[Thu Tư – II] Chương 44

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ XD~~~~~~~

Mấy hôm nay chỗ tớ mưa tầm tã, mua được cái bánh kem về nhà bày thì mẹ cũng mang đi tặng =.= Thế là quay sang ăn bánh heo nướng~

Chương 44:

Nhìn Thu Tư ngủ say trong lòng hắn, Tang Mặc Ngôn bật ra tiếng thở dài như có như không. “Thu Tư, khi nào thì em mới hiểu trong lòng anh không có bất kì kẻ nào có thể thay thế được em, kể cả đứa trẻ có chung huyết thống với em.”

Trong lòng lo lắng lại ẩn chứa thêm bất an, dịu dàng đắp chăn cho Thu Tư, Tang Mặc Ngôn chậm rãi hôn lên môi cậu. Ngẩng đầu với ánh mắt phức tạp nhìn người nằm trên giường một lúc lâu rồi mới đứng dậy bước về phía cửa. Trước khi đóng cửa, ánh mắt của Tang Mặc Ngôn vẫn quay đầu nhìn lại, Thu Tư vẫn thở đều đều ngủ say khiến đáy lòng trôi nổi của Tang Mặc Ngôn dần ổn định lại nhưng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn đã trải qua biết bao sóng to gió lớn lại sợ người mà hắn dùng tính mạng để bảo vệ này sẽ chịu tổn thương nào đó. Tảng đá lớn đè nặng trước ngực, hơi thở cũng dần trầm trọng hơn, Tang Mặc Ngôn nhắm chặt mắt lại vẫn không quên phải nhẹ nhàng đóng cửa nhưng lo lắng và ưu sầu vẫn bám chặt theo.

Thiệu quản gia đứng ngoài cửa đã lâu nhìn thấy Tang Mặc Ngôn liền cúi người. “Chủ nhân.”

Thu lại biểu cảm yếu ớt trên gương mặt, Tang Mặc Ngôn trở nên lạnh lùng như trước. “Chuyện gì?”

“Bác sĩ Vương đến chơi đang ở trong phòng khách chờ ngài.”

Quay lại nhìn cửa phòng đã đóng chặt, Tang Mặc Ngôn gật đầu rồi vòng qua Thiệu Vân đi đến phòng khách…

Nhìn Vương Lạc đang phẩm trà, ánh mắt lạnh lùng không mang theo độ ấm quét qua chiếc hộp giấy vô cùng lớn đặt ở giữa đại sảnh rồi chuyển về hướng Vương Lạc đang ngồi. “Đây là cái gì?”

Buông chén trà trong tay, Vương Lạc nhún nhún vai. “Thiết bị chữa bệnh, tôi nghĩ như thế Thu Tư sẽ tiện hơn. Không phải đi đi lại lại.”

Nghe thấy tên Thu Tư, ánh mắt Tang Mặc Ngôn cũng có dấu vết của hơi ấm. “Tôi sẽ chuyển tiền đến tài khoản của cậu.”

Nhíu mày, Vương Lạc lắc đầu. “Không cần.” Ánh mắt phức tạp cùng dừng lại trên chiếc hộp giấy, Vương Lạc thở dài. “Bởi vì cái này không phải tôi mua.” Đối diện với ánh mắt của Tang Mặc Ngôn, anh đứng dậy. “Thiết bị tôi muốn tặng ở ngoài cửa, đây là Nhược phong vừa đưa tới.” Vương Lạc xoay người đi. “Tôi nghĩ là tôi đến vô ích rồi, có việc thì gọi điện cho tôi.” Rồi anh cũng không chờ mong sẽ có người trả lời nên Vương Lạc khoát khoát tay chậm rãi rời đi.

Tang Mặc Ngôn đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua hộp giấy chứa thiết bị, giọng nói không cảm xúc vang lên. “Thiệu Vân.”

Thiệu Vân vẫn đứng bên cạnh, anh tiến lên. “Chủ nhân xin ngài căn dặn.”

Thanh âm lại truyền đến nhưng xen lẫn với tiếng thở dài khó phát hiện. “…Tìm một phòng rồi sắp xếp những thiết bị này đi.”

“Vâng, chủ nhân.” Thiệu Vân đứng thẳng dậy, anh nhìn thấy Thu Tư đứng ở cửa phòng khách thì lại cung kính cúi người. “Tiên sinh.”

Xoay người nhìn lại thấy Thu Tư đang mặc một chiếc áo khoác mỏng làm ánh mắt Tang Mặc Ngôn trở nên ấm áp hơn. “Sao em tỉnh sớm vậy?”

“Vâng, đã ngủ no rồi.”

Tang Mặc Ngôn dịu dàng mỉm cười và đi đến bên cạnh Thu Tư. Hắn vuốt mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt khi hắn nghiêng đầu nhìn về phía quản gia lại trở thành lạnh băng như trước. “Thiệu Vân.”

Thiệu Vân tiến lên trước một bước. “Dạ, chủ nhân.”

“Chuẩn bị chút cháo rồi bưng đến đây.”

Vẫn là câu trả lời y như trước lại càng thêm cung kính. “Vâng, chủ nhân.”

Nhìn ánh mắt Thu Tư, Tang Mặc Ngôn vươn tay ôm cậu vào lòng. “Có tâm sự?!”

Tránh tầm mắt của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư cúi đầu xuống. “Mặc Ngôn, ngày mai em muốn đi làm.”

Nụ cười của hắn nhuốm đầy vẻ lo lắng. “Thu Tư…”

“Tình trạng sức khỏe của em bây giờ tốt lắm, ở trong nhà mãi cùng buồn.” Thấy hắn nhíu mày lại thở dài, Thu Tư ngẩng đầu cười cười, cậu dùng đầu ngón tay day day nếp nhăn giữa trán Tang Mặc Ngôn. “Công ty còn có anh mà, em không có việc gì đâu.”

Nhìn ra trong ánh mắt Thu Tư có vẻ cô đơn, giọng nói dịu dàng của Tang Mặc Ngôn cũng thêm phần trấn an. “Thu Tư anh biết là ở nhà mãi em rất buồn chán nhưng em cũng đã đồng ý với anh là sẽ đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu.” Không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu nên ý cười của Tang Mặc Ngôn cũng dần hiện ra. “Chờ vết mổ của em khép lại hoàn toàn rồi hãy đi làm được không?”

“Ừ.” Tựa vào trong ngực Tang Mặc Ngôn, Thu Tư gật đầu. Thật ra cậu buồn phiền không phải chuyện đi làm mà là nụ cười miễn cưỡng của Tang Mặc Ngôn…

Vậy là đi được nửa chặng đường của quyển II rồi XD~

Advertisements
  1. #1 by Di Thần on 12.09.2011 - 11:30

    Cho em xin con tem, hehehe, chậc, cái cười miễn cưỡng là j`??? anh Ngôn, anh học đâu cái thói cười đó vs vợ vậy??

  2. #2 by black dragon on 12.09.2011 - 11:30

    nóng -lạnh. Công phu đổi sắc của anh thật đág bái phục a.
    Bánh heo quay nướg? Có vẻ ngon a. Nhà ta bán hàg ăn trung thu phát ngán hà

  3. #3 by Thiên Duyên Các on 12.09.2011 - 11:30

    Giờ này mà còn chúc trung thu vui vẻ thì quái lắm.Nên em bỏ qua khoản chúc nha
    Mẫn tỉ đi chơi Trung thu vui ko?Hắc hắc.Năm nào em cũng được ăn bánh heo nướng hết,trừ năm nay được ăn cá chép vàng.
    p/s: Tâm tình anh Ngôn thật phức tạp mà cũng thật đơn giản nga.Phức tạp vì chả bao giờ biết anh sẽ làm cái gì,nghĩ như thế nào nhưng đơn giản thì cứ lấy cái nấc VÌ THU TƯ ra mà đo,lúc nào anh cũng nghĩ cho anh Tư hết
    Oa oa oa ~ bao giờ trên nhân gian ms có 1 lão công như thế này đây

  4. #4 by kokoro on 13.09.2011 - 11:30

    yeah,có chap mới,tình yêu của a công lạ gê,bạn thụ sanh e bé cho thế mà vẫn 0cần,oài ui…

  5. #5 by Pandanus255 on 14.09.2011 - 11:30

    Thanks

  6. #6 by akiratieuthu on 14.09.2011 - 11:30

    nụ cười miễn cường ~> miễn cưỡng

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: