[Thu Tư – II] Chương 81

Chương 81:

 

Ngồi ởi xích đu trong hoa viên, đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, khuôn mặt Thu Tư vô cùng bình thản. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã lộ cao, gió nhẹ dịu dàng lướt quanh người cậu. Trong hoàn cảnh thoải mái này, Thu Tư thả lỏng thân mình cứng nhắc, an ổn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trời xanh mây trắng trong đầu lại lóe lên giấc mộng đêm qua.

Ký ức như một thước phim rõ nét bật lên trong đầu cậu, cha mẹ vứt bỏ một mình cậu sống trên thế giới này, bất ngờ có một người yêu đồng tính, có đứa bé đột phá thế tục. Mình vốn là hạnh phúc nhất lại đột nhiên có cảm giác phiền toái e ngại, bàn tay càng thêm nhẹ nhàng vuốt ve hơn. Có lẽ là nỗi sợ hãi sắp đón nhận đứa bé đến thế giới này, tuy kết quả kiểm tra rất tốt nhưng cậu vô ý nghe được Vương Lạc với Mặc Ngôn nói chuyện, ‘đứa bé có lẽ sẽ không an toàn ra đời.’ Cậu không sợ mình sẽ ra sao, nhưng lại rất sợ bởi vì quyết định bốc đồng của mình mà cướp đoạt đi sinh mệnh hoặc là sức khỏe của đứa bé này. Cậu thấy xót lòng, đau đớn và tự trách dằn vặt bản thân, quyết định có đứa nhỏ này khi đó là đúng hay là sao? Vấn đề này cứ mãi quanh quẩn trong lòng Thu Tư. (theo ý Mẫn vì quyết định ban đầu muốn có đứa nhỏ của mình Thu Tư mới đi phẫu thuật nhưng nếu như lúc sinh đứa bé mà có bất trắc gì khiến đứa bé không thể sống hoặc yếu ớt thì như thế là cậu sai vì vậy nên Thu Tư dằn vặt với ý nghĩ này.)

 

Sinh mệnh trong bụng bất ngờ đá một cái làm Thu Tư không hề phòng bị khẽ kêu một tiếng nhưng loại cảm nhận sâu sắc này làm cậu mỉm cười. Xoa bụng theo đường nét chứa sinh mệnh bé nhỏ này, trái tim Thu Tư chợt yên ổn lại, ‘con không phải muốn an ủi ba, làm cho ba đừng suy nghỉ nhiều đấy chứ?’. Thai nhi dường như hiểu được lời của Thu Tư lại hung hăng đá thêm lần nữa, cú đá này dùng sức làm Thu Tư đau đến tái nhợt cả mặt mày. Tang Mặc Ngôn vừa về phòng lấy thảm đi ra thấy Thu Tư vừa rồi còn đỏ hồng hai má giờ đã trắng bệch làm hắn khẩn trương chạy đến bên cạnh Thu Tư, quỳ gối xuống đỡ hai vai cậu. “Thu Tư, em làm sao vậy?”

 

Cắn chặt đôi dưới chịu đựng cơn đau, Thu Tư ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lo lắng của Tang Mặc Ngôn, cậu cười nhẹ. “Không sao đâu, chỉ là đứa bé đang chào em thôi mà.”

 

Tang Mặc Ngôn vẫn nhíu mày, hắn phủ tấm thảm đặt trên tay lên đùi Thu Tư, bàn tay hắn dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.

 

Đối phương săn sóc làm Thu Tư thấy thật yên lòng, ánh sáng hạnh phúc xoay chuyển trong cậu, bất giác cậu đặt tay lên mu bàn tay của Tang Mặc Ngôn cảm nhận sự chân thật của hơi ấm kia, nụ cười bên khóe môi Thu Tư càng thêm rạng rỡ.

 

Nhìn cậu như thế, Tang Mặc Ngôn thở dài lắc đầu cười, bàn tay đặt trên trán Thu Tư hạ xuống cầm lấy những ngón tay lạnh băng của cậu xoa nắm cho ấm.

 

Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, Thu Tư mỉm cười. “Ngồi với em một lúc đi.”

 

“Ừ.” Lời nói vừa dứt, Tang Mặc Ngôn chậm rãi đứng lên nhưng vẫn không buông tay Thu Tư ra, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Ngồi xuống nửa còn lại trên ghế xích đu, hắn nâng tay ôm lấy vòng eo cậu và kéo cậu vào lòng sau đó Tang Mặc Ngôn dùng chút lực làm xích đu lay động.

 

Thu Tư đặt bàn tay mang lại hơi ấm đến cho cậu lên bụng mình. “Đứa bé vừa mới động.”

 

Không muốn làm Thu Tư có vẻ mặt thất vọng, Tang Mặc Ngôn không rút tay về, hắn chỉ khẽ gật đầu. “Ừ.”

 

Ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy hàng cây bao quanh ở chỗ xa kia muôn hình vạn trạng đang đón gió vũ động, Thu Tư an tâm nhắm mắt lại, cảm nhận gió mát và màu xanh đất trời, bỗng nhiên cậu mở miệng khẽ hỏi. “Anh có thể yêu con chúng ta nhiều như yêu em được không?”

 

“…Có.”

 

Tuy rằng cảm giác rất miễn cường nhưng Thu Tư vẫn mỉm cười như trước. “Đứa bé là sinh mệnh của cả anh và em, của chúng ta.” Bàn tay cậu cũng kề sát tay Tang Mặc Ngôn cùng cảm nhận những cử động nhỏ bé của đứa trẻ.

 

Gió vẫn lướt đi như thế nhưng trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn đã có chút thay đổi. Cử động rõ ràng dưới bàn tay hắn, ‘sinh mệnh chung’ phát triển trong cơ thể Thu Tư, sự ràng buộc giữa cậu và hắn cứ lớn lên từng ngày như thế. Nhưng khi ánh mắt dừng lại lên người Thu Tư đang mệt mỏi mà thiếp đi thì hắn vẫn không thể nói thích với đứa bé này được. Thu Tư đau, Thu Tư khổ đều bắt nguồn từ đây. Ánh mắt Tang Mặc Ngôn lại trở nên lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng rút tay về dịu dàng ôm Thu Tư đứng dậy. Chiếc thảm trên đùi cậu rơi xuống hàng cỏ xanh biếc, lặng lẳng nằm trong hoa viên đã bắt đầu nổi gió, cô đơn đợi người nhặt nó lên.

  1. #1 by Thủy Lưu Ly on 09.01.2012 - 11:30

    ta nói này, nàng ko thích thì thôi nha, đừng giận ta kẻo ta bùn, nếu nàng dùng word để edit, thì trong mục EDIT của word, có phần là REPLACE, nàng copy tên của NV chưa dc viết hoa vào mục FIND What , sau đó viết tên đã viết hoa vô mục REPLACE with, như vậy sẽ tránh ko bị lộn tên, mà cũng bớt dc time edit nữa.
    ps: thank nàng đã edit.lun ủng hộ nàng

    • #2 by Tiểu Mẫn on 09.01.2012 - 11:30

      Không có gì nàng ^^. Ta không edit bằng bản word đã QT mà edit bằng phần mềm luôn và dùng Auto Correct để type tên nhân vật ^^ Vì thế đôi khi trong lúc type ta ấn nhầm các phím và thành ra như vậy T^T. Thns nàng đã góp ý ^^~

  2. #3 by Pandanus255 on 09.01.2012 - 11:30

    Thanks

  3. #4 by kokoro on 09.01.2012 - 11:30

    lúc nào vào nhà bạn cũng có chap mới,zui gê..cố lên..còn mấy chap nữa..hì

  4. #5 by Yuns2jae on 11.01.2012 - 11:30

    Anh ngôn đúng là,gken với cả đứa bé nữa cơ

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: