[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 3 -Chương 4

Chương 3: Nhặt được

 

Cả trời sao chốn xa, những ánh sao đầy trời tô điểm cho bầu trời đêm, vầng trăng sáng như gương trang nghiêm ngự trị màn trời, ánh sáng bàng bạc bao phủ cả đại địa. Một chiếc hồ nhỏ chiếu rọi ánh trăng sáng ngời, cơn gió nhẹ thổi qua, nhảy múa dưới nguyệt quang.

 

Bóng cây lắc lư phát ra âm thành sàn sạt, lá cây xào xạc lại có vài phần quỷ dị và thê lương!

 

Một thân ảnh chợt hiện trong rừng cây tối tăm dừng lại dưới một gốc cây đại thụ, ánh trăng chiếu lên dung nhan xinh đẹp có vẻ hơi tái nhợt.

 

Trên gương mặt lúc này bị u sầu che kín, ánh mắt trong trẻo rơi vào hài nhi được ôm trong lòng, lộ ra vài phần không muốn!

 

Rất nhanh sau đó thiếu nữ liền lắc lắc đầu, sắc mặt trắng xanh của hài nhi rõ ràng là đã trúng độc, hơn nữa hô hấp yếu ớt đến gần như không thể phát hiện được. Cho dù có cứu thì cũng không sống được bao lâu.

 

Hơn nữa nếu như bị người khác biết thì kết quả của nàng tuyệt đối không một chỗ nào tốt!

 

Mặc dù nó là hài tử của tiểu thư nhưng người kia muốn nó chết, nàng cũng bất lực thôi!

 

“Tiểu thiếu gia, đừng trách nô tỳ. Nếu như không phải tiểu thư sử dụng quỷ kế làm người kia mất hứng, ngài cũng không phải sinh ra để chịu tội như thế này, chỉ có thể nói vận mệnh ngài đã là thế rồi!”

 

Như là nói cho hài nhi nghe hoặc như đang nói với chính mình, sau đó thiếu nữ đặt hài nhi dưới tàng cây, không vùi lấp lên coi như đã tận tình tận nghĩa, không phụ lòng với tiểu thư trước đây đã chiếu cố đến mình!

 

Buông hài nhi ra, thiếu nữ thi triển khinh công không tồi, cũng chẳng quay đầu lại mà biến mất trong bóng đêm mênh mông…

 

Thiếu nữ cũng không biết là trong tích tắc lúc nàng xoay người đi thì hài nhi gần như đã tắt thở bất ngờ mở mắt ra.

 

Lộ ra đôi nhãn châu tử đen nhánh sáng ngời, thâm thúy dị thường lại vô cùng linh động, chuyển động nhanh nhẹn nhìn cảnh sắc xung quanh.

 

Bất quá một khắc sau liền yên tĩnh, chỉ còn lại màu xám trống rỗng, coi như một đạo kỳ cảnh vừa rồi là hồi quang phản chiếu, khí tức của hài nhi lại trở nên như có như không.

 

Hóa ra viên độc dược kia tuy là đã nhả ra nhưng vẫn bị hòa tan một chút. Đối với người trưởng thành mà nói thì một chút xíu cũng đủ để lấy mạng huống chi là một hài nhi vừa mới sinh.

 

 

Nguyệt hoa như lộ, ánh trăng tham lam xuyên thấu qua từng nhành cây kẽ lá, bạch quang dịu dàng rơi trên khuôn mặt xám trắng nhỏ nhắn của hài nhi cùng với lá cây khô héo chất chồng bốn phía, lạnh lẽo rùng mình thêm vài phần tiêu điều thê lương.

 

Đến khi ánh bình minh dí dỏm ham chơi bò lên ngày mới, vầng trăng cong cong lưu luyến không rời thu hồi ngân quang hoa, lặng yên ẩn vào sau thanh thiên bạch nhật.

 

Hàn ý ban đêm bị ánh mặt trời chậm rãi đuổi đi, chim chóc bắt đầu líu lo bài ca bình mình, tiếng hót ngân nga thanh thúy dễ nghe dần dần vang vọng trong rừng…

 

Dưới tàng cây ở chân núi, độc khí đã tràn đến toàn thân hài nhi.

 

Đôi môi phát tím cơ hồ nhìn không thấy một tia huyết sắc, chân mày run nhè nhẹ lại chứng minh vẫn còn sống, đáng tiếc bước chân tử vong đã càng ép càng gần.

 

 

Đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng.

 

Nếu không phải là mùa lá cây lụi tàn, đặc biệt nơi rừng sâu núi thẳm, là cây khô vàng bao phủ lên trên mặt đất ướt át dày đặc đến chừng vài tấc, khi dẫm lên âm thanh giòn vang phát ra thì hầu như không nghe thấy tiếng bước chân đi đường.

 

Vài người hành tẩu chốn rừng già, những bước chân nhìn như thong thả nhưng thực tế là bọn họ đã sử dụng một loại thân pháp quỷ dị, mấy người lách mình đi đến dưới đại thụ đặt hài nhi.

 

“Thủ Lĩnh, ở đây có một hài nhi!”

 

Một âm thanh trầm thấp bất ngờ xen vào, tại nơi rừng già yên tĩnh này có phần chói tai.

 

Tên Thủ Lĩnh kia chỉ nhìn hắn một cái sau đó chuyển ánh mắt sang hài nhi đã sắp biến thành tử anh (trẻ sơ sinh chết sớm), thanh âm bình tĩnh không hề có chút cảm tình dao động.

 

“Cách chết không xa, xem ra trúng độc đã được thời gian ngắn. Dùng thân thể gầy yếu của hài nhi mà có thể chống chịu được đến bây giờ còn không chết, hẳn là một mầm tốt!”

 

Người mở miệng đầu tiên vừa nghe đến câu cuối cùng của Thủ Lĩnh lập tức hiểu ý tiến lên ôm lấy hài nhi.

 

Nằm một đêm gió lạnh hơn nữa lại trúng độc nên thân thể nho nhỏ đã sớm cứng đờ, nếu như không phải công lực của Thủ Lĩnh thâm hậu thì có thể không nhìn ra hài nhi còn một hơi thở mong manh, phỏng chừng đã bị nhóm thủ hạ giải quyết rồi!

 

Trở lại ‘Đệ Bát cung’, Thủ Lĩnh không quay đầu lại, cứ tiếp tục đi đến Trung Ương cung. Tên sát thủ ôm hài nhi kia trên mặt rất xấu hổ, do dự định gọi Thủ Lĩnh lại.

 

“Thủ Lĩnh, hài nhi này phải làm sao bây giờ?”

 

Thủ Lĩnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, tầm mắt chuyển qua khuôn mặt xanh trắng của hài nhi, vừa nói dứt câu liền bước đi.

 

“Đến độc cung lấy hai viên giải độc cho nó ăn, có thể còn sống hay không thì nhìn vận mệnh của nó.”

 

Sát thủ không có dị nghị gì, ôm hài nhi đi về phía độc cung.

 

Về phần là viên giải độc loại nào hắn không hỏi, cũng không nhất thiết phải hỏi. Thủ Lĩnh đã nói như thế thì chỉ có thể xem vào vận khí của hài nhi thôi.

 

Nếu vận khí tốt thì thuốc đến bệnh đi, nếu vận khí không tốt nhiều nhất chính là chết xong hết mọi chuyện thôi. Tại tổ chức Khôi Võng thì đây là chuyện vô cùng bình thường!

 

Tục ngữ nói đại nạn không chết ắt có hạnh phúc cuối đời. Vận khí của hài nhi quả nhiên không tồi, sát thủ tìm được viên giải độc kia không chỉ giải hết độc trên mình hài tử, thậm chí còn đại bổ cho thân thể hài tử.

 

Kết quả không đến năm ngày, hài nhi lại khôi phục sắc mặt hồng nhuận, hô hấp thong thả khỏe mạnh, không còn bộ dạng hấp hối sắp chết kia nữa.

 

Sát thủ không biết vì sao lại thở phào một hơi, vội vàng giao hài nhi cho cung nữ ‘Đệ Bát cung’, sau đó liền biến mất.

 

Sát thủ cũng không biết, trong giây phút hắn rời đi thì hài nhi đột nhiên mở to mắt, đôi con ngươi mặc sắc tựa như lưu ly huyến lệ đa thải linh động chuyển một vòng.

 

Sau đó dưới sự trêu đùa của cung nữ cười khanh khách một hồi.

 

Cho đến khi cung nữ rời phòng, hài nhi đột nhiên thu lại nụ cười, con ngươi đen tự nhiên toát ra vẻ…có thể xưng là ngu ngơ.

 

Như lão tăng ngồi thiền, nhìn xung quanh như – không có gì!

 

Chương 4: Lão tăng nhập định chi niệu niệu

 

(*) niệu niệu là nước tiểu.

 

Thích Ca Mâu Ni nói: Cảnh giới cao nhất của Phật chính là ngủ giấc ngủ của mình, khiến người khác đều khóc chết đi!

 

 

Kết quả là, trong tiếng khóc oa oa đinh tai nhức óc của mười mấy đứa trẻ trên chiếc giường lớn, làm một thành viên trong đó, hài nhi nào đấy nhắm chặt hai mắt lại và phát huy cảnh giới cao nhất của Phật – ngủ!

 

Trong tiếng ồn hỗn loạn ầm ĩ, giống như lão tăng nhập định, mưa gió bất động vững như núi.

 

Cung nữ lúc trước ôm hài nhi vào không biết đã chạy đi đâu từ lúc nào rồi.

 

Thông minh tránh né trận tra tấn như xuyên não này.

 

Tiếng khóc của bọn trẻ vẫn duy trì liên tục, thận chí có xu thế càng khóc càng lớn.

 

Mà hài nhi nào đó vẫn bảo trì tư thế nhập định – ngủ.

 

 

Cửa, cuối cùng cũng được nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ, ánh mặt trời ngoài kia xuyên vào phòng khiến căn phòng thoáng chốc trở nên thêm ngời sáng.

 

Một thân ảnh kéo dài bắn ngược từ cửa vào, theo mỗi bước chân lại gần thì dần dần nhỏ đi.

 

Tiếng bước chân vô cùng nhỏ, cơ hồ là không có. Nếu như không phải trên mặt đất in lại bóng hình thì có lẽ sẽ nghĩ là một cơn gió lỡ bước sa vào.

 

Người đến là một hắc diện thần, khuôn mặt kiểu chữ 由 “thượng trách hạ khoan” (trên hẹp dưới rộng), đường nét rắn chắc cương nghị. Nếu như xem nhẹ biểu cảm tối tăm âm u thì với ánh nhìn đầu tiên sẽ cho rằng đó là một con người trung hậu thành thật.

 

Nhưng mà, khí tức hung thần âm trầm trên người hắn lại phá hủy hoàn toàn cảm giác này.

 

Cơ hồ liếc nhìn thôi là biết hắn không phải người dễ chọc.

 

Tiến độ vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng, ánh mắt lợi hại dị thường rơi vào trên thân hình hài nhi duy nhất không khóc nháo.

 

Bất quá một khắc sau hắn liền nhẹ nhàng rời mắt đi, nhìn chung quanh một vòng.

 

Đôi mi ngang tàng hơi nhếch lên mang theo vài phần anh tuấn phóng khoáng, hình như đang thấy kỳ lạ vì sao có một đứa không khóc, lại giống như bị tiếng khóc của bọn trẻ làm cho mất kiên nhẫn.

 

“Đây là có chuyện gì?”

 

Bên ngoài quả nhiên là cung nữ kia, nghe thấy câu hỏi vô cùng nghiêm khắc của nam tử bèn cúi thấp đầu đi vào.

 

“Bẩm Thủ Lĩnh, những người khác đã được điều đến Túy Âm cung, nói là bên kia nhân thủ không đủ cho nên ở đây chỉ còn lại mình thuộc hạ.”

 

“Hoang đường!”

 

Cung nữ vừa nói xong thì Thủ Lĩnh lập tức quát lớn, vẻ mặt nghiêm túc giống như thường nhưng lại nhìn không ra hắn rốt cuộc có đang tức giận hay không.

 

“Đi Túy Âm cung gọi hết người về đây cho ta. Không phải lo người kia sẽ nói thế nào, cứ bảo là mệnh lệnh của ta, hiểu chưa?”

 

“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi!”

 

Cung nữ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mười mấy đứa trẻ và Thủ Lĩnh.

 

Đại khái là thanh âm của Thủ Lĩnh quá mức lạnh lùng nên hài nhi vốn đã ngủ đột nhiên giật giật mi mắt, bộ dáng giống như muốn tỉnh giấc.

 

Thủ Lĩnh giật mình, quay đầu nhìn lại hài nhi nằm chính giữa –

 

Không thể tưởng được hài nhi này thực sự còn sống, phải biết rằng vài ngày trước nhìn thấy nó đang hấp hối, trực giác cho hắn thấy là nó không sống được nữa.

 

Nhưng có thể chịu đựng một thời gian dài như thế, Thủ Lĩnh vẫn muốn thử xem liệu có kỳ tích xảy ra hay không cho nên mới để thuộc hạ ôm nó về, như vậy xem ra đã đánh cuộc đúng rồi!

 

Nhưng mà…một hài nhi chỉ lẳng lặng nhìn xem, không khóc cũng chẳng nháo.

 

Thủ Lĩnh chợt hoài nghi.

 

 

Tuy rằng hài nhi yên tĩnh thì thật tốt nhưng dù sao lúc nhặt được nó là đang trúng độc, không nên xảy ra vấn đề gì mới tốt bằng không sẽ lãng phí mầm cây tốt một cách vô ích.

 

Vì vậy, ngay một khắc hài nhi sắp mở mắt ra, cả người nó đột ngột bay lên, một chân bị xách ngược lên giữa không trung –

 

Chỉ vài giây sau, gương mặt hài nhi như bị tụ máu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực dị thường, thực tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ kiều diễm.

 

Thủ Lĩnh như thể không thấy được vẻ mặt thống khổ của hài nhi, thậm chí hắn còn lắc lắc vài cái rồi nhẹ giọng lẩm bẩm:

 

“Sao lại không khóc? Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra vấn đề rồi?”

 

Khóc?

 

Nếu cứ lắc tiếp như vậy thì thực sự sẽ xảy ra chuyện đó, có thể lớn mà cũng có thể nhỏ!

 

Hài nhi mới sinh, thân thể vốn yếu ớt vô cùng, rất nhiều chuyện đều tạm thời không có biện pháp khống chế, tỷ như – muốn đi tiểu!

 

Thủ Lĩnh thật không ngờ, hài nhi là khóc, nhưng mà –

 

Nương theo tiếng khóc vang dội của hài nhi, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt vô cùng tinh chuẩn bắn lên … mặt của vị Thủ Lĩnh đại nhân không có chút phòng bị nào hết.

 

 

 

  1. #1 by Nguyệt Nữ on 08.04.2012 - 11:30

    Ách, nước tiểu bắn lên mặt =))
    Thật là mất mặt “:))

  2. #2 by Chii on 15.04.2012 - 11:30

    em ấy nhắm trúng mục tiêu..hô hô

  3. #3 by kusahana on 22.05.2012 - 11:30

    chuẩn, bắn rát chuẩn a **lăn lộn**

  4. #4 by Mongngan on 07.06.2012 - 11:30

    bắn rất đúng lúc, rất chuẩn xác ai kêu người ta cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đáng đời vị thủ lĩnh kia hố hố🙂

  5. #5 by thanhthuyvan on 19.06.2012 - 11:30

    đáng đời aj bỉu giã man vs con nít

  6. #6 by yamiryu735 on 03.03.2015 - 11:30

    khửa khửa, nước tiểu đồng tử nguyên chất đó nga~~~ =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: