[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 1 – Chương 2

Tiểu Mẫn: Ờ thì cho cuối tuần :)) Mẫn post để chắc chắn với mọi người là sẽ theo nó đến cuối cùng. Mẫn cũng đã đọc gần hết được bộ này. Phải nói là lần đầu tiên Mẫn không lướt một chương nào. Thật sự nó hài rất dễ thương. Mẫn hiện giờ đang đi học quân sự nên thời gian chỉ có cuối tuần, chỉ làm được vài chương. Khi Mẫn kết thúc quân sự rồ thì sẽ chăm chỉ vì bộ này thực sự rất dài.

Xin mọi người hãy theo nó đến cùng, không hối hận đâu :))

Chương 1: Truyền thuyết tiểu sự

Thanh Chuẩn đại lục

Thiên hạ ba phần phân biệt là Tỏa Lam quốc, Triều Dương quốc, Tứ Tước quốc. Trong đó Tứ Tước quốc thực lực cường thịnh nhất, tiếp theo mới là Tỏa Lam quốc cùng Triều Dương quốc.

Nhưng Triều Dương quốc lại là quốc gia giàu có nhất trong ba nước, nếu so sánh thì yếu hơn Tỏa Lam quốc một bậc, nhưng tổng thể quốc lực lại không khác biệt lắm so với hai nước kia!

Ba quốc gia đặt những hạn định cân bằng lẫn nhau, dù ai cũng không thể phá tan cục diện đó, bởi vậy tình huống này cơ hồ duy trì gần trăm năm.

Cho đến khi—

Tân nhậm quân chủ Tứ Tước quốc Việt Thượng Mạch Ly leo lên đại điển.

Bản tính lãnh khốc tà nịnh, lãnh huyết vô tình của Việt Thượng Mạch Ly từ lúc chưa đăng cơ cũng đã nổi tiếng cả nước.

Thế nhân cũng biết hắn là kẻ cuồng vọng tàn nhẫn, thị huyết, thích giết chóc, vô tâm vô tình!

Lúc còn nhỏ đã chinh chiến vô số, cơ hồ chưa từng nếm qua một hồi bại chiến, thế nhưng mỗi chiến trường đều tựa như Tu La địa ngục bi thảm cực kì làm cho người nghe tin phải sợ mất mật!

Trên chiến trường, hắn đạp lên máu tươi của địch nhân từng bước công thành chiếm đất.

Trên triều đình, hắn giẫm lên huyết mạch huynh đệ hoàng gia từng bước leo lên vương vị, cuối cùng thành nhất đại Tà Vương!

Trước khi đăng cơ, các tiểu quốc xung quanh đều bị hủy diệt dưới lưỡi kiếm lãnh huyết vô tình của hắn.

Sau khi đăng cơ, nước giàu binh mạnh làm Tứ Tước quốc Hùng Sư uy chấn thiên hạ, dã tâm bừng bừng nhật nguyệt chứng giám, phát động chiến tranh phá hư cân bằng giữa ba nước.

Có điều, Tỏa Lam quốc và Triều Dương quốc nghe qua Hùng Sư uy danh cho nên hai nước bất đắc dĩ phải liên hợp lại bức bách Tứ Tước Tà Vương ký kết điều ước hòa bình.

Sự tình cũng đúng như bọn họ đã dự đoán, vị quân chủ tàn khốc vô tình của Tứ Tước quốc kia thật sự ký kết điều ước với bọn họ, cũng cam đoan trong vòng mười năm không chủ động khởi xướng bất kì cuộc chiến tranh nào.

Nhưng mà nếu như hai nước khiêu khích trước thì mọi chuyện khác khỏi phải bàn!

Tuy nhiên sự tình lại không giống như bề ngoài của nó…

Trong một năm sau đó, Tỏa Lam quốc và Triều Dương quốc thường cách một khoảng thời gian sẽ có hoàng thân quốc thích hoặc trọng thần trong triều ly kỳ tử vong.

Cuối cùng sự việc này khiến cho quân chủ hai nước xem trọng, bọn họ cũng hoài nghi là do Tứ Tước quốc làm ra.

Nhưng khi điều tra được thì lại phát hiện ra tất cả đều do cái gọi là Khôi Võng tổ chức!

Thế lực của Khôi Võng trải rộng toàn bộ đại lục, là tổ chức sát thủ lớn mạnh nhất Thanh Chuẩn đại lục.

Cũng là tổ chức sát thủ duy nhất khiến các quân chủ quốc gia biến sắc khi nói đến.

Không chỉ vì mạng lưới tình báo của bọn họ rộng khắp thiên hạ mà còn vì Khôi Võng chiêu mộ được gần như một nửa kim bài sát thủ của đại lục, quan trọng nhất là mỗi kim bài sát thủ đều tương đương với một quân đội trên vạn người.

So với Hùng Sư của Tứ Tước quốc chỉ có hơn chứ không có kém, tung ra vạn người đồng lòng cũng địch không được bước chân hủy diệt của kim bài sát thủ.

Đây không phải là thần thoại, cũng không phải là truyền thuyết mà là sự thật có chứng cớ rõ ràng!

Đã có quân chủ của Tỏa Lam quốc mời một kim bài sát thủ trong truyền thuyết hủy diệt đội quân gần vạn người của quốc gia nào đó.

Từ đó về sau kim bài sát thủ trở thành truyền thuyết của Thanh Chuẩn đại lục!

Khôi Võng cường đại khiến không một quân chủ quốc gia nào nguyện ý nhắc đến nhưng mỗi lần có hành động ám sát, Khôi Võng là sự lựa chọn duy nhất không hai của bọn hắn.

Không chỉ vì lịch sử bọn họ hầu chưa không có nhiệm vụ thất bại.

Quan trọng nhất là trình độ giữ bí mật của Khôi Võng, chỉ cần cố chủ không nói thì trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết được.

Trình độ bảo mật của bọn nó ngay cả quân chủ một quốc gia cũng cảm thấy không bằng.

Cho nên khi Tỏa Lam quốc và Triều Dương quốc biết được kẻ ám sát người của bọn họ là sát thủ của Khôi Võng, ngoại trừ lực bất tòng tâm thì cũng chỉ có thể tức giận mà thôi!

Không có bằng chứng chứng minh là Việt Thượng Mạch Ly của Tứ Tước quốc thuê sát thủ thì bọn họ không có cách nào tìm hắn để tranh luận, nhưng cũng không thể tùy ý để thần tử của bọn họ từng người từng người một chết đi được.

Cuối cùng, quân chủ hai nước quyết định “dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn kỳ nhân chi thân” (gậy ông đập lưng ông, người ta đối xử với mình như thế nào thì mình hoàn trả người ta như thế), dùng một số tiền lớn mời kim bài sát thủ của Khôi Võng để ám sát trọng thần của Tứ Tước quốc…

Kim bài sát thủ của Khôi Võng tuy nhiều nhưng không nhất định mỗi người đều nguyện ý nhận nhiệm vụ ám sát, ví dụ như cung chủ thất cung của Khôi Võng, thực lực của mỗi người đều là cấp cao nhất.

Đương nhiên cái này cũng đại biểu cho bảy vị này đều là những người bình thường tính cách quái lạ và vô cùng không bình thường.

Cho nên ngoại trừ bọn họ là xem tâm tình nhận nhiệm vụ, còn lại nhiệm vụ do tổ chức tuyên bố đối với những người khác đều là không thể kháng cự!

Trung Ương cung là chỗ vô cùng đặc biệt, cơ hồ tất cả sát thủ của Khôi Võng đều biết.

Nơi đó là chỗ ở của chủ tử chân chính của Khôi Võng, ngoài trừ cung chủ thất cung còn có Thủ Lĩnh ‘Đệ Bát cung’ có thể đúng giờ ra vào, còn lại một khi phát hiện có người xông vào thì đều giết không tha, bất luận là có lý do gì.

Nhưng mà, những người có thể trở thành sát thủ thì sự bình tĩnh tương đối không tồi.

Mặc dù chủ tử của Khôi Võng được truyền là thần kỳ đến mức nào, những sát thủ kia lại đều an phận tuân theo khiến cho cuộc sống của vài vị cung chủ buồn tẻ không ít.

Đến khi —

Vào nửa đêm, tổ chức Khôi Võng xảy ra một sự kiện không lớn không nhỏ, giống như trên mặt hồ bình tĩnh xuất hiện một gợn sóng nho nhỏ, trong nháy mắt lại bình yên như trước!

Trong một gian phòng ốc ở một ngõ ngách nào đó liên tiếp truyền ra thanh âm thảm thiết của nữ tử, thê thảm và bi tráng, cho đến khi bất ngờ có tiếng khóc của hài nhi thì thanh âm nữ tử mới dần bình tĩnh lại.

Gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không che giấu được sự vui mừng lộ ra trên mặt nữ tử. Khởi động thân thể mệt mỏi, nữ tử kích động lẩm bẩm nói, “Cuối cùng…cuối cùng ta cũng sinh được con của hắn…Ha ha…”

Tiếng cười như điên cuồng nhưng nha hoàn ôm hài nhi cũng không chú ý đến.

Hài nhi trong ngực nàng nghe thấy tiếng cười này liền hơi nhăn mày lại, tuy là y còn không có lông mày.

“Như vậy…Các người có thể an tâm lên đường!”

 

 

Chương 2: Nữ nhân điên

Một thanh âm đột ngột chen ngang, một thân ảnh mờ hồ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hoàn toàn không nghe được một tiếng bước chân nào cả.

Tiếng cười réo rắt của nữ tử ngừng lại, gương mặt khi nhìn thấy khuôn mặt chân thật của người vừa đến thì lộ ra vẻ kinh hãi lo sợ, thân mình như thể không còn chút khí lực nào nên ngã xuống giường.

Nhưng mà một khắc sau, nàng bất ngờ nhảy dựng lên trên giường bởi vì nàng chú ý đến nam tử nói là “các ngươi”, mà không phải là “ngươi.”

Vất vả biết bao, nàng ẩn giấu mười tháng vất vả đến mức nào cuối cùng cũng sinh được con của hắn, sao có thể…sao có thể chết đi như vậy được?

“Đưa hài tử cho ta, nhanh đưa cho ta!” Khuôn mặt dữ tợn của nữ tử nhìn về phía nha hoàn đang ôm hài nhi, gầm lên giận dữ.

Gương mặt xấu xí nào còn vẻ cao quý và kiêu ngạo lúc trước, quả thực giống như một nữ nhân bị dục vọng xâm chiếm hôn mê đi lý trí.

“Nữ nhân ngu xuẩn!”

Ánh mắt nam tử lạnh lùng không chút nhiệt độ mỉa mai nhìn nữ nhân trên giường, chậm rãi đến gần tựa như bước chân của tử thần làm cho nữ nhân càng điên cuồng hơn.

“Không được qua đây…Hài tử…Đưa hài tử cho ta!”

Nữ nhân thấy nam tử càng bước càng gần thì nhịp tim đập như sấm, phẫn nộ rít gào với nha hoàn, vọng tưởng lấy tính mạng của hài nhi làm tấm mộc.

Nhưng không biết rằng nam tử sở dĩ đến đây chính là vâng lệnh của người kia, xóa bỏ nữ nhân và hài tử của nàng.

Có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh này đủ để thấy người kia căn bản không quan tâm đến hài nhi đang chảy trong mình huyết mạch của hắn.

Cho nên nam tử mới có thể châm chọc nữ nhân khờ dại, lại ngu ngốc đến mức cho rằng sinh được hài tử của người kia là có thể một bước lên trời.

Thủ đoạn người kia lãnh huyết vô tình, những người từng chứng kiến đều khó có thể quên được.

Mà nữ nhân này lại bị những thứ hư vô kia che mù hai mắt đến nỗi đã quên những điều không nên quên.

Cho nên mới dồn chính mình đến góc tận cùng của tử vong.

Nha hoàn bị hù dọa bởi biểu tình khủng bố của nữ nhân, hoảng hốt đi qua, hai tay run rẩy lo sợ nên ôm đứa bé không mấy vững vàng.

Lúc này, hành động nhìn như thong thả của nam tử rõ ràng lại nhanh hơn nàng vài bước, trong chớp mắt hắn đã đến bên giường.

Dưới vẻ mặt hoảng sợ của nữ nhân, một bàn tay không lưu tình chút nào bóp chặt cổ nàng.

Chỉ nhẹ nhàng nghe thấy một tiếng “răng rắc”, thanh âm thét lên của nữ nhân cũng không kịp phát ra đã bị nam tử bóp đứt cổ, sạch sẽ mà lưu loát!

Nha hoàn bị thủ đoạn tàn nhẫn của nam tử làm sợ hãi đến mức hai tay run rẩy, hài nhi ôm trong lòng chợt rơi xuống cạnh giường.

Nam tử chậm rãi quay đầu, tầm mắt liếc đến trên hài nhi đang nhắm chặt hai mắt.

Bất ngờ lại lộ ra một thần sắc đáng tiếc nhàn nhạt, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú hài nhi một lúc rồi đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

“Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng người kia đã ra lệnh rồi, như vậy cho dù có tiếc thì ta cũng không thể không làm theo. Chỉ có thể trách ngươi sinh ra không đúng thời, nếu sinh muộn vài năm, nói không chừng người kia sẽ có hứng thú muốn con trai!”

Nói xong, hắn khẽ lật bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên dược hoàn nhan sắc như hỏa diễm.

Nha hoàn đứng bên cạnh nhìn viên dược hoàn trên tay nam tử, nàng ta nheo mắt lại, tim đập như sấm.

Loại dược hoàn hỏa diễm thế này nhìn thôi cũng biết là độc dược, điều nha hoàn lo lắng tuyệt đối không phải tính mạng của hài nhi, nàng sợ chính là nam tử sẽ bắt nàng ăn viên độc hoàn này.

Nhưng mà, sự lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa, chính là một tiện mệnh (mạng người rẻ mạt) căn bản không xứng nam tử tự mình động thủ. Hơn nữa người nam nhân kia hạ mệnh lệnh chỉ cần xóa bỏ nữ nhân và hài nhi mà thôi, nha hoàn cho dù muốn giết thì cũng là lưu lại cho những người khác ra tay!

“Vốn viên độc dược này là dành cho nữ nhân kia ăn, nhưng thanh âm của nàng thật sự quá khó nghe cho nên bất đắc dĩ đành phải trực tiếp bóp đứt cổ nàng làm cho ngay cả thanh âm nàng cũng không phát ra kịp. Vốn ngươi cũng có thể bước đến kết cục giống như nàng, bất quá hôm nay tâm tình của bản đại gia rất tốt cho nên lần đầu mở lòng từ bi cho người an bình mà chết!”

Như thể đang nói cho hài nhi nghe, nam tử phá lệ nói một câu dài như vậy, ánh mắt lại giống như xem một vật chết.

Nhét độc dược vào trong miệng hài nhi, tựa hồ nam tử rất tự tin với viên độc dược này nên không chờ hài nhi tắt thở đã đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thản thiên phân phó nha hoàn một câu.

“Tìm một chỗ rồi chôn bọn họ đi!”

“Vâng!” Nha hoàn nghe được lời nói của nam tử mới cả kinh lấy lại tinh thần, đôi chân nhũn đến mức quỳ rạp xuống.

Cho đến khi nam tử đi ra khỏi phòng, không ai chú ý đến viên độc dược hỏa diễm kia bất ngờ trượt ra khỏi khóe miệng hài nhi, thuận thế lăn đến một khe hẹp trên mặt đất…

 

  1. #1 by codai on 25.03.2012 - 11:30

    lan dau tien gap mat xin duoc lam quen voi nang va xin mot cho nho nho de ta tuc va hong truyen lau dai nhé!cam on ban truoc!

  2. #2 by thủy hải triều on 25.03.2012 - 11:30

    có người ôm cái bộ 3k trang này rồi ≧▽≦
    *rãi bông rãi hoa*
    mới đầu ta thấy bên nhà nàng Tuyết Lạc giới thiệu
    cũng có người định xung phong hi sinh nhưng nhìn thấy hoành tráng quá nên rút ( trong đó có ta)
    h nàng làm ta sẽ ngóc mỏ ngồi chờ nàng cho
    ta sẽ bu theo nàng tới cùng ~(‾▿‾~)

  3. #3 by sU on 26.03.2012 - 11:30

    ta thấy bên nhà Tuyết Lạc có vài nàng đang tính qua đây xây phòng trọ, có ai cho thuê không? ta đăng ký 1 phòng :”>~~~
    đỡ phải dựng lều :))
    tks nàng rất nhìu!

  4. #4 by sU on 26.03.2012 - 11:30

    ta thấy bên nhà Tuyết Lạc có vài nàng định qua đây xây nhà trọ, có cho thuê không? ta xin đăng ký 1 phòng, đỡ phải dựng lều :))
    tks nàng rất nhìu vì đã chịu khó edit bộ này :”>

  5. #5 by hanbangcung on 31.03.2012 - 11:30

    ta nữa ta cũng đăng ký 1 phòng khép kín đầy đủ tiện nghi
    ha ha ha ha

  6. #6 by kusahana on 22.05.2012 - 11:30

    lại 1 thằng cha tồi

  7. #8 by chanhmuoi on 29.09.2013 - 11:30

    Trời, con mình cũng giết, cái nầy mai mốt có nguợc công ta cũng thấy đáng.. nhưng mà kh chịu có con thì xxx làm chi. bt quá mừ.

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: