[Thu Tư – II] Chương 8

Chương 8

‘Sa mạc Sahara’, nghe tên thôi Thu Tư đã rùng mình rồi. Sa mạc lớn nhất thế giới, điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt cũng là một trong những nơi không thích hợp để sinh vật sinh trưởng nhất trên trái đất; lại để cho những kẻ chưa bao giờ trải mưa trải gió đi đến đó 3 năm. “Mặc Ngôn…”

Ánh mắt hay nơi khóe miệng đều là ý cười dịu dàng, Tang Mặc Ngôn cúi đầu hôn lên đôi môi đang muốn nói thêm gì của Thu Tư. Nụ hôn khẽ khàng kết thúc rất nhanh nhưng ấm áp vẫn còn lưu luyến không rời. “Em không thích cách này thì anh có thể thay đổi biện pháp khác.”

Giọng nói hiền hòa truyền vào trong tai làm Thu Tư hơi nhếch miệng, nhìn Tang Mặc Ngôn một lát rồi mới mở miệng nói. “Em không có ý này, chuyện quá khứ em đã chẳng quan tâm nữa rồi. Mặc Ngôn, em…”

Dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu, Tang Mặc Ngôn lắc đầu. “Thu Tư, dù là quá khứ hay tương lai anh cũng không cho phép bất kì kẻ nào bắt nạt em.”

Thở dài một hơi, Thu Tư từ từ dựa vào trong lòng Tang Mặc Ngôn, chuyện cũ như cuốn phim quay chậm thoáng hiện ra trong đầu. “Triệu Thu Tư không cha không mẹ, là đứa bị vứt bỏ không ai muốn”, “ngay cả nhà mày cũng không có thì dựa vào cái gì mà đòi tranh Ngũ Mẫn Tuyết với chúng tao”, “mày gầy yếu như vậy có phải bị bệnh gì không hả?”, những thanh âm từ nhỏ đến lớn vọng lại từ những hồi tưởng, trái tim vốn ấm áp lại dần dần trở nên lạnh lẽo. Mỗi một gương mặt trong quá khứ đều méo mó đến đáng sợ, thanh âm giống như những chiếc dao nhọn tàn nhẫn rạch nát tim cậu. Không phải cậu chưa từng hận, chưa từng oán nhưng thế thì sao? Chuyện quá khứ vĩnh viễn không thể thay đổi được, chỉ cần hiện tại cậu hạnh phúc là được rồi…

Vươn tay ôm lấy vai Thu Tư, ngón tay mang theo sự dịu dàng vô hạn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu. “Thu Tư, em phải nhớ thật kĩ, hiện giờ em có anh, cũng có nhà. Em không còn cô đơn một mình nữa.”

Bàn tay đặt trên vai giống như mang một thứ năng lượng siêu nhiên làm trái tim Thu Tư đang nổi sóng dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt mờ mịt cũng đã thanh minh hơn. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Tang Mặc Ngôn đang nhìn cậu làm khóe miệng hơi cong lên. “Cảm ơn anh.”

“Ta hy vọng em có thể đổi ba chữ này thành “em yêu anh” hơn”

Không nhăn nhó như bình thường, Thu Tư nở nụ cười và trong giọng nói cũng chan chứa thâm tình. “Em yêu anh.”

Những lời thẳng thắn của Thu Tư làm nụ cười của Tang Mặc Ngôn càng thêm rạng rỡ, “Thu Tư, anh cũng yêu em.” Cầm lấy bàn tay Thu Tư, vốn định dan mười ngón tay lại vào nhau nhưng khi nhìn thấy trên mu bàn tay trắng nõn của Thu Tư có mấy vết đỏ rực lên, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn lạnh lùng hẳn. “Sao lại thế này?”

“Khi vào nhà vệ sinh, em không cẩn thận bị ngã.” Có hơi chột dạ cúi đầu, Thu Tư rút bàn tay lại.

Nhìn thấy hết vẻ mặt của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn thu lại vẻ lạnh lùng, trong ánh mắt lấy lại vẻ điềm đạm chỉ dành cho cậu. “Đau không?”

Lắc đầu, cậu cười một cách thoải mái. “Không đau.”

Trong mắt Tang Mặc Ngôn ánh lên vẻ đau lòng, hắn ôm cậu vào lòng, tựa trán mình lên trán cậu, trong giọng nói mãi là dịu dàng vô hạn. “Chúng ta về nhà thôi.”

Hương vị ngọt ngào xâm chiếm hết tâm trí, Thu Tư khẽ gật đầu ”Vâng”. Chữ nhà này thật ấm áp, ấm áp đến mức làm cậu quên đi tất cả…

Nhìn Thu Tư ngồi vững lại trên ghế, Tang Mặc Ngôn mới khởi động xe, lái với tốc độ nhanh gấp đôi lúc trước hướng về phía ngôi nhà ở xa vùng ngoại ô…

Advertisements
  1. #1 by mibabo on 22.07.2011 - 11:30

    Thz Mẫn tỷ đã cho chương mới *chụt chụt* . Mà cho e hỏi “tựa trán mình lên trái cậu” là sao ~~> trán cậu hả tỷ

  2. #3 by Raphael on 22.07.2011 - 11:30

    Ôi, nàng đang tăng tốc hả. Nhanh quá, ta đọc thật là đã.
    “Thu Tư, em phải nhớ thật kĩ, hiện giờ em có anh, cũng có nhà. Em không còn cô đơn một mình nữa.” Dù quá khứ có khó khăn cô độc thế nào đi chăng nữa thì hiện tại Thu tư đã là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Vì không cần đi tìm, không mất công sức, mà vẫn tìm đc một anh công quá quá quá tuyệt vời, lại còn một lòng yêu duy nhất mình mình nữa.
    Ôi những ngày ngọt ngào như đường mật của hai bạn trẻ nhà chúng ta…..

  3. #4 by Di Thần on 23.07.2011 - 11:30

    Ta thấy 10/10 sao anh Ngôn và anh Tư sến quá như vầy nà, tim hồng bay tới nỗi ta bị tro5ng thương phần mềm lun rồi, hây da, thiệt là, anh ngôn cưng anh Tư như trứng ấy, đụng mạnh cũng ko dám, đọc mà trái tim nhỏ bé của ta cứ giật giật, ước chi mình cũng có ấy cưng mình như thế, hix
    Công nhận Mẫn tỷ chăm chì quá đi, 1 ngày 1 chap, hehe

  4. #5 by blackdragon on 23.07.2011 - 11:30

    mình thik câu ”Chúng ta về nhà thôi” quá đi mất. Nghe ngọt chết đi được *lăn lăn*
    Mấy hôm ko lên đã có bao nhiêu chương mới rồi. Yêu nàng thế ko biết *ôm ôm*

  5. #6 by snowclown on 29.07.2011 - 11:30

    dạo này nàng siêng wa ,ta đi chơi về đã choáng ,thiệt là nhiều chương mới nha,ta sẽ gặm từ từ đây ^o^
    anh Ngôn ơi iu Thu Tư wa nha làm người khác ghen tị wa đi ><

  6. #7 by Xử Nam on 15.10.2011 - 11:30

    Thanks nàng nhiều nhé!

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: