[Thu Tư – II] Chương 16

Chương 16:

 

Hoàn thành công việc trên tay, Tang Mặc Ngôn nâng mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này chắc Thu Tư cũng đã tỉnh rồi! Bộ dạng mơ mơ màng màng vừa mới thức giấc của cậu ẩn hiện trong đầu hắn khiến ánh mắt sắc bén của Tang Mặc Ngôn trở nên vô cùng hiền hòa trong tích tắc. Hắn đứng dậy, như nghĩ đến cái gì đó lại chậm rãi đi đến trước một giá sách đã có phần cổ xưa nằm ở tận sâu bên trong phòng sách lớn như vậy, ngón tay trượt trên giá đến một quyển sách bìa cứng ở giữa hàng thứ ba. Hắn rút nó và mở ra, lấy một hộp gấm được đặt trong một hòm có bề ngoài là cuốn sách kia; nhìn thoáng qua thứ trong hộp Tang Mặc Ngôn nở nụ cười dịu dàng. ‘Thu Tư nhất định sẽ thích nó.’

 

“Khấu khấu…”

 

Nhét chiếc hộp vào túi áo, biểu tình hiền hòa của Tang Mặc Ngôn không còn sót lại chút gì trong nháy mắt, khí chất lạnh lùng như băng khôi phục lại làm ngũ quan tuấn mỹ của hắn có vẻ xa cách hẳn. “Vào đi.”

Một người hầu nữ đi vào trả lời, đầu cũng không dám nâng lên mà chỉ nhìn xuống mặt đất, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trước người có hơi cứng nhắc khẩn trương. “Ông chủ, cơm chiều đã được chuẩn bị xong, ngài có muốn dùng bữa luôn bây giờ không?”

 

Ngước mắt nhìn lướt qua đồng hồ lần nữa, Tang Mặc Ngôn lạnh lùng trả lời. “Mười lăm phút sau dùng bữa.”

 

Tuy rằng cô được nhà chính điều đến đây chỉ thấy qua ông chủ có hai ba lần thôi nhưng cô biết tính ông chủ không thích người khác nhiều lời cho nên cô cúi thấp người xuống và trả lời thật ngắn gọn “Vâng”. Vừa dứt lời cô không quên lễ nghi lùi lại hai bước rồi cúi người lần nữa. “Ông chủ, tôi xin ra ngoài.” Nhìn thấy ngài ấy gật đầu, cô người hầu như được tái sinh thở phào nhẹ nhõm rồi mới bước ra ngoài và đóng cửa phòng sách lại.

 

Đặt “quyển sách rỗng” trong tay về chỗ cũ, trong lòng nhớ đến Thu Tư vẻ hiền hòa lại trở về lần nữa trên khuôn mặt hắn. Mang theo niềm hạnh phúc này Tang Mặc Ngôn cất bước đi đến phòng ngủ dưới lầu…

 

Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy thân ảnh đơn bạc của Thu Tư nằm trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm trần nhà làm Tang Mặc Ngôn cảm thấy lo lắng. Hắn mở rộng cửa ra, cố ý không che dấu tiếng bước chân của mình đi về phía Thu Tư nhưng cậu đang không biết suy nghĩ điều gì mà vẫn không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cho đến khi hắn cúi người xuống, nụ hôn ấm áp rơi trên trán cậu thì lúc nãy Thu Tư mới giật mình tỉnh lại và nhìn thấy Tang Mặc Ngôn.

 

Hắn nằm xuống cạnh Thu Tư, Tang Mặc Ngôn ghé sát môi bên tại cậu tiếng nói từ tốn và dịu dàng vang lên. “Đang suy nghĩ gì vậy?”

 

Cảm nhận được hương vị quen thuộc khiến Thu Tư buông lỏng toàn thân, cậu nhấc đầu gối lên cánh tay Tang Mặc Ngôn và nhắm hai mắt lại. “Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi.”

 

“Thu Tư, anh không thích em có chuyện gì giấu anh.” Hắn lại càng không thích nhìn thấy bất cứ vẻ mặt không vui gì của Thu Tư ngoài trừ hạnh phúc ra. Những vẻ mặt đau buồn của cậu làm trái tim hắn như bị xé nát.

 

Hai tay ôm lấy thắt lưng Tang Mặc Ngôn, thân thể cũng lui vào gần sát hắn, bên tai nghe nhịp tim hắn đập làm khóe miệng Thu Tư hơi cong lên thành một nụ cười. “Vừa nãy em mơ thấy cha mẹ, hình ảnh rất mơ hồ khiến nơi này…” Cậu chỉ chỉ vào ngực. “có hơi khó chịu.”

 

Bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, Tang Mặc Ngôn cũng ôm lấy Thu Tư, đôi bàn tay siết chặt thắt lưng cậu. “Thu Tư, em không cô đơn, em còn có anh.”

 

“Vâng! Em biết.” Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, Thu Tư cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Có lẽ quyết định lúc nãy của cậu sẽ phải chịu những lời chửi rủa và bị khinh thường nhưng cậu không hối hận…

  1. #1 by Phuong Trinh on 29.07.2011 - 11:30

    lại lấy được tem rồi

  2. #2 by Tuyết Mai Mai on 29.07.2011 - 11:30

    Tks chị vì ngày nào cũng có chap mới 🙂
    Em rất mong a~~~
    Càng ngày càng thích anh Ngôn, 1 mẫu chồng hiếm thấy 😄 Mà bạn Tư hay bun quá >.<

  3. #3 by hanayuki on 29.07.2011 - 11:30

    Minh doc 1 leo luon,minh thich the loai nhuoc thu nhat,da vay con sinh tu nua chu,minh ban loan ve no luon

  4. #4 by Di Thần on 29.07.2011 - 11:30

    @hanayuki: ta thấy Tư ko phải là nhược thụ mà là ảnh tin tưởng anh Ngôn, dựa dẫm vào anh Ngôn, Tư yêu và tin tưởng anh Ngôn chứ thật ra anh Tư ko có nhược tí nào đâu bạn^^

    Thank iu Mẫn tỷ

  5. #5 by Raphael on 29.07.2011 - 11:30

    Thằng nào dám chửi rủa và khinh thường a?
    Ai? thằng nào? Để hủ nữ chúng e đập chết tươi, hộc máu mồm-phun mỡ miệng thằng ấy luôn!
    *nắm tay*
    *đeo băng rôn khẩu hiệu*
    Quyết chiến!
    Cố lên Tư bé bỏng! Vì đứa con của anh Tang Mạc Ngôn vĩ đại-perfect-lấp la lấp lánh của chúng em!

  6. #6 by blackdragon on 29.07.2011 - 11:30

    Raphael thật đúng là…..hợp ý ta. chúng ta cùng đi mua dao nha *cười man rợ*. Nhưng nàng sai chút rồi. Anh Ngôn là của Thu Tư chứ ko được của chúng ta

    • #7 by Raphael on 30.07.2011 - 11:30

      K đc nha.
      Tư ca ca là của riêng anh Ngôn. Nhưng mà anh Ngôn là của cộng đồng.
      Đại công vĩ đại như a k thể để độc quyền sở hữu đc.

  7. #8 by Yunjaezin on 29.07.2011 - 11:30

    *Rưng rưng* ~ Cứ mỗi lần đọc Thu Tư là ta lại mơ về 1 gia đình,có công,có thụ,ở ngay gần ta để ngày ngày ta được nhìn ngắm.Ôi nhưng sao mà ta tìm mãi ko thấy đâu.Thanks Mẫn tỉ a.Tỉ dịch mượt lắm.hắc hắc

  8. #9 by Pandanus255 on 30.07.2011 - 11:30

    Hình như ta quên chưa đọc chương 14 thì phải, k hiểu quyết định gì ta phải đọc lại thui

  9. #10 by khỉ con on 02.08.2011 - 11:30

    thanks nàng nhiều lắm

  10. #11 by Ngọc Lục Bảo on 30.08.2011 - 11:30

    không ngờ lại là nam nam sinh tử. chỉ 1 từ: ảo diệu.hehe ta đoàn chắc không sai đâu nhỉ

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: