[Thu Tư – II] Chương 42

Chương 42:

 

“Mặc Ngôn, tình yêu không cần sự nỗ lực từ một phía.” Yêu là tự nguyện, là bình đẳng, là cùng nhau cố gắng. Đó mới là tình yêu đích thực.

 

“Thu Tư…” Càng lúc càng ôm chặt lấy Thu Tư, Tang Mặc Ngôn thở dài. “Anh nên bắt em phải làm sao bây giờ?”

 

Không gian như ngưng đọng lại ở giây phút này, là hạnh phúc hay âu sầu thì chỉ hai người họ mới biết được…

 

‘Khấu khấu…”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thu Tư nhẹ nhàng đẩy Tang Mặc Ngôn ra, hắn cũng hiểu được mà lui về phía sau mấy bước nhưng bàn tay bên hông cậu chuyển sang nắm chặt lấy tay Thu Tư. Ánh mắt dịu dàng biến mất và giọng nói lạnh lùng vang lên. “Vào đi.”

 

Cửa được đẩy ra, cô y tá trang phục trắng toát cầm một cái khay đi vào, hình như y tá cảm nhận được không khí bên trong rất kì quái nên nụ cười trên gương mặt càng lúc càng gượng gạo. “Xin, xin hỏi bây giờ có thể tiến hành chuẩn bị trước khi phẫu thuật được không?”

 

“Không…”

 

Ngăn lại lời nói của Thu Tư, giọng nói của Tang Mặc Ngôn không chút thay đổi, vẫn là lạnh lùng và kiên định. “Hiện tại có thể.”

 

Vẻ mặt Thu Tư đau đớn, trong mặt cậu có một dòng dao động khó giải thích được. “Tang Mặc Ngôn.” Tựa như khi nói ba chữ này, trái tim Thu Tư đều bị xé nát. “Vì sao?” Chẳng lẽ vì sức khỏe của cậu mà vứt bỏ tất cả ư?

 

“Chuyện phẫu thuật anh sẽ không thay đổi.” Dù em có hận anh thì anh cũng sẽ không lấy tính mạng và sức khỏe của em để làm tiền đặt cược.

 

Nghe vậy, Thu Tư nở nụ cười. Gương mặt rạng rỡ nụ cười nhưng lại làm cho Tang Mặc Ngôn cảm thấy chua xót. “Cho dù em chết trước mặt anh, anh cũng sẽ không thay đổi sao?”

 

Vài chữ nhẹ nhàng như nện ở trong lòng Tang Mặc Ngôn, đau thương khổ sở cuồn cuộn trào dâng không ngớt căm hận lao vào tim hắn. “Thu Tư, không được nói từ đó.”

 

Vô lực lui bước về sau đến khi chạm đến bức tường trắng sau lưng, Thu Tư mới mỉm cười ngẩng đầu lên, trong mắt lóe sáng một tia đau thương vô tận. “Cho dù tôi có chết thật đi chăng nữa cũng không cần anh lo.”

 

“Thu Tư.” Hắn thét lên ẩn giấu sự tức giận làm Thu Tư im lặng không nói, trong mắt hắn mang theo một tia sáng nhàn nhạt. Tang Mặc Ngôn vươn tay ôm lấy Thu Tư đang dần bình tĩnh. “Thu Tư, anh xin em. Đừng nói như vậy được không?” Giọng điệu van xin khiến vẻ mặt Thu Tư trầm tĩnh lại nhưng sóng gió trong lòng thì ai có thể biết được.

 

Nhìn hai người yêu thương và vì nhau suy nghĩ, y tá thầm thở dài một tiếng rồi yên lặng rời khỏi phòng, lưu lại cho hai người một không gian riêng để chậm rãi hiểu rõ lại tất cả.

 

Chiếc đồng hồ trên tường nhích từng giây một, một lúc lâu sau giọng nói Thu Tư mới vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. “Tang Mặc Ngôn, nhận cuộc phẫu thuật này xong cả đời này em sẽ hận anh.” Vùi đầu vào ngực hắn, thanh âm mềm mại như gió mát thoảng qua nhưng cũng mang theo uy hiếp nặng nề. “…Tình cảm của chúng ta cũng chấm dứt.”

 

“Thu Tư.”

 

Thu Tư không muốn nói chuyện mà vẫn chôn người trong lòng hắn, cắn chặt lấy môi dưới và bất gác dùng sức cho đến khi vị máu tươi cảm nhận trong miệng thì cậu mới phát hiện ra khóe môi đã bị mình cắn chảy máu. Ngẩng đầu lên, Thu Tư dùng đầu ngón tay lau đi tia máu đỏ tươi bên miệng và cười nhạt, biểu cảm bi thương làm Tang Mặc Ngôn vô cùng đau đớn.

 

“Anh đồng ý với em…” Ngón tay hắn yêu thương vuốt ve bờ môi Thu Tư. “Thu Tư, anh đồng ý với em nhưng em cũng phải đồng ý với anh, vì anh em phải luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ.”

 

Nhắm mắt lại, Thu Tư gật đầu, bên môi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. “Cảm ơn anh, Mặc Ngôn.”

Advertisements
  1. #1 by Thủy Lưu Ly on 09.09.2011 - 11:30

    tem của ta, thế là xong, ko có mổ j hít phải ko nàng??

    • #2 by Tiểu Mẫn on 09.09.2011 - 11:30

      Yep~ anh có cường đại thì vẫn thua em thôi *nhún vai*
      Nàng nhanh thật ;;) Ta vừa mới post~

  2. #3 by blackdragon on 09.09.2011 - 11:30

    thế là anh thua rồi a. chậc chậc ta tưởng thế nào chứ, đúng là thê nô mà :-“

  3. #4 by ngalybich on 09.09.2011 - 11:30

    hay quá ,cuối cùng thì anh ngôn không bắt em tư phẩu thuật nữa mừng quá,thank bạn nhiều.

  4. #5 by Raphael on 09.09.2011 - 11:30

    Không có sự chiếm hữu tồn tại nữa. Tình yêu của cả hai người là sự công bằng tuyệt đối. Không có ai là của ai, bởi vì họ là của nhau rồi. Cũng k có những tổn thương nhân danh một sự hi sinh nào đó, vì họ tin tưởng nhau tuyệt đối.
    Sự tin tưởng, một từ đơn giản như thế nhưng có phải chúng ta chỉ gặp trong tiểu thuyết hay không?

  5. #6 by Pandanus255 on 09.09.2011 - 11:30

    Cám ơn nàng. Hôm nay năng suất quá

  6. #7 by kokoro on 10.09.2011 - 11:30

    trời làm ta tưởng thu tư sẽ bỏ đi,chư.*ăn dưa bở*,truyện pink wá đi.hehe.^^

  7. #8 by Di Thần on 10.09.2011 - 11:30

    chậc, số trời đã định anh thua em

  8. #9 by Huyết Điệp_*~Dạ Tử Nguyệt Băng~* on 10.09.2011 - 11:30

    wa, anh Tư thể hiện thần uy thành công a 😀

  9. #10 by Nguyệt Du on 12.02.2013 - 11:30

    oa,uy hiếp nha!!!
    dù sao thì anh Ngôn cũng bá đạo quá

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: