[Thu Tư – II] Chương 3

Chương 3:

 

Đến khách sạn mà họ thuê, Thu Tư cũng có chút do dự đứng tần ngần ở cửa, nhìn thoáng qua đôi mắt đen ánh lên sự dịu dàng của Tang Mặc Ngôn đứng cạnh cậu thì như nhận được một lời đảm bảo khiến cậu an tâm nâng bước đi vào trong.

 

Đi vào đại sảnh, hai người họ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, không khí náo nhiệt nháy mắt biến thành vô cùng im lặng. Tất cả họ nhìn chằm chằm vào cậu và Tang Mặc Ngôn tạo nên một bầu không khí quái dị làm Thu Tư có hơi sợ hãi lùi về sau mấy bước. Nhưng cảm giác được sau lưng có một bàn tay ấm áp đỡ lấy cậu, trái tim Thu Tư cũng ổn định hơn nhiều, cậu dừng lại những bước chân lui về sau, hít một hơi thật sâu trong lòng, vẻ mặt gượng gạo cũng tự nhiên hơn. “Hi! Đã lâu không gặp.”

 

“Cậu là Triệu Thu Tư?” Giọng điệu nghi ngờ khiến Thu Tư phải gật đầu, cười lễ phép. “Phải! Chính là tôi.”

Người đàn ông như một vị công tử cao quý sang trọng trước mắt này thế mà lại là thằng nhóc đã từng bị bọn họ bắt nạt năm đó?! Điều này gây chấn động toàn bộ những người ở đây khiến trí óc họ tạm dừng trong chốc lát.

 

Thu Tư đang không biết phải phản ứng lại thế nào thì một thanh âm đáng ghét vang lên. “Mày có phải đã đi quyến rũ một mụ già giàu có nào đó đúng không?” Tiếng nói chói tai đầy khinh bỉ làm sắc mặt Thu Tư tái nhợt, vừa định quay lại làm gì đó nhưng Tang Mặc Ngôn đã đi lên đứng chắn trước cậu, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến Thu Tư đứng ở sau hắn có thể cảm nhận được rõ ràng.

 

“Bình thường khi nói ra những lời thế này thì đều là những chuyện mà trong thâm tâm kẻ đó khát vọng nhất.” Ánh mắt như băng lạnh lùng quét qua đối phương. “Ta thấy ngươi quả thật rất ham muốn loại khát vọng này.” Thanh âm vô cùng lạnh nhạt không chút giọng điệu truyền rất rõ ràng vào trong tai mỗi người nơi đây khiến kẻ vừa nói ra những lời trên – Trương Văn Bác biến sắc. Gương mặt vốn đã chẳng đẹp đẽ gì lại càng méo mó vặn vẹo nhưng nhìn khí thế của Tang Mặc Ngôn cũng đã biết là người mà kẻ bình thường như hắn không nên động vào, tuy nhiên ứng với khuôn mặt căng ra nín nhịn, hắn cũng chẳng thấp kém hừ một tiếng.

 

“Nào nào, mọi người tiếp tục khiêu vũ đi. Nổi nhạc lên.” Lớp trưởng thời trung học vẫn là một người hiền lành, nhìn thấy không khí càng ngày càng kém đi lên vội đến giảng hòa.

 

“Phải, đi khiêu vũ, khiêu vũ.” Sau lời nói của lớp trưởng, những người khác đều quay người ra chỗ khác, đang khiêu vũ thì tiếp tục khiêu vũ, đang uống rượu nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện uống rượu nhưng ánh mắt luôn luôn liếc nhìn về phía Thu Tư và Tang Mặc Ngôn.

 

Thu Tư chú ý đến điều đó nhưng cậu không còn mất tự nhiên như lúc đầu. Có lẽ tâm tính khi trưởng thành sẽ thay đổi, ký ức trong quá khứ đã qua thì cho qua đi, luôn vùi mình vào một chuyện sẽ làm cho bản thân càng ngày càng yếu ớt, vứt bỏ đi những gông cùm xiềng xích này Thu Tư cũng có vẻ thoải mái hơn.

 

Nhìn gương mặt đã thay đổi của Thu Tư, khóe môi Tang Mặc Ngôn hơi cong lên, âm nhạc thanh nhã chảy qua tai khiến tâm tình hắn càng trở thêm tốt. Tang Mặc Ngôn nhìn về phía Thu Tư, bày ra một tư thế mời, trong thanh âm vẫn là sự dịu dàng ấm áp. “Có đồng ý nhảy với anh một bản không?”

 

Nhìn xung quanh một vòng, Thu Tư hít một hơi sâu. Mặc kệ đi, cần gì phải để ý đến những người này chứ. Con người sống vì mình là quan trọng nhất, cứ ngại cái này sợ cái kia thì mãi mãi sẽ sống mệt mỏi hơn những người khác. Cậu dời ảnh mắt về phía Tang Mặc Ngôn, hắn dường như đã biết đáp án trước rồi khiến cậu mím môi, giả vờ như vô cùng không tình nguyện mà gật đầu.

 

Thu hết những biểu cảm “đáng yêu” của Thu Tư vào mắt, vẻ hiền hòa trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn càng tăng lên so với trước. Hắn vươn tay kéo tay cậu, dựa theo giai điệu mà ôm cậu vào lòng, chậm rãi chuyển động từng bước một. Khoảng khắc ngọt ngào ấm áp trôi qua chưa được lâu thì một thanh âm cay nghiệt khác lại quấy rầy hai người họ.

 

“Triệu Thu Tư, sao mày vẫn khiêm tốn như hồi trung học vậy, ngay cả bạn nhảy cũng không có, cũng chỉ có thể cùng một thằng đàn ông khiêu vũ mà thôi.” Lâm Hàn đứng ở một góc, hai tay khoanh trước ngực nhìn hai người nhảy đến trước mặt hắn, trên gương mặt coi như là tuấn tú thoáng hiện lên vẻ tức giận. (Hừ, lại thêm một kẻ với “khát vọng” tột cùng nữa *nhún vai*)

 

Tang Mặc Ngôn nghe được những lời này, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, kéo Thu Tư đang cúi đầu tiếp tục xoay tròn trên sàn khiêu vũ, lúc đến gần Lâm Hàn, hắn vươn chân ra vàkhi đó Lâm Hàn chỉ kêu lên một tiếng rồi thảm hại quỳ rạp trên mặt đất. Bởi vì là góc phòng cho nên cũng chỉ khiến cho những người khác qua quýt nhìn lướt qua mà thôi, sau đó cũng không có nhiều người chú ý đến chỗ này.

 

Thu Tư ngẩn ra nhìn Lâm Hàn rồi lại liếc đến vẻ mặt rất hiền của Tang Mặc Ngôn, lúc này cậu không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

 

Tiếp tục đắm chìm theo dòng nhạc, Tang Mặc Ngôn dẫn dắt Thu Tư chuyển động từng bước thật chậm, tiếng nói dịu dàng của hắn bỗng vang lên bên tai cậu. “Vì phát hiện ra anh rất đẹp trai cho nên say đắm vì anh?”

 

Không, là vì lần đầu tiên nhìn thấy anh mất phong độ như thế nên em không biết nên có cảm xúc như nào. Nhưng những lời này Thu Tư không dám nói ra ngoài miệng, chỉ có thể mang theo nụ cười cứng nhắc, gượng gạo vài tiếng. “Ha ha, đúng vậy, đúng vậy.”

Advertisements
  1. #1 by Di Thần on 16.07.2011 - 11:30

    Tem tem~ hihi. Hay da, bây h bé Thu mới phát hiện anh Ngôn phong độ ư, có phải trễ quá ko,. Ta là ta thấy từ thuở xa xưa rồi, kakaka. Đúng là ở đời lắm đứa ganh tỵ ghê, mí ng` đó đang thầm ước trộm mong dc như em Thu ấy mà. Aka mẫn tỷ, cici/thank you/ arigato/cảm ơn

  2. #2 by Judy on 16.07.2011 - 11:30

    mấy bạn đó chẳng biết thức thời gì cả, thấy Ngôn ca như thế rồi mà còn đụng vô 🙂
    thanks ^^

  3. #3 by Tuyết Mai Mai on 16.07.2011 - 11:30

    Suy nghĩ của bạn Thu Tư hay thiệt na. Anh Ngôn nào có mất phong độ đâu nào 😀

  4. #4 by blackdragon on 16.07.2011 - 11:30

    ây da thế là có mấy kẻ tự nguyện chịu chết r. Hố hố rừng mưa amadon lại có khách rồi

    • #5 by Tiểu Mẫn on 17.07.2011 - 11:30

      Anh Ngôn không một chiêu dùng hai lần. Lần này nơi khác có khách viếng thăm :”>

  5. #6 by bai_hu on 17.07.2011 - 11:30

    AH~~~
    bạn edit tiếp rồi *hú hú*~~~
    mình đợi phần 2 này lâu lắm rùi nga ~~~~
    nam nam sinh tử 😡
    mình có cảm giác các chương trong F2 này ngắn hơn F1 rất nhiều fải kg bạn ~~~~

    • #7 by Tiểu Mẫn on 17.07.2011 - 11:30

      ngắn hơn vô cùng nhiều :”> tính là thì bằng 1/4 của phần 1 =.=

  6. #8 by Yunjaezin on 17.07.2011 - 11:30

    *ÔM CHẶT*,trước khi làm gì cũng phải ôm chặt nàng cái đã,ta nhớ Tư với Ngôn chết đi được.Đọc chương này xong mà ta xúc động hú hét ầm ĩ.Anh Ngôn lại đi làm ra cái sự thể mất phong độ này ư?Vì ai nào?Tất nhiên là vì báu vật của đời ổng rồi.hê hê hê.*ôm phát nữa*,chạy a

  7. #9 by Ngọc Lục Bảo on 30.08.2011 - 11:30

    mat phong do haha. ta doan sau nay con nhieu vu mat phong do hon co

  8. #10 by Xử Nam on 14.10.2011 - 11:30

    “Bình thường khi nói ra những lời thế này thì đều là những chuyện mà trong thâmtâm kẻ đó khát vọng nhất.” -> mai mốt phải dùng câu này hoài mới được.
    Thanks các nàng nhiều nhé!

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: