Phượng Tần – chính văn 35, 36

35

“Cáp…Thắt lưng của ta đau quá!”

Phượng Tần ngồi xuống giường, cảm giác thấy một cơn đau nhức đến từ cột sống. Đặc biệt là chỗ được Lạc Quân Tường liên tiếp yêu thương hai lần kia, tuy là có phần đau rát, bất quá không có bị thương. Biết đây đều là do Lạc Quân Tường đối với mình thương tiếc, Phượng Tần không khỏi mỉm cười ngọt ngào.

Di, Quân Tường đâu? Phượng Tần nhìn nhìn xung quanh, y chỉ nhớ rõ khi Quân Tường giúp mình rửa sạch, mình không kìm chế nổi bị cơn buồn ngủ mê hoặc, hiện tại không biết đã mấy giờ rồi?

Tiểu Tương vẫn chờ ở cửa phòng ngủ nghe thấy thanh âm Phượng Tần rời giường liền dẫn theo mấy vị cung nữ, thái giám đi vào trước mặt y.

“Nương nương cát tường.”

“Tiểu Tương, hiện tại mấy giờ rồi?” Phượng Tần không để ý thấy trên thân thể mình hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc chăn che nửa người phía dưới.

“Hiện tại đã là giữa trưa, sắp đến thời gian dùng ngọ thiện rồi.”

Tiểu Tương tiếp nhận y phục trong tay thái giám bên cạnh.

“Thỉnh nương nương để cho Tiểu Tương giúp ngài thay quần áo.”

Nghe lời nói của Tiểu Tương xong, Phượng Tần mới chợt nhớ ra là mình còn chưa mặc quần áo. Vậy tất cả hôn ngân (dấu hôn) trên người không phải đều đã bị họ thấy rồi sao!

“Các ngươi đều ra ngoài đi, để Tiểu Tương ở trong này là được rồi.” Phượng Tần đỏ hồng mặt nói.

“Dạ.”

“Tiểu Tương, cái này không phải là quần áo của ta.” Khi Tiểu Tương giúp y mặc xong, Phượng Tần mới phát hiện.

“Bẩm nương nương, những thứ này đều là ngày hôm qua Hoàng Thượng sai người làm gấp. Nương nương, hiện tại Hoàng Thượng thật sự sủng ngài, Tiểu Tương thật sự mừng thay cho ngài.” Tiểu Tương thoải mái nói.

“Hoàng Thượng chưa bao giờ qua đêm ở trong cung phi tần nào, hơn nữa Hoàng Thượng còn tự mình tẩy sạch thân thể cho ngài. Hoàng Thượng trước khi lâm triều còn phân phó Tiểu Tương, nói, nếu chiều nương nương cảm thấy thân thể không vấn đề gì thì có thể đến ngự thư phòng tìm người. Những chuyện này Hoàng Thượng đều chưa từng làm qua bao giờ.”

Đi tìm Quân Tường a, tuy rằng thân thể vẫn có chút đau nhức, nhưng không sao. Buổi chiều phải đi tìm hắn.

“Tiểu Tương, sao không thấy Vũ Nhi vậy?”

“Tiểu chủ tử a, Hoàng Thượng an bài tiểu chủ tử đến thư viên đọc sách, phải trước bữa tối mới có thể trở về.”

Đúng a, hôm qua Quân Tường có đề cập qua.

Giúp Phượng Tần mặc quần áo xong, Tiểu Tương nói: “Thỉnh nương nương đến bên này rửa mặt chải đầu.”

“Ân.”

Phượng Tần vốn bị Lạc Quân Tường yêu thương một phen khiến cho thắt lưng cột sống bây giờ đau nhức hết cả, nên sau khi dùng xong ngọ thiện đành phải nhờ Tiểu Tương đến đỡ, đi về phía ngự thư phòng với tư thế có phần kỳ quặc. Vì trước đó Lạc Quân Tường đã dặn qua, Phượng Tần có thể tự do ra vào Vĩnh Hòa cung, cho nên không có thị vệ nào ngăn cản bọn họ.

Đi vào trong, từ lúc cửa ngự thư phòng mở ra, Phượng Tần đã thấy Lạc Quân Tường đang tập trung phê duyệt tấu chương. Khó trách có người nói lúc nam nhân đang chuyên tâm làm việc là thời điểm đẹp trai nhất. Quân Tường nhà ta thật đúng là anh tuấn đến mê người.

Hai vị thái giám đứng ở đó cùng Hứa Diệp đang chuẩn bị hướng y thỉnh an, Phượng Tần lập tức nhỏ giọng nói:

“Hư…Các ngươi đừng lên tiếng, ta muốn cấp cho Hoàng Thượng một sự kinh hỉ.”

Bọn họ nhìn lẫn nhau một chút, nếu Phượng phi nương nương đã nói như thế, bọn họ làm nô tài đành phải tuân mệnh.

“Tiểu Tương, ngươi ở chỗ này chờ ta là được rồi.” Phượng Tần ghé vào tai Tiểu Tương nói nhỏ.

“Vâng.”

Phượng Tần nhẹ nhàng đi vào thư phòng, dùng ngón trỏ đặt trên môi ý bảo Tiêu công công đừng lên tiếng, rón rén đi đến phía sau Lạc Quân Tường, bướng bỉnh dùng hai tay che mắt hắn, nén thấp âm thanh hỏi: “Đoán xem ta là ai?”

“Tần.”

Lạc Quân Tường buông bút lông, hai tay cầm lấy tay của Phượng Tần ở trên mắt mình, thuận thế kéo y về phía trước để y ngồi ngang trên đùi mình. “Trừ ngươi ra, trong hoàng cung tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám làm như vậy đối với trẫm.”

Kỳ thật lúc Phượng Tần đi vào Lạc Quân Tường đã nghe thấy tiếng bước chân của y.

“Đoán được nhanh như thế, không vui chút nào.”

“Sao lại tới đây nhanh như vậy?”

Lạc Quân Tường lấy tay xoa xoa thắt lưng Phượng Tần. “Tối hôm qua…Chỗ đó còn đau không?”

Nghe hắn nói xong, Phượng Tần không thể tin, trợn trừng mắt lườm hắn: “Quân….Quân Tường, ngươi…..Ngươi nói gì vậy, Tiêu công công sẽ nghe thấy được đó.”

Đột nhiên, Tiêu công công vốn đứng một bên cất tiếng nói: “Bẩm nương nương, lão nô đã già, tai không được tốt, cho nên cái gì lão nô cũng đều không nghe thấy.”

“Ngươi xem, Tiêu công công cũng không nghe thấy.” Lạc Quân Tường lộ ra vẻ mặt vô tội.

Biết Tiêu công công đang nói dối, bất quá Quân Tường hỏi như vậy cũng là do quan tâm đến mình, thế là y đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói:

“Không đau, gần thắt lưng thì có một chút.”

“Không đau là tốt rồi, vậy bây giờ trẫm dạy ngươi viết chữ trước đi.”

Phượng Tần nhìn tấu chương ‘ca tụng thái bình’ đầy bàn, lắc đầu nhẹ nhàng nói:

“Quân Tường, ngươi làm việc trước đi , ta sẽ ở trong này cùng ngươi. Đợi ngươi xong hết mọi việc thì hãy bắt đầu dạy ta.”

Sự tri kỷ của Phượng Tần khiến Lạc Quân Tường cảm thấy hết sức ấm áp.

“Vậy được rồi, người ở trong này cùng trẫm đi, hơn nữa ở bên kia để rất nhiều sách, ngươi có thể lấy xem.”

Lạc Quân Tường buông Phượng Tần xuống đất, sau đó lại chuyên tâm tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Phượng Tần đi đến chỗ Lạc Quân Tường vừa nói, oa, nơi này quả thật là một thư viện. Bên trong bày ít nhất cũng hơn hai mươi giá sách cao đến mấy thước, trên giá sắp xếp rất nhiều thư tịch. Phượng Tần vừa đi vừa nhìn kỹ tên sách, thế nhưng đa số đều là chữ y không nhận ra, chỉ có thể hiểu được một số từ đơn giản.

Đột nhiên, Phượng Tần thấy một dãy sách tiêu đề viết bằng tiếng anh. Tiếng anh?! Phượng Tần rút lấy một quyển trong đó, mở ra nhìn sơ qua vài dòng, đúng là sách tiếng anh, thật tốt quá!

Y lập tức cầm cuốn sách, kích động chạy đến trước mặt Lạc Quân Tường hỏi:

“Quân Tường, vì sao nơi này lại có sách tiếng anh?”

Nhìn biểu tình kích động của y, Lạc Quân Tường không hiểu chuyện gì, chỉ là thấy những quyển sách này thì có cần thiết phải kích động như vậy?

“Đây là Liệt Nhật quốc tiến cung cho chúng ta, đáng tiếc cả triều đình trên dưới không ai có thể tinh thông được toàn bộ, cho nên vẫn đặt ở nơi này. Tần, xảy ra chuyện gì? Có cần phải kích động thế không?”

“Quân Tường, những thứ này ta hiểu được, toàn bộ đều hiểu được.”

Nghe xong, Lạc Quân Tường lộ ra một tia nghi hoặc. Phượng Tần mất trí nhớ ngay cả ngôn ngữ nước mình còn quên, đừng nói đến ngôn ngữ nước khác, tại sao lại có thể tinh thông cái này.

“Tần, sao ngươi lại biết ngôn ngữ của Liệt Nhật quốc?”

Phượng Tần lập tức lấy tay che miệng mình lại. Trời ạ, bản thân rất kích động không cẩn thận nói ra, tựa như Trung Quốc có câu ‘giấy không gói được lửa’. Hơn nữa sớm hay muộn Quân Tường cũng sẽ biết. Nói không chừng giờ kể ra so với sau này còn tốt hơn, dù gì mình cũng không muốn giấu diếm hắn nữa.

“Quân Tường, có thể để Tiêu công công ra ngoài một chút không?”

“Được rồi, Tiêu công công, ngươi ra ngoài đi, thuận tiện đóng cửa lại.”

Nếu là bí mật không thể để cho kẻ khác biết được thì đóng cửa lại sẽ an toàn hơn.

Đợi Tiêu công công đóng cửa xong, Lạc Quân Tường kéo Phượng Tần ngồi xuống ghế quý phi ở bên cạnh.

“Được rồi, ngươi nói đi.”

“Quân Tường, ngươi có nghe qua chuyện, người sau khi chết linh hồn ly thể, rồi mượn thân thể một người khác để tái sinh không?”

Phượng Tần khẩn trương nhìn hắn nói.

Người sau khi chết linh hồn ly thể rồi mượn thân thể một người khác để tái sinh? Ý là ‘Tá thi hoàn hồn’ sao?

“Ngươi…Ý ngươi là gì?”

Phượng Tần hít một hơi thật sâu nói:

“Quân Tường, ta vốn không phải là Phượng Tần, ta là người đến từ tương lai. Lúc trước vì gặp chuyện ngoài ý muốn nên đi tới nơi này, bất đắc dĩ thay thế cho Phượng Tần trước kia. Ta gọi là Kevin.”

36

‘Tá thi hoàn hồn’? Trong đầu Lạc Quân Tường một trận hỗn loạn, hiện tại ái nhân bên người mình là một linh hồn đến từ tương lai, kêu cái gì mà Ke…..Kevin.

Tình yêu của mình đối với Phượng Tần, đến tột cùng có phải là vì trước khi mất đi trí nhớ đã từng yêu thương Phượng Tần, cho nên hiện tại nghĩ rằng mình trước đây yêu y, nên giờ cũng yêu y hay không? Hay là bản thân mình thực sự vì thích tính cách hiện giờ của y mà yêu y?

Lạc Quân Tường lấy hai tay ấn lên thái dương đau nhức, nói:

“Tần, người về Thần Hi cung trước đi, để cho trẫm ngẫm lại.”

“Ân, ta đi trước, ngươi nghĩ kỹ xong thì nhớ nói rõ cho ta biết đáp án.”

“Ân.”

Phát hiện sau khi mình nói ra chân tướng, Lạc Quân Tường đến một cái liếc mắt nhìn mình cũng không có. Phượng Tần tâm tình suy sụp đi ra khỏi ngư thư phòng.

“Tiểu Tương, chúng ta trở về thôi.”

Phượng Tần dọc đường thất hồn lạc phách trở về Thần Hi cung. Lạc Tử Vũ từ thư viện trở về nhìn thấy phụ thân đã một ngày không gặp, lập tức xông tới:

“Phụ thân, người về rồi. Vũ nhi rất nhớ người a.”

Phượng Tần không muốn nhi tử phải lo lắng cho mình, lộ ra một nụ cười so với khóc còn tệ hơn.

“Phụ thân cũng rất nhớ Vũ nhi, Vũ nhi hôm nay đến trường có vui không?”

“Ân, rất cao hứng, con quen biết thêm được rất nhiều bằng hữu mới.”

“Vậy là tốt rồi, phụ thân hiện tại không được thoải mái lắm, muốn quay về giường nghỉ ngơi một chút, hôm nay không thể chơi cùng Vũ nhi được.”

Nghe thấy Phượng Tần nói không thoải mái, mọi người trong Thần Hi cung lập tức khẩn trương cả lên:

“Nương nương, nô tài lập tức đi tìm thái y đến.”

“Không cần, ta chỉ cần ngủ một chút là sẽ tốt thôi, hôm nay các ngươi đừng gọi ta. Ta không ăn bữa chiều đâu.”

“Phụ thân, vậy tý nữa phụ hoàng đến đây chứ.”

Phượng Tần cứng người một chút nói:

“Hắn sẽ không đến đây.”

“Nga, vậy phụ thân không thoải mái thì nên nghỉ ngơi cho tốt, Vũ nhi sẽ ngoan ngoãn.”

Lạc Tử Vũ săn sóc nói. ‘Thật tốt quá, hôm nay phụ hoàng không đến, mình có thể ngủ cùng với phụ thân rồi’.

Trở lại phòng ngủ, Phượng Tần lập tức bổ nhào vào giường, hai tay ôm lấy chăn, vẫn ngửi thấy được hương vị của Lạc Quân Tường trên đó. Tối hôm qua hai người còn ân ái trên đây, tỏ tình với đối phương. Hiên tại lại gặp phải cục diện như vậy, thật sự sợ rằng sẽ phải chia tay. Chưa từng nghĩ tới yêu thương một người lại khó khăn như thế này.

Phượng Tần đột nhiên nhớ tới cha mẹ đang xa cách ở tương lại. [Cha mẹ, nguyên lai yêu thương một người thật sự là chuyện khiến người ta vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Trước kia hai người thường dạy con, nói là tìm được một người mình thích là việc hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng hai người quên không nói cho con biết tình yêu cũng là thứ có thể khiến kẻ khác thương tâm đến tột cùng. Cha, mẹ, con rất nhớ hai người…Ô…]

Phượng Tần sợ bị Tiểu Tương và người khác nghe được nên vùi đầu vào trong chăn nhỏ giọng khóc…

Từ ngự thư phòng trở lại tẩm cung, Lạc Quân Tường vẫn còn suy nghĩ về những lời Phượng Tần vừa mới nói cho mình biết.

“Hoàng Thượng, bữa tối đã chuẩn bị tốt, thỉnh Hoàng Thượng chậm rãi dùng.”

“Ân.”

Lúc dùng cơm, Lạc Quân Tường nhớ đến quá trình cùng Phượng Tần dùng cơm tối qua. Phượng Tần thật sự mang đến cho mình rất nhiều điều tiêu khiển. Lớn đến thế này, bản thân mới biết được nguyên lại dùng bữa cũng có thể vui sướng như vậy.

Thấy Hoàng Thượng rầu rĩ không vui ăn bữa tối, Tiêu công công quan tâm hỏi han: “Hoàng Thượng, có phải bữa tối hôm nay không hợp khẩu vị?”

“Không có, trẫm đang suy nghĩ một sự tình.”

Tuy rằng bốn năm trước mình mất đi trí nhớ về Phượng Tần, nhưng Tiêu công công không phải nhớ rõ sao?

“Tiêu công công, năm đó…Chính là bốn năm trước, trẫm đối với Phượng phi như thế nào? Phượng phi là người ra sao? Ngươi cứ việc nói thẳng, bất luận ngươi nói cái gì trẫm cũng sẽ không trách tội ngươi.”

Hoàng Thượng sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Tiêu công công trả lời:

“Lão nô nhớ rõ năm đó khi Hoàng Thượng đưa Phượng phi nương nương vào cung, hoàn toàn không để ý đến việcThái hậu phản đối, trực tiếp phong nương nương làm hầu phi, sau đó còn vì để làm vững chắc địa vị của nương nương trong cung nên đã cùng nương nương gieo trồng tử quả. Lúc ấy lão nô không biết nương nương có ăn tử quả không, vì sau khi gieo trồng không được bao lâu thì Hoàng Thượng bị thương nên mất đi trí nhớ, mà nương nương cũng bị bắt tiến lãnh cung. Năm đó nương nương là người đọc nhiều thi thư, cũng thực hiền hòa, bất qua tính cách có chút lãnh đạm.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

Hoàn toàn không có để ý đến việc năm đó mình đối với Phượng Tần đến tột cùng yêu thích như thế nào, vội hỏi.

“Lão nô cảm thấy được bất luận năm đó nương nương nhận được bao nhiêu sự sủng ái của Hoàng Thượng đi chăng nữa cũng đều kém bây giờ. Hoàng Thượng mấy ngày này đều vì nương nương phá rất nhiều lệ, chính là dùng bữa, bồi tẩm, tiến Vĩnh Hòa cung. Lão nô nhớ rõ, bốn năm trước có một lần nương nương muốn tiến vào ngự thư phòng để đọc sách bên trong, nhưng Hoàng Thượng nói hậu cung không được phép tiến vào ngự thư phòng, chỉ để lão nô đem bộ sách nương nương muốn xem đưa đến tẩm cung của người. Còn nữa, trừ khi có yến hội lớn Hoàng Thượng mới cùng Thái Hậu với một vài phi tần dùng bữa với nhau, thời điểm còn lại Hoàng Thượng đều thích một mình một người. Chính là nương nương hiện tại so với năm đó quả thực giống như hai người khác nhau. Nương nương bây giờ tính cách thực hiền hòa, cũng thực săn sóc, đặc biệt là tính cách cởi mở của người. Nô tài cảm giác được mỗi lần chỉ cần nương nương ở nơi nào thì nơi đó nhất định sẽ có tiếng cười truyền ra.”

Nghe Tiêu công công nói xong, Lạc Quân Tường cảm thấy được mình đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều. ‘Tá thi hoàn hồn’, trước kia khi mình chưa đăng cơ cũng du ngoạn qua không ít địa phương, cũng từng nghe không ít chuyện tình bất khả tư nghị. ‘Tá thi hoàn hồn’ cũng đã từng được nghe trong những cuộc tán gẫu liêu trai cố sự (truyền thuyết liêu trai), không tưởng được sẽ xảy ra ở bên người mình, càng không thể ngờ được lại ở trên người mình yêu nhất.

Người yêu nhất? Chẳng lẽ là an bài của lão Thiên gia trong chốn u minh? Theo như lời Tiêu công công nói, dựa vào tính cách trước kia của Phượng Tần căn bản không có khả năng cải trang thành thái giám xuất cung du ngoạn. Nếu y không có mượn thân thể của Phượng Tần để sống lại, hai người họ căn bản không có khả năng gặp nhau. Nếu y không có lén xuất cung chơi đùa, bản thân mình cũng sẽ không phát hiện trong lãnh cung có người như vậy tồn tại. Bản thân mình chính là vì ở ngoài cung yêu người tên Tiểu Phượng kia, kêu Hứa Diệp đi theo hành tung của y, mới biết được người mình yêu là Phượng Tần ở trong lãnh cung. Chốt lại chính là mình vì y là chính y nên mới yêu, không phải vì y là Phượng Tần nên mới yêu thương.

Lạc Quân Tường nhất thời nghĩ thông suốt đột nhiên buông đũa cao hứng nói:

“Trẫm cuối cùng cũng thông suốt rồi!”

Trời! Vừa nãy ở trong ngự thư phòng, mình đối với Tần lãnh đạm như vậy. Từ lúc y nói chân tướng đến lúc y rời đi, mình đều không có liếc mắt nhìn y đến một cái! Y nhất định là rất thương tâm, không được, hiện tại phải lập tức, lập tức đến bên cạnh y.

“Lập tức bãi giá đến Thần Hi cung!”

Thấy Lạc Quân Tường đứng lên định đi ra ngoài, Tiêu công công hỏi:

“Hoàng Thượng, ngài còn chưa dùng xong bữa tối!”

“Trẫm không ăn nữa, Tiêu công công ngươi đừng đi theo. Vì để khen ngợi những lời ngươi vừa mới nói, bữa tối nay trẫm thưởng hết cho ngươi.”

Nhìn một bàn lớn nhiều đến mấy miệng người ăn, Tiêu công công ngây người một chút mới nói:

“Lão….Lão nô tạ ơn …tạ ơn Hoàng Thượng ban cho.”

Hoàng Thượng đến tột cũng là có chuyện gì?

Đáng tiếc, chờ đến lúc hắn hồi phục lại tinh thần thì Hoàng Thượng đã đi lâu rồi.

  1. #1 by Tĩnh Long Các on 04.07.2010 - 11:30

    [Tiểu Bạch]

    *tung hoa* lại 1 cái tem, 2 tem liên tục

    cái bạn Tiểu Tần này làm ta thích chết được

    Mẫn Mẫn cố lên nhá! *cúi đầu*

  2. #2 by minh tranh on 04.07.2010 - 11:30

    hihihi…cong nhan anh Cong nay thong minh..lai phong khoang nua…minh geht may nguoi co chap lem..hheheh thankjs

  3. #3 by octieukl on 05.07.2010 - 11:30

    em Phuong Tan van cu de thuong nhu the.
    thanks thanks nhiu

  4. #4 by Shinshen Hoshiyuki on 06.07.2010 - 11:30

    Oa,khai hết kì thật dũng cảm nha, kinh hỉ kinh hỉ,mà Tường ca cũng thật là đáng iu nha, chấp nhận thật thông suốt,là seme tốt nha… KAKA…
    Ngày lành,
    Shin thân

  5. #5 by 123sugar123 on 07.07.2010 - 11:30

    anh Tuong rat la thong suot, minh rat thich Seme nhu vay, biet nguoi minh yeu la ai. ma Phuong Tan de thuogn qua di.

  6. #6 by Lãnh Tâm on 08.07.2010 - 11:30

    Thực tình cũng tò mò Phượng Tần và Quân Tường trước kia như thế nào?
    Tại sao dẫn Phượng Tần vào cung? Tại sao Phượng Tần cũng đồng ý chẳng hạn…
    Nhưng ta thik Phượng Tần-Kevin =]]
    Ta thik quân vương như Quân Tường ❤

    Mong 1 lần được…. bóc tem =]]

    Lãnh Tâm

  7. #7 by chutuocthanvu on 11.07.2010 - 11:30

    mình rất thích bạn dịch truyện này. nhẹ nhàng mà sâu lắng. thanks.

  8. #8 by kichanngoc on 08.07.2014 - 11:30

    thôi xong cái kiểu này Vũ nhi vỡ mộng ngủ cùng phụ thân r, hơ hơ

Gửi phản hồi cho Shinshen Hoshiyuki Hủy trả lời