[Thu Tư – II] Chương 13

Chương 13:

 

Trọng lượng nho nhỏ rơi vào trong hai bàn tay Tang Mặc Ngôn, Thu Tư khẽ mỉm cười. Hai người họ thật giống cha con, nếu như cậu không xuất hiện thì chắc Tang Mặc Ngôn cũng đã có một đứa con lớn như vậy rồi.

 

Nhìn Thu Tư đang cúi đầu xuống không thể thấy rõ cảm xúc, Tang Mặc Ngôn có hơi lo lắng. “Em làm sao vậy?”

 

Lời nói quan tâm khiến vẻ buồn bã trên gương mặt cậu biến mất trong chớp mắt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tang Mặc Ngôn. “Em không sao, chúng ta đi thôi! Cha mẹ đứa bé chắc giờ đang lo lắng cho nó lắm.”

“Ừ!” Tang Mặc Ngôn gật đầu, một tay nắm bàn tay Thu Tư, một tay thì ôm đứa bé đang chìm trong giấc mọng ngọt ngào rồi bước về phía trước. Ánh nắng mặt trời phản chiếu kéo những chiếc bóng của họ thật dài giống y như một gia đình ba người vậy, dưới bầu trời rực rỡ nắng có một cảm giác ấm áp thật khác biệt…

 

“Tiểu Vũ…Tiểu…Con ở…đâu…” Tiếng gọi thấp thoáng đâu đây truyền đến tai hai người. Thu Tư và Tang Mặc Ngôn nhìn nhau rồi tìm phương hướng thanh âm phát ra. Tiếng gọi dần dần trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt đồng thời phát hiện ra một phụ nữ có thai đi cùng với một thân ảnh nho nhỏ có vài phần tương tự đứa trẻ trong lòng Tang Mặc Ngôn.

 

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, con ở đâu? Đừng đùa nữa, mau ra đây đi.”

 

“Anh ơi, đi ra đi, Tiểu Tình rất lo lắng cho anh.”

 

Nhìn dáng vẻ vô cùng sốt ruột của hai người, Thu Tư bước lên trước vài bước đứng ở trước mặt đối phương, cậu mỉm cười lễ phép. “Xin hỏi có phải chị và cháu đang tìm đứa trẻ này không?”

 

Theo hướng Thu Tư chỉ nhìn thấy vị chủ nhân mà mình đã được gặp một lần nhiều năm trước đang ôm con của mình, Tôn Vân ngây ngốc một hồi. Khi phản ứng lại thì vị chủ nhân lạnh lùng hà khắc kia đã đem đứa trẻ ấn vào trong lòng chị, lúc này chị mới kích động mà vội vàng cúi đầu nói lời cảm ơn.

 

“Chị không phải khẩn trương như vậy đâu.” Thu Tư vươn tay muốn đỡ đối phương vẫn đang khom lưng cúi người thì lại bị Tang Mặc Ngôn giữ chặt lấy cổ tay. Ý vị ghen tuông làm Thu Tư nở nụ cười bất đắc dĩ.

 

“Cảm ơn, cảm ơn ông chủ, cảm ơn tiên sinh.” Chị ôm chặt đứa bé cứ như sợ ông chủ sẽ ăn sống luôn nó, hai má vốn không hồng hào của Tôn Vân bây giờ đã trắng bệch không còn chút máu.

 

Nhíu mày nhìn về phía gương mặt không chút thay đổi của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư lại thở dài. “Hình như Tiểu Vũ rất buồn, khi về chị đừng trách cháu mà nói chuyện với cháu xem sao.”

 

Chuyển sang đề tài khác khiến Tôn Vân thoải mái hơn nhiều, trên gương mặt thiếu đi một phần thận trọng gò bó lại thêm một phần buồn rầu lo âu. “Vâng! Tiểu Vũ rất ngoan, lần này là tôi ít quan tâm đến hai đứa.” Xoa đầu cô bé đang ôm lấy chân chị, trên người Tôn Vân toát ra vẻ hiền dịu của người làm mẹ.

 

“Anh nghĩ mẹ có em trai hoặc em gái thì sẽ không cần chúng con nữa nên anh mới chạy đi chứ bình thường anh rất ngoan rất nghe lời mà.” Cô bé mở đôi mắt to tròn, rất nghiêm túc nhìn chăm chú Thu Tư và mẹ.

 

Vẻ mặt ngây thơ non nớt của đứa trẻ làm khuấy động nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cậu, Thu Tư cúi người, vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của con bé .”Ừ! Bé cùng anh trai nhất định rất ngoan nên sau này cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nhé.”

 

“Cháu biết ạ.”

 

Không muốn nhìn thấy nụ cười chỉ thuộc về hắn bị một cô nhóc chắc chưa đầy bốn tuổi cướp đi hết, Tang Mặc Ngôn lộ ra ánh mắt lạnh lùng như băng nghìn năm. “Thu Tư, chúng ta phải đi về.”

 

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu hiện ra vẻ không vui khiến Thu Tư mím mím môi nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài đồng ý. “Nga…Được rồi mà.”

 

Nghe thấy Thu Tư trả lời, Tang Mặc Ngôn mạnh mẽ lôi kéo Thu Tư đi nhanh về phía trước khiến cho Thu Tư cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay cứng như thép của hắn chỉ kịp vẫy vẫy tay về phía sau rồi cũng bị túm đi khỏi nơi này.

Advertisements
  1. #1 by yuki128 on 27.07.2011 - 11:30

    Ôi chao, tem, tem của ta!
    Lần đầu tiên có tem *ô hô hô*
    Bé Thu Tư đúng là dịu dàng, mà cảnh 2 người cùng đứa bé này thật ấm áp, y như 1 gia đình thật sự vậy.
    Mong chương mới của nàng.

  2. #2 by ngalybich on 27.07.2011 - 11:30

    oi sao ma anh Ngon ghen du the ,ca dua be ma anh cung an dam chua nua.oi rat mong chuong moi cua nang,cam on nang nha.

  3. #3 by Di Thần on 27.07.2011 - 11:30

    Anh Ngôn anh tình lại dùm em đi, bà này là bà mẹ 3 con lận đó, anh ghen cái kiểu j` cũng phải lựa mặt mà ghen chứ, pó tay

  4. #4 by Judy on 27.07.2011 - 11:30

    đẳng cấp ghen của anh Ngôn thì khỏi phải bàn 🙂

  5. #5 by Tuyết Mai Mai on 28.07.2011 - 11:30

    Anh Ngôn đúng là… Ghen với ai không ghen lại đi ghen với mấy đứa trẻ con =.=”

  6. #6 by blackdragon on 28.07.2011 - 11:30

    Vẻ mặt ngây thơ non nớt của đứa trẻ làm khuấy động nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cậu => lại một lần nữa tình ”phụ tử” trỗi dậy =)) anh ngôn ơi càng lúc em càng sợ anh r

  7. #7 by snowclown on 29.07.2011 - 11:30

    Thu Tư càng có phong thái làm cha bao nhiu ,anh Ngôn càng có phong thái …thiệt là bó tay và đáng sợ nha =>cha con chắc cãi nhau vì dụ này lắm chứ.

  8. #8 by Ngọc Lục Bảo on 30.08.2011 - 11:30

    anh thật là đẳng cấp. bó hand. ghen hơn cả hoan thư nữa. ko có chuyện ta mới ngạc nhiên à nha

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: