[Thu Tư – II] Chương 71

Tiểu Mẫn: Mọi người năm mới vui vẻ nha XD~~~ Cả nhà nghĩ sao về năm nay ;;)

Chương 71:

Lái ô tô đến công ty, nhìn thấy chỗ Thu Tư bảo đã có rất nhiều người xếp thành một hàng dài, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn vẫn không chút biểu cảm gì, hắn đứng ở chỗ cuối cùng xếp hàng như những người đến mua khác. Khuôn mặt anh tuấn với bộ vest đắt tiền khiến hắn hấp dẫn hai người đứng trước. Vừa nhìn qua đã thấy đây chính là mấy cô gái vừa bước vào xã hội, hai người này liếc nhau rồi hơi cười ngượng ngùng, một cô gái trông có vẻ cởi mở thoải mái hơn bước đến gần Tang Mặc Ngôn, trên mặt mang theo nụ cười tự nhận là đẹp nhất. “Xin hỏi…xin hỏi tiên sinh có thể cho chúng tôi số điện thoại được không?”

Tầm mắt lạnh lùng của Tang Mặc Ngôn không di động, hắn vẫn nhìn hàng người phía trước giống như không nghe thấy lời cô gái kia nói, vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng hơn. Đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định mà lặp lại lần nữa nhưng thái độ Tang Mặc Ngôn vẫn như cũ. Hai cô gái này luôn luôn được người nhà cưng chiều lên tận trời nên vẻ mặt có phần không nén được giận, nụ cười cũng cứng đơ nơi khóe miệng và những vị khách khác nhàm chán vây xem cũng bắt đầu rầm rì.

Một vị nam sĩ đứng đằng sau không nhịn được bèn tiến hai ba bước về phía bọn họ. “Tiên sinh, có đẹp trai một chút hay có tí tiền thì cũng đừng không cho người ta chút thể diện như vậy chứ.”

“Đúng đấy, dù thế nào thì người ta cũng là con gái.”

Mỗi người một miệng một câu trách cứ vẫn không làm Tang Mặc Ngôn có chút thay đổi gì, khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như trước mà ý lạnh trong đôi mắt cũng càng thêm rõ ràng.

Cảm nhận được khí thế của Tang Mặc Ngôn, những người vây quanh xem náo nhiệt cũng bất giác rùng mình còn chàng trai kia vì thể diện mà cứ tiến lên trước. “Này, đang nói chuyện với anh đấy.”

Giọng điệu ác liệt của đối phương cũng chẳng khiến Tang Mặc Ngôn có một tia cảm xúc, giống như hiện giờ trời có sập xuống thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Vốn dĩ đứng ra vì suy nghĩ anh hùng cứu mĩ nhân, kết quả lại bị đối phương coi thường như thế làm Trương Dương vừa mới bị sếp phê bình nhịn không được tiến lên muốn túm lấy cổ áo Tang Mặc Ngôn nhưng không kịp thấy rõ ràng đối phương né tránh ra sao thì hắn ta đã chật vật quỳ rạp trên mặt đất.

Tầm mắt của Tang Mặc Ngôn vẫn nhìn về phía trước như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn vòng qua kẻ đang quỳ trên mặt đất và tiếp tục xếp hàng.

Trương Dương thảm hại đứng lên, cơn tức vì bị khinh thường như vậy làm ngũ quan bình thường của hắn méo mó đi, ổn định thân thể lung lay hắn ta vừa định vung nắm đấm thì một tiếng gọi quen thuộc làm hành động của hắn cứng đơ lại ở không trung trong nháy mắt.

“Chủ tịch.”

Một tiếng gọi kinh sợ này làm cho bốn phía im lặng trong phút chốc tựa như một cây kim rơi xuống rất cũng gây ra tiếng vang ở bên ngoài đường rộng lớn này.

Quản lý tài vụ lắc lắc thân hình tròn vo chầm chậm chạy tới, hơi thở chưa vững đã cung kính cúi mình trước Tang Mặc Ngôn. “Chủ tịch.”

Hàng người dài thế này đến 80% đều là nhân viên của xí nghiệp Tang thị, họ nhìn thấy vị quản lí ở công ty luôn luôn để mắt trên đỉnh đầu này mang theo thái độ nhún nhường đã tin chắc người có khí thế lạnh như băng với ánh mắt rét buốt như giữa đông này là người lãnh đạo trực tiếp mà những nhân viên nhỏ như họ chưa bao giờ được gặp.

“Chủ…chủ tịch, xin lỗi ngài!” Hai cô gái lúc trước muốn tiếp cận kia vẻ mặt tái nhợt sợ hãi vô cùng, họ cúi đầu thấp chờ đợi phán quyết. Mà Trương Dương vừa rồi còn biểu cảm kiêu ngạo cùng tức giận ngập trời đã cúi người đến 90°, trên mặt đầy hối lỗi thành khẩn mà trong mắt càng nhiều là kích động và sợ hãi. “Chủ tịch, xin lỗi ngài! Rất xin lỗi ngài!”

Ánh mắt lạnh lẽo của Tang Mặc Ngôn quét về phía 3 người họ, rồi nâng cổ tay lên xem đồng hồ, giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên. “Hiện tại hẳn là trong thời gian làm việc.”

Chín chữ đầy uy nghiêm làm cho dãy hàng đã sắp xếp thật dài trong nháy mắt chỉ còn loáng thoáng vài người ở lại mà ba người kia cũng như được đại xá mà vội vàng rời đi. Nhìn vị trí trống rỗng trước mặt, Tang Mặc Ngôn tiến lên mấy bước và quản lí Lưu cũng theo sát phía sau. “Chủ tịch, ngài muốn mua gì để tôi đi mua giùm ngài.”

“Không cần.”

Ngoại trừ công việc ra, quản lí Lưu chưa từng tiếp xúc gần với chủ tịch như thế này nên chỉ thấy toàn thân lạnh như trong hầm băng, ông ta cung kính gật đầu. “Vâng, chủ tịch.”

Chủ quán vừa mới vào trong lấy đồ không biết đã xảy ra chuyện gì nên nghi hoặc gõ gõ đầu mình. “Ơ? Rõ ràng lúc nãy nhiều người lắm mà.” Ánh mắt dừng lại ở trên người Tang Mặc Ngôn đứng trước mặt, chủ quán cười hàm hậu. “A, xin hỏi vị tiên sinh này gọi cái gì?”

“Mười cốc nước ô mai.”

Giọng nói lạnh nhạt nhưng chủ quán cũng đã quen với cảnh đời nên không chút cảm giác, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, ông cúi đầu thuần thục gói đồ cho khách. “Được, đây là nước ô mai của ngài.”

Mở ví tiền ra, hắn lấy hai tờ tiền mặt giá trị cao nhất để lên quầy, cầm đồ đã được gói rồi Tang Mặc Ngôn xoay người rời đi.

Chủ quán cầm lấy tiến, đôi mắt đã mờ nheo lại nhìn con số trên tờ giấy, phát hiện ra khách đã trả quá nhiều tiền liền vội vàng gọi Tang Mặc Ngôn lại. “Này, ngài đưa nhầm rồi.”

Tang Mặc Ngôn dừng chân lại, hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn không chút cảm xúc như trước. “Coi như bồi thường cho việc buôn bán của ông lúc nãy.”

“Bồi thường?” Nhìn Tang Mặc Ngôn đã đi rất xa, chủ quán gãi gãi đầu tự hỏi. “Có ý gì vậy?”

Advertisements
  1. #1 by viviseeya on 04.01.2012 - 11:30

    anh Mặc Ngin thật kool nhỉ. chỉ tiếc chap này không có Thu Tư xuất hiện

  2. #2 by nhinhi on 04.01.2012 - 11:30

    kool thật, edit nhanh nhanh nha ban

  3. #3 by Quynh Do on 04.01.2012 - 11:30

    hú hú hú hú TT___________TT sau bao ngày trông ngóng cuối cùng cũng có chương mới TT___________TT ui iu a Ngôn quá đi thui hú hú hú thiệt là ….*gãi đầu gãi tai cười toe* hê hê k có từ để diễn tả độ tuyệt vời của a hú hú hú e là fan của a nazzzzzzzzzzzzzzzz hú hú hú
    tr hay lém lém cơ mà chương ngắn quá TT_______TT đọc k có đã hú hú hú hú
    nàng ơi *kéo kéo áo* nàng ra chap mới nhanh nhanh nha :(( k ta die ak
    p/s: iu nàng lém *chụt chụt chụt* hê hê hê nàng cố gắng nha ^^ ủng hộ nàng

  4. #4 by Pandanus255 on 04.01.2012 - 11:30

    Hoá ra anh đi xếp hàng mua nước ômai cho vợ.

  5. #5 by tuptim on 04.01.2012 - 11:30

    nhất vợ nhì trời,Thu Tư thật hạnh phúc….kakaka…..tập nầy Ngôn thật dễ thương.chỉ cần thấy anh lén lo lắng nhìn vợ nôn nghén thôi cũng đủ thấy tội nghiệp cho 1 người bá đạo như Ngôn…

  6. #6 by hoathiensu on 04.01.2012 - 11:30

    chap này anh Ngôn cool quá đi…hihi,mãi mới có chap mới a….zzzzz. Chúc Mẫn và mọi người năm mới zui zẻ,hạnh phúc…^^

  7. #7 by ngocwindy on 04.01.2012 - 11:30

    Cool quá đi, ta mong ta mong ck ta sau này cũng men như anh vậy, hú hú

  8. #8 by vynguyen on 04.01.2012 - 11:30

    oh god, so cool. Nguoj the nay thj bao lam sao con gaj k nham mat dua chan. Thu Tu that hanh phuc. Uoc j mjnh cung dc nhu the.

  9. #9 by natsumi2609 on 04.01.2012 - 11:30

    pink pink *tim bay tới tấp* hạnh phúc quá đi >v<

  10. #10 by Yuns2jae on 10.01.2012 - 11:30

    Anh Ngôn đúng là có uy lực of chủ tịch mà cũng chỉ có vợ anh mới khiến anh tự mjnh xếp hàng mua đồ cho như thế..Thu tư hảo may mắn nha

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: