[Thu Tư – II] Chương 22

Chương 22:

 

Ăn bữa chiều xong, Thu Tư và Tang Mặc Ngôn tay nắm tay cùng nhau bước chân trần đi dạo trên bờ cát ấm áp, nắng chiều mờ nhạt không thể tạo được thành những đường song song xuyên sâu vào biển, hoàng hôn với cơn gió biển hiu hiu bồng bềnh tới làm người ta cảm thấy yên ả và an bình.

 

“Em thích nơi này không?”

 

“Có, nơi này rất đẹp.” Nhìn xa xa về bốn phía, nụ cười hạnh phúc của Thu Tư càng thêm sâu đậm. Không khí trong lành, tiếng chim hải âu, từng dấu từng vết nho nhỏ đều làm cậu cảm thấy đẹp đẽ vô cùng.

Dừng bước lại, Tang Mặc Ngôn nâng tay vuốt mát tóc bị gió thổi rối tung của cậu, trong nụ cười vẫn là sự dịu dàng không gì sánh kịp. “Đợi anh xử lí xong công việc trong tay, anh sẽ cùng em ở lại đây một thời gian.”

 

Biết Mặc Ngôn vì công việc mà tự trách không thể ở lâu thêm, Thu Tư khẽ nở nụ cười nhẹ. “Kì thật ở đâu cũng không sao, vì có anh nên em ở nơi nào cũng thấy hạnh phúc.” Dứt lời hai gò má cậu như được phủ lên một nhan sắc kiều diễm hơn cả ráng chiều. Những lời này nghe rõ ràng rất rùng mình nhưng lại là những lời chân thật nhất.

 

Lần đầu Thu Tư nói thẳng thắn như thế làm vẻ hạnh phúc trên gương mặt Tang Mặc Ngôn càng đậm hơn so với ngày trước, hắn cực kì dịu dàng cầm lấy tay Thu Tư và hôn lên mu bàn tay cậu rồi ngẩng đầu nhìn người hắn yêu nhất trên đời này. “Biết không, em mới là căn nguyên hạnh phúc của anh.”

 

Mỉm cười, Thu Tư tựa đầu vào ngực Tang Mặc Ngôn. Thời khắc này trái tim cậu ấm áp đến lạ kì. Có lẽ đúng với câu châm ngôn “lùi một bước được trời cao biển rộng”, nếu năm đó cứ vướng vít mãi trong quan niệm của thế tục thì có lẽ cậu đã không có được niềm hạnh phúc ấm lòng người thế này.

 

Mặt trời ngả về phía tây, những ánh sáng lấp lánh bắt đầu chiếm lĩnh không gian. Những cơn gió vốn đang hiu hiu thoải mái cũng dần dần chuyển sang se se lạnh, Tang Mặc Ngôn lấy tay vỗ nhè nhẹ lưng Thu Tư, hắn cúi đầu nhìn cậu đang ngước mắt lên nhìn mình, giọng nói dịu dàng lại cất lên. “Chúng ta về thôi! Ở đây nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Mai còn phải ngồi thuyền trở về nên đêm nay đi nghỉ ngơi sớm một chút!”

 

“Vâng!” Tay cậu vẫn bị siết chặt trong lòng bàn tay ấm áp của Tang Mặc Ngôn, quay người bước lại con đường vàng nhạt óng ánh còn in dấu hai hàng bước chân thật dài làm Thu Tư có một cảm giác nồng nàn khác. Tình cảm quả thật rất diệu kì, chỉ một chuyện nhỏ bé không đáng kể như thế thôi lại làm trong thâm tâm cậu dâng lên hương vị thật ngọt ngào. Lúc Tang Mặc Ngôn không chú ý, cậu nghiêng đầu có chút lưu luyến nhìn vùng biển rộng lớn xinh đẹp như trong tranh. Mang theo cảm giác thỏa mãn này cậu bước những bước chân thật ung dung cùng Tang Mặc Ngôn rời đi…

 

Cùng thức dậy vào sáng sớm, rồi lại chậm rãi bước trở về đã trở thành chuyện vô cùng thoải mái, mặc dù gió có hơi lạnh nhưng không khí thoáng đãng trong lạnh lại làm tâm hồn còn người được thả lỏng. Bước tới cửa biệt thự, lão quản gia đã đứng nghiêm bên ngoài, nhìn thấy họ trở về liền cúi người thi lễ.

 

“Chuyện gì?” Tang Mặc Ngôn không thèm đưa cho lão quản gia một ánh mắt, đôi lông mày đã hơi nhíu lại.

 

“Vừa rồi cô của ngài đã gọi điện đến, bà ấy bảo tôi chuyển lời là ‘hi vọng mùng 7 tháng sau ngài có thể đi tham gia yến hội mà bà ấy đã tổ chức cho ngài’.”

 

Nếp nhăn giữa trán lại càng thêm rõ ràng, Tang Mặc Ngôn không vui khiến Thu Tư đứng bên cạnh cảm giác được rất rõ, hắn không trả lời gì lại làm lão quản gia hiểu rõ đáp án.

 

“Ông chủ, cô ngài còn có một câu bảo tôi phải truyền lời ‘trong yến hội bà ấy đã sắp xếp rất nhiều tiểu thư quý tộc đến tuổi kết hôn, hy vọng ngài…’”

 

Nhận ra bàn tay hắn đang cầm hơi run run, khí thế Tang Mặc Ngôn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt, hắn lạnh giọng cắt ngang lời ý có dụng ý khác của quản gia. “Chuyện của ta không cần bất kì kẻ nào quan tâm đến.”

 

Cũng không sợ lời nói lạnh như băng này, lão quản gia vẫn cúi người, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản như đang nói việc vặt trong nhà. “Ông chủ, ngài cũng nên có một đứa con trai nối dõi rồi.”

 

“Ta chỉ nói một lần cuối cùng, chuyện của ta không cần bất kì kẻ nào dính dáng liên quan vào.” Giọng nói của Tang Mặc Ngôn âm u lạnh lẽo như ngâm trong băng nghìn năm nhưng khi nghiêng đầu về phía Thu Tư lại hiền hòa như có thể rơi thành nước. “Cả đời này, bất kể là thân hay tâm, ta cũng chỉ biết yêu một người mà thôi.”

 

Nghe lời nói của chủ nhân, lão quan gia đứng thẳng người dậy, nhìn người từ nhỏ đến lớn trưởng thành trước mắt ông lại lộ ra vẻ dịu dàng như thế làm ông đờ người ra một lúc; trên gương mặt chưa từng gợn sóng cũng có biểu tình ấm áp khác thường. Ông hiểu rõ rồi cúi đầu lần hai. “Tôi sẽ gọi điện lại từ chối thay ngài.”

Advertisements
  1. #1 by Pandanus255 on 02.08.2011 - 11:30

    A thật là người quyết đoán mạnh mẽ. Thật bõ công Thu Tư hi sinh vì anh

  2. #2 by Raphael on 02.08.2011 - 11:30

    Tem tem a ~~

  3. #3 by blackdragon on 02.08.2011 - 11:30

    phong bì *gặm gặm*. Anh Ngôn thật đáng nể, em là trên hết. bà cô có ảnh hưởng gì đến sau này ko?

  4. #4 by Di Thần on 02.08.2011 - 11:30

    chậc, ta tò mò bà cô này lắm a` nha, há há

  5. #5 by Raphael on 02.08.2011 - 11:30

    Bà này nhân vật phụ. Hoàn toàn bị lu mờ trc hào quang chói lòa của anh Ngôn, lời nói k chút trọng lượng thì có thể làm đc j chứ?
    Ta nghĩ chỉ lượn phượn vài vòng rồi ra thôi à. *^-^”

  6. #6 by khỉ con on 02.08.2011 - 11:30

    thanks nàng nhiều …

  7. #7 by hắc tuyết on 02.08.2011 - 11:30

    Chương mới…chương mới….cám ơn nàng nhiều a,ủng hộ nàng hjt cả tay chân

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: