[Thu Tư – II] Chương cuối

Chương cuối:

 

Tiết trời ngày hè ngoài cơn nóng đặc trưng vẫn còn những làn gió mát khiến người ta thấy sảng khoái, tuy rằng chỉ vài cơn nhè nhẹ nhưng phiêu dật trong không trung lại xóa tan mọi cảm giác oi bức ngày hè.

 

Sắc mặt Thu Tư đã trở lại như thường, cậu nằm trong lòng Tang Mặc Ngôn nhìn bầu trời xanh lam qua khung cửa sổ được mở rộng. Cảnh sắc trong mắt làm cậu nở nụ cười ấm áp.

Tang Mặc Ngôn thủy chung nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thu Tư, cánh tay hắn bất giác dùng sức ôm chặt thân hình gầy yếu. Tuy đã xuất viện hơn một tháng rồi nhưng thân thể của cậu vẫn suy yếu làm ánh mắt hắn tràn đầy đau lòng.

 

Trong hoàn cảnh an nhàn thoải mái này, Thu Tư lại lùi khỏi vòng ôm của Tang Mặc Ngôn và đột nhiên ngồi dậy. Hành động bất ngờ này làm Tang Mặc Ngôn rất lo lắng. “Thu Tư, em sao vậy? Có phải vết mổ lại đau không?”

 

Lắc đầu, Thu Tư nhắm mắt lại như muốn tập trung nghe cái gì, khi mở mắt ra thì chứa đầy lo lắng. “Mặc Ngôn, anh có nghe thấy thanh âm gì không?”

 

“Thanh âm?”

 

“Hình như bọn trẻ đang khóc.”

 

Giọng nói dịu dàng ban đầu chuyển thành tiếng thở dài khe khẽ, hắn nâng tay lên ôm Thu Tư vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc sắp chạm vai của cậu. “Chắc chắn em nghe nhầm, dù chúng ta ở rất gần phòng ngủ của hai đứa nhưng không thể nghe thấy tiếng bọn nó được.”

 

Giữ chặt vạt áo của Tang Mặc Ngôn, ánh mắt Thu Tư vô cùng nghiêm túc. “Hình như bọn trẻ khóc thật mà.” Thanh âm giống như vang lên bên tai này làm tim cậu thắt chặt lại.

 

Nhìn Thu Tư, ánh mắt Tang Mặc Ngôn mang theo sự dịu dàng không thay đổi. “Thu Tư, hiện giờ em cần nghỉ ngơi, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa.”

 

“Nhưng mà em vẫn cảm thấy bọn trẻ đang khóc. Mặc Ngôn, chúng ta qua nhìn xem.”

 

Sự khẩn cầu trong ánh mắt Thu Tư làm Tang Mặc Ngôn không thể cự tuyệt, hắn cưng chiều gật đầu. “Được rồi.” Nói xong, Tang Mặc Ngôn ôm Thu Tư lên và đi sang phòng bên cạnh.

 

Cửa phòng vừa mở, hai tiếng khóc tràn đầy sức lực cùng với một tiếng dỗ dành nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trẻ con lớn như vậy. Mà thân ảnh Thiệu Vân tiến vào trong tầm mắt Thu Tư làm cậu ngẩn người trong chốc lát. Ở chung lâu như vậy mà cậu vẫn chưa từng nhìn thấy Thiệu quản gia luôn luôn tao nhã có một mặt chật vật như thế này. Muốn cười mà không dám cười, Thu Tư đành cố gắng mím chặt môi lại và bảo Tang Mặc Ngôn buông cậu xuống.

 

Chân vừa chạm đất, Thu Tư vội vàng đến bên giường trẻ. Nhìn hai đứa trẻ nhỏ gầy kia híp mặt lại gào khóc như trong trận đấu làm trái tim Thu Tư vừa thả lỏng lại ẩn ẩn đau. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy một đứa bé, dịu dàng dỗ dành. Dường như hương vị dịu nhẹ quen thuộc này làm đứa bé có cảm giác yên tâm, tiếng khóc ré cũng dần ngừng lại, đôi mắt nhằm chặt cũng mở ra. Con ngươi tinh thuần không nhiễm tạp chất đầy tò mò nhìn Thu Tư, khóe mắt còn vương nước mắt trong suốt chưa khô làm cho người ta càng thêm yêu thương.

 

Thu Tư thở phào một hơi, đặt đứa bé đã nín lại giường rồi tiếp tục ôm đứa trẻ còn khóc để dỗ dành. Cậu dịu dàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mi đứa bé, yêu thương cúi xuống hôn bảo bối trong lòng. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của đứa nhỏ làm ánh mắt Thu Tư chan chứa niềm hạnh phúc ấm áp.

 

Đứa bé nằm trên giường tựa hồ cảm thấy không ai chú ý đến mình, cái mũi nhỏ xinh chun lại, mơ hồ có dáng vẻ òa khóc. Ánh mắt Thu Tư vẫn xoay quanh hai đứa bé nên vội vàng đưa tay ra vỗ nhẹ. Tang Mặc Ngôn nhíu mày, nhìn Thu Tư vốn đang điều dưỡng lại bị hai con trai gây sức ép như thế nên trong lòng có vẻ không vui nhưng nhiều hơn là đau lòng cho Thu Tư. Hắn lần đầu chủ động tiếp nhận đứa bé trong lòng Thu Tư, học bộ dáng dỗ trẻ lúc nãy của cậu. Một màn này thu vào trong mắt Thu Tư làm cậu cười thật ngọt, xoay người ôm lấy đứa trẻ nằm trên giường, ánh mắt cậu bắt gặp tầm nhìn của Tang Mặc Ngôn. Trong không khí bình thản này lan tràn mầm móng của hạnh phúc, đơm hoa kết trái trong lòng. Thiệu Vân đứng một bên cũng lặng lẽ rời đi lưu lại một không gian riêng cho họ.

 

Dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, hai nhóc con cùng bật ra tiếng cười khanh khách thanh thúy. Gió nhẹ thổi tung tấm rèm trong suốt làm bạn với hương vị ấm áp lòng người, đôi môi của Thu Tư và Tang Mặc Ngôn dần dần chạm vào nhau. Không có giam cầm và bá đạo ban đầu, chỉ có niềm hạnh phúc mà hai người họ mới biết…

 

Hoàn chính văn.

Tiểu Mẫn: Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở 10 chương PN nữa :))

  1. #1 by natsumi2609 on 12.01.2012 - 11:30

    Hoàn ùi hoàn ùi *tung bông* chúc mừng Tiểu Mẫn nha!!!
    thaks Tiểu Mẫn nhìu nhìu lắm ý *hôn gió*
    p/s: mình háo hức hớn hở mong chờ 10 PN của bạn *moazhhh……*

  2. #2 by Tâm Bì on 12.01.2012 - 11:30

    Thật là dth nha😡

  3. #3 by Quynh Do on 12.01.2012 - 11:30

    hoàn rùi hoàn rùi *tung hoa tung hoa* hú hú hú
    i lớp diu lớp diu lớp lớp diu *lao đến* chụt chụt
    hờ hờ hờ tks nàng nhé ^^

  4. #4 by thuytien on 12.01.2012 - 11:30

    hoan zui thanks man nhiu lam kakaka…..

  5. #5 by yuuki92 on 12.01.2012 - 11:30

    thật ngọt ngào .. nàng thật vất vả* tặng bông nàng*

  6. #6 by tieuphongtu on 12.01.2012 - 11:30

    bạn làm việc năng suất thật đấy, ngày nào cũng có chap mới >__<

  7. #7 by Pandanus255 on 12.01.2012 - 11:30

    Kết thúc thật ngọt ngào nha.
    Cố gắng lên Tiểu Mẫn,sắp đi đến đích rùi

  8. #8 by nhung on 12.01.2012 - 11:30

    ô cuối cùng cũng hết… mặc dù có cao trào nhưng phải nói bộ 2 này ngọt ngào từ đầu tới cuối ^^ cơ mà có 1 điểm làm ta day dứt, phải chi Thiệu Vân cũng có cặp a, ảnh tốt như vậy mà ( mặc dù anh í rất man nhưng ta lại mún ảnh làm thụ, ^^)
    thanks nàng đã edit nha!

  9. #9 by kokoro on 13.01.2012 - 11:30

    hoàn rùi*rải hoa,tung khăn*😀 ,mái nhà ấm áp,hạnh phúc wá..hảo chờ các phiên ngoại^^

  10. #10 by Minh Phong on 13.01.2012 - 11:30

    10 pn chắc là có ko ít cái hấp rẫn đây
    chắc sẽ có PN nói về cặp nhụ mà ^^~

  11. #11 by Tuyết Mai Mai on 13.01.2012 - 11:30

    Đợi pn của nàng😡

  12. #12 by shimminyoung on 13.01.2012 - 11:30

    Mặc dù vẫn còn mấy chương phiên ngoại nữa cơ nhưng mà đến đây là hoàn chính văn rồi. Nên mình muốn để lại vài dòng ở đây *cười*

    Thật may là khi mình biết đến Thu tư thì nó vừa mới hoàn thành xong, nếu không mỗi ngày đều phải chờ đợi chắc là sốt ruột lắm ấy. Thật sự thích tác phẩm này!

    Từ đầu đến cuối là một chuỗi những sắc màu dịu dàng ấm áp của tình yêu. Ngọt ngào lan tỏa từ những chương đầu tiên cho đến khi cái kết trọn vẹn được hoàn tất. Không nhiều kịch tính, cũng không quá nhiều tình tiết phải căng mắt căng tai. Nhẹ nhàng, nhưng chan chứa yêu thương bao bọc. Chính điều này đã lôi kéo mình đọc hết chương này qua chương khác của Thu Tư. Cảm giác như bản thân gần với hai con người kia lắm…

    Ngay từ đầu, Mặc Ngôn đã hiện lên với một dáng vẻ lạnh lùng, bá đạo nhưng rất mực yêu thương Thu Tư. Anh ấy hẳn phải có một đôi mắt rất đẹp, mình tin chắc như vậy đó, vì đôi mắt ấy dịu dàng nhìn Thu Tư, chăm sóc và ôm ấp con người kia bằng những ánh nhìn tưởng như vô hình nhưng thật ra lại ẩn chứa đầy mạnh mẽ. Không biết trên đời này được mấy người yêu hết lòng hết dạ như Mặc Ngôn, cũng không biết có mấy người chăm từng giấc ngủ, từng bữa ăn, từng cái trở mình mỗi đêm của người mình yêu. Mình khâm phục sự chung thủy đến động lòng người của Mặc Ngôn, yêu quí cách anh ấy ôm một Thu Tư – người đối với anh là tình yêu luôn cần được bảo vệ, bản thân cũng thấy hạnh phúc mỗi khi đôi bàn tay ấm áp đan chặt vào đôi bàn tay của Thu Tư. Tuy là đôi lúc mình cũng không tán thành kiểu yêu hơi thái quá của anh ấy, nhất là về những đứa trẻ, nhưng xét cho cùng, thấy người mình thương yêu mệt mỏi suốt mấy tháng ròng, ai mà chẳng xót chẳng thương kia chứ!

    Còn Thu Tư, con người này mang cả nét dịu dàng và mạnh mẽ. Thu Tư mạnh mẽ hơn những gì mà người ta vẫn tưởng, một đứa trẻ mồ côi có thể lớn lên, tự kiếm sống, chăm sóc bản thân và giúp đỡ những người quanh mình, hẳn phải là một sự nỗ lực vô cùng lớn. Đối mặt với những lời chê bai, xỉa xói, trái tim mạnh mẽ ấy vẫn luôn tự nhủ để bản thân lấy lại niềm tin. Cậu hiểu, nếu cậu không gắng mà tiếp tục bước đi, sẽ chẳng có ai đỡ cậu cả. Rồi thì Thu Tư gặp Mặc Ngôn, và dần biết rằng Mặc Ngôn chính là điểm tựa vững chãi, chính là người mang cho cậu một gia đình, một mái nhà đích thực. Thu Tư dịu dàng ngắm nhìn từng nét mặt của người đàn ông mình yêu quí. Cậu sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu, mình mong ước muốn tạo dựng một hạnh phúc trọn vẹn. Một hạnh phúc có cậu, Mặc Ngôn và kết tinh của hai người. Dù đau, dù áp lực, dù mệt nhọc với những cơn đau kéo dài suốt thời kì mang thai, cậu vẫn kiên cường vượt qua, vẫn mỉm cười đáp lại mỗi khi Mặc Ngôn lo lắng hỏi han. Sức mạnh tình yêu, những lúc như thế này lớn lao đến không tưởng nổi!

    Những chương gần cuối, không khi có hơi se lại một chút trước sự xuất hiện của một vị khách không mời, vị khách góp phần đẩy không khí của tác phẩm lên cao trào. Thật may vì Thu Tư đã bình an cùng hai sinh linh mới chào đời mạnh khỏe. Nếu có chuyện gì, hẳn Mặc Ngôn cũng không thể bình tĩnh được nữa. Nếu như Thu Tư có mệnh hệ gì, anh cũng không cần sống nữa …

    Câu chuyện dài đã khép lại, nhưng còn vô vàn những câu chuyện khác lại tiếp tục mở ra. Họ còn yêu thương nhau đến khi tóc bạc mắt mờ, nhưng dù thế nào thì họ vẫn cứ xiết chặt tay nhau mà bước đi, mà vượt qua chông gai thử thách. Họ sẽ luôn trân trọng hạnh phúc mà không dễ gì họ có được. Bỏ qua giới tính, bỏ qua thân phận, bỏ qua suy nghĩ bàn tán mọi người, Thư Tư đã chọn yêu Mặc Ngôn. Bỏ qua sự ngăn cản của gia đình, bỏ qua cái người ta gọi là “nối dõi tông đường”, bỏ qua sự chống cự ban đầu của người yêu, Mặc Ngôn vẫn chọn Thu Tư, mãi mãi và không bao giờ thay đổi. Họ chọn nhau, đó là định mệnh, là bản nhạc ngọt ngào được lưu truyền mãi mãi.

    Cảm ơn tác giả vì đã cho mình những phút giây rất thoải mái, nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp! Cảm ơn bạn Tiểu Mẫn cũng như bạn beta đã edit Thu Tư, thật sự ý nghĩa lắm đó!

    Type đươc mấy dòng thế này thôi, không có gì nhiều cả, ngày lành nhé :X

    ___ shimminyoung ___

    • #13 by Tiểu Mẫn on 13.01.2012 - 11:30

      Không biết nói gì ngoài việc cảm ơn bạn vì lời com dài như vậy XD~~
      Bản thân khi đọc Thu Tư rất thích cách viết ngọt ngào như vậy. Có lẽ vì bản thân là người không thích ngược, thích những gì bình thản nhẹ nhàng ấm áp nên chọn Thu Tư. Trong quá trình edit cũng đã phải cố gắng rất nhiều với giọng văn lủng củng của mình. Giờ thì đã đi được hết Thu Tư ^^
      Cảm ơn bạn đã theo dõi và yêu thích Thu Tư ^^

  13. #14 by Tamago Chan on 03.03.2013 - 11:30

    Ôi hạnh phúc quá *trấm nước mặt* Chúc cho các anh hạnh phúc a~~~ yêu Thu Tư quá đi à \( TT v TT)/ Anh là người vợ tuyệt vời Tư ca à v< ❤ và cuối cùng xin cám ơn Mẫn tỉ đã edit *xông vô ôm * *tung mèo* ~~~

  14. #15 by libakado on 25.12.2013 - 11:30

    cả 1 quyển dài 88 chương xoay quanh chính yếu là quá trình mang thai của anh Tư làm ta cứ hồi hộp, đau xót… tâm trạng y như của anh Ngôn vậy. thế mới biết mẹ mình vất vả thế nào mới sanh ra mình. haizzz
    cơ mà nếu có được người chồng chăm sóc chu đáo đến tận răng như anh Ngôn thì có bị nuôi thành heo và sanh như heo thì mình cũng chịu ah.

  15. #16 by Song Ngư on 26.09.2015 - 11:30

    Nói nhieu cung vay chi có the nói cam on nàng rat nhieu.

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: