[Thu Tư – II] Chương 30

Tiểu Mẫn: Dạo này tớ thực sự rất bận nên hiện giờ chỉ làm được 1 chương/ngày thôi. Mong mọi người thông cảm…

Chương 30:

 

Thiệu Vân đứng ở ngoài cửa đã lâu, nhìn đồng hồ trên cổ tay cảm giác lo lắng khiến anh nhíu mày lại. Cho đến khi có ánh đèn xe thấp thoáng bên ngoài, khuôn mặt Thiệu Vân khôi phục lại vẻ điềm đạm vô hại trong nháy mắt.

 

Chiếc xe dần dần hiện hình rõ rệt trong tầm mắt, làm cho đôi mày đang nhíu lại của anh cũng giãn ra. Khi nhìn thấy Âu Dương Hằng Ngữ tao nhã xuống xe, đi về phía ghế sau ôm Thu Tư người toàn mùi rượu ra thì trong ánh mắt hòa nhã của Thiệu Vân đã bắt đầu có vẻ không vui. “Âu Dương tiên sinh, tiên sinh nhà tôi vẫn để tôi dìu về phòng ngủ là được rồi, không phiền ngài nữa.”

 

Nhanh nhẹn tránh đôi bàn tay định đỡ lấy Thu Tư của Thiệu Vân, Âu Dương Hằng Ngữ khẽ mỉm cười. “Không cần đâu, tôi ôm cậu ấy được mà.”

“Âu Dương tiên sinh, ngài là khách sao tôi dám phiền ngài được. Hơn nữa vào thời gian này chỉ sợ không thích hợp để ngài xuất hiện ở phòng ngủ của ông chủ và tiên sinh.” Lễ phép cúi người, nụ cười của Thiệu Vân vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng trong giọng nói có sự sắc bén, dù vậy Âu Dương Hằng Ngữ vẫn chẳng quan tâm mà cười cười. Anh dời ánh mắt về phía người trong lòng ngực. “Thu Tư, tôi ôm cậu về phòng ngủ được không?” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại mang theo ý cười truyền vào trong tai làm Thu Tư có hơi mơ màng trả lời một tiếng “Ừ” rồi vùi mặt vào ngực Âu Dương Hằng Ngữ.

 

Lời nói và hành động của Thu Tư chiếu vào trong ánh mắt của hai người. Âu Dương Hằng Ngữ làm ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai với Thiệu Vân sau đó nở một nụ cười tươi đi ngang qua đối phương. Nhìn bóng dáng của Âu Dương Hằng Ngữ, Thiệu Vân nheo mắt lại, sự thâm thúy trong ánh mắt khiến người khác không thể lờ đi. Anh giấu đi biểu cảm lộ liễu này, không nói thêm gì mà đi theo sau đến phòng của chủ nhân.

 

Đỡ Thu Tư nằm lên giường xong, Âu Dương Hằng Ngữ ngẩng đầu nhìn Thiệu Vân đang đứng bên kia giường, phía mà anh chưa kịp chỉnh góc chăn tử tế cho cậu. “Sao anh không hỏi vì sao Thu Tư say rượu lại ở cùng với tôi?”

 

Nhìn thoáng qua tiên sinh với vẻ đỏ ửng trên mặt, trong đôi mắt của Thiệu Vân ánh lên vẻ ấm áp dịu dàng. Sắc mặt trở lại bình thường, Thiệu Vân đứng dậy chuyển tầm mắt sang Âu Dương Hằng Ngữ. “Chuyện của chủ nhân tôi không có quyền can thiệp. Huống chi tiên sinh là người biết chừng mực.”

 

Âu Dương Hằng Ngữ vừa lòng gật đầu. “Tôi hi vọng chuyện này anh không cần nói với Mặc Ngôn.” Ánh mắt liếc về phía Thu Tư đang ngủ say trên giường, Âu Dương Hằng Ngữ nói với vẻ ngụ ý. “Để tránh cho cậu ấy gặp phải một số phiền phức không cần thiết.”

 

Khóe miệng gợi lên thành một nụ cười khách sáo, giọng nói của Thiệu Vân vẫn thản nhiên như trước. “Âu Dương tiên sinh, như tôi là nói lúc trước là chuyện riêng của chủ nhân không phải là kẻ hầu người hạ như tôi có thể xen vào.”

 

Câu trả lời như trong dự kiến, nụ cười của Âu Dương Hằng Ngữ càng thêm rõ ràng. “Vậy thì tốt rồi.” Nhìn về phía đồng hồ, Âu Dương Hằng Ngữ mỉm cười nói với Thiệu Vân. “Thời gian quả là không còn sớm nữa, tôi cũng nên về.”

 

Đi đến bên người Âu Dương Hằng Ngữ, Thiệu Vân lễ phép làm một tư thế mời. “Tôi xin tiễn ngài ra ngoài.”

 

Quay người đi, Âu Dương Hằng Ngữ trộm quan sát Thu Tư một chút, giấu đi vẻ lo lắng, anh mỉm cười lên tiếng trả lời. “Ừ.”

 

Cho đến khi hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng ngủ, Thu Tư mới từ từ mở mắt. Ánh mắt không chút suy nghĩ dao động ở giữa phòng ngủ, khi đống hỗn độn trong đầu được sắp xếp lại ngay ngắn rõ ràng thì cậu mới nhấc bàn tay vô lực tìm tòi dưới gối. Một lúc sau, Thu Tư mới lấy ra thuốc và băng gạc mà Âu Dương Hằng Ngữ lén đặt vào. Cậu cử động thân mình, gượng gạo cởi quần áo trên người ra. Nhưng chỉ một động tác đơn giản thế này thôi cũng làm cho sắc mặt Thu Tư tái nhợt hơn, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Tầm nhìn lúc mờ lúc rõ làm Thu Tư rất choáng váng khiến ngay cả ngồi vững cũng là chuyện vô cùng khó khăn với cậu.

 

Tốn một khoảng thời gian khá lâu, Thu Tư mới giữ vững được thân thể đang lảo đảo của mình. Nhắm chắt hai mắt để quen với sự váng vất trước mặt rồi cậu mới nhấc những ngón tay tái nhợt run run cởi băng gạc đẫm máu trên người ra. Thu Tư không chút sức lực tựa vào thành giường, bình tĩnh lại một lúc rôi cậu lại cử động thân thể mỏi mệt lấy thuốc và băng mới đã được chuẩn bị sẵn phủ lên vết thương. Khi hoàn thành xong mọi công việc, Thu Tư thở hổn hển, mệt mỏi nằm lại trên giường.

 

Đau đớn khiến mồ hôi cậu tuôn ra ướt đẫm quần áo trên người, cảm giác dinh dính trên người làm Thu Tư hoàn toàn không cảm nhận được, thần trí mơ hồ nhưng đau đớn toàn thân lại càng làm cậu tỉnh táo hơn.

 

Thu Tư dừng sức cắn chặt lấy môi của mình, ý thức vừa tụ họp lại bắt đầu phân tán đi. Cậu nâng tay đặt nhẹ lên miệng vết mổ, nghĩ rằng không lâu sau nơi này sẽ dựng dục một sinh mệnh, một huyết mạch kéo dài của cả cậu và Mặc Ngôn. Quan tâm thế tục biến mất trong nháy mắt ngay cả khó chịu và đau đớn cũng tan biến đi rất nhiều, cậu kéo chăn phủ lên người, cảm giác mệt mỏi lại đâm sâu vào trong tâm trí Thu Tư nhưng cơn đau như xé rách người lại như đang kéo co vậy, giành giật nhau khiến cậu không ngủ được.

 

Tầm mắt trôi xung quanh phòng ngủ, mỗi một chỗ đều là những kỉ niệm đẹp của cậu với Tang Mặc Ngôn. Nỗi nhớ nhung làm trong lòng cậu có cảm xúc ngọt ngào lại chua xót…

  1. #1 by icegirl91 on 09.08.2011 - 11:30

    Nhận tem.

  2. #2 by icegirl91 on 09.08.2011 - 11:30

    Nàng có post truyện là người ta mừng rùi. Thank nàng.

  3. #3 by utitgg on 09.08.2011 - 11:30

    đọc chap này thấy Thiệu Vân cũng thương Thu Tư mà chỉ dám để trong lòng thui hen nàng. (lộ ra có mà chít w anh Ngôn)

  4. #4 by Tuyết Mai Mai on 09.08.2011 - 11:30

    Hix, xót bé Thu Tư quá. Chị dịch 1chap/ngày cũng thiệt là chăm chỉ rồi a 😀 Tks chị ^.^

  5. #5 by Pandanus255 on 09.08.2011 - 11:30

    Thu Tư hi sinh hết mình vì Mạc Ngôn. Sau này cả hai sẽ hạnh phúc k ai chia rẽ được nữa.
    Mỗi ngày một chương là tốt lắm rùi. Cám ơn nàng đã cố gắng.

  6. #6 by Di Thần on 10.08.2011 - 11:30

    tội Thu Tư quá, huhuhu, Mẫn tỷ ơi, tiếp đi, em chờ ko nổi, huhuhuhu. Yêu chĩ nhắm

  7. #7 by akiratieuthu on 11.08.2011 - 11:30

    Thu Tư dừng sức cắn chặt ~> dùng sức

  8. #8 by Liên Liên on 14.09.2014 - 11:30

    Thu Tư nhà ta mà có làm sao anh Ngôn chắc giết người quá, nguy hiểm nguy hiểm, ta rất thích giọng văn của nàng, thanks nàng đã dịch nga, làm tiến độ như thế là quá chăm rồi ý :))))))

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: