Thu Tư – Phiên ngoại Làm bánh chẻo (Trung)

Coi bộ việc có bản word làm quà Christmas hơi bị khó =.=”

Trung.

Khấu khấu…

 

Âm thanh gõ cửa ngắn gọn vang lên, Minh Nhược Phong đẩy cửa đi vào phòng bếp, nhìn thấy gương mặt của Tang Mặc Ngôn và Thu Tư khiến Minh Nhược Phong, người vốn luôn luôn bình tĩnh đã ngây ngốc 3 giây. Sự kinh ngạc lộ ra ngoài ý muốn này làm gương mặt vốn rất ít biểu tình của anh tăng thêm một chút màu sắc hài kịch.

 

“Nhược Phong, có việc sao?”

 

“Ừ.” Thanh âm của Tang Mặc Ngôn khiến Minh Nhược Phong thu hồi lại những biểu tình dư thừa, nhanh chóng khôi phục lại vẻ đặc biệt lạnh lùng của anh, nhưng ý cười hiện lên trong mắt lại không có cách nào trốn thoát được ánh mắt mẫn duệ của Tang Mặc Ngôn.

 

Minh Nhược Phong khôi phục lại trạng thái bình thường lần thứ hai, cất lên thanh âm dễ nghe nhưng lộ vẻ băng lãnh: “Tài liệu của dự án hợp tác lần này có ở chỗ cậu không?”

 

“Có đấy, lát nữa sẽ đưa cho cậu.”

 

Minh Nhược Phong gật đầu, đáp một tiếng: “Được.”  Định xoay người rời đi thì Thu Tư gọi lại.

Trên gương mặt cậu khẽ bừng lên nụ cười: “Minh tiên sinh, hôm nay anh ở lại ăn bữa cơm đi.” Minh Nhược Phong đã giúp cậu rất nhiều lần, cậu cũng đã muốn tìm một thời điểm thích hợp để mời anh ăn cơm coi như là cảm ơn.

 

Nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời ấm áp của Thu Tư, đáy lòng đang yên lặng của Minh Nhược Phong lại một lần rung động, nhưng… “Không cần đâu.” Niềm hạnh phúc vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, hà cớ gì còn muốn trái tim đã đóng băng của mình càng thêm rét lạnh nữa.

 

Nhìn Minh Nhược Phong cô đơn như thế, Tang Mặc Ngôn thở dài một hơi: “Nhược Phong, ở lại ăn cơm đi. Một chút nữa tôi cũng có việc tìm cậu.”

 

Nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn sắc thái băng lãnh của Tang Mặc Ngôn, gương mặt lạnh lùng của Minh Nhược Phong cũng bắt đầu có chút thay đổi. Anh quay đầu đem ánh mắt dừng lại trên người Thu Tư, trong mắt dần dần hòa lên một phần ấm áp. Sự thay đổi trong nháy mắt này lại khiến cho cơn ghen tuông của Tang Mặc Ngôn từ từ nảy sinh: “Nhược Phong, nếu cậu có việc gấp thì cứ đi trước đi, buổi tối tôi sẽ gọi điện bàn chuyện với cậu.”

 

Minh Nhược Phong khẽ nhếch khóe miệng: “Tôi không có việc gì gấp, đành quấy rầy rồi.”

 

Nghe được câu trả lời của Minh Nhược Phong, Thu Tư vui vẻ đáp lời: “Không quấy rầy gì cả, bánh chẻo sẽ được gói xong nhanh thôi. Anh cứ ra thư phòng ngồi một chút, làm xong tôi sẽ đi gọi anh.”

 

“Cảm ơn.”

 

Cảm nhận được khiêu khích của đối phương, trong mắt Tang Mặc Ngôn hiện lên một vẻ ranh mãnh nhiều năm không có, hắn chậm rãi đi đến bên người Minh Nhược Phong, dùng bàn tay phủ đầy bột mì vỗ vỗ lên bộ âu phục màu tím của anh: “Nhược Phong, có muốn cùng gói bánh chẻo không?”

 

Cúi đầu nhìn thoáng qua dấu tay màu trắng trên bộ âu phục, Minh Nhược Phong cười tựa như không nhìn Tang Mặc Ngôn: “Được thôi.”

 

Thu Tư mỉm cười với Minh Nhược Phong: “Minh tiên sinh, chắc anh cũng chưa từng gói bánh chẻo, tôi dạy anh…”

 

Nghe Thu Tư nói vậy, Tang Mặc Ngôn có phần ghen tuông lôi cậu vẫn chưa nói xong lời ra phía sau, nhìn thoáng qua ánh mắt dần dần đọng lại một cảm tình ấm áp của Minh Nhược Phong, hắn xoay người lại khẽ hôn lên trán cậu rồi mở miệng nói: “Thu Tư, em cứ lo phần của mình trước đi, anh dạy Nhược Phong được rồi.”

 

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết Tang Mặc Ngôn quá mức để ý việc cậu tiếp xúc với người khác, Thu Tư chỉ có thể gật đầu lên tiếng: “….Ừ.”

 

Có được đáp án mình muốn, gương mặt Tang Mặc Ngôn bừng lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Minh Nhược Phong cũng mềm mỏng hơn rất nhiều: “Tôi đến dạy cậu.”

 

Nhướng mày một chút, Minh Nhược Phong chậm rãi đi đến chỗ vòi nước trong phòng bếp, chỉ rửa qua tay một cách đơn giản, vẩy vẩy nước còn đọng lại rồi đi đến đối diện Tang Mặc Ngôn, nhìn động tác làm bánh chẻo của hắn. Anh học theo bộ dáng của Tang Mặc Ngôn, cũng lấy một vỏ bánh chẻo, nhào lộn bóp méo nửa ngày trong tay cũng không gói được thành hình.

 

Khó mà được thấy một Minh Nhược Phong tay chân vụng về đến vậy, ý cười bên môi Tang Mặc Ngôn càng lúc càng đậm: “Người anh em, bánh chẻo gói như thế này này.” Tang Mặc Ngôn động tác thuần thục gói vỏ bánh chẻo với nhân trên tay lại thành hình, tuy rằng mỹ quan không được lắm nhưng so với với chiếc bánh chẻo “mở miệng cười” trên tay Minh Nhược Phong thì tốt hơn nhiều. (ý là chiếc bánh chẻo của anh Phong gói không được kín)

 

“…” Cầm một cái vỏ bánh chẻo nữa, Minh Nhược Phong hồi tưởng lại cách Tang Mặc Ngôn vừa làm, từ từ miết chặt hai bên vỏ bánh chẻo rồi đến giữa. Tuy rằng hình dạng có vẻ giống bánh bò, nhưng dù sao cũng đã cố gắng, cũng coi như có tiến bộ.

 

Bày “bánh chẻo” của mình trên tay, Minh Nhược Phong nhìn về phía Tang Mặc Ngôn cũng đang nhìn anh, hai người nhìn nhau cười, dừng một lát liền cùng dời ánh mắt về phía Thu Tư đang cúi đầu cán vỏ bánh chẻo. Đều là ánh mắt rất dịu dàng nhưng những thứ chất chứa trong nội tâm thì lại khác nhau. Ý thức được điều mình đang làm, Minh Nhược Phong cúi thấp đầu xuống, đem một tia ảm đạm trong mắt giấu xuống tận sâu đáy lòng.

 

Tang Mặc Ngôn khẽ thở dài. Hắn với Minh Nhược Phong lớn lên cùng nhau, những thứ chất chồng trên lưng nhiều lắm, gặp chuyện gì cũng xử lý quá mức tàn khốc. Hai người bọn họ đều thiếu một thứ là sự ấm áp, tựa như một tấm gương phản chiếu lẫn nhau, điều duy nhất cứu vớt bọn họ là người trước mắt này. Nhưng hắn – Tang Mặc Ngôn có thể dứt bỏ bất cứ điều gì chỉ duy độc Thu Tư là không thể tặng cho bất cứ kẻ nào khác, dù là một “chính mình” khác cũng thế thôi. Đời này Thu Tư chỉ có thể là người của một mình Tang Mặc Ngôn hắn, chỉ có thể là của hắn…

 

Cảm nhận được tầm mắt của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư đem ánh mắt nghi hoặc chuyển về phía đối phương: “Ngôn, anh làm sao…” Thu Tư ngẩn ra, vẫn chưa hỏi xong đã bị nụ hôn thô bạo của Tang Mặc Ngôn cướp đi hoàn toàn hô hấp, vô luận cậu giãy dụa thế nào đi chăng nữa thì Tang Mặc Ngôn cũng không thả lỏng chút nào. Có lẽ cảm nhận được sự bất an và bàng hoàng trong nụ hôn của hắn, Thu Tư dần dần không phản kháng nữa, tùy ý để đối phương đùa nghịch trong miệng cậu…

 

Tang Mặc Ngôn thần trí có phần điên cuồng dần dần ổn định tâm tình, bình tĩnh lại cảm giác được người trong lòng thiếu dưỡng khí liền từ từ rời đôi môi mê người kia ra. Nhìn hai má đỏ ửng của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn càng thêm thương yêu khẽ chạm lên đôi môi hơi chu ra của người trong lòng.

 

Kiệt sức dựa vào ngực Tang Mặc Ngôn, Thu Tư lúc này mới ý thức được trong phòng còn có người khác. Cậu thẹn thùng đẩy Tang Mặc Ngôn ra, tựa vào bên cạnh thành bếp thở hổn hển. Cho đến khi trái tim đang đập điên cuồng bình tĩnh lại, Thu Tư mới dám trộm liếc nhìn Minh Nhược Phong đang chăm chú gói bánh chẻo, thấy anh không để ý gì đến chuyện vừa xảy ra cậu mới âm thầm thở phào một hơi. Không kịp thu hồi tầm mắt thì gương mặt đã lại được ôm trong lòng bàn tay ấm áp của Tang Mặc Ngôn, đôi môi lập tức nóng lên. Môi của đối phương lại chạm lên đôi môi hơi sưng của cậu.

 

Những nụ hôn nhỏ theo đường từ môi đến bên tai trắng mịn của cậu: “Thu Tư, trong mắt em chỉ được phép có anh thôi.”

 

Đối phương nhẹ phả nhiệt khí làm gương mặt Thu Tư càng lúc càng khô nóng, cậu vội vàng đẩy Tang Mặc Ngôn đang ép sát trên người cậu ra, sửa sang lại bộ dạng của mình một chút rồi mới ngắc ngứ mở miệng: “Em…em phải làm bánh chẻo…”

 

Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của Thu Tư, nụ cười của Tang Mặc Ngôn càng dịu dàng hơn, hắn lại hôn nhanh lên gương mặt cậu rồi mới đáp lại một tiếng: “Ừ.”

 

Tang Mặc Ngôn vốn bất mãn mà giờ gương mặt lại có vẻ đắc ý, hai biểu tình trái ngược làm Thu Tư nở nụ cười, trộm liếc nhìn Minh Nhược Phong vẫn đang chăm chú gói bánh chẻo, cậu mới yên tâm lớn mật rút một chân từ dép lê ra, âm thầm ở dưới bàn tìm đến đùi Tang Mặc Ngôn, dần dần tiến về phía trước…

 

Cảm nhận được hơi thở của Tang Mặc Ngôn càng lúc càng dồn dập, độ ấm trên người đã tăng cao, gương mặt Thu Tư lộ vẻ nghịch ngợm, thu bàn chân đang lượn lờ kia về, lặng lẽ liếc nhìn hai má hơi đỏ của Tang Mặc Ngôn. Cậu nén cười giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, cứ thế làm bánh chẻo tiếp.

 

Tang Mặc Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua hạ thân khô nóng khó nhịn, hắn chỉ có thể thở dài áp chế tình dục đang xao động trong máu. Bất đắc dĩ cười khổ một chút, hắn quay đầu dùng ánh mắt bao dung và cưng chiều nhìn Thu Tư đang cúi đầu cười trộm. Nhìn người yêu vì hắn mà lộ ra bộ dáng đáng yêu, Tang Mặc Ngôn cảm thấy hạnh phúc như đang xâm nhập đến tận máu, lưu hòa toàn cơ thể, trên gương mặt cũng vì hạnh phúc dào dạt mà nở nụ cười.

 

Thu Tư bị Tang Mặc Ngôn cứ nhìn chằm chằm có hơi chột dạ, cậu không thoải mái chuyển đầu sang hướng kia, lại bắt gặp ngay ánh mắt của Minh Nhược Phong cùng lúc ngẩng đầu lên. Hai người có phần xấu hổ ngượng nghịu. Để che giấu sự thất thố hiếm có của mình, Minh Nhược Phong nâng tay lên giả vờ day day thái dương nhưng anh lại hoàn toàn quên rằng tay mình dính đầy bột mì nên cứ thế sát lên trán làm cho gương mặt anh tuấn lạnh lùng tăng thêm một chút nhân khí, lại tạo ra một biểu hiện vô cùng buồn cười. Nhìn Minh Nhược Phong như thế, Tang Mặc Ngôn và Thu Tư ăn ý nhìn nhau, tiếp theo cùng quay đầu sang một bên, che miệng giấu đi tiếng cười suýt bật ra. Nhìn thấy hành động của hai người họ, Minh Nhược Phong nghi hoặc nhíu mày, có hơi mất tự nhiên giơ tay xoa xoa má làm cho bột mì vương trên trán và má càng lúc càng dày, càng lúc càng thêm buồn cười. Hình ảnh này làm Tang Mặc Ngôn vốn luôn vui cười không nói cũng nhịn không được mà bật cười to, nhướng mày một chút ý chỉ Minh Nhược Phong cứ nhìn vào tấm gương trước bàn sẽ thấy rõ gương mặt “trắng bóc” của anh có hợp với họ hay không.

Advertisements
  1. #1 by longphivan on 09.12.2010 - 11:30

    cố lên nàng , ta vẫn mong nàng , chừng nào nàng thi xong hay hoàn tất công việc , rãnh thi hãy quay lại nha nàng 🙂

  2. #2 by yuki128 on 09.12.2010 - 11:30

    Mừng nàng đã trở lại *vui vẻ*
    Thu Tư trong phần này nghịch ngợm và lém lỉnh, nhưng lại rất đáng yêu *đỏ mặt*
    Cũng thấy tội cho Nhược Phong quá – cũng yêu Thu Tư nhưng lại đến chậm 1 bước so với Mặc Ngôn *thở dài*
    Đợi chương mới của nàng *tung hoa cổ vũ*

  3. #3 by Tĩnh Long Các on 10.12.2010 - 11:30

    [Tiểu Bạch]

    nàng cứ thong thả mà làm nhé ^___^

  4. #4 by bong123 on 11.12.2010 - 11:30

    hi hihhhhhh
    may ma cuoi cung thu tu da quay lai doi mai
    thank ban da dich chuong tiep
    hay lam
    doc thu tu cang doc cang thay hay
    hiiiiiiiii

  5. #5 by wind_wing on 14.12.2010 - 11:30

    Ui, ta yêu nàng. Ta thích chương này, tim hồng quá trời. Nhưng mà tội cho bạn Phong nhà ta, bắt bạn chứng kiến hạnh phúc của Mạc Ngôn thế này thật là ác mà.
    Ý, bạn Phong tự bôi bột lên mặt kìa ^^ quá đáng iu.
    Yêu Phong, yêu Tiểu Mẫn luôn!!! *hun chụt chụt*

  6. #6 by bellesune on 17.12.2010 - 11:30

    Tiểu Mẫn…
    Mẫn Mẫn…
    T^T…

  7. #7 by Lâm Nhược Phi on 29.12.2010 - 11:30

    Thanks nàng nhiều nha , nàng dịch thiệt là mược nha , ta càng coi lại càng thích . Nàng cố gắng hoàn thành luôn quyển II nha , ta sẽ cố gắng đợi . Coi chương này mà thấy tội anh Phong quá đi , mong rằng anh Phong sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình . Ủng hộ Phong caca

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: