Tà Trần – Đệ bát chương

Đệ bát chương.

Xiêm y bị cởi ra từng lớp một, tính cả tiểu bình sứ kia đồng loạt đều vứt bỏ ở một góc đầu giường, da thịt bóng loáng cùng thiếp, dục tình dâng trào.

Thân thể cường tráng của nam nhân khiến nữ nhân si mê. Mặc dù nam nhân mới cởi bỏ nửa người y phục nhưng đã làm nữ nhân yếu mềm toàn thân.

Ngón tay nhỏ nhắn lướt qua khuôn ngực rắn chắc của nam nhân, nữ nhân dâng đôi môi lên, tham lam cắn mút, nam nhân lạnh lùng không phản ứng gì.

Nữ nhân thở hổn hển, đói khát hôn dọc một đường đến thắt lưng nam nhân. Khi bàn tay của nữ nhân hướng đến giữa chân nam nhân tìm tòi dò xét, nam nhân vươn tay chế trụ hàm của nàng, nữ nhân cười quyến rũ, xoa bàn tay nam nhân. Vuốt ve hồi lâu, nàng hỏi: “Công tử, ‘Phiêu vũ kiếm’ của người giấu ở nơi nào?”

‘Phiêu vũ kiếm’ mềm mại như lụa có thể dễ dàng quấn trên cánh tay, nhưng trên hai tay Phong Lãnh Tà lại không có ‘Bạch lăng’?

Nam nhân âm âm cười.

Nữ nhân thầm kinh ngạc, xúc cảm lạnh lẽo từ trên cổ truyền tới.

Nàng kinh ngạc quay đầu.

Ngoài sa trướng phù dung, một nam tử băng hàn đứng đó. Tay nam tử cầm một đoản kiếm ngân bạch dài khoảng hơn 1 thước, đặt ở cổ nữ nhân trên giường.

Nữ nhân trừng mắt.

Khuôn mặt của nam nhân…

Nàng nhìn sang Phong Lãnh Tà trên giường, nhìn lại nam nhân cầm kiếm bên giường.

“Phong. Lãnh. Tà…” Nàng nghiến răng nghiến lợi.

‘Phong Lãnh Tà’ trên giường rời khỏi vòng tay nữ nhân, nhanh chóng mặc quần áo, nhặt tiểu bình sứ trong đống quần áo của nữ nhân lên, nói: “Trang chủ, giải dược ở đây.”

Sắc mặt nữ nhân trắng bệch như tờ giấy.

Nam tử cầm kiếm ra tay cực nhanh, trong phút chốc đã điểm huyệt vị toàn thân của nữ nhân.

Thu kiếm, hắn tiếp nhận tiểu bình sứ, xoay người ném cho kẻ đứng đằng sau, lạnh lùng hỏi: “Là giải dược phải không?”

Bạch Liên Quân chẳng hiểu tại sao bị lôi đến đây xem trò hay mở bình sứ, ngửi ngửi, mặt mày giãn ra, ném lại cho nam tử cầm kiếm: “Là giải dược, không sai.”

Thủy Vô Doanh trắng bệch mặt, không nhúc nhích được ngồi trên giường, thân thể trần trụi bại lộ trước mắt bốn nam tử, song, không có một nam nhân nào hướng mắt đến nàng.

Phong xé da mặt dịch dung, lãnh nghễ liếc nàng một cái.

Thân thể Thủy Vô Doanh run lên.

Điện cúi đầu trước Phong Lãnh Tà: “Trang chủ, thuộc hạ đã thả mê hồn, toàn bộ nữ nhân trong Lạc Hoa cung đều đã hôn mê.”

Phong Lãnh Tà lãnh khốc cười, phất tay áo tiêu sái rời đi.

Thủy Vô Doanh gào thét: “Phong Lãnh Tà!”

Bạch Liên Quân thông cảm nhìn nàng: “Tuy rằng là mỹ nhân, ha hả, nhưng lại không biết tốt xấu gì hết. Không phải của ngươi thì đừng cưỡng cầu, ai…”

Ngáp dài, hắn gãi gãi đầu: “Khốn khổ thật…”

“Các ngươi… hỗn đản! Hỗn đản!” Mỹ nhân lệ rơi như châu.

Bạch Liên Quân quay đầu, phất phất tay: “Ai nha, ngươi còn chưa đủ âm ngoan, ăn không được thì cũng đừng oán! Làm người… đặc biệt làm một mỹ nhân rắn rết, phải ác độc hơn một chút!”

Thủy Vô Doanh kinh hoàng nhìn ánh mắt đáng sợ khi rời đi của Bạch Liên Quân.

“Kỷ độ từ tâm”, người như ngân liên tinh khiết, tâm lại tựa rắn rết âm độc?

— o0o —

Phong Trần Nhi đờ đẫn nằm trên giường.

Đại miêu và Tiểu miêu nằm sấp trên giường, khi liếm nó, nó hờ hững, ánh mắt trống rỗng trừng trừng nhìn lên đỉnh màn, không hề sinh khí.

Phụ thân rời nó đi cũng chỉ có năm, sáu ngày. Nhưng năm, sáu ngày ngắn ngủi này nó lại sống mỗi ngày bằng một năm. Trước kia thường thường mê man, mấy ngày này lại tỉnh nhiều ngủ ít.

Y giả thấy bộ dáng của nó, lắc đầu, canh giữ ở một bên.

Tưởng là phải đợi chờ thêm nữa thì Phong Lãnh Tà đã trở về.

Lôi Hỏa hai người báo cáo với hắn tình hình gần đây của Phong Trần Nhi. Hắn thần sắc lạnh lẽo, kiếm khí bắn ra, làm bị thương cánh tay hai người.

“Hộ chủ bất lực!” Bỏ lại một câu, hắn đi vào phía giường, đuổi hai bạch hổ vướng víu ra. Sợ hãi hàn khí quanh người Phong Lãnh Tà, Đại miêu và Tiểu miêu ủ rũ đi ra.

Phong Trần Nhi cử động nhãn châu, nhìn Phong Lãnh Tà.

Phong Lãnh Tà vươn tay muốn chạm vào nó, nó kịch liệt né tránh.

Cuộn tròn mình lại, hơi thở dồn dập, nhưng quật cường không muốn phụ thân đụng chạm.

Gương mặt Phong Lãnh Tà trầm xuống, ôm lấy nó vào trong lòng.

Phong Trần Nhi tức giận, vung mạnh tay đánh đấm vào ngực phụ thân, Phong Lãnh Tà không né không tránh, tùy nó phát tiết. Đánh mệt rồi, nó tựa vào lòng phụ thân, rơi lệ.

Phong Lãnh Tà lấy giải dược ra, muốn uy nó, nó lại quay đầu đi.

“Trần Nhi.” Thanh âm phụ thân nghiêm khắc.

Phong Trần Nhi cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau.

Nó…nó không muốn ăn! Thà rằng độc phát thì chết chứ không muốn phụ thân như vậy đổi lấy giải dược…

Hàm đau nhức, Phong Lãnh Tà siết chặt lấy cằm nó, bắt nó ngẩng đầu lên, nó quật cường mím môi, tức giận đỏ mắt.

Phong Lãnh Tà nhíu hai hàng lông mày.

Những người khác trong phòng thấy hai người giằng co, không khỏi thầm than.

Thiếu chủ ngày thường mặc dù ôn nhuận như ngọc, nhưng nếu người quật cường vùng lên, bất luận kẻ nào cũng không thể khiến người cúi đầu.

Người mặc dù im lặng nhưng tình cảm cũng có một mặt quyết liệt.

Phong Lãnh Tà buông cằm nó ra, thả lỏng bàn tay ôm lấy nó, Phong Trần Nhi ngã xuống nằm trên giường, nó thở dài, nhưng trong chốc lát, đầu bị xoay lại, đôi môi của phụ thân bao phủ lên môi nó.

Nó mở to mắt, kinh ngạc mở miệng, lưỡi nam nhân mang theo một viên thuốc, dễ dàng đẩy vào.

“Ngô…” nó cự tuyệt, lắc lắc đầu, vươn tay kéo tóc phụ thân.

Nam nhân nằm trên người nó không di chuyển chút nào, ép buộc nó phải nuốt viên thuốc xuống.

Nó giãy dụa kịch liệt, tay đấm chân đá nam nhân ở trên người nhưng lực đạo của nó so với nam nhân mà nói thì là nhỏ bé không đáng kể.

Quyết liệt qua đi, nó dần dần ngừng lại, ngấn lệ, nuốt viên thuốc cùng nước bọt của nam nhân.

Trong phòng, những người khác quay đầu, không nhìn không nghe.

Cuối cùng, Phong Lãnh Tà buông đôi môi sưng đỏ của Phong Trần Nhi ra, Phong Trần Nhi vừa ho vừa thở quay đầu, vừa tức vừa giận.

Phong Lãnh Tà vùi mặt vào trong ngực nó, nó nhíu mi lại, vươn tay đẩy ra nhưng Phong Lãnh Tà bắt được tay nó, đưa những ngón tay nó ngậm trong miệng khẽ cắn. Nó run một chút, muốn rút tay về, lại không thể động đậy.

Gương mặt tái nhợt từ từ đỏ ửng, nó lấy bàn tay được tự do che mặt lại.

Hôn lòng bàn tay Phong Trần Nhi, Phong Lãnh Tà trầm giọng nói: “Ta không có cùng nàng thân cận.”

Tựa hồ là một câu giải thích, tâm trí căng tức của Phong Trần Nhi nhanh chóng phóng khoáng lại, thân thể cứng nhắc cũng trở nên mềm mại.

Phụ thân kề sát ngực nó, tiếng tim đập dồn dập của nó nghe được rất rõ ràng. Nó không khỏi có chút oán giận, phụ thân thật sự rất giảo hoạt.

Trong lòng vị ngọt lan tỏa như ăn đường mật, nó thở dài một tiếng, cũng không biết trong lòng mình là loại tình cảm gì.

Nam nhân như có như không cắn lòng bàn tay của nó, nó co tay, lại bị cắn ép buộc xòe tay ra, cứ như thế vô thanh thắng hữu thanh, bầu không khí an nhàn thư thái.

Vốn tưởng rằng mọi thứ đã yên ổn, nhưng chẳng ngờ…

Trái tim bất ngờ siết chặt lại, nó kêu đau một tiếng, cả người run lên.

Phong Lãnh Tà ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Phong Trần Nhi liên tục nôn ra máu.

“Không!” hắn hét lớn một tiếng.

Y giả nghe tiếng, phi nhanh tới bên giường, nhìn dáng vẻ Phong Trần Nhi, cũng hoảng sợ. Đáp mạch tham cứu, phát hiện khí huyết người rối loạn, nhíu mày, cúi đầu mắng: “Chết tiệt! Chúng ta bị lừa! Giải dược là giả!”

Phong Lãnh Tà cực kì sợ hãi. Hắn, xưa nay đứng trước Thái Sơn sập mà còn có thể mặt không đổi sắc, nhưng lần này, gương mặt băng hàn đã hoàn toàn tan vỡ.

Không thể tin.

Hắn, Phong Lãnh Tà, giang hồ đệ nhất vô tình kiếm, lại bị “Kỷ độ từ tâm” Bạch Liên Quân lừa gạt.

Run rẩy ôm Phong Trần Nhi vào lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Bạch. Liên. Quân.”

— o0o —

Gió đêm tiến vào từ song cửa sổ, Bạch Liên Quân nằm trên giường khẽ rùng mình, quệt quệt mũi, hắn lẩm bẩm lôi tấm chăn nhung tơ.

Ánh trăng không tồi, đáng tiếc, trong chốc lát sẽ bị mây đen che khuất.

Lại một trận gió đêm kéo tới, hắn hắt xì. Không được rồi, tối nay gió thật sự quá lớn, không thể mở cửa ngủ được. Lười biếng xuống giường, hắn lảo đảo đi ra đóng cửa.

Bàn tay vừa mới chạm đến cửa sổ, thanh âm sắc bén xé không gian mà đến, hắn nhanh nhẹn nhảy lên, tránh thót một kích, đồng thời, cánh cửa hắn vừa mới sửa lại không bao lâu lần thứ hai bị một lực đạp mạnh mà đổ sầm.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khoanh tay thong thả bước tới cửa, quả nhiên nhìn thấy một đoàn người đằng đằng sát khí ở ngoài.

Phong Lãnh Tà tay ôm Phong Trần Nhi, một thân kiếm khí, hung hăng dọa người, phía sau là tứ đại hộ vệ, mỗi người tay cầm hàn kiếm, vận sức chờ ra lệnh. Y giả đứng trước bọn họ, tay thành chưởng còn chưa thu hồi. Xem ra cửa kia lại là hắn đánh đổ.

Bạch Liên Quân ngáp dài, dụi dụi mắt, bất mãn lẩm bẩm: “Đã trễ thế này các người còn không ngủ, chạy đến chỗ ta đây hưởng gió đêm làm gì?”

Y giả tiến lên trước, lớn tiếng quát: “Bạch Liên Quân, giao giải dược chân chính ra đây!”

Bạch Liên Quân không hiểu ra sao cả: “Giải dược gì? Các người không phải mới cầm từ tay Thủy Vô Doanh sao?”

“Đó là giả!” Y giả hàn quang hiện lên: “Là ngươi… trêu đùa chúng ta?”

“Đại sư huynh, lời ấy sai rồi!” Bạch Liên Quân bĩu môi: “Tính tình của ta, ngươi không phải rõ ràng nhất sao?”

Y giả yên lặng nhìn hắn, đột nhiên y mở to mắt, Bạch Liên Quân cười tựa bạch liên.

Ánh trăng lộ ra, chiếu nửa người hắn, bạch y phiêu nhiên, tóc đen lất phất, như liên quân tử dưới ánh trăng kia.

“‘Kỷ độ từ tâm’, người như ngân liên tinh khiết, tâm lại tựa rắn rết âm độc!”

Bạch Liên Quân cười khanh khách tựa vào cửa, nháy mắt mấy cái với y, nói: “Đại sư huynh, không tồi, còn nhớ rõ lời người giang hồ khen sư đệ, ha hả.”

“Ngươi… vì sao lại rắp tâm?” Phong Lãnh Tà cứng nhắc hỏi.

Bạch Liên Quân đứng thẳng người, nụ cười chợt tắt, vẻ mặt âm trầm: “Phong Lãnh Tà, ngươi quên chuyện tốt mình đã làm?”

Phong Lãnh Tà mặt không chút thay đổi.

Bạch Liên Quân oán hận nhổ nước bọt, xì một tiếng khinh miệt: “Đừng nói với ta, chuyện này không phải người của ‘Ngự phong sơn trang’ ngươi làm! Người đời đều biết Bạch Liên Quân ta chỉ khi có tâm tình tồi tệ mới cứu người, ngươi vì mục đích của mình, phái người đến quấy rồi một tháng cuộc sống tốt đẹp của Bạch mỗ!”

Phong Lãnh Tà hừ một tiếng, không có phủ nhận.

Bạch Liên Quân âm trầm: “Bất quá, Phong Lãnh Tà, ngươi lại không biết, Bạch mỗ nếu tâm tình cực độ ác liệt, chuyện muốn làm nhất, không phải cứu người, mà là hại người!”

Phong Lãnh Tà hàn mâu cứng lại, sát khí đột nhiên bùng lên.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tạ bên dòng suối tràn ngập sát khí, dọa các loài chim bay đi.

Một tiếng ho nhẹ, phát ra từ thiếu niên trong lòng Phong Lãnh Tà, hắn cúi đầu, thần tình phức tạp.

Y giả nhẫn khí, nhìn về phía Bạch Liên Quân. Hắn tà nghễ nhìn lại, y lãnh ngạnh nói: “Không thể tưởng được… sư đệ ngươi những năm gần đây lại thay đổi nhiều như thế…”

Bạch Liên Quân không giận, ngược lại cười nói: “Đại sư huynh, kẻ thay đổi đâu chỉ có một mình ta? Ngươi chẳng phải cũng thay đổi đến xa lạ sao?”

“Muốn như thế nào ngươi mới có thể cứu Thiếu chủ?” Y giả cúi đầu hỏi.

Bạch Liên Quân kéo một chút tóc mai, cười nói: “Việc này đơn giản, Bạch mỗ ái mỹ nhân. Nếu Phong trang chủ bằng lòng gả nhi tử bảo bối cho Bạch mỗ…”

Hắn chưa nói xong, trên má đã truyền đến một cơn đau đớn, huyết dính chảy xuống, lạnh thần sắc, hắn nhìn đám người Phong Lãnh Tà trong cơn giận dữ.

“Võ công Phong trang chủ quả nhiên không thể khinh thường. Kiếm khí thu phát tự nhiên, vô hình đả thương người. Ha hả, Bạch mỗ quả thật sợ vài phần…”

Quơ quơ mái tóc dài đến thắt lưng, hắn cười lạnh buốt: “Đáng tiếc, Bạch mỗ không phải ngọn đèn dầu! Há để cho ngươi đến khi dễ!”

Ngửi được trong không khí một mùi ngòn ngọt, Y giả hoảng hốt: “Trang chủ, mau lui lại!”

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vô số côn trùng bay ra từ trong bóng tối, như một vùng mây đen, hướng về phía đám người Phong Lãnh Tà.

“Chân khí hộ thể!” Y giả hét lớn một tiếng: “Trùng có độc!”

Phong Lãnh Tà toàn thân kiếm khí, độc trùng không thể gần người, nhưng sâu nhiều vô kể, đến mức bao phủ toàn thân! Những người khác chân khí hộ thể, không cho độc trùng có dịp chui vào.

Mắt lạnh nhìn mấy người bị độc trùng bao vây, Bạch Liên Quân nghiêm nghị nói: “Nhân không phạm ta, ta không phạm nhân, nhân nếu phạm ta, ta tất phạm nhân! Bạch Liên Quân ta xưa nay có ân báo ân, có oán báo oán! Ha ha, trách thì trách Phong Lãnh Tà ngươi tự cho mình là đúng!”

Sâu nhiều không kể xiết, bọn họ mặc dù có thể phát chân khí giết trùng gần người, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được một hai canh giờ.

Y giả hít một hơi, nói: “Trang chủ, nhanh rời đi! Trùng này chỉ ngửi hương khí mà đến! Bạch Liên Quân phát ra hương khí chỉ tới trăm dặm, ra khỏi trăm dặm, liền không đáng ngại.”

Phong Lãnh Tà cắn răng, ôm Phong Trần Nhi hôn mê, không thể không chạy như bay.

— o0o —

Kiếm, hàn, vô tình.

Nhưng kiếm có tâm có hồn, tâm hồn của kiếm luôn luôn không hiện hình, chúng che giấu thật sự sâu, không đến bi mình (đau đớn), chúng tuyệt nhiên không hiện.

Phong Lãnh Tà, là một thanh kiếm đúc từ khối băng nghìn năm.

Hắn vô tình, lãnh khốc, hắn cao ngạo, thánh khiết. Tâm kiếm của hắn che dấu so với kiếm chân chính còn sâu hơn.

Nhưng, một thiếu niên, một thiếu niên ôn nhuận như mỹ ngọc, thanh tú như ánh trăng, thuần túy như xuân hoa lãng mạn, đã đưa tâm và hồn chôn sâu của hắn dụ ra.

Thanh kiếm này, có một tia ôn nhu.

Có tâm, có hồn, hiểu được ôn nhu của kiếm dễ đã bị thương tổn.

Tâm Phong Lãnh Tà, đang đau. Hồn của hắn, đang kêu khóc.

Tâm hồn của hắn nương tựa vào một người, mà người đó sắp sửa… rời hắn mà đi.

Thiếu niên trong lòng chậm rãi mở mắt, con ngươi trong trẻo như nước lẳng lặng theo dõi hắn.

Hắn cúi đầu, mái tóc tán loạn buông xuống, thiếu niên vươn tay cầm lấy mấy lọn tóc đen nhánh của hắn. Hắn cầm tay thiếu niên, thiếu niên đỏ ửng má, gương mặt tái nhợt có thêm vài phần phấn chấn.

Sinh mệnh của người, có lẽ chỉ có mười ngày, có lẽ còn có một tháng, Y giả không thể xác định. Y một thân y thuật, nhưng đối với độc trên người Thiếu chủ, lại bất lực. ‘Kỷ độ từ tâm’, lòng dạ nham hiểm, tất nhiên không có khả năng hắn giao ra giải dược chân chính. Huống chi, Thiếu chủ ăn nhầm giải dược, trong cơ thể thêm một loại độc. Hai độc giao nhau, độc càng thêm độc.

Có lẽ là sinh mệnh đã đi đến cuối, mấy ngày qua, tinh thần Phong Trần Nhi rất tốt. Không giống như mọi ngày thổ huyết, cũng không ngủ như trước, bỏ qua độc trên người thì y hệt như bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều biết, độc kia đã công tâm nhập tủy.

Trong đôi mắt luôn luôn đạm mạc của Phong Lãnh Tà phảng phất một tia đau thương. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều ôm lấy Phong Trần Nhi, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hài tử trong lòng mình.

Tứ đại hộ vệ thấy, tinh thần sa sút không gì sánh bằng, không đành lòng để hai người lại một chỗ, đại miêu và tiểu miêu im lặng dị thường, thi thoảng lại nức nở.

Một thiếu niên thanh tú như thế, thực sẽ như phù dung sớm nở tối tàn tan biến sao?

Không, bọn họ không thể tin!

Thấy trong mắt phụ thân ánh ra bi thương, Phong Trần Nhi chớp mắt mấy cái, không cho nước mắt trào ra, mềm nhẹ an ủi phụ thân: “Phụ thân… đừng đau khổ.”

Phong Lãnh Tà không nói.

Nó trào nước mắt, mỉm cười: “Trần Nhi… quả thực rất hạnh phúc. Khi còn nhỏ, chỉ cùng với nhũ mẫu sống trong tiểu viện, thường nghe nhũ mẫu lảm nhảm những chỗ không đúng của phụ thân, a, khi đó, ta đối với những ý niệm về cha mẹ rất mơ hồ. Từ khi ta sinh ra, người bên cạnh chính là nhũ mẫu, bà thương ta, xót ta, yêu ta, ta đã thỏa mãn. Sau lại… thấy phụ thân…”

Phong Lãnh Tà hạ mắt, bàn tay ôm lấy nó tăng thêm lực đạo.

“Phụ thân đối với Trần Nhi… tốt lắm.” Nó nhỏ giọng nói. Tình cảm thiên ti vạn lũ đối với phụ thân chôn sâu ở đáy lòng. Nó lý giải không rõ, liền ẩn giấu đi. Ai…

Phong Lãnh Tà cũng không vui vẻ. Cúi đầu bao phủ lên đôi môi nó, Phong Trần Nhi ngẩn ngơ, bị bắt đáp lại hắn. Hồi lâu, nam nhân buông đôi môi nó ra, nó đỏ bừng mặt.

Yên lặng hồi lâu, nó lẩm bẩm: “Phụ tử khác… cũng sẽ… vô cùng thân thiết như vậy…”

Phong Lãnh Tà nhếch khóe miệng, bình tĩnh nói: “Sẽ không.”

Trần Nhi kinh ngạc, mê muội nhìn nụ cười chợt lóe rồi biến mất của phụ thân.

Phong Lãnh Tà ngày thường mặc dù có cười, nhưng bình thường là cười lạnh, cười độc, cười tàn. Những kiểu cười này, là đáng sợ, khiến kẻ khác kinh hãi run rẩy. Nhưng lúc này, nụ cười của hắn, là xuất phát từ đáy lòng, là thuần túy, có lẽ còn dẫn theo một tia trêu ghẹo.

Nụ cười như vậy, Phong Trần Nhi lần đầu tiên nhìn thấy, không tránh được bị lạc trong đó.

“Sẽ không!” Nam nhân nói: “Phụ thân bình thường, sẽ không hôn môi nhi tử.”

“Di?” Hôn? Phong Trần Nhi kinh hô một tiếng, kinh ngạc che cái miệng nhỏ, đôi mắt to sáng như ngọc chứa đầy nghi hoặc.

Nó biết, hôn là phát sinh ở nam nữ tình nhân trong lúc đó nha!

Nhưng… nó cùng với phụ thân hôn môi…

“Thích không?” Nam nhân trầm giọng hỏi.

Phong Trần Nhi ảo não nhìn nam nhân không giống với ngày thường, nhưng thành thật bộc lộ tình cảm của nó.

“Th…Thích…” Toàn thân nó như sắp cháy. Trời ạ!Nó… nó là nhi tử của phụ thân mà! Nhưng… nhưng…

Tránh mắt, lại giương mắt, trộm nhìn giương mặt tuấn mỹ của nam nhân, trái tim lại ra sức đập, nó nhớ lại, phụ thân đã từng nói với nó, cũng biết ý của ‘Xuân tâm đãng dạng’.

Nó… nó làm sao lại như thiếu niên tư xuân, đối với phụ thân của mình có…

Trên mặt xanh một hồi, trắng một hồi, thỉnh thoảng lại phiếm hồng. Phong Lãnh Tà nhìn thấy trong mắt nhưng không nói ra.

Hài tử này thuần túy, tất nhiên không thể phá vỡ mà nói ra cấm kỵ kia.

Trong sáng như thủy tinh, thanh nhu như nước, thanh tú như ánh trăng, thiếu niên thuần khiết đến mức không nỡ làm tổn thương nó.

Nam nhân ngẩng đầu, nhìn núi xa xa ngoài cửa sổ, hắc mâu thâm thúy mờ ảo.

Thiếu niên nhìn nam nhân, đau thương không hiểu nổi.

Nó… sắp chết rồi!

Gương mặt ảm đạm, nó im lặng.

Nó không sợ chết. Sau khi chết, nó sẽ không tĩnh mịch, bởi vì có nhũ mẫu làm bạn. Có lẽ, còn có thể nhìn thấy được… mẫu thân đã mất sớm. Nhưng mà, phụ thân, hắn… sẽ rất cô đơn?

Trước kia, khi phụ thân ở sơn trang, nó thường thường nhìn lén phụ thân lẻ loi một mình đứng yên suy nghĩ dưới bóng cây. Nghe người trong sơn trang nói, kiếm pháp của phụ thân phần lớn là tự nghĩ ra. Hắn thích tĩnh, thường xuyên một mình cầm kiếm suy tư. Nó trốn ở một góc, trộm nhìn thân ảnh cô độc của phụ thân. Nhưng nhanh chóng, phụ thân lập tức cảm thấy, lạnh lùng liếc mắt về phía nó. Nó vừa kinh vừa sợ, giống như một đứa trẻ làm chuyện gì sai, hoảng hốt chạy trốn. Nhưng rồi, nó sẽ lại tìm kiếm thân ảnh cô đơn của phụ thân.

Rất khó khăn… rất khó khăn mới cùng phụ thân gần gũi, lại…

Nam nhân cúi đầu, nó vội vàng thu lại thương cảm, miễn cưỡng nở một nụ cười. Nam nhân nhíu nhíu mày, không nói gì.

“Phụ thân… ta muốn đi xem Hoa Sơn.” Nó liếm đôi môi khô khốc.

Nam nhân phiêu mi.

Nó mong ước nói: “Phu tử nói trong Ngũ nhạc, Hoa Sơn có danh xưng là ‘Kỳ hiểm đệ nhất sơn.” (núi hiểm trở nhất), Trần Nhi muốn tận mắt nhìn xem.”

Nam nhân trìu mến sờ sờ đầu nó.

Thế giới này, đối với Phong Trần Nhi mà nói, là xa lạ.

Mơ hồ thở dài, Phong Lãnh Tà gật đầu.

Hắn… không phải là một người phụ thân xứng đáng với chức vụ…

Bởi vì… hắn chưa từng xem người này là nhi tử của mình…

— o0o —

Hoa Sơn, đỉnh núi lưu luyến cây rừng trùng điệp không ngớt, dốc đứng hiểm trở, hình dạng như đóa hoa rất xứng danh Hoa Sơn.

Phong Lãnh Tà ôm Phong Trần Nhi, chỉ dẫn theo hai bạch hổ lên núi.

Ánh mắt đưa theo chủ tử, bốn hộ vệ cùng Y giả yên lặng chăm chú nhìn bóng dáng họ.

Khinh công của Phong Lãnh Tà lô hỏa thuần thanh (dày công tôi luyện) đến cảnh giới, ôm Phong Trần Nhi bước đi như bay, phiên nhiên tuyệt trần, dễ dàng lên trên Hoa Sơn kỳ hiểm. Hai bạch hổ từ nhỏ đã được huấn luyện, hơn nữa Phong Lãnh Tà đối với chúng là bán phóng dưỡng, thường thường đem chúng lên núi tự sinh. So với lão hổ chân chính, chúng không kém cỏi chút nào, lại càng thông minh.

Phong Trần Nhi nằm trong ngực Phong Lãnh Tà, nhìn eo sông trăm thước, hồ tôn sầu, thương long lĩnh, sát nhĩ nhai… Dọc đường đi phong cảnh vô hạn, làm nó mở rộng tầm mắt.

Cả buổi sáng du ngoạn đến trưa, điểm tâm mang theo đều đã vào bụng, nước cũng đã uống hết rồi.

Ngồi ở một quang cảnh không biết tên, Phong Trần Nhi liếm liếm lưỡi, miệng có chút khô.

Phong Lãnh Tà để hai bạch hổ trông coi nó, tự mình cầm túi da mang nước đi.

Phong Trần Nhi thở dài, thân thể uể oải tựa vào người đại miêu, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu miêu.

Nhìn kỳ phong dị thạch xa xa, nó thỏa mãn thở dài.

Phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp như vậy, tạo hóa điêu luyện sắc sảo, tạo nên một tòa sơn kỳ hiểm mà tráng lệ.

Tiếc rằng sinh mệnh nó vội vàng, không thể thưởng thức được nhiều hơn.

Trời đất bao la, thiên địa rộng, không thể nào đoán trước được, gió ấm áp, bản thân lại nhỏ bé như vậy.

“…Hưu hưu, lúc này đi, thiên vạn biến <Dương Quan>, thì lại khó lưu. Nhớ Vũ lăng xa, khói khóa Tần lầu. Duy có nước chảy trước lầu, ứng niệm ta, ngày ngày ngưng mắt. Chỗ ngưng mắt, nay lại thêm, một đoạn tân sầu…” (chém theo QT)

Nhìn một khóm hoa rừng mỹ lệ cách đó không xa, nó không khỏi thầm nhớ thi từ.

Khẽ ngáp, dịu đi nước trong mắt, có phần mệt mỏi. Gió mát phiêu phiêu, hoa rừng lay động, nhật ngả về tây, nắng chiều quanh quẩn, nó mê muội nhìn bông hoa dưới nắng chiều.

“Thật đẹp.” Tán thưởng một tiếng, nó đứng thẳng dậy.

Tiểu miêu và đại miêu nghi hoặc ngẩng đầu, nó vỗ về chúng, trấn an: “Ta đi hái đóa hoa…”

Tiểu miêu đứng dậy, muốn nói để chúng đi cắn xuống, nó lắc đầu cự tuyệt: “Ta… ta muốn đích thân hái… đưa cho phụ thân mà.”

Đỏ hồng mặt, nó ngăn bạch hổ lại, bước không vững đến chỗ đóa hoa kia. Hoa nở dày đặc, một khóm lớn cạnh một khóm lớn, lần lượt sinh trưởng bên sườn núi, nó cẩn thận tiến gần lại chọn lựa một khóm đẹp nhất.

Chọn hồi lâu, phát hiện một đóa tươi đẹp nhất ở phía xa xa, liền vươn tay định hái. Bạch hổ không yên tâm, đi theo phía sau nó, thấy nó vươn tay ra phía xa, lại lộ thần sắc lo lắng.

Nó tìm chút khí lực, hái đóa hoa kia, vui mừng đưa lên mũi, ngửi ngửi. Một cơn gió mạnh thổi qua, nó mất cân bằng, thân thể như bay nghiêng xuống sườn núi.

Bạch hổ rống to, xông lên trước cắn y phục của nó. Nhưng răng nanh sắc nhọn, lụa bạch bị xé tan, Phong Trần Nhi hoảng sợ rơi xuống…

Phong Lãnh Tà vội vàng chạy về, nhìn thấy cảnh kinh tâm động phách kia, không nghĩ ngợi gì hết ném túi da trong tay, nghiêng mình phi về phía vách núi đen, cùng Phong Trần Nhi rơi xuống sườn núi…

Tiếng hổ gầm thê lương, Hoa Sơn chấn động.

Đệ bát chương hoàn.

  1. #1 by ngandiem on 29.06.2010 - 11:30

    dụi dụi
    hưc hức hức… khóc hết cả nước mắt
    thanks

  2. #2 by vân nguyệt on 29.06.2010 - 11:30

    thiệt là cảm động nga
    người ta gọi đây là …cha con chết chung nè
    .Chân tình wá
    ta mún khóc wá
    cảm ơn bạn đã dịch
    yêu bạn

  3. #4 by Nhược Ảnh on 29.06.2010 - 11:30

    Hức……Tiểu Mẫn yêu thương…có thể ưu tiên up thêm 1 chương Tà Trần được không???*khóc lóc*
    Đọc hết chương này thấy thương bé Trần Nhi hết biết…
    Lãnh Tà ca dường như đã nhận ra tình cảm của mình dành cho bé rồi….*chấm chấm nước mắt*
    Cảm ơn nàng đã làm bộ này nghen….*rưng rưng* Mong nàng mau up chương mới..
    Ngày lành nha nàng!

    • #5 by Bối Ảnh on 29.06.2010 - 11:30

      Theo ta thấy thì Tà ca đã mê bé từ đầu chứ ^^, cách ăn mặc, cột tóc, đi đâu ôm đó mà ^^

  4. #6 by ladysunshine268 on 29.06.2010 - 11:30

    Ha hả, ở dưới vực sẽ xảy ra chuyện khá là hay ho. Cho nên rất mong nàng cho bà con đc sớm đọc chap mới nha! Yêu thế cơ chứ!

  5. #7 by Bé Út on 30.06.2010 - 11:30

    Mong chờ nha… Bé nhà ta càng ngày càng dễ thương…yêu chết được=))

  6. #8 by quân phạm on 24.07.2011 - 11:30

    Trần nhi đã nhận ra tình cảm của mình, có điều bé còn ngây ngô quá =”=

  7. #9 by tlmylove on 16.04.2012 - 11:30

    Bạch.Liên.Quân!

    Lần đầu tiên ta ghét 1 “THẦN Y” đến mức này!

    T_T

  8. #10 by chanhmuoi on 29.09.2013 - 11:30

    Ủa, vậy những nguời trong cung gì gì đó kh ai bị giết sao nàng ơi? Ta muốn giết hết nguời trong cung đó. Với lai cũng muốn giết luôn thần y họ Bach kia.

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: