[Thu Tư – II] Chương 53

Chương 53:

 

Trời vừa tờ mờ sáng Thu Tư đã tỉnh lại, cảm giác được mình đang nằm trong một vòng ôm ấm áp, tuy vẫn thấy mệt mỏi nhưng trong lòng cậu thấy ngọt ngào hạnh phúc vô cùng. Sợ đánh thức Tang Mặc Ngôn đằng sau, Thu Tư nhẹ nhàng quay người, lại bất ngờ bắt gặp một đôi mắt không buồn ngủ chút nào. “Anh làm sao…?”

Nhích người hôn lên mắt Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nở nụ cười nhu hòa. “Buổi sáng tốt lành, Thu Tư.”

 

Đôi mắt còn lưu lại xúc cảm ấm áp khiến Thu Tư rạng rỡ nụ cười. “Buổi sáng tốt lành.”

 

“Hôm nay em muốn ăn gì?”

 

Lắc đầu mệt mỏi, Thu Tư bất giác đặt tay lên bụng. “Em chẳng muốn ăn gì cả.” Có lẽ do tối qua đã ăn vặt khá nhiều, hiện giờ cảm giác bụng no đầy lại thấy hơi buồn nôn.

“Không ăn sao được, anh bảo Thiệu Vân làm cho em bát cháo được không?”

 

Giọng điệu dịu dàng làm Thu Tư có muốn cự tuyệt cũng không được nên cậu gật đầu. “Em chỉ ăn một chút thôi đấy.”

 

Cưng chiều hôn lên tóc Thu Tư, hành động đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. “Ừ.”

Nhìn Tang Mặc Ngôn, Thu Tư an tâm gật đầu. Bất chợt, ý cười bên môi từ từ biến mất, đôi mày nhăn lại với nhau, cơn khó chịu dấy lên từ dạ dày, đảo lộn trong bụng khiến cho cậu có cảm giác rất muốn nôn mửa lúc này.

 

Thấy sắc mặt Thu Tư thay đổi, trái tim Tang Mặc Ngôn như bị ai siết chặt. “Thu Tư, em làm sao vậy?”

 

Che miệng lại theo phản xạ, Thu Tư vội vàng đẩy Tang Mặc Ngôn ra rồi trở mình xuống giường chạy nhanh đến nhà vệ sinh. “Nôn…”

 

Nhìn Thu Tư khó chịu quỳ gối dưới đất, hai tay ôm bồn cầu nôn mửa, Tang Mặc Ngôn khẩn trương đuổi theo cậu, trong ánh mắt lộ vẻ đau lòng. “Thu Tư.”

“Nôn…Em không sao. Mặc Ngôn, anh ra ngoài trước đi. Ở đây mùi kinh lắm.” Mùi chua khó chịu tràn ngập trong phòng vệ sinh, mặc dù cả người từ trên xuống dưới đều rã rời chắc chút sức lực gì nhưng Thu Tư vẫn cố vươn tay đẩy Tang Mặc Ngôn cũng đang quỳ xuống đằng sau ra ngoài. “Anh, nôn…Anh ra ngoài đi!”

 

Tang Mặc Ngôn lắc đầu, coi như không nghe thấy lời Thu Tư. Hắn không nói câu gì mà vẫn dịu dàng như trước nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thu Tư, nhìn thấy Thu Tư đang định đứng lên thì Tang Mặc Ngôn vội vàng đỡ lấy bờ vai Thu Tư và ôm cậu vào lòng. “Thu Tư, có thấy đỡ hơn không?”

 

Đầu váng mắt hoa nhưng Thu Tư vẫn gật đầu như không sao cả, “Nôn hết ra thì đỡ hơn nhiều.” Cố tình nói với giọng thoải mái nhưng lại mang theo âm điệu uể oải nên cũng đã lộ ra vẻ mệt mỏi của cậu, nhất lại nụ cười nhẹ trên gương mặt tái nhợt khiến trái tim Tang Mặc Ngôn như bị dao cứa từng vết.

 

Thở dài, Tang Mặc Ngôn cẩn thận ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, kéo chăn lên và giữ Thu Tư nằm trong chiếc chăn ấm áp, sau đó hắn đứng dậy cầm hộp ô mai và lấy một viên đưa đến bên miệng cậu. “Khỏe hơn chưa?”

 

Không biết là do vị chua ngọt mà viên ô mai mang đến hay là do sự dịu dàng của Tang Mặc Ngôn mà cảm giác khó chịu đã dần biến mất, Thu Tư gật đầu, khóe môi mỉm cười. “Mặc Ngôn, đừng lo lắng quá, đây là phản ứng bình thường mà.”

 

Gạt những lọn tóc đẫm mồ hôi lạnh dính sát bên má Thu Tư, Tang Mặc Ngôn ngồi bên giường, vẻ mặt áy náy nhìn cậu. “Xin lỗi em!”

 

Trong mắt cậu ánh lên sự khó hiểu, Thu Tư nhìn thẳng vào hắn. “Sao phải xin lỗi?”

 

“Thu Tư, xin lỗi em!” Nhích người lên, hắn tựa đầu trên ngực cậu. “Thực xin lỗi em!” Lặp đi lặp lại lời xin lỗi, không thêm một câu gì khác nhưng lại khiến Thu Tư hiểu được hàm nghĩa trong đó.

 

Không cảm nhận được sức nặng mà chỉ có sự dịu dàng tinh tế làm Thu Tư cảm động nhưng Tang Mặc Ngôn cứ năm lần bảy lượt xin lỗi lại làm Thu Tư nheo mắt lại, cậu từ từ nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên. “Mặc Ngôn, con đường này là do chính em lựa chọn, tuy rằng sẽ phải chấp nhận rất nhiều điều đến tưởng tượng cũng không ra nhưng trong cả quá trình này em lại cảm thấy đây là một loại hạnh phúc.”

 

Ngồi thẳng dậy, trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn là sự phức tạp không có từ ngữ nào có thể hình dung được. Nhìn Thu Tư như ánh lên một vầng sáng lấp lánh, điều duy nhất Tang Mặc Ngôn có thể làm cũng chỉ là dùng đôi môi hắn dán lên bờ môi lạnh lẽo của Thu Tư, trong lòng vẫn là cơn đau ê ẩm không gì sánh bằng như trước…

Advertisements
  1. #1 by Sujini-chan on 23.11.2011 - 11:30

    Temmmmmmmmmmmmmmmmm^O^ *tung bông*

  2. #2 by viviseeya on 23.11.2011 - 11:30

    Niềm vui hàng ngày là mong đợi được đọc các chap của Thu Tư..
    ^ ^…………….

  3. #3 by Pandanus255 on 23.11.2011 - 11:30

    Bắt đầu thời gian thai nghén rùi. A còn bứt rứt dài dài

  4. #4 by black dragon on 05.12.2011 - 11:30

    thai hành thai hành. Anh ngôn tha hồ chăm sóc bà mẹ trẻ em nhá ;))

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv
  2. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: