[Thu Tư – II] Chương 87

Chương 87:

 

Một thân trang phục bác sĩ màu trắng tử khí trầm trầm cũng đại biểu cho sự thực thương lãnh, Vương Lạc đứng trước mặt Tang Mặc Ngôn, nhìn thấy sự cuồng loạn trong mắt của bạn mình, trong lòng anh cũng tràn đầy lo lắng. “Mặc Ngôn, cậu phải chuẩn bị tâm lí. Tuy tớ biết cậu lựa chọn ai nhưng tớ vẫn phải hỏi cậu, đứa bé và Thu Tư cậu chọn ai?”

 

Đôi mắt đỏ rực điên cuồng đến kinh đào hải lãng, Tang Mặc Ngôn như mất đi lý trí tiến lên túm chặt áo Vương Lạc. “Cho dù bắt tôi trả giá đại giới gì đi chăng nữa thì tôi đều muốn Thu Tư còn sống.”

Gạt bàn tay lạnh băng đang siết chặt lấy áo Tang Mặc Ngôn ra, Vương Lạc nghiêm túc gật đầu. “Tớ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, cậu yên tâm.”

 

Nháy mắt như mất hết mọi sức lực, giọng nói của Tang Mặc Ngôn trở nên nhẹ vô cùng. “Tôi có thể đi vào cùng Thu Tư không?”

 

Nhìn thấy bạn thân luôn luôn kiên cường lại mang theo vẻ yếu ớt đau xót trong mắt, Vương Lạc thở dài. “Được rồi, nhưng cậu không thể ảnh hưởng đến tiến độ giải phẫu của mọi người đâu đấy.”

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Vỗ vỗ bả vai Tang Mặc Ngôn, “Không phải khách khí như thế, cậu đi đổi quần áo đi rồi theo tớ vào.”

 

“Ừ.”

 

Dùng tốc độ nhanh nhất để đổi quần áo khử trùng, Tang Mặc Ngôn đẩy cửa phòng phẫu thuật ra. Nhìn dung nhan không chút sức sống đang phải đeo ống dưỡng khí nằm trên bàn mổ, xúc cảm toàn thân của Tang Mặc Ngôn biến mất trong phút chốc. Cứ mỗi bước đến gần thì chỉ có cơn đau trong lòng mới nói cho hắn mọi thứ trước mắt là thật, dừng chân lại, ngón tay lạnh băng của Tang Mặc Ngôn muốn vuốt ve trán Thu Tư nhưng nỗi sợ hãi lần đầu tiên trong đời làm cho cánh tay chỉ hơi nâng lên rồi lại buông thõng xuống. Hắn rất sợ, sợ Thu Tư cứ như thế mà ngừng thở. Trong đầu cứ mãi là hình ảnh Thu Tư thản nhiên mỉm cười, như phong như túy, thần sắc đều ngập tràn hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại trong ánh mắt là hai gò má tái nhợt giống như ngay sau đó sinh mệnh sẽ mất đi, trong lòng Tang Mặc Ngôn trống rỗng đến đáng sợ. ‘Thu Tư, em đừng xảy ra chuyện gì cả. Không có em, anh biết làm sao bây giờ?’ Nước mắt nhiều năm không rơi lần này lại chảy ra nơi khóe mắt, trong suốt như một viên châu rơi xuống ngực hắn.

 

Vương Lạc đã chuẩn bị hết công việc trước khi mổ giúp Thu Tư, anh ngẩng đầu nhìn cậu anh – Lâm Triết Hãn. Hai người nhìn nhau, họ cùng có thể thấy được bộ dáng hít thở sâu ở dưới khẩu trang. Chấn tác tinh thần, trong mắt họ khôi phục lại là những vị bác sĩ giỏi giang. Trong quá trình mổ, mỗi giây mỗi phút với Tang Mặc Ngôn mà nói đều là sự chịu đựng vô tận nhưng hắn vẫn đứng một bên, dựa vào vách tường lạnh băng nhìn đôi mắt nhắm chặt của Thu Tư. Tích … tích … tích … tích … tích … tích, chỉ có âm thanh kia là biểu hiện sinh mệnh vẫn còn, trở thành cảm giác duy nhất của thính giác Tang Mặc Ngôn. Ngay cả khi ánh mắt kinh hỉ của Vương Lạc bảo y tá trước khi đưa tân sinh mệnh yếu ớt kia vào phòng ấm bế qua cho hắn nhìn một lần thì Tang Mặc Ngôn cũng như vô tri vô giác, ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở khuôn mặt Thu Tư.

 

Ca mổ kết thúc, Lâm Triết Hãn đứng trước Tang Mặc Ngôn, sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn Thu Tư rất nhiều. “Ca phẫu thuật hoàn thành rồi, Thu Tư không có việc gì đâu. Bọn trẻ cũng rất khỏe mạnh, chẳng qua sinh sớm hai tháng nên không thích ứng được, chỉ có thể ở bệnh viện quan sát một thời gian.”

 

 

“Thu Tư…thật sự…không có việc gì chứ?” Giọng nói khàn khàn run rẩy của Tang Mặc Ngôn vang lên, tất cả lời nói của bác sĩ Lâm hắn chỉ nghe được câu ‘Thu Tư không có việc gì’. Hắn hoàn toàn rút hết đi tất cả vẻ vô tình vô huyết, băng sơn lạnh lùng trên thương trường, hiện giờ hắn chỉ một người chồng lo lắng cho vợ mình, lại làm cho người ta cảm thấy được hắn lúc này dịu dàng đến chua xót lòng người.

 

Trong mắt nhìn thấy cảnh này, Lâm Triết Hãn mỉm cười gật đầu. “Thu Tư không sao cả, đứa trẻ đã nằm trong bụng cậu ấy 28 tuần rồi. Tuy rằng tình huống lúc ấy thật bất lợi nhưng lại cho chúng ta một kết quả ngoài ý muốn.”

 

“Cảm ơn chú.” Tâm tình vui sướng không thể dùng ngôn từ nào hình dung được, Tang Mặc Ngôn vội vàng vòng qua bác sĩ Lâm, đi theo Thu Tư được đẩy đến phòng bệnh. Bước chân chậm rãi theo sau, trong mắt dao động sự dịu dàng khó tả, bàn tay chạm vào Thu Tư đều có vẻ cẩn thẩn từng li từng tí. Nụ cười của Lâm Triết Hãn vẫn lưu lại trên mặt, hạnh phúc như vậy ông đã từng có nhưng lại không có một kết thúc hạnh phúc đến thế.

 

Thu xếp xong tất cả, Tang Mặc Ngôn vẫn nằm chặt lấy bàn tay Thu Tư và ngồi bên giường bệnh. Giống như một cái xác không có linh hồn ngồi ở đó bảo vệ người hắn yêu nhất.

 

Tiếng động của dụng cụ, tiếng cửa mở đều không làm Tang Mặc Ngôn có hành động gì, Vương Lạc đi vào thở dài. “Mặc Ngôn, cậu không ăn gì thì cũng phải uống chút sữa nếu không thân thể sao chịu được.” Nhìn Tang Mặc Ngôn vẫn bất động như trước, Vương Lạc đưa cốc sữa đến trước mặt hắn. “Thuốc mê của Thu Tư sắp tan rồi, cậu ấy tỉnh lại thấy cậu thế này sẽ lo lắng đấy.”

 

Hai chữ ‘Thu Tư’ xuyên sâu vào trong lòng Tang Mặc Ngôn, hắn chuyển tầm mắt đến cốc sữa trước mặt và nâng tay nhận lấy. “Cảm ơn.”

 

Giọng nói khô khốc bật ra hai chữ làm Vương Lạc lại thở dài. Thu Tư phẫu thuật xong, hiện giờ đã hơn 12 tiếng rồi mà Tang Mặc Ngôn vẫn ngồi bên cạnh không động đậy gì làm cho người bạn như anh không biết phải khuyên gì cả. Bất ngờ nhớ đến hai tân sinh mệnh kia, Vương Lạc ngẩng đầu nhìn Tang Mặc Ngôn. “Cậu có muốn đi xem bọn nhỏ không, hai đứa là một cặp sinh đôi rất giống nhau. Ánh mắt rất giống Thu Tư, thật hiền hòa còn ngũ quan thì giống cậu. Bọn trẻ tuy là sinh sớm nhưng rất khỏe mạnh, cũng không có những vấn đề chúng ta e ngại lúc đầu, cậu…thật sự không muốn đi nhìn xem à?”

 

Ánh mắt Tang Mặc Ngôn vẫn nhìn Thu Tư, giống như tất cả đều không lọt vào tai hắn.

  1. #1 by Tâm Bì on 12.01.2012 - 11:30

    Sao anh lạnh lùng vs em bé quá vậy😦
    Cảm ơn Tiểu Mẫn yêu yêu nhìêu nhìêu nha

  2. #2 by thuytien on 12.01.2012 - 11:30

    thankssssssssssss nang nha

  3. #3 by raphael1294 on 12.01.2012 - 11:30

    Chắc bác Lâm Triết Hãn là trường hợp thứ hai của thí nghiệm này: đứa con sống nhưng người cha chết rồi.
    Cố lên Mẫn. Sắp HOÀN rồi!!!!!!

  4. #4 by kinakey on 12.01.2012 - 11:30

    hahhahahhahaha,vậy là em Tư sinh đôi a,kekkekekeke

  5. #5 by kokoro on 12.01.2012 - 11:30

    wa,sinh đôi nha,hi,zui gê,thế là mẹ tròn con vuông,phùzzz..

  6. #6 by tuptim on 12.01.2012 - 11:30

    1 lần sinh 1lần khó,2bé mới được, cho bù lại bao khó khăn gian khổ…kakaka.chúc mừng..chúc mừng a.cả nhà 4 người thật đáng yêu

  7. #7 by blackwhite0803 on 12.01.2012 - 11:30

    éc có khi nào Thu Tư chính là đứa con còn sống của bác Hãn k ta

  8. #8 by itochan on 08.08.2012 - 11:30

    đã xem bao nhiêu lần rồi mà đến lúc Mặc Ngôn ca ca khóc tâm vẫn đau nước mắt vẫn rơi

  9. #9 by Linh Hồn Lưu Lạc on 15.12.2013 - 11:30

    sinh đôi lun😀

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: