[Thu Tư – II] Chương 69

Mọi người chơi Noel vui vẻ chứ? Ta thì xui hết đường nói hôm Noel :((

Cảm ơn mọi người vì lời chúc nha XD~~~

 

Chương 69:

Đứng bên khung cửa sổ rộng sát đất nhìn những bông tuyết trắng xóa bay đầy trời, có lẽ vì không có sự ấm áp quen thuộc sau lưng khiến Thu Tư hơi run run. Đang nghĩ ngợi thì đôi tay mạnh mẽ dịu dàng ôm cậu vào lòng đỡ lấy thân hình đứng không vững của Thu Tư, giọng nói cũng vang lên đầy lo lắng. “Sao lại xuống giường?”

Hơi thở nóng rực của đối phương phả vào cổ khiến Thu Tư mẫn cảm rụt lại. Cậu nghiêng đầu mỉm cười, cũng theo thói quen tựa đầu vào bả vai Tang Mặc Ngôn. “Bởi vì thấy người canh tù như anh không ở nên phải tranh thủ ra ngoài hít thở không khí.” Thanh âm ôn nhuận luôn luôn phấn chấn tinh thần do mấy ngày ốm bệnh mà trở nên nhẹ vô cùng. Giọng nói dịu dàng ấy không chút sức lực khiến Tang Mặc Ngôn nghe trong tai, nhìn trong mắt thấy đau đớn đến mức khó hình dung được.

Phát hiện ra tâm trạng của Tang Mặc Ngôn có phần thay đổi, Thu Tư trấn an hắn bằng cách vỗ vỗ nhẹ bên hông hắn với lực đạo dịu dàng, trên gương mặt là vẻ vô cùng thoải mái. “Em không sao đâu.”

“Ừ.” Nhẹ nhàng gật đầu, cầm bàn tay bên hông hắn của Thu Tư đưa lên môi hôn. Sau đó Tang Mặc Ngôn ôm cậu lên và thả xuống trên chiếc giường mềm mại ấm áp.

Mỉm cười nhìn Tang Mặc Ngôn bận rộn giúp cậu cởi giày lại đắp chăn cho cậu, niềm hạnh phúc bên khóe môi Thu Tư dường như có thể xóa nhòa những dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt. Bàn tay cậu di chuyển đặt lên bụng đã hơi lộ ra, cảm nhận sinh mệnh bên dưới bàn tay làm nụ cười Thu Tư thêm rạng rỡ.

Thu xếp mọi thứ xong, Tang Mặc Ngôn ngồi bên giường cùng Thu Tư, dùng bàn tay mình bao phủ những ngón tay thon dài của cậu. Xúc giác lạnh lẽo kia khiến Tang Mặc Ngôn đau lòng mà nhíu mày lại. “Thu Tư, hiện giờ nhiệt độ rất thấp. Em cố gắng đừng đứng gần cửa sổ nữa.”

Lời dặn dò ân cần làm Thu Tư bật cười. “Lần sau em sẽ không đứng nữa.”

Nghe thấy câu trả lời của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. “Chờ em đỡ thì anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo.”  Dịu dàng quan sát Thu Tư nhưng tầm nhìn lướt qua phía bụng hơi lộ ra của Thu Tư thì ánh mắt hắn trầm xuống, lúc Thu Tư còn chưa phát hiện thì liền che giấu tia thâm thúy kia đi.

Thu Tư nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ đã quá quen thuộc mấy ngày nay đang xâm nhập vào trong thần trí cậu nhưng Thu Tư vẫn cố chống đỡ tinh thần, gắng mở to hai mắt nhìn Tang Mặc Ngôn. “Nói định rồi nhé.”

Nhìn hai gò má tái nhợt không chút huyết sắc, ánh mắt tối đen không chút sức sống của Thu Tư, bộ dáng nằm trên giường yếu ớt làm Tang Mặc Ngôn thương yêu vô cùng. Áp chế sự lo âu trong lòng, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn nhìn về phía Thu Tư vẫn là ấm áp như gió xuân. “Ừa, nói định rồi.”

Nghe thấy lời bảo đảm của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư mỉm cười sau đó nhanh chóng đắm chìm trong mộng đẹp.

Cởi áo nằm bên cạnh Thu Tư, tiếng thở dài của Tang Mặc Ngôn vang lên đầy lo lắng. Hắn vòng tay qua lưng cậu và dịu dàng ôm cậu vào lòng. “Thu Tư, Thu Tư, Thu Tư…” Dường như mỗi lần nhẹ giọng gọi tên cậu là có thể xoa dịu đi sự bất an trong lòng hắn…

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, liên tục hơn 1 tháng bị gây sức ép, thể lực của Thu Tư đã tiêu hao đi gần hết. Bụng cũng không phải lộ ra rõ ràng nhưng kết hợp với thân hình gầy yếu thì tròn ra trông thấy. Tuy rằng không thường xuyên buồn nôn nữa nhưng cậu vẫn không nuốt được thức ăn, mỗi ngày cũng chỉ có thể truyền nước dinh dưỡng có lợi cho cậu với thai nhi để duy trì chất bổ cần thiết.

Mà Tang Mặc Ngôn mỗi ngày đều ở bên cạnh Thu Tư, sự mệt mỏi hiện lộ rõ rệt nơi khóe mắt nhưng hắn vẫn cẩn thận chăm sóc. Nhìn Thu Tư đang dần tỉnh, trong ánh mắt dịu dàng của Tang Mặc Ngôn hiện lên tia sáng lạ kì. “Thu Tư, còn khó chịu không?”

Vô lực lắc đầu, mở đôi mắt uể oải Thu Tư hơi mỉm cười. “Đã hết khó chịu rồi.” Bàn tay nâng lên rơi vào tay Tang Mặc Ngôn, cảm giác an tâm này làm nụ cười Thu Tư thêm tươi tắn. “Mặc Ngôn, em đói bụng.”

Trong thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên Thu Tư chủ động muốn ăn thứ gì đó làm Tang Mặc Ngôn vô cùng hưng phấn. Hắn nhướn người hôn lên trán Thu Tư, vẻ mặt dịu dàng như nước. “Muốn ăn cái gì?”

“Em muốn ăn canh gà do Thiệu quản gia làm.”

“Được, anh đi gọi cậu ta làm cho em.” Đứng dậy, hắn lại cúi người hôn lên môi Thu Tư rồi nhanh chóng đi ra phòng bếp.

Nhìn Tang Mặc Ngôn nhanh chóng rời đi, Thu Tư ngây ngốc một lát rồi lập tức cười, ‘xem ra anh ấy đã quên trong nhà có thứ gọi là điện thoại rồi’ nhưng mà niềm ngọt ngào đằng sau sự ngốc nghếch này cũng chỉ có cậu với hắn mới cảm nhận được thôi.

Advertisements
  1. #1 by Pandanus255 on 28.12.2011 - 11:30

    Cám ơn nàng

  2. #2 by nhinhi on 28.12.2011 - 11:30

    hix, ngọt wa. nhanh nhanh nha bạn, thanks

  3. #3 by cherrycoco143 on 28.12.2011 - 11:30

    ngot wa’ a…..dang mong den ngay Thu Tu dom hoa ket trai=))

  4. #4 by kokoro on 28.12.2011 - 11:30

    hảo ngọt a ,,,:D

  5. #5 by Minh Phong on 28.12.2011 - 11:30

    đúng là chăm vk quá rùi lú lun =]]]

    iu mẫn mẫn quá

    mà mẫn học ngoại thương hay sao h này rảnh rùi vậy mấy trường khác còn đang thi mà >”<

    • #6 by Tiểu Mẫn on 29.12.2011 - 11:30

      Tớ làm gì cao siêu đến mức vào Ngoại thương :)) Tớ đang học ở Bưu chính :)) Sau Tết tớ thi này T^T

  6. #7 by :::...tũn...::: on 29.12.2011 - 11:30

    Thu Tư đòi ăn,
    z chắc là wa thời kì nôn mửa thai nghén oy ha, hi vọng a sẽ khỏe hơn

  7. #8 by Quynh Do on 29.12.2011 - 11:30

    oaaaaaaaaaa. lan dau tien com cho nang ^^ tr ngot qua dj mat thui. cang ngay cang ngot…. sun rang mat rui ;)) tks ban vj da edit bo nay nhe hjhjhj….. mong cho nang ra chap sau naz —–
    iu nang…. hun nghjn caj :-*:-*:-*…..

  8. #9 by black dragon on 29.12.2011 - 11:30

    anh ngôn chăm vợ kỹ quá

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: