[Thu Tư – II] Chương 56

Chương 56:

 

Bước trên mặt đất bị tuyết trắng phủ đầy, mỗi bước đi đều mang theo thanh âm dát dát, âm điệu nho nhỏ này làm Thu Tư cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe miệng luôn có nụ cười rạng rỡ.

 

“Sao vậy?” Nhìn Thu Tư tươi cười, đôi môi Tang Mặc Ngôn cũng cong lên. “Nghĩ đến cái gì mà vui vẻ như thế?”

 

Hơi nhướn mày, Thu Tư chỉ cười mà không đáp, lần này tinh nghịch hiếm thấy chạy trên tuyết vài bước. Ở trong mắt mọi người xung quanh có lẽ giống một đứa nhỏ to xác đùa nghịch thôi nhưng thu vào trong mắt Tang Mặc Ngôn lại là kinh hồn táng đảm. Hắn vội vàng ôm lấy thắt lưng Thu Tư, không để ý gì đến dòng người đang đi lại trên đường mà kéo Thu Tư vào lòng, ngay cả trong giọng điệu dịu dàng cũng thêm một phần trách cứ. “Thu Tư.”

Giọng điệu của Tang Mặc Ngôn cũng không làm Thu Tư khó chịu, mà từ đáy lòng lại có cảm giác ngọt ngào hạnh phúc được hắn che chở quan tâm như vậy. “Mặc Ngôn, xin lỗi! Em quên.”

 

Nhận ra giọng điệu của mình đã quá nặng nề, Tang Mặc Ngôn nhẹ nhàng thở dài, đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy Thu Tư, thương tiếc vỗ về lưng cậu. “Không được có lần sau.”

 

Nhìn ánh mắt hiền hòa gần trong gang tấc kia, Thu Tư cười gật đầu. “Em biết rồi, Mặc Ngôn.”

 

Nhìn nhau cười, buông Thu Tư trong lòng ra, hắn dịu dàng kéo tay cậu, tiếp tục không mục đích đi về phía trước. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, Thu Tư bất giác rùng mình, Tang Mặc Ngôn vẫn luôn luôn chú ý đến tình huống của cậu dừng bước lại, giúp cậu kéo áo khoác lông cẩn thận, tầm mắt lướt qua phần cổ vốn nên có chiếc khăn quàng, Tang Mặc Ngôn trong lòng đã tự có đáp án. “Thu Tư, khăn quàng của em đâu?”

 

“Khăn quàng?” Cúi đầu xuống nhìn, Thu Tư giật mình vỗ trán. “A, có lẽ đã để quên ở khu thương mại rồi.”

 

Nhìn hai gò má Thu Tư lạnh đến ửng hồng, Tang Mặc Ngôn trách cứ mình đã sơ sẩy. Hắn đau lòng dắt tay Thu Tư đi vào một quán café gần đấy, có lẽ do thời gian nên trong quán café có một khoảng không gian thoáng đãng. Tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, giúp Thu Tư gọi một cốc sữa nóng, Tang Mặc Ngôn mới đứng dậy, cúi người hôn lên trán cậu. “Thu Tư, em ngồi chỗ này chờ anh, anh đi mua cho em một chiếc khăn.”

 

Khẽ gật đầu, nhìn Tang Mặc Ngôn mang theo nụ cười dịu dàng xoay người rời đi, hai gò má ửng hồng vì không khí ám muội cũng khiến cậu mất tự nhiên. Bưng ly sữa tỏa khói trước mặt, Thu Tư khẽ nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp xua tan đi hàn khí trên người lại làm cậu hơi buồn ngủ. Để lấy lại tinh thần, Thu Tư quay đầu sang phía cửa sổ, từ tấm kính thủy tinh phô bày cảnh vật và mọi người trên đường phố, trong lòng Thu Tư bình tĩnh như nước, niềm hạnh phúc nho nhỏ trào dâng. Nhận ra thời gian đã trôi qua lâu mà Tang Mặc Ngôn vẫn chưa trở về, Thu Tư có hơi lo lắng nhìn thoáng qua đồng hồ. Lúc này cánh cửa quán café bị đẩy ra, tầm mắt cậu nâng lên, nhìn trong hai người đi vào không có thân ảnh quen thuộc, Thu Tư cúi đầu thấp xuống nhưng đoạn đối thoại tiếp theo của hai người họ lại làm máu toàn thân cậu như đông cứng trong nháy mắt.

 

“Có thấy không? Người vừa rồi áo lông trong ngoài đều trắng nhuốm đỏ máu tươi, thật đáng sợ.”

 

“Đúng vậy! Còn trong túi người nọ hình như cũng có một vạt màu trằng, cũng nhuốm cái màu ghê người kia. Hiện giờ tai nạn giao thông nhiều quá nên khi qua ngã tư đường nhất định phải cẩn thận.”

 

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để truyền vào trong tai Thu Tư đang ngồi phía sau họ. Áo lông…màu trắng, thứ gì đó trong túi…cũng màu trắng…Ngón tay lạnh lẽo của Thu Tư hơi run rẩy, cậu từ từ đứng dậy đi tới trước bàn của hai người kia, thanh âm trấn định khiến người ta kinh ngạc, nghe nhẹ như gió. “Xin hỏi…tai nạn xảy ra ở đâu vậy?”

 

Hai người nhìn nhau, trao đổi một vẻ mặt nhưng Thu Tư lúc này lại không chú ý đến, “À, ngay bên cạnh phố này, anh đi về phía bên trái nhìn thấy một chiếc ngõ nhỏ, đi tắt xuyên qua đó là tới nơi.”

 

Lặng người nói lời cảm ơn, Thu Tư xoay người đi. Khi đi đến cửa, bước chân cậu bất giác nhanh hơn, ngay cả bụng truyền đến cơn đau không ngừng nhưng cậu cũng không cảm nhận được. Trong đầu chỉ hiện lên khoảng thời gian vui vẻ của cậu với Tang Mặc Ngôn.

 

 

Khi chạy đến ngõ nhỏ theo như lời hai người kia, sắc mặt Thu Tư đã vô cùng tái nhợt. Đầu óc choáng váng khiến cậu không thể đứng vững, một tay chống lên vách tường lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi không phù hợp với thời tiết bây giờ cứ thế chảy ròng trên mặt. Bước chân cậu không ổn định nhưng vẫn giữ nhịp như trước, trong ánh mắt là sự kiên quyết vững vàng. Bất ngờ một cơn đau từ gáy truyền đến, trước mắt Thu Tư tối sầm lại, cậu mất ý thức mà ngất đi.

  1. #1 by Pandanus255 on 26.11.2011 - 11:30

    Chết rùi. Sập bẫy chăng?

  2. #2 by viviseeya on 26.11.2011 - 11:30

    hồi hộp………..hồi hộp…………..!

  3. #3 by vynguyen on 27.11.2011 - 11:30

    gay can wa. Hoj hop …. Sao mjnh co ljnh cam xau the nhj?

  4. #4 by tieuthu1710 on 27.11.2011 - 11:30

    hồi hôp quá, c ơn bạn vì edit nhé

  5. #5 by Raphael on 28.11.2011 - 11:30

    Lời đầu tiên ta muốn nói là: Ta yêu nàng!!!
    Lời thứ hai ta muốn nói là: Ta yêu Thu Tư!
    Và lời cuối cùng ta muốn nói là: OMG!!! A Mạc Ngôn của e!!!!!!!!!!!!!!!!
    *Ta lăn lên đọc chap tiếp đây. Và ta sẽ băm vằm (nếu có thể T^T) thằng chết tiệt nào dám động vào Tư ca ca*

  6. #6 by black dragon on 05.12.2011 - 11:30

    á á á sập bẫy r. Anh ngôn đâu mau ra cứu đi

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: