[Thu Tư – II] Chương 47

Chương 47:

 

Mang theo một tầng sương mù buồn ngủ dày đặc, Thu Tư từ từ mở mắt, khi ý thức rõ ràng thì cảm giác đói bụng cũng thêm rõ ràng.

 

Bàn tay dịu dàng của Tang Mặc Ngôn cũng theo lúc Thu Tư tỉnh lại mà dịu dàng vuốt trán cậu. “Sao lại tỉnh sớm vậy, em ngủ thêm một lát nữa đi!”

 

Giọng nói hiền hòa làm Thu Tư nở nụ cười, khẽ lắc lắc đầu còn rất nặng nề, cậu chớp đôi mắt mệt mỏi. “Đồng hồ sinh học báo thức rồi, không còn cách nào cả.” Tuy cảm giác rã rời mệt nhọc vẫn còn nhưng tinh thần ngày hôm nay thì đã tốt hơn hôm qua nhiều lắm. “Mặc Ngôn…khụ khụ.” Trong miệng khô khốc nên cậu chưa nói xong thì tiếng ho đã phát ra, cảm giác khó chịu mãnh liệt làm đôi mắt đen huyền của Thu Tư cũng ướt nước.

 

Trong lòng Tang Mặc Ngôn bất ngờ chấn động, vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng. “Khó chịu ở đâu? Anh đi gọi Vương Lạc lại đây.”

 

Không ngờ là chỉ một tiếng ho đơn giản mà Tang Mặc Ngôn lại phản ứng dữ dội như vậy, mặc kệ cảm giác choáng váng Thu Tư đè nén lại tiếng ho sắp bật ra, cậu vội vàng đứng dậy, vươn tay giữ lấy hắn. “Mặc Ngôn, em chỉ đói bụng thôi, ho cũng vì là cổ họng khô khan quá.”

“Xin lỗi!” Thu lại vẻ khẩn trương trên mặt, Tang Mặc Ngôn ngồi xuống bên cạnh Thu Tư, hắn cầm cốc nước trên bàn và dịu dàng đưa đến bên miệng cậu. Hoàn thành những việc đó xong Tang Mặc Ngôn mới đưa tay ôm lấy Thu Tư vào lòng, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. “Muốn ăn cái gì?”

 

Dựa vào người hắn, Thu Tư tựa đầu lên lồng ngực ấm áp, cậu nhắm hai mắt lại và hít thật sâu. “Mặc Ngôn, anh phải tin tưởng em, cũng phải tin tưởng chính anh, những điều này cũng không đau khổ như anh nghĩ đâu.” Mỗi lần cảm nhận được nội tâm Tang Mặc Ngôn hỗn loạn thì cậu thấy mình đau đớn như bị xé nát vậy.

 

Ngón tay hắn vuốt ve gương mặt Thu Tư, Tang Mặc Ngôn mỉm cười nhưng trong lòng vẫn bị nỗi sợ hãi không rõ bao vây. “Ừ anh biết.” Cầm lấy chiếc áo đặt một bên nhẹ nhàng choàng lên người Thu Tư. “Đi ăn sáng nhé?!”

 

Biết Tang Mặc Ngôn vẫn cứ lo lắng như trước, ánh mắt Thu Tư hơi buồn bã nhưng cậu vẫn đứng lên, ngoan ngoãn để cho Tang Mặc Ngôn dịu dàng như nước chỉnh lại quần áo cậu cho tử tế. Vệ sinh cá nhân đơn giản xong Thu Tư mới cùng Tang Mặc Ngôn tay trong tay đi vào phòng ăn. Nhìn những món ăn trên bàn, Thu Tư ngẩn ngơ một lúc rồi quay sang Tang Mặc Ngôn hỏi. “Hôm nay có khách sao?”

 

Cưng chiều nhéo mũi Thu Tư, nụ cười của Tang Mặc Ngôn vẫn ấm áp như vậy. “Đây đều là thức ăn của em.”

 

Đôi mắt mở to, Thu Tư ngây ngốc nhìn Tang Mặc Ngôn. “Anh nuôi heo à?”

 

Làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, Tang Mặc Ngôn gật đầu. “Ý kiến này không tồi.”

 

Cúi đầu, Thu Tư sờ sờ dạ dày xẹp lép và thở dài. “Mặc Ngôn, như này là quá nhiều rồi.” Canh thuốc cùng với bữa sáng đủ loại đủ vị đủ sắc trên bàn thật sự bằng lượng ăn cả tuần của cậu, như thế này thì cậu tiêu hóa làm sao đây.

 

“Hiện tại em cần ăn nhiều để bồi bổ.” Cười cười kéo Thu Tư ngồi xuống bàn, Tang Mặc Ngôn vươn tay múc một bát canh gà, cũng không đưa cho Thu Tư ngay mà nhẹ nhàng khuấy đều lên, hắn dùng thìa múc một ít và từ từ thổi cho canh bớt nóng rồi đưa thìa lên bên môi để cảm nhận nhiệt độ, cuối cùng mới đưa đến miệng Thu Tư. “Thu Tư, há miệng ra nào.”

 

Cười bất đắc dĩ, Thu Tư vẫn há miệng ra. Nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của Tang Mặc Ngôn, nụ cười của Thu Tư không chỉ đơn giản dùng hạnh phúc để hình dung được nữa. Nuốt thìa canh gà ngon lành xuống bụng, Thu Tư mới nghĩ đến mục đích muốn hỏi sáng sớm hôm nay, “Mặc Ngôn, hôm nay em có thể đi làm không?”

 

Hành động trên tay ngừng một chút, hắn nhìn về phía Thu Tư, nhớ tới gương mặt cô đơn mỗi lần ngây ngốc ở nhà của cậu thì Tang Mặc Ngôn lại nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Lại đưa một thìa canh đã thổi nguội lên miệng Thu Tư, dịu dàng lau đi dấu nước bên môi cậu , Tang Mặc Ngôn mới nhìn thẳng vào mắt cậu. “Không thoải mái thì nhất định không được cố chịu, phải nói ngay cho anh biết.”

 

Khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, Thu Tư gật đầu đồng ý. “Ừ, em biết rồi.”

  1. #1 by black dragon on 15.09.2011 - 11:30

    tem của ta *cười điên dại*

  2. #2 by black dragon on 15.09.2011 - 11:30

    hai anh làm ta giật thon thót à, thái độ anh ngôn cho ta cảm giác bất cứ lúc nào anh cũng có thể lôi em tư đến bệnh viên phá thai a

  3. #3 by Chiaki_chan on 15.09.2011 - 11:30

    Ấm áp quá đi~~~ Nhưng mà cũng thương anh Ngôn. Cả đời anh chỉ có mình Thu Tư, nên lúc nào cũng lo sợ mất đi T___T Tâm không buông được, như là sợi dây dần bị kéo căng vậy ~.~

  4. #4 by tieudongthien on 15.09.2011 - 11:30

    oa!!!!nang oi co ggaang len nhe. hi ta theo doi nang tung ngay tung gio do;hyhy iu nang nhiu nha

  5. #5 by Pandanus255 on 15.09.2011 - 11:30

    Anh Ngôn thật dịu dàng

  6. #6 by tuptim on 15.09.2011 - 11:30

    vừa đọc xong lại muốn đọc tiếp.ôi ngộ độc anh túc nặng….cứu …..

  7. #7 by Di Thần on 16.09.2011 - 11:30

    chậc, anh Ngôn mà còn lăm le ý định dẫn Tư đi phá baby coi, kêu anh Tư mần thịt anh

  8. #8 by kokoro on 16.09.2011 - 11:30

    chap này hạnh phúc thật,a công la 1 người tuyệt vời chỉ trừ cách yêu thụ thái quá..sợ mất người yêu..chậc..~.~

  9. #9 by khicon on 16.09.2011 - 11:30

    chap này ngọt quá đi … thanks nàng nhiều!

  10. #10 by Raphael on 16.09.2011 - 11:30

    Trong chap này, baby đã bị hai anh cho ra rìa. Tội nghiệp bé. Ba ba bé quên bẵng bé òi kìa!

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: