[Thu Tư – II] Chương 79

Chương 79:

 

Thu Tư đứng bên cạnh cửa sổ tận hưởng làn gió mát, bất ngờ cảm thấy sau lưng ấm áp cậu cũng thả lỏng khí lực toàn thân an tâm dựa sát vào ngực đối phương.

 

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. “Thức dậy lâu rồi à?”

 

“Ừ.” Cậu híp mắt lại, thoải mái hưởng thụ chỗ dựa này. Thu Tư nhìn bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ, thảm cỏ và những hàng cây tạo nên một khoảng xanh nhàn nhạt cùng với không khí trong lành làm cho người ta muốn ra ngoài đi dạo.

Nhìn Thu Tư ao ước được ra ngoài, ánh mắt Tang Mặc Ngôn hiện về vẻ đau lòng. Hắn dịu dàng hôn lên vành tai Thu Tư. “Có muốn ra ngoài một chút không?”

 

Khẽ lắc lắc, ngẩng đầu đón một làn gió thổi tới, Thu Tư thoải mái nhắm hai mắt lại. “Ở nhà thấy tốt lắm.”

 

Biết Thu Tư luôn luôn để ý những việc liên quan đến đứa trẻ, tuy trong lòng tràn đầy ghen tuông nhưng vì nó khiến Thu Tư có tinh thần hơn nên Tang Mặc Ngôn vẫn nhẹ nhàng nói lời dụ dỗ. “Không muốn đi mua một ít đồ cho đứa bé à?”

 

Đặt bàn tay lên bụng, Thu Tư mở mắt ra mỉm cười. “Muốn chứ, nhưng mà…” Xoay người trong lòng Tang Mặc Ngôn, Thu Tư ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong đợi. “Em không đi được nhưng anh thì được.”

 

Nhìn Thu Tư mỉm cười, Tang Mặc Ngôn cưng chiều hôn lên thái dương cậu. “Anh gọi Thiệu Vân đi mua.”

 

“Thiệu quản gia lúc này nhất định đang hầm canh cho em.” Ý tứ rõ ràng là ‘anh ấy không đi được bây giờ’.

 

“Vậy để tối nay cậu ta đi.”

 

“Em muốn bây giờ.”

 

Đối mặt với ánh mắt rất nghiêm khắc của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn đành phải gật đầu đáp ứng. “Vậy em ngủ một lát đi, anh đi nhanh rồi về.”

 

“Ừ.” Gật đầu, cảm giác thân hình mình theo lời nói hạ xuống rồi lại bay lên, Thu Tư cũng thói quen tựa vào ngực hắn. Theo mỗi bước chân của Tang Mặc Ngôn, cậu an ổn nằm trong lòng hắn nhìn hắn ôm cậu ra khỏi phòng khám, trở về phòng ngủ của mình khóe môi Thu Tư vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ.

 

Nhẹ nhàng ôm Thu Tư ngồi xuống bên giường, Tang Mặc Ngôn quỳ gối xuống giúp cậu cởi giầy và quần ngoài rồi đỡ Thu Tư nằm lại giường. Từng hành động của Tang Mặc Ngôn đều rất dịu dàng và cẩn thận, chăn được kéo cao, trừ bỏ đầu Thu Tư ra còn những nơi khác đều được trùm kín mít thì hắn mới an tâm đứng dậy. Cúi người hôn lên trán Thu Tư. “Anh sẽ về nhanh.”

 

Hơi buồn ngủ, Thu Tư híp mắt, cố gắng lấy tinh thần gật đầu. “Ừ.”

 

Từ khi mang thai sau, đã quen với tật xấu nói ngủ là ngủ của Thu Tư rồi nên Tang Mặc Ngôn chỉ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc Thu Tư rồi mới yên tâm đứng dậy rời đi.

 

Cửa sổ chưa đóng lại truyền đến tiếng xe chạy đi, Thu Tư chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt linh động lúc trước giờ thì nheo lại, từng cơn run rẩy làm cậu cuộn mình dưới chăn, hàm răng cắn chặt môi dưới và mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. Lúc nãy chịu đựng đã khiến cơn đau càng thêm dữ dội.

 

Lúc này, cửa phòng đang đóng chặt bất ngờ bị mở ra, Thu Tư gượng mở đôi mắt đau xót, mơ màng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khiến cậu kinh ngạc và thấy an tâm.

 

Nhìn Thu Tư sắc mặt tái nhợt trán lấm tấm mồ hôi, Tang Mặc Ngôn vốn luôn trấn định cũng bộc lộ tình tự cuồng loạn. Hắn bước vội đến bên cạnh Thu Tư, ôm thân hình run rẩy của cậu dưới tấm chăn mềm vào lòng, chiếc áo ngủ mỏng dưới tay cũng truyền đến xúc cảm ướt lạnh rõ ràng. Tất cả trong mắt làm con người luôn luôn kiên cường không e ngại bất cứ chuyện gì như Tang Mặc Ngôn đã có thứ gọi là sợ hãi trong lòng, những ngón tay trấn an Thu Tư cũng hơi run run. Hắn nhắm mắt lại, khi ở mắt ra đã khôi phục lại trấn định như trước, Tang Mặc Ngôn vội ấn nút trên đầu giường. “Gọi Vương Lạc đến đây ngay.”

 

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, Thiệu Vân liền hiểu có việc nghiêm trọng, giọng nói luôn luôn ôn hòa của anh cũng thêm phần lo lắng. “Vâng.”

 

Buông tay đặt trên nút ấn ra, Tang Mặc Ngôn càng thêm dịu dàng ôm chặt Thu Tư, bàn tay ấm áp vẫn liên tục vỗ về trần an cậu không ngừng. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn thấy mình thật vô dụng. Trên thương trường thì tinh thông mọi thứ nhưng đối mặt với người yêu phải chịu đau khổ thì hắn lại không thể cùng gáng vác được gì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nỗi đau như dao nhọn cứa vào tim này làm hắn tựa đầu lên ngực Thu Tư, lắng nghe nhịp tim đập kia dường như có thể đuổi đi nỗi sợ hãi và trống rỗng trong lòng hắn.

 

Hắn cảm thấy may mắn khi mình rời đi trong lòng luôn có một loại bất an, vì vậy hắn mới quay xe trở về, bằng không…hậu quả hắn không dám tưởng tượng.

 

‘Đông đông.” Tiếng đập cửa vang, lần đầu tiên Thiệu quản gia không nghe đến tiếng gọi của chủ nhân mà mở cửa ngay lập tức.

 

Vương Lạc đầu đầy mồ hôi bước theo sau, may mà anh vẫn chưa đi xa. Vương Lạc vội vàng đến bên giường tỉ mỉ kiểm tra cho Thu Tư, một lúc sau mới thu lại ống nghe bệnh. “Mặc Ngôn, cậu không cần phải lo lắng, đây cũng là hiện tượng bình thường. Cùng với bụng không ngừng to lên sẽ rất dễ dàng xuất hiện tình trạng này, thường là do dây chằng đỡ tử cung tạo thành hay xảy ra ở hai sườn tử cung, xương khung chậu và cơ đùi. Thu Tư là đàn ông, khi mang thai vất vả hơn phụ nữ nhiều nên một ít bệnh này lại càng biểu hiện rõ hơn.

 

Nhìn Thu Tư dù mê man mà vẫn mặt nhăn mày nhó, ánh mắt Tang Mặc Ngôn tràn đầy đau lòng. “Không có loại thuộc nào giảm bớt đi à?”

 

“Không thể dùng thuốc để điều tiết được, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.” Nhìn thấy Tang Mặc Ngôn vì ‘thai nhi’ này mà đôi mắt lạnh băng nheo lại, Vương Lạc thở dài. “Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, áp dụng nằm nghiêng, thân thể hơi nghiêng về phía trước và đầu gối hơi cong thì có thể đỡ đi cho nên cậu không cần lo lắng quá mức.”

 

Nhìn Tang Mặc Ngôn vẫn không nói lời nào, tiếng thở dài của Vương Lạc càng thêm nặng nề. “Tớ đi đây, có việc cứ tìm.”

 

Thiệu Vân đứng bên hơi cúi người làm một tư thế mời. “Bác sĩ Vương, xin mời.”

 

“Ừ.”

 

Cánh cửa được đóng lại, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh chỉ có hai người. Một cơn gió mát lượn vào trong phòng ngủ thổi bay tóc hắn và tóc cậu…

  1. #1 by kinakey on 08.01.2012 - 11:30

    Ai yêu a,ta sẽ không dám sinh con mất,thật là khủng khiếp quá đi a :((((((((

  2. #2 by raphael1294 on 08.01.2012 - 11:30

    E bé sau khi được sinh ra thì chắc a Ngôn còn phải ăn giấm chua nhiều ~~
    Thank nàng đã edit

  3. #3 by Pandanus255 on 08.01.2012 - 11:30

    A ghen thế sau này còn ghen dài dài

  4. #4 by kokoro on 08.01.2012 - 11:30

    thấy bạn thu tư mang thai thật vất vả gê,thương bạn thụ quá..

  5. #5 by Minh Phong on 08.01.2012 - 11:30

    anh Ngôn ghen ghê quá mà >”<

  6. #6 by tjnycool on 09.01.2012 - 11:30

    bao h` j` thu tu moi sinh day T_T cho` lau wa’

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: