Phượng Tần – chính văn 23, 24, 25

Ta thất tung 2 tuần thật có lỗi với các vị. Bất quá máy tính ta phải đi bảo hành, mà cái bọn bảo hành ấy đúng là làm mất hình tượng ngoan ngoãn hiền lành của ta. Hiện giờ máy ta coi như tạm ổn, ta post chính văn mới tạ lỗi với mọi người. Tà Trần ta hứa hẹn ngày mai.

23

Phượng Tần hít một hơi thật sâu rồi mới qùy một gối, giơ lên bó cúc bằng cả hai tay lớn tiếng nói: “Quân Tường, ta yêu ngươi, ta chưa từng bày tỏ với ai, ta biết ngôn ngữ của ta không tốt cho nên sẽ không có nhiều lời nói ngọt ngào, xin đừng để ý chuyện đó. Ta thật lòng thích ngươi, ta sẽ yêu ngươi, thương ngươi, sẽ không khi dễ ngươi, chửi đánh ngươi. Tuy rằng ta không có hoa hồng diễm lệ nhưng ta có mua một bó cúc rực rỡ. Mong ngươi chấp nhận tình yêu của ta, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, xin ngươi cùng ta tìm hiểu đi, chúng ta tìm hiểu trước khi kết hôn được không?” Phượng Tần một hơi đem những lời muốn nói lưu loát nói ra. Hoàn hảo là một tháng nay có tập luyện, bằng không lúc bộc bạch mà nói không lưu loát, tương đối mà nói thì xác xuất thành công cũng sẽ không cao, Phượng Tần thầm nghĩ trong lòng.

Trong lúc Phượng Tần đang thổ lộ, Hứa Diệp kiếm củi trở về đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn kinh người như thế, hoàn toàn không có chú ý đến Lạc Quân Tề đang nằm trên bãi cỏ ngủ bên cạnh mình, hai tay ôm đống củi không kìm được buông lỏng ra, mấy cành củi ngắn ngủn không cẩn thận rớt xuống dưới, rơi vào người Lạc Quân Tề.

“Úc!” Lạc Quân Tề bị củi rơi vào người nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt trừng lớn nói với Hứa Diệp: “Hứa Diệp, ngươi làm chuyện quái quỉ gì a! Ngươi không thấy ta đang ngủ sao?”

Hứa Diệp không để ý đến Lạc Quân Tề, trợn mắt há miệng mà nhìn Lạc Quân Tường và Phượng Tần hai người họ nói: “Vương gia, Tiểu Phượng công tử đang bày tỏ tình yêu với Hoàng Thượng.”

“Cái gì? Bày tỏ tình yêu!? Với hoàng huynh! Cảnh tượng hiếm có như thế nhất định phải chú ý xem mới được.” Phát hiện mình nói có điểm lớn tiếng, Lạc Quân Tề lập tức lấy tay che miệng lại, ánh mắt hướng theo tầm nhìn của Hứa Diệp…

Hoàn toàn không biết có 2 người cách đây không xa đang chăm chú nhìn mình, Lạc Quân Tường nghe Phượng Tần thổ lộ xong, miệng khẽ nhếch nhưng không phát ra âm thanh gì, cũng không nhúc nhích nhìn thẳng vào Phượng Tần hai mắt nhắm chặt qùy gối xuống trước mặt mình.

Nghe không thấy Lạc Quân Tường đáp lại mình gì cả, Phượng Tần chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy miệng Lạc Quân Tường khẽ nhếch, đôi mắt ngẩn ra nhìn mình, “Quân Tường?” Phượng Tần cẩn thận gọi.

Nghe Phượng Tần gọi, Lạc Quân Tường hồi phục lại tinh thân, xấu hổ húng hắng cổ họng: “Khụ, chuyện này…Ách…Tiểu Phượng, nếu ta không có nghe sai, ngươi, ngươi đang bày tỏ tình yêu?”

Phượng Tần gật gật đầu nói: “Nếu ngươi đồng ý, nhìn ngươi nhận bó cúc này.”

“Ha ha…Tiểu Phượng ngươi thật khiến người khác bật cười!” Lạc Quân Tường vừa cười vừa kéo Phượng Tần đứng lên. “Ta không phủ nhận ngày từ đầu đã có hảo cảm với ngươi, nhưng mà hôm nay ngươi lại mang đến cho ta một niềm kinh hỉ thật lớn, ta thật cao hứng nghe được lời bày tỏ của ngươi.”

“Vậy, vậy câu trả lời của ngươi?” Phượng Tần dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lạc Quân Tường.

Cuối cùng, Lạc Quân Tường vươn tay nhận lấy bó cúc trong lòng Phượng Tần.

Người trong lòng rốt cuộc đã nhận hoa cúc trong tay mình, Phượng Tần vui vẻ ôm lấy cổ Lạc Quân Tường nói lớn: “Thật tốt quá, thật tốt quá, Quân Tường chấp nhận ta.”

Lạc Quân Tường cầm bó cúc sang tay phái rồi dùng cả hai tay siết chặt quanh thắt lưng của Phượng Tần, ghé sát bên tai hắn ôn nhu nói: “Tiểu Phượng, cùng ngươi tương ngộ, tương thức, tương ái thực sự là một niềm kinh hỉ trời ban cho ta, ta cũng không phủ nhận ngay từ lúc gặp nhau đã có hảo cảm lớn với ngươi, ta thích sự thiện lương cùng lòng nhiệt tình của ngươi, tất cả của ngươi đều khiến cho ta cảm động.”

Phượng Tần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu vào thâm tình trong mắt Quân Tường, đôi môi của hai người chậm rãi hợp lại với nhau, dường như thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra trong giờ phút này đều thay thế bằng một nụ hôn. Lạc Quân Tường cẩn thận vươn đầu lưỡi nóng rực lướt trên đôi môi xinh đẹp của Phượng Tần, từ từ tham nhập vào đôi môi câu dẫn mình đã lâu, đùa giỡn với một đầu lưỡi nóng rực khác, hai người cuồng nhiệt hấp mật trấp trong miệng đối phương, đáp lại nhiệt tình của đối phương….

“Kỳ thật là ta cũng không muốn quấy nhiễu hai người đâu, bất quá nếu các ngươi cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không có bắt đầu thiêu khảo thì trời sẽ tối.” Lạc Quân Tề đứng tại chỗ xấu hổ nói, không thể tin được hoàng huynh bình thường lãnh ngạo uy nghiêm, sau khi động tình lại là một người cởi mở như thế. mà đứng bên cạnh hắn, Hứa Diệp hai tay ôm củi mặt đỏ như sắp bốc khói.

Lạc Quân Tề nói xong làm cho hai người đang hôn nồng nhiệt ngay tức khắc nhận ra mình đang ở nơi nào.

“A…” Phượng Tần lập tức đẩy Lạc Quân Tường đang ôm hắn ra, thở hổn hển, “Các ngươi…các ngươi đều nhìn hết rồi sao?”

“Đương nhiên rồi, từ đầu đến cuối đều không bỏ qua, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt…” Lạc Quân Tề đang định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của Lạc Quân Tường ngay lập tức nói sang chuyện khác.” Được rồi, đại ca, Tiểu Phượng, các ngươi mau tới thiêu khảo đi, Hứa Diệp đã nhóm lửa xong rồi.”

Lạc Quân Tường kéo tay Phượng Tần đến bên đống lửa ngồi xuống, rồi đưa cho Phượng Tần một tiêu khảo xoa nói: “Chúng ta chưa có làm qua, ngưỡi thử trước đi.”

Phượng Tần làm mẫu xong nói: “Các ngươi xem, rất đơn giản đúng không?”

“Ân, đúng là rất đơn giản, kì thật Tiểu Phượng nếu ngươi muốn ăn, ta có thể sai người nướng cho ngươi ăn.” Lạc Quân Tường săn sóc nói.

“Không phải nga!” Phượng Tần giơ một ngón trỏ lắc lắc nói: “Mình tự nướng ăn sẽ ngon hơn.”

Lạc Quân Tề vừa nướng cánh gà mình thích ăn vừa ủy khuất nói: “Ai, tâm đều phai nhạt, làm huynh đệ hơn hai mươi năm, đại ca chưa từng hỏi xem ta muốn ăn gì.”

“Thực ra không cần hỏi ta cũng biết, là huynh đệ hơn hai ngươi năm, ta sao quên được Quân tề ngươi thích nhất là phao câu gà đâu, sau này trong nhà giết gà, tất cả phao câu ta sẽ giữ lại sai người đưa cho ngươi, cho người đỡ nói ta làm đại ca không thương ngươi.” Lạc Quân Tường liếc mắt về phía Quân Tề.

Lạc Quân Tề biết là mình thảm rồi, trong hoàng cung mỗi ngày ít nhất đều giết hơn mười con gà, đừng nói là phao câu mình ghét nhất, cho dù là mình có thích ăn đi chăng nữa, mỗi ngày đều ăn nhiều như thế thì cũng thành chán ngấy. Nói đến nói đi cũng đều do mình, rõ ràng muốn đùa giỡn đại ca, nghĩ đến hôm nay tâm tình đại ca tốt sẽ không tính toán so đo, ai biết sẽ rước cho mình mỗi ngày ít nhất mười mấy họa phao câu này càng miễn bàn quá niên quá tiết (lễ mừng năm mới, ăn Tết). “Đại ca, sẽ không phải là thật chứ?”

“Ngươi nói xem?” Lạc Quân Tường cho hắn một đáp án hai mặt.

“Hóa ra Quân Tề thích nhất là phao câu a, khẩu vị của ngươi thật đặc biệt nga, nếu ta biết ngươi thích ăn phao câu thì ta sẽ chuẩn bị cho ngươi.” Phượng Tần đề nghị: “Lần sau chúng ta sẽ mang phao câu ngươi thích đến đây nướng.”

Nghe lời đề nghị của Phượng Tần xong, Lạc Quân Tường lập tức cười lớn nói: “Tiểu Phượng rất có lòng, lần sau chúng ta nhất định mang nhiều phao câu để Quân Tề ăn.”

Khi đó ngay cả Hứa Diệp cũng không nhịn được cười  trộm, chỉ có Lạc Quân Tề dở khóc dở cười nói: “Ngươi…Các ngươi nói thế nào thì như thế đi.”

Thấy bộ dáng “vui vẻ” như thế của Lạc Quân Tề, Phượng Tần cao hứng nói: “Như thế liền định rồi nhé.”

24

Sau khi thiêu khảo xong, đoàn người Lạc Quân Tường cùng Phượng Tần trở lại trong thành, trước mắt thấy phải ly khai, đến tháng sau mới có thể gặp lại, đôi tình nhân trong lòng cho dù có vạn phần không muốn, cũng dành phải chia tay.

“Quân Tường, ta phải đi, chúng ta tháng sau mới có thể gặp lại, ta sẽ rất nhớ ngươi.” Phượng Tần lưu luyến không rời tay Lạc Quân Tường nói.

Lạc Quân Tường dùng bàn tay còn lại xoa xoa đầu Phượng Tần nói: “Ta cũng sẽ rất nhớ ngươi, bất quá chúng ta cũng sẽ nhanh gặp mặt thôi.”

“Rất nhanh gặp mặt? Ân, cũng phải, một tháng không phải quãng thời gian dài.”

“Tin tưởng ta, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt.”

“Ân, vậy Quân Tường ta đi a, nhớ rõ tháng sau chờ ta ở cửa Nghênh Tân lâu, còn Quân Tề, Hứa Diệp nữa, tái kiến.” Phượng Tần ngẩng đầu hôn lên khuôn mặt Lạc Quân Tường nói: “Tái kiến Quân Tường, nhớ là ngươi cũng phải nghĩ đến ta nga.”

Nhìn thân ảnh chậm rãi đi xa của Phượng Tần, Lạc Quân Tường nói: “Hứa Diệp.”

“Có ty chức.” Hứa Diệp cung kính nói.

“Ngươi đi theo dõi Tiểu Phượng, nhìn xem hắn làm việc ở nơi nào rồi hồi cung báo lại, nhớ rõ cẩn thận đừng để hắn phát hiện.”

“Vâng.”

Trên đường hồi cung, Lạc Quân Tề tò mò hỏi: “Hoàng huynh, vì cái gì mà ngươi bảo Hứa Diệp đi theo Tiểu Phượng, chẳng lẽ ngươi sợ Tiểu Phượng lừa ngươi?”

“Ngươi xem Tiểu Phượng lại là loại dối trá gạt người sao?” Lạc Quân Tường lắc đầu: “Trong lòng hắn suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt, hơn nữa ta cũng tin tưởng hắn. Ta bảo Hứa Diệp đi theo hắn là muốn biết hắn sống ở nơi nào rồi mới đi tiếp hắn tiến cung. Tiểu Phượng là người thú vị, ta tin tưởng những ngày sau này có hắn làm bạn nhất định sẽ rất khoái hoạt.”

Nghe xong, Lạc Quân tề gật gật đầu nói: “Nguyên lại là như vậy a, bất quá Tiểu Phượng thật sự rất thú vị, với việc hắn hôm nay dùng bó cúc bày tỏ tình yêu với ngươi mà nói, hoàng huynh, chúng ta làm huynh đệ đã hơn hai mươi năm, ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng ngốc như thế của ngươi, ha ha thật sự rất thú vị.”

Lạc Quân Tề nói ra những lời này làm cho Lạc Quân Tường đang đi liền dừng lại một chút. “Ngươi không nói thì ta thiếu chút nữa quên mất, sau khi ta hồi cung lập tức hạ chỉ cho ngự thiện phòng mỗi ngày giết gà sẽ đem phao câu đến vương phủ của ngươi.”

“A……” Lạc Quân Tề hét một tiếng thảm thiết. “Hoàng huynh, ngươi không phải đối xử tàn nhẫn như thế với hoàng đệ của ngươi chứ?”

“Không muốn ta đối với ngươi tàn nhẫn, vậy ngươi đem những gì hôm nay ngươi thấy quên hết đi.”

“Dạ, thần tuân chỉ.” Lạc Quân Tề chắp tay nói.

Lạc Quân Tường ấn tay hắn xuống. “Được rồi, nơi này tuy rằng ít ngươi, nhưng dù gì cũng đang ở ngoài cung, hành sự vẫn phải cẩn thận, nói chuyện cũng đừng lớn tiếng như thế.”

Lạc Quân Tề nhìn nhìn xung quanh nói. “Đúng vậy. chúng ta vẫn là nhanh trở về đi.”

Hứa Diệp dọc đường đi cẩn thận theo sát hành tung của Phượng Tần, kì quái, nơi này… Nơi này không phải là trắc môn (cửa bên) hoàng cung sao? Tiểu Phượng công tử sao lại tiến vào cung? Chẳng lẽ nơi làm việc theo như lời hắn nói là hoàng cung? Phát hiện sự tình không đơn giản, vì không đả thảo kinh xà, Hứa Diệp lập tức theo người hồi cung.

Hứa Diệp nhanh chóng đi vào thư phòng của hoàng đế — Vĩnh Hòa cung để bẩm báo tình hình.

Nghe Hứa Diệp báo lại xong, Lạc Quân Tường suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy theo như lời ngươi thì Tiểu Phượng nhất định là làm việc trong cung, nhưng mà người ở trong cung muốn ra ngoài ngoại trừ thái giám chỉ còn một ít thị vệ. Tiểu Phượng lại không biết võ công, theo trẫm thấy, hắn chắc là tiểu thái giám ở cung nào đó.” Không thể tưởng được chính mình lại có ngày yêu thương một thái giám a.

Lạc Quân Tề hơi nghi hoặc nói: “Hoàng huynh, ta cảm thấy có điểm không đúng, nếu Tiểu Phượng là người trong cung, không có lí do gì lại không biết đến một trong ba người chúng ta a.”

“Tiêu công công, ngươi phái người đi điều tra xem hôm nay có ai xuất cung, gọi tất cả bọn họ đến đây, ta không tin làm như vậy mà cũng không tìm thấy.” Lạc Quân Tường thập phần tin tưởng phân phó.

Tiêu công công thân là đại nội tổng quản năng lực hành sự thật sự rất mạnh, trong khoảng thời gian không đến một khắc đã lấy đến danh sách những người xuất cung. “Hoàng Thượng, người xuất cung hôm nay chỉ có hai tiểu thái giám mà thôi.”

Hứa Diệp lập tức nói: “Đúng, Hoàng Thượng, cũng có một người khác cùng Tiểu Phượng công tử hồi cung, sau khi bọn họ tiến cung, ty chức sợ sẽ kinh động đến thị vệ trong cung nên mới không có tiếp tục theo dõi.”

“Người tới, lập tức truyền hai tiểu thái giám xuất cung ngày hôm nay đến đây.”

“Dạ!”

“Sự tình chính là như vậy. cho nên, phụ thân yêu quí của Vũ Nhi, bằng hữu tốt của Tiểu Tương — ta đang yêu.” Phượng Tần vẻ mặt hạnh phúc nói.

“!!” Cánh gà trong tay Tiểu Tương rơi xuống bát. “Cái gi! Nương nương, người đang yêu?”

“Đang yêu? Đang yêu nghĩa là gì?” Vũ Nhi chưa từng nghe qua từ này liền tò mò hỏi.

Không chờ Phượng Tần giải thích cho Vũ Nhi nghĩa từ “yêu”, Tiểu Tương kích động nói: “Không được, nương nương, người không thể yêu được, người đã là hầu phi của Hoàng Thượng, nếu như ngài yêu người khác, không chỉ đơn giản là ba người chúng ta sẽ mất đi tính mạng, liền ngay cả mạng người kia cũng khó giữ.”

“Vậy làm sao đây, Tiểu Tương?” Bị Tiểu Tương nói như thế, ánh mắt Phượng Tần đều đỏ lên. “Hôm nay chúng ta mới nói sẽ ở cùng một chỗ, nếu sau này không thấy được hắn….” Xuyên không mớ có thể gặp được người mình yêu, nếu vì chuyện này mà không thể ở cùng một chỗ thì làm sao đây, chẳng lẽ phải quên đi sao?

Lúc này ở trước cửa truyền đến âm thanh: “Hoàng Thượng có chỉ, truyền Tiểu Tương đến Vĩnh Hòa cung kiến giá.”

“Nương nương, Hoàng Thượng muốn tuyên Tiểu Tương đến Vĩnh Hòa cung, người cùng tiểu chủ tử ăn trước đi, đừng chờ Tiểu Tương.” Thấy bộ dáng sắp khóc của Phượng Tần, trong lòng Tiểu Tương thật rất khổ sở, bình thương nương nương đối xử với chính mình như người thân, hiện tại nương nương đã gặp được người mình yêu, thế mà Tiểu Tương một chút cũng không giúp gì được. “Nương nương, người đừng thương tâm, chờ Tiểu Tương trở về rồi từ từ bàn bạc lại chuyện này.”

“Ân, Tiểu Tương ngươi phải cẩn thận, nghe nói hoàng đế rất thích chém đầu đấy.” Phượng Tần căn dặn.

“Hảo, Tiểu Tương sẽ cẩn thận, nương nương không cần lo lắng, Hoàng Thượng sẽ không tùy tiện chém đầu Tiểu Tương đâu.” Nói xong, Tiểu Tương đi theo người tuyên chỉ đến Vĩnh Hòa cung.

25

“Nô  tài Tiểu Tương (Thiếu Đông) tam kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Mỗi người ở trong cung đều có một hiệu bài để ra cung, mà số Phượng Tần dùng chính là của Tiểu Tương cho nên liền truyền Tiểu Tương đến.

Nhìn thấy Thiếu Đông ở đây, trong lòng Tiểu Tương không khỏi cả kinh, Hoàng Thượng sao đột nhiên lại truyền ta cùng Thiếu Đông đến, chẳng lẽ chuyện nương nương thay thế ta xuất cung đã bị người biết?

Nơi này không có Tiểu Phượng! Những lời này trong nháy mắt hiện lên trong tâm trí Lạc Quân Tường.

Hứa Diệp cẩn thận quan sát Thiếu Đông cùng Tiểu Tương đang quỳ gối phía dưới. “Hoàng Thượng, thái giám gọi là Thiếu Đông chính là người cùng Tiểu Phượng công tử hồi cung, còn người gọi là Tiểu Tương thì lúc ấy ty chức không có nhìn thấy hắn.”

Nghe Hứa Diệp nói xong, Tiểu Tương liền biết tai họa của mình đã ập đến, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn đang đổ mồ hôi lạnh lại càng trở nên tái nhợt.

“Tiêu công công, ngươi xác định đây là kết quả chính xác ngươi tra ra?” Lạc Quân Tường vẻ mặt không chút thay đổi hỏi.

Tiêu công công khẩn trương lật lại ký sự bản xem một chút rồi nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, lão nô xác định là không có sai, số đăng kí xuất cung đúng là của tiểu thái giám tên Tiểu Tương.”

“Thiếu Đông, trẫm hỏi ngươi, người xuất cung với ngươi hôm nay có phải là Tiểu Tương đang quỳ gối bên cạnh ngươi không?”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, không…không phải, người cùng nô tài xuất cung hôm nay là Tiểu Phượng.”

Đột nhiên, Tiêu công công nhớ tới một trọng điểm. “Hoàng Thượng, theo lão nô biết thì trong cung căn bản không có thái giám nào gọi là Tiểu Phượng.”

“Phanh!” Lạc Quân Tường sinh khí dùng sức đập mạnh lên thư trác. “Rốt cuộc chuyện này là thế nào hả, vì cái gì mà lại thừa ra một thái giám gọi là Tiểu Phượng? Hơn nữa hắn còn lấy được số đăng kí xuất cung của Tiểu Tương ngươi, bây giờ người đem sự thật nói ngay cho trẫm.”

Lần này thì đi đời nhà ma rồi! Tiểu Tương biết lần này là thoát không nói, cho dù mình không nói ra, không cần nhiều thời gian Hoàng Thượng cũng sẽ điều tra ra hết, đành phải đem đầu đuôi chân tướng ra nói thôi: “Bẩm…bẩm Hoàng Thượng, thay thế nô tài xuất cung chính là…Phượng hầu phi nương nương. Bất quá, Hoàng Thượng, nương nương vô tội, mọi chuyện đều là do nô tài đầu sỏ, đều là lỗi của nô tài, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội cho nô tài.” Tiểu Tương vừa nói vừa không ngừng dập đầu.

Phượng hầu phi!? Phượng hầu phi trong miệng thái giám này rất có thể là Tiểu Phượng. Lạc Quân Tường không để ý đến những lời sau của Tiểu Tương. “Người tới, lập tức mang Phượng hầu phi đến đây.”

“Dạ!”

Lãnh cung

Từ lúc Tiểu Tương bị gọi đi, Phượng Tần và Vũ Nhi đều không có tâm tư ăn tiếp.

Phượng Tần vẫn ngồi một chỗ không có nhúc nhích, dùng một bàn tay chống cằm, vẫn luôn suy nghĩ về lời Tiểu Tương trước khi đi.

“Phụ thân, Tiểu Tương đi lâu như thế mà vẫn chưa về, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn hay không?” Vũ Nhi tụt xuống ghế đi đến bên Phượng Tần lắc lắc tay hắn.

[Cái gì?] Bình thường trong những lúc chỉ có hai người Phượng Tần và Vũ Nhi, Phượng Tần đều sẽ dùng tiếng Anh, dù sao nói tiếng mẹ đẻ của mình vẫn đã thành nếp và thuận tiện hơn, hơn nữa dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm với Vũ Nhi lại có thể tắng khả năng vốn từ của nó.

Thấy phụ thân không có nghe mình nói, Vũ Nhi có chút không vui, chu đôi môi nhỏ nhắn nói. [Phụ thân cũng không có để ý đến Vũ Nhi, Vũ Nhi hỏi người Tiểu Tương đi lâu như thế mà vẫn chưa trở về, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn hay không?]

Phượng Tần áy náy ôm lấy Vũ Nhi đặt trên đùi, hai tay vòng quanh người nó [thực xin lỗi, Vũ Nhi, phụ thân vừa mới suy nghĩ một số chuyện. Bất quá, ta nghĩ Tiểu Tương sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, hoàng cung rộng lớn như thế, đi lại cũng cần thời gian, hơn nữa, lần này là hoàng đế gọi hắn, lâu một chút chắc cũng là bình thường.]

[Phụ thân nói cũng có lí.] cảm thấy Tiểu Tương chắc sẽ không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vũ Nhi thả lỏng dựa vào trong ngực Phượng Tần nói. [Vẫn là trong lòng phụ thân thoải mái nhất.]

[A! Bảo bối, nghe ngươi nói như thế ta thật cao hứng, đến đây, để phụ thân hôn nhẹ!] Phượng Tần hôn mạnh vài cái lên trên mặt Vũ Nhi, cùng Vũ Nhi ở một chỗ thật sự là niềm hạnh phúc, cảm tạ thượng đế đã ban cho ta một nhi tử đáng yêu như này.

[A! Phụ thân, người lại hôn lưu trên mặt ta toàn nước miếng rồi.] Vũ Nhi kháng nghị.

[Sẽ có sao?] Phượng Tần nhìn nhìn gương mặt Vũ Nhi. [Không có nước miếng a, bất quá nếu Vũ Nhi nói vậy, ta đầu liền thật sự lưu lại nước miếng trên mặt ngươi.]

[A! Không cần!]

Ngay trong lúc phụ tử hai người đùa giỡn vui vẻ thì bị một thanh âm từ cửa truyền đến cắt ngang. “Hoàng Thượng có chỉ, tuyên Phượng hầu phi đến Vĩnh Hòa cung kiến giá.”

Nghe nói như thế, hai ánh mắt giống nhau như đúc mở thật to nhìn đối phương, cùng nói: “Lần này đến phiên ta (phụ thân)!”

Phượng Tần buông Vũ Nhi xuống dưới mặt đất, kéo kéo bàn tay nhỏ bé của nó nói: [Được rồi, chúng ta đi thôi, nhi tử.]

[Cái gì? Ta cũng đi?] Vũ Nhi chỉ vào mũi của mình nói.

[Đi thôi, rất có thể lúc sau lại truyền ngươi tới nữa, không bằng cùng đi giúp bọn họ tiết kiệm được chút ít thời gian. Hơn nữa, để tiểu hài tử ở nhà một mình là chuyện vô cùng nguy hiểm.] Phượng Tần dắt tay Vũ Nhi đi đến trước mặt hai thái giám truyền chỉ ở cửa nói. “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hai vị thái giám này nhìn thấy Vũ Nhi mà Phượng Tần đang dắt đi, kinh ngạc nói: “Phượng hầu phi nương nương, xin hỏi vị tiểu công tử này là?”

“Nga?” Phượng Tần nhìn Vũ Nhi nói: “Đây là nhi tử của ta.”

Nghe xong câu trả lời, cằm hai vị thái giám này nhanh chóng rớt xuống, Phượng hầu phi lại ở trong lãnh cung sinh hài tử?! Nếu đúng là của Hoàng Thượng thì thật tốt, những nếu không phải thì thật không ổn! Nói gì thì hai vị thái giám này cũng hành sự bên người Hoàng Thượng, đương nhiên phải vô cùng bình tĩnh, thế là áp chế kinh ngạc trong lòng, bình tĩnh nói: “Vậy nhóm nô tài xin dẫn đường cho nương nương và tiểu công tử, bên này mời.”

Advertisements

  1. #1 by hyomin on 02.06.2010 - 11:30

    tem tem~

  2. #2 by ginchan on 02.06.2010 - 11:30

    ye ye ye

    có rồi có rồi

    mừng như điên

    nhảy nhảy

  3. #3 by minh tranh on 02.06.2010 - 11:30

    rat vui vi ban xuat hien,hihi… mong ban qua.. thanks da dich nha..

  4. #4 by Đường Ngọc Vân on 02.06.2010 - 11:30

    cuối cùng nàng cũng xuất hiện … vui quá…. ta tưởng nàng mất tích… bỏ quên PT rùi chứ *rưng rưng*

    ————
    Thanks chap mới của nàng!

    • #5 by Tiểu Mẫn on 03.06.2010 - 11:30

      Tạ nàng a~, ta đâu có dám quên PT chứ. Bộ này là bọ đầu tiên cho ta cảm hứng muốn edit, ta sẽ cố gắng làm hết bộ này.

      Ta cũng chờ chương mới Ngoạn vật thế gia của nàng nga :”>

      • #6 by Đường Ngọc Vân on 03.06.2010 - 11:30

        hí hí nàng hok bỏ là ta sung sướng rùi :”> tại đang đọc hay mờ ;;)

        sao nàng dừng đúng lúc thế :-ss…. đang mong đợi c mới của nàng đây :”> *ngóng ngóng*

  5. #7 by Bối Ảnh on 02.06.2010 - 11:30

    Gyahhhhhhhhhhhh…
    Tiểu Mẫn, muội thật là đỉnh nha ^^
    3 chương luôn, đọc sướng mắt. Nhưng mà sao lại dừng đúng vào lúc hấp dẫn thế hả. Tiểu Phượng, em thụ này ta phải lòng nặng đó nha, để xem gặp bạn hoàng đế sẽ có trò j hay ^^

    • #8 by Tiểu Mẫn on 03.06.2010 - 11:30

      Muội đúng là dành nguyên cả sáng cho ba chương này, không tìm được tỷ nên tự mình edit luôn.
      mai sn Phác công tử rồi tỷ tỷ, có lẽ ta sẽ chuồn đi ngoạn với FC cho thỏa, rồi về ta send Thu tư cho tỷ ha.

  6. #9 by trang122 on 02.06.2010 - 11:30

    dung the nen post 1 ngay 4 chugn hehe (sao ma tham the nhi nhugn tham lam la ban tinh con nguoi ^-^)thank ban nha cam dogn we 2 tuan ko thay ban cu tuogn ban bo ko post nua chu iu ban we co gang len nao

  7. #10 by jaefighting on 02.06.2010 - 11:30

    Ta thực chờ mong chương mới ah, bất quá lúc đầu mình cứ nghĩ Tiểu Tương là cung nữ chứ, vì hình như mấy chap trước toàn là xưng “nô tì” a, nhưng mà giờ nghĩ lại TT là thái giám thì hợp lý hơn, cơ mà dù sao cũng bị bất ngờ.

    • #11 by Tiểu Mẫn on 03.06.2010 - 11:30

      Ai, nô tỳ sao? Ta tưởng ta luôn dùng nô tài cho Tiêu Tương chứ.

      A~~ phải hảo hảo xem lại thôi.

      Đa tạ nàng.

  8. #12 by Shinshen Hoshiyuki on 04.06.2010 - 11:30

    Xuyên không mớ có thể gặp được người mình yêu, nếu vì chuyện này mà không thể ở cùng một chỗ thì

    –> ” mới có thể”

    Ai, thấy mí bữa rùi nhưng chưa vào đọc được nay vào dọc lại ngừng ngay khúc gay cấn a…
    Ngày lành,
    Shin thân.

  9. #13 by phonglanh_82 on 05.06.2010 - 11:30

    Tiểu Mẫn à, cảm ơn 3 chương mới của bạn nghe.Công nhận màn tỏ tình của Phượng Tần vui ghê ấy ,làm Lạc Quân Tường phải ngây ra luôn.Không biết sau khi tiếp kiến thì hai vị ca ca sẽ có phản ứng kiểu gì đây, mong chương tiếp theo của bạn (nếu lần này có yêu cầu thì làm luôn 4 chương đi):)

  10. #14 by meomeo on 05.06.2010 - 11:30

    vốn là theo bộ này, mà đọc bằng mobil hem, gi72 có dịp phải com cho bạn !!

  11. #15 by LilMonk on 06.06.2010 - 11:30

    Đa tạ nàng. Ta mới save về chưa đọc một chữ nhưng gửi lời cám ơn một cái ^^ Nghe đồn bộ này rất hay, vào blog nàng lại gặp nó nên mừng húm. Bay đi đọc đây ^^ Kiss kiss

  12. #16 by thandieuhiepnu on 21.11.2010 - 11:30

    Nàng ạ, ta xem lại phần nàng làm việc để còn tiếp nối cho nó liền mạch. Nhưng mà chỗ này “Ngươi đi theo dõi Phượng Tần, nhìn xem hắn làm việc ở nơi nào rồi hồi cung báo lại, nhớ rõ cẩn thận đừng để hắn phát hiện.” Lúc đấy Lạc Quân Tường chưa biết Tiểu Phượng là Phượng Tần nên không thể gọi tên Phượng Tần được. Nàng sửa lại nhé 😀

  13. #18 by Châu on 12.11.2011 - 11:30

    đọc cái đoạn tỏ tình mà làm ta cười muốn đau cả bụng XD
    thiệt đúng là khả ái ah~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: