[Thu Tư – II] Phiên ngoại 1, 2

Phiên ngoại 1:

 

Vừa mới kết thúc một trận đại tuyết, mặt trời ẩn mình dưới đám mây chậm rãi lộ khuôn mặt tươi cười của ngài ấy, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ tiến vào phòng ngủ. Sắc màu dịu dàng kia như một đoàn hỏa trùng bay lượn mọi nơi giờ dừng lại nghỉ chân, chúng vây chặt hai người đang nằm ôm nhau trên giường. Mà hơi thở ấm áp ngập tràn trong căn phòng làm nó càng nhuộm màu sắc hạnh phúc, thế nhưng…

 

“Ba ba, ba ba.”

“Hai vị tiểu thiếu gia, chủ nhân và tiên sinh đang ngủ trưa. Tôi mang hai cậu ra ngoài chơi được không?”

 

Hoàn toàn không để ý đến lời nói dụ dỗ của Thiệu Vân, Diệc Húc và Diệc Thần vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà cứ đập tay vào cánh cửa. “Ba ba, ba ba.”

 

Hai thanh âm non nớt cùng với tiếng gõ cửa không chút quy luật làm Thu Tư đang mơ màng ngủ bất ngờ mở mắt ra và ngồi dậy theo phản xạ. Không kịp ngồi vững thân hình thì một bàn tay hữu lực nhưng không mất dịu dàng kéo cậu vào lòng, thanh âm khàn khàn đầy từ tính cũng vang lên bên tai cậu. “Thiệu Vân sẽ chăm chúng nó.”

 

Nheo mắt lại, ánh mắt Thu Tư tràn đầy lo lắng. “Nhưng hai đứa chẳng chịu nghe lời ai cả, vẫn để em đi ra xem sao.”

 

“Chúng nó đều đã 3 tuổi rồi, sẽ không sao đâu.”

 

“Ba ba, ba ba.”

 

Nghe thấy tiếng gọi như sắp òa khóc, trái tim Thu Tư như bị siết chặt lại. “Cứ để em ra xem một chút, anh cứ ngủ đi.”

 

Nhìn Thu Tư giãy khỏi vòng ôm của mình, Tang Mặc Ngôn thở dài bất đắc dĩ, hắn dịu dàng ôm eo cậu và đè cậu dưới thân, những nụ hôn mang theo hơi thở tình dục nhè nhẹ dừng lại trên khuôn mặt cậu. “Đừng đi.”

 

Những nụ hôn tinh tế dường như hòa tan thân thể cậu, hơn nữa tiếng nói đặc biệt dịu dàng kia làm thần trí cậu dần dần sa vào trong đó. Nhưng tiếng gọi to quấy nhiễu trong lòng làm cậu tỉnh táo lại trong màn sương mù tình dục đó. Cậu đẩy mạnh Tang Mặc Ngôn trên người ra rồi vội vàng ngồi dậy. “Mặc Ngôn, hình như hai đứa khóc.”

 

Không nghĩ đến Thu Tư sẽ có hành động bất ngờ này, Tang Mặc Ngôn có chút chật vật bò từ mặt đất lên, nhưng nhìn Thu Tư chỉ lo lắng cho bọn nhỏ mà hoàn toàn không quan tâm đến hắn thì trong lòng Tang Mặc Ngôn lại thấy chua chua. “Bọn nó trừ lúc sinh ra thì còn lúc nào khóc nữa đâu.”

 

Tuy nói thế nhưng mà… “Không được, em vẫn nên ra ngoài xem sao.”

 

Nhìn Thu Tư chỉ phủ một tấm chăn mỏng, ánh mắt Tang Mặc Ngôn nheo lại vội vàng lên tiếng nhắc nhở. “Thu Tư, quần áo của em…”

 

Vì quá mức lo lắng cho bọn nhỏ nên không đợi Tang Mặc Ngôn nói xong thì Thu Tư đã mở cửa ra. Nhìn trên gương mặt hai nhóc phá phách không có giọt nước mắt nào thì trái tim Thu Tư mới chính thức buông xuống. Diệc Húc và Diệc Thần cùng liếc nhìn nhau và mang theo một nụ cười thực hiện được mưu kế nhào vào lòng Thu Tư.

 

Hai bàn tay nhỏ nhắn chạm đến làn da của ba ba, mềm mềm nhẵn nhẵn còn mang theo hương vị khiến bọn họ an tâm làm hai nhóc như tìm được một món đồ chơi mới cứ sờ sờ chạm chạm mãi.

 

Còn chưa hưởng thụ đủ ba ba ôm ấp thì Diệc Húc và Diệc Thần đã bị vị phụ thân băng lãnh túm áo kéo khỏi vòng ôm bọn họ không muốn xa rời kia.

 

Hành động của bọn nhỏ làm Thu Tư đỏ bừng mặt, cậu chưa từng khỏa thân trước mắt hai đứa, lần ngoài ý muốn này làm cậu không biết phản ứng thế nào. Bất ngờ cảm thấy trong lồng ngực trống rỗng, hai nhóc đã bị phụ thân chúng nhấc lên trong tay, bộ dạng như kiểu sắp ném chúng ra ngoài làm Thu Tư tái nhợt mặt. “Tang Mặc Ngôn, nếu anh dám ném hai đứa ra ngoài thì chuẩn bị ngủ một tháng ở phòng khách đi.”

 

Nhìn sắc mặt Thu Tư trắng bệch không còn chút máu, hơn nữa với lời uy hiếp tuyệt đối có tác dụng kia, Tang Mặc Ngôn vội vàng thả bọn trẻ xuống đất. Hai tay hắn ôm lấy Thu Tư, những nụ hôn trấn an rơi trên má của người yêu. “Đừng giận mà, anh sẽ không ném bọn nó ra ngoài thật đâu.”

 

Lời nói trấn an dịu dàng làm sắc mặt Thu Tư dần bình thường lại. “Ba ba.” Nhưng mà giọng nói đáng thương tội nghiệp vang lên làm Thu Tư vốn đã nguôi giận liền nghiêm lại. Cậu vòng qua Tang Mặc Ngôn và ngồi trên giường, vươn tay ôm hai nhóc đặt lên đùi. “Hai đứa phải ngoan một chút, lần sau không được giả khóc hù dọa ba ba.”

 

“Vâng, bọn con biết rồi ba ba.” Câu trả lời đồng thanh vang lên đầy ngọt ngào làm Thu Tư cưng chiều nói. “Hai đứa vội vã tìm ba ba như thế có phải xảy ra chuyện gì không?”

 

“Vâng.” Hai nhóc liếc nhau. “Ba ba, phụ thân không phải bố ruột của chúng con.”

 

Lời nói của bọn nhỏ làm Thu Tư nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. “Vì sao hai đứa lại nói vậy?”

 

“Bởi vì trong gia đình bình thường không có hai ba ba, phụ thân còn hung dữ với chúng con như thế.” Không đợi Thu Tư giải thích, hai nhóc xoay người dùng thân thể nho nhỏ của mình ôm lấy Thu Tư. “Ba ba đừng sợ, chúng con sẽ bảo vệ ba ba.”

 

Nhìn Tang Mặc Ngôn vì hai nhóc chạm vào thân thể cậu mà phóng khí tức lạnh như băng, Thu Tư đành phải mỉm cười trấn an. Nhìn khuôn mặt Tang Mặc Ngôn đã khôi phục lại vẻ dịu dàng quen thuộc, cậu với yên tâm vuốt đầu hai đứa trẻ. “Phụ thân các con rất thương hai đứa, chỉ là tình yêu của hắn đối với các con…” đặt tay lên ngực hai nhóc, “là ở trong lòng.”

 

Nhìn bàn tay dịu dàng đặt trên ngực mình, ánh mắt hai đứa tràn ngập hoang mang. “Ba ba, chúng con không hiểu.”

 

“Chờ các con trưởng thành rồi sẽ rõ.”

 

“Nga.”

 

Tuy vẫn còn hơi mơ hồ nhưng hai đứa nghiêm túc trả lời làm Thu Tư vừa lòng gật đầu. “Nói cho ba ba, vì sao hôm nay hai đứa lại có suy nghĩ này?”…

 

Phiên ngoại 2:

 

Đỏ bừng mặt cầm quần áo ở dưới chăn mặc vào, Thu Tư thấy cả người mất tự nhiên xuống giường. Nhìn bọn nhỏ vốn đứng ở cửa không biết đã bị phụ thân bọn họ xách đến nơi nào rồi, Thu Tư mới thở phào một hơi đi đến trước gương, nhìn hai gò má ửng đỏ của mình thì trái tim đập dồn dập vẫn không ổn định lại. Rõ ràng đã ở bên nhau nhiều năm như thế rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy Tang Mặc Ngôn, loại tâm động như mối tình đầu vẫn rõ ràng như vậy. Chậm rãi đặt tay lên ngực, cảm xúc dưới bàn tay làm mặt cậu nóng rực, một lực lượng dịu dàng kéo cậu vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, Thu Tư cũng theo thói quen dựa vào lồng ngực khiến cậu an tâm kia. “Bọn nhỏ đâu?”

 

“Vương Lạc đang chơi với hai đứa.”

 

“Ừ.” Thu Tư nhắm mắt lại, hưởng thụ vòng ôm thoải mái này cùng với sự bình thản yên tĩnh xung quanh giống như một bàn hồng trà vào buổi chiều tỏa ra hương vị hạnh phúc. Nhưng đồng hồ sinh lí tự nhiên reo lên, tiếng ọc ạch cũng kêu lên từ bụng. Tiếng vang ngoài ý muốn này làm Thu Tư lại đỏ ửng mặt lần nữa, cậu hơi ngượng ngùng xoay sang Tang Mặc Ngôn. “Chúng ta xuống nhà đi. Em hơi đói bụng.”

 

Vòng tay qua eo Thu Tư, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn càng thêm dịu dàng, hắn khẽ hôn lên mái tóc Thu Tư và cưng chiều gật đầu. “Ừ.”

 

Hai bàn tay cũng đan vào nhau, Thu Tư và Tang Mặc Ngôn cùng nhìn nhau cười và mang theo hạnh phúc ngọt ngào đi xuống lầu.

 

Còn chưa đến phòng khách Thu Tư đã nghe được tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng Vương Lạc oán giận Diệc Húc và Diệc Thần đối xử bất công giữa anh và Minh Nhược Phong.

 

Khi cậu và Tang Mặc Ngôn đi xuống bậc thang cuối cùng, nhìn thấy Vương Lạc giống như đứa trẻ lớn tuổi cùng hai nhóc kia chơi mấy trò chơi cực kì ngây thơ, mà Minh Nhược Phong cũng như một người cha hiền từ ái nhìn nhất cử nhất động của bọn nhỏ. Căn phòng khách vốn trống trải yên tĩnh đến đáng sợ không biết khi nào bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Loại hạnh phúc có “nhà” làm ánh mắt Thu Tư đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

 

“Ba ba, ba xem cha nuôi mới mua đồ chơi cho bọn con này.” Nhìn thân ảnh của Thu Tư, Diệc Húc và Diệc Thần như hiến vật quý giơ chiếc máy bay nhỏ trong tay lên.

 

Rời khỏi ngực Tang Mặc Ngôn, Thu Tư ngồi xuống trìu mến vuốt ve mái tóc của hai nhóc. “Đã cảm ơn cha nuôi chưa?”

 

Bọn nhỏ vui mừng cầm đồ chơi gật đầu nói. “Ba ba, chúng con có nói rồi ạ.”

 

Hôn lên trán bọn nhỏ coi như phần thưởng. “Ngoan quá.” Thu Tư đứng dậy, khi nhìn Minh Nhược Phong thì khóe môi cong lên thành nụ cười áy náy. “Mỗi lần đều làm anh và Vương Lạc phải tốn kém.”

 

Vẻ mặt Minh Nhược Phong không có biểu cảm gì như trước nhưng không có vẻ lạnh lùng khi đối mặt với người ngoài. “Tôi là cha nuôi của hai đứa, mua cho hai nhóc ít quà thì cũng là hợp tình hợp lí thôi.”

 

Vương Lạc đứng bên cũng gật đầu, anh chẳng giữ lại chút hình tượng này mà nằm ườn ra ở sofa, náo loạn không ngừng với hai đứa nửa tiếng đồng hồ, giọng nói cũng dẫn theo hơi thở hổn hển. “Phải đấy, hô…Hơn nữa chúng tôi mỗi ngày đều đến cọ cơm, mua mấy thứ cũng là bình thường thôi cho nên không cần khách khí quá mức đâu.”

 

“Nhưng mà…”

 

Cảnh vui vẻ hòa thuận ấm áp này làm Tang Mặc Ngôn có cảm giác như bị loại ra ngoài, cơn ghen dấy lên làm hắn đi đến bên cạnh Thu Tư, thân mật ôm người yêu vào lòng. “Không phải em đói bụng rồi sao? Thiệu Vân đã làm một ít điểm tâm, chúng ta đến phòng bếp nhìn xem.”

 

Biết Tang Mặc Ngôn che giấu tình tự gì, Thu Tư mím môi cười. “À, được.” Nhưng khi xoay người, tầm mắt lơ đãng lướt qua một ánh sáng lóe lên, Thu Tư nghi hoặc nhìn lại. Vương Lạc và Minh Nhược Phong chưa bao giờ đeo trang sức gì trong cùng một ngày lại đeo nhẫn ở ngón áp út tượng trưng cho hôn nhân. Hiếm có một lần Thu Tư nổi lên tâm tình bát quái nên ánh mắt Thu Tư có phần mờ ám liếc nhìn hai người này.

 

 

  1. #1 by yuuki92 on 13.01.2012 - 11:30

    kekeke

  2. #2 by yuuki92 on 13.01.2012 - 11:30

    tem ^^ phiên ngoại haiz 2 đứa con của thu tư còn bị ném đi hoài

  3. #3 by nhinhi on 13.01.2012 - 11:30

    hai đứa nhỏ đáng yêu wa

  4. #4 by kokoro on 13.01.2012 - 11:30

    ý…ko phải là bạn Vương Lạc với Minh Nhược Phong quen nhau chứ….mừng cho 2 người này nha^o^…phiên ngoại dễ thương ghê….

  5. #5 by thuytien on 13.01.2012 - 11:30

    hay wa to thich phien ngoai 2 cap vuong lac va minh nhuoc phong rat hop the la ca 4 nguoi deu hanh phuc

  6. #6 by raphael1294 on 13.01.2012 - 11:30

    é? đừng bảo đây chính là nhẫn đính hôn của bọn trẻ với hai anh zai nhá

  7. #7 by Pandanus255 on 13.01.2012 - 11:30

    Cám ơn nàng

  8. #8 by conghungds on 27.05.2013 - 11:30

    gia đình 2 anh hạnh phúc vậy là em mừng rồi còn a phong vs a lạc àh nha =)) mờ ám nha :))

  9. #9 by Đinh Dung on 14.06.2013 - 11:30

    2 đứa nhóc phải con anh thật không anh Ngôn, sao anh lạnh vậy, thật bất hạnh a~

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: