Phượng tần – chính văn 26, 27, 28 ,29

Bốn chính văn theo yêu cầu các vị nga, bất quá không thể yêu cầu thành 5 chính văn nga =.= Ta cật lực làm việc rồi đó.

Ah, ta cũng không biết có lỗi gì không nữa, Vội quá :”> nên có gì các vị hảo tâm chỉ cho ta.

Ta mới tìm được một cuốn của Thủy tỷ tỷ (cùng tác giả với Phượng Tần), đúng chất văn của tỷ ấy. Tuy không như Phượng Tần, bất quá vẫn là đọc được, có thể giải trí, vị nào muốn có thể pm cho ta. Ta còn giữ bản QT, bản raw ta ném đây rồi không biết =.=. (Là cường công nhược thụ, sinh tử văn, huyễn huyễn 1 chút, bạn công bị hãm hại, linh hồn chuyển vào 1 con mèo đến tay bạn thụ ôn nhu chăm sóc, khi trở lại làm người đón bạn thụ về làm tiểu tư, từ chỗ này làm ta tủm tỉm cười hoài.)

Ta đang tìm Bối Ảnh tỷ nga.

26

Trên đường Phượng Tần dắt tay Vũ Nhi đi đến Vĩnh Hòa cung, dọc đường phụ tử hai người họ tựa như Lưu ngoại tiến vào đại quan viên, không nghĩ một chút nào đến chuyện người đang chờ bọn họ là hoàng đế, là vua của một nước nắm giữ sự sống chết của bọn họ. Nhìn thấy pho tượng chạm khắc tinh mỹ sẽ sờ sờ, nhìn thấy hoa cảnh hiếm quí sẽ đi xem xem, một bên xem một bên lớn tiếng nói “Đẹp quá a” “Thật khá a” tán thưởng, cảnh sắc mỹ nhân trong hoàng cung mọi người đều biết, không cần phải đi tuyên truyền như thế. Khiến cho hai vị thái gián đi cũng dẫn đường từ lãnh cung đến Vĩnh Hòa cung đi đến đâu, mất mặt đến đó.

Thật vất vả cuối cùng cũng đưa đôi phụ tử này đến Vĩnh Hòa cung, có thể báo cáo kết quả làm việc, thật là cao hứng nga, hai vị thái giám này thiếu chút nữa là ôm đầu khóc rống.

“Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, Phượng hầu phi nương nương đã dẫn đến.”

Lạc Quân Tường ấn hạ kích động trong lòng mình nhìn hướng hai vị thái giám đi đến, Phượng Tần vẫn mặc trang phục đặc trưng – trường bào màu trắng, nhưng khi tầm mắt chuyển dời đến Vũ Nhi thì đóc óc nhất thời trống rỗng. Ngoài hắn ra, trừ bỏ hai thám giám dẫn đường kia, tất cả mọi người đều hóa thạch.

“A, Quân Tường, là ngươi a, còn có Quân Tề cùng Hứa Diệp cũng ở đây nữa.” Phượng Tần dắt tay Vũ Nhi đi đến trước mắt Lạc Quân Tường cao hứng nói: “Sao ngươi lại ở trong này? Người làm việc ở trong này sao? Vậy người làm việc gì vậy? Thị vệ sao?” Lúc nhìn thấy ái nhân, Phượng Tần hoàn toàn quên mình là bị Hoàng Thượng hạ chỉ truyền đến.

Lúc Tiểu Tương nhìn thấy Phượng Tần đưa Vũ Nhi đến quả thực bị dọa ngây người, nương nương sao lại đem cả tiểu chủ tử đến đây, chẳng lẽ nương nương không sợ sau khi Hoàng Thượng nhìn thấy tiểu chủ tử liền cướp về sao. vậy trước khi trăm công nghìn đắng che giấu sự tồn tại của tiểu chủ tử không phải là lãng phí sao? Nhìn sau khi Phượng Tần bước vào thì có vẻ như rất quen thuộc với Lạc Quân Tường, Tiểu Tương cả người thực sự choáng váng, chuyện này, chuyện này đến tột cùng là thế nào đây?

Nghe thấy Phượng Tần dám gọi thẳng tên của Hoàng Thượng, Tiêu công công lập tức lớn tiếng nói: “Lớn mật, thân là hầu phi nhưng nhìn thấy Hoàng Thượng còn không quỳ, lại dám gọi thẳng tên Hoàng Thượng?”

Quỳ? Trên đầu Phượng Tần đột nhiên xuất hiện mấy dấu hỏi chấm thật to, vì sao phải quỳ a? Hoàng đế đúng là tổng thống a, gặp tổng thống cũng không cần phải quỳ mà.

Vũ Nhi dùng bàn tay được Phượng Tần cầm kéo kéo y một chút. “Phụ thân, Hoàng Thượng là vua của một nước, chúng ta là phải quỳ xuống chi lễ với hắn, Vũ Nhi làm một lần cho người xem.” Nói xong Vũ Nhi rút tay ra, cung kính quỳ xuống, “Phượng Vũ tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Nga, phải như vậy a! Vũ Nhi thật thông minh, nhỏ tuổi vậy mà đã biết nhiều như thế.” Phượng Tần tức khắc tỉnh ngộ. Nghe Phượng Tần nói xong, mọi người đồng thời đều muốn nói một câu — Đó là ngươi ngốc! Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng đều biết nhìn thấy Hoàng Thượng là phải quỳ xuống!

“Phốc!” Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía chủ nhân thanh âm phát ra — Lạc Quân Tề, “Thật có lỗi, ta có điểm không nhịn được, không cần để ý đến ta, mọi người cứ tiếp tục.”

Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Cũng phải chờ Hoàng Thượng lên tiếng mới biết tiếp tục làm cái gì a.

Thật vất vả, Lạc Quân Tường cuối cùng cũng cất tiếng, nhưng những lời nói ra lại làm cho mọi người choáng váng. “Ha ha! Ngươi thật sự rất thú vị, trẫm phát hiện càng ngày trẫm lại càng thích ngươi! Tiểu, ngươi không phải gọi là Tiểu Phượng thật chứ?”

“Không phải, ta gọi là Phượng Tần.” Vừa nói đến tên của y, Phượng Tần nhịn không được oán giận. “Cũng không biết là ai sửa nữa, chữ ‘Tần’ kia siêu cấp khó viết.”

“Được rôi, vậy sau này ta gọi ngươi là Tần, trẫm nói chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt, ngươi xem, không sai chứ.” Lạc Quân Tường ôn nhu nói với Phượng Tần.

“Ân, ngươi nói đúng rồi, ta cao hứng nhanh được nhìn thấy ngươi như thế.”

“Được rồi, các ngươi đều bình thân đi.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

“Quân Tường, ta có một vấn đề, ngươi vẫn nói ‘trẫm’ là có ý gì?” Không ngại học hỏi người khác là ưu điểm của Phượng Tần, đồng thời cũng là khuyết điểm của y.

Bị Phượng Tần hỏi như thế, trừ Lạc Quân Tường tương đối ổn định ra thì tất cả người vừa đứng dậy, cùng với những người vẫn đứng thẳng nãy giờ đều té ngã hết trên mặt đất.

“Phụ thân, sao người lại ngốc như thế a!” Vũ Nhi kêu thảm thiết, chẳng lẽ phụ thân cho tới bây giờ cũng không biết cái gọi là tự bạo kỳ đoản có ý nghĩa gì sao?

27

Tuy rằng đã tìm được Tiểu, không đúng, là Phượng Tần, nhưng y còn nhiều điểm đáng ngờ lắm, nếu y là hầu phi của trẫm thì sao lại không biết trẫm? Còn nữa, đứa trẻ này gọi y phụ thân là nhi tử của mình với Tần sao? Nếu hài tử này là nhi tử của trẫm cùng Tần, vì cái gì trẫm đối với Tần hoàn toàn không có ấn tượng? Lạc Quân Tường thầm nghĩ  nhìn Phượng Vũ, trừ bỏ ánh mắt giống Phượng Tần ra, các ngũ quan khác quả thực là phiên bản của mình. Rất kỳ quái, nhất định phải minh bạch mới được!

“Tần, Phượng Vũ, Hứa Diệp, Tiểu Tương cùng Tiêu công công, trừ bỏ những người trẫm vừa điểm danhh, những người khác đều đi ra ngoài, không có lệnh của trẫm thì không được phép vào.” Đối với chuyện liên quan đến huyết thống hoàng thất thì càng ít người biết càng tốt, thế là Lạc Quân Tường lưu lại những người chắc chắn biết rõ chân tướng sự tình.

“Hoàng huynh, còn ta?” Lạc Quân tề vẻ mặt thương tâm chỉ vào mình, rất thương tâm, không thể tin được chuyện trọng yếu như thế hoàng huynh cũng không cho mình tham dự.

“Ngươi? Vậy ngươi cũng lưu lại đi.”

Chờ tất cả kẻ tạp vụ đều đi ra ngoài, Lạc Quân Tường phân phó Tiêu công công chuẩn bị ghế tựa ban thưởng tọa cho hai người Phượng Tần và Vũ Nhi.

Lạc Quân tề thấy thế nói giỡn: “Hoàng huynh thực bất công a, cũng không cho người chuẩn bị ghế cho ta làm hoàng đệ này.”

Lạc Quân Tường trở lại vị trí của mình ngồi xuống xong có chút đăm chiêu nói: “Xem ra trẫm thật sự phải mời ngươi đi ra ngoài!”

“Không, không, không!” Lạc Quân Tề vội vàng xua tay nói: “Không cần, ta thích đứng, hì hì!”

“Nhi tử của Tần — Phượng Vũ trừ bỏ ánh mắt ra, ngũ quan khác không có phần nào không giống trẫm, thậm chí bề ngoài so với Tử Hồng (Nhi tử lớn nhất của Lạc Quân Tường, năm nay 5 tuổi) lại càng giống trẫm, không thể nghi ngờ, nó chính là hài tử thân sinh của trẫm, sau này Phượng Vũ sửa thành họ Lạc, nó là tự tự bối, sau này gọi là Lạc Tử Vũ, là tam hoàng tử của Tử Long hoàng triều chúng ta.” Lạc Quân Tường không chút do dự tuyên bố. “Tiêu công công, chờ trẫm viết thánh chỉ, ngươi đi tuyên bố cho tất cả mọi người biết tam hoàng tử của trẫm.”

“Lão nô tuân chỉ.”

Nghe Lạc Quân Tường tuyên bố xong, Lạc Quân Tề, Hứa Diệp, Tiêu công công, Tiểu Tương liền quỳ xuống chúc mừng: “Chúc mừng Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc mừng tam hoàng tử, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Bình thân.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

Phượng Tần nghe không được minh bạch cho lắm liền hỏi Lạc Tử Vũ ngồi bên cạnh mình: “Vũ Nhi, Quân Tường nói tam hoàng tử kia là ngươi sao?”

“Ân, hắn nói đúng là ta.”

“Cái gì?” Phượng Tần tròn mắt, hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này là thật. “Không được, Vũ Nhi là con của ta, là bảo bối của ta, Quân Tường là ái nhân của ta cũng không thể cướp đi được!” Phượng Tần kích động đứng dậy, đem Lạc Tử Vũ ôm vào lòng ngực.

Lạc Tử Vũ dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực Phượng Tần an ủi: “Phụ thân trước tiên đừng kích động, Vũ Nhi sẽ không rời phụ thân đâu, phụ thân yên tâm.”

Lạc Quân Tường thấy vậy, bắt đầu cảm thấy địa vị của mình trong lòng Phượng Tần còn kém xa nhi tử.

Tiểu Tương chậm rãi đến bên Phượng Tần nhỏ giọng giải thích. “Nương nương. người đừng kích động, tiểu chủ tử là con của người cùng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng phong tiểu chủ tử làm tam hoàng tử, không phải cướp đi tiểu chủ tử của người.”

“Nga, nguyên lai là như vậy a, ta lại lý giải sai lầm rồi.” Phượng Tần ngượng ngùng buông Lạc Tử Vũ ngồi lại trên ghế.

Ngoại trừ Lạc Quân Vũ cùng Tiểu Tương hiểu rõ Phượng Tần, mấy người khác đều trợn mắt há miệng mà nhìn Phượng Tần. Lại lý giải sai? Ý là y thường xuyên lý giải sai lời người khác nói sao?

“Tần, ngươi đừng lo lắng, trẫm sẽ không đoạt Vũ Nhi của ngươi đâu, Vũ Nhi là nhi tử của chúng ta.” Lạc Quân Tường đi đến trước mặt Lạc Tử Vũ vuốt đầu nó nói: “Sao vậy? Còn không gọi phụ hoàng?”

Lạc Quân Vũ nhảy xuống ghế, cung kính quỳ gối trước mặt Lạc Quân Tường: “Nhi thần Tử Vũ thỉnh an Phụ hoàng!”

“Ngoan, mau bình thân. Tử Vũ năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Bẩm phụ hoàng, Tử Vũ ba tuổi.”

Lạc Quân Tường cẩn thận tỉnh toán một chút, “Vậy phải nói Tần ước chừng khoảng bốn năm trước hoài thượng Tử Vũ, nhưng nếu chúng ta đã từng cùng ở một chút, vì sao chúng ta đối với đối phương lại không có ấn tượng gì?”

“Đó là bởi vì Hoàng Thượng (nương nương) mất trí nhớ.” Tiêu công công cùng Tiểu Tương đồng thời nói.

“Không thể nào, như thế là sao?” Không biết người nào nói ra câu này.

Đúng vậy, việc này cũng thật sự trùng hợp, hai đương sự lại đều mất đi trí nhớ.

“Tiêu công công, khi nào mà trẫm mất đi trí nhớ?”

“Chuyện này…chuyện này…”

Thấy vẻ mặt Tiêu công công muốn nói lại không muốn nói, Lạc Quân Tường biết ngay hắn có chuyện gì giấu giếm mính, lập tức lạnh mặt nói. “Tiêu công công, xem ra ngươi đã già rồi, phải về hưu a! Xem ra trẫm phải hảo hảo tiễn ngươi một đoạn đường!”

Nghe vậy, Tiêu công công lập tức quỳ xuống khóc lóc kêu: “Hoàng Thượng tha mạng a, không phải lão nô không chịu nói, là không dám nói a, năm đó Thái Hậu hạ chỉ không cho phép nói ra, chuyện này…chuyện này Hứa đại nhân cũng biết.”

“Hứa Diệp! Ngay cả ngươi cũng biết? Ngươi cũng giấu giếm trẫm?!” Lạc Quân Tường phi thường tức giận. hai người từ nhỏ làm bạn bên cạnh mình lại đều giấu giếm mình.

Hứa Diệp quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, năm đó thật là Thái Hậu đã hạ chỉ như vậy.”

Vậy là Mẫu hậu bắt bọn họ lừa dối mình? Lạc Quân Tường cảm thấy mình sắp tức giận đến chóng mặt rồi, thế là lấy tay day day trán mình nghiến răng nghiến lợi nói: “các ngươi nói, trẫm tha cho các ngươi vô tội, cho dù Mẫu hậu có trách tội xuống thì trẫm cùng một mình gánh chịu.”

“Tạ ơn ân điển của Hoàng Thượng!”

“Vậy từ Tiêu công công nói đi.”

Tiêu công công chậm rãi nói lên chuyện cũ năm xưa: “Khoảng hơn bốn năm trước, lúc ấy Tề Vương gia phụng mệnh lệnh Hoàng Thượng đi biên cương, khi Hoàng Thượng cải tráng đến Giang Nam vi hành thì quen biết Phượng hầu phi nương nương, còn đưa nương nương tiến cung. Sau khi tiến cung không lâu, một lần Hoàng Thượng và nương nương ra ngoài du ngoạn thì gặp thích khách, Hoàng Thượng vì bảo vệ nương nương nên bị thương hôn mê một ngày một đêm, thế nhưng sau khi tỉnh dậy thì những kí ức hơn hai tháng cùng nương nương quen biết đều quên hết. Sau đó, Thái Hậu dùng danh nghĩa nương nương làm nguy hại đến Hoàng Thượng đánh tiến lãnh cung. Hoàng Thượng, trên là những điều lão nô biết đều đã nói ra, lão nô tuyệt đối không có nửa câu giả dối.”

“Hứa Diệp, đúng như những lời Tiêu công công nói sao?” Lạc Quân Tường hai tay đặt phía sau, nhắm mắt lại nói.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, những lời Tiêu công công nói đều là thật.”

“Chính là năm đó mẫu hậu nói cho trẫm, trẫm gặp thích khách tập kích rồi hôn mê hơn hai tháng a.” Mẫu hậu không có lí do gì để gạt mình a? Lạc Quân Tường thở dài.

28

Lạc Quân Tề giống như nhìn ra được vấn đề Lạc Quân Tường đang suy nghĩ trong lòng. “Hoàng huynh, nếu lúc ấy người thích Tiểu Phượng, mẫu hậu tuyệt đối không có lý do lừa ngài, người đừng quên biểu muội của chúng ta – Cố Hải Lâm.” Lạc Quân tề vẫn có thói quen gọi Phượng Tần là Tiểu Phượng.

Ai, Mẫu hậu vẫn nghĩ muốn làm cho gia tộc Cố thị quyền khuynh thiên hạ. Lạc Quân Tường lắc lắc đầu, dường như nhớ tới điều gì đột nhiên nói: “Hứa Diệp, trong mấy người chúng ta, trẫm cùng Tần đều mất trí nhớ, Quân Tề lại chưa gặp qua Tần, cho nên nói cũng chỉ ngươi đối với y là có ấn tượng, trẫm rất ngạc nhiên vì cái gì mà ngươi không có nhận ra y?”

“Bẩm Hoàng Thượng, ách, vào thời điểm bốn năm trước nương nương lúc ấy khoảng mười lăm tuổi, nhưng hiện tại nương nương đã mười chín tuổi, dung mạo và dáng người đều có chút thay đổi, hơn nữa, ty chức nhớ rõ hồi ấy nương nương là người điềm đạm ít nói, lại là tài tử nổi tiếng Giang Nam, thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông. Hoàng Thượng chính là vì tài học của nương nương mới cùng nương nương kết duyên, nhưng hiện tại nương nương.” Hứa Diệp ngượng ngùng nhìn Phượng Tần không biết có nên nói hay không.

Phượng Tần ngồi ở chỗ kia nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn lại Hứa Diệp. “Hứa Diệp, hiện tại ta như thế nào? Ngươi nói tiếp đi.”

“Điều này…” Hứa Diệp có điểm khó xử nhìn nhìn Lạc Quân Tường, dù sao hiện tại người mình đang nói lại là một vị hầu phi, một chút không cẩn thận thôi có thể đầu rơi xuống đất.”

Nhận thấy băn khoăn của Hứa Diệp, Lạc Quân Tường nói: “Hứa Diệp, ngươi muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng ra, bất luận ngươi nói cái gì, trẫm đều thứ ngươi vô tôi.”

Lạc Quân Tề chờ có chút không kiên nhẫn nói: “Hứa Diệp, ngươi đừng lề mề nữa, muốn nói gì thì cứ việc nói ra, dù sao hoàng huynh đã miễn tội trước cho ngươi rồi.”

Trong ngự thư phòng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Hứa Diệp, Hứa Diệp cũng tự biết đâm lao thì phải theo lai, đành phải ngạng đầu nói: “Hiện giờ nương nương tính cách hoạt bát vui vẻ, hơn nữa không nói đến thi từ ca phú, chính là ngay cả vài từ đơn giản dùng hàng ngày cũng khó lý giải, cho nên ty chức mới không nhận ra nương nương…” Hứa Diệp càng nói giọng lại càng nhỏ.

Hứa Diệp nói xong, trong ngự thư phòng không phát ra một âm thanh gì, yên tĩnh đến mức ngay cả thả cây kim xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Nghe Hứa Diệp nói như thế, trên mặt Phượng Tần bất giác hiện lên hai vệt ửng hồng thật lớn, Phượng Tần cảm thấy giờ phút này nhiệt độ trên mặt mình có thể dùng trực tiếp để rán trứng.

“Ha ha ha…” Cả ngự thư phòng nhất thời cười vang lên, hoàn toàn không có cấp Phượng Tần nửa phần mặt mũi.

Một lát sau, Phượng Tần thấy bọn họ vẫn không ngừng cười, hoàn toàn không có ý dừng lại, thế là đỏ mặt đứng bật dậy xấu hổ hỏi: “Xin hỏi, các người cười xong chưa? Thật sự đáng cười như vậy?”

“Khu!” Cuối cùng thân là vua của một nước đồng thời là trượng phu của Phượng Tần – Lạc Quân Tường ngừng lại trước. “Được rồi, mọi người không được cười nữa, cười nhạo ái phi của trẫm như thế các ngươi đáng bị tội gì!” Lúc nói câu này, Lạc Quân Tường hoàn toàn quên chính mình mới là người cười đầu tiên, lại là người cười lớn nhất, không còn cách nào a, ai nhượng hắn là hoàng đế cao quý nhất đâu.

“Tiểu Tương, ngươi theo bên người Phượng Tần đã bao nhiêu năm?”

“Bẩm Hoàng Thượng, từ khi nương nương tiến cung nô tài liền theo bên người nương nương.”

“Vậy được rồi, nếu Tần đã quên chuyện trước kia, mà mấy năm qua chỉ có ngươi hầu hạ bên người y, giờ ngươi bắt đầu nói từ sau khi Tần tiến lãnh cung đi.”

“Dạ, Hoàng Thượng.” Tiểu Tương bắt đầu lên tiếng kể những chuyện cũ đau xót từ khi Phượng Tần tiến lãnh cung. “Mấy tháng sau khi nương nương bị đánh tiến lãnh cung liền phát hiện ra mình mang thai. Cho tới lúc tam hoàng tử được sinh ra, nương nương vì che giấu sự tồn tại của tam hoàng tử nên không cho nô tài đi thông tri ngự y, chỉ có nô tài giúp nương nương tiếp sinh, lúc ấy nương nương còn cấp nô tài một đạo di ngôn…”

“Di ngôn?” Mọi người tròn mắt kinh ngạc kêu lên.

Tiểu Tương gật gật đâu: “Đúng vậy, di ngôn của nương nương là nếu người khó sinh, liền đem hài tử ôm đến chỗ Thái Hậu, vì nói gì thì tam hoàng tử cũng là cốt nhục thân sinh của Hoàng Thượng, Thái Hậu sẽ không không thừa nhận, bất quá cuối cùng nương nương cũng bình an thuận sản, nhưng sau khi sinh, thân thể nương nương vô cùng suy yếu, chăm sóc hơn nửa năm mới hồi phục. Do không có sữa, nương nương cho Tiểu Tương một ít ngân lượng đến ngự thiện phòng mua lấy một chút gạo về nấu cháo loãng để nuôi lớn tam hoàng tử.”

Không thể tin được chủ nhân của cơ thể này lại sinh Vũ Nhi trong một hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Phượng Tần trong lòng thầm nghĩ.

Cả ngự thư phòng một bầu không khí yên tĩnh, Lạc Quân Tường đi đến trước mặt phụ tử Phượng Tần ôm lấy Lạc Tử Vũ rồi ngồi bên người Phượng Tần tay phải vỗ vỗ y để an ủi, đem Lạc Tử Vũ đặt trên đùi mình. Không thể tưởng được phụ tử Phượng Tần lại sống trong một hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Nếu lúc ấy Phượng Tần khó sanh qua đời, hoặc Tử Vũ vì không có nước chúc mà chết non, nghĩ đến đây Lạc Quân Tường không kìm được lạnh run.

Lạc Tử Vũ ngồi trên đùi hắn cảm nhận được rõ thân thế phụ hoàng đang ôm mình chấn động, thế là ngẩng đầu lên hỏi: “Phụ hoàng, ngài xảy ra chuyện gì?”

“Tử Vũ ngoan, Phụ hoàng không có việc gì. Tiểu Tương, ngươi tiếp tục nói đi.”

“Dạ, Hoàng Thượng. Khoảng nửa năm trước, nương nương không cẩ̀n thẩn rơi xuống ao trong lãnh cung, chính là khi cứu lên nương nương chẳng những mất đi trí nhớ, tính cách lại đại biến. Hoàng Thượng, trên là tất cả mọi chuyện.”

“Rơi vào trong ao? Trẫm muốn sai người lập tức đi lấp cái ao kia.” Nghĩ đến Phượng Tần có thể xảy ra chuyện gì, Lạc Quân Tường lại kích động lên.

Phượng Tần vội vàng giữ chặt hắn nói: “Ấy, đừng, Quân Tường, ao kia rất đẹp, đừng lấp, lấp thì tiếc lắm.”

“Vậy được rồi, bất quá, sau này ngươi không được đến gần nơi đó năm, không, không thể tiến gần nơi đó mười bước.”

“Được, nghe lời ngươi.”

Lạc Quân Tường buông Lạc Tử Vũ trên ghế rồi mới đứng lên tuyên bố: “Giờ trẫm tuyên bố, tứ phong Phượng hầu phi làm nhất phẩm Phượng phi, tứ trụ Thần Hi cung, cung nữ thái giám 6 người, hoàng kim bạc ngân mỗi loại vạn lượng, châu báu hai rương, ngọn như ý sáu đối, lụa là gấm vóc trăm thất, tàng trân các trân bảo tự tuyển muời hai kiện. Mặt khác thái giám Tiểu Tương nhiều năm qua có công hộ chủ, quan thăng hai cấp.”

Tiểu Tương kinh hỉ quỳ xuống tạ ơn. “Tạ ơn Hoàng Thượng, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Tiểu Tương chưa từng nghĩ rằng trong một chốc mình lại thăng hai cấp quan, ngay cả nội vụ tổng quan Tiêu công công mới là quan ngũ phẩm, mình một chốc từ cửu phẩm lên đến thất phẩm, nói như vậy là chỉ có thái giám hầu bên người Hoàng Thượng và Thái Hậu mới có thể được quan thất phẩm trở lên.

Phượng Tần cũng học theo Tiểu Tương tạ ơn như thế, chính là đến khi Lạc Quân Tường đỡ mình đứng lên xong Phượng Tần cũng không rõ ràng là Hoàng Thượng ban tưởng cho mình cái gì, chỉ nghe hiểu được có kim có ngân, có thái giám cùng cung nữ, bất quá những cái này dùng để làm gì? Nếu không ra cung căn bản là không cần tiền, hơn nữa cần nhiều cung nữ thái giám như thế để làm gì? Có điều dùng để lập đội bóng cũng không tồi, nghĩ đến đây Phượng Tần không thể không cảm thấy một tương lai tươi sáng trước mắt, trước kia chỉ có Vũ Nhi, Tiểu Tương chơi, vẫn là nhiều người đã mới vui.

“Được rồi, ta nghĩ mọi vấn đề đều đã có lời giải, ta đây phải về vương phủ nghỉ ngơi, không thể tưởng được hôm nay lại đứng đến tận hai canh giờ, thời gian qua đúng là nhanh.” Lạc Quân Tề xoa xoa thắt lưng nói.

Lạc Quân Tường nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đúng là không còn sớm, người bình thường đều đã đi vào giấc ngủ. “Tiểu Tương, người đưa nương nương và tam hoàng tử đến Thần Hi cung nghỉ ngơi, ngài mai có cần cái gì thì đi chỉnh lý lại, mai trước khi nương nương và tam hoàng tử rời giường thì ngươi đi chọn sáu cung nữ ̀ thái giám đến hầu hạ hai người họ.”

“Tiểu Tương tuân chỉ.”

Thấy được ý Lạc Quân Tường không có đi cùng mình, Phượng Tần hỏi: “Vậy…Hoàng Thượng thì sao?”

Lạc Quân Tường vuốt vuốt tóc Phượng Tần nói: “Trẫn còn một ít tấu chương cần phê duyệt, ngươi cùng Tử Vũ về nghỉ ngơi trước, ngày mai lâm triều xong trẫm qua tìm ngươi.”

“Nga, bất quá Hoàng Thượng, lâm triều là cái gì?” Lạc Quân Tường thiếu chút nữa té xỉu, ngay cả hai chữ lâm triều có ý nghĩa gì Phượng Tần cũng không biết.

Tiểu Tương vội vàng đi đến bên Phượng Tần giải thích: “Nương nương, lâm triều có nghĩa là hội nghị bắt đầu vào sáng sớm.”

“Nga, nguyên lai là như vậy, Hoàng Thượng nghỉ ngơi sớm một chút, chúng ta đi, ngủ ngon.” Phượng Tần ôm lấy Lạc Tử Vũ đã buồn ngủ cùng Tiểu Tương đi về phía Thần Hi cung.

Nhìn bóng dáng tiêm gầy của Phượng Tần, Lạc Quân Tường thấy mình rất may mắn có thể ở ngoài cung nhận thức được Phượng Tần thân ở lãnh cung, nếu bỏ lỡ hắn sẽ tiếc nuối cả đời. bất quá thị vệ canh phòng cửa cung đúng là phải hảo hảo chỉnh đốn lại một chút, hậu cung phi tử giả làm thái giám xuất cung cũng không biết!

29

Vãn Hà cung

“Hàng!” Một nữ nhân mặc cung trang hoa lệ, diện mạo mĩ diễm thần tình vẻ giận dữ ném cái chén đến trước mặt cung nữ đứng cách ả không xa. “Bảo ngươi đi cấp bản cung chén trà, ngươi cư nhiên rót một chén trà nóng thế này mang đến! Ngươi muốn bỏng chết bản cung sao?”

Người cung nữ kia sợ đến mức quỳ sụp xuống. “Thỉnh quý phi nương nương tha tội, nô tỳ xin đi rót chén trà khác.”

“Không cần, ngươi chân tay vụng về, sớm hay muộn cũng có một ngày bản cung sẽ bị ngươi làm tức chết.”

Lúc này, một nữ nhân mặc y phục cung nữ đến bên người ả an ủi: “Nương nương hà tất phải tức giận với một cái cung nữ nho nhỏ, sinh khí hội thương thân, nương nương phượng thể quan trọng hơn.”

“Quên đi, ngươi đứng lên đi.” Lâm quý phi – ả chính là chất nữ của Thái Hậu Cố Hải Lâm, thân là người đứng đầu tứ phi lại là quý phi duy nhất, hiện giờ chưa có lập hoàng hậu, cả hậu cung đều do ả làm chủ.

“Tạ ơn quý phi nương nương,” Cung nữ lập tức đem những mảnh vỡ của chiếc chén trước mặt thi dọn gọn gàng.

“Liễu Dĩnh ngươi không biết, kỳ thật bản cung tức giận nhất không phải chuyện này.”

Liễu Dĩnh từ nhỏ đã theo bên người Cố Hải Lâm, là người duy nhất khi tiến cung Cố Hải Lâm dẫn từ bên ngoài vào, cho đến này vẫn là tâm phúc của ả. “Vậy không biết nương nương sinh khí vì chuyện gì?”

“Đêm qua Hoàng Thượng cư nhiên đưa tên tiện nhân Phượng Tần ở trong lãnh cung tiến ra, không chỉ có tứ phong nhất phẩm phi, lại còn đem Thần Hi cung ban cho hắn. Năm đó Hoàng Thượng không để ý đến Thái Hậu phản đối một mực đưa hắn tiến cung, bản cung liền biết hắn là một sự uy hiếp, cũng may trời xanh có mắt khiến cho Hoàng Thượng mất đi trí nhớ những ngày bên hắn, để cho Thái Hậu lấy tội danh hắn làm nguy hại đến Hoàng Thượng đánh tiến lãnh cung. Sự tình cách đã nhiều năm như thế, không biết hắn dùng quỷ kế gì lại khiến cho Hoàng Thượng từ lãnh cung đón ra.” Lâm quý phi nói nghiến răng nghiến lợi, hai tay còn vì sinh khí mà siết chặt khăn lụa trong tay ả. “Thật sự là tức chết bản cung!”

“Nương nương, nô tỳ còn nghe nói hắn ở lãnh cung ba năm trước vì Hoàng Thượng sinh hạ nhi tử, hài tử kia hiện giờ được tứ phong làm tam hoàng tử nữa.” Liễu Dĩnh nhỏ giọng nói bên tai ả.

“Có thể tưởng được năm đó Hoàng Thượng thương hắn như thế, lại tán thành cùng hắn gieo trồng tử quả cho đến khi mang thai hoàng tử, nếu không phải Hoàng Thượng mất đi trí thì có thể hiện giờ ngay cả Hoàng Hậu hắn cũng làm rồi.” Nói đến đây, trong mắt Lâm quý phi hiện lên một tia quang độc hoang mang. “Liễu Dĩnh, thông tri mấy vị muội muội, buổi chiều bản cung muốn dẫn các nàng cùng đến hảo hảo gặp mặt hắn, nhìn xem đến tột cùng hắn dùng yêu thuật gì mê hoặc Hoàng Thượng!”

“Dạ, nương nương, nô tỳ liền đi an bài.”

ÁNh nắng ấm áp từ lúc mở cửa số chiếu vào phòng, một đôi phụ tử đang nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ, phụ thân tỉnh ngủ chặm rãi mở to mắt, đột nhiên nhìn thấy trước giường sáu người ăn mặc chỉnh tề mặt không chút thay đổi, phụ thân sợ tới mức trừng mắt hét lớn lên: “A……! Có quỷ a!”

Nghe thấy tiếng hét của phụ thân, nhi tử đang ngủ say lập tức tỉnh lại hỏi: “Quỷ? Phụ thân, quỷ ở nơi nào.”

“Không, nguyên lai là người, đứng ở trước giường không có lên tiếng, làm ta sợ muốn chết.” Phượng Tần vỗ vỗ ngực, thật sự là người dọa người hù chết người a, làm sao có người đứng trước giường chờ người khác tỉnh giấc chứ.

“Nô tài Thụy Đắc thỉnh an nương nương, tam hoàng tử.”

“Nô tài Lâm Lục thỉnh an nương nương, tam hoàng tử.”

“Nô tài Hác An thỉnh an nương nương, tam hoàng tử.”

“Nô tài Nhược Mai thỉnh an nương nương, tam hoàng tử.”

“Nô tài Lạc Anh thỉnh an nương nương, tam hoàng tử.”

“Nô tài Nhược Sương thỉnh an nương nương, tam hoàng tử.”

Phụ tử Phượng Tần ngồi trên giường ngơ ngác nhìn một đám người bọn họ thỉnh an mình: “Ách, nhĩ môn tảo!”

Tiểu Tương đang chuẩn bị bữa sáng nghe thấy Phượng Tần hét liền nhanh chóng chạy tới trước giường Phượng Tần khẩn trương hỏi: “Xảy ra chuyện gì, nương nương? Có phải bọn họ hầu hạ có gì không tốt không?”

Phượng Tần khoát tay, “Không có việc gì, đột nhiên nhìn thấy có nhiều người đứng trước giường như thế khi ta thức dậy, bị dọa một chút thôi.”

Thiếu chút nữa quên nương nương mất trí nhớ, có thể sẽ không có thói quen phô trương như vậy. “Nương nương, tiểu chủ tử, bọn họ đều là người Tiểu Tương vừa mới đi tuyển về hầu hạ các ngài, hiện tại bọn họ ở nơi này chờ các ngài thức dậy rồi rửa mặt chải đầu giúp các ngài.”

Nghe Tiểu Tương nói như thế, Phượng Tần mới chú ý tới những vật dụng trên tay sáu người họ, chậu rửa mặt, khăn mặt, nhuyễn xoát (cùng với bàn chải đánh răng ở hiện đại không khác nhau lắm), mấy thứ nữa đều là đò dùng để rửa mặt chải đầu.

“Nguyên lai là như vậy a, bất quá không cần phiền toái thế, chúng ta có thể tự mình rửa mặt. bình thường đều tự chúng ta làm mà.” Cần đến sáu người hầu hạ mình và Vũ Nhi rửa mặt có tránh có phần khoa trương.

“Nương nương, bọn họ là Hoàng Thượng ban cho người, hầu hạ các ngài như vậy tuyệt đối không khoa trương. Nếu nương nương và tiểu chủ tử đã muốn rời giường, vậy thỉnh sau khi rửa mặt chải đầu xong thì đến dùng tỏa thiện đi, Tiểu Tương đã giúp các ngài chuẩn bị xong rồi.”

Đợi phụ tử Phượng Tần sơ tẩy xong, Tiểu Tương dẫn hai người họ đi đến bàn ăn đã bày ra điểm tâm đủ loại màu sắc hình dạng.

“Oa! Thật nhiều điểm tâm nga, nước miếng của Vũ Nhi đều chảy ra hết rồi.” Tiểu quỷ thích ăn Lạc Tử Vũ khoa trương không ngừng lấy tay lau cái miệng nhỏ nhắn của mình.

“Tiểu Tương, còn có những người khác tới cùng ăn với chúng ta sao?”

“Bẩm nương nương, không có, chỉ có nương nương và tiểu chủ tử ăn thôi.”

“Nhiều thế này?” Nói xong, Phượng Tần đã nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu ăn, lại phát hiện ở đây trừ mình và Vũ Nhi thì mọi người đều đứng nhìn họ ăn. “lâm Lục, ngươi đi lấy một ít bát đũa đến đây!”

“Dạ, nương nương,” Tuy rắng không rõ Phượng Tần muốn làm gì, nhưng nương nương đã phân phó, Lâm Lục đành phải tuân chỉ.

Trông mỗi cung điện ở hậu cung đều có một tiểu trù phòng, tiện cho vào tối muộn phi tử hậu cung đói bụng có thể sai nô tài đi chuẩn bị chút điểm tâm.

Lâm Lục cầm bát đũa đặt trên bàn xong, Phượng Tần đột nhiên nói: “Tiểu Tương các ngươi ngồi xuống cùng nhau ăn, chỗ này rất nhiều điểm tâm, ta cùng Vũ Nhi không ăn hết, mọi người cùng ăn đi.”

Nơi này dù sao cũng không phải lãnh cung, chủ tử và nô tài đều phải phân biệt rõ ràng, Tiểu Tương cảm thấy có điểm khó xử nói: “Nương nương, như vậy không hợp lễ, hậu cung có quy định nô tài không thể ngồi cùng bàn ăn với chủ tử, phải chờ nương nương và tiểu chủ tử ăn xong, nhóm nô tài mới có thể ăn được.”

“Trước kia người cũng cùng ăn với chúng ta mà, hơn nữa nơi này chỉ có chúng ta, không phải sợ.” Phượng Tần đứng lên kéo Tiểu Tương ngồi xuống ghế. “Lâm Lục, Nhược Sương, các ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, các ngươi nhiều người nhìn ta không thể ăn được, hơn nữa có mấy người chúng ta thì không thể ăn hết.”

Mấy cung nữ và thái giám ở đây nhìn lẫn nhau, nếu nương nương đã nói như thế, Tiêu công công thân là tổng quản Thần Hi cung đều cũng ngồi xuống ăn rồi, hẳn là không có vấn đề gì đâu, hơn nữa điểm tâm nương nương ăn đều là loại cao cấp, bình thường nếu không phải chử tử tâm tình tốt ban cho thì không thể ăn được. Thế là bọn họ ngồi xuống theo yêu cầu của Phượng Tần, trong lòng đám người Lâm Lục đều đồng thời thốt lên một câu — nương nương nhất định là vị chủ tử tốt!

—-

Tên bé Vũ Nhi là Lạc Quân Vũ nhưng do bé còn nhỏ, và theo đứng hàng con nên thay Quân bằng Tử. Nên có những lúc là Lạc Quân Vũ or Lạc Tử Vũ.

Advertisements

  1. #1 by lenalee on 08.06.2010 - 11:30

    cảm ơn nàng vì chap mới
    tà trần và phượng tần hết sức đỉnh òi, nhưng thu tư thực sự ko có kém a, nên, dịch Thu Tư đi nàng ơi*năn nỉ*, ta thực sự bấn nó quá, mà đam mỹ hiện đại QT vô cùng khủng khiếp

    • #2 by Tiểu Mẫn on 08.06.2010 - 11:30

      ta đồng ý vụ QT đam mỹ hiện đại a~~~ bất quá Thu Tư cũng không khó nhằn lắm. ta xong chương 2 rồi nhưng Ảnh tỷ đang thất tung =.= send mail cho tỷ ấy rồi mà chưa có hồi âm lại cho ta.

  2. #3 by Elios on 08.06.2010 - 11:30

    Ngoại trừ Lạc Quân Vũ cùng Tiểu Tương -> Lạc Tử Vũ
    người dạo người hù chất nguwoif a -> người
    Có phải bọn họ hầy hạ có gì không tốt không?-> hầu hạ
    Phượng Tần mới chú ý tới nhwungx vật dụng trên tay sáu người -> những
    bạn edit hay lắm , chỉ gặp lỗi type thui

  3. #4 by minh tranh on 09.06.2010 - 11:30

    troi oi, doi cho bao ngay do.thanks ban da dich nhieu nha…iu ban nhieu

  4. #5 by Bối Ảnh on 09.06.2010 - 11:30

    Ta ở đây mà, có đi đâu đâu. Đọc muội viết ta thấy mình như trẻ đi lạc ý *khóc*
    Muội, ta check gmail mỗi ngày 3 lượt ý, có thấy đâu T^T
    Nào biết muội đã gửi qua Yahoo rồi. Thực có lỗi, Y!M ta hư rồi, nên ko có nhận đc thông báo thư.
    Ta làm liền nha, chiều sẽ gửi cho muội T^T.

  5. #7 by Shinshen Hoshiyuki on 09.06.2010 - 11:30

    hai vị thái gián này thiếu chút nữa là ôm đầu khóc rống.
    –> ” thái giám”

    Lạc Quân Tề vọi vàng xua tay nói:
    –> ” vội vàng”

    nó chính là hì tử thân sinh của trẫm
    –> ” hài tử”

    Lạc Tử Vũ dùng bàn tay nhỏ bé nhẽ nhàng
    –> ” nhẹ nhàng”

    chuyền này…chuyện này Hứa đại nhân cũng biết.”
    –> ” chuyện này”

    Không thể tưởng được phụt tử Phượng Tần lại sống trong một hoàn
    –> ” phụ tử”

    Lạc Tử Vũ ngồi trên đùi hắn cảm nhận được rõ thân thế phụ hoàng đang ôm mình chấn đông, thế là ngẩng đầu lên hỏi: “Phụ hoàng, ngài xảy ra chuyện gì?”
    nương nương không cần thẩn rơi xuống áo trong
    –> “chấn động”, ” cẩn thận”, ” ao”

    Phượng Tần vọi vàng giữ chặt hắn nói: “Ấy, đừng, Quân Tường, ao kia rất đẹp, đừng lấp, lấp thì tiếc lắm.”
    –> ” vội vàng”

    cũng nữ thái giám 6 người, hoàng kim bạc ngân mỗi loại vạn lượng, châu báu hai rương, ngọn như ý sáu đối, lục là gấm vóc trăm thất, tàng trân các trân bảo tự tuyển muời hai kiện. Mặt khác thái giám Tiểu Tương nhiều năm qua có công hộ chủ, quan thăng hai cấp.”
    –> ” cung nữ”, ” lụa là”

    ngài mai có cần cái gì thì đi chỉnh lý lại, mai trước khi nương nương và tam hoàng tử rời giường thì ngươi đi chọn sáu cung nữ và thái gián đến hầu hạ hai người họ.”
    –>” thái giám”

    “Thỉnh quý phi nương nương tha tôi, nô tỳ xin đi rót chén trà khác.”
    –> ” tha tội”

    Có phải bọn họ hầy hạ có gì không tốt không?”
    –>” hầu hạ”

    Phượng Tần mới chú ý tới nhwungx vật dụng trên tay sáu người
    –> ” những”

    Ngày lành,
    Shin thân.

  6. #8 by sakuramonkey on 10.06.2010 - 11:30

    ôi iu bạn kinh khủng, hú hú hú, mình sẽ đeo bám…tiếp tục đeo bám và …. !!

  7. #9 by LilMonk on 11.06.2010 - 11:30

    Ah Đa tạ, bạn thảy mình cái QT của bộ đó đc hok, nghe cute a ^^

    Email : tomboy_storm_me@yahoo.com.vn

    Mình đang phê với bé Kevin a~ =))

  8. #10 by Penelope on 13.06.2010 - 11:30

    Bà Lâm Quý Phi đó không có ý tốt lành gì rồi còn muốn làm Hoàng Hậu chắc. Trong đây Tử Vũ dễ thương thật!

  9. #11 by Hoàng Tuyền on 15.06.2010 - 11:30

    Đọc 1 hơi từ đầu đến đây tiểu nữ mạo muội xin ôm hôn thắm thiết Mẫn Mẫn cô nương
    ngàn lần đa tạ cô nương đã nhọc công và kiên trì edit,tuy có đôi chỗ có lỗi type nhưg thật sự k thành vấn đề
    thú thực đây là tiểu thuyết đam mĩ thứ 2 tiểu nữ ngâm cứu sau 1 thời jan dài “cạch mặt” (nguyên do là 1 bằng hữu ném cho 1 cái từ chương 20_k hiểu nội dung + quá nhiều nhân vật,dễ có đến 100 cái tên Tàu*nói hơi quá :D* =>hận) nên rất có hứng + nội dung w nhân vật quá cute nên càng thêm fần thik thú.Tuy đoán là về sau sẽ có nhiều sóng jó mưu mô chốn hậu cung làm hại đến PT nhg mấy chap đầu này pink quá làm ta k khỏi rú rít jữa đêm
    lời cuối :
    mong Mẫn Mẫn cô nương nếu có thể thì cho ra lò sớm các chap tiếp theo để bá tánh đỡ mong ngóng.Nếu có j` khó khăn trong vđề edit lỗi type cứ mạh dạn quăng tiểu nữ júp.Tiểu nữ sẽ làm hết khả năg w trak nhiệm (của kẻ khát fic)
    Thân

  10. #12 by meomeo on 15.06.2010 - 11:30

    ah, sorry, vào com cho bạn đây, mãi mới lên net dc, cám ơn nhìu !!

  11. #13 by meomeo on 16.06.2010 - 11:30

    ở ở ở, người nơi xứ nào, mau quay về đi !!

  12. #14 by Châu on 12.11.2011 - 11:30

    nhĩ môn tảo = ni men hao = các người/mọi người khỏe/hảo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: