[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 9 – Chương 10

Chương 9: Không phải lỗi của y

 

 

Thân hình thấp bé không phải lỗi của y, vì y mới có hai tuổi thôi.

 

 

Quả nhiên không cần chờ đến ngày mai, ngay khi y còn ngồi tại một góc giáo đường phát triển tâm tình suy sụp thì tin tức đã lấy tốc độ gió cuốn mây tan hướng đến mỗi góc của “Đệ Bát cung” cuộc sạch tất cả.

 

Quý Tử Mộc lĩnh hội sâu sắc được lực lượng cường đại của bát quái, lúc này tâm y có thừa nhưng lực chẳng đủ!

 

Tiếu Tương các, Quý Tử Mộc cũng không biết là vào thời điểm tin tức y sắp vào Tiếu Tương các còn chưa được truyền ra ngoài thì kỳ thật danh tự Quý Tử Mộc ở bên trong đã có chút danh tiếng.

….

 

Nguyên nhân chính là hai tháng trước, Quý Tử Mộc do bị làm ầm ĩ đến bực bội trong người, kết quả không cẩn thận đá vỡ chén trà của Thủ Lĩnh đại nhân.

 

Chén trà là việc nhỏ, nhưng lá trà trong chén lại là bảo bối của Thủ Lĩnh đại nhân.

 

Nghe nói những lá trà kia là cực phẩm lá trà do cung chủ Túy Âm cung Bách Lý Thương dùng mấy năm mới tinh luyện ra được, vị đạo thơm mát khoan khoái, có tác dụng tĩnh tâm ngưng thần.

 

Bất quá những điều này không phải là quan trọng nhất, sở dĩ ngay cả Thủ Lĩnh cũng nhìn chằm chằm nó như hổ đói là vì nó có thể dùng với thần hiệu đề cao công lực, có thể làm cho người đang trong thời gian tĩnh tọa tiến vào trạng thái nhanh hơn, một lúc là tinh khí có thể đạt được tiêu chuẩn nhất định, như thế tiếp theo khẳng định là làm ít công to!

 

Số lá trà này là Thủ Lĩnh dây dưa hơn nửa tháng ở chỗ Bách Lý Thương để cầu được, hắn luôn luôn luyến tiếc uống nó.

 

Ngày nào đó, Thủ Lĩnh cuối cùng không kìm chế được nên lấy vài miếng ra ngâm một chén trà, còn chưa kịp uống đã bị Quý Tử Mộc đá cho một phát khiến một giọt cũng chẳng thừa.

 

Kết quả, ngày đó oán niệm của Thủ Lĩnh dày đặc hơn so với dĩ vãng, biểu hiện tốt nhất chính là hắn cười tủm tỉm bắt tất cả mọi người phải dùng toàn lực để hô gào, mà y lại bị bắt đặt trước mặt bọn họ, tiếp thu vô số nước miếng.

 

Cuối cùng, Thủ Lĩnh tựa hồ vẫn chưa hết giận nên phá lệ dẫn hắn đi dạo một vòng quanh Tiếu Tương các.

 

Quý Tử Mộc có lý do để tin tưởng, lần kia nếu không phải người của Tiếu Tương các vừa vặn bị phân phối ra ngoài một ít thì kết quả của y tuyệt đối sẽ là rất thảm.

 

Bất quá, cũng vì vậy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các ngôi sao tương lai trong Tiếu Tương các, đặc biệt là hai vị kia.

 

 

Quý Tử Mộc trầm mặc không nói nhìn vẻ mặt không chút biểu tình của cung nữ, ngẫu nhiên có thể bắt gặp tiếu ý chợt lóe trên mặt nàng.

 

Không hề nghi ngờ gì nữa, cung nữ này hiểu rất rõ chuyện y bị hành hạ ác độc như thế nào.

 

“Quý thiếu gia, muốn lên giường ngủ không?” Cung nữ Điệp Tỉnh cố nén ý cười, ánh mắt không chớp hỏi thăm bé con như thịt viên tròn tròn đang ngồi dưới đất kia.

 

Nếu là người bình thường thì Điệp Tỉnh chắc sẽ không xưng hô hắn là thiếu gia, nhưng mà Quý Tử Mộc khá đặc biệt.

 

Tuy nàng không biết vì sao Thủ Lĩnh lại “đặc biệt chăm sóc” tiểu nhân nhi mới hai tuổi này đến vậy nhưng nàng lại biết tương lai Quý Tử Mộc sẽ tỏa sáng.

 

Mười năm ở “Đệ Bát cung”, nàng là người hiểu Thủ Lĩnh nhất.

 

Thủ Lĩnh chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy trên người một đứa con nít.

 

Trong hai năm qua, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ, hàng ngày Thủ Lĩnh đều mang Quý Tử Mộc theo bên người.

 

Mặc dù nàng không đoán được mục đích của Thủ Lĩnh nhưng nàng thấy được Thủ Lĩnh tuyệt đối sẽ không làm cho bé dễ dàng chết được.

 

Chẳng biết vì sao, nàng luôn cho rằng hai người này trên thực tế đang phân cao thấp.

 

Nhưng vừa nghĩ đến Thủ Lĩnh cùng một hài nhi chưa đến hai tuổi phân cao thấp, nàng liền cảm thấy ý nghĩ này có chút khủng bố.

 

Trong nội tâm của nàng, người uy nghiêm cường hãn, nghiêm túc dị thường như Thủ Lĩnh sao có thể tranh đua với một đứa con nít được?

 

Nên nàng lập tức phủ định ý nghĩ này, cho rằng Thủ Lĩnh đang muốn bồi dưỡng Quý Tử Mộc thành người kế nhiệm hắn!

 

Quý Tử Mộc nhìn hồi lâu, cơ hồ nhìn thấu triệt được bảy tám phần ý nghĩ suy đoán trong nội tâm của cung nữ.

 

Nhưng mà, bất đắc dĩ lớn nhất của việc làm trẻ con chính là, kháng nghị không có hiệu quả.

 

Không nói lời nào rũ đôi lông mi thật dài, xoay người lưu lại cho Điệp Tỉnh một bóng lưng tiêu điều, y kiễng mũi chân bò lên giường, bắt đầu nhân sinh đại kế của y – ngủ!

 

Nhìn một loại hành động như máy móc của bé, Điệp Tỉnh gần như muốn phá lên cười.

 

Quý thiếu gia này sao lại đáng yêu đến vậy chứ, rõ ràng không biểu lộ gì như chẳng thèm để ý đến chuyện này nhưng từ nhất cử nhất động của bé, nàng lại nhìn ra được nội tâm bé vô cùng không tình nguyện, thật giống như dùng im lặng để âm thầm kháng nghị!

 

 

Quý Tử Mộc cũng không biết, kỳ thật quyết định này của Thủ Lĩnh gây ra hiệu quả rất cường đại.

 

Hầu như tất cả mọi người ở bảy cung đều chú ý đến Quý Tử Mộc, ngay cả Loạn Thần Tâm và Bách Lý Thương hiếm khi quản sự thậm chí còn mặc kệ cũng bị hấp dẫn mà quan tâm đến một chút. (Ở bản gốc là Loạn Thần Tâm và Bách Trọng – một vị cung chủ khác nhưng ta thấy đối thoại ở dưới chỉ có Loạn Thần Tâm và Bách Lý Thương, Bách Trọng đến gần mười chương sau mới xuất hiện nên ta nghĩ có thể tác giả type nhầm. Ta liều mình sửa, nếu nàng nào đã đọc QT và thấy Bách Trọng hợp lý hơn thì cho ta ý kiến nhé.)

 

Loạn Thần Tâm vừa vất vả tỉnh hồn lại trong nghiên cứu Kỳ Môn Độn Giáp, vừa đến Túy Âm cung ngồi chơi uống trà không đến một khắc thì bên ngoài đã ríu rít một mảnh.

 

Nội dung đều là Quý Tử Mộc của “Đệ Bát cung” được Thủ Lĩnh ‘ân sủng’ đến mức nào, với niên kỷ hai tuổi đã tiến vào Tiếu Tương các, sáng tạo kỳ tích từ trước đến nay của tổ chức.

 

Loạn Thần Tâm trước giờ cũng không phải quá mức để ý đến những tin tức bát quái, nhưng nghe được đối phương chỉ có hai tuổi khiến hắn vốn tâm như chỉ thủy (tâm tĩnh như nước) cũng hơi sửng sốt một chút.

 

Hai tuổi hẳn là vừa mới biết bò a!

 

“Như thế nào, ngay cả ngươi cũng thấy ngoài ý muốn?” Bách Lý Thương ngồi đối diện nhìn ra ý nghĩ của hắn nên khẽ nhếch môi hỏi.

 

Loạn Thần Tâm buông chén trà thơm ngát, trên gương mặt một khắc trước còn thản nhiên như nước đột nhiên lộ ra nụ cười đầu độc nhân tâm.

 

“Hai tuổi, thật nhỏ!”

 

“Ha ha…” Bách Lý Thương bất ngờ bật một tràng cười lớn, tại một khắc Loạn Thần Tâm nhăn mi lại mới ngừng. “Ngay cả ngươi cũng cho là quá nhỏ thì trong chuyện này khẳng định có bí mật không muốn người khác biết, cũng không biết rốt cuộc Thủ Lĩnh đang nghĩ như thế nào. Cho dù là thần đồng thì hai tuổi có thể học được gì e là cũng quá ít, vào Tiếu Tương các tất nhiên cửu tử nhất sinh!”

 

Loạn Thần Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Ta xem chưa hẳn vậy, Thủ Lĩnh hình như rất xem trọng người kia, hẳn là sẽ không để nó dễ dàng chết đâu!”

 

“Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ!”

 

 

Đứng bên ngoài cách cửa chính của Tiếu Tương các khoảng 100 mét, Điệp Tỉnh nghếch cổ nhìn một chút, không biết là có nên thúc giục hay không.

 

Quý Tử Mộc không nói gì mà chỉ quan sát trời đất, không biết y có thể dùng chuyện bậc cửa quá cao làm lý do rồi trực tiếp xoay người lại được không?

 

Ý nghĩ này cứ xoay chuyển vòng quanh trong đầu y, chứng kiến khuôn mặt Điệp Tỉnh lộ ra vẻ khó hiểu thì y không tìm cách nữa, y biết rõ đó là một vọng tưởng.

 

“Quý thiếu gia, canh giờ sắp đến rồi!” Điệp Tỉnh tử tế nhắc nhở.

 

Không cần ngươi nhắc.

 

Quý Tử Mộc liếc nàng đầy tức giận, sau đó lấy dáng vẻ đầy bi tráng của người tráng sĩ đoạn oản tình hoài, phong tiêu tiêu hề để bò qua bậc cửa cao cao.

 

Lại bắt nạt thân hình thấp bé của y!

 

 

Chương 10: Ca ca phải bão bão

 

(*) bão bão: là ôm một cái.

 

Đừng xem ta là một viên thịt, thời khắc mấu chốt ta chính là một kim thương bất đảo hoàn đấy! (kim thương bất đảo là cây thương vàng không ngã, hoàn là viên =)) thật hết nói với ý nghĩ của em ý)

 

Cố nén ý cười, Điệp Tỉnh khó khăn rời tầm mắt, nỗ lực pha loãng cảm giác hiện hữu của mình.

 

Nhưng khóe mắt lại luôn không thể khống chế liếc qua tiểu nhân nhi đang phủ mình lên bậc cửa, loại hành động vô ý thức này làm nàng quả thực vừa yêu lại vừa hận!

 

“Quý thiếu gia, cần nô tỳ…giúp đỡ gì không?”

 

Mắt thấy mặt trời càng ngày càng lên cao, Điệp Tỉnh rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra miệng, không nhìn ngang ngó dọc, nàng cố gắng làm vẻ mặt mình tự nhiên một chút.

 

Thân thể rung rung của Quý Tử Mộc cứng đờ trong một lúc, cũng chỉ một chốc thôi rồi y nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Điệp Tỉnh.

 

Con người đen không chút chuyển động nhìn chằm chằm vào Điệp Tỉnh, giống như muốn nhìn ra một điểm gì đó theo nét mặt của nàng.

 

Nụ cười của Điệp Tỉnh đơ lại, còn tưởng rằng bị y nhìn ra sơ hở, đang định nói gì đó thì y xoay vòng lại.

 

Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao?

 

Hôm nay Quý Tử Mộc cuối cùng cũng cảm nhận được, trước giờ y chưa bao giờ cảm giác thân thể thịt thịt của mình có cái gì không tốt, chút thịt ấy theo thời gian y lớn lên sẽ từ từ biến mất thôi.

 

Bất quá, cho tới bây giờ y cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị một ngưỡng cửa làm khó thế này.

 

Bởi vì bậc cửa có chiều cao giống như thân hình của y vì vậy Quý Tử Mộc lấy tinh thần leo núi cố gắng bò qua, kết quả y mới phát hiện ra.

 

Cư nhiên không qua được?

 

Y quyết không thừa nhận nguyên nhân là thân thể mình quá nhiều thịt, khi bò qua phía dưới khẳng định là không nắm giữ được cân bằng cho nên kết quả cuối cùng chính là té xuống.

 

Đó là một quyết định đầy đau khổ cho nên y mới do dự!

 

 

Ngay lúc ánh nhìn chằm chằm của Quý Tử Mộc sắp làm cho mặt đất xuất hiện một cái động thì bên hông Tiếu Tương các truyền đến một tiếng cười lớn.

 

Có mấy tiếng cười the thé chói tai như là sợ người khác không nghe thấy, khuếch tán âm thanh khiến người ta thấy đinh tai nhức óc.

 

Quý Tử Mộc ngoảnh đầu nhìn vào, một đám người chạy đến trước mặt y, đặc biệt là mấy người cười to nhất.

 

Điệp Tỉnh khôn khéo nhìn một thiếu niên mười lắm tuổi đi phía sau lập tức đoán ra bọn họ là một phương kia của Tiếu Tương các.

 

Tuy nàng không có cách ra vào Tiếu Tương các nhưng toàn bộ sân huấn luyện chỉ có một Ngũ Thánh Phong mười lăm tuổi thôi, hơn nữa bộ dáng của hắn có vài phần bá đạo kiêu căng nên Điệp Tỉnh chỉ cần liếc mắt là nhận ra thân phận của hắn.

 

Xem ra, những người này chính là hắn đưa đến để thử Quý thiếu gia rồi!

 

Điệp Tỉnh bất động thanh sắc lùi lại vài bước, những người này không phải nàng có thể trêu chọc được.

 

Nàng có tâm giúp Quý thiếu gia nhưng lại bất lực.

 

Không biết có phải nàng vừa ảo giác hay không, nàng cảm thấy tại một khắc nàng lùi ra sau một bước kia Quý thiếu gia tựa như xẹp xuống bộ dạng xù lông, đôi vành tai phấn hồng kia cũng động vài cái.

 

“Các ngươi nói, viên thịt kia có phải là kỳ tài trong truyền thuyết, là người được Thủ Lĩnh xem trọng không?”

 

Tiểu hài tử mười tuổi gần như viết ta là ngôi sao tương lai trên mặt lộ ra biểu cảm mỉa mai không nên có ở độ tuổi của hắn, bừa bãi chỉ vào Quý Tử Mộc.

 

Những người khác nghe thấy câu hỏi của hắn thì vẻ mặt đều là chế giễu.

 

Cách đó khoảng hai thước, Ngũ Thánh Phong mặt không biểu cảm nhìn xem một màn này, hai mắt lộ ra quang mang dò xét tàn nhẫn độc ác, lạnh lùng nhìn Quý Tử Mộc.

 

Tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai! (=Nhỏ thì thế này lớn lên chưa chắc đã tốt)

 

Không biết vì sao, lần đầu tiên Quý Tử Mộc nhìn thấy Ngũ Thánh Phong thì trong đầu liền hiện lên những lời này.

 

Cung nữ Điệp Tỉnh không phải là người bát quái lắm miệng, đến bây giờ vẫn chưa một lần nhắc đến Ngũ Thánh Phong với y, nhưng mà với trực giác của mình, Quý Tử Mộc biết rõ người này tạm thời không dễ chọc, chỉ sợ vẫn là đến y tìm phiền phức, hơn nữa việc này tám chín phần còn do tên “sinh cầm” kia làm ra. (sinh cầm = cầm thú sống)

 

Bằng không, sao y lại xui xẻo kẹt tại bậc cửa của Tiếu Tương các chứ?

 

Lời này nếu để tên “sinh cầm” kia nghe được, chỉ e là Quý Tử Mộc lại không có quả ngon mà ăn.

 

Thủ Lĩnh trước giờ vẫn cảm thấy Quý Tử Mộc quá mức yêu ngủ cho nên mới làm nó – béo đến như một viên thịt, thế nhưng mỗi ngày tàn phá nó như vậy cũng không thấy nó gầy đi.

 

Thủ Lĩnh vừa vướng mắc lại thêm buồn bực, hắn thật sự rất khó tưởng tượng vài chục năm sau tổ chức sẽ xuất hiện một sát thủ “thịt viên” duy nhất.

 

Bởi vậy, để giữ gìn hình tượng của tổ chức, Thủ Lĩnh đã nghĩ đến một mưu kế một hòn đá ném hai con chim, vừa có thể trả thù được Quý Tử Mộc lại có thể giúp nó giảm béo.

 

Biện pháp chính là cho hắn vào Tiếu Tương các, làm cho nó bắt đầu phải trải qua sinh hoạt khiến hình thần gầy đi, hắn không tin là làm như vậy vẫn không thể tiêu diệt hết được đống thịt kia!

 

Kỳ thật, ‘cha’ cũng không dễ làm, Thủ Lĩnh chính là ‘dụng tâm lương khổ’ đó!

 

 

Mọi người không chút ý tốt đem Quý Tử Mộc tròn vo vây quanh ở chính giữa, trên mặt đầy vẻ giễu cợt, không chút khách khí liếc nhìn y, thái độ cao cao tại thượng làm người ta dễ ghét vô cùng.

 

Điệp Tỉnh ném một ánh mắt tự cầu nhiều phúc cho bóng lưng của Quý Tử Mộc, sau đó liền rời tầm mắt đi. Chỉ là nàng cảm thấy kỳ lạ một chút, Ngũ Thánh Phong đều xuất hiện ở nơi này rồi vậy Ngọc Thanh Lam thiếu gia sao đến giờ còn chưa xuất hiện?

 

“Ca ca ôm một cái đi~”

 

Đôi mắt Quý Tử Mộc híp lại gần như thành một đường thẳng, gương mặt nú na nú nần cười ngây ngô với vài hài đồng mười mấy tuổi vây quanh y, ngữ xuất kinh nhân.

 

Không chỉ là vài người kia, ngay cả Ngũ Thánh Phong cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

 

Lúc Điệp Tỉnh nghe thấy những lời này, chân nàng lảo đảo, thiếu chút nữa thì mất hết hình tượng ngã xuống.

 

Người vừa nói những lời này là Quý thiếu gia sao?

 

Không thể trách nàng sao lại nghĩ vậy, hai năm qua đều là nàng chăm sóc Quý Tử Mộc, ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách của bé. Có ăn mềm hay không thì tạm thời không dễ đoán nhưng tuyệt đối không ăn cứng, đã để ý ngươi thì sau này sẽ vẫn để ý, nếu không chú ý đến thì cả ngày đều giống như một người tàng hình không tồn tại.

 

Trong hai năm, những lời nói ra cơ hồ có thể dùng mười ngón tay để tính, cho đến giờ nàng cũng không nghe thấy Quý thiếu gia nói qua một câu mềm mại nào với Thủ Lĩnh chứ nói gì đến câu nói ngọt đến ngấy người vừa rồi.

 

Bởi vậy nàng mới không thể không hoài nghi vừa rồi có phải nàng nghễnh ngãng không.

 

Vì để cho người khác biết là vừa rồi mình không phải lãng tai nên Quý Tử Mộc rất phối hợp nói thêm lần nữa, lần này lại càng thêm ngọt ngấy hân hoan.

 

“Ca ca, ôm một cái đi~ Búp bê không qua được rồi~”

 

Lời vừa nói ra, mọi người lập tức đen mặt.

 

“Làm gì vậy hả? Đây là tiểu quỷ đầu nhà ai, sao lại chạy đến Tiếu Tương các? Chẳng lẽ không biết chỗ này không phải người nào cũng có thể tùy tiện chạy vào hả?” Một tiểu hài cằm nhọn lùi sau một bước, ánh mắt lại rơi vào trên người Điệp Tỉnh cách đó hai thước, ý tứ trách móc cực kì rõ ràng.

 

Hiển nhiên, hắn đã loại trừ Quý Tử Mộc ra ngoài khả năng là thần đồng kỳ tài hai tuổi kia rồi.

 

Trong cái nhìn của bọn hắn, nếu là thần đồng lại là người được thủ lĩnh coi trọng thì sẽ không thể lộ ra biểu tình ngu xuẩn như thế này.

 

Hơn nữa, một viên thịt béo như vậy quả đúng như heo tái thế, cho nên trong lòng bọn họ Quý Tử Mộc nhất định không thể là người kia được!

 

Điệp Tỉnh bị tiểu hài tử mới chút tuổi đầu nói như thế nên đứng sững sờ, chứng kiến biểu tình hung tợn của đối phương thì nàng rốt cuộc đã hiểu tên kia vừa rồi là nói chuyện với nàng.

 

Không ai chú ý đến, đôi mắt híp thành đường thẳng của Quý Tử Mộc xẹt qua một tia sáng rất nhanh!

 

Dám nói ta là viên thịt, ta lập tức biến thân cho ngươi xem!

  1. #1 by SanAnk on 01.04.2012 - 11:30

    truyện hay không chịu nỗi, cảm ơn nang nhiều, tiếp tục cố gắng nha🙂

  2. #2 by SanAnk on 01.04.2012 - 11:30

    nàng dịch hay lắm , tiếp tục cố gắng nha🙂

  3. #3 by haphuongyeudau on 01.04.2012 - 11:30

    ủng hộ nàng cố gắng nha nàng 400 chương😛

  4. #4 by hongtru on 02.04.2012 - 11:30

    hay lắm! cố lên!

  5. #5 by Bạch Nguyệt các on 04.04.2012 - 11:30

    “Ca ca, ôm một cái đi~ Búp bê không qua được rồi~”—> ta nghĩ câu này nên là: “Ca ca, ôm một cái đi~ Bảo bảo không qua được rồi~”

  6. #6 by Hanhan on 09.05.2012 - 11:30

    Tr hay lam, lau roi moi dc doc 1 bo phu tu dac sac nhu vay, thank ban nhieu

  7. #7 by kusahana on 23.05.2012 - 11:30

    ta công nhận là mấy cái từ ngữ cổ đại khó xơi thật đấy, đôi lúc nó làm ta bấn ko gì tả được, nàng phải cố lên nha, T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: