Phượng Tần – chính văn 30, 31, 32

Bản biên tập không beta. Hình như không có vị nào đồng ý làm beta giùm ta cả T^T

30

Giữa trưa

Tiểu Tương dẫn Lạc Tử Vũ đến ngự hoa viên du ngoạn, mà Phượng Tần thì đang chuẩn bị đưa Lâm Lục, Thụy Đắc, Hác An đến lãnh cung lấy một số thứ của mình và Vũ Nhi. Kỳ thật việc này chỉ cần một vài nô tài đi làm là được rồi, chính là có một số đồ vật muốn dỡ ra thì phải làm theo thứ tự, ngay cả Tiểu Tương đi theo Phượng Tần lâu như thế cũng không thấy sẽ dỡ nổi, vì cẩn thận nên Phượng Tần cảm thấy tự mình đi sẽ tốt hơn.

Thế nhưng thanh âm thỉnh an truyền từ ngoài cửa vào đã phá vỡ kế hoạch của y.

“Nô tài (nô tỳ) khấu kiến Quý phi nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Khấu kiến Vân phi, Hoàng quý nhân, Lí quý nhân!”

Có người đến? Quý phi? Vân phi? Quý nhân? Họ là ai? Mấy tên này sao nghe quen vậy? Hình như đã từng nghe ở nơi nào rồi.

Phượng Tần còn không kịp nghĩ liền thấy bốn vị nữ nhân mặc hoa lệ cung trang, đằng sau mang theo một đám cung nữ thái giám, diện mạo mỗi người một vẻ đang tiến về chỗ mình. Đặc biệt là vị đi đầu kia, diện mạo mĩ diễm nhất, nhất cử nhất động đều câu nhân tâm huyền. Phượng Tần thầm nghĩ, nếu không phải mình vốn chỉ thích nam nhân, có thể sẽ bị nàng hấp dẫn, bất quá cách ăn mặc của nàng cũng quá khoa trương đi, nhìn trang sức đầy người, lại thêm rất nhiều trâm cài trên đầu, như thế mình cũng cảm thấy mệt thay cho nàng.

“Nghe nói Phượng hầu phi, a! Không đúng, hiện tại nên xưng là Phượng phi nương nương, nghe nói nương nương đêm qua được Hoàng Thượng từ trong lãnh cung tiếp ra, cho nên hôm nay bản cung cùng với mấy vị muội muội đến ‘thăm’ nương nương. Vị này chính là mẫu phi của Nhị công chúa Vân phi, hai vị này là Hoàng quý nhân và Lí quý nhân.” Lâm quý phi lần lượt giới thiệu cho Phượng Tần.

“Phượng phi nương nương hảo!”

“Nga! Mọi người hảo!” Lâm quý phi nói một hồi làm Phượng Tần chóng mặt, gì là nương nương gì là muội muội, Phượng Tần lén lút hỏi Nhược Mai đứng gần y nhất: “Nhược Mai, các nàng là ai?”

“Các nàng chính là Quý phi nương nương, Vân phi, Hoàng quý nhân và Lí quý nhân a.” Nhược Mai ghé vào tai y nhỏ giọng giải thích.

“Chuyện này ta đã biết, chính là các nàng gì mà quý phi với quý nhân ấy, là có ý nghĩa gì? Ta nghe mà choáng váng cả.”

Tuy rằng buổi sáng Tiểu Tương công công đã nói qua cho mọi người biết nương nương mất trí nhớ, đối với những sự tình trong cung không hiểu biết nhiều, nhưng Nhược Mai thật không ngờ nương nương ngay cả xưng hô quý phi, quý nhân đều không phân biệt được. “Nương nương, các nàng ấy giống ngài đều là hầu phi của Hoàng Thượng mà vị đi đầu kia chính là Lâm quý phi đứng đầu tứ phi, ở trong hậu cung quyền lợi của nàng là lớn nhất, ai cũng không dám đắc tội với nàng, nương nương ngài vạn lần phải cẩn thận.”

“Nguyên lai các nàng là tần phi của Hoàng Thượng a!” Tuy rằng lúc trước xem trên TV đều biết thân là hoàng đế thì có rất nhiều vợ, nhưng từ miệng Nhược Mai nghe được tần phi của Hoàng Thượng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, ngực hình như có cái gì đó tắc nghẹn lại, chẳng lẽ đây là ghen mà mọi người thường nói?

Lâm quý phi phát hiện thấy sau khi mình lần lượt giới thiệu cho Phượng Tần xong thì y liền cùng với cung nữ bên người nhỏ giọng tán chuyện, căn bản không có để ý đến mình, gương mặt vốn mang theo nụ cười của Lâm quý phi không khỏi lạnh nhạt. “Xem ra nương nương được Hoàng Thượng tiếp ra, thân phận bất đồng, không cần thiết phải cùng tỷ muội chúng ta trò chuyện.”

Thảm rồi, Phượng Tần tự biết lần này đắc tội với người ta, thế là vội vàng nói: “Không có, quý phi nương nương các người hiểu lầm ta rồi, ta…Đúng rồi…ta đang hỏi Nhược Mai xem làm sao để tiếp đón các vị mới tốt.”

“Ngyên lãi là như vậy.” Lâm quý phi gật gật đầu, nhưng trong lòng ả luôn cảm thấy Phượng Tần không phải cùng với cung nữ kia thương lượng chuyện này, hắn nhất định có chuyện che giấu.

“Mọi người mời ngồi.” Phượng Tần phân phó Nhược Mai và Nhược Sương chuẩn bị trà và điểm tâm cho bốn người Lâm quý phi. “Không biết có phải các vị nương nương tới tìm ta  là có sự tình gì không?”

“Không có sự tình gì cả, sáng sớm hôm nay muội muội ta nghe nói đêm qua nương nương được Hoàng Thượng tiếp từ lãnh cung ra, nên đặc biệt tới thăm nương nương, nhân tiện cũng muốn biết nương nương sao lại lợi hại như vậy. Đã ở trong lãnh cung đến ba năm nhưng vẫn còn làm Hoàng Thượng nhớ đến liền thỉnh ra trong đêm phong làm nhất phẩm chính phi; cho nên giờ đến riêng thỉnh giáo nương nương một chút.” Vân phi nói.

“Đúng vậy, nương nương có chiêu thuật gì lợi hại thì dạy cho bọn muội một chút đi.” Lí quý nhân phụ họa nói.

Mà thân là kẻ điều khiển Lâm quý phi chỉ lẳng lặng ngồi một bên không nói nửa chữ, yên lặng uống trà.

Đáng tiếc Phượng Tần không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Vân phi. “Chiêu thuật? Chiêu thuật gì? Ta không có chiêu thuật.”

“Không thể nào, chẳng lẽ nương nương muốn tư tàng? Ngay cả một hai chiêu cũng không chịu dạy bọn muội muội sao?”

“Là không có chiêu thuật a, chúng ta là ở ngoài cung quen biết, quen biết cũng cần chiêu thuật sao?” Phượng Tần tò mò hỏi.

“Ngoài cung quen biết?!” Bốn thanh âm chói tai thét lên từ bốn vị nữ nhân kia, ngay cả Lâm quý phi vẫn lẳng lặng ngồi một chỗ cũng không thể khống chế được.

Nhìn thấy các nàng mở to đôi mắt nhìn thẳng mình, Phượng Tần thiếu chút nữa thì nghĩ mình sẽ bị điếc mất. Thật không tin được tiếng hét của nữ nhân lại đáng sợ như thế, Phượng Tần bị dọa khiến một câu nói ngắc ngứ mấy lần: “Đúng…Đúng vậy, ta…chúng ta là ở…ở ngoài cung quen biết nhau, rất…rất kỳ quái sao?”

“Khụ!” Lâm quý phi nhận ra được mình thất thố. “Trong cung có quy đinh, tần phi hậu cung không được Hoàng Thượng cho phép thì không thể xuất cung.”

“Quy định?” Phượng Tần nhức đầu, thời điểm mình mới đến nào biết rằng sẽ có nhiều quy định như vậy a, bất quá nói thật, quy định trong hoàng cung này lập ra đúng không phải là nhiều bình thường, ngay cả ăn sáng cũng đều có quy định. “Ta không biết a, khi đó ta giả làm thái giám xuất cung.”

“Cái gì? Giả làm thái giám?”

Tiếng thét chói tai lần này quả thực còn kinh khủng hơn lần trước, Phượng Tần cảm thấy như nóc nhà đều bị lật lên hết rồi. Cổ họng hét lớn như thế không đau sao? Hơn nữa, giả làm thái giám xuất cung đáng kinh ngạc thế sao?

“Đúng…Đúng vậy…Làm…làm sao?”

Tùy rằng Phượng Tần là trời sinh không yêu người khác phải nhưng trước đâu đã khắc sâu quan niệm LadyFirst (phụ nữ là hàng đầu) rồi, từ nhỏ cha mẹ đã dạy mình đối xử với người khác phải phải có phong đô đàn ông, Kevin trước đây trong trường học nổi danh là nam sinh có phong độ lịch lãm nhất, trước đây y tuyên bố tính hướng của mình không biết đã làm tan nát cõi lòng của bao nhiêu thiếu nữ.

Cho nên hiện tại Phượng Tần siêu cấp kiên nhẫn bồi bốn vị tần phi của Lạc Quân Tường, vẫn hữu vẫn tất đáp (có hỏi tất sẽ trả lời) trả lời những nghi vấn của các nàng, cứ như vậy bất tri bất giác đã trôi qua mấy canh giờ, dù là đôi khi vẫn xuất hiện những tiếng thét chói tai…

31

“Hoàng Thượng giá đáo!”

Một thanh âm lớn truyền đến cắt ngang cuộc đối thoại của mấy người, cũng dẫn tới một vài loại tâm tư bất đồng.

Phượng Tần hai mắt sáng ngời, Hoàng Thượng tới, thật tốt quá, cuối cùng ta cũng thoát, không biết hôm nay phải tìm bác sĩ trong cung để xem tai mới được. Vân phi, Lí quý nhân, Hoàng quý nhân cảm thấy vô cùng kinh hỉ, phải biết rằng trong hậu cung không có truyền triệu của Hoàng Thượng thì cơ hội nhìn được người rất ít, nhưng hôm nay lại có thể được gặp Hoàng Thượng, nếu được Hoàng Thượng chú ý thì quá tốt. Lâm quý phi biểu tình y nguyên, nhưng trong lòng vô cùng hận, trừ phi Hoàng Thượng muốn sủng hạnh tần phi vào buổi tối thì mới bước đến hậu cung, nhưng hôm nay lại vì Phượng Tần mà đặc biệt đi một chuyến, xem ra tiện nhân này không thể lưu lại được.

“Khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Tất cả thái giám, cung nữ trong phòng đều quỳ xuống làm lễ.

“Nô tì khấu kiến Hoàng Thượng!” Bốn người Lâm quý phi hạ nửa thân thể mềm mại.

Phượng Tần trải qua một đêm ngồi nghe Tiểu Tương nói, biết là thời điểm nhìn thấy Hoàng Thượng sẽ không bao giờ…có thể giống như trước kia được nữa, phải tham bái. Nhưng hai chữ “nô tì” bản thân mình không sao nói nên lời, dù sao mình cũng là nam nhân, thế là y quỳ một gối. “Phượng Tần khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Mọi người bình thân.”

Đây là lần đầu tiên Phượng Tần nhìn thấy Lạc Quân Tường mặc long bào, dáng người cao lớn mặc bộ long bào chỉ có vua một nước mới có thể mặc, khiến cho khí chất hoàng đế duy ngã độc tôn của hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Sự kiêu ngạo trước mắt kia không ai có thể sánh bằng. Loại khí thế này Phượng Tần chưa từng được nhìn thấy.

Lạc Quân Tường phát hiện Phượng Tần không chút chớp mắt nhìn mình, không khỏi cảm thấy thú vị liền đi đến trước mặt y hỏi: “Tần, có chuyện gì? Vì gì mà luôn nhìn trẫm?”

Nghe được lời xưng hô Hoàng Thượng nói với Phượng Tần, Lâm quý phi cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Từ khi tiến cung đến nay, Hoàng Thượng chưa từng gọi tên của mình, cũng chưa nghe thấy người gọi tên ai trong hậu cung. Nhưng hiện giờ trước mắt nhiều người lại thân thiết trực tiếp gọi hắn “Tần” như thế.

“Hoàng Thượng, hôm nay người rất anh tuấn!” Phượng Tần nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra.

Cả đại sảng Thần Hi cung trừ Phượng Tần và Lạc Quân Tường đã quen với việc những lời kinh người y nói ra, biểu tình những người khác chi có thể dùng đến bốn chữ “trợn mắt há miệng” để hình dung.

Nhưng câu trả lời của Lạc Quân Tường lại khiến cho mọi người ngừng suy nghĩ. “Vậy ý của ngươi nói là ngày hôm qua với trước kia trẫm không anh tuấn?”

“Không phải!” Phượng Tần vội vàng khoát tay phủ nhận. “Người vĩnh viễn là anh tuấn trong lòng của ta, bất quá hôm nay đặc biệt hơn!”

Hoàng Thượng luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc lại ngang nhiên ở nơi nhiều người như thế này cùng với Phượng phi nương nương điều tình! Hơn nữa trừ bỏ cung nữ , thái giám trong cung còn có bốn vị nương nương nữa.

Lạc Quân Tường tuyệt nhiên không cho rằng Phượng Tần nói những lời này để làm cho mình vui vẻ, vì bản thân đã biết rõ y là người muốn nói gì thì sẽ nói nấy, đây cũng là tính cách của y mà Lạc Quân Tường thích nhất. “Tiêu công công, truyền ý chỉ của trẫm đến ngự thiện phòng, hôm nay trẫm muốn ở Thần Hi cung dùng bữa.”

Lời này vừa nói ra liền khiến cho mọi người cảm thấy khó mà tin được, Hoàng Thượng từ sau khi đăng cơ thì ngay cả với Thái Hậu cũng chưa dùng với với người, thế nhưng hiện giờ ngay ngày hôm sau khi Phượng Tần đến trụ ở Thần Hi cung liền đến dùng bữa tối.

“Lão nô tuân chỉ!”

“Còn Lâm quý phi các ngưỡi.”

Nghe thấy Hoàng Thượng nhắc đến mình, vẻ mặt mấy vị tần phi khẩn trương nhìn người, hy vọng Hoàng Thượng có thể cho phép mình cùng dùng vãn thiện. Trong lúc đó nếu biểu hiệu của mình có thể hấp dẫn Hoàng Thượng thì thật tốt.

Đáng tiếc trời không theo ý người.

“Trẫm nghĩ nô tài trong cung các ngươi đã chuẩn bị tốt vãn thiện cho các ngươi, nên trẫm sẽ không lưu lại.” Ngay cả vốn tiếng Trung kém như Phượng Tần cũng nghe ra là Hoàng Thượng đang khéo léo ‘thỉnh’ Lâm quý phi các nàng đi.

Tiện nhân Phượng Tần này sẽ ở trước mặt Hoàng Thượng bằng mặt không bằng lòng. Xem ra sự tình hôm nay nhất định phải bẩm báo với Thái Hậu, bằng không không đến một tháng Hoàng Thượng sẽ lập hắn làm Hoàng Hậu, đến lúc đó vận mệnh gia tộc Cố thị sẽ kết thúc. Tuy rằng Lâm quý phi trong lòng hận không thể khiến Phượng Tần tan xương nát thịt, nhưng lí trí ả còn biết phân biệt nặng nhẹ.

Lâm quý phi đi đầu thi hành một lễ nghi cung đình hoàn mỹ. “Hoàng Thượng, nô tỳ xin cáo lui trước.”

Thấy Lâm quý phi dưới hai người (Thái Hậu và Hoàng Thượng) trên vạn người cũng phải rời đi, mấy người Vân phi cũng xin cáo lui.

Ra khỏi Thần Hi cung, Lâm quý phi để cho Vân phi các nàng đi trước rồi mới vội vàng đi về phía Từ Trữ cung.

“Hải Lâm khấu kiến Thái Hậu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

“Lâm Nhi mau đứng lên, chúng ta là người một thì thì cần gì phải đa lễ như thế.” Đương kim Hiền Trữ Thái Hậu đã sinh hạ ba nhi tử cho tiên hoàng, mặc dù một nhi tử là Hoàng Thượng nhưng tiếc nuối nhất là không có nữ nhân. Mà chất nữ của người Cố Hải Lâm diện mạo với người hồi còn trẻ có tán phần tương tự, hơn nữa lại thông minh lãnh lợi, được Thái Hậu vô cùng yêu thích, quả thực đã đem nàng trở thành nữ nhân thân sinh để thương yêu.

“Tạ ơn Thái Hậu.”

Thái Hậu phân phó cung nữ dâng trà cho Lâm quý phi. “Hôm nay Lâm Nhi sao muộn như thế còn tìm ai gia a?”

Lâm quý phi nhìn cung nữ thái giám xung quanh, Thái Hậu liền hiểu chuyện này không nên để nhiều người biết. “Các ngươi đều lui ra đi, chờ ai gia thông truyền thì tiến vào.”

“Dạ, Thái Hậu.”

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn mình với Thái Hậu, Lâm quý phi lập tức chạy đến bên người Thái Hậu ôm lấy tay người nói: “Cô, người có biết chuyện đem qua Hoàng Thượng đem Phượng Tần từ trong lãnh cung tiếp ra rồi lại ban Thần Hi cung cho hắn không?” Lúc chỉ có hai người ở một chỗ, Lâm quý phi đều xưng Thái Hậu là cô.

Kỳ thật Lâm quý phi khẩn trương chuyện Thần Hi cung như thế cũng không phải là không có nguyên nhân. Nằm ở bên trái Vĩnh Tường cung chính là tẩm cung sau này của Hoàng Hậu Vĩnh Lạc cung, nhưng nằm bên phải Vĩnh Tường cung chính là Thần Hi cung, ý tứ chính là trước khi Hoàng Thượng lập Hoàng Hậu, vị tần phi có thể trụ ở Thần Hi cung có địa vị cao nhất trong lòng Hoàng Thượng. Năm đó Thái Hậu bảo Hoàng Thượng ban Thần Hi cung cho Lâm quý phi, Hoàng Thượng lấy danh nghĩ bồi bạn Thái Hậu nên ban Vãn Hà cung ở bên cạnh Từ Trữ cung cho ả. Nhiều năm như thế trôi qua, Lâm quý phi đều đối với hai cung điện bên tẩm cung của Hoàng Thượng như hổ rình mồi, hy vọng một ngày nào đó có thể tiến trụ Thần Hi cung rồi mới tiến trụ Vĩnh Lac cung. Hoặc là trực tiếp trụ ở Vĩnh Lạc cung.

“Ân, sáng sớm hôm nay ai gia đã nghe từ miệng Phúc Hải rồi.”

“Cô, hôm nay Lâm Nhi cùng Vân phi các nàng đến Thần Hi cung dò hỏi Phượng phi, hắn nói cho chúng ta biết nguyên lai là lúc hắn giả làm thái giám xuất cung chơi đùa thì gặp Hoàng Thượng.”

“Cái gì? Xuất cung?” Thái Hậu giận dữ nói: “Đang ở lãnh cung mà còn chẳng tuân thủ quy củ như thế, năm đó Hoàng Thượng vì dẫn hắn xuất cung du ngoạn nên mới bị thương, thế mà giờ hắn còn lén xuất cung.”

“Cố, xem ra Lâm Nhi với vị trí Hoàng Hậu vô duyên rồi.” Lâm quý phi vẻ mặt thất vọng nói: “Lúc Lâm Nhi ra khỏi Thần Hi cung thì Hoàng Thượng đã ở nơi đó rồi, hơn nữa Hoàng Thượng còn muốn ở lại đó dùng vãn thiện cơ.”

“Vãn thiện? Hoàng Thượng từ sau khi đăng cơ còn không có cùng ai gia dùng chung bữa.”

Lâm quý phi biết Thái Hậu sinh khí với Hoàng Thượng, thế là tiếp tục nói: “Hơn nữa Hoàng Thượng còn trước mặt tất cả mọi người cùng Phượng phi điều tình, Phượng phi này thật không biết xấu hổ.”

Thái Hậu vỗ vỗ tay Lâm quý phi nói: “Lâm Nhi ngươi yên tâm, ai gia nhất định sẽ khiến Hoàng Thượng lập ngươi làm Thái Hậu.”

“Tạ ơn cô.” Nghe Thái Hậu bảo chứng như thế, Lâm quý phi trầm tĩnh lại, cười ngọt ngào với Thái Hậu: “Cô, hôm nay Lâm Nhi bồi người dùng bữa nhé.”

Thái Hậu gật gật đầu. “Vẫn là Lâm Nhi ngoan nhất.”

32

“Tiểu Tương, đi nhanh lên, chuẩn bị ăn bữa chiều rồi.” Lạc Tử Vũ đi ngoạn ngự hoa viên xong liền thúc giục Tiểu Tương đi sau nó.

“Khấu kiến tam hoàng tử.”

“Tất cả mọi người đứng lên đi.” Trở lại đại sảnh Thần Hi cung, Lạc tử Vũ nhìn ngó xung quanh cũng không thấy Phượng Tần. “Di, sao không thấy phụ thân? Nhược Sương, phụ thân ta ở nơi nào?” Nguyên lai tẩm cung lớn cũng không phải chuyện tốt.

“Bẩm tam hoàng tử, nương nương hiện giờ đang ở trong phòng ngủ, bất quá…” Hoàng Thượng cũng đang ở bên trong. Không đợi Nhược Sương nói xong, Lạc Tử Vũ đã giống như tên phóng về phía phòng ngủ.

“Phụ thân! Vũ Nhi đã về rồi!” Lạc Tử Vũ dùng sức đẩy cửa phòng ngủ.

“Phanh!” Một tiếng cắt ngang đôi uyên ương đang đứng nơi này kịch liệt hôn. “Á!” Phượng Tần lập tức đẩy Lạc Quân Tường ra.

“Nhi thần khấu khiến Phụ hoàng.” Lạc Tử Vũ giờ mới phát hiện Phụ hoàng ở đây, bất quá sao mà mặt phụ thân với phụ hoàng đều hồng như vậy? Hơn nữa phụ thân còn thở hổn hển, chẳng lẽ phụ hoàng với phụ thân vừa mới đá bóng xong? Những nơi này là phòng ngủ a…Rất nhiều vấn đề nảy ra trong đầu nó, giờ phụ hoàng đang ở đâu, chờ tối đi ngủ hỏi phụ thân vậy.

“Đứng lên đi, Tử Vũ trước khi vào phòng nhớ phải gõ cửa.” Lạc Quân Tường nói.

“Vâng, Tử Vũ cảm tạ Phụ hoàng đã giáo huấn.” Lạc Tử Vũ nghịch ngợm thè lưỡi.

Lạc Quân Tường yêu thương xoa đầu nó, Tử Vũ năm nay ba tuổi, nên đến thư viên đọc sách. Thư viên thiết lập tại trong hoàng cung là địa phương chuyên dùng hoàng tử và con cái của quan viên tam phẩm trở lên trong triều đến đọc sách, cũng là nơi trọng yếu bồi dưỡng trụ cột tương lai cho triều đình.

“Tử Vũ, phụ hoàng tính ngày mai đưa ngươi đến thư viên đọc sách, ngươi biết viết chữ không?”

“Thực sự sao? Thật tốt quá!” Lạc Tử Vũ luôn luôn hiếu học cao hứng nói: “Nhi thần đã thuộc ‘Tam Tự Kinh’ và ‘Luận Ngữ’, trước kia phụ thân có dạy nhi thần.”

“Ân.” Lạc Quân Tường hài lòng gật đầu, những thứ này nhất định là trước khi Phượng Tần mất trí nhớ đã dạy Vũ Nhi.

Phượng Tần đứng một bên đột nhiên yêu cầu: “Hoàng Thượng, ta nghĩ ta nên cùng đi học với Vũ Nhi.”

“Nga?” Lạc Quân Tường lại tò mò.

“Người cũng biết, ta nói chuyện không được tốt lắm. Vũ Nhi nói cái gì ‘Ba chữ kinh’ ta cũng không biết.”

“Phụ thân, là ‘Tam Tự Kinh’ mới đúng.” Lạc Tử Vũ đem tật xấu khi giao tiếp của Phượng Tần nói ra.

“Nguyên lai là ‘Tam Tự Kinh’ a.”

Lạc Quân Tường nghĩ nghĩ. “Vậy như thế này đi, bắt đầu từ ngày mai, giữa trưa mỗi ngày ngươi tới ngự thư phòng, trẫm sẽ tự mình giáo ngươi.”

“Oa, thật tốt quá!” Phượng Tần hưng phấn ôm lấy Lạc Quân Tường, hôn liên tiếp lên mặt hắn. “Cám ơn ngươi!”

Lúc này, thanh âm của Tiêu công công từ ngoài cửa truyền đến. “Khải tấu Hoàng Thượng, nương nương, tam hoàng tử, vãn thiện đã chuẩn bị xong.”

“vậy đi dừng bữa trước đi.” Lạc Quân Tường nói.

Không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc bàn thật dài, trên mặt bàn xếp đủ các món ăn phong phú về hình dạng, màu sắc, mỹ quan tinh xảo. Toàn bộ thực sự là cao lương mỹ vị, hấp dẫn mọi người. Phượng Tần ước chừng ở đây ít nhất…ít nhất cũng phải đến một trắm đĩa thúc ăn.”

Phượng Tần nhìn cái bàn thật dài này, trời ạ, bằng này đĩa thức ăn sao?

“Một…một bàn thức ăn thế này, chỉ có ba người chúng ta ăn thôi?” Phượng Tần kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, lúc trẫm ở trong cung dùng bữa thì chính là như thế này.”

Thật…Thật lợi hại! Phượng Tần nhìn mấy thái giám thay phiên nhau dùng một cái bát nhỏ xếp đủ lại thức ăn đưa đến trước mặt Lạc Quân Tường cho hắn, mỗi loại thức ăn đều dùng một bát khác nhau, mà trước mặt mình với Vũ Nhi cũng có mấy cái bát nhỏ như thế. Nhìn thái giám đang không ngừng gắp thức ăn cho mình, Phượng Tần không khỏi cảm thấy ăn như vậy rất nhàm chám, cứ bày ra trước mắt thế này thì giống buffet  (tiệc đứng) ở tương lai thôi.

Đúng rồi, tiệc đứng! Sao giờ mình mới nghĩ đến chứ.

Phượng Tần hai mắt sáng ngời. “Hoàng Thượng, ở nơi này rất nhiều đó ăn, đừng cho họ gắp nữa, chúng ta đến ăn tiệc đứng đi.”

“Tiệc đứng?” Lạc Quân Tường đang chậm rãi hưởng dụng và Vũ Nhi một mực vùi đầu vào ăn ngừng tay hỏi.

“Đúng vậy, tiệc đứng. Nghĩa là tự mình đi lấy thức ăn, thích món nào thì lấy món ấy.”

“Được được, tiệc đứng, phụ thân đề nghị rất thú vị nga!” Lạc Tử Vũ đột nhiên nghĩ đến ở đây còn có phụ hoàng đứng trên vạn người. “Phụ hoàng, chúng ta có thể ăn như thế không?”

Lạc Quân Tường nhìn hai đôi mắt ngập nước giống nhau y như đúc kia tực như con cún con đáng yêu làm cho mình khó có thể cự tuyệt được. “Được rồi, phụ tử các ngươi thích ăn như vậy thì cứ làm thế đi.

“Da! Vạn tuế!”

Phụ tử hai người này được phê chuẩn xong liền như con chim nhỏ được sổ lồng cầm bát đĩa trước mặt đi đến bên chiếc bàn thật dài kia trái chọn phải chọn, chỉ chốc lát sau bát đĩa trong tay đã giống như một ngọn núi nhỏ.

Phượng Tần vừa ăn vừa tán thưởng. “Ăn rất ngon nga, ta chưa từng nếm qua món nào ngon như vậy.” Y xúc một muỗng nhỏ món ăn có màu trắng giống như đậu hũ đưa đến trước mặt Lạc Quân Tường nói. “Hoàng Thượng, ngươi thử ăn đậu hũ này xem, thực trơn, rất mềm lại thơm nữa, ngon lắm!”

Lạc Quân Tường ăn thìa đậu hũ xong nói: “Cái này không phải đậu hũ.”

“Không phải đậu hũ?” Phượng Tần ăn lại một miếng. “Không thể nào, thật sự giống đậu hũ mà, hơn nữa màu sắc cũng giống.”

Lạc Quân Tường chỉnh lại: “Đây là hầu não.”

Thứ ăn ngon như thế cư nhiên lại là óc động vật, Phượng Tần lập tức buông thìa trong tay, cầm lấy đũa gắp một món khác.

“Hoàng Thượng, người ăn thử miến này xem, ăn cũng ngon lắm.” Phượng Tần gắp miễn đút cho Lạc Quân Tường.

“Ách!” Nếm qua miến theo như lời của Phượng Tần xong, Lạc Quân Tường dừng một chút nói: “Tần, đây là vây cá.”

“Nguyên…nguyên lại là vây cá a, khó…khó trách ăn ngon như thế,”

Một lát sau….

“Hoàng Thượng, chân gà này ăn cũng ngon lắm, vừa lành lạnh, lại giòn nữa.” Phượng Tần gắp một chiếc đặt trong bát Lạc Quân Tường.

Chỉ nhìn bên ngoài, Lạc Quân Tường liền biết cái này không đơn giản là chân gà như vậy, “Phốc!” một tiếng, Lạc Quân Tường không khỏi nở nụ cười.

“Hoàng Thượng, người cười cái gì?” Phượng Tần tò mò hỏi, chân gà cũng đáng cười?

“Cái này…cái này không phải chân gà.”

“…Vậy đó là cái gì?”

“Đây là chân khổng tước.” Lạc Quân Tường cười giải thích.

“Trời, phụ thân người thật mất mặt, ha ha…” Lạc Tử Vũ thay vì dùng bữa lại ôm bụng cười phá lên.

Ngay cả những thái giám, cung nữ ở đây cũng không nhịn được mà che miệng cười trộm.

“…” Lại sai nữa rồi, những thứ Hoàng Thượng ăn thật là kỳ quái a.

“Ha ha, Tần, dùng bữa với ngươi thật có thú.”

“…”

Advertisements

  1. #1 by Tiểu Ngân on 19.06.2010 - 11:30

    *nhảy loi choi* mình, mình beta cho
    cơ mà mình chửa có đọc hết bộ Phượng Tần QT /_\
    cơ mà nếu bạn vẫn cần beta thì gọi mình đi~
    nick yahoo: keimibuyo
    yêu thương bạn ghê gớm *đè ra hôn*

  2. #2 by Đường Ngọc Vân on 19.06.2010 - 11:30

    nàng ơi ta cũng rất thik PT cũng muốn làm beta bộ đó…. cơ mà ta chưa đọc hết bộ =.=””” nếu nàng cần cứ pm ta nha…..

    • #3 by Tiểu Mẫn on 19.06.2010 - 11:30

      Ah nàng chịu beta giùm ta sao? nàng chưa đọc hết sao, nhưng cũng không cần lắm, Pt dễ biên tập. Thư Tư ta mới sợ a, may có Ảnh tỷ giúp ta bộ đấy nên ta tự tin hơn nhiều.
      Vậy ta pm cho nàng ntn đây? Qua YM ha?

  3. #5 by Đường Ngọc Vân on 19.06.2010 - 11:30

    “Lâm Nhi mau đứng lên, chúng ta là người một thì thì cần gì phải đa lễ như thế.” -> người một nhà ^^

    “Cả đại sảng Thần Hi cung trừ Phượng Tần và Lạc Quân Tường đã quen với việc những lời kinh người y nói ra, biểu tình những người khác chi có thể dùng đến bốn chữ “trợn mắt há miệng” để hình dung. ”

    -> Cả đại sảnh Thần Hi cung trừ Phượng Tần và Lạc Quân Tường đã quen với những lời kinh người y nói ra, biểu tình những người khác chỉ có thể dùng đến bốn chữ “trợn mắt há miệng” để hình dung.

    “Còn Lâm quý phi các ngưỡi.” -> người

    “Mà chất nữ của người Cố Hải Lâm diện mạo với người hồi còn trẻ có tán phần tương tự, hơn nữa lại thông minh lãnh lợi, được Thái Hậu vô cùng yêu thích, quả thực đã đem nàng trở thành nữ nhân thân sinh để thương yêu.”

    -> tám phần, lanh lợi.

    ““Cô, người có biết chuyện đem qua Hoàng Thượng đem Phượng Tần từ trong lãnh cung tiếp ra” -> đêm qua

    …..

  4. #6 by sakuramonkey on 19.06.2010 - 11:30

    biết beta là gì chết liền, thật muốn giúp mà k biết làm sao !! ^^

    • #7 by Bối Ảnh on 19.06.2010 - 11:30

      Beta là bạn được đọc bản edit của Mẫn Mẫn đầu tiên ý, để sửa sang tút tát lỗi chính tả hay lời văn chút xíu giúp muội ấy -> để cho bài mượt và không có lỗi ý mờ. Gật đi, giúp muội ấy đi, để ta nhanh nhanh có bản dịch ta đọc ^^

  5. #8 by Bối Ảnh on 19.06.2010 - 11:30

    Hờ hờ, Mẫn muội sợ chưa ^^
    Rõ là vì muội lặn hẳn cả tuần nên người ta không vào kịp đọc cái thông báo tuyển beta reader cuả muội thôi nhá. Bi giờ thì đầy luôn ^^.
    Fighting ^^

  6. #9 by Elios on 19.06.2010 - 11:30

    Nhiều người xung phong beta thế này chắc mỗi ngày đều có chap mới đọc ha bạn *cười gian*

  7. #10 by michanmiller on 20.06.2010 - 11:30

    Càng ngày càng ham. Đọc mấy chương một lượt, dài vậy rồi mà vẫn còn thèm T^T

  8. #11 by meomeo on 21.06.2010 - 11:30

    mình cũng là sakuramonkey luôn, nếu bạn vẫn chưa có người beta thì email mình cái : babybegule@yahoo.com, vậy hen, còn có người làm giúp òi thì thui ^^ !!

  9. #12 by hellangel on 24.06.2010 - 11:30

    tớ là tớ đọc bộ này lâu rồi. Nhưng là bằng QT hôm nay tớ mới biết là có người edit. Tớ đọc một mạch hết 32 chương của cậu. Trừ vài chap đầu cậu dịch hơi thiếu linh động thì các chap sau đều mượt. Như là MM ở chap 2 có nghĩa là mĩ nữ.
    Còn cái qui định AA ở chap 13 nếu tớ nhớ ko lầm là qui định share tiền để trả.
    Vì đọc một lúc nhiều quá nên tớ chỉ nhận xét thế thôi.
    Âý xuýt quên tớ thích đọc sinh tử văn. Cậu cho tớ bộ sinh tử văn của Thủy tỷ tỷ cậu giới thiệu ở phần trước được ko. Thanks cậu trước

    • #13 by Tiểu Mẫn on 24.06.2010 - 11:30

      Cảm ơn nàng.
      Đúng là mấy chap đầu ta chẳng hài lòng, lần đầu biên tập nên ta cũng đành chịu, dần dà đọc nhiều nên quen cách hành văn của TQ nên đỡ.
      NN đúng là mĩ nữ nhưng ta để nguyên theo Thủy tỷ, AA cũng vậy, hai phần này ta nghĩ không khó để đoán nên không giải nghĩa nhiều.
      Đây Ô long kì quyên của nàng

      http://www.mediafire.com/?v2zoozyztad

      cái này một chút huyễn huyễn và bình thường thụ.

  10. #14 by hellangel on 25.06.2010 - 11:30

    Ta đã nhận được. Giờ ta ngâm cứu đây. Cảm ơn nàng. Ta cung đang chờ Thu Tư tiếp của nàng

  11. #15 by joniclark on 30.06.2010 - 11:30

    A, Tiểu Mẫn nàng a, cảm tạ nàng đã dịch tới được chương phụ hoàng dzới phụ thân của Vũ nhi đang hôn nhau đắm đúi thì bị thằng con phá cửa nhào vô, khá khá khá, thật ra thì ta thích nhất chương Phượng Tần ở ngoài cung dùng bông cúc ( không phải một bông mà là một bó) đặng mà tỏ tềnh dzới Lạc Quân Tường, há há há, cảnh đoá thật là đặc sắc à nha, hắc hắc.

    Nhân đây ta cũng có một đề cử dzới nàng nè, nàng đã đọc qua “Thiển Thả Ca” chưa, a, ta rất nà mết bộ này à nha, đáng tiếc bộ này tác giả viết đến chương 52 thì ngưng ( ta hiện tại chỉ đọc được 47 chương QT à, 5 chương kia ta không có phước coi, hic), bộ này vừa ấm vừa ngọt như đường phèn í, làm cho lòng ta thổn thức à nha, ây nha, nếu nàng thik hãy edit bộ này nhá, mặc dù nó không đủ, nhưng mà nó quá hay nên ta rất hy vọng được đọc phần edit.

    “Hảo bảo bối ngủ ngoan, phong không thổi vân không phiêu, thụ cũng không phải diêu, nho nhỏ thuyền nhân nhẹ nhàng diêu, chim nhỏ không phi cũng không kêu, Thả ca bảo bối ngoan, hảo hảo ngủ một giấc”

    Đây là đoạn làm ta cảm động muốn khóc nhứt, Thả Ca bảo bối thật là tội nghiệp mừ, bị phụ hoàng sinh khí, không ru Thả Ca ngủ, Thả Ca tối nào cũng tự ru mình ngủ bằng cách bắt chước phụ hoàng tự vỗ vai tự hống mềnh ngủ, hức hức, sau phụ hoàng thấy được rất đau lòng, thế là đến hống cho Thả Ca ngủ.

    A, mong nàng sớm trả lời cho ta nhé, cứ gửi mail cho ta:

    joniclarl@zing.vn

    Thân ái, cảm tạ ^^.

  12. #16 by joniclark on 30.06.2010 - 11:30

    Xí, xí, ký mail ở trển ta viết sai gòi, là joniclark@zing.vn mứ đúng, hắc hắc

  13. #17 by Minh Trang on 10.05.2014 - 11:30

    Nàg à, phải xem lại nhé, lúc là vân phi, lí phi, cố quý phi, lúc lại là vân quý nhân , lý quý nhân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: