Thu Tư – Chương 5

Chương 5

Khi cùng Thu Tư trở về phòng, Tang Mặc Ngôn mặt không thay đổi đẩy Thu Tư dựa vào tường, hai cánh tay vây cậu lại.

“Em không thích tôi như vậy sao?” Môi vừa muốn chạm lên môi Thu Tư thì cậu quay đầu đi làm đôi môi Tang Mặc Ngôn chạm vào mặt cậu. Hành động này lại chọc giận Tang Mặc Ngôn.

“Ở cùng một chỗ với Minh Nhược Phong thì rất tự tại, vì sao khi ở cùng tôi lại phản kháng?” Nghĩ rằng Minh Nhược Phong chỉ biết kiếm tiền và ngủ là an toàn nhất, kết quả lại thành ra nguy hiểm nhất. Nhớ tới ánh mắt Minh Nhược Phong nhìn Thu Tư, bàn tay Tang Mặc Ngôn vô thức siết chặt.

“Anh ấy so với anh tốt hơn.” Tối thiểu sẽ không uy hiếp cậu, hoặc làm ra một số chuyện khiến người ta thấy thẹn.

“Em cùng hắn hôm này làm những gì?” Biết rõ hai người họ hôm nay đi nơi nào, làm những chuyện gì nhưng Tang Mặc Ngôn vẫn không nhịn được tức giận mà lớn tiếng chất vấn.

“Vì cái gì mà tôi phải nói với anh?” Thu Tư quay đầu, không muốn nhìn thấy gương mặt vì lửa giận mà méo mó kia của Tang Mặc Ngôn.

Sự xem thường này làm Tang Mặc Ngôn giận tím mặt, không hề có lý trí xé rách quần áo của Thu Tư, ném Thu Tư trần như nhộng lên chiếc giường lớn luôn khiến Thu Tư phải chịu thống khổ, lập tức cũng nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, đè lên người cậu. Lúc này Thu Tư cũng không có phản kháng, chỉ giữ một bộ dáng nhu thuận mặc hắn xâm phạm.

“Sao bây giờ lại không chống lại tôi? Em nghe lời làm tôi có chút giật mình đấy.” Ngón tay Tang Mặc Ngôn lướt dọc trên thân mình trần trụi của Thu Tư, khiến cho Thu Tư có cảm giác run sợ.

“Bất luận tôi có làm gì, kết quả cuối cùng đều phải nằm ở nơi này bị anh hành hạ.” Cậu không có năng lực thay đổi điều gì, thuận theo có lẽ là biện pháp tốt nhất để cho mình chịu ít thống khổ hơn.

“Thu Tư, em là của tôi, đừng giận tôi. Chỉ cần liên quan đến em, tôi sẽ không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Trong mắt em chỉ cần có tôi là được rồi, như vậy tôi sẽ không làm những chuyện khiến em đau khổ.” Hắn cúi đầu hôn lên cơ thể trần trụi bên dưới.

“Tại sao trong hàng nghìn hàng vạn người ở đây lại chọn một nam nhân bình thường như tôi?” Tại sao loại ân sủng cậu không muốn này lại rơi xuống người cậu?

“Bởi vì người tôi yêu chính là em, tôi chỉ muốn có một mình em là đủ rồi.”

“Nhưng tôi không yêu anh, tôi vĩnh viễn cũng….Ân…” Chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại, nụ hôn có thể nói không hề ôn nhu mà tràn ngập trừng phạt cùng bạo lực, cho đến khi môi Thu Tư không còn cảm giác mới rời ra.

“Thu Tư, em là của tôi. Một ngày nào đó em sẽ yêu tôi. Thu Tư…Thu Tư…”Tang Mặc Ngôn lặp lại câu nói giống như một loại ma chú làm Thu Tư nghẹt thở, cắn xé thần kinh và lòng tự tôn của cậu. Cậu không muốn thân thể bị nhốt, ngay cả suy nghĩ cuối cùng cũng bị kẻ khác dắt mũi.

“Tang tiên sinh, tôi sẽ không yêu anh. Anh phải biết rõ, rằng tôi xuất hiện ở nơi này chẳng qua là vì anh dùng thủ đoạn bức bách cám dỗ. Bằng không, giữa anh và tôi sẽ không có chuyện gì cả.” Tuy biết rằng mình nói những lời này sẽ làm thân thể phải chịu đựng những đau đớn lớn hơn nữa, nhưng sự quật cường của cậu khiến cậu không thể kìm chế được mà nói ra.

“Sẽ không đâu, tôi sẽ làm cho em hiểu rõ bản thân mình. Chúng ta bắt đầu từ thân thể.” Tang Mặc Ngôn nói xong, hắn dùng lực tách hai chân Thu Tư ra, ngón tay mát rượi xâm nhập hậu huyệt cấm đoán kia của Thu Tư.

“Đừng…Đau…” Cảm giác đau đớn làm cậu liều mạng muốn giãy ra khỏi vòng ôm của Tang Mặc Ngôn, nhưng đối phương sẽ không cho cậu bất cứ cơ hội nào, chặt chẽ vây hãm lại mọi hành động của Thu Tư.

“Thu Tư, chỉ cần em nói em sẽ yêu tôi, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho em.” Hắn chậm rãi gia tăng số lượng những ngón tay trong cơ thể cậu.

“Chết cũng không nói.” Thu Tư vung vẩy đầu vô lực hét to, cảm giác đau đớn đang lan dần toàn thân.

“Có nhớ tôi đã từng nói qua hay không? “Tôi không thích có kẻ ngang bướng với tôi, nhất là em”.” Ánh mắt lạnh băng của Tang Mặc Ngôn hòa lẫn sự tức giận mãnh liệt làm cho người ta không rét mà run. Ngón tay dùng sức siết chặt hàm của Thu Tư.

Thu Tư khẽ “Hừ” một tiếng. Đôi mắt vì quật cường mà lóe sáng càng châm thêm lửa giận của Tang Mặc Ngôn bùng lên trên người cậu.

“Chết tiệt!” Tang Mặc Ngôn thầm chửi thề một câu, cúi đầu hung hăng cắn hồng anh trước ngực Thu Tư. Cảm nhận được đau đớn khác thường, Thu Tư bất giác thấp giọng rên rỉ một chút.

“Thu Tư, tôi thật sự rất yêu em.” Yêu như cuồng như say, yêu đến không biết nên biểu lộ trái tim của mình như thế nào.

“Anh nếu yêu tôi, sẽ không…A…sẽ không đối xử với tôi như thế này.” Vì phía sau không ngừng tăng thêm những ngón tay tiến vào nên Thu Tư càng cảm thấy đau đớn. Loại cảm giác bị xé rách và nhục nhã này khiến cậu không có cách nào ngừng run rẩy.

“Nếu tôi không làm như vậy, em sẽ rời xa tôi, phải không?” Tang Mặc Ngôn dừng tay lại, nhìn thẳng vào Thu Tư, chờ đợi đáp án.

“Đúng, tôi sẽ lấy vợ sinh con, không liên quan gì đến anh cả.” Ánh mắt tràn ngập oán hận làm Tang Mặc Ngôn càng thêm giận dữ.

“Nếu như em vì kẻ khác mà phản bội tôi, tôi sẽ khiến kẻ kia sống không bằng chết.” Thanh âm lạnh lẽo, đủ để khiến cho không khí trong phòng đóng thành băng, cũng làm lạnh giá trái tim Thu Tư.

Tang Mặc Ngôn nghiêng người về phía trước, kề bên tai Thu Tư, nhẹ giọng nói: “Bất luận em yêu hay không yêu tôi, tôi cũng sẽ không buông tay.” Ngậm vành tai Thu Tư không ngừng liếm hôn, động tác trên tay cũng không dừng lại nữa, tiếp tục mở rộng dũng đạo ấm áp kia.

“Không.” Thu Tư bất giác cong người, nghĩ muốn tránh xa những ngón tay mang đau đớn lại cho cậu nhưng lại bị Tang Mặc Ngôn đè trở lại trên giường.

“Thu Tư, không được chạy trốn khỏi tôi.” Ánh mắt Tang Mặc Ngôn mang theo sắc thái điên cuồng, điều này làm cho Thu Tư có chút e ngại né tránh.

“Không…A…Không được.” Cậu sợ hãi Tang Mặc Ngôn hiện tại. Hắn làm cho cậu cảm thấy mình bây giờ chỉ như một món đồ chơi bị người ta giữ chặt, hoàn toàn không có tự chủ.

“Không thể theo ý em.” Lời vừa dứt, Tang Mặc Ngôn không để ý đến sự chống cự của Thu Tư, đặt hai chân của cậu lên vai, mạnh mẽ đem thứ nóng rực của mình tiến vào trong cơ thể Thu Tư.

“A…Đau…” Sự đau đớn khiến hai tay Thu Tư gắt gao túm lấy tấm chăn dưới thân, nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu.

“Em thuộc về tôi.” Tang Mặc Ngôn dùng chiếc lưỡi ướt át của hắn liếm nước mắt trên gương mặt Thu Tư, khẽ nói ra tuyên bố đầy bá đạo, lại làm cho người dưới thân rơi lệ càng gấp.

“Không phải, không phải, không phải, tôi không thuộc về bất cứ kẻ nào cả.” Một tiếng thét chói tai của Thu Tư càng làm tăng thêm sự tức giận của đối phương, mỗi lần tiến vào, càng sử dụng thêm lực.

“Em không có quyền nói “không”, không có, không có.” Ánh mắt bị lửa giận thiêu đỏ, Tang Mặc Ngôn tức giận ngập trời cúi đầu không ngừng tạo ra những dấu vết thô bạo trên người Thu Tư. Động tác dưới thân cũng không ngừng, ngược lại càng thêm dã man. Nơi bị xé rách máu đỏ tươi chảy ra dọc theo đùi. Thu Tư cắn răng, cố gắng không cho bản thân vì đau đớn mà rên rỉ.

Một đêm tra tấn không chừng mực khiến hai mắt Thu Tư phủ một sắc thái mê man. Thân thể yếu đuối vô lực nằm trên giường, nhìn chằm chằm kẻ đang chuyển động trên người cậu, cho đến khi không thể chống chịu được liền bất tỉnh.

Cúi đầu khẽ lưu lại trên trán Thu Tư một nụ hôn rồi mới đi ra khỏi cơ thể Thu Tư, nhìn đến vết máu loang lổ trên chăn đệm, Tang Mặc Ngôn có chút áy náy. Biết không nên cường ngạnh như vậy, nhưng hắn không nhịn được sự tức giận của mình.

Nhẹ nhàng ôm lấy Thu Tư, tiến về phía phòng tắm, chậm rãi rửa sạch cơ thể của hai người rồi lau khô, sau đó khẽ đặt Thu Tư từ đầu đến cuối vẫn ngủ mê mệt lên giường. Bàn tay nhẹ nhàng xoa những vết thương khi hoan ái tạo ra trên người cậu, khi đến vết thương ở cổ tay Thu Tư đã được quấn lại một lần, nhìn thấy trên miệng vết thương lưu lại một vết đỏ thẫm khiến tim Tang Mặc Ngôn bất giác co rút đau đớn. Đôi môi dịu dàng chạm lên vết thương kia, muốn rời đi đến như vậy sao? Thu Tư, tôi sẽ không cho em cơ hội đâu, cho dù em không còn suy nghĩ, chỉ biết phó mặc cho thân thể, tôi cũng không cho em rời bỏ tôi. Em thuộc về tôi…

Mặt trời giữa trưa đã lên cao, ánh nắng dìu dịu xuyên qua rèm, chiếu lên trên hai cơ thể đang ôm nhau thật chặt, nói chính xác thì là một người ôm còn một người đang chìm trong giấc mộng.

Tang Mặc Ngôn thỏa mãn siết chặt Thu Tư vào trong lòng, không ngừng khẽ hôn lên môi Thu Tư, giống như một thiếu niên mới biết yêu lần đầu. Biểu cảm trên gương mặt ôn hòa như một dòng suối, mà người trong lòng hắn còn đang miên man trầm trầm, không hề phản ứng với động tác của Tang Mặc Ngôn.

Đông. Đông. Đông.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tang Mặc Ngôn cũng không trả lời, nhẹ nhàng buông Thu Tư trong lòng lại trên giường, dùng chăn phủ kín lại da thịt lõa lồ của cậu rồi mới đi xuống giường, tùy tiện cầm một cái áo choàng tắm ở trong ngăn tủ khoác lên người. Hắn mở cửa, ngăn cản tầm mắt của Thiệu Vân nhìn vào trong phòng: “Chuyện gì?”

“Vừa rồi thư ký Trần đưa y phục dùng trong hôn lễ của ngài và Triệu tiên sinh tới, muốn để cho ngài cùng phu nhân tương lại thử xem có hợp hay không.” Thiệu quản gia vội cúi đầu, hai tay giơ hộp lễ phục lên trước Tang Mặc Ngôn.

“Ừ.” Tiếp nhận lễ phục trong tay Thiệu quản gia, liếc mắt chứa thâm ý nhìn đối phương: “Một tiếng nữa chờ ta ở phòng sách, ta có việc nói với ngươi.”

“Vâng.”

Hết chương 5.

  1. #1 by pekokute on 05.07.2010 - 11:30

    truyện càng ngày càng hay, mình rất thích kiểu anh công bá đạo như vậy, cảm ơn bạn

  2. #2 by minh tranh on 06.07.2010 - 11:30

    sao ban Trieu cu ko so chet kieu nay nhi..chac co ngay ban ay phai thong kho roi.thanks nha

  3. #3 by Mazame on 06.07.2010 - 11:30

    voi anh cong ba dao nay thi ban thu tu con kho dai dai a

  4. #4 by noname on 31.08.2010 - 11:30

    iu kiu Ngôn ca thit khủng bố
    tooij ngiệp pé Tư we
    iu bạn lém

  5. #5 by moy on 02.10.2010 - 11:30

    Ta là ta mong chờ sau này cũng có người yêu ta như thế. Chỉ tiếc là chỉ có trong tiểu thuyết diễm tình. *Xụ mặt ganh tị*

  6. #6 by chimmia on 29.12.2011 - 11:30

    tình yêu của anh Ngôn thiệt đúng là “Tình yêu bá đạo ” mà =))))))))))))))

  7. #7 by minakooko on 25.03.2012 - 11:30

    @ () @ Cái này khiến ta sợ à nghen… Nhưng mà vẫn không kiềm được đọc tiếp hjxhjx… có trách thì trách ta rất thích kiểu a công bá đạo biến thái này nghen hahaha.
    Cám ơn nàng đã edit bộ hay thế này… Ta tính đọc hết 2 quyển rồi mới com nhưng mà không nhịn được phải nói ra suy nghĩ .Haha

  8. #8 by miefok on 15.01.2013 - 11:30

    anh Ngôn đậm chất Sadist :)))

  9. #9 by Choi Hulkie on 22.08.2013 - 11:30

    Sao bạn công đáng sợ thế :)))) hơi tí là đè em tiểu mĩ thut xuống ăn sạch

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: