[Thu Tư – II] Chương 82

Tiểu Mẫn: Kịch vui đến ;;)

Chương 82:

Mở cửa ra, Tang Mặc Ngôn bưng một cốc sữa bóng vào thư phòng, dịu dàng nhìn Thu Tư đang nằm tựa trên ghế sofa mềm mại, hắn đặt cốc sữa lên chiếc bàn thủy tinh bên cạnh và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. “Đang xem gì vậy?”

Cảm giác được đôi môi Tang Mặc Ngôn chạm vào tóc mình, hô hấp của hắn vang lên bên tai làm thân mình Thu Tư dần dần thả lỏng. “Vừa mới ở góc giá sách tìm được album ảnh chụp hồi bé của anh nên mở ra xem.” Cậu lật một tờ, “Nhưng sao ít thế này?” Một quyển album dày như thế lại chỉ có khoảng 5, 6 bức ảnh.

“Vì anh không thích chụp ảnh.” Rút quyển album trong tay Thu Tư đặt sang một bên, Tang Mặc Ngôn cầm cốc sữa lên. “Sữa sắp lạnh rồi, em uống một chút đi.”

Nghe vậy, Thu Tư nhếch mày cười, rời cốc sữa trước mặt cậu ra sau đó lấy ra một quyển album khác. “Nhưng anh lại thích chụp ảnh người khác.”

Cầm quyển album, nụ cười trên mặt Tang Mặc Ngôn biến mất trong nháy hắn, lưu lại chỉ còn lời thăm dò cẩn thận dè dặt. “Em…sẽ không tức giận chứ?”

Cố ý nghiêm mặt nhưng trong mắt Thu Tư lại không che giấu được ý cười. “Vậy phải xem sự thành khẩn của anh đến đâu đã.”

“Vâng, thưa sếp.” Nhìn ra vẻ mặt đùa giỡn của Thu Tư, trái tim nhảy lên cũng dần dần về vị trí cũ.

‘Đông đông…’

Tiếng gõ cửa không hợp thời vang lên làm Tang Mặc Ngôn có vẻ không vui. “Vào đi.”

“Chủ nhân, tiên sinh.” Thiệu Vân bước vào, cúi người chào họ.

“Chuyện gì?”

“Tô phu nhân vừa đến, đang ở phòng khách chờ ngài.”

“Bà ta tới làm gì?” Lời nói thầm lạnh băng, Tang Mặc Ngôn cúi xuống hôn Thu Tư. “Anh đi xử lý một lát, tí nữa về sẽ khai thật với em.”

Thu Tư mỉm cười gật đầu. “Ừ.” Trong nhà rất ít khi có khách đến, Tô phu nhân này là ai nhỉ?

Đi vào phòng khách, sắc mặt Tang Mặc Ngôn là vẻ lạnh băng vốn có. “Bà tới làm gì?”

“Đây là thái độ cháu nói chuyện với bác hả?”

Lạnh lùng liếc qua vị phu nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá. “Tôi nhớ rõ bà cùng người khác bỏ trốn nên đã bị tổ phụ gạch bỏ khỏi gia phả, cho nên…” Tang Mặc Ngôn ngồi xuống sofa, hàn ý trên mặt càng thêm đậm. “Ở bất cứ góc độ nào mà nói thì tôi với bà chẳng có quan hệ gì cả.”

“Nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn là bác cháu, trong người chảy cùng một dòng máu. Hơn nữa khi phụ thân cháu qua đời cũng đã nhờ ta chăm sóc cháu chu đáo.”

Không muốn lảng vảng quanh đề tài này, Tang Mặc Ngôn cầm cốc trà nóng trên bàn khẽ nhấp một ngụm. “Bà cố tình từ Mĩ trở về, tôi tin rằng không phải bà muốn xác minh tầm quan trọng của mình đâu nhỉ?”

Lời nhắc nhở lạnh lùng của Tang Mặc Ngôn làm Tang Tĩnh Tuyết nhớ tới mục đích đến đây, sắc mặt bà ta đanh lại. “Cháu cưới một người đàn ông, ta chẳng có quyền quản cháu nhưng mà vì sao cháu phải đánh đứt gân tay của em họ cháu? Làm cho nó trở thành phế nhân như thế, nó chính là đứa con duy nhất của chú ruột cháu đấy.”

“Tôi nghĩ bà hiểu được nguyên nhân.”

“Là vì nó bắt cóc vợ cháu?! Mặc Ngôn, cháu thích đàn ông thì bác có thể tìm cho cháu các loại đàn ông để cháu chọn, tại sao cháu phải khư khư giữ lấy thằng đó?”

Giọng điệu đầy chán ghét này làm ánh mắt Tang Mặc Ngôn như phủ một tầng băng lạnh lẽo. “Tôi nghĩ bà đã nói xong những thứ cần nói rồi. Thiệu Vân, tiễn khách.”

Thiệu Vân ôn hòa cúi đầu. “Vâng.”

“Chờ một chút, ta thế nào cũng là trưởng bối của cháu.” Thu hồi vẻ xảo quyệt trên mặt, thanh âm chói tai của Tang Tĩnh Tuyết cũng dần dần hiền hòa lại. “Mặc Ngôn, không phải ngay cả bác cháu cũng muốn đuổi đi chứ?”

“Bà nói đấy nhé.”

Thái độ không khách khí làm gương mặt của Tang Tĩnh Tuyết không nén được giận nhưng đối mặt với Thiệu Vân đứng trước mặt và đang làm một tư thế mời, bà ta hất mặt sang một bên và chết cũng không chịu đứng dậy. “Bác giới thiệu với cháu một cô gái. Người này cùng với vị phu nhân kia của cháu có mấy phần tương tự, cháu nhất định sẽ thích.” Nhìn thấy ánh mắt Tang Mặc Ngôn càng lúc càng lạnh, Tang Tĩnh Tuyết chớp lấy thời cơ gọi cô gái ngồi ở sofa đối diện vẫn không nói một lời từ lúc vào. “Tuyết Kì, lại đây.”

Cô gái kia cúi đầu đứng dậy, Tang Tĩnh Tuyết cũng tao nhã đứng lên. “Đây là Tuyết Kì, cháu xem có phải rất giống đúng không?”

Theo âm cuối cùng, cô gái gọi là Tuyết Kì từ từ ngẩng mặt lên. Nhìn ngũ quan cực kì giống Thu Tư, sắc mặt Tang Mặc Ngôn rất bình ổn, ngay cả ánh mắt cũng không chút dao động. “Tôi nghĩ màn biểu diễn của bà đã xong rồi nhỉ. Thiệu Vân, tiễn khách ra ngoài đi.”

Lệnh đuổi khách vừa ra, Tang Tĩnh Tuyết đã lôi cô gái kia bước đến trước mặt Tang Mặc Ngôn, trên mặt tràn đầy vẻ khuyên bảo tận tình của trưởng bối. “Mặc Ngôn, đứa nhỏ Tuyết Kì này phương diện phẩm hạnh nào cũng đều tốt cả. Cháu không cần lấy nó, chỉ cần để nó sinh ra người thừa kế của Tang gia, còn lại để bác xử lý được rồi. Hơn nữa cháu có thể coi nó như người vợ kia của cháu…”

“Tôi nghĩ ngay khi bà bỏ trốn đi cũng không khiến bà hiểu được chuyện gì rồi.”

Ánh mắt bà ta hơi dao động. “Bác không biết cháu đang nói gì. Mặc Ngôn, cháu hãy nghe lời bác đi.”

“Tiễn khách.”

“Vâng, chủ nhân.” Mang theo biểu tình ôn hòa, Thiệu Vân đứng ngăn trước mặt đối phương. “Tô phu nhân, xin mời.”

Biết quản gia này cũng không phải người dễ gây sự, Tang Tĩnh Tuyết lui về phía sau vài bước nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tang Mặc Ngôn. “Cháu không để ý đến mình thì cũng phải nghĩ cho Tang gia.”

Nhếch mày, “Vì sao tôi phải nghĩ cho Tang gia, bà đừng quên…” Ánh mắt nguy hiểm của Tang Mặc Ngôn nheo lại. “Là Tang gia dựa vào tôi chứ không phải tôi ỷ lại nó.”

Gia nghiệp lớn thế này đều do Tang Mặc Ngôn mấy năm nay tích lũy mà được. Thành tựu và thủ đoạn của hắn mọi người đã quá hiểu, Tang Tĩnh Tuyết biết rõ ngọn ngành càng không dám nói gì, nhưng… “Ta phải ở lại đây.” Trước khi Tang Mặc Ngôn nói từ chối, bà ta đã vội vàng ngắt lời. “Phụ nhân cháu đã đồng ý với ta có thể về nhà. Hơn nữa ta chỉ ở hai ngày thôi, hai ngày sau ta sẽ đi.”

Từ ‘phụ thân’ này vừa xa lạ lại quen thuộc, có lẽ đã chạm đến ký ức nào đó nên Tang Mặc Ngôn lạnh lùng gật đầu. “Có thể, nhưng lầu chính bà không thể ở, trong hai ngày này bà cũng không thể bước vào. Thiệu Vân, thu xếp biệt thự phía sau cho bà ta.”

“Vâng.”

Cách kế hoạch của mình chỉ còn một bước nhỏ, ánh mắt Tang Tĩnh Tuyết lóe lên một tia sáng quỷ dị…

  1. #1 by nhinhi on 09.01.2012 - 11:30

    thanksssssss

  2. #2 by Minh Phong on 09.01.2012 - 11:30

    thấy mụ 3T này khó ưa quá >”<

    hix còn 6 chap nữa là hết rồi có cảm giác buồn rùi a

  3. #3 by kinakey on 09.01.2012 - 11:30

    ai yêu,coi chừng bà gì gì ế làm em Thu Tư kích động sinh non hoặc bỏ đi cho mà xem,nghi lắm a😦

  4. #4 by Pandanus255 on 09.01.2012 - 11:30

    Sóng gió sắp nổi lên rùi

  5. #5 by kokoro on 09.01.2012 - 11:30

    bà bác này ở đâu ra mà đáng gét thế này..để xem bà này làm trò j“ hóng hớt“

  6. #6 by Pi chan on 10.01.2012 - 11:30

    [Đi vào phòng khách, sắc mặt Thu Tư là vẻ lạnh băng vốn có. “Bà tới làm gì?”]

    phải là “Mặc Ngôn” chứ cậu.:”D
    Chap ms ra đều đều rồi bộ này cũng sắp kết thúc nhanh thôi.; ;

  7. #7 by ngocwindy on 10.01.2012 - 11:30

    Con mụ bác này là ai, vừa mới vô đã bon chen lo chuyện nhà người ta, bày đặt kêu người thế thân cho Thu Tư nữa chớ, đúng là bà này chưa thấy máu chưa sợ mà

    • #8 by Tiểu Mẫn on 10.01.2012 - 11:30

      Sau này bà ta đúng là thấy máu mới sợ đó =))
      Dưng mà không phải máu bả :SS

  8. #9 by Linh Hồn Lưu Lạc on 15.12.2013 - 11:30

    em Tư đang có thai, mụ già làm sao mà ẻm động thai đi dòi bá chết chắc na~ *cào bàn*

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv
  2. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: