[Thu Tư – II] Chương 39

Chương 39:

 

Lấy lại ống nghe bệnh, Vương Lạc với sự đồng ý ngầm của Tang Mặc Ngôn liền kéo áo Thu Tư lên kiểm tra, thấy vết mổ đã liền miệng thì khóe miệng anh mới hơi cười cười. “Miệng vết mổ đã khép lại gần hết rồi nhưng vẫn phải làm thêm một bước kiểm tra nữa.” Dứt lời anh nhìn về phía y tá đứng bên cạnh và nói. “Đưa vị tiên sinh này vào phòng trong làm kiểm tra chi tiết nhé.”

 

“Vâng, bác sĩ Vương.” Y tá trả lời ngắn gọn sau đó làm một tư thế mời với Thu Tư. “Tiên sinh, xin mời qua bên này.”

 

Thu Tư gật đầu và đứng lên, trong mắt mang theo sự biết ơn chân thành nhìn Vương Lạc. “Cảm ơn anh, Vương Lạc.”

 

Tinh quái nháy mắt mấy cái, Vương Lạc nở nụ cười. “Là bạn bè thì không cần khách sáo như vậy.”

 

Câu nói cởi mở thẳng thắn cũng làm Thu Tư cảm thấy thoải mái hơn, cậu khẽ gật đầu và cười nhẹ. “Ừ.”

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt dịu dàng của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư mới thật sự thấy bình tâm hơn rồi cậu đi theo sau y tá về phía phòng khám.

 

Khi bóng dáng Thu Tư hoàn toàn biến mất trước mặt thì ánh mắt dịu dàng của Tang Mặc Ngôn ngay lập tức chuyển về lạnh như băng. “Kết quả chuẩn đoán?”

 

“Thu Tư hồi phục tốt lắm, hôm nay có thể làm phẫu thuật…” Trước mặt anh bỗng hiện ra ánh mắt trong sáng của Thu Tư, Vương Lạc cũng bắt đầu do dự đối với chuyện này. “Mặc Ngôn, tôi thấy được Thu Tư thật sự bằng lòng vứt bỏ mọi thứ cậu ấy có để mang thai một đứa bé cho cậu.”Tạm ngừng một chút, Vương Lạc ngẩng đầu lên và ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc nhìn Tang Mặc Ngôn. “Cậu nên cân nhắc một chút. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục đi xuống theo lối này, Thu Tư sẽ không oán hận cậu nhưng cậu ấy sẽ chịu tổn thương mà không thể xóa nhòa được.” Phá bỏ quan niệm, thông suốt tất cả; đây không phải là việc mà bất kì kẻ nào cũng làm được. Như thế thì Thu Tư nhất định đã trải qua một thời gian dày vò nội tâm mới có thể đi đến bước này.

 

Gương mặt hắn bình tĩnh không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn về nơi cửa sổ, giọng nói Tang Mặc Ngôn cũng không còn lạnh lẽo nữa. “Cho dù Thu Tư có hận tôi, tôi tuyệt đối cũng không cho phép cậu ấy gặp bất cứ thương tổn nào cả.” Cho dù có một ngày nào đó cần dùng gia tài bạc triệu của hắn để đổi lấy sức khỏe cả đời cho Thu Tư thì hắn cũng không chần chờ lấy một giây.

 

Vương Lạc thở dài “Thật ra ca phẫu thuật rất thành công, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện chúng ta lo lắng.” Trước khi mổ, Thu Tư giấu khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ nhưng không thể giấu được sự kiên định và một hào quang khác lạ phát ra từ trong nội tâm, điều này luôn luôn xuất hiện trong đầu anh mà ko thể gạt đi được.

 

“Thu Tư là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này, chỉ cần xảy ra một chuyện cỏn con đe dọa đến sức khỏe của cậu ấy thì tôi cũng sẽ không cho nó cơ hội để thực hiện.” Ánh mắt Tang Mặc Ngôn vẫn rất kiên quyết, nhưng thanh âm của hắn lại nhẹ nhàng và ấm áp. “Cậu ấy muốn một đứa trẻ thuộc về chúng tôi,…tôi có thể nhận cuộc phẫu thuật này.”

 

Vương Lạc có phần kinh ngạc nhưng anh cũng hiểu rõ thêm. “Có cậu, Thu Tư thật sự rất hạnh phúc.”

 

Khóe miệng Tang Mặc Ngôn hơi gợi lên khiến gương mặt hắn mang một biểu cảm khó diễn tả thành lời, trong ánh mắt đen sâu thẳm là dịu dàng và thâm tình. “Cậu nói sai rồi, người thực sự hạnh phúc phải là tôi.”

 

Đi tới cửa loáng thoáng nghe được chữ ‘hạnh phúc’, Thu Tư mỉm cười bước vào trong phòng. “Đang nói chuyện gì vậy?”

 

Cầm bàn tay thon dài của Thu Tư và kéo cậu vào lòng, Tang Mặc Ngôn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu và nhẹ giọng hỏi: “Nhanh như vậy đã kiểm tra xong rồi à?”

 

Có lẽ đã quen ở trước mặt Vương Lạc làm những hành động thân mật như thế nên Thu Tư cũng không né tránh. Cậu cười tươi và an tâm dựa vào ngực Tang Mặc Ngôn. “Ừ, kiểm tra rất suôn sẻ.”

 

Nhìn hai người họ ngọt ngào với nhau, Vương Lạc với ánh mắt phức tạp nhận bản báo cáo đã được chỉnh sửa rõ ràng từ y tá, chăm chú lật xem từng trang. Vương Lạc xem xong thì nghiêm túc nói: “Thu Tư, ca phẫu thuật này có một vấn đề nhỏ, tôi nghĩ cần phải mổ lại lần nữa.” Anh nở một nụ cười trấn an. “Chỉ là một ca mổ đơn giản thôi, không phải lo lắng đâu.”

 

Thu Tư rất tin tưởng Vương Lạc nên cậu mỉm cười và gật đầu. Siết chặt lấy bàn tay Tang Mặc Ngôn, Thu Tư quay đầu lại cười rất yên lòng. Lần này bên cạnh có Tang Mặc Ngôn nên cậu không có gì phải sợ hãi cả. “Được, không sao mà.”

 

Nhìn khuôn mặt Thu Tư, Vương Lạc lại cúi đầu thật thấp để giấu đi lòng áy náy của anh đối với Thu Tư. Khi đứng dậy thì trên mặt anh đã khôi phục lại vẻ cởi mở và tinh quái như trước. Anh nhướn mày, biểu cảm có phần buồn cười. “Đến đây nào! Chúng ta đi chuẩn bị một chút!”

 

Vẻ mặt của Vương Lạc thành công khiến trái tim Thu Tư thêm thoải mái hơn, cậu gật đầu cười. “Ừ.”

 

Khi type đến chữ trong sáng thì ngớ người ra 1 lúc ko biết mình type có đúng hay không vì toàn dùng chong xáng để nói chuyện =))

Mọi người đoán xem em Thu Tư có trốn đi phẫu thuật lần 2 nữa không? ;;)

Advertisements
  1. #1 by Yuu on 06.09.2011 - 11:30

    Em ấy sẽ ko phẩu thuật nữa đâu, bởi vì ta đã đọc QT rồi, còn vì sao em ấy ko phẫu thuật thì xem đi rồi bjk, ta ko spoi đâu.

    • #2 by Raphael on 07.09.2011 - 11:30

      Chắc là vì một sự kiện xảy ra đột xuất nào đó đã phá vỡ kế hoạch hoàn mĩ của anh công chăng?
      Túm lại là làm sao bạn Thu Tư thượng bạn Ngôn đc–> làm sao có baby đc. Hắc hắc.

  2. #3 by cocacola0106 on 06.09.2011 - 11:30

    đương nhiên là ko rùi, hi` hi`
    thanks

  3. #4 by Tuyết Mai Mai on 06.09.2011 - 11:30

    Em ấy chả để cho ảnh phá em ấy chứ. Cần gì phải phá nga =.=

  4. #5 by black dragon on 06.09.2011 - 11:30

    chạy vội ý chứ, rồi sau đấy mất tích một thời gian r ôm con về =))

  5. #6 by hoathiensu on 06.09.2011 - 11:30

    thu tư muốn có em bé thê làm sao mà phẫu thuật nữa…

  6. #7 by Hiên Viên Tình Nhi on 07.09.2011 - 11:30

    Bụng người chứ có phải gà đâu mà cứ mổ ra mổ vô miết thể không biết :-<

  7. #8 by Di Thần on 07.09.2011 - 11:30

    chắc 100% là ko rồi, anh Tư mà trốn đi phẫu thuật lần 2 là mình cắp cho anh bằng ng` làm bằng sắt lun

  8. #9 by Pandanus255 on 07.09.2011 - 11:30

    Thu Tư đáng thương quá

  9. #10 by Linh Hồn Lưu Lạc on 15.12.2013 - 11:30

    theo ta đoán có lẽ ẻm đã nghe dc cuộc nc dòi -_- trốn chắc lun

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv
  2. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: