Phượng Tần – chính văn 46, 47

46

Ban đêm

Lạc Quân Tường và Phượng Tần hai người vừa mới triền miên xong đang ngọt ngào tựa vào nhau tán gẫu, bất chợt Lạc Quân Tường nói:

“Tần, làm Hoàng hậu của trẫm được không?”

“Cái gì? Làm Hoàng hậu?”

“Đúng, đây là nguyện vọng lớn nhất của trẫm. Trẫm hy vọng sau này ngươi có thể chính thức đứng bên người trẫm, không phải với thân phận của một phi tử.”

“Nhưng mà…Làm Hoàng hậu rất phiền toái.”

Phượng Tần né tránh trả lời.

Lạc Quân Tường từ ánh mắt trốn tránh của Phượng Tần liền biết y không đáp ứng mình không phải đơn giản vì phiền toái như vậy, thế là suy đoán nói:

“Tần, tuy rằng ngươi chưa bao giờ nói ra, nhưng trẫm rất rõ ràng ngươi không đáp ứng trẫm không phải do ngươi sợ phiền toái, mà là trong lòng ngươi so bì phi tử của trẫm quá nhiều. Ngươi muốn chính là tình yêu chuyên nhất, trẫm nói có đúng không?”

Không có kinh ngạc về việc Lạc Quân Tường đoán được suy nghĩ trong lòng mình, Phượng Tần vươn tay vuốt mặt hắn:

“Quân Tường, ngươi thực hiểu ta.”

“Tần, thân là một đế vương, có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Ngươi hẳn rất hiểu rõ, là nam nhân thì sẽ có nhu cầu của nam nhân. Trước kia trẫm đã nói với ngươi, nếu lúc trước thái tử phi là ngươi thì trẫm tuyệt đối sẽ không nạp thêm tân phi nữa.”

Lạc Quân Tường khẽ hôn lên môi một chút.

“Thật xin lỗi, đây là câu duy nhất trẫm có thể nói được với ngươi. Các nàng không ai có thể đoạt được trẫm, chỉ có ngươi Tần là trẫm yêu nhất. Bất luận là người hay là tâm của trẫm vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi.”

Phượng Tần lắc đầu.

“Quân Tường, kỳ thật không phải ngươi sai, ta biết ngươi cũng có khó xử của mình. Từ tối hôm đó ngươi vì ta mà phân tán hậu cung, ta đã biết là ngươi thật sự yêu ta. Nhưng mà, ta tưởng tượng đến ngươi với các nàng trước kia bên nhau, trong lòng sẽ thấy không thoải mái.”

Y cắn môi dưới một chút hỏi:

“Quân Tường, ngươi…Có cảm thấy ta rất nhỏ nhen không? Dấm như vậy mà cũng ăn.” (Ý là: như thế mà cũng ghen.)

Lạc Quân Tường ôm lấy Phượng Tần nói:

“Không đâu, Tần của trẫm là người có tấm lòng rộng lớn khoan dung nhất. Ngươi biểu lộ ngươi yêu trẫm, trẫm cao hứng còn không kịp nữa.”

Thực tế, Lạc Quân Tường còn đoán thiếu. Lấy thân phận hắn là vua của một nước, có tam cung lục viện, muốn mỹ nhân gì cũng sẽ có. Phượng Tần lo lắng hắn sau này sẽ yêu thương người khác, bản thân là một kẻ tham lam, không muốn cùng với bất luận kẻ nào chia sẻ tình yêu của hắn. Bất quá bản thân mình như này là đã nhận quá nhiều rồi, nếu sau này Quân Tường yêu thương người khác, nguyên nhân lớn nhất nhất định là do bản thân mình làm không được tốt, nên hắn mới vứt bỏ tình yêu với mình…

Phượng Tần không biết suy nghĩ điều gì mà xuất thần, thấy thế, Lạc Quân Tường giơ tay vẫy vẫy trước mặt y vài lần.

“Tần, Tần, đang suy nghĩ điều gì?”

“Ha!”

Phượng Tần hồi phục lại tinh thần.

“Quân Tường, ta đáp ứng ngươi.”

Nếu chuyện sau này ai cũng đều không đoán được, so với hiện tại bắt đầu lo lắng, không bằng bây giờ mở lòng vui vẻ thuận theo cảm giác của mình mà tiếp tục.

Nghe vậy, Lạc Quân Tường vui mừng khôn xiết nói:

“Thật tốt quá, ngày mai lúc lâm triều trẫm sẽ tuyên bố với các đại thần hỉ sự này.”

Bàn tay ôm Phượng Tần chậm rãi chuyển đến đồn bộ đầy đặn của y, vuốt ve làn da mịn màng, quen thuộc tìm ra điểm mẫn cảm trên người y, ngữ khí tà mị nói:

“Tần, chúng ta lại đến một lần nữa đi.”

Đây không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định, ý tứ chính là Phượng Tần không đường mà cự tuyệt.

Cái gì?!

“Quân Tường, chúng ta vừa mới làm xong hai lần.”

Phượng Tần kinh ngạc nhìn ái nhân. Nếu tiếp tục cho hắn làm nữa thì ngày mai mình cũng đừng mong mà xuống được giường. Vì với hiểu biết của mình với hắn. hắn nhất định không có khả năng chỉ đến một lần nữa.

“Trẫm bị ngươi cấm dục hơn một tháng, khó mà giải phóng hết được, đương nhiên phải thưởng cho mình thật nồng hậu rồi.”

Lạc Quân Tường xấu xa nói. Đêm 30 đó nhận được sự kinh hỉ ái nhân tặng, Lạc Quân Tường thấy phi thường cảm động. Để báo đáp ái nhân nên sau khi yến hội chấm dứt, hắn ở trên giường cố gắng ‘báo đáp’ ái nhân cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Ai biết được khi ái nhân tỉnh dậy liền tàn khốc tuyên bố với mình một tin tức sấm sét giữa trời quang, cấm dục một tháng! Giờ nghĩ đến thấy mình thật bi ai, thân là vua một nước, đứng trên vạn người nhưng mà trước mặt ái nhân lại chẳng có uy nghiêm gì.

“Ngươi vẫn còn nói được, biến mùng một năm đầu tiên của ta khi đến nơi này phải nằm trên giường.”

Phượng Tần vừa né tránh bàn tay không ngừng công kích những điểm mẫn cảm trên người mình của Lạc Quân Tường, vừa trách cứ.

“Vậy trẫm cũng bị nghiêm phạt rồi, cho nên trẫm quyết định hôm nay sẽ bù đắp thật tốt cho tháng bị cấm dục kia.”

Bù đắp? Vậy là còn nữa? Phượng Tần không còn cách nào đành phải nói đề tài khác để chuyển sự chú ý của hắn.

“Quân Tường, ngươi có nói về thái tử phi lúc trước, vậy hiện tại thái tử phi của ngươi đâu? Người đó ở nơi nào? Là nam hay nữ.”

Phượng Tần hơi hoang mang nhíu mày hỏi.

“Nàng là tiểu nữ nhân của Lí thái phó. Tần, ngươi có phát hiện được trong hậu cung của trẫm chỉ có một mình ngươi là nam không?”

“Ân, chuyện này ta cũng đã cảm thấy khó hiểu rồi.”

“Thực tế thì mẫu hậu vẫn phản đối trẫm tuyển nam phi. Tuy rằng hiện tại nam nhân có thể sinh hài tử, cũng có không ít người thú nam, thế nhưng bà vẫn một mực không thích trẫm nạp nam phi. Trẫm cũng không có nói đặc biệt thích nam nhân hay là nữ nhân cho nên thuận theo ý của bà. Nhưng bốn năm trước đưa Phượng Tần ban sơ tiến cung, có thể là do lão thiên gia đã định trước trong chốn u minh.”

Nếu lúc trước không đưa y tiến cung, có thể mình với Tần đã lỡ để vụt mất đối phương rồi.

Nhắc tới thái tử phi, Lạc Quân Tường nhíu mày nói:

“Năm đó trẫm mười sáu tuổi, phụ hoàng lập cho trẫm thái tử phi nhỏ hơn trẫm bốn tuổi và thái tử tắc phi nhỏ hơn trẫm hai tuổi. Lúc ấy Thái tử phi mới mười hai tuổi, trẫm thấy nàng quá nhỏ cho nên trẫm không chạm vào nàng. Kết  quả trong lúc phụ hoàng bệnh nặng, nàng lại đột ngột bỏ mình ngoài ý muốn. Trẫm vẫn cảm thấy cái chết của nàng không đơn giản như vậy nhưng không có chứng cớ rõ ràng để đi chứng thực việc này.”

“Vậy ngươi hoài nghi là ai làm?”

“Lâm quý phi!”

Phượng Tần trợn tròn mắt hét nhỏ:

“Là nàng?”

Lạc Quân Tường trầm trọng gật đầu:

“Không sai là nàng. Có khả năng nàng nghĩ là chỉ cần nàng hại chết thái tử phi, trẫm có thể đưa nàng lên làm chính.”

“Trời ơi! Nữ nhân thật độc ác!”

Phượng Tần kinh hô.

“Người Cố gia đều là như vậy.”

Lạc Quân Tường nói:

“Bao gồm có cả mẫu hậu ở trong đó. Tuy rằng bà là mẫu thân của trẫm nhưng trẫm vẫn không thể không phòng nàng. Phải biết rằng nữ nhân có thể sinh tồn ở trong hậu cung đều không phải là người đơn thuần, huống chi năm đó bà có thể ở trong hậu cung trổ hết tài năng để ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu. Trẫm có ba huynh đệ, đều là do mẫu thân sinh ra. Các phi tử khác sinh ra không phải là nữ nhân thì là chết non. Cho nên năm đó trước khi phụ hoàng qua đời đã cẩn thận nhắc nhở trẫm, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác với bà, phải nghĩ cách chặn bà lại, bằng không thế lực của Cố gia sẽ càng ngày càng lớn.”

Nghe xong, Phượng Tần bỗng nhiên bừng tỉnh nói:

“Khó trách ngươi đối với mẹ ngươi lại lãnh đạm như thế, hóa ra là do vậy. Quân Tường, ngươi thật đáng thương. Ngay cả mẹ mình cũng phải đề phòng.”

Lạc Quân Tường có chút đăm chiêu nhìn Phượng Tần:

“Tần, sau này ngươi cũng phải cẩn thận. Vì ngôi vị Hoàng hậu, chuyện gì Lâm quý phi cũng có thể làm. Tuy rằng ngươi ở trong Vĩnh Tường cung, nhưng theo trẫm thì vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Ân.”

Vì ái nhân và nhi tử, Phượng Tần thề nhất định phải bảo hộ tốt bản thân mình.

“Tần, nghi vấn của ngươi trẫm đã giúp ngươi giải quyết rồi, vậy vấn đề của trẫm, ngươi hẳn là biết phải làm sao nhỉ.”

Lạc Quân Tường vẻ mặt cười gian xảo xoay người đặt Phượng Tần dưới thân.

“Quân Tường, ngươi…”

Không cho Phượng Tần hói hết câu, Lạc Quân Tường lập tức dùng môi mình chặn lại, tiếp tục giai điệu yêu thương của hai người…

47

Kế hoạch suốt một ngày nằm trong sáng sớm nay.

Trời canh năm, cả triều bá quan văn võ đã xếp hàng chỉnh tề đứng ở Phi Long điện chờ thánh giá.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

“Thần khấu khiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Nghe thấy thanh âm tuyên giá chói tai của thái giám, tất cả quan viên đều quỳ hai chân xuống tham bái.

Lạc Quân Tường đầu đội Cửu Long kim quan, mặc long bào màu vàng đi đến trước long ỷ ngồi xuống.

“Các khanh gia bình thân.”

Một thân khí chất duy ngã độc tôn lộ ra không thể nghi ngờ.

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

“Các vị khanh gia, hôm nay trẫm có hỉ sự muốn tuyên bố.”

Hỉ sự? Nghe vậy, tất cả các đại thần đều nhìn lẫn nhau. Rốt cuộc là hỉ sự gì có thể khiến cho Hoàng Thượng bình thường lạnh nhạt lãnh đạm có biểu tình cao hứng như thế?

Đột nhiên, một nam tử diện mạo tuấn tú nhã nhặn, còn mang một khí chất nho nhã khác thường, liếc mắt nhìn một cái cảm thấy vô cùng ôn nhủ đứng ra cung kính nói:

“Nếu thần đoán không sai, hỉ sự theo như lời Hoàng Thượng nhất định là việc lập Phượng phi nương nương làm Hoàng hậu chăng?”

Lời này vừa nói ra, trừ Lạc Quân Tường vẫn là vẻ mặt vui mừng, tất cả mọi người ở đây, ngay cả thái giám đứng bên cạnh hắn cũng ngơ ngác nhìn Lạc Quân Tường đang ngồi trên long ỷ, dường như đang chờ câu trả lời của hắn.

“Ha ha ha!”

Lạc Quân Tường cười lớn vài tiếng.

“Thật không hổ danh là Thừa tường trẻ tuổi nhất của quốc gia ta từ ngày khai quốc đến nay, một đoán đã trúng. Bất quá trẫm cũng hiếu kỳ như thế nào ngươi lại nhìn ra được.”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần là từ yến hội lần trước nhìn ra được. Tối hôm đó Hoàng Thượng để cho Phượng phi nương nương ngồi bên cạnh, cả triều bá quan văn võ đều hiểu rõ từ xưa đến nay vị trí đó là dành cho Hoàng hậu ngồi. Hơn nữa lại cùng ngày vì người mà phân tán hậu cung phi tần. Còn nữa, vừa mới sang năm mới, thọ thần của Hoàng Thượng và Thái Hậu chưa tới, nói về Thái tử, thần cảm thấy Hoàng Thượng vẫn không vội vã lập. Cho nên thần nghĩ việc lập Phượng phi nương nương làm hậu là hỉ sự như lời Hoàng Thượng nói.”

Thừa tướng trẻ tuổi nhất – Đoàn Thụy phân tích.

Nghe xong những lời phân tích rõ ràng mạch lạc của Đoàn Thụy, Lạc Quân Tường tán thưởng:

“Đoàn khanh gia phân tích giỏi lắm, phân tích rất tuyệt vời.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng tán thưởng.”

Đoàn Thụy còn chưa quay về chỗ đứng của mình, Cố Vệ Quốc đã đi ra, ỷ vào mình là thân cữu cữu của Lạc Quân Tường, lớn mật nói:

“Hoàng Thượng, việc này tuyệt đối không thể a!”

Tuy rằng hiện tại đang âm thầm hợp tác với Thần Khê quốc, ngôi vị hoàng đế của Hoàng Thượng ngồi cũng chẳng còn được lâu, huống chi là Hậu vị của Phượng Tần. Nhưng chính là lão không muốn để Phượng Tần ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu. Trong triều mọi người đều biết nữ nhân của mình là người tuyển chọn chuyên nhất cho ngôi vị Hoàng hậu tương lai. Bây giờ để cho Phượng Tần ngồi lên nó, Lâm nhi có sự ủng hộ của Thái Hậu thế nhưng lại bại bởi một nam nhân, mặt mũi của mình để ở đâu, mặt mũi của nữ nhân đặt nơi nào.

Chuyện Cố Vệ Quốc phản đối, tuy rằng là việc Lạc Quân Tường đoán trước rồi. thế nhưng đối với mình mà nói, một việc cao hứng như thế vậy mà lại bị phản đối, sắc mặt hắn vẫn không khỏi lạnh xuống.

“A? Không thể? Vì sao không thể? Trẫm nghĩ quốc cữu nhất định có một lý do rất chính đáng cho nên mới nói như thế nhỉ? Trẫm chăm chú lắng nghe đây.”

Bị Lạc Quân Tường dùng bốn câu hỏi liên tiếp như thế chất vấn, nói thật, Cố Vệ Quốc vẫn có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ đến việc mình là huynh trưởng Thái Hậu, có bà là chỗ dựa, lại là thân cữu cữu của Hoàng Thượng, thế là lớn mật nói:

“Phượng phi xuất thân bình dân, không đủ để làm mẫu nghi thiên hạ.”

“Nếu trẫm không có nhớ lầm thì hình như mẫu hậu cũng xuất thân bình dân đấy.”

Lạc Quân Tường trào phúng nở nụ cười một chút, giống như đang chê cười Cố Vệ Quốc quên đi bản thân mình là xuất thân như thế nào.

Không nghĩ tới việc Lạc Quân Tường lại nói thẳng ra như thế, tức khắc, hai vệt ửng hồng nhàn nhạt xuất hiện trên mặt Cố Vệ Quốc. Giờ khắc này nhìn hắn cực kỳ chật vật:

“Hoàng Thượng, hai chuyện này không đồng dạng như vậy.”

“Trẫm không biết là không đồng dạng như thế nào, thỉnh Quốc cữu nói cho rõ.”

“Chuyện này…Khởi bẩm Hoàng Thượng, đương kim Thái Hậu tuy rằng xuất thân bình dân nhưng người cũng đến từ thư hương thế gia. Mà Phượng phi, mọi người cao thấp trong triều đều biết y chỉ là một cô nhi.”

Lúc này thì Hoàng Thượng không còn mượn cớ được nữa rồi, vẻ mặt Cố Vệ Quốc tràn ngập tự tin.

Lí thái phó vẫn đối với Phượng Tần có ấn tượng không tồi nhìn không được đi ra:

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần nhớ rõ tổ mẫu của Hoàng Thượng cũng là một cô nhi.”

“Thực sự?”

Cố Vệ Quốc ngây người một chút, vội vàng dùng ánh mắt nghi vấn liếc sang nhi tử Cố Hải Phong đứng phía sau mình cách không xa. Tiếp thu ánh mắt nghi vấn của phụ thân, Cố Hải Phong nhíu mày nghĩ nghĩ một chút rồi mới bất đắc dĩ gật đầu.

Nhìn bộ dáng của Cố Vệ Quốc, Lạc Quân Tường không khỏi cảm thấy rất thú vị.

“Xin hỏi Quốc cữu còn có điều gì cảm thấy không thể đối với việc trẫm lập Phượng phi làm Hoàng hậu không?”

Cố Vệ Quốc nghĩ ngợi rồi nói thêm:

“Hoàng Thượng, thân là Hoàng hậu, là một quốc gia chi mẫu, mà năm trước Phượng phi mất đi trí nhớ, ngay cả viết chữ cũng rất khó khăn. Hiện giờ thi từ ca phú không tinh thông, hơn nữa lại không có công đức, chỉ sợ khó có thể làm mẫu nghi thiên hạ.”

“Quốc cữu, chẳng nhẽ ngươi không biết hầu như mỗi ngày Hoàng Thượng đều dạy Phượng phi viết chữ sao? Theo ta được biết, tuy rằng Phượng phi không thể nói là tinh thông tất cả thi từ ca phú nhưng có thể đọc rất nhiều bộ sách.”

Những lời của Lí thái phó đều là sự thật nhưng lại do Hoàng Thượng ngày hôm qua nói riêng với mình. Ông xoay người nói với Lạc Quân Tường:

“Hoàng Thượng, thần cảm thấy Phượng phi là người tuyệt hảo để làm Hoàng hậu.”

“Ác?”

Lạc Quân Tường hạ mi.

“Vì sao Lí thái phó lại cảm thấy như thế?”

Hoàng Thượng thật đúng là biết diễn trò a, Lí thái phó nói thầm trong lòng:

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, biểu hiện của tam Hoàng tử trong thư viện rất nhiều vị đại nhân đều biết, nhất là trong phương diện tính toán. Có rất nhiều đề mục ngay cả đại nhân dạy tính toán cũng rất khó khăn mới có thể giải đáp được, tam Hoàng tử chỉ dùng phương pháp rất đơn giản là có thể giải đáp được ngay. Hơn nữa người có thể nói được ngôn ngữ của Liệt Nhật quốc. Ta tin chắc mọi người đều biết Liệt Nhật quốc là một quốc gia phát triển khoa học kĩ thuật, nhưng mọi người cao thấp trong triều đình tinh thông ngôn ngữ của Liệt Nhật quốc đều không có một ai. Có một lần, tam Hoàng tử nói cho thần, những điều này đều là mẫu phi của tam Hoàng tử – Phượng phi dạy.”

Một vị đại nhân phụ trách công tác dạy học trong thư viện nói:

“Hoàng Thượng, theo như lời nói của Lí thái phó, thần cũng hiểu được Phượng phi là người tuyệt hảo để chọn làm Hoàng hậu.”

“Tin tưởng các vị đại nhân đều không có quên trong yến hội đêm ba mươi đã nhìn thấy pháo hoa kia. Đó đều là do Phượng phi chế tạo ra.”

Lí thái phó nói với Lạc Quân Tường:

“Hoàng Thượng, thần cho rằng người thông mình như thế tuyệt đối có thể làm mẫu nghi thiên hạ.”

Nghe những lời nói của ông xong, Lạc Quân Tường vừa lòng gật đầu.

Thấy Lí thái phó thân là nguyên lão trong triều đã khẳng định cách đối nhân xử thế của Phượng phi như vậy, hầu như tất cả mọi người đều quỳ xuống chúc mừng:

“Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng đã chọn được Hoàng hậu.”

Thấy tình hình vậy, cho dù Cố Vệ Quốc có nhiều lời phản đối thì cũng không làm gì được, không còn cách khác đành phải quỳ xuống theo mọi người không tình nguyện chúc mừng hắn.

Advertisements

  1. #1 by minh tranh on 25.07.2010 - 11:30

    hihi..ai iu cung an dam chua hoi bi nhieu nhi ?///

  2. #2 by sakuramonkey on 26.07.2010 - 11:30

    khặc, k kịp tme nữa rồi, nhưng mà chương này bắt đầu có mùi thuốc súng rồi đây ,hehe ^^

  3. #3 by bebecass on 04.09.2010 - 11:30

    phượng ơi, come back đi mừ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. #4 by bong on 03.11.2010 - 11:30

    cung hi cung hi
    viec vui den rui viec vui den rui
    cuoi cung thi phuong tan cung duoc moi nguoi thua nhan rui
    tieu man tieu man nhanh len nhanh len co chuong moi di
    mong wa mong wa hi hi

  5. #5 by thần điêu hiệp nữ on 05.11.2010 - 11:30

    Xin gửi tặng bạn pic minh họa cho Phượng Tần; Anh thế này thì ma nào chả mê.

    http://www.megaupload.com/?d=RB93BGXM

  6. #6 by Phi Va^n on 11.11.2010 - 11:30

    Cung hi, cung hi a

  7. #7 by sannhi on 11.09.2013 - 11:30

    nàng ơi bao giờ nàng dịch típ bộ này vậy ạ
    mình bây giời mới tìm kím và đọc dc
    nhưng nàng để hoàn nhưng mình k đọc dc mấy chương sau
    có lỗi gì k nàng nàng xem lại giùm với
    nếu có gì lỡ lời nàng bỏ qua cho
    mình thắc mắc thôi
    ~^^~

  8. #8 by phieudieu123 on 03.10.2013 - 11:30

    Hi bộ này đọc rất hay, nhưng sao chưa hết nhỉ

  9. #9 by Thủy Dạ Minh on 23.10.2013 - 11:30

    Bạn ơi,mình tìm kiếm trên Google thấy truyện này 56 chương lận mà,sao bạn dịch có 48 chương à??? 😦 .Khúc đằng sau cũng hay lắm,bạn ơi làm ơn dich tiếp đi bạn.Mình thích bộ này lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: