[Thu Tư – II] Chương 5

Chương 5

 

“Vâng! Hiện giờ em rất hạnh phúc.”

 

Thanh âm mềm mại, từng âm từng chữ đều truyền đến trong tai, tảng băng trong mắt Tang Mặc Ngôn cũng dần dần tan chảy, ánh nhìn cũng ấm áp hơn.

 

Thu hết vào ánh mắt bầu không khí mập mờ quẩn quanh Thu Tư và Tang Mặc Ngôn, Đỗ Triết Hiên vẫn nở nụ cười nho nhã, như là vô ý hỏi: “Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết chăng?”

 

“Em…Chúng em…” Không biết nên trả lời như thế nào, Thu Tư ngẩng đầu nhìn Tang Mặc Ngôn mà đối phương chỉ nở nụ cười đầy bao dung. Cúi đầu, cậu biết dù mình có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì Mặc Ngôn cũng không trách cậu, nhưng cậu không muốn ở đây mình lừa mình, cũng không nghĩ đây là thương hại Tang Mặc Ngôn, lại càng không muốn lừa vị học trường – người duy nhất đối tốt với cậu thời trung học. Nghĩ thông suốt tất cả, trên gương mặt đỏ hồng của Thu Tư hiện lên ý cười ấm áp, cậu đặt bàn tay mình vào trong tay Tang Mặc Ngôn, cảm giác ấm áp bao phủ khiến ánh mắt Thu Tư càng thêm kiên định. “Em và anh ấy đã kết hôn.”

Nhạc khúc du dương đan xen với giọng nói của Thu Tư truyền đến tai Đỗ Triết Hiên, chiêu bài mỉm cười tao nhã của anh biến mất trong nháy mắt, gương mặt tuấn mỹ không chút ý cười trông vô cùng lạnh lùng. “Kết hôn?”

 

Học trưởng thay đổi bất ngờ làm Thu Tư sửng sốt, cậu hơi tái mặt và cúi đầu xuống; không nghĩ rằng lần đầu tiên thẳng thắn lại nhận được kết quả thế này. Nhưng cậu không hối hận, cảm giác ấm áp nơi bàn tay làm Thu Tư lấy lại tinh thần và ngẩng đầu. “Vâng, học trưởng, chúng em đã kết hôn lâu rồi.”

 

Nhìn Thu Tư, khí thế lúc trước của Đỗ Triết Hiên hoàn toàn biến mất, anh thản nhiên mỉm cười giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả. “Anh muốn nói vào lời với Tang Mặc Ngôn, có thể chứ?”

 

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tang Mặc Ngôn, Thu Tư gật đầu. “Vậy…Em đi rửa tay một lát.” Có chút lo lắng quay lại nhìn hai người họ một lát rồi Thu Tư mới bước chân về phía phòng vệ sinh…

 

Đến khi bóng dáng Thu Tư biến mất trước mặt, hai người họ mới thu tầm nhìn lại, Đỗ Triết Hiên nâng mi nhìn về một góc bên. “Chúng ta đến đó nói chuyện đi.”

 

“Không cần.” Giọng nói của Tang Mặc Ngôn mang theo vẻ vô cùng bá đạo, còn có thêm một nụ cười hạnh phúc làm Đỗ Triết Hiên lóa mắt. “Ngươi chỉ cần biết rằng, Triệu Thu Tư là của ta, là một nửa của Tang Mặc Ngôn ta trong kiếp này, chúng ta là bạn đời của nhau cùng nhau đi hết quãng đời còn lại; vậy là đủ rồi.”   (Anh Ngôn nói là “vợ của ta trong kiếp này” nhưung bản thân thấy từ “vợ” uhm… quá bất công cho bạn Thu Tư nên mạn phép thay bằng một nửa)

 

Khóe miệng hơi cong lên tạo một nụ cười đầy tà khí hoàn toàn khác với vẻ văn nhã lúc trước, Đỗ Triết Hiên nhìn thoáng qua có mùi nguy hiểm. “Tôi cũng sẽ không buông tay đâu.”

 

Mùi thuốc súng nồng nặc chậm rãi giăng ra bốn phía xung quanh khiến cho mọi người quanh đó đều cố gắng tránh xa hai người họ, mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng này lại đang gặp chút phiền phức ở phòng vệ sinh. “Tiên sinh, mời ngài tránh ra được không?”

 

“Hắc hắc, vì sao anh phải…tránh ra?” Giọng nói mang theo mùi rượu, gã đàn ông kia lại càng chặn kín cửa buồng vệ sinh hơn.

 

Nhíu mày lại, Thu Tư thở dài một hơi. “Tiên sinh, ngài cứ tiếp tục như vậy sẽ chậm trễ thời gian lẫn nhau; đối với tôi hay với ngài cũng không có lợi lộc gì cả.” Không muốn tiếp tục giằng co với tên say rượu uống đến bừng bừng cả mặt này, Thu Tư lấy di động trong túi áo ra. “Ngài cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.”

 

Hoàn toàn chẳng thèm để ý đến sự uy hiếp của Thu Tư, gã say kia càng cười thêm vô lại. “Anh sẽ không tránh, trừ khi…trừ khi cưng chơi với anh…anh, anh sẽ…”

 

Lớn tiếng cắt ngang lời nói của đối phương, sắc mặt Thu Tư trầm xuống. “Xin anh tôn trọng một chút đi.”

 

“Tôn trong? Hắc hắc, cưng xinh đẹp như vậy, lại còn trong khách sạn này, cưng đừng nói mình không phải đi bán.” Gã say nói xong, hành động vốn cũng coi là không gây gổ gì cũng đã bất đầu biến chất, hắn chệnh choạng bước về trước hai bước, đang định bổ nhào về phía Thu Tư thì chân hắn lại bị trật một bước thế là ngã sõng soài trên mặt đất.

Gã say choáng váng trong nháy mắt lại tiếp tục cười ngây dại, nhìn đôi chân trước mắt, hắn vươn tay liền túm chặt được Thu Tư vừa mới buông lỏng cảnh giác. Gã dùng sức kéo khiến cậu không đứng vững liền gã xuống mặt đất. Gã say nhân cơ hội này bò đến bên cạnh Thu Tư…

 

Advertisements
  1. #1 by yuki128 on 19.07.2011 - 11:30

    chương mới nhé, ta xin tem nhé!
    ta thích cái màn “đấu” thuốc súng giữa Ngôn ca và Hiên ca lắm
    bé Thu Tư quả nhiên là “vạn người mê” đi tới đâu cũng có anh “săn đón” hết, thảo nào mà Ngôn ca “ăn dấm chua” quá trời luôn.
    mong chương mới của nàng ^^

  2. #2 by Di Thần on 19.07.2011 - 11:30

    Cái thèng bợm nhậu này mún chết hay sao vậy cà, nhưng mà ta là fan anh Ngôn, xin lỗi anh Hiên nha, hehe. Tỷ ơi, tỷ nhanh lên đi tỷ ơn, em chờ mòn mỏi đây nà,huhu

  3. #3 by Tuyết Mai Mai on 19.07.2011 - 11:30

    Thằng say kia chết chắc rồi, ngu quá, chẹp. Tình địch khiêu chiến rồi, cố lên anh Ngôn, yayaya!!!ố lên anh Ngôn, yayaya!!!

  4. #4 by Judy on 19.07.2011 - 11:30

    không đứng vững liền gã xuống => ngã xuống
    ặc ặc, chương này đầy mùi thuốc súng, có ng sắp bị xử đẹp, anh hùng đâu rồi, mau đến cứu mỹ nhân đi chứ ^^

  5. #5 by snowclown on 20.07.2011 - 11:30

    sao em đi đâu cũng gặp rắc rối dzay nè ,đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ah

  6. #6 by Xử Nam on 14.10.2011 - 11:30

    Người thứ 3 đã xuất hiện, không biết có làm nên sóng gió gì không đây?
    Thanks các nàng nhiều nhé!

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: