Tà Trần – Đệ thập chương + Phiên ngoại

Đệ thập chương.

Ánh mắt của Y giả trừng lớn như chuông đồng.

Trong tay y cầm một viên tiểu quả cỡ bằng hạt châu, vỏ phiếm hồng, dưới ánh mặt trời trong suốt long lanh. Tiểu quả này thật sự rất đẹp, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến cho Y giả khiếp sợ. Y khiếp sợ chính là giờ khắc này, tiểu quả kia lại nằm trong tay y.

Trong căn phòng nhỏ huân hương thơm ngát, có mấy nam nhân ngồi đó.

Ở tọa thượng, một tuấn mỹ nam nhân toàn thân tuyết trắng, vẻ mặt băng hàn, trong ánh mắt ngưng tụ lại một luồng khí ngạo nghễ. Hắc mâu như ngọc lưu ly không hề ấm áp, dáng người như khắc băng, hoàn mỹ không tỳ vết.

Ở hai bên sườn, chia ra hai nam tử ngồi đó. Bốn thanh niên thần sắc đồng đều, nhìn không chớp mắt, ngồi tĩnh như chuông. Ở giữa sảnh, một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị đứng đó, trong tay y cầm một tiểu quả, cúi đầu xem kỹ.

“Nếu thuộc hạ đoán không sai, quả này là ‘Vũ lộ quả’, sinh trưởng ở cửa động môi xà.” Y giả hơi trầm ngâm: “Môi xà cực kỳ hiếm gặp, huống chi là ‘Vũ lộ quả’ này.”

Môi xà, không độc, nhưng bất luận kẻ nào bị một nhát cắn, sẽ phát xuân.

Phong Lãnh Tà lóe lóe mắt, lãnh đạm nói: “Không sai. Trong động kia xác thực có môi xà.”

“Di?” y giả bỗng nhiên nhớ tới lúc Trang chủ và Thiếu chủ trở về, y giúp Thiếu chủ chẩn bệnh phát hiện một ít dấu vết lưu lại. Nếu y không có đoán nhầm, Thiếu chủ nhất định bị môi xà cắn. Trong lòng bàn tay bỗng dưng toát mồ hôi, khóe mắt phiêu đến gương mặt hiện lên một tia mất tự nhiên của Phong và Lôi.

“‘Vũ lộ quả’ có thể giải trăm độc, chữa trăm bệnh. Nước của nó nếu chà lên miệng vết thương, một lát sau có thể làm miệng vết thương khép lại. Kẻ hành nghề y xưng nó là thánh quả. Nhưng nó là thứ thế gian hiếm thấy, người bình thường có thể gặp nhưng không thể cầu.” Dừng một chút, y nói: “Độc trên người Thiếu chủ, toàn bộ đã được giải hết.”

Phong Lãnh Tà câu một nụ cười bí hiểm, trong hắc ngọc lưu ly lóe một chút lưu quang. Y giả tròn mắt nhìn, ngạc nhiên phát hiện, Trang chủ tựa hồ có điểm không giống lắm. Nhưng không giống như thế nào, lại không thể nói rõ.

Phong Lãnh Tà đứng dậy, trước khi tiến vào nội thất, lệnh bốn hộ vệ xuống sườn núi nhổ ‘Vũ lộ quả’ lên mang về sơn trang. Bốn người lĩnh mệnh, vội vàng đi làm.

Nội thất, trong sa trướng, Phong Trần Nhi sắc mặt hồng nhuận đang say giấc. Phong Lãnh Tà ngồi bên mép giường, nhìn chăm chú gương mặt thuần khiết khi ngủ của nó.

Hồi lâu, người trên giường dụi dụi mắt, chậm rãi tỉnh lại, vẫn còn vẻ buồn ngủ nhìn nam nhân bên giường.

Phong Lãnh Tà cúi đầu, hôn lên môi nó.

“Phụ thân…Ngô…” Trong đầu Phong Trần Nhi còn trống rỗng, mơ mơ màng màng.

Phong Lãnh Tà ghé vào tai nó nói nhỏ: “Mạng của ngươi, sẽ rất dài, rất dài…”

— o0o —

“. . . Cố binh vô thường thế, thủy vô thường hình, có thể nhân địch biến hóa mà thủ thắng người, vị chi thần. Cố ngũ hành vô thường thắng, bốn mùa vô thường vị, ngày có dài ngắn, nguyệt có tử sinh.”

Đường phu tử thở dài nặng nề, cuốn thư khoát sau lưng, đi qua đi lại hai lần, bất đắc dĩ nhìn về phía học trò đang hoàn toàn thất thần kia của y.

Nửa tháng trước, Trang chủ mang theo Thiếu chủ trở lại. Thiếu chủ không có chuyện gì, mọi người trong trang thở phào nhẹ nhõm, nâng chén chúc mừng một đêm.

Theo như lời của đại phu trong trang, Thiếu chủ cùng Trang chủ nhân họa đắc phúc (trong họa được phúc), gặp thánh quả thế gian hiếm thấy. Có thánh quả thể chất suy yếu của Thiếu chủ hoàn toàn có thể thay đổi. Đây là chuyện tốt, nhưng không biết vì sao, y nhìn sắc mặt của đại phu và tứ đại hộ vệ, chung quy cảm thấy được một tia mất tự nhiên. Thỉnh thoảng, bọn họ lại nhíu mày phức tạp.

Càng kỳ quái hơn, hoặc là nói, làm cho toàn bộ người trong sơn trang kinh ngạc chính là Trang chủ vậy mà lại muốn thú thê vào tháng sau?

Kẻ lạnh lùng, ngạo nghễ như kiếm, nhân xưng giang hồ đệ nhất vô tình kiếm Phong Lãnh Tà kia lại muốn thú thê? Hắn hai mươi chín, tuổi trẻ tuấn mỹ, mặc dù một thân hàn khí, nhưng biết bao nữ nhân chốn giang hồ vì hắn si mê vì hắn ưu sầu, hiện giờ hắn muốn thú thê, biết bao nữ tử tan nát tâm? Nhưng, kỳ quái là, Trang chủ phu nhân là người nào lại không có ai biết? Tổng quản chuẩn bị hôn lễ vui mừng vô cùng, khi hỏi phu nhân là vị thiên kim nào, Trang chủ lại chỉ mỉm cười lãnh ngạo xoay bước rời đi, lưu lại tổng quản không hiểu ra sao.

Trang chủ ‘Ngự phong sơn trang’ muốn thành hôn, kẻ giang hồ có điểm giao tình hoặc đã cùng Phong Lãnh Tà giao thủ đều đến tặng quà chúc mừng. Sơn trang ngày thường yên tĩnh, mấy ngày gần đây lại náo nhiệt như phiên chợ.

Đường Dật đau đầu thong thả bước vài bước.

Từ sau khi Thiếu chủ trở về lại đặc biệt im lặng. Luôn trầm tĩnh chìm trong suy nghĩ của riêng mình, mi tâm nhíu lại, thỉnh thoảng cắn môi, tựa hồ đang suy tư về một chuyện rất trọng đại. Hỏi người có gì phiền não, người lại đột nhiên đỏ bừng mặt, hoang mang lúng túng tròn mắt nhìn đông ngó tây, chính là không dám đối mặt với người hỏi. Nếu Trang chủ xuất hiện, người liền lo sợ không yên, thường thường luống cuống tay chân chạy đi. Mà sắc mặt Trang chủ lúc đó sẽ rất khó xem, rất khó xem! Ánh mắt phủ một màn sương lạnh dẫn theo một mùi vị muốn cắn người, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đi xa. Người ngoài thấy luôn kinh hãi run rẩy, không khỏi lo lắng cho Thiếu chủ. Nhưng Thiếu chủ cùng ở với Trang chủ trong một viện, buổi tối dù sao vẫn chạm mặt nhau. Bạch Sương nguyên bản hầu hạ Thiếu chủ, sau khi hoàn lại sự trong sạch liền khôi phục lại chức vụ cũ. Nửa tháng gần đây, đến ban đêm, nàng bị đuổi ra khỏi viện. Mi tâm thiếu nữ kia cũng thường nhíu chặt, làm việc đến ngẩn người, sắc mặt xanh một trận lại trắng một trận.

Đường Dật lắc lắc đầu, không làm rõ được đây là chuyện thế nào. Chỉ bất quá phát sinh một chuyện, nhóm người hầu hạ Trang chủ cùng Thiếu chủ gần đây đều rất kỳ quái. Đặc biệt Phong và Lôi, khi hai người vừa nghe Trang chủ muốn thành hôn, sắc mặt liền trắng bệch đi. Nhìn đến y, luôn như muốn nói rồi lại thôi, gọi y một tiếng “Phu tử” liền không nói thêm gì, gượng gạo nghiêng mình chạy lấy người.

Đường phu tử cảm thấy được đầu của mình rất đau.

Thiếu niên tĩnh tọa kia thầm hít sâu mấy lần, đột nhiên mở miệng: “Phu tử…”

Đường Dật trong lòng vui vẻ, Thiếu chủ rốt cuộc cũng chịu nói ra phiền não trong lòng mình? Thân là sư giả, y trấn định như thường, dự định chăm chú lắng nghe.

Nhưng thiếu niên kia gọi một tiếng “Phu tử” xong lại không có âm thanh gì, bản thân lại phiền não ở chỗ nào rồi. Đường Dật day day thái dương, ngồi xuống, ngã một chén trà cho mình.

Đợi y uống một ly trà xong, học trò y rốt cuộc lại mở miệng: “…Chu công chi lễ…”

“Di?” Tay Đường Dật cầm ấm trà châm trà, khi nước trà sắp tràn ra, vội vàng thu về.

“Chu công chi lễ… phải chăng… chỉ phát sinh giữa phu thê?” Thiếu niên kia cuối cùng cũng đem vấn đề quấy nhiễu nó nửa tháng nói ra.

Cân nhắc một lát, Đường Dật nói: “Không hẳn vậy.”

Thiếu niên nghe vậy, ngước đôi mắt to trong trẻo lên, đột nhiên hỏi: “Hai nam nhân… có làm chu công chi lễ không?”

Đường Dật bị sặc nước trà thật rồi. Y ho thật sự kịch liệt, Phong Trần Nhi lo lắng nhìn y, y khoát tay tỏ vẻ mình không việc gì.

Một hồi lâu sau, y thở chậm lại, giữ chắc chức trách kẻ làm sư giả phải kính nghiệp, thanh thanh yết hầu, nói: “Ân, cổ xưa có đoạn tụ chi ai, phân đào chi thân, long dương chi hỏa, nay có tiểu quan, linh nhân (kép hát), luyến đồng… hai nam nhân xác thực có ái, về phần… chu công chi lễ, da thịt thân cận, đồng tháp nhi miên (ngủ cùng giường)… không phải không có chút kỳ quái.”

Tận lực khéo léo giải thích, trộm dò xét đến thiếu niên thuần khiết mặt đỏ tai hồng, có chút buồn bực vì mình giải thích quá rõ ràng.

Tim Phong Trần Nhi dốc sức đập, ngón tay trong tay áo không ngừng đan lại, cắn cắn môi, nó thở sâu, hỏi: “Vậy… phụ cùng tử… làm chu công chi lễ…”

Đường phu tử “A” một tiếng, đánh nghiêng ấm trà, nước chảy ra bàn, lúc thiếu niên sắc mặt trắng bệch, mới thốt ra: “Đó là loạn luân…”

Thiếu niên run rẩy, đều không phải tiểu đồng không biết gì, nó đương nhiên nghe hiểu được vì cái gì ‘loạn luân’, lệ nó tuôn trào ra, im lặng khóc.

Đường Dật kinh ngạc qua đi, từ từ yên tĩnh. Thương xót nhìn Thiếu chủ khóc thật thê thảm, trong lòng một trận ác hàn, tựa hồ hiểu được một chuyện.

Trong đầu hiện lên những gương mặt mất tự nhiên, cuối cùng cũng hiểu được đó là vì chuyện gì.

Thiếu niên khóc đến sưng đỏ hai mắt, khóc hồi lâu, nó nghẹn ngào nói: “Nhưng ngươi thích hắn, thích hắn nha…”

Đường Dật không biết nên trả lời như thế nào. Cho dù y học thức uyên bác, bụng đầy kinh luân, nhưng đối mặt với bất lực của thiếu niên, hắn chịu bó tay.

Chuyện như vậy… chuyện như vậy… thế tục khó dung!

Y cuối cùng đã biết người Trang chủ muốn lấy là ai. Cuối cùng đã biết vì sao Trang chủ dùng ánh mắt đó nhìn Thiếu chủ…

Bất đắc dĩ thở dài, y trầm mặc.

Phong Lãnh Tà đi tới, khi nhìn thấy Phong Trần Nhi khóc đến đẫm nước mắt, hắn bước nhanh vào bên người nó, vươn tay ôm lấy thiếu niên đang khóc.

Phong Trần Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn thấy rõ người vừa tới thì kịch liệt vùng vẫy. Phong Lãnh Tà gương mặt lạnh băng, dễ dàng chế trụ được sự giãy dụa của nó, đưa đầu nó vùi trong lồng ngực. Phong Trần Nhi tránh hết sức, cuối cùng chỉ có thể túm lấy vạt áo phụ thân, nức nở.

Phong Lãnh Tà trìu mến trấn an bờ vai run run của nó, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đường Dật lại lạnh lẽo dị thường. Dường Dật run rẩy một chút, cúi đầu.

Ánh mắt kia của Trang chủ, hung ác đến thị huyết.

Một nhân vật đáng sợ như thế, ai dám nói hắn không phải? Cái gì mà đạo lý lẽ phải, cái gì mà thế tục luân thường? Ở trong mắt hắn, tất cả đều là đồ bỏ đi.

Ho nhẹ một tiếng, y nơm nớp lo sợ nhìn về phía Phong Lãnh Tà chắp tay, vội vàng cáo lui, bước vội ra khỏi thư phòng.

Đứng ở hành lang, y ngửa mặt lên trời thở dài.

Bạch Sương đi về phía y, thấy y vẻ mặt cổ quái, không kìm được hỏi: “Phu tử, Thiếu chủ đã xong khóa học?”

Đường Dật cười khổ: “Hôm nay… không cần học.”

“Di?” Bạch Sương khó hiểu.

Đường Dật lắc đầu, kéo Bạch Sương rời xa thư phòng: “Đi đi, đừng hỏi thêm gì cả.”

— o0o —

“Phụ thân… Chúng ta… không thể ở cùng một chỗ. Phu tử nói… phụ cùng tử… như vậy là loạn luân…” Thiếu niên vùi trong lòng nam nhân nức nở, nói đứt quãng: “Trần Nhi là hài tử của Tà… Ô… ô… Tại sao Trần Nhi lại là hài tử của phụ thân…”

Phong Lãnh Tà hạ mắt, ôm lấy thiếu niên ngồi trên ghế. Nhân nhi trong ngực hắn khóc thật thê thảm, hắn không nói gì hôn lên tóc nó.

“Trần Nhi nếu… không phải là hài tử của phụ thân… thì tốt rồi…”

Phong Lãnh Tà ngưng mắt nhìn nó. Phong Trần Nhi đang khóc bị nhìn liền ngừng lệ, đôi mắt ướt át nhìn lại hắn. Mắt nam nhân giống như hồ nước sâu thẳm, hút hồn người. Nó toàn thân khô nóng, đã quên thương tâm.

“Ngươi… không phải hài tử của ta.” Phong Lãnh Tà thản thiên nói.

“Di?”

“Cho dù ngươi tự nguyện, nhưng ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành hài tử của ta.”

Phong Trần Nhi lau đôi mắt ướt lệ, khó hiểu: “Nhưng trên người Trần Nhi chảy dòng máu của phụ thân nha.”

“Thế thì sao?” Phong Lãnh Tà cười lạnh một tiếng, hoàn toàn coi thường huyết thống.

“…Như vậy không đúng.” Phong Trần Nhi nhíu đôi mi thanh tú. Chu sa chí ở mi tâm cùng với khỏa ở giữa trán Phong Lãnh Tà không có khác nhau. Kẻ khác vừa thấy, liền biết họ là phụ tử. Huống chi tướng mạo nó phần lớn truyền từ phụ thân, chính là một số đường nét có hòa hợp với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của mẫu thân. Do vậy, nó thoạt nhìn, so với phụ thân càng thêm xinh đẹp.

Phong Lãnh Tà cúi đầu hôn lên môi nó một chút, hỏi: “Thích không?”

“Thích…” Nó lúng ta lúng túng.

Phong Lãnh Tà lại khẽ cắn bên cổ trắng nõn của nó, hỏi: “Thích không?”

“Thích…” Nó rên một tiếng.

Bàn tay Phong Lãnh Tà tiến vào trong vạt áo, ôn nhu âu yếm làn da tinh tế trơn bóng trong y phục của nó.

“Như vậy thì sao?”

Phong Trần Nhi thoải mái mà nhắm mắt, khẽ thở gấp: “Th….Thích.”

Nam nhân nâng thắt lưng của nó lên, muốn nó tách hai chân ngồi trong lòng hắn. Bên bắp đùi nhạy cảm tách ra nhận thấy sự biến hóa ở hạ thân của nam nhân. Nó bất an xê dịch.

Nam nhân kéo đai lưng của nó, nó muốn ngăn cản, kéo lại. Nam nhân giống như đang chơi đùa, dễ dàng kéo được đai lưng nó xuống. Nó đỏ mặt.

“Không được như vậy…” Nó vừa thẹn vừa giận.

“Không được thế nào?” Phong Lãnh Tà cười nhạt, kéo khố tử (quần) nó xuống. Tức khắc, y phục phía dưới trống trơn, Phong Trần Nhi khẽ kêu một tiếng, không dám nhúc nhích.

Nam nhân vuốt ve đùa giỡn bắp đùi trắng như ngọc xinh đẹp của nó, nó phát run, hai tay nhanh chóng bấu chặt lấy vai nam nhân, thắt lưng vô lực.

“Thích không?” nam nhân vừa vuốt ve chơi đùa vừa hôn nó.

“Ân…thích…” Miệng thật khô.

Ngón tay đang mơn trớn ngọc hĩnh nó đột nhiên đi vào giữa đùi, lướt theo khe nhỏ đi đến u động của nó.

“Ân…” Nó co rút tiểu huyệt phấn hồng, thấp giọng khẽ nói: “Như vậy…không đúng…”

“Làm sao không đúng?” Phong Lãnh Tà dùng ngón tay dính cao dược từ ‘Vũ lộ quả’ chế thành, bôi trên cửa miệng bí huyệt của Phong Trần Nhi. Cao dược trắng sữa gặp nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hóa thành chất lỏng trơn dính.

Ngón tay thon dài nương theo ‘Vũ lộ quả’, dễ dàng tiến vào trong cơ thể Phong Trần Nhi.

“Nha…”Tiểu huyệt thu hẹp lại, gắt gao hút lấy ngón tay nam nhân, Phong Trần Nhi than nhẹ một tiếng, thì thào: “Th…thích…”

Phong Lãnh Tà nhẹ nhàng ra vào, thiếu niên ngồi trong lòng hắn gương mặt đã bộc lộ dục vọng, đôi chân mở ra, u động chứa ngón tay nam nhân tham lam nhả ra nuốt vào.

Trở về sơn trang nửa tháng, ban ngày mặc dù thường trốn tránh phụ thân, nhưng vào đêm, nó liền bị phụ thân đặt trên giường mây mưa một phen. Nhờ ‘Vũ lộ quả’ thân thể nó mỗi khi trải qua đau đớn, ngày hôm sau liền khỏi hẳn, ngay cả hôn ngân trên người cũng đều biến mất không còn dấu vết. Tiểu huyệt bị nam nhân xuyên qua rất nhiều vẫn chặt chẽ non nớt như xử nữ.

Khóe mắt Phong Trần Nhi chảy lệ, thân thể hoàn toàn chìm trong dục vọng. Nam nhân rút ngón tay ra, đặt đỉnh dục vọng ngẩng cao đầu nóng rực lên cửa tiểu huyệt nó. Phong Trần Nhi cúi đầu nhìn thấy, không khỏi hoảng sợ. Tuy rằng mỗi lần miệng vết thương đều có thể khép lại, nhưng đau đớn lúc ban đầu tiến vào nó đều khắc cốt ghi tâm.

Nó khiếp đảm, nam nhân bất động, chỉ nâng thắt lưng nó lên, muốn chính nó phải ngồi xuống. Phong Trần Nhi sợ hãi nhắm mắt: “Đừng…”

“Không nghĩ muốn?” Nam nhân trầm giọng hỏi.

Đôi mắt ướt lệ chớp chớp, hậu huyệt co rút lại, vội vã muốn vật đó tiến vào. Nó giật giật đôi môi hồng sưng đỏ, tội nghiệp nói: “Muốn…”

“Vậy tự mình tới đi.” Nam nhân nhếch nhếch khóe miệng, không định giúp nó.

Phong Trần Nhi ủy khuất dùng hai tay nắm lấy phân thân thô trướng của nam nhân, sợ hãi nuốt nước miếng, đem nhét vào trong cơ thể của mình.

“Đau quá!” Vừa khóc vừa cố hạ thắt lưng, tiểu khẩu từng chút ngậm lấy hạ thân của nam nhân, khi tiến vào được một nửa, nó không dám ngồi xuống nữa, miệng lối vào đã có tơ máu chảy ra.

“Phụ thân…” Nó cầu xin.

Nam nhân lại tỏ ra vô cùng lãnh khốc, hắn chỉ nhìn sự bất lực của nó, ngón tay dính máu nó chảy ra, đặt bên miệng liếm vị máu.

Không được giúp, Phong Trần Nhi chỉ có thể dựa vào chính mình, nó cắn răng, buộc mình phải ngồi xuống. Một chút, lại thêm một chút, nó thở hổn hển, rơi lệ, dùng ánh mắt oán hận trừng nam nhân.

Nội bích bị căng ra đến cực hạn nhưng vẫn chưa tiến vào hết. Nó hít sâu mấy hơi, kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi xuống thật mạnh. Cuối cùng, dục vọng của phụ thân đã hoàn toàn tiến vào hết trong cơ thể nó.

Nam nhân khẽ than một tiếng, đường nét trên gương mặt đều dần nhu hòa.

Đã tiến vào hết, Phong Trần Nhi ngồi trên thắt lưng nam nhân nức nở.

Phong Lãnh Tà vỗ về lưng nó, híp mắt. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lười biếng vang lên: “Tự mình động.”

“A?” Thiếu niên đang rơi lệ quên chớp mắt, nó thực vất vả mới chịu được hết dục vọng nam nhân. Giờ nam nhân vẫn vô tình muốn nó… tự mình động?

“Không được…” Nó xem xét nơi giao hợp, lắc đầu.

Đã rất đau, rất đau, đau đến không còn khí lực.

“Vậy cứ như thế đi.” Nam nhân cũng không miễn cưỡng, để nguyên tư thế như vậy mà ôm nó.

Phong Trần Nhi thiếu chút nữa thì tận khí. Phụ thân… làm sao có thể xấu xa như vậy!

Nơi bị căng lớn không ngừng nhu động, hé ra co lại. Tuy rằng rất đau, nhưng bất mãn, nó khó chịu nức nở.

Phong Lãnh Tà vùi giữa cổ nó, hơi thở cũng thực dồn dập. Phong Trần Nhi cố nén đau đớn nhéo thắt lưng một chút, hét lên một tiếng, lại không dám động. Phong Lãnh Tà ghé sát vào tai nó thổi khí, cúi đầu cười. Phong Trần Nhi tức tối, há miệng cắn cổ hắn. Nó giống như con thú nhỏ, không ngừng cắn nhai cổ hắn, Phong Lãnh Tà tựa như rất hưởng thụ.

“Trần Nhi… gả làm thê tử của ta được chứ?” Phụ thân hỏi nhi tử.

“A?” Con thú nhỏ đang cắn bỗng há miệng.

“Làm thê tử của ta.” Phong Lãnh Tà bỗng nhiên động thắt lưng một chút.

Phong Trần Nhi ô lên một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào.

“Làm thê tử của ta.” Bàn tay nam nhân ở thắt lưng nó bắt đầu luật động, từ chậm thành nhanh, Phong Trần Nhi nhất thời khó có thể chịu được, khẽ động đậy.

“Ô, phụ thân…” Nó gọi ngọt ngào.

“Gọi ta Tà.” Nam nhân chỉnh sửa lại.

“A, Tà…Tà…”

“Đáp ứng ta.”

Phong Trần Nhi mơ mơ màng màng, lên tiếng: “Được…”

Một tiếng “Được” đưa nó tiến vào trong cuồng phong bạo vũ, nó thét chói tai liên tục, nâm nhân ôm lấy nó, cơ hồ muốn nhét nó vào trong cơ thể.

Rất lâu sau đó, Phong Trần Nhi vô lực mới hiểu được, chính mình bị phụ thân lừa gạt! (Lừa này chắc là tại ảnh kêu giứ nguyên tư thế nhưng lại ấy ấy với em)

Mặc dù… mặc dù nó là nhi tử của phụ thân, nhưng phụ thân bá đạo cũng không có buông tha cho nó.

Tuy rằng lúc bị tiến sâu vào rất đau, nhưng nó biết mình thích như vậy.

Nó…thích nam nhân sinh ra nó.

— o0o —

Khi choàng thêm giá y (y phục tân hôn), Phong Trần Nhi vẫn như cũ không thể tin được, nó đã đáp ứng nam nhân cái gì.

‘Ngự phong sơn trang’ không khí vui vẻ tưng bừng, tân khách tiến đến chúc mừng nối liền không dứt. Sơn trang đông như trẩy hội, náo nhiệt lạ thường. Nhưng mà, tân khách đến tham gia hỉ yến đều cảm thấy trong sơn trang tràn ngập một luồng không khí quỷ dị.

Nguời hầu qua lại bận rộn, tựa hồ vừa sợ vừa lo. Kỳ lạ, trang chủ bọn họ thành hôn, đám người hầu sao dám lộ ra thần sắc cổ quái như thế. Bất quá, người đến chúc mừng chỉ vì muốn thấy phong thái của ‘Ngự phong sơn trang’, thuận tiện đến uống chén rượu mừng, tất nhiên sẽ không ngạc nhiên.

Trong sương phòng, Phong Trần Nhi mặc giá y màu đỏ, mái tóc rối tung đen dài như thác nước, ngồi trước bàn trang điểm. Phía sau nó là Bạch Sương tay cầm lược ngọc.

Bạch Sương thất thần nhìn ‘tân nương’ trong kính có chút ngượng ngùng, bất giác nhíu mi, lược ngọc một chút cũng không động.

“Sương tỷ tỷ…” Mười ngón tay của Phong Trần Nhi giao nhau trong tay áo, lông mi dài mảnh vén mở. Hai má đỏ ửng hỏi: “Này… có phải sẽ rất kỳ quái hay không?”

Bạch Sương giật mình, thu tâm thần, phiền lòng nhìn chằm chằm một lọn tóc nhỏ dài mát như tơ, không biết nên chải cho Thiếu chủ thành dạng búi tóc gì.

“Thiếu chủ nếu tự nguyện… thì cũng không có gì kỳ quái.”

Phong Trần Nhi trầm mặc một lúc, nói: “Ta thích hắn.”

Bạch Sương buông lược, thở dài nói: “Vậy không có gì phải băn khoăn cả.”

“Sương tỷ tỷ không phản đối?”

“…Nô tỳ vì sao phải phản đối?” Giọng nói nàng cứng nhắc, Phong Trần Nhi nghe xong đau xót khổ sở.

Nhìn người chiếu qua gương nước mắt mờ mờ,  Bạch Sương mềm giọng: “Thiếu chủ… Ánh mắt thế tục khó chịu đựng được, ngài… ngài không sợ sao?”

Phong Trần Nhi lau lau mắt: “Ta không biết. Ta trải qua đời người chưa lâu, không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa… Tà cũng không có cho ta nhiều thời gian để nghĩ.”

Bạch Sương kinh ngạc phát hiện, Thiếu chủ của nàng lại không hề xưng phụ thân mình là phụ thân? Người gọi Trang chủ là…Tà…Đây là cách gọi vô cùng thân mật nha! Từ ngày nào bắt đầu vậy? Tựa hồ là ngày nàng gặp Đường phu tử trước cửa thư phòng thì phải?

Mới nghĩ, cửa bị mở ra, một thân ảnh hồng sắc lãnh diễm bước vào. Đúng là Phong Lãnh Tà. Phong Lãnh Tà ngày thường thích mặc hai màu y phục hắc bạch. Hôm nay là ngày hỉ của hắn, thay đổi một thân màu đỏ, có vẻ không giống sương lạnh băng hàn như trước. Nhưng hàn khí hắn trời sinh xứng với y phục đỏ tươi, đúng là tựa hỏa tựa băng.

Thấy Bạch Sương vẫn chải tóc của Phong Trần Nhi, hắn đi đến, lấy lược ngọc trên tay nàng.

Phong Trần Nhi ngẩng đầu lên, nam nhân cúi đầu hôn lên mi tâm nó. Nó vội vàng cúi đầu, trộm dò xét thần sắc Bạch Sương đứng một bên. Thấy nàng tựa hồ không có phản ứng gì, nó khẽ nhẹ nhàng thở phào.

Phong Lãnh Tà chải tóc nó, suy tư một chút, liền giữ mái tóc dài đến thắt lưng quấn lên đầu, dùng trâm ngọc cố định lại.

“Lấy mũ phượng.” Hắn nói với Bạch Sương.

Bạch Sương vâng mệnh, cầm mũ phượng hoa mỹ trên bàn dâng đến, Phong Lãnh Tà nhẹ nhàng cầm lấy đặt trên đầu Phong Trần Nhi.

Phong Trần Nhi trừng mắt nhìn, cảm thấy nặng đầu. Sờ sờ mũ phượng, nó cau đôi mi thanh tú lại. “Ách, có thể không mang nó không? Rất nặng!”

Bạch Sương không khỏi nở nụ cười: “Có tân nương tử nào không mang mũ phượng đâu?”

Phong Lãnh Tà giương mi.

Phong Trần Nhi khó xử đỏ mặt: “Nhưng ta là nam nha!”

Bạch Sương sửng sốt, ngừng cười.

Phong Lãnh Tà bất động thanh sắc. Phong Trần Nhi vỗ vỗ má. Hình như từ trước đến nay, không có nam nhân cùng nam nhân thành hôn, cho nên cũng không biết một bên trong hai nam tử có mang mũ phượng hay không.

Thấy người hoang mang, Bạch Sương nói: “Thiếu chủ như vậy đẹp lắm.”

Mũ phượng này chỉ có thể là Thiếu chủ mang, nếu đổi sang Trang chủ… Nàng xem xét dáng người cao lớn thon dài của Trang chủ, không khỏi lạnh người. Thật sự không ổn!

“Thật vậy chăng?” Phong Trần Nhi ngẩng đầu hỏi Phong Lãnh Tà.

Phong Lãnh Tà giữ lấy cằm nó, cúi đầu hôn: “Rất đẹp.”

Gương mặt Phong Trần Nhi nóng rực. Thời gian gần đây, phụ thân thích thân thiết với nó trước mặt những người khác, khiến nó vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể tránh được.

Tiếng pháo ngoài cửa không ngừng, canh giờ bái đường đã đến, mấy nhũ mẫu cùng hỉ nương (người chăm sóc tân nương) vội vào thúc giục. Phong Lãnh Tà dùng khăn voan hồng che trên đầu Phong Trần Nhi, quả thật khó có thể nhận ra được.

Nhìn bóng dáng Trang chủ và Thiếu chủ đi xa, Bạch Sương khẽ thở dài.

Trên lễ đường, có đến mấy trăm tân khách nổi danh. Có danh môn chính phái, có cô độc du hiệp, có tà giáo ma tôn. Tuy rằng người trong hai phái chính tà đối đầu, không ai nhường ai, nhưng ở hôn lễ của Vô tình kiếm, bọn họ tạm thời án binh bất động, chung sống hòa bình.

Kỳ thật, Phong Lãnh Tà cũng không phát hỉ thiếp gì. Rất nhiều người là không mời mà đến muốn xem náo nhiệt. Dù sao, Phong Lãnh Tà hàn kiếm nghìn năm muốn thành hôn làm không ít kẻ rớt cằm.

Pháo mừng vang lên, tân lang tân nương bước ra. Tân khách cả sảnh đường ầm ầm lên, tranh nhau tìm tầm nhìn tốt để quan sát.

Phong Lãnh Tà, một thân hồng diễm, tựa hỏa tựa băng dẫn tân nương đội khăn voan hồng đi ra, Trong tân khách không hề thiếu nữ khách, thấy bộ dáng tuấn mỹ của Phong Lãnh Tà, ai cũng si mê, chỉ tiếc rằng lang quân như ý lại sắp thú thê.

Không biết tân nương là thiên kim nhà ai, tân khách ở đây đều đang suy đoán.

Vô số ánh mắt đố kỵ bắn về phía tân nương.

Phong Trần Nhi chỉ thấy hai tai ong ong, đầu đội khăn đỏ không nhìn thấy cảnh tượng bốn phía. Bên người có ai nó cũng không biết. Tim vô cùng hoảng sợ, khẩn trương đập dồn dập , may mắn phụ thân nắm tay nó, làm nó an lòng không ít.

Tân lang tân nương vào sân xong, lập tức bái thiên địa.

Ở trong tiếng chúc mừng của mọi người, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Phong Trần Nhi đầu óc choáng váng theo hỉ nương giúp đỡ bái xong, cuối cùng khi muốn đi vào động phòng, nó vướng chân, thân thể liền mất cân bằng.

Phong Lãnh Tà nhanh nhẹn đỡ lấy nó, nó tiến thẳng vào trong lòng phụ thân. Một hồi lâu sau, khẽ thở dài, những vẫn nghe được những tiếng cười mỉa phát ra trong sảnh đường.

Phong Lãnh Tà ôm lấy nó, không kiêng kị muốn ôm nó như thế vào động phòng. Nó ngượng ngùng cự tuyệt, đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa truyền đến từ phía sau tân khách.

“Phong. Lãnh. Tà!”

Uy lực không thua gì sư tử hống Thiếu Lâm, tân khách cả kinh đều che tai lại, Phong Trần Nhi càng hoảng sợ vùi vào trong ngực Phong Lãnh Tà.

Phong Lãnh Tà lập tức lạnh mặt, hàn quang chợt lóe, đã cầm lãnh kiếm. Phía sau hắn vô thanh vô tức xuất hiện bốn người Lôi, Phong, Điện, Hỏa.

Tổng quản tiến đến, cao giọng hỏi: “Không biết tôn giá đến đây vì chuyện gì?”

Tân khách xem kịch vui đều nhường đường, chỉ thấy một hàng năm người nộ khí đằng đằng đi tới.

Đi đầu là một mỹ phu nhân hơn năm mươi tuổi, năm tháng cũng không lưu lại phong sương trên gương mặt nhiều lắm. Phía sau bà là hai thanh niên, bề ngoài giống mỹ phu nhân, xác định quan hệ huyết thống với bà. Phía sau nữa là hai nha hoàn lão luyện ăn mặc kính trang.

Phong Lãnh Tà hờ hững liếc về phía đoàn người.

Mỹ phu nhân ngạo mạn nhướng mày, trái với tiếng gầm to chấn động lỗ tai mọi người vừa rồi, lấy âm thanh bình thản hỏi: “Phong Lãnh Tà, trả nữ nhi cho ta!”

Mọi người vừa nghe lời của bà, không hẹn mà cùng đem tầm mắt dừng trên người tân nương trong lòng Phong Lãnh Tà.

Phong Lãnh Tà lẫm lẫm thoáng nhìn, không muốn để ý đến.

Tổng quản nghe xong, trong lòng cũng hiểu một chút, y hỏi: “Không biết ngài xưng hô như thế nào?”

Mỹ phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Phong Lãnh Tà cũng không câm điếc. Vì sao không trả lời?”

Phong Lãnh Tà giương khóe miệng, nói: “‘Ngự phong sơn trang’ không cho phép kẻ khác làm càn.”

Mỹ phu nhân trầm trầm cười. “Giỏi! Giỏi cho tên cuồng vọng Phong Lãnh Tà ngươi! Ngươi nói lão sinh là người phương nào? ‘Tiêu thần bảo’ Giang Bắc cũng không phải dễ chọc đâu!”

Cái gì?!

Mọi người vừa nghe ‘Tiêu thần bảo’, ai cũng líu lưỡi.

Giang Bắc ‘Tiêu thần bảo’ xưa nay thần bí, đặt chân vào giang hồ cũng đã nhiều năm, kẻ giang hồ vừa kính lại sợ, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu có người dám mạo phạm ‘Tiêu thần bảo’, sau đó sẽ có vô số sát thủ truy đuổi, cho đến khi giết sạch thân bằng hảo hữu của người nọ mới bỏ qua. Một môn phái giang hồ đáng sợ như thế, ai dám dây vào?

Mà nhìn phu nhân mới vào tuy có lão thái, nhưng vẻ mặt hồng hào, tinh thần chấn hưng, có thể cảm thấy được công lực không thể khinh thường. Hai thanh niên phía sau bà, khí sắc hồng nhuận, huyệt thái dương hơi gồ lên, xác định người ôm kỳ công. Lại nhìn hai tiểu nha hoàn mười lăm, mười sáu tuổi, trong mắt minh quang hiện ra, thân thủ tất cũng đáng kinh ngạc.

Một hàng năm người dám liều lĩnh xông vào “Ngự phong sơn trang”, không phải tự tin mười phần thì cũng là có chuẩn bị mà đến.

Tổng quản quan sát mỹ phu nhân, không nhịn được hỏi: “Phu nhân hẳn là ‘Yên ba đoạn hồn’ Cổ La Sát Cổ phu nhân?”

Mỹ phu nhân hừ một tiếng, không có phủ nhận.

Những kẻ khác vừa nghe lại nhao nhao.

‘Yên ba đoạn hồn’ Cổ La Sát, ba mươi năm trước từng ở trong giang hồ dấy lên một trận oanh động. Cổ La Sát không chỉ có xinh đẹp tuyệt luân, võ công lại siêu nhiên tuyệt trần, sau đó gia nhập ‘Tiêu thần bảo’. Không bao lâu, bà một tay nắm quyền, trở thành cột trụ không thể thiếu của ‘Tiêu thần bảo’. Hiện giờ đã hơn ba mươi năm, phong thái so với năm đó vẫn không hề giảm.

Mà hai nam tử phía sau bà nhất định là nhi tử thân sinh của bà. Một Mai Ngưng Tuyết có danh xưng là ‘Tố thủ Quan Thế Âm’, mặt tựa như tuyết, tay nhỏ thon dài, người như tiên giáng trần, bạch y nam tử đứng bên trái Cổ La Sát chắc chắn là hắn. Mà thanh sam nam tử đứng bên phải hẳn là ‘Ám hương sơ ảnh’ Mai Ỷ Ảnh. Hai người mười lăm tuổi xuất đạo, đến nay mười năm, sấm xuất không ít danh tiếng.

Ba nhân vật nổi tiếng xa gần trên giang hồ tại sao lại xuất hiện ở hôn lễ của Phong Lãnh Tà? Cổ La Sát vì sao hướng Phong Lãnh Tà đòi nữ nhi? Kẻ giang hồ cũng không biết Cổ La Sát có một nữ nhi nha.

‘Tố thủ Quan Thế Âm’ Mai Ngưng Tuyết thanh nhã ôm quyền chắp tay, rất có lễ: “Phong trang chủ, chúng ta mạo muội đến đây, có nhiều mạo phạm. Chính là… chính là hôm nay tới tìm kiếm tỷ tỷ đã mất tích mười lăm năm.”

Phong Lãnh Tà khẽ động, mặt không chút thay đổi. Phong Trần Nhi trong lòng gắt gao túm lấy y phục hắn, tràn ngập lo lắng. Phong Lãnh Tà ôm chặt nó.

“Nơi này không có người các ngươi muốn tìm.” Phong Lãnh Tà lãnh đạm trả lời.

“Phong trang chủ, chớ có phấn sức thái bình (giả tạo, giả dối che đậy khuyết điểm)!” ‘Ám hương sơ ảnh’ Mai Ỷ Ảnh buông mắt, bí hiểm nói: “Hỏi nhi tử của ngươi một chút, liền biết có hay không …‘Mai Lạc Trần’ người này?”

Phong Trần Nhi chấn động, không khỏi ngẩng đầu, nhưng khăn voan đỏ đã che tầm mắt.

Mai Lạc Trần, không dính tuyết, phong cốt kiêu ngạo, nghênh đón đông hàn.

Đó là… mẫu thân nha!

Khi nhũ mẫu còn sống, luôn tán thưởng mẫu thân nó như thế. Mà chữ “Trần” trong tên nó cũng là lấy từ tên mẫu thân.

Như vậy, người đến cùng với phụ thân quan hệ là…

Phong Lãnh Tà ôm sát nó, gương mặt băng hàn phủ một tầng sương lạnh.

“Trong ‘Ngự phong sơn trang’, không có nhân vật này.”

Tổng quản vuốt râu, tiến lên ôm quyền nói: “Ba vị lượng thứ, sơn trang chúng ta quả thật không có người các ngươi tìm kiếm.”

Cổ La Sát lấy ra một tờ giấy trong tay áo, run lên, âm hiểm cười: “Phong Lãnh Tà, ngươi không quên mười lăm năm trước thú một thê? Tên nàng kia có phải gọi Mai Lạc Trần hay không?”

Người hiểu rõ sự tình trong ‘Ngự phong sơn trang’ đều chấn động.

“Thế thì sao?” Phong Lãnh Tà lạnh hỏi, trong lời nói đã ngầm có sát khí.

“Không làm sao!” Cổ La Sát hừ một tiếng. “Nếu không có thư của Hà nhũ mẫu, chỉ sợ Cổ La Sát ta sẽ bị tiểu tử nhà người lừa gạt cả đời!”

Thư của Hà nhũ mẫu? Người đã qua đời hai năm trước?

Phong Trần Nhi kinh hãi vén khăn voan. Trong nháy mắt, người trong cả sảnh đường kinh ngạc không thôi. Người trong ‘Ngự phong sơn trang’ không khỏi thầm kêu không ổn. Chỉ có Phong Lãnh Tà trấn tĩnh tự nhiên, khi Phong Trần Nhi vén khăn voan, lại nhíu mày.

“Nhũ mẫu đã qua đời hai năm, vị bà bà này, người làm sao lại thu được thư của bà ấy?” Thanh âm Phong Trần Nhi trong trẻo như nước.

Cổ La Sát chấn động nhìn dung mạo nó, không chỉ có bà, bốn người phía sau cũng lắp bắp kinh hãi. Mà các tân khách khác nhìn nó một lát sau, đều chấn kinh. Phút chốc, trong đại đường, mọi người đều nghị luận.

Cổ La Sát dùng ánh mắt kì lạ nhìn kỹ nó: “Không sai, Hà nhũ mẫu đã qua đời hai năm, nhưng thư này lão sinh vừa mới nhận được gần đây. Ngày trong thư là hai năm trước, thư này là tuyệt bút của bà ấy, quay vòng hai năm ở bên ngoài mới đến được tay ta.”

“Tại sao? Thư của nhũ mẫu lại lâu như thế mới có thể đến được tay ngài?” Phong Trần Nhi ngây thơ hỏi.

Cổ La Sát thở dài. Kẻ khác trong giang hồ tất nhiên là biết bà là nhân vật phương nào. Người thường sao có thể dễ dàng liên hệ với bà?

Thấy bà không đáp, Phong Trần Nhi lại hỏi: “Nhũ mẫu bà ấy viết gì trong thư?”

Cổ La Sát lạnh lùng cười: “Bà ấy đem những chuyện của nữ nhi ta Mai Lạc Trần viết hết trong thư. Đáng tiếc, vì sao bà ấy lại liên lạc với ta muộn như vậy…”

Năm đó, nữ nhi của bà vô cớ mất tích, mười lăm năm sau không một tin tức, bà thương tâm suốt mười lăm năm.

Phong Trần Nhi im lặng. Nó ngẩng đầu nhìn sang Phong Lãnh Tà. Năm năm trước, nó với nhũ mẫu sinh hoạt trong một tiểu viện hẻo lánh, nhiều năm không được đi ra ngoài, nhũ mẫu đương nhiên không thể liên lạc được với ngoại giới. Sau được ra khỏi, mới có cơ hội?

Phong Lãnh Tà nhìn thẳng nó, đôi mắt đen thẳm như vực sâu bình tĩnh không gợn sóng.

Cổ La Sát nhìn tư thế hai người ôm nhau, lớn tiếng hỏi Phong Trần Nhi: “Tiểu cô nương, ngươi là như thế nào với nữ nhi của ta?”

Phong Trần Nhi “Di” một tiếng, quay đầu, đôi mắt to chớp chớp, nhỏ giọng nói: “Mai Lạc Trần là…mẫu thân của ta… Trần Nhi là nam.”

“Cái gì?” Lại khiến mọi người khiếp sợ. Thanh âm khe khẽ thì thầm ngày càng nhiều.

Sao lại thế này? Sao lại thế này? Phong Lãnh Tà hắn… hắn đến tột cùng là thú người nào làm thê tử? Nhân nhi trong lòng hắn, xinh đẹp tuyệt trần kinh thiên nhân, vốn tưởng là mỹ kiều nương, không ngờ lại là nam nhi. Hơn nữa… hơn nữa người đó lại có vài phần rất giống… Phong Lãnh Tà!?

Đám người Cổ La Sát hiển nhiên cũng cả kinh.

“Cái gì? Ngươi là Trần Nhi?”

Cổ La Sát sợ hãi kêu một tiếng, tiến đến muốn nắm bàn tay Phong Trần Nhi, Phong Lãnh Tà chắn lại, không cho bà đến gần người một chút nào. Cổ La Sát trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi là nhi tử nữ nhi của ta cùng Phong Lãnh Tà sinh ra, Phong Trần Nhi?”

Bà hỏi một câu nghi vấn, giống như một tiếng sấm sét san bằng đất phẳng. Lập tức tân khách cả sảnh đường lạnh ngắt như tớ, vô số ánh mắt bắn về phía ‘Tân nhân’ (Đôi phu thê mới cưới). Có khinh thường, có kinh ngạc, có không tán thành, cũng có xem kịch vui, cũng có bội phục đồng tình.

Đối mặt với ánh mắt đáng sợ của mọi người, Phong Trần Nhi trốn vào trong lòng Phong Lãnh Tà. Phong Lãnh Tà lấy tay áo chắn đi những ánh mắt tham cứu Phong Trần Nhi.

Thấy nó không phủ nhận, Cổ La Sát hét lớn: “Hoang đường! Hoang đường!”

Phong Lãnh Tà lại lộ ra nụ cười lạnh thị huyết.

Mai Ngưng Tuyết than nhẹ một tiếng, thanh nhu nói: “Trần Nhi, ngươi là người nhà họ Mai, theo chúng ta quay về ‘Tiêu thần bảo’ đi.”

Con gả cho cha? Chuyện kinh thế hãi tục như thế, có thể nào hợp với thế tục đời thường?

Phong Trần Nhi ló đầu ra, ôm chặt lấy phụ thân, khàn khàn nói: “Ta họ Phong, ta là hài tử của Tà, ta muốn cùng Tà ở cùng một chỗ.”

Mai Ỷ Ảnh nhíu đôi mày kiếm, trầm giọng quát: “Ngươi đã biết mình là hài tử của Phong Lãnh Tà, sao có thể… sao có thể gả cho hắn? Quả thực là… mất mặt Mai gia!”

Phong Trần Nhi cắn môi, không cho lệ trào ra, dẫn theo khóc âm, nó hỏi: “Ta thích Tà, chẳng lẽ không thể cùng hắn ở một chỗ?”

“Đây là loạn luân!” Có kẻ hô lớn.

Ánh mắt âm ngoan của Phong Lãnh Tà đảo qua, kẻ nọ rụt đầu, không dám nói nữa.

Nước mắt Phong Trần Nhi cuối cùng cũng lã chã rơi, người trong ‘Ngự phong sơn trang’ thấy thật không đành lòng. Y giả và Đường Dật đứng trong đám người không khỏi thở dài. Bạch Sương tái mét mặt, vô cùng hận những kẻ đến tác loạn.

Phong Lãnh Tà cúi đầu, dịu dàng lau đi những hạt lệ của người trong lòng. Khoảnh khắc hắn cúi xuống, băng tuyết hòa tan, xuân về mặt đất, cơn gió mát thoảng qua, ôn nhu như nước. Mọi người nghĩ mình hoa mắt rồi! Giang hồ đệ nhất vô tình kiếm sao có thể có một ngày tan chảy?

Lúc Phong Lãnh Tà vừa ngẩng đầu lên, tia ôn nhu chợt lóe rồi biến mất kia đã bị hàn băng thay thế. Ánh mắt chứa đầy sát khí, quanh thân hàn băng nhất thời khiến mọi người nín thở.

“Với ngươi có liên quan gì?” Hắn chậm rãi nhìn quét qua từng kẻ trong giang hồ có mặt ở đây, mà những người bị hắn liếc qua, ai cũng kinh hãi rùng mình.

“Phải nha! Chuyện này với ta cùng mọi người có liên quan gì đâu?” Đột nhiên, trong đám người có người nghênh ngang nói. Những kẻ khác nhìn thấy, người mở miệng đúng là một thư sinh văn nhược, hơn hai mươi, tướng mạo bình thường nhưng khí chất phiêu nhiên.

Cổ La Sát trừng mắt nhìn về phía thư sinh kia. Phút chốc bà nói: “Ngươi… cung chủ ‘Quỷ Sát cung’ Yến Đạm Tiêu?”

Hô hấp của kẻ giang hồ khác đều bị kiềm hãn, sắc mặt đại biến. Những người gần văn nhược thư sinh đều tránh đi như tránh ôn dịch. Xung quanh thư sinh không có một bóng người, duy độc hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, tao nhã thổi trà.

Buông chén trà, thư sinh mỉm cười, tướng mạo bình thường bỗng nhiên có điểm khác lạ.

“Đúng là bản cung, Cổ phu nhân nhãn lực thật tốt.”

Hắn nói xong, một số kẻ trong giang hồ lại lui về sau mấy thước, có kẻ rời khỏi đại đường.

‘Quỷ Sát cung’, tổ chức đáng sợ này nổi danh trên giang hồ hơn hai trăm năm. Người trong cung này đều là hóa thân của ma quỷ, giết người không chớp mắt, mà bọn họ dụng y dụng độc, làm hại võ lâm một thời gian rất lâu.

Mấy năm trước, điện chủ ‘Hỏa Sát điện’ Đỗ U Ngâm của ‘Quỷ Sát cung’ vì ham mê mỹ sắc của tiểu đệ tử ‘Tử vi môn’ Mặc Tấn Ngọc đã khiến cho người trong giang hồ hoảng sợ. Mà hôm nay, bọn họ lại thấy được cung chủ ‘Quỷ Sát cung’ Yến Đạm Tiêu!?

Phong Lãnh Tà chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, cảm thấy không cần phải ở lại đại đường này thêm nữa, liền ôm Phong Trần Nhi muốn đi.

Cổ La Sát thấy, lập tức ngăn cản: “Phong Lãnh Tà, người đừng vội trốn tránh!”

Phong Lãnh Tà âm âm nhìn bà. Phong Trần Nhi ló đầu ra, nước mắt trên mặt còn chưa khô, thản nhiên nhìn về phía Cổ La Sát thanh nhã nói: “Bà bà, thực xin lỗi. Trần Nhi sẽ không rời Tà. Ta cùng Tà đã bái thiên địa, trở thành người làm bạn suốt đời của Tà. Ta thích hắn. Ta…ta yêu hắn. Cho nên, thỉnh bà bà không cần làm khó xử Tà nữa, được chứ?”

“Hoang đường! Chuyện này quả thực quá xằng bậy!” Cổ La Sát nhìn hai người, sắc mặt xanh mét.

“Có gì hoang đường chứ?” Thanh âm của Yến Đạm Tiêu lại vang lên: “Thiếu niên này quả thật thuần lương, nhìn thấy quả thực muốn yêu thương. Hắn cùng với Phong trang chủ thiên tác chi hợp, thiên phối nhân duyên (hai người thanh hôn đã là duyên trời định), các người cần gì phải cản trở? Ha ha, chẳng qua hắn trùng hợp là nhi tử của Phong trang chủ thôi. Hôm nay nếu hắn là nữ tử, cùng Phong trang chủ không có quan hệ huyết thống, như vậy chư vị còn có thế tục khán pháp (quan điểm đời thường) gì?”

“Ngươi…” Cổ La Sát kiệt khí, ngại vì thân phận hắn, có phần băn khoăn. Kẻ giang hồ khác lại ngươi xem ta, ta xem ngươi, vừa kinh vừa sợ.

Phong Trần Nhi thở dài, đột nhiên cảm thấy người đời quá khó khơi thông, quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn phụ thân của mình.

Phong Lãnh Tà đạm cười, nói với nó: “Sớm đã không cần phải để ý.”

“Di?” Phong Trần Nhi chớp mắt mấy lượt.

Từ đầu đến cuối, Tà không nhiều lời, nguyên lai là hoàn toàn không đem thế nhân để vào mắt. Bọn họ phản đối cũng được, bàn tán cũng được, đều là chuyện thế nhân.

Liên quan gì?

A, a nguyên lai… là vậy!

Nó cười thuần khiết, vô cùng xinh đẹp.

Phong Lãnh Tà cúi đầu hôn lên mi tâm nó, nó ngượng ngùng vùi đầu vào trong lòng hắn.

Thế nhân nhìn họ không e dè tình nồng ý mật, không khỏi choáng váng. Yến Đạm Tiêu cao giọng cười vang: “Phong Lãnh Tà quả nhiên là Phong Lãnh Tà!”

Phong Lãnh Tà chỉ thản thiên giương khóe miệng, ôm lấy Phong Trần Nhi, dưới sự kinh ngạc của mọi người, tiêu sái… đi vào động phòng.

Kẻ giang hồ đầy một phòng khách, nghị luận không thôi.

Tổng quản ho mấy tiếng, ôm quyền hướng về phía mọi người: “Trong trang đã bày xong tiệc rượu, chư vị, thỉnh cứ tự nhiên.”

Rất nhiều người ở lại cũng không xong, đi cũng không được, đứng sững sờ tại chỗ. Đám người Cổ La Sát trắng bệch mặt, khi rời đi, buông lại một câu tàn nhẫn: “Phong Lãnh Tà, lão sinh tuyệt đối sẽ không để yên đâu!”

Nhưng đấy đều là sau này hãy nói.

Đa số người mặc dù không đồng ý hôn lễ đáng kinh ngạc chưa từng có này, nhưng cũng không dám bộc lộ rõ ý căm ghét.

Dù sao, Phong Lãnh Tà là giang hồ đệ nhất vô tình kiếm. Đắc tội hắn kết cục thật không thể khinh thường. Chỉ nhìn đơn giản hơn một tháng trước,‘Kỷ độ từ tâm’ lừa gạt hắn, trước mắt vẫn bị người của ‘Ngự phong sơn trang’ đuổi giết. Nghe nói, cuộc sống an nhàn của gã bị quấy rầy đến sống không bằng chết. Hiện giờ, chạy trốn tới hoàng cung thì phải…

Còn có cung chủ ‘Hoa Lạc cung’ kia… Nhắc tới nàng, người giang hồ ai cũng lắc đầu. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, ha hả, đã không còn mặt mũi gặp người. Về phần nguyên nhân ra sao, tất cả mọi người đều đánh trống lảng…

Phong Trần Nhi hạnh phúc tựa trong ngực Phong Lãnh Tà, trên đường đi bị hắn dắt đi, tuy xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

Dọc đường hương hoa thơm ngát, nó thỏa mãn hít một hơi.

Phong Lãnh Tà đột nhiên lại gần, cắn đôi môi non nớt của nó, nó né tránh, lùi lại. Phong Lãnh Tà đuổi theo, hôn lên môi nó.

Hôn hồi lâu, nó vùi trong cổ Phong Lãnh Tà, nhẹ giọng nói: “Ta không hối hận! Tuyệt đối không hối hận cùng Tà ở cùng một chỗ.”

Phong Lãnh Tà nhu hòa nhìn nó, siết chặt nó hơn. Ghé vào tại nó khẽ nói ba chữ.

Phong Trần Nhi chấn động, lệ viền quanh mắt, ôm chặt lấy nam nhân.

“Ta cũng thế…” Nó nỉ non.

Trong đình viện, xuân hoa lãng mạn. Trong tân phòng, xuân sắc vô biên.

— o0o —

Trên giang hồ, đối với ‘Vô tình kiếm’ chê trách rất nhiều. Nhiều người ra vẻ đạo mạo, đối với chuyện cha lấy con, tất nhiên phê phán sâu sắc. Nhưng chuyện thế nhân nghị luận có nhiều nữa, đều không liên quan đến ‘Vô tình kiếm’ lấy một phân.

Có câu là:

Kiếm tựa vô kiếm dường như hữu tình, không vén hồng trần, người tại chỗ sâu thẳm. Bầu trời cao đến chừng nào? Thiển việt Lôi Trì kinh thiên nhân.

Loan huyền gẩy loạn một cung thơm ngát, phiêu vũ tơ bông, buồn bực phá xuân tình tự. Giang hồ không kinh động long phượng phi, cười một hồi diễn Tà Trần. (chém QT)

Chính văn hoàn.

— o0o —

Phiên ngoại.

“Đại miêu, chúng ta tách khỏi phụ thân rồi, giờ nên làm gì đây?”

Thành Hàng Châu, trên đường lớn phồn hoa, một thanh niên nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) cùng một bạch hổ thật lớn đứng ở giữa đường, bách tính bình thường đều cả kinh tránh đi nhưng lại tò mò quay đầu lại nhìn thiếu niên kia.

Thiếu niên kia dáng người thon dài, toàn thân tiên cốt, tóc tựa tơ tằm, đôi mắt như nước, ngũ quan tuấn mỹ lộ ra thanh tú như ánh trăng, sa y màu nguyệt nha, tung bay theo chiều gió, bước đi nhẹ nhàng như bay, hư hư thực thực tựa thiên tiên hạ phàm.

Bạch hổ bên người y cao đến thắt lưng, đuôi hổ vẫy vẫy, uy phong lẫm lẫm. Thiếu niên kia vỗ nhẹ đầu bạch hổ, bạch hổ lại nhu thuận như mèo.

Thiếu niên khẽ thở dài, đang phiền não.

Hổ gầm vài tiếng, thiến niên hai mắt sáng ngời: “Ngươi đói bụng? Ngô, ta cũng đói bụng rồi! Thôi, chúng ta tìm một tửu lâu làm no bụng đã.”

Nói xong, liền mang theo bạch hổ, nhẹ nhàng đi về phía một tửu lâu gần đó.

Người trong tửu lâu vừa thấy bạch hổ, ai cũng sợ hãi vô cùng. Thiếu niên vỗ vỗ đầu bạch hổ, trấn an mọi người: “Đại miêu rất ngoan, các ngươi chớ sợ. Ta và đại miêu dùng xong cơm sẽ lập tức đi.”

Tiểu nhị nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào, ngay cả chưởng quầy cũng né tránh,

“Công tử… van cầu ngài, di giá sang nơi khác đi.”

Khi thiếu niên đang muốn nói, bạch hổ rống lên vài tiếng, giống như cảnh cáo bọn họ đừng có không biết tốt xấu, không đợi mọi người phản ứng đã nghênh ngang lên một căn phòng trang nhã ở lầu hai.

Thiếu niên dở khóc dở cười, áy náy hướng về phía chưởng quầy và tiểu nhị hành lễ: “Xin lỗi, đại miêu đôi khi thích nghịch ngợm. Chỗ này có mười hai lượng bạc, thỉnh đưa một bàn ăn đơn giản và hai mươi cân thịt tươi. Đa tạ.”

Đem bạc đặt trong tay chưởng quầy xong liền đuổi theo bạch hổ lên lầu để ngừa nó lại bướng bỉnh.

Mới lên lầu hai, quả nhiên nhìn thấy bạch hổ khiến lòng người hoảng sợ. Bạch hổ lại thảnh thơi tìm một chỗ tao nhã cạnh cửa sổ, nhảy lên ghế, ghé vào mặt bàn.

Thiếu niên lắc đầu, đi đến, vuốt nhẹ đầu bạch hổ: “Ngươi lại không ngoan.”

Bạch hổ giương mắt nhìn, không có phản ứng gì.

Thiếu niên bất đắc dĩ ngồi xuống, áy náy nhìn về phía một đôi thanh niên bàn bên cười cười.

Thanh niên bàn kia, một người cực mỹ, nhưng mơ hồ lóe lên một tia khí yêu mị, một người khác tuấn dật phi phàm, nhìn thấy thập phần thoải mái.

Thanh niên có khí yêu mị kia đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, cười khanh khách đến gần y: “Công tử tướng mạo bất phàm, bạch hổ này lại thế gian hiếm thấy.”

Bạch hổ thấy có kẻ lạ đến gần, cực kỳ cảnh giới. Thiến niên trấn an nó, hướng nam tử yêu mị cười lễ độ.

Yêu mị nam tử lại ngồi xuống bàn y, đôi mắt phượng dài nhỏ lưu chuyển một tia sáng quỷ dị: “Không biết công tử xưng hô thế nào?”

Thiếu niên bị hắn nhìn xấu hổ, hơi tránh né: “Tại hạ Phong Trần Nhi, không biết các hạ xưng hô thế nào?”

Yêu mị nam tử kia nhướng mi, cười nói: “Đỗ U Ngâm, tên của ta.”

Hắn trả lời tính danh xong, thanh sảng nam tử bên bàn kia hừ lạnh một tiếng. Yêu mị nam tử mất tự nhiên ho khẽ, hướng Phong Trần Nhi chắp tay: “Thật có lỗi, tại hạ có bệnh cũ, ha ha…”

Hắn cũng không nói rõ ràng, vội vàng quay về chỗ, kề bên thanh sảng nam tử nói nhỏ nhẹ vài câu. Thanh sảng nam tử quay đầu đi, một chút cũng không để ý đến hắn. Yêu mị nam tử lộ vẻ đau khổ, ai oán trừng mắt nhìn đối phương.

Phong Trần Nhi thấy sương mù dày đặc, không hiểu vì sao.

Vừa lúc tiểu nhị nơm nớp lo sợ mang đồ ăn lên, y thu tâm trạng, trước hết lấp đầy bụng rồi nói sau. Bạch hổ cũng hướng về thức ăn của mình – thịt tươi, nước miếng chảy ròng ròng.

Mới ăn được mấy miếng cơm, trên đường tựa hồ như xôn xao chuyện gì, y tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy trên đường lại xuất hiện một bạch hổ thật lớn, mà bên người bạch hổ là một nam tử toàn thân hàn khí đứng đó.

Phong Trần Nhi vui vẻ, đại miêu bên người sớm đã rống to. Nam tử trên đường lập tức liếc mắt lại, nhìn thấy người bên cửa sổ, hắn thân người chớp động, như khói nhẹ nhàng tiến vào.

Bách tính đều cho rằng mình gặp quỷ giữa ban ngày, ồn ào một phen.

Việc đầu tiên nam tử làm khi nhẹ nhàng tiến vào trong cửa sổ là ôm lấy Phong Trần Nhi. Phong Trần Nhi vui mừng ôm lại hắn, vô cùng thân thiết dựa vào ngực hắn.

“Thật tốt quá! May mà thấy người, nếu không, chúng ta thật đã lạc rồi.”

“Sẽ không.” Nam tử thản nhiên nói. Hắn đã hạ ám hương trên người Phong Trần Nhi, chỉ có hắn mới có thể ngàn dặm đuổi theo. Vì thế lần này mới thất lạc nửa canh giờ, hắn liền tìm được y.

Phong Trần Nhi chớp chớp mắt, tựa hồ không hiểu được, nam tử đạm cười.

Lúc này, dưới lầu chạy lên một con hổ lớn, đúng là bạch hổ vừa mới ở cạnh nam tử.

“Tiểu miêu…” Phong Trần Nhi vẫy tay, tiểu miêu lập tức chạy tới làm nũng. Phong Trần Nhi vỗ vỗ nó, xoay người nói với nam tử: “Tà, chúng ta dùng cơm trước đi. Buổi chiều lại đi Tây Hồ.”

“Ân.” Nam tử lên tiếng, liền ngồi xuống. Phong Trần Nhi gọi tiểu nhị, thêm đũa cùng đồ ăn.

Mấy năm gần đây, nam tử bầu bạn với y cùng du ngoạn đại giang nam bắc, để cho y mở rộng nhãn giới. Lần này dạo chơi Tây Hồ một lần, lại thiếu chút nữa thất lạc.

Bọn họ vui vẻ dùng cơm, khách nhân khác ở đây đều tấm tắc kinh ngạc.

Đỗ U Ngâm ở bàn bên cuối cùng cũng làm yên lòng nam tử bên người, nhìn gương mặt tuấn mỹ thanh tú của Phong Trần Nhi, hắn thấp giọng hỏi nam tử bên cạnh: “Linh, ngươi cảm thấy thiếu niên này so với tiểu sư đệ của ngươi, người nào đẹp hơn?”

“Ba…” Nam tử kia nặng nề buông đũa xuống, thở phì phì chuyển hướng bước đi.

Đỗ U Ngâm kinh sợ vội vàng đuổi theo: “Linh, ngươi… ngươi đừng nhỏ mọn như vậy mà…”

Phong Trần Nhi ngẩng đầu, nhìn hai người biến mất ở cửa lầu, liếc mắt khó hiểu.

“Hai người kia rất là kỳ quái.”

Nam tử bên người y duỗi ngón tay lau hạt gạo bên môi y. Y liếm liếm môi. Nam tử đặt ngón tay bên môi y niết niết vài lần. Phong Trần Nhi lập tức đỏ bừng mặt, ánh mắt nam tử nhìn y lại thêm tiếu ý (ý cười).

Phong Trần Nhi bị hắn nhìn đến lúng túng, vùi đầu vào ăn.

Nam tử lại vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng) ghé vào tai y, cắn vành tai một chút. Y thiếu chút nữa thì nghẹn, giận dữ trừng mắt liếc nam tử.

Hai bạch hổ đang xé thịt tươi tò mò ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía chủ nhân.

“Tà…”

Phong Trần Nhi khẽ kêu một tiếng, bắt lấy vuốt sói đang xoa nhẹ đùi y.

Nam tử thản nhiên cười, như xuân phong lướt qua.

Ngoài cửa sổ, trời quang mây gợn, xuân ý đang nồng, lục phong tinh tế.

Toàn văn hoàn.

Advertisements

  1. #1 by Tĩnh Long Các on 03.07.2010 - 11:30

    [Tiểu Bạch]

    *tung hoa* ta giựt đc cái tem goy,

    cuối cùng cũng hoàn. hay wá xá lun

    Cảm tạ Mẫn Mẫn! *cúi đầu*

    • #2 by Tiểu Mẫn on 03.07.2010 - 11:30

      ta cũng tung hoa *phởn đời*
      không phải đối mặt với 1 lúc 12, 13 pages nữa *cắn khăn rấm rứt*

  2. #3 by Shinshen Hoshiyuki on 03.07.2010 - 11:30

    nâm nhân ôm lấy nó, cơ hồ muốn nhét nó vào trong cơ thể.
    –> ” nam nhân” a
    Ta xin cái tem nha, cơ mà Tiểu Mẫn có share bản Word hok a, nàng share cho ta một bản được không, cầu Mẫn nha…
    Email của ta nà: shinshen_hoshiyuki@yahoo.com
    Không thì Mẫn để Link trong đây ta tự vào save cũng được a, chờ…

    Ngày lành,
    Shin thân.

    • #4 by Tiểu Mẫn on 03.07.2010 - 11:30

      Trong mục lục của tà Trần đó nàng ^^
      Ta share bản word công khai ^^
      Mọi người đọc là ta vui rồi XD

  3. #5 by Nhược Ảnh on 03.07.2010 - 11:30

    Tiểu mẫn yêu thương…cuối cùng Tà Trần cũng hoàn rồi.XD. Cảm ơn nàng nhiều lắm vì đã làm bộ này.XD
    *tung hoa, múa múa*
    Mong nàng sớm có chương mới của 2 bộ còn lại.:”>

    • #6 by Tiểu Mẫn on 03.07.2010 - 11:30

      Ta cũng đi ngâm Phượng Tần và Thu Tư thôi. Mong không ai dụ dỗ ta làm bộ nào nữa ^^ (ta là kẻ dễ bị dụ dỗ lắm :”>)

  4. #7 by bellesune on 04.07.2010 - 11:30

    Ồ~
    Đã kết thúc rồi, thật là mỹ mãn.
    Mẫn Mẫn đáng yêu, sẽ không ai dụ dỗ thêm bộ nào đâu, ta tin nàng đi loanh quanh một hồi tự mình dụ dỗ chính mình thôi…;))

    • #8 by Tiểu Mẫn on 04.07.2010 - 11:30

      Ah~~~ sao nàng biết :”> Ta đang nguy cơ bị dụ dỗ rồi :”>
      Bên WP của nàng, cái hình làm cho ta thật tò mò (mặc dù ta ngắm bạn ế rất nhiều) Nhưng nàng PS mỗi ngực như thế thì … :”>
      Thns đã quan tâm đến ta ^^

  5. #9 by thapnhanthapsac on 19.07.2010 - 11:30

    ^^… bộ này đọc cũng khá dễ thương, độ dài vừa phải, nó tránh được cái tớ ngại ở mấy cái truyện phụ tử văn là dài, nhìn độ dài 10 chương thấy thoải mái vô cùng í =))

    Em Thụ trong này không mấy đặc biệt (chắc tại hơi phản cảm với nhược thụ chăng ;;)), vẫn kiểu xinh đẹp như thiên tiên, mong manh, ngây thơ, thuần khiết… nói chung là hoàn hảo đến mức … khó tin. Tính cách của em tầm tầm, đúng theo kiểu khuê… nam cả đời không nhấc chân ra khỏi cửa. Thế nhưng độ ngây thơ dễ thương của em nhiều lúc vẫn làm người ta phải bật cười. Đọc mấy cái đoạn em hỏi phu tử, rồi em hỏi thằng cha em, em vật vã quằn quại xem mình bị cái chứng gì… dễ thương a.

    Anh Tà thì… cha mẹ anh đúng là đặt tên hơi bị giỏi, cái tên xứng với cái người quá chừng luôn =))), lưu manh, gian tà dễ sợ. Anh là điển hình cho dạng, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến nơi đến chốn luôn. Em Trần bị anh quay cho như dế, cơ mà em hình như rất mãn nguyện với cái sự “bị quay” như thế… chỉ béo bở có fangirl thôi =))).

    Diễn tiến tình cảm trong này có làm ta hơi khựng, chuyển đoạn gấp quá…. thế nên, ta cũng chả hiểu anh thích em từ lúc nào, vì cái gì nữa. Vứt em lăn lóc ở nhà năm năm, mình thì chạy ra ngoài biền biệt, đùng một cái trở về, xong dắt tay nhau vô quá trình giúp đỡ em Trần nhận rõ tình cảm… *gãi cằm*, không được thuyết phục lắm…

    Trong truyện này, ta thực sự là cảm thông sâu sắc với đám hạ nhân trong cái sơn trang của anh, Những con người tội nghiệp =))) Từ chị Bạch Sương, đến bốn anh Phong, HỎa, Lôi , Điện.. cả anh phu tử nữa. KHổ thân, cứ toàn nhìn thấy những cảnh kinh thiên động địa không. Nhất là anh phu tử, khổ thân, lúc em Trần hỏi anh, thấy cái sắc mặt anh hết xanh trắng lại đỏ, mấy lần suýt sặc nước trà mà thương =)))

    Ta lại rất là có cảm tình với cái đôi thò mặt vào phần phiên ngoại nha. Tuy rằng hai anh chỉ được phân vai quần chúng nhưng vô cùng là có triển vọng. Đỗ U Ngâm thì chương 10 có nói là mê sắc của cái em Mặc Tuấn Ngọc gì đó, nhưng đến phiên ngoại lại xuất hiện với em Linh. Mà em Linh lại có một sư đệ có nhan sắc so sánh được với em Trần. Vậy thì có thể nào, anh Ngâm theo đuổi em Ngọc, cơ mà sau lại bị sư huynh của em Ngọc – cũng tức là em Linh – hạ gục *gãi cằm*…. Nếu thế thật, không biết đôi này có truyện riêng không nhỉ ^^

    Cám ơn Mẫn Mẫn đã edit bộ này nhá, khá là dễ thương í ^^

    *ôm ôm* ~~

  6. #10 by bong on 29.10.2010 - 11:30

    cuoi cung cung xong rui
    hai nguoi that hanh phuc
    may wa anh ta cuoi cung da khong con co don nua co tran nhi ben canh chac anh ta se bot di han khi cua minh nhi
    truyen hay lam
    doc den doan tran nhi bi trung doc sap chet to khoc suot muot luon o cung may ma cuoi cung tran nhi cung duoc giai doc
    truyen happy end rui
    vui ghe di
    that mong duoc doc nhieu truyen cua tieu man nua
    thanh nha
    thuong tran nhi v

  7. #11 by mike01 on 26.01.2011 - 11:30

    Cám ơn tiểu Mẫn đã edit bộ này.
    Ta thực thích lúc thành hôn nha! Thích nhất câu “với ngươi có liên quan gì” của anh ế, chết mất. >”<

  8. #12 by suongmi on 31.03.2011 - 11:30

    hay h ta lai thay cap hoi giong Nhien_Nhien trong co nhien.
    xem ra Ta ca ban lanh hon nguoiah.
    thanks nang

  9. #13 by pheliostar on 11.05.2011 - 11:30

    oa oa
    cái kết thật mỹ mãn muh ^0^
    tà trần, đọc đến cuối mới hiểu ý nghĩa tên truyện, hay quá đi mất~~
    tiểu mẫn a, ta yêu nàng!

  10. #14 by Joyce on 14.05.2011 - 11:30

    Hị, mới đến nhà bạn, đọc 1 lèo nha, thích quá chừng!~ :”]
    Thank you bạn đã edit, rất hay, ngọt lịm hà!~

  11. #15 by lightgreen88 on 26.06.2011 - 11:30

    Truyện hay quá. Thanks bạn đã edit. Không biết có cp nào về hai cặp đôi mới xuất hiện không ta.

  12. #16 by kim on 19.07.2011 - 11:30

    troi a,,khong hieu gi may, anyway cam on Ban.

  13. #17 by quân phạm on 24.07.2011 - 11:30

    hì hì, hoàn rùi, thanks nàng nhiều lém ^^
    đại miêu nghịch ngợm, tiểu miêu điềm đạm, iu 2 bé lớm 😀

  14. #18 by lamhanguyet on 28.08.2011 - 11:30

    ô ô cuối cùng cũng hoàn rùi *rút khăn*..*chấm chấm nước mắt*…………ôi a đã tà nay càng tà hơn =.=”……mặt anh cũng dày gấp mấy lần hơn trc, đọc xong ta thật thật thấy cảm thông sâu sắc cho mấy a P,H,L,Đ vs Sương tỷ tỷ ghê=)))
    p/s: anyway thks nàng đã edit nhá *lao vào*….*ôm ôm thắm thiết*

  15. #19 by minghien on 29.08.2011 - 11:30

    Thanks nàng đã edit bộ này nhé:X Trước kia là ta rất dị ứng vs phụ tử ấy, nói chung là liên quan đến huyết thống thì đọc có hơi… kinh dị:d Cơ mà sau khi luyện mấy bộ phụ tử xuyên không thì đã dễ chấp nhận và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều:) Đây là bộ phụ tử hoàn chỉnh, ko xuyên không đầu tiên mà ta đọc. Cảm thấy cái kết thật mỹ mãn ^__^ Bạn Tà lại còn dũng cảm cưới Trần Nhi về mới sợ chứ. Bạn Tà thật là khủng. Nhớ lại mấy đọc bạn ấy thân mật vs Thần Nhi trước mặt mọi người, đặc biệt là còn…abc trước mắt 2 bạn hộ vệ:D Thật là khổ thân mấy bạn hộ vệ vs các ace khác trong sơn trang:d Được cái máy nhân vật phụ này cũng rất dễ thương:D

  16. #20 by meohoang on 07.11.2011 - 11:30

    truyen hay thank nang, cu tiep tuc phat huy

  17. #21 by Châu on 13.11.2011 - 11:30

    ta cũng muốn tung hoa đây 😀
    ko biết ả kia bị làm mất mặt như thế lào nhỉ?

  18. #22 by myogadazaza on 26.11.2011 - 11:30

    wa tuyệt!!!!!!!!!!!!!! Za thích nhất là phụ tử kết hợp với giang hồ cổ trang nghen!!!!!!!!!!!!!!! yêu bạn thế, cảm ơn bạn nhiều. hun bạn một kái thiệt bự.( bạn àh, bạn biết cách nào liên lạc với một trong 4 hộ vệ không để Za còn chiếm 1 người?????????? “o(>.<)o")

  19. #23 by tlmylove on 16.04.2012 - 11:30

    Lần đầu đọc truyện có e thụ thành thật, dễ dạy (mà kô phải bị hỏng não) như vậy 😀

    mềnh là mềnh nghi, lúc bắt được em mắt rưng rưng nhìn cảnh vật khi vượt ra khỏi “lôi trì” rồi e lại kô sợ chết yếu ớt nhìn sâu vào đôi mắt “đẹp” của anh, là anh bắt đầu rung động òy á, còn trong 5 năm anh cứ du hí khắp nơi chẳng qua là kô để cho *** tính có cơ hội bộc phát thôi, ẻm dễ thương quớ mà :p

    truyện đã phá bỏ gần hết quan niệm về : thể loại, hoàn cảnh, nhân vật . . . trong truyện đam mỹ cổ trang của t, giúp t có nhiều cái nhìn mới!

    Rất cám ơn Mẫn đã edit truyện này ;]

    chúc 1 ngày an lành!

  20. #24 by thanhthuyvan on 29.05.2012 - 11:30

    hi ai kung doi giut temta thi giut phong bi nha.ca ai mang ta do nha.thal la ta xi anh phong nang ak vi sao u .vi than kinh anh ay tot nhu way ma.ta chiem duoc anh ta se cung phong ca xem sm gv.khu khua .yeu nang lam lam lun ak

  21. #25 by phieudieu123 on 08.10.2013 - 11:30

    hay wa kết thúc rất ấm áp

  22. #26 by ....... on 21.10.2013 - 11:30

    Con người, quả thật là sinh vật rất kỳ quái, hành vi của mỗi người luôn phải tuân theo đạo đức xã hội, làm đúng thì được khen ngợi, phản lại sẽ bị khiển trách. Mà cái gọi là đạo đức xã hội chẳng qua cũng chỉ là những quy tắc do chính con người tự đặt ra. Vì cái gì nhất định phải cấm quan hệ giữa những người cùng huyết thống? Theo góc độ giống nòi mà nói thì đó là do sợ hiện tượng thoái hóa giống. Nhưng nếu đó là quan hệ không sinh ra con cái thì sao? Nếu là đồng tính quan hệ huyết cùng thống thì sao?

    Tình yêu sẽ thăng hoa đến tình dục – cũng có thể nói mục đích cuối cùng của tình yêu là tình dục? Kết quả của tình dục giữa hai người khác giới sẽ là mang thai – cũng có thể nói sinh con chính là mục đích cuối cùng của tình dục? Tình yêu là tinh thần, tình dục là thể xác – chỉ cần tinh thần thỏa mãn thể xác vui thích không phải là đủ rồi sao, việc này với việc sinh con đẻ cái thì có quan hệ gì với nhau?

    Nếu mục đích của tình dục là để có con, thì mục đích của tình yêu cũng chính là để sinh con rồi, nói như vậy, thì con người và động vật có gì khác nhau? Đến kì giao phối, giống cái thụ thai, sau đó sinh ra sinh mệnh mới – duy trì nòi giống . . . Như vậy thì yêu làm gì? Nguyên nhân nhất định phải cấm, phải phản đối đồng tính luyến ái chính là bởi vì tình yêu đồng tính sẽ không sinh ra con cái sao? Nếu nói thế, thì tình yêu cuối cùng vẫn chỉ là vì muốn kiếm đứa con sao? Nếu thật đúng là như vậy thì quan hệ đồng tính không vì mục đích sinh con mới chân chính là đạt được hạnh phúc đi?

    Quan hệ giữa tình yêu, tình dục và sinh con làm Vương Diệc Phàm nghĩ muốn nổ cả đầu, làm gì lại phải nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy – đó là vấn đề cần quan tâm của mấy nhà triết học – cái hắn cần quan tâm chỉ là làm sao để quan hệ của hắn và cha tốt tốt là được rồi.

    (Bất luân chi luyến)

  23. #27 by Hủ Nữ on 30.04.2015 - 11:30

    Hay quá a~~~~~~~~~~~~ like, like~~~~~~~~~~~

  24. #28 by boylove446 on 01.05.2015 - 11:30

    Xin chào, bạn dịch rất trơn tru. Cám ơn nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: