sinh anh hoa sau khi doc xong bo toa ai ben day thay ban chu nha co noi ve bo thu tu ben nha nang nen ban qua day xem ke lun :)))) luc ta ghe vao xem thu tu thi hinh nhu nang vua edit hoan bo nay, ta that may man vi k fai dai co cho nhu moi nguoi ma dk xem het 1 leo lun. Han hang dk lam quen vs nang

  16. #22 by Minh Anh on 14.06.2012 - 11:30

    Mình thấy hơi kì lạ =))) tại vì không có khúc dạo đầu , còn chưa biết đâu ra đâu , cơ mà hay đấy, cố gắng bạn nhé ❤

  17. #23 by phieudieu123 on 03.10.2013 - 11:30

    hehe bộ này hay quá, mới đọc chương đầu tiên mà thays hồi hộp rùi

  18. #24 by Vân Thiền on 02.12.2013 - 11:30

    bộ này hứa hẹn là top trong list đam mỹ của ta nha =))

  19. #25 by El Tomlinson on 13.08.2015 - 11:30

    T rất thích thể loại này 1 like cho nàng nhé ~ Yêu lắm cơ

  20. #26 by noirdelarobia on 01.03.2016 - 11:30

    Chào nàng, ta tới ăn bám nhà nàng đây :))) lúc đầu ta cữ tưởng tiểu thụ là học sinh cơ, nghe tả có vẻ nhỏ tuổi

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: