Phượng Tần – chính văn 33, 34

Đa tạ những vị nào đã có lòng giúp ta. Ta thật không biết cảm ơn sao cho hết. hè mà ta vẫn ít thời gian, đôi khi còn chẳng đọc hết com nên không biết 1 số vị đã đồng ý giúp ta trước rồi.

Bản biên tập Phượng Tần của ta từ chương 33 trở đi có Ngọc Vân giúp ta beta. Cảm ơn nàng.

33

“Thỉnh nương nương theo Tiểu Tương đến dục thất tắm rửa thay y phục.” Tiểu Tương nói với Phượng Tần.

“Được rồi.”

Khi dùng vãn thiện xong Lạc Quân Tường đã đi về tẩm cung của mình để mộc dục canh y (tắm rửa thay y phục), nghe Tiểu Tương nói, tối hôm nay Hoàng Thượng sẽ đến sủng hạnh mình. Nhưng mà hai chữ “sủng hạnh” này nghĩa là gì? Bản thân mình chưa có nghe qua, thế mà khi hỏi Tiểu Tương ý nghĩa hai chữ này thì Tiểu Tương lại đỏ hồng mặt nói ‘sủng hạnh’ ý là Hoàng Thượng cùng mình ngủ. Cùng Hoàng Thượng ngủ, vậy cũng thuận tiện chuyện ân ái a, Phượng Tần thầm nghĩ.

Dục thất trong Thần Hi cung rất lớn, bài trí lại xa hoa, đặc biệt là bể tắm có thể chứa được đến mười người, so với mộc dũng dùng để tắm rửa trong lãnh cung không biết hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá lại có thái giám, cung nữ đứng bên canh thế này, có một mình mình tắm rửa thôi mà, thật sự cần nhiều người đến xem vậy sao?

“Ách, cái này…các người đi ra ngoài đi, ta có thể tự mình tẩy rửa.” Phượng Tần gấp gáp túm lấy y phục.

“Không được, nô tài (nô tỳ) phụng mệnh tới hầu hạ nương nương, thỉnh nương nương để cho nô tài (nô tỳ) giúp người thay quần áo.” Thái giám, cung nữ ở đây hình như đã được huấn luyện trước nên đều đều nói.

Vừa nghe đến hai chữ phụng mệnh, Phượng Tần liền biết hôm nay mình thế nào cũng chạy không nổi, thái giám còn có thể tiếp nhận, dù sao mọi người cũng đều là nam nhân, chính là cung nữ…

“Tiểu Tương và Lâm Lục các người lưu lại, nhưng Nhược Sương các ngươi đi ra ngoài, thỉnh đi.”

Nhược Sương nghe xong lập tức nói: “Nương nương, người không thể trọng nam khinh nữ được, hơn nữa Tiểu Tương bọn họ là thái giám, làm sao có thể cẩn thận như cung nữ chúng ta.”

Trọng nam khinh nữ? Nghe xong Phượng Tần thiếu chút nữa thì hộc máu, không phải là vấn đề này có được hay không?

“Ta là nam nhân, các ngươi là nữ nhân, nam nữ không giống nhau không thể gần gũi a.”

Là nam nữ thụ thụ bất thân! Bất quá ngại Phượng Tần là nương nương cho nên mọi người không có vạch trần sai lầm của y.

“Không sợ nương nương, nhóm nô tỳ tiến cung đã nhiều năm như thế, có thân thể nào mà chưa từng gặp qua đâu.” Nhược Sương nói, chuyện này đương nhiên là giả rồi, Hoàng Thượng từ khi đăng cơ đến nay chỉ có duy nhất một vị nam phi là Phượng phi nương nương, Nhược Sương các nàng từng hầu hạ qua cũng chỉ có nữ nhân.

Dạng cơ thể nào cũng từng nhìn thấy! Phượng Tần nhất thời ngây người, không thể tưởng tượng được nữ nhân trong hoàng cung ở Trung Quốc cổ đại lại cởi mở đến như thế, so với tương lai còn lợi hại hơn.

Thừa lúc Phượng Tần đang ngây người, Nhược Sương với mấy người Lâm Lục trao đổi ánh mắt một chút, vọt tới trước mặt Phượng Tần, người thì giữ lấy y, người thì giúp y cởi quần áo, người thì gỡ tóc.

“A! Phi lễ a! Tiểu Tương, ngươi cũng không cứu ta!”

Tiểu Tương cười khổ nói: “Nương nương, đây là hoàng mệnh nan vi a, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.”

“Nhược Sương, ngươi không được chạm nơi đó, phải nhớ ta là nam nhân a!”

…..

“Bẩm nương nương, không tẩy như vậy thì sẽ không sạch a.”

“Trước kia ta tự mình tẩy cũng rất sạch sẽ!”

“Uy, nam nữ không giống nhau không thể gần gũi!”

….

Lạc Quân Tường từ Vĩnh Tường cung trở lại liền nghe được những tiếng hét liên tiếp không dứt như vậy.

“Đây là chuyện gì? Gọi thái giám quản sự nơi này đến đây.”

Chỉ chốc lát sau, người kia đã đưa Tiểu Tương đến trước mặt Lạc Quân Tường.

“Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Bình thân.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

Tiểu Tương đứng lên xong, Lạc Quân Tường hỏi: “Các ngươi không phải giúp Phượng phi mộc dục canh y sao? Vì chuyện gì mà Phượng phi lại hét lớn như vậy?”

“Bẩm Hoàng Thượng, nương nương từ sau khi mất trí nhớ tới này đều tự mình tắm rửa, hôm nay nhóm nô tài phải giúp nương nương tắm rửa, nương nương cảm thấy không quen, hơn nữa nương nương nói Nhược Sương các nàng đều là nữ nhân, có ý nam nữ thụ thụ bất thân.”

Nguyên lại là không quen a. “Sau này Phượng phi muốn tự mình mộc dục thì cứ để hắn làm vậy đi.”

Tuy rằng nghe bọn họ đối thoại thì rất thú vị, nhưng y hét lớn như thế, tâm mình thật chịu không nổi.

“Dạ, Hoàng Thượng.” Hoàng Thượng vì nương nương đã nhiều lần phá lệ, xem ra Hoàng Thượng thực sự thích nương nương, những năm nương nương nhẫn nhịn trong lãnh cung thật không uổng phí.

“Ngươi đưa tam hoàng tử đi nghỉ ngơi trước, đợi Phượng phi tắm rửa xong thì trực tiếp đưa hắn quay về tẩm thất.” Nói xong Lạc Quân Tường không chờ Tiểu Tương trả lời liền đi về phía tẩm thất.

Phượng Tần cuối cùng cũng ‘hưởng thụ’ xong liền đuổi tất cả cung nữ thái giám bên người đi, một mình trở về tẩm thất.

“Tất cả đều lui ra đi.” Lạc Quân Tường phân phó.

“Dạ.” Đợi tất cả những kẻ tạp vụ đi ra ngoài, Lạc Quân Tường dắt Phượng Tần đi đến trước giường.

“Cuối cùng chỉ còn chúng ta, mỗi lần chúng ta ở cùng một chỗ không có kẻ khác thì cũng bị cắt ngang.”

Phượng Tần nhẹ nhàng tựa trán vào vai Lạc Quân Tường.

“Lúc trở lại cung hôm qua, ta kể cho Tiểu Tương ngươi là nam bằng hữu của ta, Tiểu Tương nói cho ta biết chúng ta không thể ở cùng một chỗ vì ta là phi tử của Hoàng Thượng. Lúc đó ta thật sự không biết phải làm thế nào. Khi nhìn thấy ngươi ở ngự thư phòng ta thật cao hứng, cũng cao hứng khi biết ngươi là Hoàng Thượng, ta có thể không cần tách biệt với ngươi nữa, thế nhưng…” Phượng Tần ngừng lại, không biết có nên nói hay không, mình là nam nhân, nếu như lại giống nữ nhân ghen tuông thì thật có phần so đo tị nạnh…

“Thế nhưng cái gì?”

“Vợ ngươi thật nhiều.” Phượng Tần nhỏ giọng nói, Kevin lớn lên trong xã hội hiện đại với chế độ một vợ một chồng nên cảm thấy bản thân mình rất khó có thể chấp nhận được chế độ nhất phu đa thê này. Hơn nữa Lạc Quân Tường thân là Hoàng Thượng, phi tử hậu cung không phải dùng một chữ nhiều để hình dung.

“Từ sau khi trẫm xác định tâm ý với ngươi, trẫm không còn đến hậu cung nữa, nếu thái tử phi trước đây là ngươi, trẫm tuyệt đối sẽ không thú thêm phi tử nào khác.”

“Hoàng Thượng, ngươi có cảm thấy ta rất ích kỷ, hay ghen không?”

“Suỵt…Tần, đừng gọi trẫm là Hoàng Thượng nữa, gọi tên trẫm giống như trước đây.”

Phượng Tần ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt tương giao. “Nhưng Tiêu công công bọn họ nói tên của Hoàng Thượng không thể gọi.”

Lạc Quân Tường vuốt ve đôi môi hồng nhuận của Phượng Tần. “Ngươi là đặc biệt, trẫm thích ngươi gọi tên của trẫm.”

Nói xong rất nhanh cúi đầu hôn lên dòng suối ngọt ngào kia, Phượng Tần chủ động vươn đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của Lạc Quân Tường, tiếp xúc thân mật, nhập điềm dịch vào trong miệng mình. Lạc Quân Tường từ bị động chuyển thành chủ động dùng đầu lưỡi ôm lấy, một sợi chỉ bạc từ chỗ giao triền từ từ chảy xuống, cả người Phượng Tần tựa vào Lạc Quân Tường, đôi chân như không thể tự mình đứng vững được.

34

Lạc Quân Tường chậm rãi cởi bỏ y phục của hai người, khi Phượng Tần tỉnh lại sau nụ hôn nồng nhiệt, cả hai đã song song thoát hết y phục ngã trên giường.

Hai người đều xích lõa khiến mặt Phượng Tần càng đỏ hơn. Tuy rằng đã cùng Lạc Quân Tường sinh hạ Vũ Nhi, nhưng linh hồn Kevin trong thân thể này dù sao vẫn là xử nam chưa trải sự đời. Dáng người Lạc Quân Tường vừa nhìn đã biết là từng qua rèn luyện, không khỏi làm y cảm thấy được miệng lưỡi khô khốc, đặc biệt hỏa nhiệt đã trướng đại, cư nhiên so với mình trước đây còn thô to hơn.

Bị đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú, ngắm gương mặt diễm hồng của Phượng Tần, Lạc Quân Tường biết mình sắp nhịn không được nữa. Dáng người Phượng Tần hoàn toàn không mềm như người đọc sách bình thường, thân thể nhỏ nhắn thon dài, đường nét cơ thể rõ rệt. Lạc Quân Tường không biết đó là thành quả của việc Phượng Tần thường xuyên đá bóng mà đạt được. Làn da tuyết trắng không giống như của nữ nhân mềm mại nhẵn nhụi mà mang lại một cảm xúc trơn mịn co dãn khiến Lạc Quân Tường yêu thích không buông.

Những nụ hôn ngập tràn yêu mến dần từ cổ Phượng Tần đi xuống, lưu lại những dấu vết đậm nhạt khác nhau. Đôi môi dừng lại trước ngực y, hai đóa thù du phấn hồng nở rộ hấp dẫn ánh mắt Lạc Quân Tường, đầu lưỡi ấm nóng thưởng thức một bên, bên kia Lạc Quân Tường vươn tay vuốt ve mơn trớn.

“Ân…A…” Phượng Tần cảm nhận được đôi môi và bàn tay Lạc Quân Tường đang gây cho mình khoái cảm. Đôi môi đi đến hỏa nhiệt đã ngẩng đầu của mình, cảm giác được bờ môi ướt át, mềm mại, ấm nóng bao quanh, hai tay Phượng Tần khẽ luồn vào trong tóc Lạc Quân Tường, cảm giác mình sắp bắn ra.

“Quân…Tường………Ô……..Đừng, đừng……Như vậy….Rất…..Rất bẩn………”

“Tất cả mọi nơi của Tần đều rất sạch sẽ.”

Lạc Quân Tường dùng đầu lưỡi liếm qua hai tiểu khổng nhỏ nhắn, Phượng Tần biết mình nhịn không được nữa rồi. “Quân Tường….muốn ra….Buông….Buông!”

Dường như là cố ý, Lạc Quân Tường dùng sức mút nhẹ một chút, Phượng Tần cảm nhận thấy, chấn động một cơn liền phóng ra trong miệng hắn.

Lạc Quân Tường mở tiểu hạp đặt trên đầu giường, đem một ít nhuyễn cao đặc chế bôi lên tay sau đó đưa ngón tay mang mùi hương nhàn nhạt hướng đến trước tiểu huyệt sít chặt của Phượng Tần. Tiểu huyệt phớt hồng dưới sự vuốt ve của Lạc Quân Tường liền co rút lại, ngón tay chậm rãi thâm nhập nộn huyệt mềm mại, khẽ chuyển động.

“Ân a……Ân.” Xúc cảm chưa từng có lôi kéo tất cả tri giác của Phượng Tần.

Tuy rằng đã sinh hài tử, nhưng tiểu huyệt này mấy năm qua chưa từng được khai nên giống như xử nữ gắt gao ôm chặt lấy ngón tay mình, cảm giác được Phượng Tần đã thích ứng, Lạc Quân Tường từ từ gia nhập thêm một ngón tay nữa…

Đột nhiên, ngón tay của Lạc Quân Tường chạm đến một điểm nào đó trong cơ thể Phượng Tần.

“A………Quân Tường………..Ngô a…….” Một sự kích thích mãnh liệt bùng lên trong cơ thể, Phượng Tần không thể kiềm chế được phát ra những tiếng rên ngọt ngào.

Lạc Quân Tường biết mình đã chạm đúng nơi, ngón tay càng không ngừng hướng đến chỗ đó trừu sáp thật nhanh.

“Không…………..Quân Tường……….A…..” Khoái cảm mãnh liệt làm cho phân thân vừa mới phóng ra của Phượng Tần ngẩng đầu lần thứ hai.

Lạc Quân Tường rút ngón tay ở hoa huyệt ra, khiến cho hoa huyệt đã quen với dị vật tồn tại bên trong cảm thấy vô cùng trống trải.

“A……..Quân Tường……Ta….Ta muốn….” Hai tay Phượng Tần gắt gao túm lấy sàng đan dưới thân, phát ra những tiếng rên khát cầu.

“Muốn cái gì?” Lạc Quân Tường xấu xa hỏi.

“Ngươi…” Phượng Tần xấu hổ nhắm mắt lại nói. “Ta……Ta muốn ngươi….”

Lạc Quân Tường nâng đôi chân thon thả của Phượng Tần lên, tách chúng ra đặt lên đôi vai mình, đưa thứ đã cứng rắn hướng đến mật huyệt của y, từng chút từng chút một tiến vào trong mật huyệt đang vì khẩn trương mà rung động của Phượng Tần.

“A……”

“Hô…” Khi thứ kiên ngạnh của Lạc Quân Tường đã hoàn toàn vào hết bên trong huyệt đạo nóng rực sít chặt, hắn phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Loại cảm giác siết chặt lấy chính mình thế này thật sự khiến cho người ta điên cuồng.

Vì lúc trước Lạc Quân Tường đã chuẩn bị đầy đủ nên Phượng Tần không cảm thấy quá đau, nhưng y vẫn cảm nhận được hỏa nhiệt cứng rắn của hắn đang kích động trong cơ thể mình.

Hai người thân thể tương giao làm cho song phương cảm nhận rõ tình cảm sâu sắc của đối phương với mình.

“Tần (Quân Tường), ta yêu ngươi” Không hẹn mà cùng nói ra những lời từ tận đáy lòng, sự ăn ý như vậy làm cho hai người nhìn nhau cười, niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng họ.

Lạc Quân Tường lặng yên bất động, để ái nhân thích ứng với cự vật của mình. Biết hắn vì mình, chính là thân thể đã quen dần, bắt đầu khát vọng đối phương, Phượng Tần cắn cắn môi dưới. “Quân Tường, ngươi có thể động.”

Được cho phép, Lạc Quân Tường giữ lấy đồn bộ (mông a) của Phượng Tần, bắt đầu chuyển động, tùy theo hắn tiến tiến xuất xuất, tiểu huyệt co rút lại, chỗ tương giao phát ra những thanh âm “Phốc tư, phốc tư”

“A…..Ân…..Quân Tường…….Quân Tường…..” Thuận theo chuyển động càng lúc càng nhanh của Lạc Quân Tường, nhưng không phải lần ra vào nào cũng chạm đến điểm mẫn cảm của Phượng Tần nên y không ngừng cử động yêu đồn của mình. Cuối cùng, một lần Lạc Quân Tường tiến thẳng vào, thân thể Phượng Tần chấn động, phân thân chưa chịu mơn trớn đã phóng ra nhiệt tình của mình.

Phượng Tần đạt tới đỉnh điểm bất giác co rút tràng đạo của mình, dục vọng của Lạc Quân Tường bị nội niêm màng của y gắt gao bao trụ, kích thích như vậy làm hắn không kiềm chế được bèn phóng ái dịch của mình trong cơ thể Phượng Tần….

Lạc Quân Tường từ từ rút dục vọng vẫn kiên ngạnh như cũ của bản thân ra, mở rộng vòng tay ôm Phượng Tần vào lòng.

Hai người ở cùng một chỗ liên tục thở dốc, bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc.

Lạc Quân Tường ôm ngang lấy Phượng Tần dứng dậy, bước tới cửa nối thẳng với dục thất, đi đến bên bể, mở chốt tinh. Ôn tuyền thủy từ bên ngoài nhanh chóng chảy xuống, chỉ trong chốc lát đã đầy.

Lạc Quân Tường ngồi bên cạnh ao, tách hai chân Phượng Tần ra để y ngồi trên đùi đối mặt với mình, ngón tay tham tiến vào trong mật huyệt rửa sạch ái dịch mình vừa mới bắn vào.

“Ah…….Quân Tường…..” Đôi tay Phượng Tần ôm lấy cổ Lạc Quân Tường, duỗi thẳng thắt lưng, để hắn rửa sạch cho mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản chỉ là những hành động tẩy rửa đơn thuần đã biến thành những hành động âu yếm. Lạc Quân Tường ôm lấy đồn bộ của Phượng Tần từ từ để y ngồi lên dục vọng của mình, dưới trợ giúp của ôn tuyền thủy, Lạc Quân Tường thuận lợi đi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Phượng Tần…

“A……….Ha…….Quân Tường………Nhanh…….Nhanh một chút!” Phượng Tần khẽ động thắt lưng của mình, đong đưa đồn bộ lên xuống, thù du bóng loáng mê người nở rộ bị ngậm trong miệng của Lạc Quân Tường, liếm mút, đùa giỡn; hai tay siết chặt lấy vai hắn, miệng phát ra những thanh âm rên rỉ. Dục vọng thô trướng làm càn ra vào giữa mông, mỗi lần tiến vào đều chạm tới điểm nhạy cảm nhất của y, khiến Phượng Tần tưởng như mình sắp điên lên rồi. ( ôi ta nóng quá :)) )

Nhìn biểu tình say mê phát hỏa của Phượng Tần, thừa dịp đồn bộ y ngồi xuống, Lạc Quân Tường dùng sức hướng đỉnh dục vọng đi lên khiến cho Phượng Tần thở dốc một hơi, dục vọng ngẩng cao lại phun ra mật dịch ướt át chỗ bụng hai người, Phượng Tần tới đỉnh điểm dục vọng lại không kiềm được siết chặt mông.

“A…..” Lạc Quân Tường gầm nhẹ một tiếng, lại ở trong cơ thể Phượng Tần phóng ra dục vọng của mình……

Xem ra lần này lại phải tẩy rửa thêm lần nữa!

Advertisements

  1. #1 by minh tranh on 22.06.2010 - 11:30

    tay kieu nay kiet suc som qua…thanks ban dich nha

  2. #2 by meomeo on 22.06.2010 - 11:30

    thank you chuong moi’ !!

  3. #3 by Bối Ảnh on 22.06.2010 - 11:30

    Chính là vì thế này đây, mũi ta càng ngày càng yếu
    *lau lau*
    Thank muội và beta-reader nha ^^

  4. #4 by trangki on 25.06.2010 - 11:30

    Đọc bộ này của Mẫn thấy nhẹ nhàng và hay quá à. Tình yêu của hai người đẹp thật , yêu nhau , quên nhau mà vẫn tái hợp lại với nhau. Ngưỡng mộ quá. Thui em vào viện tiếp thêm mấy bịch máu nữa đây kakaka chị thông cảm hm nay trời nóng mà lại đọc chap này có hơi …………* cười tà *

  5. #5 by 123sugar123 on 27.06.2010 - 11:30

    cam on ban nha. minh doc lien tuc 30+ chapters luon. Phuong Tan va Quan Tuong de thuong qua, Quan Te cung ra de thuong…luc doc den doan phao cau ga thi minh cuoi xem ti te xuong ghe luon. 🙂

  6. #6 by ljnhljnh on 11.03.2011 - 11:30

    hehehe..bom máu koi typ’ pà kon….hắc hắc

  7. #7 by Châu on 12.11.2011 - 11:30

    đọc đoạn H mà ta chảy cả mồ hôi (tại hot quá ấy mà) 😉

  8. #8 by dust1506 on 24.01.2013 - 11:30

    Ặc, chảy máu mũi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: