[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 13 – Chương 14

Chương 13: Thịt viên cũng sợ đói

Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất!

—-

Sát thủ, tùy thời phải có tính cảnh giác tai nghe tám hướng, bởi vì vô cùng có khả năng từ một chỗ nào đó bỗng nhiên xuất hiện một đồ vật có thể lấy mạng ngươi.

Sau đó chính mà tố chất tâm lý cường đại, bởi vì cái này quyết định khi ngươi đối mặt với chuyện tình cực kỳ tàn ác còn có thể xử thế không chút sợ hãi cũng như có thể nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, bảo trì tâm tính tỉnh táo nhất hay không.

Điểm này, Quý Tử Mộc không thể nghi ngờ là làm được, khi y chứng kiến người đến đón y đi Tiếu Tương các là Ngọc Thanh Lam, y tuyệt nhiên không kinh ngạc.

Thật ra chính xác mà nói, mặc kệ là ai đến đón y, y cũng sẽ không bất ngờ.

Ngày hôm qua, từ khi đả kích hoàn toàn vị Thủ Lĩnh nào đó, y không bất ngờ khi hắn sẽ đi an bài cái gì đó để báo thù y, chỉ là không nghĩ đến…

Sự tình lại phát triển theo phương hướng ngoài dự đoán của y, Thủ Lĩnh đại nhân lại chạy trốn không thấy bóng dáng, tựa hồ tố chất tâm lý không đủ cường đại và đang có khuynh hướng suy yếu.

“Ta là Ngọc Thanh Lam, rất hân hạnh được biết ngươi. Tính ra chúng ta đều là huynh đệ đồng môn, hy vọng trong ba năm kế tiếp chúng ta có thể sát cánh bên nhau cùng tiến cùng lui!”

Khuôn mặt thanh nhã ôn hòa lộ ra hảo ý bình dị gần gũi, thanh âm dễ nghe của Ngọc Thanh Lam linh hoạt kỳ ảo như linh điểu ca hót, rất đậm hương vị đầu độc nhân tâm, lôi cuốn người ta vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Nếu như nói Ngọc Thanh Lam có thể trở thành thế lực lớn nhất chống lại Ngũ Thánh Phong thì khuôn mặt ưu nhã ôn hòa tuyệt đối là vũ khí có lực sát thương mạnh nhất, còn có thanh âm mê hoặc lòng người, không thể nghi ngờ là nhân tố quan trọng nhất giúp hắn thành công.

Đối với Ngọc Thanh Lam đang nở nụ cười hữu hảo, Quý Tử Mộc ngáp một cái thật dài.

Mặt trời vừa mới lên, người trong Tiếu Tương các đều dậy sớm vậy à?

Y vẫn chưa ngủ đủ đâu!

Ngọc Thanh Lam chứng kiến bộ dáng này của y, đáy mắt không khỏi hiện lên vài tia kinh ngạc cùng nghiền ngẫm.

Ánh mắt thuần như nước chảy quanh Quý Tử Mộc một lần, Ngọc Thanh Lam hơi nhếch mày, hắn phát hiện ra.

Còn hơn những lời đồng bạn nói, trọng tải của Quý Tử Mộc này theo hắn xem kỳ thật chỉ có hơn chứ không có kém.

Mặt tròn tròn, vừa nhìn đã biết là mập mạp đầy thịt giống như trên mặt treo một hai cân thịt heo vậy, nú na nú nần, bảo cường điệu hóa quá thì cũng không hẳn, chẳng qua thực sự khiến người ta không dám khen tặng.

Nhiều thịt đến thế, rốt cuộc là đã nuôi kiểu gì mà ra vậy?

Hiểu về Thủ Lĩnh, hắn biết không được nhiều lắm nhưng cũng không tính thiếu!

Theo lý thuyết, Thủ Lĩnh hẳn là không nên tùy ý để y tiếp tục béo như thế. Là một sát thủ trong tương lai, có thể trở thành kim bài sát thủ hay không thì tạm thời vẫn không dễ suy đoán nhưng nếu quá béo chẳng những không dễ che dấu, mà còn nếu là sát thủ, dễ làm người khác chú ý quá mức thì lập tức sẽ trở thành mục tiêu.

Bất quá…cũng không phải không có lợi. Dù sao ở Thanh Chuẩn đại lục, hắn vẫn chưa từng nghe nói qua có sát thủ nào là một người béo, đây cũng coi như là…ưu thế bẩm sinh…số một a!

Tất cả mọi người, kể cả Thủ Lĩnh cũng không nghĩ đến, Quý Tử Mộc sẽ béo như vậy là do lúc sinh ra đã bị trúng độc gây nên.

Bất quá đây chỉ là tạm thời, chờ y từ từ lớn lên sẽ không thế nữa, đến lúc đó chỉ biết càng ngày càng gầy.

Thật ra nhìn kỹ, bộ dạng Quý Tử Mộc cũng không kém, đặc biệt là dung mạo của y có loại tinh xảo lạ thường, khi đôi mắt linh động của y mở ra có lẽ sẽ không giống lúc trước.

Chỉ là không có người chú ý đến điều này. Dáng người béo tròn cùng khuôn mặt so với thịt viên còn giống hơn đã che giấu hết quang hoa của nó.

“Tiểu sư đệ còn chưa tỉnh ngủ sao? Nếu không đi ngay thì Cung đại nhân sẽ sinh khí mất!” Trên khuôn mặt không chút tỳ vết của thiếu niên mười mấy tuổi tỏa ra vẻ sáng bóng ôn nhuận như bạch ngọc, đôi lông mày lộ khí chất ôn nhã thản nhiên, không làm cho người ta cảm thấy thiếu niên này là kẻ thù lớn nhất của Ngũ Thánh Phong, cũng làm người khác không tưởng tượng khi hắn tàn nhẫn lên, loại hung ác cay độc kia chà xát làm cho đôi mắt người ta đau đớn đến mức nào.

Cung đại nhân trong miệng Ngọc Thanh Lam là người phụ trách dạy bọn họ biết chữ, còn những tri thức về phương diện địa lý của Thanh Chuẩn đại lục.

Đừng tưởng rằng hắn là người đọc sách nên tính tình sẽ ôn hòa lại đa lễ như thư sinh, ngược lại tính tình hắn không tốt chút nào, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đi muộn.

Mỗi người cần phải chỉnh tề ngồi ngay ngắn trong Trúc Văn quán chờ hắn khi hắn xuất hiện ở Tiếu Tương các, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Tức giận à?

Quý Tử Mộc rất muốn nói với hắn, y ngay cả cơn tức của Thủ Lĩnh cũng đã lĩnh giáo trong hai năm, hơn nữa chẳng qua là muộn mà thôi, có quan trọng đến mức làm cho nghiêm túc như vậy không?

Nhưng mà y lười nói.

Thực ra Quý Tử Mộc không biết, làm một sát thủ nếu như ngay cả đúng giờ – điểm cơ bản nhất đều không thể làm được thì người này không xứng làm sát thủ, bởi vì không có bất cứ người ủy thác nào nguyện ý giao nhiệm vụ cho một sát thủ không hiểu được nắm bắt thời gian là gì.

Tựa hồ nhìn ra sự lơ đễnh của y, đôi mắt Ngọc Thanh Lam hơi chuyển, vừa nói vừa cười: “Tiểu sư đệ chắc chưa ăn cơm nhỉ, nếu không đi thì ba ngày sắp tới có thể ngay cả bánh bao cũng không được ăn đâu!”

Lời nói của thiếu niên không phải là uy hiếp mà là sự thật chuẩn xác. Cung đại nhân kia mỗi khi tức giận, cách trừng phạt thích nhất chính là bắt người phạm sai lầm phải nhịn đói mấy ngày, ít nhất chính là ba ngày.

Mỗi tiểu hài tử đều đang ở giai đoạn phát triển cho nên khó chịu đựng nhất chính là bị đói bụng, ba ngày với bọn họ mà nói chính là tra tấn lớn nhất!

Những câu này của Ngọc Thanh Lam vốn chỉ định thử một lần mà thôi, không nghĩ đến đối phương vốn dĩ nhắm chặt mắt lại khi nghe câu này lại tự động phản hồi đến đại não của y, trong nháy mắt đã đánh thức y khỏi giấc ngủ gà ngủ gật.

Tuy hai mắt vẫn thành một đường thẳng nhưng Ngọc Thanh Lam biết rõ y đang tỉnh thật sự!

“Thật sao?” Quý Tử Mộc thắc mắc hỏi, giọng trẻ con bập bẹ nhưng lại có thể làm cho người ta phát hiện trong đó có một tia thanh minh.

Ngọc Thanh Lam tự tiếu phi tiếu nhìn y vài lần, ánh mắt chiếu đến hành động có vẻ hơi cuống quít của Quý Tử Mộc thì một ý nghĩ hiển hiện trong đầu hắn, chỉ là…nhiều thịt như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?

“Ngươi rất sợ bị đói sao?”

Ngữ điệu trêu tức của thiếu niên rơi vào trong tai Quý Tử Mộc, y gục đầu rồi giương mắt nhìn hắn, sau đó gật một cái. “Ân!”

Giờ khắc này Ngọc Thanh Lam có chút kinh ngạc, hắn thật không nghĩ rằng y sẽ trực tiếp trả lời như vậy, một chút do dự cũng không có.

Sợ bị đói, kỳ thật cũng là nhược điểm số một không thể để người khác biết đến nhỉ!

Trong mắt Ngọc Thanh Lam là như thế, nhưng trong mắt Quý Tử Mộc thì cái này cũng không có gì ghê gớm lắm, y cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Nói cho cùng, bản thân của y còn không hoàn toàn có tự giác làm sát thủ, thực ra ngoại trừ âm mưu luận bàn, y là một người rất thẳng, chẳng qua không ai phát hiện mà thôi!

Ngọc Thanh Lam tự nhiên không thể vì một câu nói kia của y mà đưa ra kết luận về Quý Tử Mộc được cho nên hắn cũng không biết, đối với Quý Tử Mộc mà nói: trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ngủ là thứ hai!

Không chú ý đến Ngọc Thanh Lam vẫn sững sờ đứng đấy và chưa theo kịp, Quý Tử Mộc đã biến mất tại cửa ra vào.

Tích cực như vậy, chỉ sợ Thủ Lĩnh thấy được không chừng sẽ kinh hãi đến rớt quai hàm ấy chứ.

Chương 14: Số lượng bữa sáng có hạn

 

Vọng mai chỉ khát cũng là một môn học vấn bác đại tinh thâm!

(*) Vọng mai chỉ khát (trông mơ giải khát, ăn bánh vẽ, trông mai giải khát): được ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi. Xuất phát từ tích xưa: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy, Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, quân lính ai cũng ứa nước miếng và thấy đỡ khát hẳn.)

Vừa mới bước đến Trúc Văn quán, thần kinh Quý Tử Mộc vẫn chưa ổn định nên không chú ý đến hào khí bên trong có phần quỷ dị.

Lúc này, một tay y cầm hai chiếc bánh bao, tay kia mang theo một quả quýt, chậm như rùa theo sau Ngọc Thanh Lam, trong miệng còn chất đầy thứ gì đó.

Trúc Văn quán vốn ầm ĩ đến khi y tiến vào thì thoáng chốc lặng im như tờ, mấy đôi mắt ngạc nhiên trừng trừng so với mắt trợn trắng còn lợi hại hơn, người không biết chuyện còn tưởng bọn hắn gặp quỷ lúc ban ngày!

Viên thịt tròn vo này cư nhiên là kỳ tài hai tuổi được bàn tán xôn xao gần đây sao?

Rõ ràng chỉ là một con heo mập tham ăn thôi mà, trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên ý nghĩ này.

Không ngờ, người nhận rõ bản chất của Quý Tử Mộc đầu tiên là các vị thiên tài của Tiếu Tương các, ấy mà vị Thủ Lĩnh đại nhân ở chung với y hai năm sao lại không nhìn ra cơ chứ.

Cho nên nói, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng!

Nhưng mà, truyền thuyết lan ra cũng quá cường điệu rồi, trong đó có một phiên bản thậm chí còn nói Quý Tử Mộc là tư sinh tử của Thủ Lĩnh.

Tuy rằng không lâu sau người truyền ra lời này đều bị bóp chết, nhưng người tin tưởng vẫn chiếm đa số.

Cho nên, dù mỡ béo trên người Quý Tử Mộc cao quá đầu thì mọi người sẽ không chỉ nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy. Ai ai chẳng biết Thủ Lĩnh là ác ma âm tình bất định, dùng việc tra tấn mọi người làm vui thì đi theo hắn sẽ là người đơn giản sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng!

Bởi vậy, phần lớn mọi người cùng với Ngọc Thanh Lam bị vây trong thái độ mong chờ.

Chỉ có người của Ngũ Thánh Phong, ánh mắt nhìn về phía Quý Tử Mộc vừa căm thù vừa sợ hãi, rõ ràng lộ ra mục quang oán hận muốn chết nhưng cả đám đều không dám tiến lên bới móc.

Cái này chủ yếu thuộc về công lao của Thủ Lĩnh ngày hôm qua đã nổi cơn thịnh nộ tại đại môn của Tiếu Tương các, ngay cả Ngũ Thánh Phong đều bị Thủ Lĩnh trừng phạt huống chi là bọn họ.

Ngọc Thanh Lam cũng đã nghe chuyện hôm qua, lập tức cảm thấy Quý Tử Mộc này quả nhiên không thể kinh thường. Rõ ràng mới có hai tuổi mà lòng dạ lại thâm sâu như thế, có thể lợi dụng Thủ Lĩnh để đạt đến mục đích uy hiếp, từ đó khiến người khác không dám đến gần mình. Bậc công lực này hắn tự nhận là không sánh bằng vì lông trên người lão hổ không phải bất cứ người nào cũng có thể bứt.

Nghĩ như vậy, Ngọc Thanh Lam đột nhiên phát hiện Quý Tử Mộc trừ bề ngoài quá béo thì thật sự rất can đảm, cũng cực kỳ có tâm kế. Sau này hẳn sẽ không làm hắn thất vọng mới phải!

Hắn nào có biết, hành động ngày hôm qua của Quý Tử Mộc chỉ vì đang phân cao thấp với Thủ Lĩnh mà thôi, dùng cái đầu suốt ngày biết ăn với ngủ của y nếu thật có thể nghĩ xa như vậy thì sẽ không bị vị Thủ Lĩnh nào đó ức hiếp trong suốt hai năm trời!

….

Nếu có người hỏi Quý Tử Mộc, sai lầm lớn nhất khi Thượng Đế tạo ra con người là gì?

Nhất định y sẽ trả lời không chút do dự, ngoài trừ ‘Si’ trong thất tình lục dục ra, những cái khác đều là quyết định sai lầm bởi vì trong mắt y, ‘Si’ bằng ‘Ăn’.

(thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người)

Nhưng mà về sau y lại hối hận rồi, thế là ngay cả ‘Si’ cũng sai lầm. Thượng Đế tạo ra người đã biến thành sai phạm lớn nhất, bởi vì Thượng Đế không nên tạo ra con người!

Đáng tiếc, đây là một đại lục không có trong lịch sử Trung Quốc, trong mắt thế nhân, Thượng Đế ngay cả một trò chơi cũng không phải.

Bởi thế, sẽ không có người hỏi y vấn đề này!

Vì vậy, nhân tâm vẫn phức tạp như trước, y vẫn được tiếp nhận ‘thiệt tình’ lá mặt lá trái của người khác.

Ví dụ như hiện tại, khi người của Ngọc Thanh Lam lấy lòng y, y chỉ có thể…tiếp tục ăn bánh bao…

“Tiểu sư đệ quả nhiên hảo dạng. Nhớ năm đó khi Ngũ Thánh Phong tiến vào Tiếu Tương các cũng không oanh động như ngươi. Rất nhiều người đều nói hắn được chủ tử khâm điểm nhưng thực ra chẳng phải vậy. Ngũ Thánh Phong tính là gì chứ, hắn ngay cả một lần gặp chủ tử cũng chưa được, bất quá là do cung chủ Băng Viêm cung đề cử nên hắn liền kiêu ngạo đến mức vểnh đuôi lên trời. Tư chất tốt thì sao, không phải bị so sánh không bằng Ngọc sư huynh và ngài sao, hắn cũng chỉ có thể kêu gào vài tiếng mà thôi… Ha ha…”

Thiếu niên đại khái bằng tuổi Ngọc Thanh Lam nhưng vóc người cao lớn, gần như đạt được chiều cao tối cực của con người. Nếu không phải trong Tiếu Tương các người lớn tuổi nhất là Ngũ Thánh Phong, chỉ sợ ai ai cũng cho rắng hắn là lớn nhất.

Có lẽ để cho Quý Tử Mộc càng thêm chán ghét Ngũ Thánh Phong, thiếu niên ngoại trừ khen hắn một câu sau đó lại vội vã nói xấu hắn, cuối cùng những người khác đều phụ họa cười ầm lên.

Quý Tử Mộc cúi đầu ăn, những người khác không nhìn thấy nét mặt của y. Kỳ thực muốn nhìn thấy vẻ mặt của y qua một đống thịt này để phán đoán ý tưởng trong nội tâm y thì thật chẳng dễ dàng gì.

Người bình thường có lẽ sẽ từ đôi mắt của một người để quan sát suy nghĩ nội tâm của đối phương, nhưng mà đôi mắt của Quý Tử Mộc coi như mở ra cũng híp như một đường thẳng, so với việc quan sát nét mặt y thì việc quan sát ánh mắt y còn có tính khiêu chiến hơn đấy.

Vì vậy, rốt cuộc y đang nghĩ gì thì mọi người không thể biết được, hết lần này đến lần khác lại trầm mặc không nên tiếng. Ngọc Thanh Lam quan sát y một hồi liền buông tha, chỉ cảm thấy y thâm sâu khó lường, không hổ là người Thủ Lĩnh nhìn trúng!

Trên thực tế, Quý Tử Mộc cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là — ầm ĩ quá!

Y luôn luôn theo đuổi tập quán [?] tốt đẹp là ăn không nói, người khác cứ chít chít oa oa nói chuyện bên tai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của y.

Vốn dĩ, bữa sáng của y cũng chỉ có hai bánh bao và một trái cây, đối với người thích ăn như y, tuyệt đối chưa đủ.

Bởi vì quá béo nên bắt đầu từ nửa năm trước, thực vật của y đã bị khống chế chặt chẽ.

Mỗi ngày chỉ có thể đến chỗ Điệp Tỉnh lấy bữa sáng với hai loại thức ăn này, dẫn đến tình trạng y ăn không no, ngủ không no, tinh thần càng thêm khó chịu!

Về sau, y học được ‘Vọng mai chỉ khái’ – một môn học thức phong phú bao la.

Mỗi ngày ăn một chiếc bánh bao và để lại một chiếc, sau đó chuyên tâm nhìn chằm chằm vào nó, tưởng tượng ra hình ảnh có mấy trăm chiếc bánh bao để trước mặt y, mặc y lang thôn hổ yết, như vậy y sẽ cảm thấy dạ dày đang trống trơn của mình có một chút no bụng.

Tuy là cuối cùng chiếc bánh bao kia thường xuyên rơi vào bụng y giữa chừng nhưng phương pháp này cũng không phải không có hiệu quả.

Quý Tử Mộc nhíu này, mặc dù trên mặt toàn là thịt, lông mày thưa thớt không có mấy sợi, nhưng chính xác y đang nhíu mày.

Y cho rằng người của Tiếu Tương các đều là mấy tên lạnh lùng tự ngạo, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là một đám tiểu phá hài oa oa gào thét!

Tính nhầm rồi…

Một đám nãi oa oa ngay cả răng đều chưa mọc hết, rảnh rỗi nhàn hạ học người lớn lục đục với nhau.

Chẳng nhẽ…nghề nghiệp sát thủ này thực chất rất lợi hại? Ngay cả tính cách của tiểu hài tử cũng có thể thay đổi được?

Y đã quên, bản thân mình cũng là một nãi oa.

Bên ngoài Trúc Văn quán truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng nhưng nguyên bản mọi người đang huyên náo lập tức thu hồi lại biểu cảm trên khuôn mặt, cả đám như bị cấm khẩu, vội vàng trở về vị trí!

Quý Tử Mộc bị người bên cạnh kéo nghiêng người, trái quýt trên tay lập tức thoát ly lòng bàn tay, cục cục lăn đến bên cạnh cửa…

  1. #1 by hongtru on 12.04.2012 - 11:30

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! đang hay mà! kyaaaaaaaaaa

  2. #2 by mitmako on 13.04.2012 - 11:30

    doc thay ma thik a

  3. #3 by mitmako on 13.04.2012 - 11:30

    ss co len

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: