[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 11 – Chương 12

Chương 11: Thịt viên khóc rồi

 

 

Ta vốn tâm hướng minh nguyệt, nại hà các người không gây khó dễ cho ta không được!

 

 

Điệp Tỉnh cũng không giải thích ngay lập tức, đang muốn tiến lên ôm Quý Tử Mộc đi về thì Ngũ Thánh Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

 

Thanh âm không lớn không nhỏ lại rõ ràng mạnh mẽ, xen lẫn với chút bất mãn mà ngay cả Quý Tử Mộc cũng nghe ra.

 

“Ngu xuẩn, trong tổ chức ngoại trừ những hài nhi được bồi dưỡng như một sát thủ ngay từ nhỏ, căn bản không thể có những đứa trẻ khác, coi như là nhi tử hay tôn tử của đường chủ nào đó cũng không thể đi vào trong này!” Thanh âm Ngũ Thánh Phong lại vang lên bốn phía, hữu lực lại không cho phép nghi ngờ.

 

Câu nói vô cùng đơn giản lại cho thấy hắn vô cùng hiểu rõ về tổ chức.

Chính xác, dù là những nhân vật cấp bậc từ đường chủ trở lên của tổ chức, nếu có gia đình cũng không thể mang vào tổ chức, trừ khi thông qua cuộc thi đấu huấn luyện tàn khốc để đào thải.

 

Nhưng mà làm một sát thủ hợp chuẩn lại thành công thì không cho phép tồn tại nhược điểm cho nên sát thủ trong tổ chức dù có gia đình cũng không có mấy người nguyện ý công khai, bọn họ giấu còn không kịp thì sao có thể để cho người nhà quang minh chính đại ra vào trong tổ chức.

 

Không nói tùy thời có thể bị thủ tiêu hết, nếu cho là người xâm phạm hoặc bị đối thủ của hắn nhìn thấy thì sát thủ này coi như xong rồi!

 

Những lời nói của Ngũ Thánh Phong thoáng chốc làm thức tỉnh mọi người.

 

Đúng là bọn họ chưa từng thấy một tiểu hài tử có thể chạy loạn bốn phía trong tổ chức, đặc biệt ở trong ‘Đệ Bát cung’ – nơi có kỷ luật nghiêm minh nhất.

 

Một chút sai lầm thôi là có thể bị trừng phạt, nghiêm trọng hơn còn có thể bị đưa vào Hình Đường. Hễ vào nơi đó đương nhiên là cửu tử nhất sinh, cho dù không chết nhưng đi ra cũng như bị lột một lớp da.

 

Tại ‘Đệ Bát cung’, ngoại trừ sân huấn luyện đặc biệt thì những nơi khác không được phép tùy tiện chạy linh tinh.

 

Dù là Ngũ Thánh Phong hay Ngọc Thanh Lam, quy củ chính là quy củ, kẻ can đảm dám phá hư thì không quản tư chất cao bao nhiêu, tất cả đều giao cho Hình Đường.

 

Hình giới đặt ra cũng không phải để hù dọa người, trước đây khá lâu đã từng xuất hiện một trường hợp.

 

Nghe nói là cháu ruột của đường chủ Hình Đường nhưng vì phạm lỗi, cuối cùng lúc đi ra khỏi nơi đó thì không còn dáng vẻ kiêu căng lúc trước, sắc mặt tái nhợt và môi sưng tím như bị nhốt trong hầm băng mấy ngày mấy đêm.

 

Cũng không rõ người kia ở trong đó đã bị tra tấn như thế nào, nhưng từ đấy trở đi người này trở này càng ngày càng trầm mặc, càng giống một người trong suốt.

 

Mười mấy năm sau hắn trở thành đệ nhất thích khách kim bài sát thủ nổi tiếng về tập kích!

 

Cho nên, dù kết quả này ngoài dự đoán của mọi người nhưng không ai dám đi nếm thử, vì không nhất định tất cả mọi người có thể sống sót để đi ra ngoài.

 

Bất quá…

 

Mấy người vây quanh Quý Tử Mộc hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn chưa tin viên thịt này chính là kỳ tài hai tuổi được bàn tàn xôn xao gần đây.

 

 

Ngũ Thánh Phong thấy thuộc hạ hoài nghi, ánh mắt buốt lạnh như một chủy thủ (dao găm, đoản kiếm) sắc bén bắn về phía Điệp Tỉnh đang đứng một bên. “Tên hắn là gì?”

 

Điệp Tỉnh không ngờ hắn sẽ hỏi mình, sửng sốt một hồi rồi không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Quý Tử Mộc hơi do dự, hai bên đều không thể đắc tội a.

 

Chứng kiến mục quang dao động không yên của cung nữ, không cần nàng nói Ngũ Thánh Phong cũng có thể đoán được thân phận của Quý Tử Mộc!

 

Nghĩ đến hắn vừa mới đem mọi người ra làm trò đùa, Ngũ Thánh Phong sầm mặt lại.

 

Tại Tiếu Tương các, người hắn hận không thể nhanh chóng loại trừ tận gốc nhất chính là Ngọc Thanh Lam.

 

Tuy người người đều nói tên kia có tư chất thượng tầng, tâm linh trong sáng, nhưng trong mắt hắn Ngọc Thanh Lam dù có ưu tú thế nào thì cũng chỉ là một tên khất cái thôi.

 

Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến một tên khất cái cùng hắn ngang vai ngang vế, còn thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh với hắn, Ngũ Thánh Phong liền hận không thể đem Ngọc Thanh Lam xé thành từng mảnh nhỏ, nếu không phải nhớ đến cô cô từng nhắc nhở hắn nhiều lần tuyệt đối không thể sinh sự trong tổ chức, bằng không người kia sinh khí thì đến lúc đó có thể ngay cả cô cô cũng không giữ được hắn.

 

Điệp Tỉnh cả kinh, biết ngày càng lớn chuyện, buột miệng hô lên: “Quý thiếu gia, Thủ Lĩnh còn đang đợi…”

 

Hào khí xung quanh hạ đến mức thấp nhất, những người khác hiểu rõ Ngũ Thánh Phong đã sinh khí rồi.

 

Vì vậy, một tên thuộc hạ vì nịnh nọt Ngũ Thánh Phong nên tự giác đứng dậy, giơ chân lên chẳng nói một lời mà đá thẳng lên người Quý Tử Mộc.

 

Quý Tử Mộc vốn phủ phục trên bậc cửa lay lay lắc lắc, thân thể thịt thịt vất vả lắm mới cân bằng được.

 

Kết quả, một chân đá của tên thuộc hạ kia vô cùng thuận lợi đạp Quý Tử Mộc xuống dưới bậc cửa, thân hình tròn vo lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới “Ba” một tiếng dừng lại trên đất.

 

Những người khác lập tức không chút khách khí cười ha hả, ngay cả Ngũ Thánh Phong cũng hơi gợi khóe môi, hai mắt rực cháy như thể giờ phút này kẻ ngã sấp trên đất là Ngọc Thanh Lam, hắn thấy tâm tình mình vui sướng không ngớt.

 

Điệp Tỉnh chỉ ngây ngốc nhìn xem thịt viên lăn đến bên chân nàng, chẳng hiểu sao nàng đột nhiên có xúc động muốn cười.

 

Đang lúc nàng định cúi người ôm Quý Tử Mộc lên…

 

Một tiếng khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần vang lên dưới chân nàng, ít nhất tại trong mắt Điệp Tỉnh là như thế. Tiếng khóc nếu làm Thủ Lĩnh nghe thấy được thì đủ để kinh thiên động địa!

 

Cho nên vừa nghe thấy tiếng khóc này, trong đầu nàng chỉ hiện lên hai chữ — xong rồi!

 

Những người khác vốn không nghĩ đến Quý Tử Mộc lại trực tiếp khóc lên như thế, nhưng mà cũng kịp phản ứng, bọn họ lộ ra vẻ mặt cười nhạo. Kỳ tài gì hóa ra cũng chỉ vậy, chẳng qua là một tiểu quỷ thích khóc mà thôi!

 

Tiếng khóc từ từ chuyển thành tiếng nghẹn ngào đứt quãng, Quý Tử Mộc cứ quỳ mãi trên mặt đất không đứng dậy!

 

Ngũ Thánh Phong đi đến nhìn xuống Quý Tử Mộc, ý tứ coi thường khinh rẻ nơi đáy mắt rất rõ ràng.

 

Hắn nhìn thoáng qua Quý Tử Mộc, cuồng ngạo nói với Điệp Tỉnh đang lưỡng lự: “Ngươi có thể đi rồi, về phần vị Quý thiếu gia này thì để chúng ta đến chăm…”

 

“Chỗ này đang làm sao?”

 

Lời nói của Ngũ Thánh Phong còn chưa dứt thì một thanh âm đầy tức giận truyền xuống từ trên lầu các bên cạnh.

 

Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn sang. Một thân ảnh màu đen đạp lên mái hiên phi từ trên xuống như lưu tinh cản nguyệt, tốc độ cực nhanh chỉ giữa mấy hơi thở mà thôi.

 

Người phi xuống có khuôn mặt hắc thần, sát khí tràn ra; tại ‘Đệ Bát cung’ tuyệt đối sẽ không có người nhận sai, đúng là gương mặt âm khí nặng nề của Thủ Lĩnh. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào một đám người Ngũ Thánh Phong, bộ dáng kia như là hận không thể lôi bọn họ ra ăn tươi nuốt sống.

 

Quý Tử Mộc vẫn đang vô lại trên mặt đất, nghe âm thanh quen thuộc đấy thì đuôi lông mày lập tức giãn ra. Thừa dịp mọi người không chú ý đến, y vụng trộm chấm một ít nước bọt lên mặt mình.

 

Cái này gọi là sét đánh không kịp bưng tai đấy!

 

 

Chương 12: Kỳ thật rất dễ dàng

 

 

Đả kích ngươi, kỳ thật rất dễ!

 

Thanh âm giống như ngũ lôi oanh đỉnh trực tiếp nện xuống đầu mọi người, tuyệt đối sẽ không có ai nhận sai cảm giác lạnh lùng buốt giá này.

 

Gương mặt bị lửa giận nung đốt, hai mắt gần như muốn phun hỏa, toàn thân tản ra khí tức áp bách người trực tiếp khiến một đám người Ngũ Thánh Phong nơm nớp lo sợ không ngẩng đầu lên được.

 

Đặc biệt là Ngũ Thánh Phong, trong nội tâm hắn bất ổn không yên, các loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu hắn.

 

Điệp Tỉnh cúi đầu thuật lại toàn bộ chuyện vừa mới xảy ra.

 

Trong lời nói ẩn chứa ý tứ thiên vị Quý Tử Mộc nhưng không ai chú ý đến…

 

Càng nghe càng phẫn nộ, trong lòng Thủ Lĩnh như có một mồi lửa đang bùng lên cháy dữ dội, nhưng hắn vẫn chưa nói một lời nào làm người khác run rẩy chìm trong suy nghĩ, cả đám đủ mọi suy đoán lung tung.

 

Thực ra tất cả mọi người ở đây chỉ Quý Tử Mộc hiểu rõ trong nội tâm của vị Thủ Lĩnh đại nhân ‘Không phải người’ kia đang suy nghĩ cái gì.

 

Ngẫm lại xem, làm một người đại diện cho quyền uy tối cao ở ‘Đệ Bát cung’.

 

Hai năm qua không ngừng cố gắng tận sức trong “Vĩ đại tiên phong” là làm người nào đó khóc nháo, kết quả không có lần nào thành công, loại cảm giác thất bại này mãnh liệt đến nhường nào.

 

Nhưng mà vào một ngày nào đó, nguyên bản hắn đến xem trò vui đột nhiên kinh hoàng thấy mục tiêu của mình bị người khi dễ khóc thật đơn giản…

 

Đây quả thực là sự châm chọc mãnh liệt đối với “cố gắng” của mình trong hai năm qua mà.

 

Vì vậy, người nào đó phẫn nộ rồi!

 

 

Quý Tử Mộc quay đầu, khuôn mặt nú nần mập mạp quả nhiên còn mấy giọt nước mắt đọng lại thành sông nhỏ.

 

‘Tí tách tí tách’ rơi trên mặt đất, thấm vào trong thổ nhưỡng tơi xốp phía dưới.

 

Một màn này ‘vừa vặn’ kích thích Thủ Lĩnh đại nhân, lập tức khiến hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai, càng thêm liều mạng trừng mắt nhìn đám người Ngũ Thánh Phong.

 

“Đừng tưởng rằng các người tư chất không tồi, tổ chức không cần các người không được, lần sau nếu còn để xảy ra chuyện như thế này nữa thì cả đám đến Hình Đường vài ngày, ngoan ngoãn tự kiểm điểm rồi đi ra!”

 

“Vâng!”

 

Đối mặt với thái độ cường ngạnh bức nhân của Thủ Lĩnh, bọn họ đều bị dọa đến mức không phát ra âm thành nào khác.

 

Mà thiên chi kiêu tử như Ngũ Thánh Phong cũng không thể không cúi đầu xuống, nội tâm lại càng oán hận Quý Tử Mộc, thậm chí trình độ đã lên đến không thua gì Ngọc Thanh Lam.

 

Cứ như vậy, Quý Tử Mộc ở Tiếu Tương các đã có đại cừu gia đầu tiên rồi!

 

 

“Oa…Ô…”

 

Quý Tử Mộc dựa thế lăn vài vòng trên mặt đất, gào khóc rất to khiến người người chú ý.

 

Thủ Lĩnh bị thanh âm của y ầm ĩ đến phiền, phân phó Điệp Tỉnh: “Đem nó về rửa mặt mũi đi, ngày mai lại đến!”

 

Điệp Tỉnh vội vàng ôm Quý Tử Mộc vô cùng bẩn thỉu lên, cũng không ngại dơ mà lấy khăn tay được thêu một bức phượng diệp hí hoa trong ngực ra lau nước mắt và bùn đất dính trên khuôn mặt Quý Tử Mộc.

 

Cũng không biết rốt cuộc bé con dùng mặt đi quét đất kiểu gì, nước mắt cũng còn phát đạt hơn nữ nhân, lau vài lần thì khăn tay kia không thể dùng được nữa rồi!

 

Cuộn tròn trong lòng Điệp Tỉnh, Quý Tử Mộc thừa dịp không người để ý, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia giảo hoạt.

 

Đừng tưởng rằng y không biết, trên thế giới này trùng hợp để do người mà ra.

 

Không có việc gì lại đem y đưa đến Tiếu Tương các, chẳng phải để nhìn thấy y xui xẻo bị khi dễ sao. Ngày đầu tiên đến Tiếu Tương các nhất định sẽ bị xa lánh, Thủ Lĩnh không có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này nên Quý Tử Mộc tin rằng hắn nhất định sẽ lén theo đến.

 

Không nghĩ đến chỉ hơi thử một chút thôi, thật đúng là kiểm tra ra được người.

 

Giờ khắc này cuối cùng y cũng biết vị Thủ Lĩnh đại nhân này trong lòng chờ đợi y có thể khóc cho hắn xem đến mức nào, thậm chí không tiếc nghe lén góc tường của y, bất quá truyền đi chỉ sợ không có ai tin tưởng.

 

Chỉ là, như vậy thì sẽ đắc tội với Ngũ Thánh Phong của Tiếu Tương các.

 

Y còn muốn an an ổn ổn làm một ‘chú heo’ hạnh phúc, như vậy y phải gia nhập vào thế lực của Ngọc Thanh Lam, mới có thể…

 

Quý Tử Mộc tưởng đông tưởng tây nên không biết, y lại nổi danh rồi..

 

Ngày đầu tiên có thể làm hại Ngũ Thánh Phong bị Thủ Lĩnh mắng, sau đó lại chán nản đi lĩnh phạt, huyên náo đến tất cả mọi người đều biết, bậc công lực này ngay cả Ngọc Thanh Lam cũng không có cách nào làm đơn giản đến thế.

 

Kết quả ngay cả cung chủ Băng Viêm cung cũng bị kinh động…

 

 

Cung chủ Băng Viêm cung tên Huyễn Thu, cũng xuất thân từ Tiếu Tương các, thành danh bởi một tay quỷ dị tiên thuật Du Long Phượng Vũ, là một trong tám đại kim bài sát thủ của Khôi Võng.

 

Mặc dù đứng đầu một cung nhưng tính cách lại nóng nảy nhất trong tám cung, cũng khó ở chung nhất, là một người vô cùng bao che khuyết điểm.

 

Trước đây đệ tử trong cung có phát sinh xung đột nhỏ với  Bách U cung, hậu quả của sự kiện trên do Huyễn Thu bao che khuyết điểm rõ ràng cuối cùng làm cho hai cung chủ thiếu chút nữa thì đánh nhau.

 

Sau đó có người nói là Huyễn Thu vì chuyện đó nên bị đưa đến Hình Đường, thẳng đến một tháng sau mới được đi ra.

 

Từ đấy về sau tính tình có vẻ cầm chừng lại một chút, cũng không nhất cử nhất động là đánh nhau với người của các cung khác nữa.

 

Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, cung chủ Huyễn Thu chắc chắn đã chọc giận đến vị kia nên mới bị đưa vào Hình Đường, chỉ là mọi người tự hiểu trong lòng thôi!

 

Bất quá, Ngũ Thánh Phong là do Huyễn Thu tự mình đề cử, tuy không biết hai người có quan hệ như thế nào nhưng người có thể làm cho Huyễn Thu để bụng đến mức đề cử với chủ tử thì dám chắc quan hệ không phải là hời hợt. Cho nên khi tin tức Ngũ Thánh Phong bị Thủ Lĩnh răn dạy được truyền ra, phần lớn mọi người đều ngóng trông thái độ của Huyễn Thu.

 

Quý Tử Mộc là do Thủ Lĩnh dẫn dắt, nếu Huyễn Thu thật sự muốn gây phiền toái cho Quý Tử Mộc thì ắt sẽ chống lại Thủ Lĩnh, đến lúc ấy ảnh hưởng bạo phát chỉ sợ không thua gì năm đó.

 

Đối với việc này, những người e sợ thiên hạ bất loạn kia muôn phần chờ mong a!

 

Kỳ thật tổ chức Khôi Võng cũng không tử khí trầm trầm như người ngoại giới tưởng, nguyên một đám tuy đều là độc lập độc hành, nhưng những kẻ mang dòng thị huyết thị chiến thì còn có khối người.

 

 

Bên kia, Thủ Lĩnh đại nhân còn chưa hết giận, từ sau khi trở về vẫn mắt to trừng mắt nhỏ với Quý Tử Mộc.

 

Hai người một lớn một nhỏ đều ngồi trên ghế dựa đối diện nhau và cùng ăn ý không nói gì, trong không khí lại như nghe thấy thanh âm sấm sét rền vang dữ dội.

 

“Quý Tử Mộc, ngươi cố ý đúng không?” Thủ Lĩnh nguy hiểm nheo mắt lại, cuối cùng cũng hỏi ra miệng.

 

Quý Tử Mộc liếc nhìn hắn đầy xa cách, sau đó tiếp tục bắt tay với giấc ngủ của y cho đến khi người nào đó rốt cuộc không chịu được mà nhéo tai y kéo lên, kết quả…Quý Tử Mộc vẫn ngồi yên trên ghế không chút dịch chuyển, bởi vì…do thân hình quá nặng…

 

“Đau quá…Ô…” Gương mặt vốn đã được rửa sạch sẽ lại một lần nữa bị nước mắt dính đầy.

 

Thật sự rất đau, y sợ nhất là đau!

 

Vị Thủ Lĩnh nào đó trợn tròn mắt, cư nhiên…dễ dàng như vậy?

  1. #1 by haclau on 08.04.2012 - 11:30

    hóa ra là ẻm sợ đau a~

  2. #2 by Nguyệt Nữ on 08.04.2012 - 11:30

    Ôi, em là con heo nhỏ sợ đau =))
    Thủ lĩnh thật kém a, mất đến 2 năm mới tìm ra cách khiến em khóc nháo

  3. #3 by hongtru on 08.04.2012 - 11:30

    tự nhiên muốn tác thành cho e nó với vị thủ lĩnh này quá! tiếc là phụ tử a~~~~~~

  4. #4 by hongtru on 08.04.2012 - 11:30

    * lao ngược trở lại* 0 0 !!!! khoan! thằng thủ lĩnh là papa của ẻm mừ! 0 0 !!!! kyaaaaaaaaaaaa! mình thật là! mong ước thành hiện thực a~~~~~~~~

    • #5 by Nguyệt Nữ on 09.04.2012 - 11:30

      Đâu, tưởng thằng thủ lĩnh chỉ là cấp dưới của papa em mừ😕

      • #6 by hongtru on 09.04.2012 - 11:30

        ‘ ‘~~~~~ loạn hết cả lên! =”= coi xì poi trên vns thì hình như thằng này chỉ là cấp dưới thì phải = =~~~~

      • #7 by Nguyệt Nữ on 09.04.2012 - 11:30

        Ko xem xì poi cũng đoán ra mà. Tại đoạn đầu thấy thằng ba đòi giết, sau thủ lĩnh cứu mừ🙂

  5. #8 by sinhbatnhutu on 12.04.2012 - 11:30

    NANG TA THAT SU THAY BO NAY RAT RAT DE THUONG
    NHUNG VOI TINH TRANG NANG CU LE LET VA TA CU LET LE NHU THE NAY THAT KO ON TY NAO
    TA TUY LAM VIEC SONG CUNG RANH NHIEU
    NHU VAY DI
    TA GIUP NANG BETA VI MUC DICH CAO CA LA DAY NHANH TUYEN TRINH CUA TR

  6. #9 by kusahana on 23.05.2012 - 11:30

    ta cũng sắp loan lên rùi, ta thích tên thủ lĩnh nay2, nhưng đọc spoil thì là phụ tử, cứ ngóng hoài, càng ngóng càng thích cái tên thủ lĩnh này

  7. #10 by thanhthuyvan on 19.06.2012 - 11:30

    hơ vậy aj là papa em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: