[Thu Tư – II] Chương 6

Chương 6

 

Nhìn gã say đang chảy nước miếng, vẻ mặt dâm đãng, Thu Tư nhíu mày đầy chán ghét, theo phản xạ định dùng tay chống người đứng dậy nhưng lại cảm giác cổ tay đau nhức. Không kịp để ý đến cổ tay đau, Thu Tư vội vàng tránh ra, dựa vào bàn đá vân bên cạnh để đứng dậy.

 

“Hắc hắc, cưng muốn chạy đi đâu? Anh cho cưng tiền này, đến đây…” Hơi thở nồng nặc mùi rượu từ trong miệng gã say phát ra làm vẻ chán ghét trong mắt Thu Tư càng lúc càng tăng. Cậu lui về phía sau từng bước, thừa lúc gã say chưa kịp phản ứng thì lánh người đến cạnh cửa. Cậu vội mở cửa phòng vệ sinh ra rồi nghiêng mình chạy ra ngoài.

 

Khép cửa lại, Thu Tư thở hổn hển, trái tim còn chưa bình tĩnh lại hoàn toàn thì thân ảnh Tang Mặc Ngôn đi tìm cậu đã tiến vào mắt. Cậu vội giấu vẻ kinh hoàng đi, khóe miệng hơi cong lên làm như không có chuyện gì. “Anh và học trưởng nói chuyện xong rồi?”

 

Nhìn sắc mặt Thu Tư có vẻ bất thường, Tang Mặc Ngôn vô cùng lo lắng. “Sao em đi lâu vậy?”

 

Lắc đầu, Thu Tư lén giấu cổ tay ra phía sau. “Bụng em hơi khó chịu.”

 

Bàn tay ấm áp đặt lên bụng cậu, giọng nói của Tang Mặc Ngôn tràn đầy nôn nóng. “Sao lại khó chịu? Chỗ này đau không?”

 

Thu Tư khẽ cười, cậu lắc lắc đầu. “Chắc là ăn phải thứ gì không tốt, bây giờ thì không sao rồi, anh không cần lo lắng.”

 

Tang Mặc Ngôn vẫn rất bất an nên nhíu chặt lông mày lại. Hắn lấy điện thoại trong túi ra nhanh chóng ấn một dãy số, chuông reo vài tiếng thì bên kia mới nhấc máy, Tang Mặc Ngôn không cho người kia cơ hội đáp lời nào đã vội vàng mở miệng. “30’ sau đến nhà chờ tôi, nhớ mang hộp thuốc của cậu đi.” Không đợi Vương Lạc bên đầy dây kia trả lời câu gì, Tang Mặc Ngôn đã ngắt cuộc thoại, hắn quay đầu nhìn Thu Tư, những ngón tay thon dài vô cùng dịu dàng hất khẽ những lọn tóc dính trên gương mặt cậu. “Chúng ta về nhà thôi.”

 

Thu Tư cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa nên cậu gật đầu. “Vâng!”

 

Vòng tay qua eo cậu, thanh âm dịu dàng vang lên bên tai Thu Tư. “Chúng ta đi thôi!”

 

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt vô cùng hiền hòa của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư mỉm cười. “Vâng.”

 

Đường ra nhất định phải trải qua đại sảnh, không muốn Thu Tư phải khó xử nên khi tới phòng lớn Tang Mặc Ngôn liền buông cánh tay bên hông Thu Tư ra. Hành động này khiến trong lòng cậu ấm áp hẳn. Giấu cảm giác này xuống đáy lòng, cậu liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh. “Mặc Ngôn, học trưởng đâu rồi?”

 

Không để lộ ra vẻ không vui khi nghe Thu Tư nhắc tới Đỗ Triết Hiên, Tang Mặc Ngôn vẫn giữ giọng nhẹ nhàng như trước. “Hắn ta có việc nên về rồi.”

 

Về rồi?! Nhíu mày một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, Thu Tư gật đầu. “Chúng ta cũng đi thôi!”

 

“Triệu Thu Tư?” Một giọng nữ cao vút chói tai đầy khiêu khích xen vào, cũng thành công làm cho ánh mắt mọi người quang minh chính đại tập trung về phía Thu Tư.

 

Nhìn Ngũ Mẫn Tuyết với dáng vẻ công chúa cao ngạo, Thu Tư bất giác lùi về sau mấy bước. Không phải vì cậu sợ mà vì cậu không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta.

 

“Ui, thật sự là thay đổi nhiều quá nhỉ. Không nghĩ ra thằng nhóc lúc trước không ai cần kia hiện giờ lại có thể hình người dạng cẩu như vậy, thật đúng không thể tưởng tượng được.” Ánh mắt Ngũ Mẫn Tuyết dầy đặc ghen tị và căm thù. Cậu ta với cô là bạn học từ nhỏ, Triệu Thu Tư cái gì cũng chẳng có nhưng khí chất thanh nhã lại hấp dẫn người khác hơn những cậu bé cùng tuổi khác vì vậy cũng trở thành mối tình đầu thời chớm yêu của Ngũ Mẫn Tuyết. Mà cô bé cao ngạo có thể khinh thường bất cứ thứ gì lần đầu nếm trải hương vị bị từ chối như cô, cha mẹ cô lại là thương nhân, ngay cả khạch sạn bọn họ đang đứng bây giờ cũng là sản nghiệp nhà cô thì sao một kẻ tầm thường không cha không mẹ như hắn lại dám từ chối cô. Cô ta không cam lòng, loại ác độc nho nhỏ này chôn sâu trong tâm, dần dần bồi dưỡng đến đâm rễ nẩy nhành, ở trường học cô ta cũng có chút thế lực và cũng từ đó mở ra những tháng ngày học sinh đầy ác mộng của Thu Tư.

 

Ở một góc độ người khác không nhìn thấy, Thu Tư vươn tay đặt lên bàn tay đang siết chặt của Tang Mặc Ngôn, quay đầu sang cười trấn an hắn, khi cảm giác hơi thở lạnh lẽo của Tang Mặc Ngôn dần dần biến mất thì cậu mới quay đầu nhìn về phía Ngũ Mẫn Tuyết. “Tôi cũng không nghĩ rằng giai nhân thanh tú thời học sinh lại có thể biến thành cọp mẹ ngày nay.” Giọng nói như là vô ý ngược lại lại khiến đối phương càng lúc càng giận.

 

“Triệu Thu Tư, chúng tao phát thiệp mời cho mày là còn cho mày mặt mũi, ai ngờ mày lại đến đây thật.” Ngũ Mẫn Tuyết nở nụ cười châm chọc, vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta có chút méo mó xấu xí.

 

Gương mặt mỉm cười của Thu Tư nhìn không thấy vui hay giận, nhưng giọng điệu nói chuyện thản nhiên như thường khi nghe lại vô cùng nghiêm túc. “Phải rồi, tôi cũng có chút hối hận, gặp người không muốn gặp đúng thật là chán.”

  1. #1 by Di Than on 20.07.2011 - 11:30

    Cái con me kia mún chet ha troi??? An nói kieu j’ vay?? Anh Ngôn anh phai cho con kia 1 bài hoc, ghét quá. Thank Man ty nhiu, hehe

  2. #2 by Tuyết Mai Mai on 20.07.2011 - 11:30

    Đáo để. Phải nói em Thu Tư bây giờ rất đáo để!!! Hãy chờ xem sự thảm hại của con cọp cái nào, hehe

  3. #3 by minhminh on 20.07.2011 - 11:30

    ả này muốn die hay sao á…

  4. #4 by yuki128 on 20.07.2011 - 11:30

    Mất tem rồi, thôi gặm phong bì cũng đỡ *hic*
    Cái gã say đó khá may mắn đó, nếu mà bị Ngôn ca biết được thì gã tàn đời luôn rồi *hehe*
    Mong chương mới ^^

  5. #5 by Raphael on 21.07.2011 - 11:30

    Ôi, sướng quá đi mất thôi.
    Lần trước khi mình đọc Thu tư Q1 thì đc biết bạn tạm dừng, đến năm sau mới làm tiếp làm mình đau lòng đứt ruột T.T Mình là mình thích sinh tử văn lắm cơ, thế mà bạn lại dừng tại Q1.
    Không ngờ nhoằng một phát mà đã một năm rồi. Hí hí, bạn thật là đúng hẹn, một năm sau làm tiếp Q2.
    Giờ thì lại tiếp tục chờ, chờ, và chờ……..
    Cố lên bạn nhá, vì tình yêu vĩ đại của mình với bạn seme Tang Mạc Ngôn yêu dấu.
    P/s: Bạn Tiểu Mẫn cũng học lớp 12 đúng k, Tiểu Mân bạn mình bảo một lần đi off ở Hà Nội thì gặp bạn chủ nhà Tiểu Mẫn một lần òi. Đúng là cái duyên nó dây mơ dễ má ^.^ edit đam mỹ là một thú vui, đọc truyện đam mỹ cũng là một hp, nhưng vẫn phải cố gắng hết mình cho cs hiện thực, Tiểu Mẫn nhỉ?

    • #6 by Tiểu Mẫn on 21.07.2011 - 11:30

      *chớp chớp* Off ở HN á? Mình chưa từng off ở HN bao giờ cả. Có lẽ bạn bạn nhầm chăng? Mình nói cho rất ít người mình là Tiểu Mẫn nên có lẽ là một bạn Tiểu Mẫn nào khác chăng?
      Cảm tạ đã quan tâm đến Thu Tư ^^. Thực ra hiện tại thì mình không chỉ làm mỗi TT và còn ôm thêm bộ nữa nên chắc cũng khiến bạn chờ vì tốc độ edit ^^ (dù chương ngắn)
      Hị vọng bạn sẽ theo TT cho đến chương cuối~~~

      • #7 by Raphael on 21.07.2011 - 11:30

        Ank…Chắc là bạn mình nhầm. Tại bạn ý hỏi bạn mình nhận xét về văn phong của Tiểu Mẫn. Bạn mình nói xong thì hỏi lại bạn ý có phải bạn ý chính là Tiểu Mẫn k thì bạn ý bảo là ừ. Đấy, bạn mình kể vậy. Mình vô can nha.
        Mà nói thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn mình cũng sẽ theo cho hết bộ. Mình chờ ngày này lâu lắm r mà. Ôi, anh Tang Mạc Ngôn của em. Anh ý là anh seme tuyệt vời hoàn hảo nhất mọi thời đại. >o<
        P/s: Tiểu Mân bé bỏng nhà mình cũng thích bộ này lắm. Khi nào đi học phải bảo nàng ấy mới đc.

  6. #8 by snowclown on 29.07.2011 - 11:30

    Thu Tư ở gần TMN có tiến bộ nha ^^,dù sao đv hạng người ăn hiếp bé lúc nhỏ cũng phải đáp lễ nho nhỏ ,

  7. #9 by Xử Nam on 14.10.2011 - 11:30

    Thu Tư thật là bản lĩnh nha, như vậy mới không bị kẻ khác ức hiếp được. Mà ả kia chắc điếc không sợ súng nên mới dám nhục mà Thu Tư như thế.
    Thanks các nàng nhiều nhé!

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: