Thu Tư – chương 17

Có rất nhiều người ủng hộ Thu Tư và cách hành văn của ta, thật rất cảm ơn nhưng mà từ chương này ta thấy như mình đang lạc giọng. Không biết đang thiếu cái gì. Tự nhiên hơn? Đời thường hơn? Hay cần diễn đạt thêm thoát ý một chút nữa?

Ah nhân tiện ta hỏi luôn. Phiên ngoại của Thu Tư có chương dài chương ngắn, chương dài thì Nam Quân chia lầm mấy phần nữa. Những chương phiên ngoại dài thì mọi người muốn ta để như Nam Quân hay là gộp luôn vào post?

Chương 17.

Không gian bên ngoài tràn đầy ánh nắng mặt trời rực rỡ, chim ca ríu rít, hoa nở ngát hương, mà Thu Tư đang ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đã bắt đầu lật từng trang của cuốn tiểu thuyết trong tay đầy bực bội.

Nhìn bộ dạng buồn bã ủ dột của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn buông tài liệu trong tay xuống đi đến bên người cậu. Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều và dịu dàng nhìn người trong ngực: “Sao vậy?”

Thu Tư uể oải nhìn thoáng qua Tang Mặc Ngôn ngồi bên cạnh, hít sâu một hơi: “Chẳng sao cả.”

Nhìn thấy Thu Tư không vui như vậy, Tang Mặc Ngôn chợt hiểu ra cười cười: “Có phải hơi nhàm chán không?”

Thu Tư khẽ gật đầu: “Ừ” Ngẩn ngơ ở nhà đã năm ngày liên tiếp rồi, tuy Tang Mặc Ngôn cũng ở nhà với cậu nhưng mà cái cảm giác không thể đi đâu được này thật sự khiến người ta chẳng hài lòng chút nào.

“Vậy hôm nay đi cô nhi viện Dũ Tâm được không?” Biết Thu Tư ngày nhớ đêm mong có thể trở về đó để thăm hỏi, mặc dù biết quyết định này sẽ khiến tâm tình của bản thân càng xấu hơn nhưng nếu có thể khiến Thu Tư vui vẻ thì rất đáng.

Trong ánh mắt của Thu Tư ngập tràn ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Tang Mặc Ngôn: “Thật chứ?”

“Thật.”

“Thôi quên đi, tôi không muốn đi đâu.” Nếu mọi người nhìn thấy chân cậu bị thương nhất định sẽ rất lo lắng, nhất là đứa nhỏ A Mạch kia…

“Em yên tâm, anh sẽ chuẩn bị xe lăn cho em.” Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cậu, ánh mắt hắn có phần cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trừ khi vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không ôm em trước mặt mọi người đâu.”

“Tôi…tôi không có ý này.”

Tang Mặc Ngôn mỉm cười. Trong nụ cười đó có mang theo sự bao dung nhìn Thu Tư, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu: “Ừ, anh biết.”

Khấu khấu…Khấu khấu.

“Vào đi.”

“Ông chủ, tiên sinh, Minh tiên sinh đến chơi.” Sau khi Thu Tư và Tang Mặc Ngôn kết hôn, do Thu Tư không thích bị người ta gọi là phu nhân cho nên Thiệu Vân trực tiếp xưng hô cậu là tiên sinh.

Nhìn lướt qua người trong lòng mình, Tang Mặc Ngôn hít sâu một hơi: “Để cho hắn đến thẳng đây đi.”

“Vâng.”

Thiệu quản gia vừa mới lui ra không lâu thì Minh Nhược Phong đã đẩy cửa bước vào, giương mắt nhìn Tang Mặc Ngôn đang ôm Thu Tư trong ngực một lượt rồi quay đầu về phía cậu: “Thế nào? Còn đau không?”

Biết Minh Nhược Phong nói đến cái gì, Thu Tư lễ phép trả lời: “Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.”

Giọng điệu xa lạ khách khí này của Thu Tư đối với Minh Nhược Phong hiển nhiên làm cho tâm tình của Tang Mặc Ngôn chuyển biến tốt lên nhiều lắm. Thanh âm nói chuyện với Minh Nhược Phong cũng không có lạnh băng như trước nữa: “Dự án hợp tác kia, công ty các cậu vừa lòng chứ?”

“Ừ. Các phân đoạn đều rất hài lòng, trừ có…”

Nhìn bộ dáng bàn công việc nghiêm túc cẩn thận của hai người khiến Thu Tư cười cười hiểu ý, tiếp tục cầm cuốn tiểu thuyết ở bên cạnh, nhàm chán lật xem. Đến khi Tang Mặc Ngôn và Minh Nhược Phong trao đổi xong công việc thì Thu Tư đã ngủ say trong lòng Tang Mặc Ngôn được một lúc rồi. Hai người nhìn dáng vẻ khi ngủ của Thu Tư, rồi bất ngờ cùng nhìn thoáng qua đối phương, trong bầu không khí ngưng đọng lại một sự gượng gạo khó xử…

“Thu Tư, Thu Tư, tỉnh đi nào, phải ăn bữa tối.”

Mở đôi mắt buồn ngủ lờ mờ, Thu Tư mơ màng nhìn Tang Mặc Ngôn: “…Bữa tối?…” Không phải vừa mới ăn xong bữa sáng sao? Vả lại cậu ngủ trong thư phòng mà, sao giờ lại ở trong này.

Nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn dịu dàng khẽ hôn lên trán cậu nói: “Bây giờ đã là 4:30 chiều rồi, heo ngủ.”

Cọ cọ chiếc gối mềm mại dưới đầu, Thu Tư lại dần dần nhắm mắt, nhẹ giọng thì thầm một câu: “Tôi có phải là heo đâu?…Để tôi ngủ một lát nữa…”

Tang Mặc Ngôn nhìn thấy Thu Tư rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng, hắn cười cười cưng chiều: “Ừ, ừ, em không phải là heo. Nhanh dậy đi nào.”

Khó mà nhìn thấy được Thu Tư bộc lộ tính cách trẻ con như vậy, trong lòng Tang Mặc Ngôn tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng mà bữa trưa không ăn, thuốc cũng không uống, thân thể Thu Tư vốn yếu, nếu sinh bệnh thì phải làm sao.

“Thu Tư, ngoan. Thức dậy đi, cơm nước xong rồi em lại ngủ tiếp.”

Thu Tư vẫn không tỉnh ngủ hơn được chút nào, cậu ngáp một cái khiến trong mắt hiện lên một màng hơi nước mỏng khiến Tang Mặc Ngôn ở bên cạnh không tự giác được mà nâng hai má Thu Tư lên dịu dàng hôn lên giữa trán cậu, đến hai má rồi khẽ chạm lên môi Thu Tư một chút.

Rời đôi môi mềm mại của Thu Tư, thấy cậu không có phản ứng gì, chỉ có muốn ngủ tiếp, Tang Mặc Ngôn có phần bất đắc dĩ cười nói: “Đi rửa mặt đi, lấy lại tinh thần rồi chúng ta đi ăn cơm.”

“…Biết rồi, biết rồi.” Dụi dụi đôi mắt không có tinh thần, cậu hơi bất mãn dùng bàn chân chưa đi tất nhẹ nhàng đá Tang Mặc Ngôn một cái: “Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ đâu đấy.”

“Anh biết sai rồi, đi tất đi nào.” Nhẹ nhàng nâng bàn chân Thu Tư, dịu dàng đi tất cho cậu, đối với cái đá vô thưởng vô phạt y như đang làm nũng của Thu Tư, hắn lại tươi cười đầy mặt khiến Thu Tư hơi ngượng ngùng mà ửng đỏ hai má.

Thấy hai mắt Thu Tư dường như đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh nắng chiều có một loại mỹ cảm rất khác biệt khiến tình yêu của Tang Mặc Ngôn đối với Thu Tư càng thêm sâu đậm: “Thu Tư, anh yêu em.”

Nhìn ánh mắt dịu dàng thâm tình của Tang Mặc Ngôn, tim Thu Tư cũng gia tốc đập thình thịch thình thịch nhanh hơn: “…Trước khi ăn cơm đừng có buồn nôn như vậy…” Cảm giác khác biệt với trước đây khiến từ đáy lòng Thu Tư nổi lên một tư vị ngọt ngào.

Tang Mặc Ngôn cảm nhận được Thu Tư không phản cảm giống như trước với lời bày tỏ của hắn, điều này làm Tang Mặc Ngôn vui vẻ ôm lấy Thu Tư vào trong ngực, môi hắn ghé sát vào tai Thu Tư, nhẹ nhàng trả lời: “Ừ. Anh hiểu, lần sau anh sẽ nói với em sau khi ăn xong.”

“…Tùy, tùy anh…” Gương mặt Thu Tư đã đỏ bừng, hơi ngượng ngùng nghiêng đầu sang bên kia, nhân tiện muốn ‘chà đạp’ cổ hắn nên cậu dùng răng khẽ cắn ở đó.

Tang Mặc Ngôn cúi xuống đè lên người Thu Tư, đôi mắt chứa dục vọng nhìn người dưới thân: “Thu Tư, anh đói.”

Không dám nhìn đôi mắt sâu thâm trầm của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư nhắm chặt hai mắt lại: “Vậy, vậy nhanh đi ăn thôi.”

Buồn cười nhìn mí mắt run run của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn chợt nảy sinh ý muốn đùa giỡn: “Thứ anh muốn ăn không phải là món ăn trong bếp.”

“…Tôi, tôi không hiểu.”

“Thu Tư, anh muốn ăn chính là…” Tang Mặc Ngôn còn chưa nói xong thì đã bị một thanh âm ùng ục ùng ục cắt ngang,

Nghe thấy thanh âm từ bụng Thu Tư phát ra, Tang Mặc Ngôn phì cười một tiếng, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên má Thu Tư: “Thu Tư, em đúng là bảo bối của anh. Đứng dậy đi ăn cơm thôi.” Vươn tay kéo Thu Tư ở dưới thân dậy, nhìn gương mặt ửng đỏ của Thu Tư, hắn lại tràn đầy yêu thương dịu dàng hôn lên môi cậu…

Advertisements

  1. #1 by June on 07.08.2010 - 11:30

    Tùy bạn thôi, mình nghĩ bạn là người dịch thì dài ngắn không quan trọng, chủ yếu là dừng ngay đúng chổ spoil đẻ mọi người đau tim là được (cũng may mình co thuốc trợ tim n6n kg sợ áh, hihihi)

  2. #2 by Chris on 07.08.2010 - 11:30

    Ôi ngọt ngào quá đi. Ấy dịch ngày càng hay hơn nhiều đi. Thật sự là dịch rất tốt mà.
    Thu Tư đã bắt đầu có cảm tình với anh Ngôn, bắt đầu có phản ứng tích cực đối với những cử chỉ yêu đương của ảnh. Hehe.
    Đọc cái này nhiều nữa mình sẽ bị tiểu đường mất.
    Cám ơn a~

  3. #3 by zyner on 07.08.2010 - 11:30

    ôi lovely quá sweet nữa a 🙂

  4. #4 by Mộng Phù Du on 07.08.2010 - 11:30

    Ôi
    Đáng yêu quá đi mất

  5. #5 by Phụng Kiếm on 07.08.2010 - 11:30

    oa! có tiến bộ thần kì!
    đúng là cặp vợ chồng này ngọt ngào chết người a!
    về phần phiên ngoại của Thu Tư, tùy cách của bạn zậy!
    truyện là do bạn edit nên cách chia thế nào bạn thành thạo hơn mà!
    bạn hỏi tụi mình thì đương nhiên trả lời là gộp lại rùi cùng post!
    hi! hi!
    bạn edit mượt lắm! rất tự nhiên!có thể do quá tự nhiên nên bạn thấy thiếu thiếu!
    bạn làm tốt lắm rùi!
    thanks bạn đã edit!

  6. #6 by Mjn on 07.08.2010 - 11:30

    Mjn thay hay ma . vua tu nhien nhung muot ma ko kem . dung lo lang . con phien ngoai minh thay nen chia nam quan roi pos

  7. #7 by Mjn on 07.08.2010 - 11:30

    Ban nen chia nho ra roi post,vay se bot ap luc thoj gjan cong vjec, gay hung thu va cho mong noj nguoj doc nua

  8. #8 by kiyuubi on 07.08.2010 - 11:30

    Nàng cứ để như Nam Quân ếh, cho khỏe (căn bệnh trầm kha của họ nhà lười)… hắc hắc

    • #9 by Tiểu Mẫn on 07.08.2010 - 11:30

      Nhưng Nam Quân chia buồn cười lắm á. Cái phiên ngoại Cá tháng Tư chia làm 5, 6 phần, mà mỗi phần có gần 1 page word. Post thật không đáng.
      Có cái phiên ngoài 2 phần, phần 1 thì hơn 3 pages phần 2 thì lại 5, 6 pages. Ôi ta đang tính xem nên làm thế nào.

  9. #10 by pandanus255 on 07.08.2010 - 11:30

    Tuỳ ý gia chủ thui.Miễn sao hàng ngày có chương mới đọc là được 🙂
    Cám ơn bạn đã edit.

  10. #11 by Lokata on 07.08.2010 - 11:30

    De thuong wa!!! uoc j mih dc nhu anh ay.*mắt long lanh*
    *bốp* dua nao nem đá đấy!
    *tách* *tí tách*

  11. #12 by sun on 07.08.2010 - 11:30

    Vậy giờ nàng xem một phần phiên ngoại trọn vẹn nó dài bao nhiêu, rồi chia đều ra post làm 2-3 lần 1 phiên ngoại ý.
    Ta yêu nàng.
    Ta cũng muốn ngọt ngào như các bé ý, T^T.

    • #13 by sun on 07.08.2010 - 11:30

      À quên, ta ngại ko log in, ta là Bell ý mà, XD.

  12. #14 by min on 07.08.2010 - 11:30

    uhm…ta hiểu tâm trạng nàng mà!!!*nhận vơ*:”>
    Quả thực tình tiết diễn biến của Thu Tư khác với nhiều chuyện khác, không có những đoạn cao trào thắt nút hay gây đau tim cho fangirl! Từ chương này sang chương khác vẫn luôn duy trì một không khí nhẹ nhàng, ngọt ngào mà êm ái đến từ sự ôn nhu của Tang đại ca, cũng như quá trình rung động đậm chất “mưa dầm thấm lâu” của Thu Tư!^^
    Khi edit, sự bất biến đến mức đôi lúc quá cố chấp trong tình cảm và cư xử của hai nhân vật chính có thể tạo cảm giác như mạch chuyện chững lại! Nhưng quả thực , với tư cách là một người đọc, ta lại rất thích kết cấu truyện như vậy! Vốn dĩ tình cảm mà Tang Mạc Ngôn dành cho Thu Tư đã rất hiếm có trong đời sống thực rồi, và bởi sự “quý hiếm” đó mà dù có thể trở nên hơi xa xôi trong tầm với thực tế nhưng nó vẫn rất đẹp, như một giấc mơ!*mà chúng ta đều ham hố*! Chắc vì thế mà có cảm tưởng không tự nhiên hay đời thường lắm chăng!
    Giọng văn điềm tĩnh chậm rãi của nàng rất hợp với không khí truyện! Có thể nàng ận lòng vì dường như thiếu điều gì đó, nhưng theo suy nghĩ của ta chắc là do tình tiết mấy chương gần đây có phần giống nhau, từ ngữ cũng lặp lại nhiều đó thui! Trung thành với bản gốc, đó là thành công, không thể trách nàng được!:-)
    Chỉ là chút suy nghĩ bản thân! Có điều chi thất thố mong nàng rộng lòng lượng thứ cho!
    Độ này thấy nàng chăm chút cho Thu Tư, thật mừng quá! Cảm ơn nàng nhiều nha!
    P/S: ta nghĩ phiên ngoại nàng nên gom lại thì hay hơn! Dù như thế mấy hôm mới được gặp Thu Tư *sụt sùi* nhưng đọc không bị dứt mạch!
    anw…tùy nàng thui! Ta luôn ủng hộ!!!!

    • #15 by Tiểu Mẫn on 08.08.2010 - 11:30

      Không nàng hiểu ta thấy đấy. Đúng là ta có tâm lí như vậy thật. Diễn đạt không xuối, cảm thấy ngôn từ của mình kém dần đi và khó xuôi ý được. Các chương sau dù có bi nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Vốn dĩ cái kịch trong Thu Tư chỉ là sự đối lập giữa cách yêu và cách nhận yêu của hai người họ, nếu cứ tiếp tục thì chỉ có một kết cục là càng ngày càng xa cách thôi. Nhưng Tang Mặc Ngôn đã thay đổi, cho Thu Tư những gì cậu muốn từ đó mới chạm đến chỗ sâu nhất trong đáy lòng cậu.
      Ay đúng là phiên ngoại nên post cả. Bản thân là một người đọc đam mỹ, qua những bản dịch và biên tập, ta ghét nhất là cứ ngồi chờ thượng hạ trung của 1 phần. Nó làm ta mất kiên nhẫn, đọc rất dở chừng. Post luôn thành một mạch là tốt nhất.

  13. #16 by yuki128 on 20.10.2010 - 11:30

    Bạn ơi, chỗ Tang Mặc Ngôn đánh thức Thu Tư dậy đó, thiếu 1 đoạn nhỏ :
    Thu Tư mơ hồ đích lắc đầu, đem trên người đích chăn lạp cao, cái trụ cái lổ tai, “. . . . . . Không phải sảo.”
    Cám ơn bạn đã dịch nhé ^^

  14. #17 by bong123 on 30.11.2010 - 11:30

    hanh phuc ,ngot ngao wa di
    cang doc cang thay vui cho thu tu vi co duoc nguoi chong yeu cau nhu vay
    mac du tinh doc chiem cua mac ngon hon qua nhung tinh yeu cua mac ngon voi thu tu thi chac it ai nhu vay duoc
    yau hai anh wa diiiiiiiiiii

  15. #18 by suongmi on 31.03.2011 - 11:30

    ta rat xin loi nang, doc toi h moi com.
    nhung lai hay wa k mun dung.
    a Ngon nay wa la ba dao ah, ko noi truoc noi sau, tu nhien nhay zo lam xao tron cuoc song cua ng ta. ma nguoi nay hinh nhu tu bang tuyet van nam tao thanh ah… dang so wa >~<
    con be Tu nay coi bo sat "giai" kinh khung lun,co bang nhu a Ngon voi A phong con tan ra … ai ma do noi ^_^
    cang ngay cang de thuong
    thanks nang

  16. #19 by Minh Anh on 16.06.2012 - 11:30

    Hay qúa nàng ơiiiiiiiiiii 😡

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: