[Thu Tư – II] Chương 2

Chương 2:

 

“Chúng ta cần đi đâu vậy?”

 

Nghiêng đầu cười nhưng không nói, bộ dạng thần bí của Tang Mặc Ngôn làm Thu Tư có chút tò mò nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong xe, chờ đợi đáp án cuối cùng.

 

Đến nơi Tang Mặc Ngôn mới quay sang cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. “Chúng ta đến rồi.”

 

Nhìn vị trí mà xe dừng lại, Thu Tư nhíu mày. “Sao chúng ta phải đến cửa hàng quần áo?”

 

“Tuần trước anh có đặt mấy bộ quần áo, hôm này vừa vặn có thời gian nên nhân tiện qua lấy.” Dứt lời hắn nghiêng người khẽ hôn lên môi cậu.

 

Hành động này làm Thu Tư ửng đỏ cả mặt, vội vàng tránh Tang Mặc Ngôn nhìn ra ngoài xe, khi thấy không ai chú ý đến thì an tâm hơn. Cậu thở dài, hy vọng lát nữa ở buổi họp lớp đừng có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tốt.

Lúc này Tang Mặc Ngôn không biết đã xuống xe từ lúc nào, hắn thay cậu mở cửa xe. “Xuống xe đi!”

 

Thu Tư ngây ngốc một lúc, sau khi kéo mình ra khỏi sầu lo mới lên tiếng, “Vâng”. Cậu xuống xe rồi lại bước vào cửa hàng quần áo được bài trí hoa lệ, Thu Tư cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Lần nào cũng do Thiệu quản gia đến lấy còn ngày hôm nay Tang Mặc Ngôn lại chủ động đi lấy quần áo, nghi vấn của cậu càng lúc càng nhiều.

 

Cắt ngang những suy đoán của Thu Tư, nhân viên cửa hàng mang một gương mặt rạng rỡ nụ cười, cung kính cúi chào cậu và Tang Mặc Ngôn. “Tang tiên sinh, Triệu tiên sinh, mời sang bên này.”

 

Theo những bước nhân của nhân viên cửa hàng đi đến một căn phòng ngời sáng hơn cả bên ngoài, nữ nhân viên lại cúi đầu theo lễ nghi. “Tang tiên sinh, Triệu tiên sinh, quần áo của các ngài chúng tôi đã chuẩn bị tốt, xin hỏi có cần thử không ạ?”

 

Nghiêng đầu nhìn về phía mấy bộ quần áo đang được nhân viên bày ra, Tang Mặc Ngôn nhìn lướt qua, chỉ vào một bộ quần áo màu trắng mặc những ngày nghỉ ở nhà hoặc dạo phố. “Mang bộ kia lại đây”

 

Đối mặt với sự lạnh lùng của Tang Mặc Ngôn, nhân viên vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. “Vâng, Tang tiên sinh.”

 

Nhận bộ quần áo từ tay nhân viên cửa hàng, Tang Mặc Ngôn vẫy vẫy tay thì những người khác mới cung kinh lui ra ngoài. Khi cả căn phòng lớn đến vậy chỉ còn lại hai người họ, hắn mới xoay người, khóe môi vẽ nên một nụ cười. “Thử mặc bộ này xem.”

 

Thu Tư ngẩn người ra. “Bây giờ?”

 

Giúp cậu chỉnh lại những lọn tóc rối trên trántmn mỉm cười gật đầu. “Ừ”

 

Bĩu môi, cậu thở dài một tiếng rồi cầm lấy quần áo trong tay định đi về phía phòng thay đồ thì cổ tay bị Tang Mặc Ngôn kéo lại. Cậu quay lại nhìn hắn. “Sao vậy?”

 

“Thay ở đây.”

 

“A?”

 

Tang Mặc Ngôn chớp mắt cười cười. “Chẳng lẽ em sợ anh?”

 

“Sợ.” Nhưng mà…liếc mắt nhìn Tang Mặc Ngôn đang giữ lấy cổ tay cậu, Thu Tư chỉ có thể đồng ý. “Buông tay đi! Em sẽ thay ở đây.”

 

Cười càng lúc càng tươi, Tang Mặc Ngôn vừa lòng buông cổ tay thon nhỏ mịn màng trong bàn tay ra.

 

Khi bàn tay lấy lại được tự do, Thu Tư cởi áo sơmi trên người ra. Quần áo mới còn chưa kịp mặc lên người thì cậu đã bị Tang Mặc Ngôn kéo vào trong ngực hắn. Hành động này làm cậu sửng sốt, nhưng cũng chẳng giãy dụa, mặt khác cậu có chút yên tâm tựa vào người hắn.

 

Làn da ấm áp dưới bàn tay làm Tang Mặc Ngôn từ từ nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay cậu, cúi đầu dịu dàng đặt những nụ hôn lên vị trí nơi tim cậu đang đập, dừng ở đó vài giấy rồi mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn hỗn loạn nhưng vẫn là sự dịu dàng ấm áp mà cậu quyến luyến. “Thu Tư, bất cứ thời điểm gì đi chăng em cũng không đơn độc một mình. Em phải nhớ kĩ, em còn có anh.”

 

Bất ngờ ngẩng đầu, thanh âm của Thu Tư nhẹ như gió mát. “Anh biết chuyện thời trung học của em đúng không?”

 

Yêu thương ôm cậu vào lòng, Tang Mặc Ngôn gật đầu nói. “Ừ”

 

“Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, em cũng đã là người lớn. Năm đó mọi người lại là trẻ con, những lời đã nói, những chuyện đã làm em cũng sẽ không tính toán gì cả cho nên anh không cần lo lắng cho em.” Thu Tư cúi đầu che đi nỗi buồn trong mắt. Kì thật không biết vì sao mà những hình ảnh năm tháng đó tựa như là ngày hôm qua ùa về trong trí óc cậu. Nỗi cô đơn từ hồi ức mang đến khiến cả người cậu lạnh run. Dường như cảm giác được điều gì, Tang Mặc Ngôn ôm lấy Thu Tư càng chặt, ánh mắt cũng càng thêm băng lạnh…

Advertisements
  1. #1 by Di Thần on 15.07.2011 - 11:30

    Ứ chịu anh Ngôn, anh phải thay trời trừng trị mấy tên ăn hiếp Tư của em (ấy lộn của anh).
    Ta lại tem nhaz, keke. Hạnh phúc *ôm tem chạy*.

    Cảm ơn Mẫn tỷ nhiều, cố lên tỷ nhá

  2. #2 by Judy on 15.07.2011 - 11:30

    sao mà 1 chương ngắn quá đi T__T
    thanks bạn ^^

  3. #3 by blackdragon on 15.07.2011 - 11:30

    bọn đấy mà thấy thấy thu tư bây giờ thì sao nhỉ o.0

    • #4 by Tiểu Mẫn on 15.07.2011 - 11:30

      Bất ngờ?! (Con người như tớ không nên lên tiếng =.=”) Dù gì cũng chẳng bất ngờ được lâu, bạn Ngôn sẽ xử đẹp chúng hết.

  4. #5 by blackdragon on 16.07.2011 - 11:30

    xử đẹp. hê hê mình thik anh công xử đẹp tất cả bọn khi dễ em thụ
    chỉ anh công mới được hành em thụ thôi

  5. #6 by Ngọc Lục Bảo on 30.08.2011 - 11:30

    nang lam kai rate di. nhiu luc ko com thi ta rate heheh

  6. #7 by Xử Nam on 14.10.2011 - 11:30

    Thanks các nàng nhiều nhé!

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: