[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 15 – Chương 16

Cảm ơn bạn Ngạo đã làm beta giúp mình~

Chương 15: Ba ngày cấm thực

 

Ma quỷ sở dĩ bị gọi là ma quỷ, bởi vì hắn sẽ không quản ngươi là thân thích nhà ai!

 

 

Trái quýt vừa vặn lăn đến bên cạnh một bàn chân vừa bước vào Trúc Văn quán, theo tấm rèm được vén sang, một chân dung thanh tú tiến vào.

 

Không phải là gương mặt âm nhu kiểu âm dương quái khí, mà người này có khí tức thư sinh không màng danh lợi, chỉ cần nhìn khí tức phát ra trên người hắn sẽ khiến cho kẻ khác cảm thấy đây là một người ôn văn bất tục, nhã nhân thâm trí. (tao nhã bất thường, thanh cao sâu sắc)

 

Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì sai chắc rồi. Vị sát thủ phu tử này dạy cho đám sát thủ tương lai của Tiếu Tương các bài học đầu tiên chính là: Một sát thủ, phải có lực quan sát nhạy bén mới có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của người khác, bởi vì mắt nhìn thấy đầu tiên dù sao cũng chỉ là mặt ngoài.

 

Trái quýt rơi, Quý Tử Mộc cũng chẳng còn thời gian mà đi oán hận Ngọc Thanh Lam đã kéo y nữa.

 

Đang muốn chạy đến nhặt trái quýt, nào biết Ngọc Thanh Lam cứ một mực không buông y ra mà nhẹ nhàng túm y đến chỗ ngồi bên cạnh.

 

Quý Tử Mộc tức giận nhìn hắn.

 

Ngọc Thanh Lam lắc đầu không để tâm, một bộ dáng ông cụ non lại không làm cho người ta thấy buồn cười.

 

Quý Tử Mộc cong mi, khuôn mặt tròn vo nhăn thành một nắm, khi ánh mắt nhìn về phía trái quýt lần hai thì quýt của y đã nằm trong tay người vừa đến.

 

Đôi mày thập phần anh khí tà tà nhếch lên, đôi mắt tao nhã trong phút chốc hiện lên một ánh tinh quang lợi hại, cả người đột nhiên tản ra khí tức phóng đãng, giữa lông mày ẩn ẩn lộ ra một dòng lệ khí tàn nhẫn.

 

Ánh mắt nghiêm khắc quét một vòng Trúc Văn quán, trong đó duy chỉ có khi nhìn đến Quý Tử Mộc là hơi dừng lại một chút, đôi mày nhăn một chút rồi lại giãn ra.

 

Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, cũng không có vẻ khẩn trương lắm, ngược lại như là đã tập mãi thành quen với cảnh này.

 

Ngồi sau Quý Tử Mộc có mấy người vẻ mặt nhìn có chút hả hê, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bóng lưng Quý Tử Mộc tựa như biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì vậy.

 

“Quýt này của ai?” Thanh âm của Cung Tiên Ngọc bình thản vô cùng, nhẹ nhàng không gay gắt, không có cảm giác bất thường nào.

 

Ngoại trừ Quý Tử Mộc thì những người khác đều biết rõ, đây là bình tĩnh trước khi ma quỷ bạo phát.

 

“Ta!”

 

Quý Tử Mộc nhanh chóng giơ tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trái quýt kia, căn bản không chú ý đến sắc mặt biến đổi nhanh chóng của Cung Tiên Ngọc, ngay cả đuôi lông mày cũng nhếch lên như thể nghe được chuyện gì khiến hắn hứng thú!

 

Ngọc Thanh Lam căn bản không kịp ngăn cản y, hoặc chính là không nghĩ đến y sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy!

 

Gian nan đỡ trán, rốt cuộc y nghĩ gì vậy?

 

Vừa rồi kỳ thực hắn còn định làm cho đồng bạn nhận ‘tội’ thay y, không ngờ được chính bản thân tiểu gia hỏa lại vội vã đến vậy!

 

Nghe được đáp án như thế, Cung Tiên Ngọc nhẹ nhàng cười. Dáng tươi cười ôn hòa dị thường, cũng không biết rốt cuộc hắn đang cười Quý Tử Mộc thành thật trả lời, hay là như dĩ vàng đột ngột trở mặt, sau đó không chút lưu tình giam người lại mấy ngày mấy đêm không cho ăn uống.

 

“Ngươi là người mới, ngươi cũng biết bây giờ là giờ nào rồi không?”

 

Cung Tiên Ngọc đi đến trước mặt Quý Tử Mộc, từ trên cao nhìn xuống y, khóe miệng vẽ một ý cười như có như không, mi nhãn cong cong rất giống đôi mắt hẹp dài của hồ ly, trực tiếp lộ ra tâm tư không chút hảo ý.

 

Tầm mắt Quý Tử Mộc cuối cùng cũng rời khỏi trái quýt và kinh ngạc nhìn hắn một cái, y cho rằng đại thúc trước mặt này sẽ trả luôn trái quýt cho y nhưng không thể tưởng được là còn phải trả lời câu hỏi?

 

Thực ra Cung Tiên Ngọc mới hai mươi mấy tuổi thôi, cách cấp bậc đại thúc còn kém khá xa.

 

Đã như vậy, thế thì y trả lời câu hỏi xong sẽ trả lại cho y?

 

Quý Tử Mộc định vị vấn đề trong lòng xong liền bắt đầu tự hỏi. Dựa theo vị trí mặt trời lúc này hẳn là khoảng 7, 8 giờ gì đấy, lúc này chiếu theo lệ cũ trước kia của y, hẳn là… thời gian y ăn điểm tâm!

 

“Ân, lúc ăn cơm!” Quý Tử Mộc ngẩng đầu nhìn… trái quý trên tay hắn, sau đó đem kết luận được tổng kết trong nội tâm nói ra.

 

Xung quanh có người hít một hơi lãnh khí…

 

Nguyên một đám trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc một cách khó tin. Cho dù là y mới tới, cái gì cũng không hiểu thì cũng không thể ăn nói như thế với Cung đại nhân được, đây chính là một ma quỷ lãnh khốc vô tình hơn cả Diêm Vương!

 

Đại khái là cho đến bây giờ đều không có ai dám nói chuyện như vậy với hắn, Cung Tiên Ngọc ngẩn người, rồi chợt cười phá lên…

 

Không hổ là người Lăng Dịch Thiên nhìn trúng, quả nhiên là người thú vị, nhưng mà…

 

Trong phút chốc, ánh mắt Cung Tiên Ngọc trở nên sắc bén dị thường, sắc mặt cũng âm trầm hẳn xuống. Dù là người Lăng Dịch Thiên vừa ý thì sao, đến nơi này của hắn thì phải tuân theo quy củ của hắn, khiến hắn mất hứng thì là con ruột của chủ tử cũng xử phạt không tha!

 

Ngọc Thanh Lam nhíu đôi mày tinh tế xinh đẹp, quan sát sắc mặt của Cung Tiên Ngọc cho hắn biết Quý Tử Mộc hôm nay tuyệt đối chạy không thoát.

 

Tuy hắn và Ngũ Thánh Phong trong Tiếu Tương các hình thành một trái một phải nhưng xưa nay chỉ phát sinh một chút xung đột nho nhỏ thôi. Ngay cả loại người tự cao tự đại như Ngũ Thánh Phong khi đứng trước mặt Cung Tiên Ngọc cũng không dám lộ ra cử chỉ nào vi phạm quy tắc, huống chi chính bản thân hắn cũng không muốn làm lớn chuyện.

 

Nghĩ đến lời phân phó của Thủ Lĩnh, tâm tư vốn định thay Quý Tử Mộc cầu tình của hắn không khỏi phai nhạt dần, chỉ lặng yên quan sát tình hình phát triển thế nào.

 

Những người khác tiếp thu đến ánh mắt an tâm bất loạn của Ngọc Thanh Lam cũng kìm nén tâm tư.

 

Cung Tiên Ngọc hất mạnh tay phải lên, trái quýt kia lập tức bay một đường vòng ra khỏi Tiếu Tương các.

 

Diện tích Tiếu Tương các không thể coi là nhỏ, tuy rằng phương vị của Trúc Văn quán tương đối gần cửa chính nhưng muốn ném trái quýt ra ngoài Tiếu Tương các thì còn cần người có nội lực thâm hậu mới có thể làm được!

 

Bất quá, trong Khôi Võng nhân tài đông đúc, tùy tiện tìm một người đều có thể làm được nên mọi người không cảm thấy bất ngờ nhiều, ngoại trừ Quý Tử Mộc.

 

Tầm mắt đuổi theo hình ảnh trái quýt bay qua cành lá phủ trên mái hiên, khuôn mặt Quý Tử Mộc lập tức lộ ra thần sắc tiếc rẻ. Những kẻ ném loạn thực vật đều không có đạo đức, vì vậy hung hăng trừng mắt nhìn Cung Tiên Ngọc.

 

Cung Tiên Ngọc luôn luôn quan sát nét mặt của y càng thêm hứng thú nhíu mày.

 

Tên tiểu tử này đang biểu hiện căm thù vì hắn đã làm mất trái quýt của y sao? Phát hiện này làm Cung Tiên Ngọc lộ ra nụ cười thuộc về ma quỷ như phát giác được một chuyện đầy thú vị.

 

Tham ăn sao? Vậy thì đói vài ngày đi!

 

Chứng kiến đôi mắt hợp thành một đường thẳng của tiểu gia hỏa đột nhiên trừng lớn một chút, hắn mới phát hiện ra, nguyên lai tại thời điểm bất giác hắn đã nói ra suy nghĩ trong lòng rồi!

 

Xem như dạy cho người một bài học miễn phí, từ nay về sau ngàn vạn lần nhớ kỹ đừng ăn nói với kẻ nắm giữ sinh mạng ngươi trong tay những lời như vậy!

 

 

 

Khi tin tức Quý Tử Mộc bị Cung Tiên Ngọc cấm thực ba ngày được phát tán ra bên ngoài, ngoại trừ một vài người trông rất hả hê thì phần lớn đều trông chờ thái độ của Thủ Lĩnh.

 

Bất quá đúng như Quý Tử Mộc đã nghĩ, Thủ Lĩnh đại nhân mất tích. Quý Tử Mộc bị giam đến ngày thứ ba, hắn vẫn không xuất hiện.

 

Vì vậy, lại có rất người bất đầu tự hỏi quan hệ của hai người một lần nữa…

 

Nhưng mà, làm diễn viên chính lớn nhất trong sự kiện lần này, không biết có phải do nguyên nhân trên người quá nhiều thịt hay không mà cho dù bị đói bụng hai ngày cũng không lộ thần tình tiều tụy chút nào.

 

Trong phòng giam, Quý Tử Mộc ngồi im dưới đất không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hàng kiến đang chỉnh tề bò qua trước mắt, cũng không biết là thực sự đang quan sát kiến bò hay đang ngẩn người. Cho đến khi ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ hẹp trên tường biến thành ánh trăng bàng bạc mờ ảo, y mới duỗi tứ chi, sau đó từ trong người lấy ra một chiếc… màn thầu? Từ tốn nhẹ nhàng ăn…

 

Nếu có người chứng kiến, nhất định sẽ chấn động!

 

 

 

Chương 16: Một chiếc bánh bao khơi ra bi kịch

 

Trước mặt lực lượng, chân tướng thần mã đều là mây bay!

 

 

Hình Đường là địa phương được cách ly với bên ngoài, là nơi có vị trí địa lý hẻo lánh nhất trong tổ chức.

 

Bất quá đối với Tiếu Tương các mà nói cũng chỉ cách có một mặt, vì nó đặt cạnh hông sâu bên trong của Tiếu Tương các, dựa vào lưng núi, phía sau hơi nghiêng về vách núi đá dựng thẳng.

 

Cho nên nếu muốn chạy thoát là chuyện không thể, càng đừng nghĩ sẽ có người đến cứu viện.

 

Mấy hôm gần đây không biết có phải do người phạm sai đặc biệt nhiều hay không mà khi Quý Tử Mộc bị đưa vào đó, tất cả phòng giam gần như chật ních, chỉ còn lại một phòng tận cùng bên trong, phòng giam được xây dựng gần sườn núi.

 

Song sắt tuy nhỏ hẹp nhưng đối với người trưởng thành biết thoái cốt công mà nói, nếu muốn chạy trốn lại là một chuyện cực kỳ dễ dàng.

 

Bất quá, phàm những người bị đưa đến phòng giam này Hình Đường chưa bao giờ lo lắng sẽ có người đến tiếp tế hoặc trợ giúp kẻ đó trốn thoát, là vì ngoài song sắt là một vực sâu không nhìn thấy đáy với vách đá dựng thẳng sừng sững, phía dưới độc khí màu đen quanh năm lượn lờ, nếu ngã xuống dù may mắn không chết nhưng tuyệt đối sẽ không sống quá một khắc.

 

Bởi vậy, con đường duy nhất chính là một hành lang sắt dài tít tắp mà lại âm trầm vô cùng, nhưng hành lang này cứ mỗi hai thước là có một người canh gác, còn bên ngoài thì lại càng nhiều.

 

Cho nên tỷ lệ muốn chạy thoát từ bên trong gần như bằng không, thêm cả tỷ lệ lén lút vận chuyển thực vật từ bên ngoài vào trong cũng bằng không, bởi vì phải đi qua tầng tầng canh gác nghiêm ngặt.

 

Thủ vệ Hình Đường đều là người kiên thủ tự luật, là do tổ chức tận lực bồi dưỡng mà ra bởi vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kẻ giả công tế công nào. Bọn họ chỉ nghe đường chủ Hình Đường và mệnh lệnh của vị kia, những người khác dù là Thủ Lĩnh nếu muốn vào thì cũng phải có lệnh bài của chủ tử mới được!

 

Bởi vậy, khi có kẻ tố giác có người lén lút đưa thực vật cho Quý Tử Mộc, hầu như không ai tin tưởng.

 

Ngày này trùng hợp là ngày thứ ba Quý Tử Mộc bị nhốt trong phòng giam, cũng đúng là ngày Thủ Lĩnh trở về, một chân còn chưa bước vào cửa phòng đã nghe được tin Quý Tử Mộc bị đưa vào phòng giam.

 

Thủ Lĩnh vốn định không quan tâm đến, nhưng làm người bảo đảm thì hắn có nghĩa vụ phải đến xem một chút.

 

Kẻ tố giác Quý Tử Mộc chính là một trong những người bị Thủ Lĩnh nghiêm phạt cùng với Ngũ Thánh Phong, hôm nay bọn họ đúng dịp kết thúc hình phạt được thả ra.

 

Vốn bọn họ cũng không biết người bị nhốt đối diện là Quý Tử Mộc, do một kẻ trong đám đó vô tình nhìn xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa sắt.

 

Vừa khéo liền chứng kiến cảnh Quý Tử Mộc đang ăn màn thầu.

 

Bọn họ đã hận Quý Tử Mộc đến nghiến răng nghiến lợi, lần này túm được điểm yếu của y, cả đám đều hận không thể ngay lúc này có một chiếc kèn đồng thật to để tuyên dương chẳng chút e dè.

 

Vì Thủ Lĩnh đến thăm, vừa lúc đường chủ Hình Đường Đường Đông cũng ở đó cho nên hai người mới ở bên ngoài nói chuyện một hai câu, chợt nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm cãi nhau, hơn nữa có xu thế càng diễn càng lớn…

 

 

 

“Trọng địa Hình Đường há lại cho các ngươi cãi nhau ầm ĩ!”

 

Người chưa đến, thanh âm uy nghiêm thập phần khiến người ta đề tâm điệu đảm đã truyền vào từ ngoài.

 

Khi đám người Ngũ Thánh Phong thấy Đường Đông tiến vào thì trên mặt vô cùng vui mừng, nhưng lúc bọn hắn chứng kiến Thủ Lĩnh cùng đến phía sau thì biểu cảm bất ngờ cương lại rồi!

 

Nguyên một đám nội tâm bất ổn nên cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, kẻ không hiểu chuyện còn tưởng rằng bọn họ đang kinh sợ khí thế của Đường Đông.

 

Bất quá, sắc mặt lúc này của Đường Đông thật sự không tốt. Nếu như không có một lý do đủ để thuyết phục hắn thì đám người Ngũ Thánh Phong kia tuyệt đối sẽ bị giam một lần nữa, đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là giam cầm thôi đâu, chỉ sợ còn có thể bị tăng thêm một tội là nhiễu loạn kỷ luật của Hình Đường.

 

Chứng kiến Đường Đông, người phụ trách bên trong lập tức nói rõ ràng tình huống mọi chuyện cho hắn, Đường Đông nghe được nhíu mày liên tục.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thủ Lĩnh hiển nhiên nhận ra đám người Ngũ Thánh Phong là những kẻ bị hắn đưa vào đây vài hôm trước, bất quá hắn càng hiếu kỳ là chuyện gì có thể làm cho Đường Đông nhíu mày.

 

Đôi mắt sắc bén của Đường Đông quét qua đám người Ngũ Thánh Phong, như là đang xét hỏi, rồi thong thả đáp: “Những tên này nói vừa chứng kiến một kẻ vốn bị cấm thực đang ăn vụng màn thầu.”

 

Cấm thực?

 

Người đầu tiên hiện lên trong tâm trí Thủ Lĩnh chính là thân ảnh thấp bé lại béo tròn của Quý Tử Mộc, sẽ là nó sao?

 

“Có biết kẻ bị giam là ai? Ở phòng giam nào?”

 

“Người là do Cung Tiên Ngọc đưa đến, ta nghĩ ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Trong hai năm qua ngươi chính là mang theo nó một tấc không rời, có lần còn đưa đến Hình Đường, ta ấn tượng cực kỳ rõ. Hai ngày trước hình như nó làm chuyện gì không nên làm, đắc tội Cung Tiên Ngọc, hiện giờ đang bị giam trong phòng chín tầng ba!” Đường Đông hiểu Thủ Lĩnh đã đoán được là người phương nào nên dứt khoát nói hết mọi chuyện.

 

“Phòng thứ chín? Phòng giam lâm nhai nhi lập kia, sao lại giam vào trong đó?” Căn phòng giam kia luôn luôn để giam giữ trọng phạm, tên tiểu béo cầu kia… rất nguy hiểm sao?

 

“Mấy tháng nay luôn có kẻ bên ngoài muốn ẩn núp vào, Giản tiểu tử kia bắt được không ít, hơn nữa…” Nói đến đây, Đường Đông có thâm ý khác nhìn sang mấy người Ngũ Thánh Phong, trong mắt lóe hàn quang làm mấy tên này đều run như cầy sấy, chỉ nghe thấy hắn nói tiếp: “Vài tên tiểu tử mấy hôm trước người đưa vào đã chiếm hết mấy gian hình thất cuối cùng, cho nên chỉ còn lại gian cấm thất kia!”

 

Đôi mày anh tuấn của Thủ Lĩnh hơi rung động, người khác hoàn toàn không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. “Như thế, đáp án không phải rất rõ ràng sao!”

 

Đường Đông nhếch miệng cười: “Chính xác, nhưng vẫn phải theo thông lệ hỏi rõ một lần, miễn cho có kẻ không phục!”

 

Đường Đông có ý nhấn mạnh hai chữ ‘có kẻ’, hai mắt lóe sáng như chớp nhìn chằm chằm vào đám người Ngũ Thánh Phong, mấy người này lại thấp thỏm khong yên nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc đã phạm sai lầm gì!

 

“Mấy ngày nay có ai đến tầng ba nhìn qua người trong gian chín không?”

 

“Hồi đường chủ, không có!” Giọng điệu trả lời của người phụ trách kia kiên định dị thường.

 

Đường Đông biết rõ người này trí nhớ kinh người, nhậm chức vài năm chưa bao giờ xuất hiện sai sót, nên lúc này gật đầu và trực tiếp phân phó người phụ trách: “Giam mấy tên này vài ngày nữa, trong mấy ngày đó không cho phép bất kỳ kẻ nào được mang thức ăn đến cho bọn chúng, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa!”

 

Mấy người cả kinh, cũng không hiểu được vì sao tình huống lại lộn ngược như vậy, rõ ràng kẻ nên chịu trừng phạt là Quý Tử Mộc mới đúng!

 

“Ta không phục!” Ngũ Thánh Phong tin tưởng người của mình không nói sai, hơn nữa hắn cũng tận mắt thấy Quý Tử Mộc đói bụng hai ngày nhưng lại không có lấy một điểm hình thần suy nhược, rất rõ ràng đối phương đã giấu thức ăn trong người.

 

Thời khắc mấu chốt, Ngũ Thánh Phong đứng bật dậy, khuôn mặt chưa trút bỏ vẻ ngây thơ tự tin dị thường, lại mơ hồ có loại khí thế áp bách người khác.

 

Đường Đông kinh ngạc khiêu mi nhìn hắn một cái. “Ngươi nói ngươi không phục? Lý do?”

 

Thanh âm trầm ổn áp lực, lại dọa không lùi được Ngũ Thánh Phong!

 

Advertisements
  1. #1 by Nguyệt Nữ on 17.04.2012 - 11:30

    Ân, một cái màn thầu làm nên sóng gió =))

  2. #2 by hongtru on 18.04.2012 - 11:30

    chỉ tiếc là mang tới sóng gió cho mấy người khác! =))))))))))))) chả biết chuuwong sau thèng nhỏ có bị kéo vào hok nữa ^^

  3. #3 by thanhthuyvan on 19.06.2012 - 11:30

    haiiiiiiii 1 cái bánh bàn thầu làm nên tất cả “tai hoạ” nhưng kô fải cho em mà cho người khác
    đúng là thiên vị

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: