Thu Tư – chương 21

Chương 21.

Đỡ Thu Tư ngồi ổn định ở vị trí cạnh tay lái, Minh Nhược Phong nâng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gò má thanh tú của Thu Tư. Hành động nhỏ này làm cậu hé mở đôi mắt phiếm đỏ: “Đây…là đâu?” Vì say rượu nên thanh âm của cậu nghe có hơi khàn khàn khiến dưới bụng Minh Nhược Phong phát sinh một loại cảm giác nóng rực. Đè nén lại dục vọng không nên có này, Minh Nhược Phong hít sâu một hơi rồi nói: “Bên ngoài quán bar, tôi đưa cậu về nhà.”

Thu Tư lắc lắc đầu đau nhức: “Tôi…tôi không có nhà…không có nhà.”

Nhìn Thu Tư khó chịu nhíu chặt đôi mày, Minh Nhược Phong dùng bàn tay lành lạnh của mình ấn lên hai huyệt thái dương của Thu Tư, mong có thể giảm bớt được sự đau đớn cho cậu: “…Về nhà tôi.”

“…Được.” Thu Tư vô thức gật đầu. Cậu không muốn quay về biệt thự, chỗ đó không phải là nơi thuộc về cậu nữa. Nơi được gọi là nhà phải có một nam chủ nhân và một nữ chủ nhân, còn có tiếng cười của bọn trẻ. Cậu không nên rơi vào vòng xoáy tình cảm này, niềm hạnh phúc kia không phải là của cậu…

Nét mặt của Minh Nhược Phong dịu dàng nhìn thoáng qua Thu Tư đang mơ màng ngủ, anh bất đắc dĩ thở dài sau đó khởi động xe…

Khi xe dừng lại ở trước biệt thự ngoài ngoại ô, Minh Nhược Phong nhẹ nhàng ôm Thu Tư xuống xe. Đây là bất động sản ông ngoại mua cho anh mười năm trước, nhưng do anh thường ở bên ngoài, gần công ty cũng có một căn hộ cho nên ít người biết đến nơi này. Người hầu trong biệt thự nhìn thấy tôn thiếu gia đã lâu không về đây đều rất kinh ngạc.

Khi nhìn thấy tôn thiếu gia vốn không thích đụng chạm vào người khác mà lại đang ôm một người thì có người muốn đỡ giùm nhưng Minh Nhược Phong nghiêng mình tránh bàn tay của người đang muốn ôm Thu Tư ra, vẻ mặt không vui mang theo sự ớn lạnh buốt giá làm người hầu kia rùng mình: “Đi làm một bát canh giải rượu, mang đến phòng ngủ chính.”

“Vâng…Vâng.” Người kia vội vàng vâng lệnh, vừa dứt lời liền chạy ngay tới phòng bếp.

Thím Thẩm bước lên phía trước: “Tôn thiếu gia, vị tiên sinh này ở…”

“Cậu ấy ở cùng với tôi.” Lưu lại một câu này, Minh Nhược Phong cũng không nhiều lời nữa, ôm Thu Tư đang ngủ say đi lên phòng ngủ trên tầng.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Minh Nhược Phong khẽ đặt Thu Tư lên chiếc giường mềm mại, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu nhẹ nhàng miết qua đôi môi đỏ hồng vì rượu của Thu Tư. Minh Nhược Phong cũng bất giác chạm môi mình lên đôi môi của Thu Tư, quấn quýt một lúc mới lưu luyến tách ra, đôi môi dần dần ghé đến bên tai Thu Tư, nhẹ nhàng nỉ non tên cậu: “Thu Tư.”

“Tôi…muốn ngủ…ngủ, đừng ồn.” Thu Tư mơ mơ màng màng muốn vươn tay đẩy Minh Nhược Phong đang quấy nhiễu giấc ngủ của cậu ra xa nhưng lại bị anh bắt được cổ tay, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên đó. Minh Nhược Phong đứng dậy nhìn quần áo Thu Tư đang lộn xộn, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Anh dùng một tay đỡ đầu, khi ngẩng lên, ánh mắt đã trở lại tỉnh táo như trước. (Thật giỏi a~ Minh ca đúng là đáng để nương tựa.)

Đông…Đông…

“Vào đi!”

Thím Lâm bê bát canh giải rượu vào phòng, trộm nhìn cậu thanh niên mà tôn thiếu gia đã ôm vừa nãy rồi đặt ở trên bàn: “Tôn thiếu gia, canh giải rượu nấu xong rồi, bây giờ có giúp vị tiên sinh này uống luôn hay không?”

“Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Còn nữa, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào là tôi ở đây.”

“…Vâng, tôn thiếu gia.” Bà từ nhà chính phái đến đây, cũng coi như là một kẻ dưới được nhìn Minh Nhược Phong lớn lên. Bà chưa từng thấy Minh Nhược Phong chăm sóc người khác như lần này, mà lại là một cậu thanh niên diện mạo bình thường.

“Đi ra ngoài đi.”

“Vâng.” Một người hầu chỉ cần giữ đúng bổn phận của mình là được rồi, thím Lâm biết rõ điều này nên cúi đầu ra khỏi phòng.

Minh Nhược Phong dịu dàng đỡ Thu Tư tựa vào ngực anh, rất cẩn thận dùng thìa múc nước canh thổi nguội đưa lên miệng Thu Tư. Nhìn đôi môi Thu Tư vì bị nước canh làm ướt nên hiện lên một loại gợi cảm khó tả. Sự chấn động thị giác này khiến dưới bụng anh có cảm giác căng thẳng. Anh chăm chú nhìn đôi môi Thu Tư mà hoàn toàn không để ý gì khác. Vì vậy Thu Tư vừa mới uống một thìa canh thì đã không muốn uống nữa, trong vô thức hất đổ bát canh trong tay Minh Nhược Phong. Khi Minh Nhược Phong phản ứng lại thì nước canh đã thấm ướt cái chăn trên người Thu Tư. Anh vội vàng kéo chăn ra, nhìn thấy áo sơmi Thu Tư mặc cũng đã ướt đẫm, lo lắng không biết cậu có bị bỏng không nên không suy nghĩ gì cởi luôn nó.

Lớp chăn khá dày đã loại bỏ nhiệt độ của bát canh, chỉ lưu lại trên làn da cậu một vệt đỏ ừng mờ mờ thôi, Minh Nhược Phong cũng an tâm, đồng thời, ánh mắt nhìn Thu Tư cũng dần nóng lên. Trên làn da trần của Thu Tư còn lấm tấm những vệt nước óng ánh, dưới ánh đèn phát ra một loại sắc thái mê hoặc kỳ ảo. Tất cả những cảnh sắc này làm hơi thở của Minh Nhược Phong dồn dập hơn, thân thể nóng như lửa. Minh Nhược Phong bất giác cởi toàn bộ quần áo còn lại trên cơ thể cậu, nhìn cặp mông tròn trịa trắng nõn của Thu Tư, bàn tay khẽ lướt trên làn da trơn mềm làm Thu Tư rên nhẹ một tiếng. Một tiếng rên rỉ này khiến dục tình trong mắt Minh Nhược Phong càng ngày càng dày, ngón tay thon dài cũng chầm chậm vùi vào hậu đình nóng rực của Thu Tư…

Vừa muốn làm những hành động tiếp theo thì Thu Tư mơ màng thốt lên những lời nói trong mơ làm Minh Nhược Phong dừng tay lại. Cúi người nhìn nam nhân thanh tú này gọi tên của Tang Mặc Ngôn, ba chữ đơn giản này lại giống như thần chú khiến cả người Minh Nhược Phong cứng đờ lại. Anh gượng gạo nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười đau khổ, nhìn gương mặt đỏ bừng của Thu Tư hồi lâu rồi mới đi xuống giường bước vào phòng tắm. Sau khi dùng nước lạnh để bình tĩnh lại, Minh Nhược Phong tìm một chiếc áo sơmi mặc giúp Thu Tư, thu xếp để cậu ngủ yên giấc trên giường…

Minh Nhược Phong lấy điện thoại ra, ấn một dãy chữ số, thanh âm chờ chỉ kéo dài một tiếng thì đối phương đã nhận điện thoại, giọng nói vội vã giận dữ cũng vang lên: “Thu Tư ở đâu?”

“Với năng lực của cậu chắc chắn đã biết Thu Tư đang ở nơi nào rồi.” Giọng nói của Minh Nhược Phong vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lần này lại tăng thêm một phần vô lực.

Tang Mặc Ngôn đang mong nhớ Thu Tư nên không có lòng dạ nào mà quan tâm đến những chuyện khác, dùng giọng điệu còn lạnh hơn so với bình thường cảnh cáo Minh Nhược Phong: “Nếu như ngươi dám động vào Thu Tư, ta sẽ khiến cuộc sống sau này của ngươi không được bình yên đâu.”

Câu chữ lạnh lùng truyền ra không làm Minh Nhược Phong lung lay mà anh chỉ dùng một thanh âm nhẹ như gió thoảng nhàn nhạt nói: “Mặc Ngôn, cậu có được Thu Tư là một niềm hạnh phúc.” Quay đầu nhìn thoáng qua Thu Tư đang chìm trong giấc mộng, Minh Nhược Phong nở một nụ cười cô quạnh, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại cho cậu, anh từng bước đi xuống dưới tầng…

Nghe được sự cô đơn trong giọng nói của Minh Nhược Phong, Tang Mặc Ngôn sững người một chút. Biết nhau đã hai mươi năm, đã quen với một Minh Nhược Phong tràn đầy tự tin, chưa từng có thanh âm uể oải như vậy. Minh Nhược Phong rất giống với hắn trong quá khứ, trong lòng đều ngưng đọng rất nhiều bóng đen. Nhưng Minh Nhược Phong không may mắn như hắn, vì hắn đã gặp một người có thể cứu được mình: “…Cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về chính cậu…”

“Cảm ơn…và xin lỗi.” Âm thanh đạm nhạt qua điện thoại truyền vào tai Tang Mặc Ngôn, hắn biết Minh Nhược Phong cảm ơn chính là chúc phúc, còn xin lỗi là vì anh ta đã mang Thu Tư đi. Vài chữ đơn giản đó đã xóa tan lửa giận của Tang Mặc Ngôn với Minh Nhược Phong, vì Minh Nhược Phong đã nhận sự trừng phạt khiến anh ta đau khổ nhất…

Trên gương mặt Minh Nhược Phong lộ ra ý cười mờ nhạt, nhìn đại sảnh trống trải. Người hầu cũng đều đã ngủ cả rồi, đúng là sau khi kết thúc mọi việc chỉ có lưu lại một mình anh. Một ánh đèn xe chiếu vào từ cửa sổ, Minh Nhược Phong mở cửa chính ra, quả nhiên nhìn thấy Tang Mặc Ngôn như trong dự kiến. Hai người đều mặc âu phục màu xám, đều mang khí thế lạnh băng nhưng hạnh phúc trong lòng lại không hề giống nhau. Tang Mặc Ngôn và Minh Nhược Phong đều cầm điện thoại bên tai, nhìn nhau không nói gì, không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc…tích tắc ở góc cầu thang.

“Thu Tư ở tầng hai, phòng trong cùng.”

Tang Mặc Ngôn nhìn thoáng qua Minh Nhược Phong rồi nghiêng người bước qua đối phương vội vàng đi lên tầng.

Đẩy cửa phòng, quả thật nhìn thấy người mà mình tìm cả một ngày đang an ổn nằm trên giường chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, trái tim thấp thỏm lo sợ của Tang Mặc Ngôn cuối cùng cũng ổn định, nhưng lửa giận đầy một bụng cũng theo đó mà đến.

Bước nhanh đến bên giường Thu Tư nằm, giật chiếc chăn trên người cậu ra, nhìn thấy chiếc áo sơmi cậu đang mặc không phải là chiếc sáng nay mặc khi đi làm, ánh mắt Tang Mặc Ngôn rực đỏ lên trong nháy mắt. Kéo toàn bộ chiếc chăn ra, hạ thể trần trụi của Thu Tư lại càng làm cho Tang Mặc Ngôn mất lý trí. Hắn thô bạo lật Thu Tư lại để lưng cậu đối diện với hắn, sau đó ngang ngược không thương tiếc tách mông cậu ra, tiến một ngón tay vào trong cơ thể cậu.

Cảm nhận được hậu đình của Thu Tư siết chặt như lúc đầu, cơn tức giận của Tang Mặc Ngôn cũng giảm bớt đi một chút. Nhưng lại nghĩ đến Minh Nhược Phong nhìn thấy hết làn da tuyết trắng mà chỉ hắn mới được phép nhìn thấy, lửa giận lại bùng lên thiêu đốt trái tim bất an của Tang Mặc Ngôn.

Cảm giác lối vào ở phía sau có sự không thoải mái bất thường, Thu Tư bất giác giãy giụa một chút, mở đôi mắt mông lung nhìn về gương mặt lạnh lẽo của Tang Mặc Ngôn. Cậu còn tưởng mình vẫn đang trong mộng, dịu dàng vuốt ve những đường nét trên gương mặt lãnh đạm của hắn: “Tang…Mặc Ngôn,…em thích anh.” Tiếng nói vừa dứt, cậu lại nhắm đôi mắt mơ màng lại, chìm vào giấc mộng lần nữa. Những hành động liên tiếp của Thu Tư làm Tang Mặc Ngôn ngây ngốc một lát, khóe miệng cứng đờ chầm chậm vẽ thành một nụ cười.

Biết Thu Tư đang chìm trong mê man do cơn say nhưng tục ngữ có câu, rượu vào nói lời thật. Có lẽ Thu Tư thực sự đã động tâm với hắn. Suy nghĩ này cùng với những lời nói lúc nãy của Thu Tư đã khiến Tang Mặc Ngôn nở nụ cười ấm áp dịu dàng lần nữa.

Dùng chăn quấn quanh người cậu, Tang Mặc Ngôn ôm cậu lên, lại nghĩ về những lời nói vừa rồi của Thu Tư, khóe môi hắn vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Khi đi xuống cầu thang, hắn không nhìn thấy Minh Nhược Phong như trong dự kiến, Tang Mặc Ngôn thở dài, đỡ Thu Tư nằm ở ghế phía sau rồi khởi động xe rời đi.

Lúc trở lại biệt thự thì đã là đêm khuya, hồi tưởng lại hôm nay khi biết được Thu Tư mất tích, cái cảm giác đau đớn giống như sắp điên cuồng bùng lên làm Tang Mặc Ngôn theo phản xạ ôm thật chặt Thu Tư vẫn đang say giấc. Ở trên thương trường hắn hô phong hoán vũ, nào có nếm loại sợ hãi như thế bao giờ. Cảm giác nát ruột nát gan ấy, cả đời này hắn cũng không muốn lặp lại lần thứ hai.

“Thu Tư, đừng rời bỏ anh.” Sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu, nụ hôn của Tang Mặc Ngôn vô cùng dịu dàng và tràn đầy tình yêu lưu lại lên đôi môi còn vương mùi rượu nhàn nhạt…

  1. #1 by alex on 13.08.2010 - 11:30

    ủa dậy ng đàn bà đó là.đừng nói là dịch vụ đẻ mướn nha

    • #2 by Tiểu Mẫn on 13.08.2010 - 11:30

      ảnh mà cần con thì ta đang sướng a~ Như thế quyển II em Thu Tư đã đỡ cãi nhau với ảnh đi một chút.

  2. #3 by pia on 13.08.2010 - 11:30

    hic, đọc hết cái fic này bằng QT rồi, thế mà vẫn nóng lòng chờ từng chap của Tiểu Mẫn a.
    chap này đọc quả thật cầm lòng không đặng mà phải com a.
    ôi, Nhược Phong ca ca, em yêu ca ca wa đi, sao ca ca lại có thể quân tử như thế chứ, nhìn ca ca mà em xót hết cả ruột, sao lại ko có phiên ngoại nào của ca hết, em buồn não ruột, hức
    Dù biết Thu Tư là của Mặc Ngôn ca ca, nhưng sao vẫn cảm thấy tội cho Nhược Phong wa. Nếu 2 người này cùng có lợi thế như nhau, thật muốn xem ai thắng wa. uổng thật
    Nhưng nói zì đi nữa thì vẫn thích cái bá đạo của Mặc Ngôn ghê
    PS: Tiểu Mẫn à, tuy nói là edit, nhưng thật tuyệt là giọng văn của bạn rất tốt á, truyền được cái tình của fic á, tui thật sự là cầm lòng ko được đoạn Mặc ngôn kiểm tra thân thể của Thu tư á ><

    • #4 by Tiểu Mẫn on 13.08.2010 - 11:30

      Đúng a nàng, ta cũng thương Minh ca chết đi được. Anh biết em quá muộn nên đành chịu thôi.
      Hai người đó mà có cơ hội ngang nhau thì em Thu Tư khổ. Hai kẻ sẽ đều là bá đạo cùng ôn nhu, em sẽ bị kéo sang bên này giật lại bên kia cho coi =.=
      Cảm ơn nàng, ta cũng chỉ tự tin chút ít với giọng văn hiện đại thôi a~ Chứ cổ trang thì mệt lắm T^T. Mọi người đọc ủng hộ là vui lắm rồi. Ít ra công sức mình bỏ ra cũng có người coi trọng.

  3. #5 by nokey93 on 14.08.2010 - 11:30

    trời ơi, thật hok thể hok yêu các sis đc, nếu hok có các sis chắc hok bao giờ em bít những chiện này ( tuy nhiên đọc nhìu quá thỉnh thoảng lại thiếu máu). Yêu sis nhìu hok thể tả đc :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

  4. #6 by gateblue1993 on 14.08.2010 - 11:30

    Cái người đàn bà đó là chị của anh Ngôn lận,anh Ngôn ôm cô ta là vì tóc cô ta vướng vào áo anh nên anh mới ôm cô ta chứ không thôi đừng hòng anh ôm ai khác ngoài em Tư à

  5. #7 by moy on 02.10.2010 - 11:30

    Con bà cha nó, ta nói là ta không thích anh (thèng) Ngôn ở chap trước, bây giờ bằng trái tim fangơ ít khi bị nổi điên ta sẽ đá thèng đó ra khỏi danh sách những công tạm được lên thành những seme cả đời không thém ngó ngàng, hứ hứ *thở, thở a~*

    Ây da, bá đạo đã đành, cô dơn thì … thôi đi, Hic hic dám noi anh Phong của ta như vậy a~~~ =((, không thể chịu được ;_;

    ‘“Cảm ơn…và xin lỗi.” Âm thanh đạm nhạt qua điện thoại truyền vào tai Tang Mặc Ngôn, hắn biết Minh Nhược Phong cảm ơn chính là chúc phúc, còn xin lỗi là vì anh ta đã mang Thu Tư đi. Vài chữ đơn giản đó đã xóa tan lửa giận của Tang Mặc Ngôn với Minh Nhược Phong, vì Minh Nhược Phong đã nhận sự trừng phạt khiến anh ta đau khổ nhất…’

    * mới đọc đến đây tức tốc com*

    Cái gì là trường phạt chứ? Cái gì mà đã nhận chứ? Mi căn bản không có quyền ngăn cản hay cấm đoán. Bá đạo đến mức người ta chỉ iêu đơn phương cũng không cho. Ta nói là ta GHÉT thèng Ngôn này *sụt sùi vỗ về Phong*

    P/s: *ngại ngùng*, ta biết ta thất thố, nhưng sau Phi Dật ca ca đến nay, ta chưa bào giờ thấy bức xúc như vậy cả, điên cuồng com liên 4, 5 cái trong 1 blog *bênh trầm kha của ta là lười*. Ta còn muốn mắng nữa cơ nhưng tình hình ta là người nhạy cảm, ta sợ sau khi ta post cái này xong, còn bị phản bác * í là ta sợ bị chửi :”> * nên ta cắt xén bớt vài đoạn…

    Dù sao cũng là nhân vật khiến con sâu lười như ta chui khỏi kén. Ta thành thật khai báo cảm xúc lúc này: mất mát. Ta như lặp lại cái cảm xúc năm xưa khi gặp Thủy Vô Tâm, của Hạ Phi, Hàn ca (VLOHT)… (nhiều quá hoặc ít quá nên tạm thời không nhớ ra =))~!~~)

    và ta muốn nói rằng: Yêu bạn rất nhiều vì đã dich bộ này *mi gió 1000 cái*
    Hi vọng nếu ta có thể dược, lại tiếp tục bám đít bạn ♥♥♥ =))

    • #8 by caroline921 on 14.02.2016 - 11:30

      Trừng phạt chính là sự Trừng phạt thân tâm thì sao , bá đạo thì sao không lẽ đợi Thu Tư bị rape xong rồi mới thấy hối hận hả, con người cần nhất là sự tin tưởng và chung thủy, không lẽ đợi Thu Tư sau khi tỉnh lại thấy mình bị rape lại trở thành cảnh cả hai bị dằn vặt, nv Thu Tư ta thấy hắn khá để ý tới bên ngoài để đến sau này Phong và Ngôn tranh đấu nhau 1 sống 1 còn để dành Tư hả, ta biết dù ai thắng nv thu Tư chắc chắn sẽ khó mở lòng, đây là truyện phát triển theo hướng Sủng chứ đâu phải Ngược Luyến Tàn Tâm hay hiện thực hóa.
      P/s đây chính là truyện đầu tiên sau khi ta đã ngốn hơn chục cuốn Đam khiến ta muốn cmt phản bác lại suy nghĩ của ta.Đọc xong cmt của bạn khiến tôi khá ức chế nên tôi đã cmt lại.

  6. #9 by It's not goodbye on 09.02.2012 - 11:30

    Đọc tới đây ta cầm lòng hết nổi, muốn hỏi một câu là “sao k phải nhất thụ nhị công?” why? Why???????? Ahhh…. Tiếc và buồn cho Phong quá đi…
    Ta khoái anh công bá đạo nhưng thê nô như thế này, dù ta cũng thích nhất thụ nhất công, n Phong này làm ta tiếc đứt ruột… Thu Tư ơi, sao e gieo rắc “tội ác” khắp nơi thế??? Tác giả này sủng thụ, cơ mà ta thích, đọc mấy truyện a công “vạn người mê” thấy ứa gan sao ấy nhưng gặp mấy e thụ lạnh lùng sương gió hay ngược công quá ta cũng k thích, như thế này là vừa phải, đủ gia vị hết (dù giấm chua hơi bị nhiều ^_^)
    Nói tới đây cũng nói đến nàng chút, nàng edit mượt ghê á, gần như Việt hoá rồi, quá good… Mấy bữa rày ta lặn lội đi dò tên trong truyện Hoàng nhi, tiếp chiêu và Điên đảo chúng sinh (bản Qt, mới tập tành đọc, khó hiểu muốn chít) thôi mà muốn nổ đom đóm, giờ mới thấm thía và yêu vô cùng những bản edit… Cám ơn nàng nhiều lắm!!!
    Lảm nhảm tới đây, giờ đi ngủ thôi, mai xem tiếp… Ah, ta chờ k nổi copy truyện về, đóng ebook, bỏ vô điện thoại đọc nên k có com nàng nhiều, chỉ những khi “bức xúc” thế này mới nhảy vô, nàng thông cảm nha…
    Câu cuối, nàng nghỉ ngơi rồi tìm bộ nào “nồng nàn” như thế này edit nữa nha nàng…*hôn gió*

    • #10 by Annakeke on 03.04.2012 - 11:30

      Ta đọc đến đây cũng muốn nhất thụ nhị công nữa

  7. #11 by Tiểu Điền Điền on 01.06.2012 - 11:30

    Ta biết là truyện này hoàn rồi nhưng ta vẫn muốn nói ra chút ý kiến của mh. Ta cũng rất thích anh Phong, thậm chí là thích hơn anh Ngôn nhưng mà thiết nghĩ tác giả để Thu Tư là thể loại 1×1 là hợp lí. Ta luôn nghĩ rằng, mỗi con người chỉ có một trái tim, nếu ai đó yêu hai người thì có thể là nhầm tưởng hoặc thậm chí chỉ yêu chính bản thân mình. Thu Tư là người tốt, nếu như Thu Tư yêu cả Nhược Phong thì ta hoàn toàn thất vọng về con người Thu Tư. Chính vì vậy, ta ko thích thể loại nhất thụ đa công hay nhất công đa thụ, vì trong mắt những bạn đọc khác, có thể đó là kết thúc viên mãn nhưng đối với ta, ta thấy họ chỉ là những con người ích kỉ, san sẻ trái tim thành nhiều ngăn trong khi nhiều người khác lại dành hết trái tim cho họ.
    Bộ nhất thụ lưỡng công duy nhất ta đọc được là “Sủng nhĩ bất cú” vì em thụ….vốn ko hiểu tình yêu là gì.
    Lảm nhảm tí thôi, gửi lời xin lỗi đến gia chủ, đồng thời cũng cảm ơn nàng vì đã edit một bộ truyện hay như vậy.

    • #12 by Tiểu Mẫn on 02.06.2012 - 11:30

      Ta hoan nghênh các nàng lảm nhảm a :))
      Không biết nói thế nào nữa, ta lảm nhảm theo cũng thành nhàm :))
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ ta ❤

  8. #13 by Thục Minh on 17.08.2012 - 11:30

    ta vẫn thích a Ngôn và ghét a Phong :-“

  9. #15 by Linh Hồn Lưu Lạc on 15.12.2013 - 11:30

    ai biểu anh ôm gái mần chi :3 dòi ở đó tìm tìm kiếm kiếm =))

  10. #16 by Tiểu Tử Bạch Kim on 18.02.2014 - 11:30

    lợi dụng lúc ngta sơ hở dù chưa làm j nhưng cx làm mình ác cảm vs Minh Nhược Phong

  1. Thu Tư – Ngày cá tháng tư (4) « Bạch Nguyệt các
  2. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: