[Thu Tư – II] Chương 49

Chương 49:

 

Ngồi xuống ghế, ánh mắt Tang Mặc Ngôn quét về phía cậu đúng y như Thu Tư đã suy nghĩ. Hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh như băng khi nhìn người khác, đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp như gió xuân. Ánh nhìn chăm chú này Thu Tư luôn quyến luyến nhưng đây là ở trước mặt mọi người trong công ty nên cậu vẫn thấy mất tự nhiên mà cúi đầu thấp xuống.

 

Nhìn lại tập tài liệu trong tay, Thu Tư cố gắng tập trung tinh thần để nghiêm túc xem xét nhưng ánh nhìn không chớp mắt lại nóng rực như lửa vẫn đi theo như hình với bóng làm Thu Tư từ nãy giờ cứ cúi đầu thật thấp cuối cùng không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn Tang Mặc Ngôn. Khi đối diện với đôi mắt ấm áp kia thì Thu Tư sững sờ, cảm giác bị bắt giữ làm hai gò má cậu nóng bừng lên nhanh chóng. Để che giấu mình lúng túng, Thu Tư vội vàng cầm chén trà ấm đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng bàn tay bất giác run lên làm chiếc chén được rót đầy trà nóng nghiêng sang bên và rơi xuống, toàn bộ trà đổ hết lên đùi cậu.

Không chú ý đến nước trà làm quần cậu ướt đẫm và nóng rực, Thu Tư sợ Tang Mặc Ngôn lại làm ra hành động kinh người gì đó, cậu nhìn hắn đang định đứng dậy thì Thu Tư trừng mắt nhìn Tang Mặc Ngôn đầy uy hiếp. Cậu thấy vẻ lo lắng trong mắt của Tang Mặc Ngôn, hắn vẫn cứ nghi ngờ một lúc rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi lại chủ vị.

 

Hành động thỏa hiệp của đối phương làm Thu Tư thở phào một hơi nhưng phòng họp hơn 100m2 bỗng nhiêm im ắng hẳn giống như một cái kim rơi xuống đất cũng có thể gây ra tiếng động rõ ràng. Phát hiện ra điều này, gương mặt Thu Tư hơi nóng lên, và cũng vì thế mà đầu càng lúc cúi càng thấp.

 

Trên đùi ẩm ướt nhưng cậu vẫn quên đi điều này. Một chiếc khăn tay bất ngờ xuất hiện trước mặt, Thu Tư ngẩn người, cậu quay đầu sang cảm ơn thì đồng nghiệp bên cạnh lại quay đầu chuyển hướng sang bên cạnh, người này lại chỉ sang người kia. Cả một hàng dài cứ thế mà mà chỉ chỏ nhau từ vị trí cuối cùng cậu ngồi kéo dài đến chỗ Tang Mặc Ngôn ngồi ở chủ vị, mặt Thu Tư xám đen lại. Kiểu chuyền tay này thì không bằng để Tang Mặc Ngôn đến đây cho xong. Cậu có hơi tức giận nhưng vẫn rất cảm động, bất đắc dĩ trải khăn tay ra, Thu Tư lau chỗ quần bị nước trà làm ướt.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, hội nghị vẫn tiếp tục tiến hành như cũ. Những giọng nói không ngừng trình bày và phân tích truyền đến tai Thu Tư lại giống như thanh âm thôi miên. Cố gắng chống đỡ mi mắt chỉ muốn dính lại với nhau, Thu Tư một tay đỡ thái dương nhẹ nhàng day day vài lần nhưng lại dẫn đến hiệu quả ngược lại khiến cậu càng thêm buồn ngủ. Toàn thân mệt mỏi cùng với thần trí như bị rút hết toàn bộ, lúc này suy nghĩ duy nhất của Thu Tư đó là muốn ngủ, ánh mắt cậu cũng từ từ nhắm lại trong vô thức…

 

Tang Mặc Ngôn vẫn luôn luôn nhìn cậu thu lại vẻ dịu dàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn xung quanh một lượt. Mọi người phát hiện ra có vấn đề cũng rất tự giác mà yên tĩnh lại, không ai dám phát ra nửa điểm âm thanh.

 

Tang Mặc Ngôn ra dấu hiệu…Mọi người hiểu rõ là phải nhỏ giọng xuống. Một tập tài liệu của một vị quản lí không cẩn thận rơi xuống đất phát ra một tiếng “phang”, thanh âm chói tai vang lên trong hội nghị. Tất cả mọi người như bị điểm huyệt đạo, không ai dám có một hành động nào, vị quản lí kia nhìn chủ tịch mà cảm thấy xung quanh như hầm băng bắt đầu sụp xuống, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm sơmi.

 

Nghiêng đầu nhìn Thu Tư vẫn ngủ say như trước, Tang Mặc Ngôn trong nháy mắt trở nên dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn về phía nhân viên lại lộ ra vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, “Đi ra ngoài.” Thanh âm hạ giọng như gió đông vun vút. Mọi người tuy rất muốn nhanh chóng thoát khỏi tầng áp suất thấp lạnh lẽo nghìn năm của chủ tịch nhưng hành động cũng không dám quá mạnh bạo chỉ có thể như người máy thong thả bước chân rời đi. Mà vị quản lí gây ra họa kia ngay cả tài liệu rơi trên nền cũng không dám nhặt mà ảo não đi theo sau mọi người.

 

Khi phòng họp chỉ còn lại Thu Tư đang còn say giấc cùng với Tang Mặc Ngôn đứng bên cạnh nhìn cậu dịu dàng, trong không khí ngập tràn hương vị hạnh phúc ấm áp. Bước đến ôm lấy Thu Tư, chạm đến nước trà ướt lạnh trên quần cậu, đôi mắt Tang Mặc Ngôn nheo lại, trong con ngươi ánh lên dấu vết đau lòng…

Advertisements
  1. #1 by black dragon on 17.09.2011 - 11:30

    tem của ta *xé xé*

  2. #2 by Hiên Viên Tình Nhi on 17.09.2011 - 11:30

    Ôi ta kết cái trò chuyền khăn tay của anh Ngôn
    **rưng rưng**
    **gặm khăn**

  3. #3 by Di Thần on 17.09.2011 - 11:30

    bó tay, thà rằng anh Ngôn tới lun đi, có cái khăn mà cả chục người chuyền, giống trò úp lá khoai quá đi

  4. #4 by Pandanus255 on 18.09.2011 - 11:30

    A Ngôn mất hình tượng trước nhân viên rùi

  5. #5 by kokoro on 18.09.2011 - 11:30

    ta cũng kết vụ truyền tay cái khăn,hi,phòng họp jốg chơi băng truyền^^

  6. #6 by tuptim on 18.09.2011 - 11:30

    anh Ngôn la`m cảm động quá….

  7. #7 by bụi on 24.09.2011 - 11:30

    kho than anh nv lam rot do. Cung it nhat la 1 truong phong ma.toi wa. Ma chu nha hoc tr nao vay. Hehe chuc mung tre tan sv nha

  8. #8 by bai_hu on 26.09.2011 - 11:30

    trời ơi~~~ chuyền khăn sao~~~ hảo lãng mợn nga~~~

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: