[Thu Tư – II] Chương 63

Chương 63:

Bước chân vào phòng bệnh, ánh mắt vốn ấm áp trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, Tang Mặc Ngôn tiến lên trước túm chặt bàn tay đang đặt trước ngực Thu Tư, trong tia nhìn để lộ ra vẻ lạnh lùng như băng nghìn năm. “Bác sĩ Lâm, ông đang làm gì vậy?”

Lâm Triết Hãn mỉm cười nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay cứng như thép của đối phương, ông hơi lùi lại về phía sau, cũng không vì hành động của Tang Mặc Ngôn mà tức giận ngược lại còn cười ôn hòa. “Tang tiên sinh, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi.”

Mang theo lãnh ý mãnh liệt, Tang Mặc Ngôn hừ nhẹ một tiếng, “Hiểu lầm?”

“Tôi là bác sĩ.” Chỉ vào dụng cụ đặt một bên, trong ánh mắt Lâm Triết Hãn vẫn là vẻ nho nhã ôn hòa như trước. “Tôi chỉ muốn kiểm tra thân thể của Triệu tiên sinh thôi.”

Ánh mắt nguy hiểm của hắn nheo lại. “Bác sĩ Lâm, tôi nghĩ lời giải thích của ông cũng quá gò ép rồi. Nếu tôi không nhầm thì nửa tiếng trước Vương Lạc đã làm xong kiểm tra cho ‘phu nhân của tôi’.” Bốn chữ cuối nhấn mạnh lộ ra bá đạo và độc chiếm dục mãnh liệt.

Lâm Triết Hãn bị người ta vạch trần, ông không xấu hổ mà vẫn mỉm cười như cũ. “Có lẽ vì tuổi lớn rồi nên trí nhớ của tôi cũng trở nên kém hơn thì phải.”

“Phải không?” Thanh âm lạnh như băng tìm không ra chút cảm xúc nào cả, khóe môi Tang Mặc Ngôn hơi lộ ra ý lạnh.

“Tang tiên sinh…” Lâm Triết Hãn còn chưa nói xong thì một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên rõ ràng trong bầu không khí gượng gạo này.

Ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng về phía Thu Tư đang ngủ không an ổn chút nào, ánh mắt cậu nhíu chặt. Thu hồi xúc cảm lãnh liệt, Tang Mặc Ngôn xoay người ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay ấm áp bao phủ những ngón tay lành lạnh của Thu Tư, mà đôi môi hắn cũng chuyển lại gần tai cậu. “Thu Tư, đừng sợ. Anh ở đây.” Thanh âm dịu dàng vang lên lần này đến lần khác, những lời trấn an cũng dần có tác dụng. Đôi mày nhíu chặt của Thu Tư đã giãn ra, hơi thở phả lên ống dưỡng khí cũng không còn dồn dập như trước mà dần vững vàng hơn.

Nhìn Tang Mặc Ngôn dịu dàng thì thầm cùng với sự quan tâm che chở Thu Tư, trong ánh mắt của Lâm Triết Hãn hiện lên ý cười khẽ.

Thu Tư điềm tĩnh đi vào giấc ngủ làm sự dịu dàng trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn càng thêm đậm, nhớ đến trong phòng còn sự tồn tại của Lâm Triết Hãn, tầm mắt chuyển về phía đối phương lại khôi phục lạnh lùng như trước.

Cũng không sợ hãi khí thế của Tang Mặc Ngôn, Lâm Triết Hãn vừa nở nụ cười vừa cầm bệnh án trên bàn. “Đã vậy thì tôi không quấy rầy nữa.” Trước khi đi, tầm mắt của ông liếc về phía Thu Tư đang ngủ say, khóe môi bất giác xuất hiện một sự dịu dàng khác với nụ cười khách sáo lúc nãy cho đến khi chú ý đến khí tức của Tang Mặc Ngôn càng thêm lạnh lùng thì ông mới gật đầu với tảng băng Tang Mặc Ngôn rồi không chút do dự bước ra phòng bệnh.

Cửa được đóng lại nhẹ nhàng, chỉ có thanh âm mờ nhạt của máy đo khiến phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, Tang Mặc Ngôn hơi nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Thu Tư đang chìm trong giấc ngủ say, trong nháy mắt làm nhạt đi hàn khí trên người lúc nãy. Hắn cúi người, trên gương mặt mặc dù vẫn còn lạnh lùng nhưng khi đôi môi chạm vào thái dương của Thu Tư thì ấm áp lại lan rộng xuyên suốt cả thân, ngay cả tia hàn ý cuối cùng hơi khóe mắt cũng biến mất không còn sót lại chút gì.

Mà lúc này Lâm Triết Hãn đứng ngoài cửa nhìn vết bầm xanh trên cổ tay của mình, lắc đầu cười. Thật sự không hiểu kính lão đắc thọ gì cả.

“Cậu, sao cậu lại đứng ở đây, kiểm tra vừa rồi cháu quên làm, cậu đã làm giúp cháu chưa?” Vương Lạc mặc áo blouse trắng trông có vẻ vô cùng già dặn đầy kinh nghiệm, nhưng một chút mơ hồ bí mật “vô thương đại nhã” (không ảnh hưởng gì đến toàn cục, vô can) thì chỉ có Lâm Triết Hãn mới biết.

Dùng tay áo che cổ tay mình, Lâm Triết Hãn dùng bệnh án gõ gõ đầu cháu ngoại trai. “Đương nhiên là giúp cháu làm rồi. Ai, tuổi trẻ mà đã hay quên như vậy, rồi lại còn muốn ông già này làm giúp nữa thì sau này sẽ sao đây?”

Không nhịn được mà bật cười, bàn tay Vương Lạc đập lên vai Lâm Triết Hãn. “Cậu nữa, gì mà ông già chứ. Cậu mới hơn 40 tuổi thôi, vừa vặn đến độ như hoa như ngọc, sao lại hình dung mình già thế chứ?”

Nhíu mày, ông hơi nhếch miệng thành một nụ cười nhẹ. “Nhưng mà có người lại nơi nơi rải rác tin cậu chính là một ông già sắp 50 rồi.”

Cười gượng vài tiếng, Vương Lạc lặng lẽ lùi tay về. “Cậu, cháu nhớ ra mình còn mấy việc chưa làm, cháu đi trước đây.” Lời vừa dứt, Vương Lạc nhanh chóng chuồn vào thang máy bên cậu, vẫy tay tạm biệt xong thì cửa thang máy khép lại.

Cười cười cưng chiều, Lâm Triết Hãn quay đầu nhìn phòng bệnh của Thu Tư rồi mới xoay người rời đi.

Advertisements
  1. #1 by Pandanus255 on 09.12.2011 - 11:30

    Ông này lạ ghê. Có gì bí ẩn k ta?

  2. #2 by vynguyen on 09.12.2011 - 11:30

    co khj nao og nay la cha cua thu tu k ta? Than the cua thu tu hjnh nhu chua dc de cap ro rang ma faj k? To mo wa. Tr cang ngay cang hay. Trjnh do edjt cua pan cung cang ngay cang len tay nha. Co len.

  3. #3 by kokoro on 09.12.2011 - 11:30

    ôg bác sĩ Lâm này là như thế nao nhỉ,ôn nhu va quan tâm thư tư gê..tò mò wá đi.hóng chap tiếp theo*bay..bay..bay*^^

  4. #4 by Ut It GG on 09.12.2011 - 11:30

    “Thu Tư điềm tĩnh đi vào giấc ngủ làm sự dịu dàng trong ánh mắt Thu Tư càng thêm đậm”
    -> ta nghĩ nàng nên sửa lại là Mặc Ngôn thì đoạn này sẽ perfect. 🙂

  5. #5 by Mjn_joongie on 09.12.2011 - 11:30

    Ko bik có phải ông Lâm này là papa anh Tư ko nhỷ? Tks ss đã edit ạk!

  6. #6 by Pi chan on 09.12.2011 - 11:30

    Thu Tư điềm tĩnh đi vào giấc ngủ làm sự dịu dàng trong ánh mắt Thu Tư càng thêm đậm-> mình nghĩ phải là Tang Mặc Ngôn chứ cậu.:”D

  7. #7 by Pi chan on 09.12.2011 - 11:30

    Trước khi đi, tầm mắt của ông liếc về phía Thu Tư đang ngủ say, khóe môi bất giác xuất hiện một sự dịu dàng khác với nụ cười khách sáo lúc nãy cho đến khi chú ý đến khí tức của Tang Mặc Ngôn càng thêm lạnh lùng thì ông với gật đầu với tảng băng Tang Mặc Ngôn rồi không chút do dự bước ra phòng bệnh-> “… thì ông mới…”

    :”D

  8. #8 by ngocwindy on 10.12.2011 - 11:30

    Thật là bí ẩn quá đi??? Ông Lâm này là ai nhỉ??? Papa anh Tư chăng???

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: