[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 7 – Chương 8

Chương 7: Lời thuật lại cường hãn nhất

 

Muốn trở thành một sát thủ đạt chuẩn mà lại thành công, quá trình của nó chính là bị ngược đãi!

 

—-

 

Bởi vì Quý Tử Mộc nhỏ tuổi nhất trong đám người, cũng là người thấp nhất.

 

Cho nên dù chung quanh y đều là tiểu đậu đinh trên dưới năm tuổi thì Quý Tử Mộc vẫn bị che khuất không thấy chút bóng dáng.

 

Quét mắt một vòng lớn nhìn xung quanh giáo đường, cuối cùng Thủ Lĩnh cũng tìm được Quý Tử Mộc ở một góc nào đó.

Chứng kiến Quý Tử Mộc lộ ra vẻ mặt mờ mịt lúng túng, Thủ Lĩnh khẽ gật đầu một cách khó phát hiện ra, có vẻ như rất hài lòng với hiện tượng này.

 

Trên thực tế, Quý Tử Mộc đúng là cảm thấy mờ mịt, nhưng “mờ mịt” này không phải là “mờ mịt”kia. Y vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ gật, trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.

 

Mà biểu cảm lúng túng còn lại là do y giả bộ làm ra, đương nhiên còn một chút thành phần chân tướng ở bên trong.

 

Hai năm bị ngược đãi không phải là giả, Quý Tử Mộc có một nhận thức sâu sắc với quyết tâm trả thù của Thủ Lĩnh.

 

Tên này chỉ vì y nhất thời không cẩn thận tè cho hắn đầy mặt nước tiểu thôi mà vẫn nhớ đến tận bây giờ, có thể thấy được lòng ghi hận của hắn rất cường thịnh.

 

Quý Tử Mộc cũng không muốn lại bởi vì một sai lầm phút chốc không không chế được lại bị hắn tìm được cớ để ‘hành hạ’.

 

Nhưng mà hai năm qua, chỗ tốt của việc Thủ Lĩnh dùng hết khả năng có thể để ‘ngược đãi’ y chính là, những tri thức trụ cột căn bản của cái gọi là sát thủ y đã nghe nhiều đến mức bên tai thành vết chai rồi, cơ hồ có thể đọc làu làu.

 

Điều duy nhất làm Quý Tử Mộc rơi mồ hôi lạnh chính là ngôn ngữ của thế giới này khá giống chỗ của y, tuy không có khác nhau gì lớn nhưng y vẫn phải học lại từ đầu.

 

Cho nên mặc dù đối thoại ở nơi này y nghe hiểu được nhưng không biết chữ thì vẫn là mù chữ thôi.

 

Cũng may, Quý Tử Mộc lúc một tuổi đã vụng trộm nghiên cứu văn tự của thế giới này. Đương nhiên mỗi lần đều là thừa dịp Thủ Lĩnh không có mặt đi nhìn lén bằng không bị hắn nhìn thấy thì có lẽ y không sống được đến hai tuổi.

 

Bất quá, với tính cách lười nhác của Quý Tử Mộc, việc này thật sự không giống như chuyện y sẽ làm. Nếu truy cứu nguyên nhân thì kỳ thật rất đơn giản.

 

Chủ yếu là vì lời nói của Thủ Lĩnh, Quý Tử Mộc tại thời điểm sinh ra chưa đầy một tháng đã bị túm đi làm ‘dự thính’, lúc ấy Thủ Lĩnh đã nói.

 

Một sát thủ nếu như không biết chữ, chẳng những tiếp nhận nhiệm vụ sẽ khó hơn gấp mấy lần, khi làm nhiệm vụ càng có khả năng vì không biết chữ sẽ tự mình dấn thân vào giữa nguy hiểm.

 

Bởi vì đôi khi tổ chức sẽ cho bồ câu truyền tin đến sát thủ đang làm nhiệm vụ, có thể là nhiệm vụ thay đổi hoặc tin tức nhiệm vụ, thậm chí có thể là hủy bỏ nhiệm vụ.

 

Cho nên không biết chữ là không được tuyệt đối, lúc ấy Quý Tử Mộc cho rằng văn tự thế giới này chắc là giống với văn tự y biết, dù sao y nghe hiểu được bọn họ đang nói gì.

 

Bất quá khi y vô tình nhìn thoáng qua tranh chữ treo trên tường thì thiếu chút nữa là té từ trên ghế xuống.

 

Lúc ấy Thủ Lĩnh còn tưởng rằng là bị hắn dọa, thỏa mãn gật đầu rồi tiếp tục giảng.

 

Lão thiên gia quả nhiên công bằng, như vậy Quý Tử Mộc cùng một anh nhi mới bắt đầu học không có khác biệt gì, ưu thế căn bản cũng không chiếm được bao nhiêu. Ngoại trừ chỉ số thông minh cao hơn bọn hắn một chút, những thứ khác đều giống nhau.

 

Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tuy là y rất muốn ngủ cả ngày nhưng hết lần này đến lần khác đều có người không chịu buông tha y, làm cho y chẳng những thiếu ngủ nghiêm trọng mà còn đang khuynh đảo hướng đến phương hướng mất ngủ.

 

Rơi vào đường cùng, Quý Tử Mộc đành phải vụng trộm ẩn giấu một cuốn sách, thời điểm không ngủ được thì đi nghiên cứu nó cho đến khi y cuối cùng có thể quang minh chính đại, lấy mỹ danh là cầm quyển sách đến chơi, trên thực tế là vụng trộm học văn tự trên sách.

 

Loại hiện tượng này trong ánh mắt của Thủ Lĩnh là đáng làm thiên tài bởi vì hài nhi cho dù ham chơi đến mức nào cũng sẽ không có ai cầm quyển sách đến chơi, đôi khi nhìn xem đến nỗi đột nhiên ngẩn người.

 

Nhưng mà hơn hai năm qua đi, quyết tâm khi dễ Quý Tử Mộc đến khóc của Thủ Lĩnh vẫn như cũ không chút thay đổi.

 

Tựa như hiện tại, phàm là những nơi có Quý Tử Mộc thì mỗi lần nói chuyện Thủ Lĩnh đều tự giác dùng tới một chút nội lực. Thời gian hơn hai năm đã làm hắn hiểu rõ một việc, Quý Tử Mộc rất yêu ngủ.

 

Là một sát thủ tương lai, yêu ngủ là nhược điểm lớn không thể tha thứ được.

 

Cho nên, một cái cớ tốt dùng như thế đã bị Thủ Lĩnh lấy ra dùng để trả thù Quý Tử Mộc, một lý do cực phẩm để hành y đến khóc.

 

“Quý Tử Mộc, đem những lời ta vừa mới nói thuật lại một lần!”

 

Bị tiểu nhân thương nhớ, xui xẻo nhất chính là phút giây nào cũng đều bị đối phương chú ý, một khi bị đối phương phát hiện ra mình có khả năng không tập trung thì chờ đợi mình chính là từng vòng ‘Oanh tạc’ nối tiếp nhau, ví dụ như hiện tại.

 

Cũng cần phải nói một tiếng, tên Quý Tử Mộc là do Thủ Lĩnh thay y đặt. Lý do là đơn giản lại dễ nhớ, họ Quý nghe nói do hắn tùy tiện chỉ một chữ trong sách.

 

Người nào đó phản đối không có hiệu quả, vì vậy danh tự đó trở thành tên thật của y ở thế giới này.

 

“Hiện tại ta có lời muốn nói, loại tiểu bò sát các người đều phải nhớ kỹ cho ta đến chết. Đừng tưởng rằng bọn tạp chủng các người có tư chất tốt đến thế nào, trong mắt ta các ngươi chỉ là một đám bỏ đi. Bất kể là đã trải qua sàng lọc tàn khốc thế nào hoặc chưa trải qua, chân chính tàn khốc không phải chỉ dùng mấy câu là có thế hình dung được ra đâu. Từ này về sau các người tự nhiên sẽ được thấy đến!”

 

Quý Tử Mộc đứng lên, làu làu thuật lại hoàn chỉnh những lời Thủ Lĩnh đại nhân đã nói, ngay cả âm cuối cũng không có chút dài dòng lê thê, trực tiếp khiến những người ngồi ở đây sửng sỡ ngây ngẩn, đặc biệt là Thủ Lĩnh đại nhân.

 

Nếu như không phải vì đối phương là giọng trẻ con, Thủ Lĩnh cơ hồ muốn hoài nghi người vừa nói chuyện là bản thân hắn.

 

Giáo đường lặng ngắt như tờ!

 

 

Chương 8: Không phải người

 

Không nhân tính không phải là lỗi của hắn, mà vì hắn cho tới bây giờ đều không phải là người!

 

 

Đoạn văn này Quý Tử Mộc đã nghe suốt hai năm, nếu còn không thuộc được thì hắn chính là A Đấu thứ hai! (A Đấu là con Lưu Bị, được coi là một kẻ hèn nhát, vô dụng)

Lông mày của Thủ Lĩnh hơi rung lên, vẻ mặt không chút thay đổi nhưng Quý Tử Mộc quan sát thấy, hắn hiện tại rất nguy hiểm.

Bởi vì mỗi lần lửa giận trong lòng hắn không được phát tiết thì lông mày sẽ nhẹ nhàng giãn ra, sau đó cả người càng nhìn càng thấy tinh khí thập phần.

 

Người không biết chuyện còn tưởng rằng tâm tình của hắn không tồi, nhưng với hai năm qua Quý Tử Mộc đối với biểu cảm này là quen thuộc nhất.

 

Bởi vì mỗi lần Thủ Lĩnh đại nhất mất “sức chín trâu hai hổ” đều không thể hành y đến khóc được thì biểu cảm của hắn sẽ như nắng xuân phơi phới gió xuân mát lành tràn trên mặt.

 

Đặc biệt là lông mày, từng bên sẽ giãn ra. Nếu như không phải là mắt thường quá ngắn khó có thể nhận ra thì Quý Tử Mộc gần như có thể trông thấy rõ ràng.

 

Chứng kiến trong ánh mắt của tiểu oa hai tuổi này lộ ra vẻ mệt mỏi rõ rệt, nội tâm của Thủ Lĩnh rối bời muốn chết.

 

Hắn rõ ràng đã tính toán rất tốt, vừa nãy cũng xác định xú tiểu tử này đang lười biếng ngủ gật, bằng không cũng sẽ không bất ngờ gọi nó đứng dậy thuật lại.

 

Thủ Lĩnh làm sao nghĩ ra được Quý Tử Mộc cũng không phải dễ chọc. Đừng tưởng rằng y luôn bộ dáng cái gì cũng không để ý, đó là bởi vì người không phạm hắn nên hắn cũng không phạm người.

 

Nhưng mà, hai năm qua y đã khắc sâu được tâm tính tiểu nhân của Thủ Lĩnh.

 

Y có thân thể trẻ con nên bản năng là thích ngủ, nhưng mà trong hai năm qua y không được một lần nào ngủ ngon cả.

 

Cho nên y luôn rước lấy rắc rối như thế, hôm nay là lần đầu tiên phản kích. Mặc dù có cảm giác hữu khí vô lực nhưng nhìn thấy Thủ Lĩnh vướng mắc thì tâm tình y rất vui sướng, oán niệm vì bị quấy rầy đến giấc ngủ liền giảm bớt một chút.

 

Bất quá Quý Tử Mộc đã quên một điểm, lão đại chính là có quyền để vứt, huống chi người này lại là lãnh đạo trực tiếp của y.

 

Trên khuôn mặt Quý Tử Mộc lóe lên vẻ mừng thầm đã bị Thủ Lĩnh bắt lấy một cách đơn giản, trong nháy mắt hắn liền hiểu ra tiểu oa hai tuổi này hóa ra đang cố ý giả vờ.

 

Thú vị lắm, mới hai tuổi đã hiểu được phản công, Quý Tử Mộc này quả nhiên không phải hài nhi bình thường!

 

Ánh mắt hứng thú của Thủ Lĩnh hơi lưu chuyển như thể một đại thúc trung niên hiền lành hòa ái nhưng thần sắc lại lộ một dòng khí tức nguy hiểm.

 

Đang lúc mọi người cho rằng Thủ Lĩnh muốn khích lệ Quý Tử Mộc, ánh mắt sắc bén bỗng biến đổi như một dây thanh đằng quấn quanh thân Quý Tử Mộc.

 

Cảm giác này giống y như bị một lão hổ hung mãnh nhìn chằm chằm, thân thể gầy yếu của Quý Tử Mộc không khỏi khẽ run rẩy, trong nội tâm âm thầm gào thét: Không xong, tiểu nhân chi tâm của lão gia hỏa lại đến nữa rồi!

 

“Xem ra, tư chất của người quả không tệ, ta không nhìn lầm người. Bắt đầu từ ngày mai ngươi đến Tiếu Tương các báo danh đi!”

 

Một đôi mắt sắc bén gian trá không hề có nửa điểm dị thường, mà ngay cả cảm giác tức giận cũng không thấy chút nào, khóe miệng hơi nhếch lên như thể thật sự hài lòng hết sức với tư chất của Quý Tử Mộc làm cho người ta có cảm giác giống như người thầy đang rất đắc ý nhìn môn đồ của mình.

 

Những người khác nghe thấy lời này của Thủ Lĩnh đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Tiếu Tương các là nơi nào thì chỉ cần là người của ‘Đệ Bát cung’ sẽ không có ai không rõ, thậm chí ngay cả những sát thủ thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ cũng biết.

 

Phàm là những người có thể đi vào Tiếu Tương các, tồn tại và sống sót ở đó thì đều là kim bài sát thủ trong tương lai.

 

Nghe nói, trừ ‘Đệ Bát cung’ thì bảy vị cung chủ hầu như đều đi ra từ Tiếu Tương các.

 

Bởi vậy có thể thấy được Tiếu Tương các là dạng tồn tại gì!

 

Thành viên của Tiếu Tương các tuổi tác cao thấp không đều, nhưng mà phần lớn đều dưới mười tuổi, vượt quá mười tuổi thì không được phép bước vào Tiếu Tương các.

 

Bất quá năm nay lại phá lệ, có một thiếu niên mười lăm tuổi tên là Ngũ Thánh Phong, nghe nói là do tư chất của hắn so với cung chủ Băng Viêm cung Huyễn Thu còn cao hơn nên mới được chủ tử cho phép, phá lệ vào Tiếu Tương các.

 

Người có thể làm cho chủ tử gật đầu là dạng ngưu nhân thế nào chứ, cũng đủ để hắn ở trong Tiếu Tương các khinh thường tất cả mọi người.

 

Mặt khác ngoại trừ Ngũ Thánh Phong còn có một hài đồng mười hài tuổi, là một khất cái do Thủ Lĩnh nhặt về tên là Ngọc Thanh Lam, hắn lại trải qua Thủ Lĩnh cho phép mới tiến vào Tiếu Tương các.

 

Hai người kia tại Tiếu Tương các hình thành hai thế lực đối lập nhau, biểu hiện ra ngoài là gió êm sóng lặng, đôi khi có một chút xung đột nho nhỏ nhưng thực tế là hai bên tranh đấu gay gắt, cái gì cũng muốn liều mạng một phen.

 

Nhưng tóm lại là Ngọc Thanh Lam tương đối chiếm thượng phong bởi vì Ngũ Thánh Phong tuy tư chất xuất chúng nhưng phương diện về chỉ số thông minh thì không thể so được với Ngọc Thanh Lam.

 

Ngọc Thanh Lam chẳng những tư chất tốt mà đầu óc cũng không đơn giản, quan trọng nhất y có một trái tim thất khiếu linh lung, hiểu được thu mua nhân tâm là như thế nào.

 

Tại phương diện này, Ngũ Thánh Phong rõ ràng kém hơn rất nhiều. Đi theo hắn ngoại trừ vài người là kiên định một chút, phần lớn còn lại đều là cỏ đầu tường, nhìn trúng hắn cũng chỉ là được chủ tử của tổ chức khâm điểm, còn có hắn là kim bài sát thủ tương lai!

 

Mặt khác chính là người sau lưng hắn, bằng không cho dù tư chất Ngũ Thánh Phong có tốt đến mức nào, nếu như không chịu đựng nổi cuộc huấn luyện tàn khốc của tổ chức thì nhất định sẽ bị loại bỏ thôi.

 

Tiếu Tương các, Quý Tử Mộc chỉ đi qua một lần. Nghiêm khắc mà nói, kỳ thật chỉ vụt qua cửa một cái mà thôi.

 

Nhưng chỉ một cái vụt qua đó thôi cũng đủ làm cho tên Quý Tử Mộc truyền rộng trong Tiếu Tương các bởi vì lúc ấy y bị người nào đó có tâm trả thù mãnh liệt ôm đi.

 

Nhớ lúc trước, Ngọc Thanh Lam cũng vì do Thủ Lĩnh đảm bảo cho nên mới trở thành một phương đối lập với Ngũ Thánh Phong.

 

Khi đó, Ngọc Thanh Lam chỉ ngây người bên cạnh Thủ Lĩnh không đến hai tháng, còn Quý Tử Mộc lại đi theo bên người Thủ Lĩnh từ lúc sinh ra.

 

Tại cái nhìn của người không biết chuyện, đây là đứa trẻ được Thủ Lĩnh gửi gắm sự coi trọng và kỳ vọng cao của hắn, so với Ngọc Thanh Lam chỉ có hơn chứ không có kém.

 

Bởi vậy hôm nay lại thêm một Quý Tử Mộc, không cần nghĩ cũng có thể đoán được khi tin tức y sắp vào Tiếu Tương các được truyền ra thì bên trong sẽ gợn sóng mãnh liệt, dâng trào vạn trượng đến mức nào!

 

Thật là không có nhân tính!

 

Quý Tử Mộc yên lặng ngồi xuống, giờ khắc này hình tượng của Thủ Lĩnh đại nhân trong suy nghĩ y đã từ ‘Tiểu nhân’ biến thành ‘Không phải người’!

  1. #1 by Nam Cung Nguyệt Băng on 14.07.2012 - 11:30

    hài ghê=]] từ “tiểu nhân” biến thành “ko phải người” xem chương này mà cười đau cả bụng=]] thanks~^^

  2. #2 by chanhmuoi on 29.09.2013 - 11:30

    Khi nào em ấy gặp lão cha nha. Hức…tuổi thơ trãi qua như vâỳ thì thuơng em thụ quá.

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: